12
Độ dài 874 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:31:36
Ngày hôm sau, Eda tới khi Lecan đang luyện tập phép <Hồi Phục> dưới sự chỉ dạy của Nike.
“Về rồi đây~! Ồ, cậu có khỏe không Jericho? Xem mình có gì này, đúng rồi, quà cho cậu đấy.”
“Thứ phiền phức đã mò về rồi.”
“Con bé dễ thương vậy cơ mà. À khoan, đây là lần đầu con bé gặp ta.”
Nói cách khác, Eda vẫn không hề biết Nike chính là Shira, và đây là gần đầu cả hai gặp mặt.
“Lecan! Anh đã về rồi đấy hử. Chuyến thám hiểm hầm ngục thế nào? Khoan, ả ta là ai?”
Eda lườm Nike với anh mắt lạnh tanh.
“Chào đằng ấy. Tôi là Nike, cháu gái của bà Shira. Hiện tại đang hành nghề mạo hiểm giả.”
“Hơ, cháu gái? Mạo hiểm giả? Từ từ, Nike? Không lẽ cô là Nike Kẻ <Trảm Thiên Thạch>?
“Ừm, vài người gọi tôi bằng cái tên ấy.”
“C-c-c-c-cấp vàng?”
“Ừm.”
Eda ngay lập tức thay đổi thái độ ngay khi biết được Nike đang ở cấp vàng.
“Ô-ồ, bất ngờ quá ta. Thì ra Nike Kẻ <Trảm Thiên Thạch> là cháu gái của bà Shira sao.”
--Cô ta là loại người xun xoe trước quyền lực à...
“Em là Eda nhỉ. Bà có kể cho chị về em. Bà nói rằng em là một lính mới có triển vọng lắm đấy.”
“C-có triển vọng ấy ạ. Em biết là mình có đủ khả năng, nhưng không ngờ bà Shira đánh giá em cao như vậy.”
Ngay khi ấy, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía cửa trước.
“Xin phép! Cho tôi xin phép.”
Lecan đã từng nghe giọng nói này, nhưng anh chẳng thể nào nhớ ra kẻ đó là ai. Chấm đỏ hiển thị tên này trên <Phát Hiện Sự Sống> cũng không có gì nổi bật. Trừ khi Lecan ở lại một nơi và tương tác với những người ấy đủ lâu như thời gian trú tại gia tộc Zaidmall, bằng không thì anh khó mà phân biệt được người với người bằng <Phát Hiện Sự Sống>.
“Tới đây tới đây~”
Eda vô tư trả lời và chạy tới cửa trước.
Và rồi cô ấy chạy trở lại phòng làm việc.
“Ừmm. Chị Nike này. Kỵ sĩ Agito Ulban muốn được gặp chị.”
“Ái chà. Hết cách. Để cậu ta vào đi.”
“Vâng ạ!”
Được Eda dẫn vào, Agito và một tên thuộc hạ đi cùng anh ta tiến vào phòng. Giọng nói vừa rồi có vẻ như là của tên thuộc hạ.
Lecan đứng dậy và đi vòng ra phía sau Nike.
“Chào, cậu phải cất công tới đây rồi. Mời ngồi.”
Nike mời Agito ngồi xuống, nhưng thay vì làm theo, Agito liền cúi cái rạp.
“Thưa cô Nike. Thì ra cô vẫn bình an vô sự! Có cơ hội được gặp mặt cô thêm lần nữa làm Agito tôi tây vui sướng khôn xiết!”
“Cậu vui là được. Thế hôm nay cậu tới đây có việc gì vậy.”
“Ôi không, xin cô đừng quá khách sáo. Để giúp cô Nike tiếp tục được hạnh phúc và bình an thì chẳng có việc gì có thể gọi là khó khăn.”
“Thế thì cậu nên dành thời gian để rèn luyện kiếm thuật hoặc chiến thuật. Cứ thế này thì cậu đâu thể bảo vệ được người của mình.”
“A-Ấy, xin cô đừng nói vậy. Tôi đã lao vào luyện tập hăng say mỗi ngày kể từ ngày hôm đó mà.”
“Hê. Vậy ta thử kiểm tra thành quả thôi nhỉ. Ra vườn đi. Cả anh nữa, Lecan.”
Cả năm người bọn họ đi ra vườn.
“Này nhóc. Thử chém cái đống to bự này đi. Lecan, đừng rút kiếm ra. Và anh cũng không được chạm vào đối phương.”
“T-Tôi chỉ cần chém hạ hắn ta thôi sao.”
“Kiếm đấu với tay không. Ta sẽ chấp thuận nếu cậu hạ được tên này.”
“X-Xin cô nhớ kỹ những lời ấy.”
Trước mặt Lecan, người đang thản nhiên đứng yên một chỗ, Agito dồn sức vào thanh kiếm trên tay tới mức cả cơ thể cậu ta bắt đầu run lên. Thứ được anh đeo trên hông, ẩn sau chiếc áo choàng của Lecan là thanh kiếm anh mới mua, <Kiếm của Rusk>, nhưng tay anh không hề chạm tới cán kiếm.
Mặc dù vóc dáng của Agito có phần mảnh khảnh, nhưng chẳng ai có thể nói rằng cậu ta thấp bé, vậy mà Lecan vẫn vọt trên cậu ta hơn cả một cái đầu. Bởi vậy nên Lecan phải cúi xuống nếu muốn nhìn cậu ta.
“Hây aaaaa”
Agito hét lớn và lao lên, vung kiếm tới chỗ anh.
Lecan đỡ nhát chém ấy bằng cánh tay trái. Đòn đánh vớ vẫn cỡ này thì chẳng thể làm xước nổi Áo choàng Gấu Vua. Ấy vậy nhưng Agito vẫn ghì sức lên thanh kiếm.
Lecan nhìn sang Nike với vẻ mặt phiền hà. Nike chẳng hề nói gì thêm.
Chẳng còn cách nào khác, Lecan dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lưỡi kiếm và vặn nó.
“Á.”
Agito kêu lên một tiếng thảm hại khi để tuột mất thanh kiếm khỏi tay mình.
Lecan nắm thanh kiếm bằng cả hai tay, và rồi anh nện nó xuống đùi mình.
Âm thanh của một thứ gì đó bị bẻ vang lên, thanh kiếm đã bị gãy làm đôi.
Lecan cất tiếng gọi Agito, người vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó.
“Mang thanh kiếm gãy của cậu về đi.”