10_11
Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:31:25
10
Ngày hôm sau, Lecan được Nike chỉ dạy về <Hồi Phục>. Anh được dạy về cách hoạt động bên trong cơ thể người. Họ cũng bàn luận về nhiều chuyện khác.
“Tôi muốn một thanh kiếm. Một thanh kiếm tốt để thay thế cái đã hỏng. Một thanh kiếm tôi có thể vung hết sức mà không lo nó bị gãy. Tôi có thể tìm ở đâu?”
“Ừmm. Ta có quen biết với vài thợ rèn lành nghề. Nhưng xem ra chẳng ai có đủ khả năng làm ra thanh kiếm mà cậu mong muốn. Cậu đã bao giờ nghe tới Hầm Ngục Tsubolt chưa?”
“Không, chưa từng.”
“Cậu biết không, vì một lý do mà nó còn được mệnh danh là “Hầm ngục của Kiếm”. Đó là bởi hầu như các rương báu rơi ra trong hầm ngục này đều có chứa kiếm. Thậm chí một vài thanh kiếm được tìm ra từ hầm ngục này còn đã được ghi danh vào sử sách đấy, kiểu gì thì kiểu, cậu sẽ kiếm được vô số các thanh kiếm tốt ở đó khi khám phá dưới những tầng sâu. Tuy nhiên tỉ lệ rương báu xuất hiện ở hầm ngục này lại rất thấp, chưa nói đến việc nơi ấy có rất nhiều mạo hiểm giả sừng sỏ quy tụ, nên cậu không được phép mất cảnh giác khi tới đó.”
“Nó ở đâu?”
“Khoảng một tháng trên xe ngựa từ đây đi.”
Giả sử Lecan sẽ mất khoảng một tháng để tìm được thanh kiếm ưng ý, vậy là chuyến đi này sẽ mất tới ba tháng cả đi và về. Hiện giờ anh vẫn đang trong thời gian học tập dưới trướng Shira, nên anh không thể xin nghỉ tới ba tháng được. Hầm ngục đó đành phải để sau thôi.
“Ở thế giới này có tồn tại thanh kiếm nào như nó không?”
Lecan lấy một thanh kiếm làm từ Thép Thánh ra khỏi <Kho Chứa> và đưa cho Nike xem. Nike cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm với vẻ mặt bất ngờ.
“Ôi trời ơi. Chẳng phải thanh kiếm này được làm từ <Thánh Ngạnh Ngân>[note42317] hay sao. Và còn tinh khiết tới mức không chút tạp chất. Cây kiếm này là một báu vật vô giá đấy, cậu biết không hả. Chưa kể tay nghề người làm ra nó cũng rất xuất sắc. Hẳn là nó vô cùng bén. Nhưng với thanh kiếm này trong tay thì cậu cần gì phải đi tìm một thanh kiếm mới?”
“Hừm. Thì ra ở đây nó được gọi là Thánh Ngạnh Ngân. Thanh kiếm này quá bén. Lưỡi kiếm được mài sắc và mỏng tới mức nó sẽ bị mẻ nếu bị dùng để chém một kẻ địch cứng cáp.
“Vậy à. Nếu vậy thì quả là vật phẩm hầm ngục sẽ bền hơn, và với một số cây kiếm có Ân Sủng đặc biệt, cậu còn có thể chém kẻ địch mà chẳng phải lo áp lực đè lên lưỡi kiếm.”
“Không phải lo áp lực trên lưỡi kiếm?”
“Phải, như thanh kiếm của ta vậy.”
Nike rút kiếm ra khỏi vỏ và đưa cho Lecan xem.
Quả là một thanh kiếm đẹp. Lecan còn cảm nhận được nó thậm chí có cả một Ân Sủng gì đó.
“Liệu tôi có thể giám định nó không.”
“Nếu cậu đủ sức thì cứ thử.”
“<Giám Định>.”
Anh chẳng thể đọc được một thứ gì.
“Không thể giám định?”
“Đúng vậy. Đây là một Ân Sủng đó. Thanh kiếm chất chứa Ân Sủng này mang trong mình một Ân Sủng được gọi là <Trảm Thiên Thạch>, và nó có thể được dùng với một cách khá đặc biệt.”
“Hô.”
“Trong tương lai, khi cậu đã sử dụng nhuần nhuyễn <Giám Định>, chắc chắn cậu sẽ giám định được nó thôi.”
11
Hôm sau, Lecan cuối cùng cũng phát động được <Hồi Phục>.
“Tốt lắm. Từ giờ cậu chỉ cần luyện tập nó thường xuyên thôi. Mặc dù <Hồi Phục> rất tiện lợi, nhưng sử dụng nó khi hòa thuốc bôi của ta vào nước, hoặc là khi bôi thuốc lên sẽ khiến nó công hiệu gấp nhiều lần, giúp vết thương mau lành hơn.”
“Cảm ơn bà.”
“Cậu biết không, mức độ công hiệu của <Hồi Phục> không chỉ tương thích theo lượng ma lực người dùng sở hữu, mà còn cả của người được chữa trị nữa.”
“Tương thích?”
“Nghĩa là uy lực của nó phụ thuộc vào cả hai bên.”
Cả sinh lực lẫn ma lực của Lecan đều rất dồi dào. Chính vì vậy nên phép <Hồi Phục> được anh sử dụng lên bản thân sẽ có tác dụng rất mạnh, và vẫn sẽ duy trì được mức độ ấy kể cả khi liên tục dùng nó lên những vết thương khác.
Nhưng khi Lecan sử dụng <Hồi Phục> lên ai đó thì khác. Vì Lecan có lượng ma lực rất lớn, nên ban đầu nó sẽ vô cùng công hiệu. Ấy nhưng, do sinh lực của đối phương không tương xứng, nên sử dụng <Hồi Phục> liên tục sẽ làm công hiệu của ma thuật này bị giảm xuống, thậm chí dần dần trở về không.
Để đổi lấy sự tiện lợi và loại bỏ được tác dụng phụ của Potion, cách sử dụng của <Hồi Phục> phần nào có nhiều hạn chế.
“Cậu biết không, với ma thuật <Hồi Phục> ấy. Cách tốt nhất để dùng nó không phải là lập tức phát động ngay một phép với cường độ mạnh, mà là liên tục sử dụng một phép <Hồi Phục> có cường độ nhỏ lên vết thương, từ từ và chậm rãi. À, có thể nói rằng có hai loại <Hồi Phục>. Loại nhanh mà thô phù hợp với mạo hiểm giả, và loại chậm rãi mà chuẩn xác dựa theo sinh lực và triệu chứng của đối phương được những người hành nghề y sử dụng. Dù loại thô là đủ để thám hiểm hầm ngục, nhưng vì cậu đang học dưới trướng ta, nên ta sẽ dạy cho cậu cả cách dùng chuẩn xác nữa.”