15
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 13:30:05
15
Sáng hôm sau, hai người họ tới bệnh xá của Norma.
Norma dẫn Lecan và Eda tới phòng điều chế dược phẩm ngay sáng hôm ấy.
Nơi đây có nhiều dụng cụ hơn hẳn ở chỗ Shira.
Một phần là bởi Shira sử dụng ma thuật để hỗ trợ cho công việc, phần khác là vì hầu hết các loại thuốc của Shira có nhiều công dụng, trong khi thuốc của Norma được làm để chữa trị những loại bệnh nhất định.
“Nhiều ngăn kéo quá đi.”
“Haha. Eda này, em có biết đọc không?”
“Có ạ.”
“Được. Rất tốt. Lecan, còn anh thì sao?”
“Không vấn đề gì.”
Bảng chữ cái chỉ gồm có 35 ký tự nên ghi nhớ toàn bộ chẳng phải việc gì quá khó khăn. Nhưng khi ghép các chữ thành từ như tên của các loại thảo dược thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
“Được. Trước tiên, cả hai hãy nêu rõ tên của từng ngăn kéo. Ngăn <Khô> ở bên trái là để chỉ những thảo dược ở dạng khô, <Bột> là đã nghiền thành bột. Dấu <Thô> là những thảo dược tươi nguyên chưa qua xử lý, nhưng chúng đang bị bỏ không. Bởi vì khi cần bổ sung nguyên liệu, chúng ta sẽ thu thập và phơi khô thảo dược với số lượng lớn. <Bán> là những thảo dược được giữ cho sống thoi thóp. Hiệu quả của một số loại thảo dược sẽ được tăng lên gấp nhiều lần nếu được giữ ở trạng thái này.”
Lecan và Eda đọc rõ ra tên của các ngăn kéo tủ. Vì chiều cao của Eda vẫn còn khiêm tốn, Norma cho phép cô leo lên ghế để đọc tên của những ngăn nằm trên cao.
Và rồi buổi khám bệnh bắt đầu.
Đã có hơn mười bệnh nhân đang nói chuyện rôm rả trong khi chờ tới lượt.
Trong những lần khám nghiệm, Norma yêu cầu Lecan và Eda đứng bên cạnh trong khi cô làm việc.
Norma không sử dụng <Hồi Phục>.
Cô ấy nhẹ nhàng phủ ma lực lên cây đũa phép để kiểm tra những nơi không ổn trên cơ thể bệnh nhân. Cô nói rõ ra tên gọi của từng bộ phận cùng với vấn đề mà nơi ấy đang phải gánh chịu trên mỗi phần.
Ngoài những bộ phận bị bệnh ảnh hưởng, cô còn kiểm tra cả phần ngực và bụng của từng bệnh nhân.
“Những người tuổi đã cao hoặc những người mắc bệnh ảnh hưởng lâu dài thường sẽ có vấn đề cả ở những bộ phận trong hệ tuần hoàn máu, đường hô hấp hoặc nội tạng hấp thụ thức ăn. Các vấn đề mà những nội tạng này gặp phải sẽ dần dần tiến triển tệ đi, nên việc ta cần làm là phải từ tốn điều trị chúng theo thời gian. Nếu chúng không được giải quyết trước, mọi biện pháp chữa trị sẽ chỉ làm vơi đi cơn đau của bệnh nhân, và rồi khiến bệnh tình của họ nhanh chóng tồi tệ hơn.”
Cách Norma giải thích rất ngắn gọn và xúc tích, giúp cho người ta dễ dàng hiểu thấu.
“Các loại bệnh sẽ được phân ra tùy theo nơi ảnh hưởng trên cơ thể, và cả những dược phẩm dùng để chữa trị chúng cũng vậy. Cả hai sẽ biết cách xử lý chúng sau khi đã nắm được một lượng kiến thức nhất định về những vấn đề trên.”
Hầu như sau mỗi lần khám nghiệm, Norma sẽ điều chế thuốc ngay tại chỗ.
Bệnh nhân bị thương thường sẽ được bôi thuốc, còn người bị bệnh sẽ uống thuốc được sắc ra.
Khi hòa thuốc bôi, cô ấy sẽ sử dụng nước hoặc chất nhờn từ lá tươi.
“Đây, anh thấy không. Chính thứ dinh dính này là yếu tố chủ đạo giúp vết thương hồi phục.”
Vậy là với những trị liệu sư như cô, vườn thảo dược mọc um tùm ngoài kia hẳn phải như một nhà kho đầy ắp châu báu.
Bữa trưa của họ là bánh mì cùng một món súp nấu từ rau củ.
(Mm? Trong này có thảo dược giúp hồi ma lực.)
“Haha. Xem ra Lecan để ý rồi nhỉ, phải, món súp này có tác dụng hồi phục ma lực. Cùng với thể lực nữa. Anh thấy đó, bể ma lực của tôi rất khiêm tốn, tôi đã sử dụng toàn bộ ma lực mà mình có trong buổi khám bệnh sáng nay mất rồi.”
‘Xin phép’, Norma nói vậy và nằm xuống chiếc ghế dài gần đó. Xem ra cô ấy cần ngủ một chút để hồi lại ma lực.
Bể ma lực của Norma quả là rất nhỏ. Tuy nhiên, cô ấy có thể điều khiển ma lực điệu nghệ như một nghệ sĩ. Cô ấy nắm quyền kiểm soát toàn bộ số ma lực phát ra từ cây đũa mảnh trên tay, khiến nó biến thành những hình dạng nhất định.
Phần lớn, ma lực sẽ có dạng mảnh dài như dây.
Có vài lần trông nó như một khối cầu nho nhỏ.
Đôi khi nó biến thành hình dáng phực tạp như là phần ruột của bệnh nhân.
Norma có thể thoải mái điều khiển ma lực của mình theo mọi cách cô muốn.
Lecan liên tục sử dụng <Phát hiện ma lực> trong khi anh quan sát Norma làm việc.
<Phát hiện ma lực> là một năng lực cho phép người dùng có thể nắm rõ chuyển động của ma lực. Khi Norma khám nghiệm, cách ma lực của cô men theo xương của bệnh nhân, những bộ phận bị bệnh, cơ bắp và thậm chí là cả những mạch máu mang theo sự tinh túy của một bậc thầy.
Cơ thể con người như thể một mê cùng khổng lồ trong những hầm ngục. Bước vào trong thế giới thu nhỏ ấy và khám phá nó quả là một chuyến thám hiểm thực thụ.
Lecan và Norma, cả hai cùng nhau khám phá cơ thể con người.
Vì đây là lần đầu tiên trong đời Lecan được nếm thử trải nghiệm này, anh hoàn toàn đắm mình vào trong ấy.”
Đương nhiên, do không có hiểu biết sâu rộng như Norma, Lecan chỉ có thể thấy cơ thể bệnh nhân có vấn đề, chứ anh chẳng thể nào biết được nguyên nhân gây ra hay cách mà nó sẽ biến chuyển. Anh thực sự mù tịt về cách mà các bộ phận trên cơ thể hoạt động. Ấy nhưng, trực giác của anh biết rõ cách để biến những bộ phận ấy bình thường trở lại. Vậy nên anh chỉ cần biết vấn đề nằm ở đâu, và <Hồi Phục> sẽ lo những phần còn lại.
Có vẻ như Eda cũng đang học cách thức Norma khám nghiệm theo cách của riêng mình.
Cô đang quan sát Norma chăm chú tới bất ngờ.
Ban đầu, Norma sẽ làm mọi việc, từ lấy thuốc ra khỏi các ngăn tủ cho tới hái thảo dược ở ngoài vườn. Lecan và Eda chỉ đi theo cô ấy.
Nhưng tới giữa buổi, Norma bắt đầu yêu cầu họ làm những việc như dùng đĩa để lấy một lượng thuốc nhất định, hoặc là lá tháo dược.
“Cả hai phải ghi nhớ việc rửa tay liên tục. Ta không được phép để đất lẫn vào trong mẻ thuốc đang được chuẩn bị, vì trong thế giới này đầy rẫy những chất độc yếu mà ta chẳng thể thấy bằng mắt thường. Hãy tạo thói quen rửa tay bằng bột tẩy rửa. Đây là kiến thức quan trọng nhất mà tôi có thể dạy cho hai người.”
“Chất độc yếu là sao?”
“Khi người ta ăn thực phẩm, cơ thể họ sẽ tiếp nhận chúng và tiếp thêm năng lượng cho họ. Ấy nhưng, ăn thực phẩm thiu thối lại khiến người ta bị bệnh. Nói cách khác, chúng là chất độc. Thể giới này đầy rẫy những ân sủng có khả năng cường hóa sức mạnh lẫn sự tồn tại của con người. Nhưng những ân sủng ấy cũng có thể gây hại tới người ta như chất độc trong một vài hoàn cảnh nhất định.”
“Tại sao chúng tôi phải giữ im lặng trong khi làm thuốc?”
“Đó là điều luật bất khả xâm phạm trong giới trị liệu sư từ ngàn đời nay. Người ta thường diễn giải việc ấy như là sẽ ‘bòn rút sinh lực của ta’, hay là ‘mời gọi ác ma tới’. Nói thật với anh, kể cả tôi cũng không biết lý do đằng sau điều luật ấy. Tuy nhiên, việc không nói chuyện trong khi làm thuốc thực sự có một tác dụng nhất định. Tôi muốn cả hai phải tuân theo điều luật này trong khi học tập dưới trướng tôi.”
“Đã rõ. Còn nữa, tôi đang nghĩ tới việc sử dụng <Hồi Phục> lên những phần thuốc trong khi đang chuẩn bị chúng, cô thấy sao?”
“Ý anh là thêm <Hồi Phục> vào trong thuốc anh làm sao? Không, việc ấy liều lĩnh quá. Nhưng mà, chắc là cả hai có thể làm được. Chỉ là, không thể tin nổi. Hừmm.”
Norma ngẫm nghĩ một lúc trước khi lắc đầu.
“Quả là một đề nghị hấp dẫn, nhưng rất tiếc, tôi phải từ chối.”
“Tại sao.”
“Tôi không thể nào làm ra các loại thuốc được thêm <Hồi Phục> suốt cả đời được. Vậy có nghĩa là chất lượng của chúng sẽ không đồng nhất. Hiệu lực của phần thuốc này sẽ gấp mười phần thuốc khác. Theo anh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một người đã sử dụng loại thuốc gấp mười chuyển sang dùng loại thuốc còn lại?”
“Hừm. Tôi tin là phần thuốc sau sẽ không có tác dụng.”
“Phải. Việc ấy còn gây ra tác dụng tiêu cực tới tâm lý của bệnh nhân nữa. Và, nếu nói về vấn đề cá nhân, dùng dược phẩm có tác dụng vượt trội hơn hẳn những gì tôi đang làm từ trước tới giờ là một canh bạc bấp bênh.”
“Vậy sao. Tôi hiểu rồi.”
“Hãy dành thời gian của cả hai tại bệnh xá này để quan sát và học tập cách tôi chuẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân. Hai người chỉ cần giúp đỡ chuẩn bị thuốc tới là đủ. Chỉ sử dụng phép <Hồi Phục> của cả hai trong trường hợp tình trạng của bệnh nhân vượt quá sức của tôi. Cơ mà, có thể những tình huống đặc biệt cần tới <Hồi Phục> của cả hai sẽ xảy ra đấy.”
Và tình huống đặc biệt trên đã xảy ra vào ngày hôm sau.