6
Độ dài 2,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-11 08:00:03
‘Được rồi, làm việc thôi’, Shira nói vậy, bà nhờ Jericho mang ra bốn chiếc thùng và xếp thảo dược vào trong đó.
“Jericho, mày ở lại trên nhà. Lecan, cậu ra đây.”
Shira đi tới nhà kho trước khi bước vào phòng riêng của bà ở sâu bên trong căn nhà. Bốn chiếc thùng nổi lềnh bềnh theo bà ấy.
Một căn phòng ngủ nhỏ xíu được đặt một cái giường to bự.
“Được rồi, đi sâu vào phía trong thêm chút nữa. Tránh khỏi khu vực phía trước cửa đi.”
Cả hai bước tới bên cạnh chiếc giường và ép sát vào nhau, và rồi chiếc giường đột nhiên bay lên chặn cánh cửa lại.
Một cái lỗ to hình chữ nhật to dùng hiện ra trên sàn sau khi chiếc giường được chuyển đi.
“Đi xuống thôi.”
Shira bước chân xuống khoảng không bên dưới ngay khi vừa dứt lời.
Chẳng còn cách nào khác, Lecan đành làm theo bà ấy.
Cơ thể anh ấy trôi nổi thay vì bị rơi.
Rồi cả hai hạ xuống.
Có lẽ Shira đã dùng phép <Sáng Tỏ (Teraparm)>. Cả cái hố đột nhiên bừng sáng.
Họ hạ xuống rất sâu.
“Tới nơi rồi.”
Khoảng không xung quanh đột nhiên bật sáng.
Đây là một tầng hầm rất lớn. Rộng 50 bước, và dài khoảng 70-80 bước. Nói cách khác, tầng hầm này lớn bằng cả căn nhà và khu vườn trồng cây độc dược phía trên mặt đất.
24 công cụ đang phát sáng trên trần có lẽ là một loại ma pháp cụ nào đó. Cái nào cái nấy đều phát sáng rực rỡ.
“Mấy thứ sáng sáng đó là cái gì vậy?”
“Ồ, chúng là đèn pháp thuật. Chúng sẽ phát sáng nếu cậu đưa ma lực vào đó. Mà này, ta đã mất công cho cậu xem cái tầng hầm bí mật này, thế mà cậu chả ngạc nhiên tí nào. Thành ra cậu lại là người làm ta ngạc nhiên đấy.”
“Tôi biết ở đây có một tầng hầm lớn từ trước rồi.”
“Ồ phải rồi, cậu có thể xác định các thứ bằng khả năng của mình nhỉ.”
“Không. Tôi biết từ trước khi dùng khả năng ấy để xác định.”
“Ô hô? Bằng cách nào?”
“Phần ống khói có kích thước quá lớn nếu so với cái bếp lò. Vị trí của nó cũng rất lạ.”
“Haha. Xem ra đúng là thế thật. Cậu có khả năng quan sát tốt đấy.”
Cái tầng hầm rộng lớn này có cảm giác giống như một khu thí nghiệm hơn là một nhà xưởng. Dụng cụ dùng cho mục đích nào đó được đặt rải rác khắp nơi.
“Ở đây bụi quá.”
Shira xoay ngón tay khi cất lời. Và rồi gió nổi lên. Cái lỗ to đùng dưới giường xem ra còn đóng vai trò làm ống thông khí.
Một cái vạc to tướng được đặt trên bếp lò ở phía dưới ống khói. Shira đổ nước vào bên trong cái vạc.
“Cậu biết không, nước được tạo ra bởi <Nước Khởi Nguyên> thuộc ma thuật Kiến Tạo chính là thứ nước tinh khiết từ khởi nguồn của phép màu. Ta gọi nó là Nước Phép Tinh Khiết. Mặc dù nghe có hơi lãng phí, nhưng đun thảo dược bằng loại nước này sẽ cho ra loại thuốc có chất lượng tuyệt hảo. Nhân đây, nếu cậu muốn tạo ra nước phép hồi phục, hãy niệm phép <Hồi Phục> thuộc loại Thân Thể hoặc phép <Thanh Tẩy> thuộc loại Linh Thiêng lên nước phép tinh khiết rồi trộn thêm thảo dược. Loại thảo dược được thêm vào sẽ quyết định sản phẩm đầu ra, nó có thể là dược phẩm giúp chữa trị vết thương, bệnh tật hay hồi phục thể lực. Nhưng mà trong thực tế, cậu nên phân định rằng, dùng chất tiệt trùng cho vết thương hay thuốc đặc trị một loại bệnh để tùy theo. Giả sử một tu sĩ có thể sử dụng phép <Hồi Phục> ở cấp cao nhất dùng nó lên thứ Nước Phép Tinh Khiết loại thanh khiết nhất, kết quả sẽ là loại thuốc có thể chữa lành mọi vết thương mặc cho nó có nặng tới mức nào. Nhưng nó chỉ có công hiệu mạnh trong một ngày thôi.”
Sau đó, Shira đưa thảo dược và niệm <Hồi Phục> vào trong đó.
Thông thường, người ta sẽ cho đá ma thuật cùng với chất kết dẫn vào ở bước này khi pha chế dược phẩm ma thuật, nhưng Lecan được dạy rằng thực ra, đưa thảo dược vào khi liên tục niệm <Hồi Phục> sẽ cho ra sản phẩm với hiệu lực tốt hơn hẳn.
Shira tiếp tục công việc một cách khéo léo trong khi giải thích các bước xử lý dược liệu.
Lecan bận bịu làm theo chỉ dẫn của Shira một cách khổ sở, nhưng khi chân tay làm việc, anh vẫn theo dõi mọi thứ sát sao từ mức độ của ngọn lửa, cho tới cách đưa ma thuật vào.
Tới giữa buổi, cũng là giờ nghỉ giải lao, và Shira nhấc Lecan lên mặt đất. Bà ấy nói rằng mình sẽ trông chừng công việc bên dưới.
Trên mặt đất, Lecan đun lại trà và dùng một bữa ăn nhẹ mà anh có sãn trong <Kho Chứa>.
Và rồi Shira cũng gọi tới, nên anh lại trở xuống. Họ mang theo thêm bốn thùng thảo dược.
Anh phải phụ thuộc vào Shira mỗi lần đi xuống và ra khỏi tầng hầm. Quả thật, anh cần phải học <Chuyển> và <Nổi> thật nhanh.
Công việc kế tiếp của anh là nghiền và ép thảo dược. Hơi nước tỏa ra nghi ngút từ cái vạc. Shira thông báo rằng công việc của ngày hôm nay đã kết thúc mặc dù vẫn còn rất sớm.
“Giờ thì dập lửa trong bếp lò thôi. Công việc hôm nay tới đây là ổn. Nên giờ chính là thời điểm thích hợp để luyện tập ma thuật.”
Lecan học được <Chuyển> vào ngày hôm đó. Ban đầu mọi thứ không được thuận lợi cho lắm, nhưng cuối cùng anh cũng có thể lăn một cái thùng.
“Được rồi. Một khi cậu đã học được phép này, phần còn lại sẽ nhanh thôi. Lượng ma lực cậu có nhiều đến mức ngớ ngẩn, nên nhớ tận dụng nó mà luyện tập thật chăm chỉ đấy nhé.”
Trời đã trở tối vào lúc anh rời khỏi nhà của Shira.
Lecan trở lại phòng mình tại quán trọ và tiếp tục niệm <Chuyển>.
Ngày hôm sau, anh tiếp tục công việc xử lý dược liệu. Và cùng lúc luyện tập ma thuật.
Anh đã làm chủ được <Chuyển> trong ba ngày, và bốn ngày cho <Nổi>. Về sau, Lecan có thể tự mình nhấc chiếc giường ra và bay xuống cái hố. Di chuyển đồ vật khá dễ dàng, nhưng di chuyển cơ thể của bản thân mình cần một khả năng điều khiển chuẩn xác, anh cảm giác như mình sẽ ngã sầm xuống ngay lập tức nếu mình mất tập trung.
Quá trình làm dược phẩm cũng thực sự bắt đầu.
Anh được giải thích về tỷ lệ cùng cách thức trộn lẫn, và tác dụng của các loại thuốc thành phẩm, Lecan bận bịu ghi lại toàn bộ tới tận giờ nghỉ trưa.
Mặc dù với vô số loại thảo dược làm thành phần, họ chỉ làm ra một vài loại dược phẩm.
Vì thuốc thành phẩm sẽ dùng để trộn lẫn với các nguyên liệu thô khác tùy theo loại bệnh để tăng hiệu quả điều trị.
Loại đầu tiên là thuốc bôi vết thương. Họ mất hai ngày để làm nó.
Ba loại thảo dược có thể được dùng làm nguyên liệu cho thuốc bôi vết thương. Một là Cỏ Cula có thể thu hoạch từ tháng thứ nhất tới tháng thứ hai, loại kế tiếp là Cỏ Krussim có thể được thu hoạch từ tháng thứ tư tới tháng thứ năm, và cuối cùng là Cỏ Pourika có thể thu hoạch từ tháng thứ chín tới tháng thứ mười. Có thể dùng bất kỳ loại thảo dược nào trong ba loài cây trên làm nguyên liệu chính, đun chúng lên cùng các thảo dược phụ gia và rồi cô động chúng dưới dạng bột.
Khi bán loại dược phẩm này cho các nhà thuốc, họ sẽ trộn nó cùng với bột của các thảo dược có tác dụng kém trước khi đem ra bày bán. Với vô số tổ hợp, các nhà thuốc này trộn nó thành rất nhiều loại thuốc bôi, với giá cả từ cao tới thấp. Và người mua sẽ đun một lượng nhỏ thứ bột này cùng nước trước khi bôi nó lên phần cơ thể bị thương.
Lần này họ sẽ làm bột từ Cỏ Cula. Lecan thu được một lượng lớn thành phẩm. Anh có thể dùng nó để làm một loại thuốc có hiệu quả mạnh hơn nữa nếu anh có được khả năng tạo ra Nước Phép Tinh Khiết trong tương lai, chưa hết, nếu anh học được <Hồi Phục>, anh còn có thể tạo ra dược phẩm có chất lượng cao bằng cách dùng <Hồi Phục> lên thứ bột này.
Kế đến, họ làm xong thuốc trị đau bụng và thuốc trị đau ngực. Cả hai đều dưới dạng viên.
Các nhà thuốc sẽ bán loại dược phẩm này bằng cách nghiền nhỏ chúng thành bột và trộn lẫn cùng bột của các thảo dược có tác dụng kém, nhưng họ vẫn sẽ bán dưới dạng viên cho các vị khách đặc biệt. Đương nhiên, nó có giá thành rất cao và chỉ có một số ít đủ khả năng mua được.
Một ngày nọ, Lecan hỏi.
“Shira. Bà còn nhớ về danh sách ma thuật bà đưa tôi chứ, bà có thể sử dụng mọi ma thuật được viết trong đó sao?”
“Chà chà, để ta xem. Ta không nhớ mình viết những phép nào trong đó, nhưng ta không thể sử dụng phép <Thanh Tẩy> thuộc loại Linh Thiêng. Số còn lại, ta tin là mình có thể xoay sở được.”
“Ấn tượng đấy. <Thanh Tẩy> là loại ma thuật gì.”
“Cậu có thể coi nó như một ma thuật sẽ quét sạch tà ác và tha hóa. Nó có tác dụng lên mọi bệnh tật, kể cả độc dược và hiệu ứng bất thường. Vì <Thanh Tẩy> chứa trong mình phước lành của Thần, nên hiệu ứng của nó có phần tương đồng với <Thuốc Thần>. Nhưng ta nghĩ ngày nay không còn tu sĩ nào có thể dùng phép <Thanh Tẩy> với uy lực ngang <Thuốc Thần> được nữa. Cậu biết chứ, các tu sĩ có khả năng sử dụng <Thanh Tẩy> sẽ bị giam lại để trở thành nguồn trị liệu của các quý tộc và tu sĩ cấp cao. Dù sao thì <Thanh Tẩy> còn có một chút xíu năng lực cải lão hoàn đồng, nên mấy lão già đó thèm muốn nó lắm.”
“Vậy có nghĩa là tôi không thể nào học được <Thanh Tẩy>.”
“Mmm. Các cá nhân sở hữu <Thanh Tẩy> bị cách biệt tận sâu bên trong các điện thờ, nên ta nghĩ khó lòng mà gặp được họ. Nhưng ta biết phép ấy, và một khi cậu đã làm chủ được <Hồi Phục> bậc cao, cậu sẽ có thể tự mình học được <Thanh Tẩy>. Ta tin rằng <Hồi Phục> và <Thanh tẩy> là hai ma thuật được xếp trong cùng một loại. Còn bây giờ, trước hết ta sẽ dạy cậu phép <Hồi Phục>.
“Làm ơn.”
“Nói mới nhớ, có vẻ cô vợ trẻ của Gia tộc Công tước Schadrest rất có tài sử dụng <Thanh Tẩy>. Hiện tại thì thông tin ấy được giữ kín và chỉ có các quý tộc thân cận với họ được hưởng trị liệu, nhưng với tin đồn lan truyền tới mức này, chẳng mấy mà hoàng gia hay các điện thờ sẽ triệu tập cô ấy thôi. Mà miễn không để <Thanh Tẩy> bị lọt ra thì có vẻ cô ấy sẽ ổn.”
Lecan vô cùng thắc mắc, tại sao một người chẳng bao giờ bước chân ra ngoài như Shira lại có thể nghe ngóng được cả những lời đồn bí mật như vậy.
Lecan đã từng nghe về tên gia tộc <Schadrest>, nhưng anh không hề nhớ gì hơn. Đó là khoảng thời gian anh vẫn chưa thông thạo ngôn ngữ của thế giới này như bây giờ, và anh chỉ nghe thấy nó qua một lần trò chuyện, đương nhiên anh không còn nhớ gì.
Nhưng nếu anh có nhớ, anh có thể sẽ để ý rằng <cô vợ trẻ của Gia tộc Công tước Schadrest> này chính là Tiểu thư Rubianafale. Nhưng khi ấy anh chẳng hề để ý.
Phải mãi về sau, Lecan hiểu được môi trường mà Tiểu thư Rubianafale phải sống.
“Chỉ cần một chút xíu <Thanh Tẩy> cũng sẽ cho hiệu quả kỳ diệu khi chữa trị thương tật hay bệnh dịch. Chưa kể, <Thanh Tẩy> còn có thể xóa sổ Yêu Ma như Vong Hồn hay Ma Quỷ chỉ với một phát, mặc cho chúng có mạnh tới thế nào. Hoặc ít nhất là gây ra một đòn rất lớn. Nó còn có thể thanh lọc đất đai và các tòa nhà bị tha hóa nữa. Thật sự, người có khả năng sử dụng <Thanh Tẩy> nên được cho phép làm việc ở bên ngoài hơn là bị giam lỏng.”