7_8_9_10_11
Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-12 14:30:04
(Ở các chương trước, các hiệu ứng đặc biệt của trang bị có được từ hầm ngục được dịch là “Thần Ban”, nhưng mình quyết định sẽ đổi thành “Ân Sủng” kể từ chương này)
7
“Á ÀÀÀ! Đây rồi! Tìm thấy anh rồi. Này anh kia, dừng lại! Tôi bảo anh dừng lại cơ mà!”
Lecan tiếp tục di chuyển, bỏ ngoài tai giọng nói đang vang vọng trong con phố tấp nập bởi anh chẳng hề nghĩ người được gọi là mình.
“Tôi, đã, bảo, anh, DỪNG LẠI.”
Khi anh để ý tới kẻ đáng ngờ đang xô đẩy người đi đường và tiến thẳng tới vị trí của mình qua <Phát hiện sự sống> và <Nhận thức 3D>, Lecan quay lại.
“Cô là ai.”
“Anh giai quên rồi à? Tôi là Eda. Chúng ta từng cùng sát cánh khi hộ tống Chaney đó, nhớ hem?”
“Cô khác gì cục tạ.”
“Vậy là ông anh có nhớ á! Này, Lecan. Sao anh bỏ tôi ở lại vậy hử.”
“Sau khi công việc đã kết thúc, chúng ta chỉ là người lạ. Và cô là người ngủ quá giờ khi tôi rời khỏi quán trọ đó.”
“Anh chả biết chút phép với tắc nào hử. Rõ ràng, chúng ta là đồng chí cơ mà.”
“Đồng chí?”
“Dạo này anh làm những gì?”
“Tôi không còn gì để nói với cô.”
“Về phần tôi, cho anh biết là dạo này tôi đang nhận các yêu cầu từ Hội Mạo hiểm giả đó.”
“Vậy sao. Tạm biệt.”
“A, đừng có tự tiện lỉnh đi một mình.”
Eda liến thoắng nói đủ thứ trong khi bám theo Lecan không rời, và Lecan chẳng hề nghe những gì cô ấy nói lấy một chữ. Nhưng rồi anh nhớ lại thứ gì đó và đột nhiên đứng lại. Eda đâm sầm vào phía sau anh.
“Ái ôi. Tên hâm dở! Tự dưng dừng lại làm gì vậy hử. Nguy hiểm lắm đó!”
“Cô.”
“Lại gì đây.”
“Sở hữu ma lực.”
“...Hơ?”
“Hãy học ma thuật đi. Cô sẽ có tương thích thôi.”
Và rồi Lecan cứ vậy mà đi tiếp. Eda chết trân một lúc trước khi tức tốc chạy theo anh cật lực. Vì vóc dáng của Eda nhỏ hơn Lecan rất nhiều, và Lecan còn rất lẹ nữa.
“N-n-n-ày. Y-y-ý anh là sao hở? T-tôi sở hữu ma lực tức là sao?”
“Tôi nói là cô có sở hữu ma lực.”
“Không đời nào. Tôi, có ma lực?”
“Có vẻ cô chưa bao giờ thử kiểm tra hả.”
“Anh kiểm tra chuyện ấy kiểu quái nào được.”
Lecan chẳng nói chẳng rằng gì phóng qua một bức tường. Và rồi anh phi theo các bức tường khác và men theo các mái nhà hướng tới nơi ở của Shira.
Eda có kêu gào chuyện gì đó, nhưng anh mặc kệ cô ta.
8
Công việc làm thuốc được tiếp tục.
Ngay hôm sau kể từ ngày Lecan gặp lại Eda, họ đã hoàn thành các thuốc viên đa dụng.
Các nhà thuốc sẽ bán loại thuốc này bằng cách trộn chúng với thuốc bột có công hiệu kém hơn. Đương nhiên, các vị khách đặc biệt có thể mua viên hoàn chỉnh.
Lecan cũng học được <Giám Định> vào ngày hôm đó.
Anh học được nó ngay lập tức, nhưng lại chẳng thể dùng nó chút nào.
“Đừng hấp tấp. Cuộc chiến gian truân của <Giám Định> chỉ bắt đầu sau khi cậu học được ma thuật này.”
“Kết quả giám định hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thể nào hiểu được nó có ý nghĩa gì.”
“Đương nhiên là vậy rồi. Người thực hiện giám định mới là bên phải hớt ra những ý nghĩa ấy.”
“Tôi phải làm gì?”
“Ví dụ thế này, hãy nhìn vào cái bàn này đi. Nếu chỉ giám định nó mà không có điều kiện kèm theo, theo cậu thì kết quả nhận được sẽ là gì?”
“Đương nhiên là bàn.”
“Sai. Kết quả đúng sẽ là <Gỗ>.”
“Tên của vật liệu?”
“Nếu nói cho đúng, nó thuộc về điểm nhìn. Thứ này trông giống như một cái <Bàn> dưới con mắt của mọi người, phải không? Còn với những kẻ không hề biết tới khái niệm “cái bàn” hay chẳng hiểu một cái bàn có tác dụng gì, sẽ thật là vô nghĩa nếu kết quả nhận được là <Bàn>. Cậu có thấy thế không?”
“Ừm.”
“Chính là như vậy. Hãy thử đọc kết quả giám định trong khi thật khao khát muốn đọc được giá trị của nó với loài người. Dần dà, cậu sẽ nhận được kết quả mà mình muốn. Và tới khi cậu sử dụng nó thành thạo hơn, rồi cậu sẽ nhận được cả những từ ngữ mà cậu không biết dưới dạng kết quả giám định.”
“Từ ngữ mà tôi không biết?”
“Giả dụ như, một người nhận được kết quả <Nỏ> khi giám định một cái nỏ mặc dù họ chẳng hề biết nỏ là thứ đồ vật gì.”
“Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao.”
“Có khả năng giám định những thứ mà cậu không hề có hiểu biết gì về chúng là điều rất tuyệt với đó biết không. Mà cũng như nhau. Bước đầu cứ vậy đã. Nếu cậu có vật phẩm nào từ hầm ngục, hãy thử giám định chúng. Cậu biết đấy, vật phẩm hầm ngục có ý nghĩa cố định, nên giám chúng rất dễ dàng.”
“Thông tin đó hữu ích đấy.”
Lecan lấy potion ra khỏi <Kho Chứa> và giám định từng viên một.
“Tôi thấy rồi.”
“Phải, cứ tiếp tục đi.”
Đêm hôm đó, tại phòng trọ của Lecan, anh lấy viên đá quý Tiểu thư Rubianafale đã đổi với anh và sử dụng <Giám Định> lên nó.
<Tên: Ngọc Bảo Hộ của Zana>
<Loại: Đá Quý>
<Ân Sủng: Tăng Cường Tấn Công Vật Lý, Bổ Sung Ma Lực Của Người Dùng, Vô Hiệu Nguyền Rủa>
--Mình đọc được!
Quả nhiên viên ngọc của Tiểu thư Rubianafale có tăng cường sức tấn công vật lý. Nó còn có cả tác dụng <Vô Hiệu Nguyền Rủa> rất tốt nữa. Nhưng <Bổ Sung Ma Lực Của Người Dùng> là gì đây.
Nhớ lại trận chiến của anh với rồng đất Toron, lượng ma lực tiêu thụ khi sử dụng <Nổi Gió> vẫn bị mất đi và chỉ đầy lại khi anh hấp thụ đá ma thuật. Ngay từ đầu, viên ngọc này tăng cường sức mạnh của đòn đánh vật lý, chứ không phải đòn đánh ma thuật. Vậy mà sao nó lại có Ân Sủng <Bổ Sung Ma Lực Của Người Dùng>.
Lecan phân vân liệu có nên hỏi Shira về viên đá này.
Rồi sẽ tới lúc tác dụng này được làm rõ thôi. Anh quyết định chờ tới ngày ấy.
Tiếp theo, anh lấy ra thanh kiếm đáng tin cậy của mình.
<Tên: Không>
<Loại: Kiếm>
<Ân Sủng: Tự Động Khôi Phục>
Lecan thở phào nhẹ nhõm vì mình có thể đọc được các hiệu ứng của thanh kiếm, nhưng anh vẫn thấy thông tin có gì đó thiếu sót.
Kế đến anh lấy chiếc nhẫn bạc ra và giám định nó.
<Tên: Không>
<Loại: Nhẫn>
<Ân Sủng: Kháng Hiệu Ứng Bất Thường, Kháng Độc, Kháng Nguyền Rủa>
Khả năng mà anh yểm lên chiếc nhẫn này bằng cách trả một lượng tiền lớn cho một Phù Chú Sư có vẻ như được coi như là một Ân Sủng tại thế giới này.
Anh lấy ra thêm nhiều vật phẩm khác từ trong <Kho Chứa> và giám định chúng.
9
Hai ngày sau, họ làm xong thuốc giải độc. Công việc tốn mất hẳn một ngày.
Thuốc giải độc được làm từ 10 loại thảo dược, hai loại rêu, và một loại chồi non làm nguyên liệu thô, cùng với hai loại khoáng thạch được thêm vào để tăng thời gian bảo quản, thuốc giải độc này có dạng viên và sẽ có tác dụng với bảy loại độc tố. Những viên thuốc này không được bày bán trên quầy của các nhà thuốc, mà chỉ được bán riêng cho các khách hàng đặc biệt. Lecan cũng nhận được vài viên.
Ngày hôm sau, họ làm xong một lại thuốc có thể triệt tiêu mọi loại cảm lạnh. Lại là một loại thuốc viên.
Thứ này tốn tới hai ngày, kế đến họ sẽ hoàn thành thuốc bách bệnh.
Thuốc bách bệnh là một loại thuốc có dạng viên sẽ có tác dụng với một lượng lớn các loại bệnh về nội tạng. Nó còn có cả khả năng giảm đau và một chút tác dụng giải độc. Vì nhu cầu tiêu dùng của loại thuốc này rất lớn, nên họ làm ra rất nhiều. Sau khi nhào, và nhào, và nhào viên suốt cả ngày, Lecan dần có ảo giác rằng mình đang từ từ trở thành một viên thuốc.
Hai ngày kể từ hôm đó, khi đang bận bịu làm việc dưới tầng hầm, Shira đột nhiên trưng ra vẻ ngờ vực trên mặt.
“Ô hô? Có ai đó đang ở đây. Xem ra không phải là người đưa tin từ lãnh chúa. Không biết là ai đây nhỉ.”
Lecan cũng đã xác định được vị khách.
“Lạ thật. Hình như tôi biết kẻ này. Nhưng không đời nào cô ta có thể tới đây.”
Cả hai tạm dừng công việc và trở lại mặt đất.
“Mở ra! Mở raaaa. Làm ơn mở cửa ra đi mà.”
“Có lẽ cứ mặc kệ cô ta thì hơn.”
“Cậu biết cô ấy mà? Như vậy có hơi bị lạnh lùng không?”
“Xem ra cô ta sẽ tiếp tục đập cửa nếu cứ để mặc như vậy.”
“Ra mở cửa đi.”
Eda đang đứng bên ngoài khi Lecan mở cánh cửa ra.
“Mãi mới thấy anh!”
“Cô muốn gì.”
“Cho tôi vào trong đi.”
“Đây không phải nhà tôi.”
“Đây là nhà của bà dược sĩ Shira nhỉ?”
“...Cô tìm bà ấy có việc gì.”
“À không, tôi muốn tìm anh đó. Nên là tôi tới chỗ Aira ở Hội Mạo hiểm giả và chị ấy nói tôi sẽ tìm được anh ở nhà của dược sĩ Shira. Chị ấy còn vẽ bản đồ cho tôi đấy.”
“Không ngờ cô cũng mò được tới tận đây.”
“Mất tới hai ngày.”
“Hiểu rồi. Có vẻ khổ đấy. Tạm biệt.”
“Đừng! Đừng đóng cửa mà.”
“Ồ, cho cô bé vào đi. Ta sẽ đi pha trà.”
“C-Cảm ơn bà rất nhiều-ssu”
“Cô.”
“C-Còn gì nữa.”
“Thì ra cô có thể nói chuyện như vậy.”
10
“Vậy là cô đi tìm tôi vì muốn được tôi dạy ma thuật hả.”
“Tôi muốn anh chỉ tôi cách để học được ma thật. Trà này thật là ngon quá đi-ssu. Bà Shira ơi, bà pha trà giỏi quá-ssune.”
“Ồ vậy sao. Được khen vậy làm ta vui lắm.”
“Tôi không biết cách dạy ma thuật cho kẻ khác, và cũng chẳng thể giới thiệu cho cô một ai đó có thể. Về đi.”
“Hay là cậu thử dạy cô bé đi.”
“Bà Shira ơi, cháu mừng lắm-ssu.”
“Lecan. Cậu có thể học được rất nhiều thứ từ việc chỉ dạy người khác. Kể từ giờ, cậu sẽ có được rất nhiều ma thuật. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Bằng cách dạy người khác, cậu sẽ ngộ ra được nhiều thứ mà cậu không thể tự mình thấy được. Nghe có vẻ giống lãng phí thời gian bằng cách đi đường vòng, nhưng làm vậy sẽ mở ra một đường tắt dẫn tới rất nhiều điều có ý nghĩa lớn hơn nhiều.”
Shira lệnh cho Lecan phải dạy ma thuật cho Eda.
Lecan chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo.
“Chà, Eda. Xem ra cháu chủ yếu chỉ nhận các nhiệm vụ cộng đồng phải không.”
“Sao bà biết?”
“Vậy tức là cháu sẽ bận rộn vào ban ngày. Hãy tới đây hàng ngày vào buổi tối.”
“Tới đây? Nữa sao? Không biết cháu có làm được không...”
“Cháu không được phép luyện tập ma thuật ở bất cứ đâu trừ nơi này. Và cháu tuyệt đối không được nói với bất cứ ai rằng mình đang học ma thuật. Chuyện này lớn hơn mọi thứ cháu có thể tưởng tượng ra đó. Mọi thứ sẽ biến chuyển rất xấu nếu người khác biết chuyện này.”
Lecan là người bảo Eda hãy học ma thuật.
Tuy nhiên, cô nhóc này có khả năng tiếp thu vô cùng tệ hại.
Lecan có linh cảm rằng cô ấy sẽ chẳng thể nào học được ma thuật.
11
Họ hoàn tất việc làm dược phẩm của ngày hôm đó và rồi, Lecan bắt đầu dạy ma thuật cho Eda.
Anh phải chuyển những cảm nhận mà anh có thành lời khi chỉ dạy. Và nó khó hơn rất nhiều so với anh nghĩ.
Khi nhớ lại những thứ mà Shira đã nói và làm khi bà ấy dạy anh, Lecan quyết định mô tả lại cảm giác khi niệm một ma thuật là thế nào.
Eda đã dùng mọi cách để thử, nhưng tới cuối ngày hôm ấy vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào là ma thuật sẽ phát động.
Ấy mà, có một thứ mà Eda có thể lập tức làm được.
Khi Lecan trèo lên những chiếc cọc để quay trở về, Eda chẳng tốn mấy thời gian là có thể bắt chước anh. Trèo lên những chiếc cọc đóng trên tường bằng chân trông có vẻ đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tới cả Lecan cũng phải mượn sức mạnh của <Nổi Gió> ở những bậc cuối khi anh thử lần đầu. Có thể làm được ngay lần thử đầu tiên chứng tỏ cơ thể cô ấy vô cùng linh hoạt.
Ngày hôm sau, Eda tới sớm hơn giờ hẹn một chút, khi chưa tới tối.
Khi Lecan và Shira đã xong việc và tới phòng của Jericho, cả hai đang nô đùa rất hòa thuận.
“Cháu mua loại quả yêu thích của Jericho. Và Jericho bù lại cho cháu món quà vặt đặc biệt của cậu ấy.”
Eda tràn đầy động lực, nhưng cô ấy vẫn không thể nào phát động ma thuật vào ngày hôm ấy.
Họ cuối cùng cũng chuẩn bị xong thuốc bách bệnh vào hôm đó.
Kể từ ngày mai, họ sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị cho lần tới thay vì làm thuốc.
Nói cách khác, để chuẩn bị cho thời điểm họ có được các nguyên liệu khác, họ sẽ nghiền thảo dược thành bột hoặc ép thành nước và chứa chúng trong lọ. Công việc phân chia và đổ một lượng chuẩn xác vào trong từng chiếc lọ cần rất nhiều kiên nhẫn.
Vào ngày thứ năm kể từ lúc Eda bắt đầu học ma thuật.
Bụp, <Đèn Đốm> đã được niệm thành công.
Eda nhìn đốm sáng trên đầu ngón tay như không thể tin những gì mình thấy là thật.
Đốm sáng ấy lụi đi, và cô ấy niệm phép thêm một lần nữa.
Và ánh sáng lại xuất hiện thêm lần nữa.
Eda òa khóc. Jericho đỡ nhẹ vai cô ấy và nhẹ nhàng xoa lưng cô. Eda ôm lấy Jericho và khóc sụt sùi.
“T-Tôi. Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên tôi thành công làm được thứ gì đó mà người khác dạy cho. Và, là ma thuật. Ma thuật! T-Tôi không phải là một đứa vô dụng. T-Tôi là một pháp sư!”
Cô bé vùi gương mặt lấm lem sụt sùi vào người Jericho, nhưng Jericho dịu dàng ôm lấy Eda mà chẳng hề biểu lộ chút khó chịu nào.