Chương 57: Lịch trình thường ngày (2)
Độ dài 4,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-26 15:46:15
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
Yeriel đã trốn một cách đoàng hoàng, nhưng Epherene và các thành viên khác không thể tìm thấy một chỗ tốt có thể ngăn họ bị phát hiện. Đi đi lại lại một cách điên cuồng trong phòng, họ quyết định chọn lựa chọn gần nhất mà họ có, bất kể chỗ đó tồi tệ đến mức nào cho việc che giấu bản thân.
Một người trốn sau cánh cửa, một người khác trốn sau một chiếc mắc áo, và Epherene khiến mình lơ lửng và bám vào trần nhà như một con sao biển bằng cách sử dụng [Psychokinesis] lên người mình.
Rầm—
Deculein mở cửa, đóng nó lại sau lưng và treo áo khoác lên mắc áo mà không cần nhấc ngón tay lên.
“Giáo sư! Tuần này chúng ta nên tiến hành lớp học chung như thế nào?”
“Cứ để lại giấy tờ và đi đi.”
“Vâng thưa ngài!”
Ngài ấy đến cùng với trợ lý giáo sư của mình, nhưng Allen sớm đi ra ngoài. Không lâu sau, Deculein dừng lại ngaygiữa văn phòng.
Mọi người đều nín thở.
“…”
Deculein, dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ, thoáng chốc nghiêng đầu lên trên, tìm thấy Epherene trên trần nhà.
“A ... Ahahaha ...”
Epherene cười một cách cay đắng khi bị phát hiện ra. Nhìn cô một cách đầy thương hại, Deculein phá bỏ ma thuật của cô.
“A!”
Trước khi Epherene ngã xuống,cô ấy làm chậm cú ngã của mình bằng cách sử dụng [Thao túng chất lỏng], cho phép cô ấy tiếp đất một cách không đau đớn.
Deculein cảm thấy hơi ngạc nhiên vì anh ta đã tiêu tốn 300 năng lượng chỉ với việc can thiệp vào [Psychokinesis] của Epherene.
Cô ấy chỉ thể hiện tài năng của mình vào đầu học kỳ, nhưng mức độ hoàn thiện phép thuật của cô ấy thời điểm đấy vẫn mới chỉ như một người mới bắt đầu.
Xét việc kỹ năng của Deculein cũng đã được cải thiện ở một mức độ nào đó trong thời gian đó, cô ấy xem chừng đã phát triển khá nhanh chóng.
Có phải vì cô ấy là một nhân vật được đặt tên?
Anh ấy cảm thấy có gì đó gần giống với sự ghen tị, nhưng anh nhanh chóng gạt chúng đi.
“... Tất cả mấy đứa, đi ra đi.”
Deculein gọi các thành viên CRMC khác ra.
“…”
Không lâu sau, bốn debutant thấy mình đang đứng trước trưởng Giáo sư, người đang nhìn họ chằm chằm.
“Việc xâm nhập vào văn phòng của tôi là một cơ sở để trừng phạt kỷ luật, và trong trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn đến trục xuất.”
“E-em xin lỗi!”
Julia là người đầu tiên kêu lên và quỳ xuống. Epherene, Rondo và Ferit cũng noi gương cô ấy.
“Không cần phải xin lỗi. Chỉ cần cho tôi biết lý do của mấy đứa khi làm việc này.”
“Ồ, việc đó...”
Epherene nghĩ về hoàn cảnh của họ.
Yeriel đang trốn dưới bàn của Deculein. Nếu bán đứng cô ấy, họ sẽ có thể thoát khỏi rắc rối bằng cách nào đó. Tuy nhiên, cô ấy trung thành quá mức.
“Chúng em muốn cho ngài xem cái này.”
Cô ấy lấy một bức ảnh trong túi ra và đưa nó cho Deculein, người sử dụng [Psychokinesis] để nhận lấy nó.
“… Sau khi chúng em kích hoạt công thức đó, nó hiển thị một thông báo trên không. ‘Hãy chờ đợi sự trả đũa đến từ Tro tàn. Sẽ đến lúc điểm yếu của các người bị khai thác’,nó nói vậy.”
“Lời cảnh báo đến từ lũ Tro tàn?”
“Đúng vậy. Có thể cho là như vậy, chúng em đã tới nói cho ngài biết càng sớm càng tốt.”
Ngài ấy nhìn bức ảnh một cách kỹ lưỡng.
Epherene nghĩ rằng ngài ấy sẽ phản ứng giống như các giáo sư khác.
Rốt cuộc thì Tàn tro giống như là gót chân Achilles của họ vậy.
“... Thứ này cũng đáng để giảm nhẹ cho hoàn cảnh hiện tại.”
Tuy nhiên, phản ứng của ngài ấy vượt xa sự mong đợi của cô. Ngài ấy thậm chí còn gật đầu, cho họ biết ngài ấy hiểu tại sao họ lại xâm nhập vào văn phòng.
“Tuy vậy, những kẻ xâm phạm phải bị trừng phạt. Hơn thế nữa...”
Sự hiện diện của ngài ấy vẫn còn còn gây cảm giác lạnh giá,tuy nhiên giọng ngài ấy rõ ràng đã dịu đi. Deculein nhìn họ.
“Đây không phải là vấn đề mà những debutant như mấy đứa phải lo lắng về nó. Ngay cả khi lũ ‘Tro tàn’ có liên quan, chỉ những giáo sư hoặc cấp trên mới nên giải quyết vấn đề này.”
“… Các giáo sư khác thậm chí còn không thèm nghe bọn em nói.”
Epherene siết chặt tay trong tức giận.
“Tôi biết. Chỉ có thể mong đợi được chừng đấy từ cái bọn chó già đấy thôi.”
Câu nói của ngài ấy khiến mọi người trong phòng vô cùng ngạc nhiên.
“Tuy nhiên vẫn có rất nhiều giáo sư khác trong tòa tháp này.”
Hầu hết, nếu không phải tất cả, các giáo sư cũ của Tháp Viện Hoàng gia đã để cho kỹ năng ma thuật của họ bị ngừng trệ lại vì họ chủ yếu tập trung vào những nghiên cứu và dự án của mình.
Tuy nhiên, trong số các giáo sư mới bước vào độ tuổi từ giữa đến cuối 20 là những nhân vật được đặt tên đáng tin cậy, chẳng hạn như Jennifer của sự hài hòa, Kelodan, người đeo kính, và Grant. //cái đoạn người đeo kính thì eng ghi là the glasses-holder, ko biết dịch thế này đã ổn chưa//
“Hãy tìm Kelodan ấy. Cậu ấy sẽ có thể giúp mấy đứa.”
Trong trò chơi, Kelodan được chỉ định làm trợ lý của người chơi trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình của họ.
Anh ấy sẽ có thể dẫn dắt Epherene và câu lạc bộ của họ một cách ổn thỏa.
“Tôi sẽ cho mấy đứa một điểm phạt. Hơn nữa, mấy đứa sẽ không được thừa nhận khám phá này như một thành tựu của câu lạc bộ của mình.”
“...Vâng, cảm ơn ạ.”
“Mấy đứa có thể đi được rồi.”
Epherene và những người khác cúi đầu rời đi.
Deculein đi vòng và ngồi xuống chiếc ghế văn phòng của mình, sau đó nhìn vào bức ảnh họ đưa cho anh ta.
[Hãy chờ đợi sự trả đũa đến từ Tro tàn. Sẽ đến lúc điểm yếu của các người bị khai thác.]
[Sự kiện trùm trung hạng 5: Nam tước của Tro tàn]
♦ Phần thưởng giết trùm trung cấp
— Một danh mục vật phẩm
— Đon vị tiền tệ +2
Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng nó không nhất thiết phải đặc biệt.
Bản thân Deculein là một trùm cấp trung rồi, và có hàng tá người khác có chức danh đó.
Tuy nhiên, riêng sự kiện này lại khá khó.
Nếu không có sự trợ giúp của các nhân vật được đặt tên bên thứ ba, như các giáo sư, người chơi sẽ phải vượt qua nó với các sinh viên được đặt tên.
Về mặt đó, tòa tháp này có vấn đề lớn nhất.
Không có ‘người chơi’ nào cả.
Một người chơi là người ngoài sử dụng hệ thống và có thể tập hợp các nhân vật Được đặt tên làm người hỗ trợ.
“Mình không làm gì được trong trường hợp này rồi.”
Deculein đi ra khỏi văn phòng để chuẩn bị cho nó.
Khoảng năm phút trôi qua trước khi Yeriel lẻn ra khỏi bàn làm việc.
“Phù. Thật là nhẹ nhõm mà.”
Cô định phủi bụi trên người thì nhận ra không có lấy một hạt bụi nào. Anh trai cô mắc chứng sợ bẩn đến mức điên cuồng.
Cô nghĩ anh ta có thể sẽ biến thành một bóng ma ám ảnh mọi người cho đến khi họ làm sạch lãnh thổ của họ mới thôi.
Yeriel thở dài và mở cửa.
“Yeriel.” //Tưởng thoát được dễ thế à?//
“Áaaaaaaaaaa—!”
Một giọng nói từ ngay bên cạnh khiến tim cô như ngừng đập, suýt chút nữa khiến cô lên cơn co giật trong khi bám chặt vào mặt đất.
Deculein nhìn xuống cô, đôi mắt của anh dường như thấy hành động của cô thật thảm hại vậy.
“Chuyện gì vậy?”
“Ồ, ồ, không, không có gì ... Lẽ ra anh nên nói gì đó nếu anh biết chứ! Chúa ơi, tim tôi…”
“Anh hỏi có chuyện gì vậy.”
Anh giúp cô đứng dậy, sau đó xử lý mọi thứ trên quần áo của cô bằng [Psychokinesis].
Yeriel, bĩu môi, lắp bắp nói. “... N-này. V-về Louina ...”
“Em đang nói về Louina của McQueen á?”
“Đúng vậy. Tôi chỉ hỏi điều này để đề phòng, nhưng anh không bắt cóc cô ấy, đúng không? Có tin đồn rằng anh đã làm vậy, nhưng đó chỉ là chuyện nhảm nhí thôi, có phải không?”
Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy thậm chí còn khôngtỏ vẻ là nghe cô ấy.
Yeriel sửa lại lời.
“Anh không hề bắt cóc cô ấy, có đúng không?”
“... Anh nghe được là Louina sẽ sớm được trả tự do thôi.”
“Hả? Lặp lại lần nữa với?”
“Về đi.”
Deculein bước vào văn phòng của mình, để Yeriel ở bên ngoài. Một mình, cô suy nghĩ lại về lời nói của anh ta.
Louina sẽ sớm được trả tự do.
Louina sẽ sớm được trả tự do.
Louina sẽ sớm được trả tự do.
Đôi mắt cô mở to ra, cuối cùng cũng nhận ra sắc thái ẩn chứa trong lời nói và giọng điệu của anh ta.
“Tên khốn điên khùng đó ...!”
Điều đó có nghĩa là anh ta đã bắt cóc cô ấy!
*****
… Sylvia đang học phép thuật trong biệt thự của họ.
[Deculein: Lý thuyết về nguyên tố thuần túy]
[Deculein: Phân tích thảm họa kỳ diệu]
[Deculein: Phép thuật nhìn thấu logic]
[Deculein: Ứng dụng của chuỗi]
Phiên bản đã được tổng hợp của các bài giảng của Deculein được chia theo chủ đề trong giá sách của cô. Những ghi chép mà cô đang tập trung vào cũng là những bài ôn lại những bài giảng của ngài ấy.
Cốc cốc—
Sự tập trung của cô ấy bị gián đoạn.
Sylvia nhìn chằm chằm vào cánh cửa khi nó mở ra, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.
Glitheon.
“... Ồ! Con đang học à?” Ông ta vừa cười vừa gãi má.
Cô nheo mắt nhìn ông nhưng ngay sau đó lắc đầu.
Dù sao thì cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
“Hahaha. Vậy thì tốt, con yêu.” Ông ta bước vào và nhìn quanh phòng cô, cau mày nhìn những cuốn vở trên giá sách của cô.
“... Deculein?”
“Vâng.”
“Cha nghe tin đồn rằng các bài giảng của Trưởng Giáo sư khá nổi tiếng trong Tháp Viện, vì vậy cha đoán là con đã khá nỗ lực trong việc tổng hợp lại chúng nhỉ.”
“Đúng vậy. Nó giúp ích khá là nhiều.” Cô nói một cách bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm ông ta vẫn cảm thấy bất bình.
“Cha nghĩ tốt hơn là nên học kiến thức thực tiễn từ ông ta hơn là lý thuyết.”
“Ngài ấy cũng sẽ dạy bọn con thứ đó. Bọn con sẽ bắt đầu vào tuần này.”
“... Là vậy sao?”
Glitheon thậm chí không thể đoán được kỹ năng của Deculein nữa.
Ba ngày trước, hắn ta đã tự mình phá vỡ kết giới của quỷ, vì vậy tin đồn về khả năng chiến đấu thực tế của hắn ta cũng được lan truyền trong thế giới ma thuật.
Ngay cả chủ tịch cũng không phủ nhận sức mạnh của hắn ta.
“Tôi nghĩ sức chiến đấu thực tế của Giáo sư Deculein chỉ dưới tôi thôi! Thật là đáng kinh ngạc!” Cô ấy đã nói trong một cuộc phỏng vấn.
Hắn ta ở ngay bên dưới Adrienne, một con quái vật sẽ sớm trở thành một đại pháp sư.”
Lúc đầu, những lời đó có lẽ chỉ nghe như nhảm nhí nhằm tâng bốc hắn ta, nhưng nhiều pháp sư trẻ tuổi đã nhanh chóng tin vào điều đó và ngày càng sợ hãi hắn ta.
Dù sao thì hành động của Deculein cũng rất khác thường.
Kiiiek ..
Cánh cửa lại mở ra. Khi Glitheon và Sylvia nhìn vào đó, Ghilland, em trai cùng cha khác mẹ của Sylvia, xuất hiện.
“Vậy ra củ khoai tây cũng đến, ”Sylvia thốt lên.
“..Em không phải khoai tây!” Ghilland đóng sầm cửa lại và hét lên.
“Khoa tây tí hon.” Cô ấy đáp lại, vẻ mặt vẫn như cũ.
“Em đã bảo là em không phải—!”
Trong khi hai đứa con của ông đang trò chuyện, Glitheon lắng nghe chúng mà không suy nghĩ nhiều khi ông nhìn vào cuốn sổ vẽ trên giường của Sylvia.
“…”
Ông ta điếng người lại.
Mở nó ra vì tò mò, ông tìm thấy một khuôn mặt mà ông không muốn nhìn thấy được phác họa trong đó.
Không chỉ có một hoặc hai khuôn mặt đó.
Mọi trang của nó đều bị chiếm bởi ... Deculein. //Thôi xong mức độ stalker lại tăng thêm bậc rồi/
Glitheon đặt cuốn sổ của cô ấy xuống. Với cảm xúc lẫn lộn đọng lại trong tâm, ôhg ta nhìn Sylvia, người cứ tiếp tục nói ‘khoai tây’.
“Con yêu à.”
“Vâng?”
“Cha đang định đi đến nghĩa trang. Con có muốn đi cùng không?”
“Con đã đến đó rồi.”
“… Cha hiểu rồi.”
Glitheon gượng cười.
“Vậy thì cha sẽ đi một mình vậy. Hãy hòa thuận với em trai của con nhé.”
“Đem theo cả củ khoai tây nữa đi.”
“Em không phải khoai tây!”
“Ở đây có một củ khoai tây khá là ồn ào đấy.”
Ông ta đi ra ngoài, bỏ lại hai đứa trẻ.
“…”
Glitheon cảm thấy choáng váng vì một lý do nào đó. Cảm giác như cả thế giới đang rời xaông vậy.
“Chúng ta đi thôi chứ, thưa ngài?”
Ông ta thậm chí không đáp lại lời của người lái xe.
Không lâu sau, chiếc xe di chuyển và chẳng mấy chốc đã đến nghĩa trang.
“Chúng ta đến nơi rồi, thưa ngài.”;
Glitheon ra khỏi xe và đi dọc theo con đường của nghĩa trang, mang theo những cảm xúc rung động cả tâm hồn.
Sau một lúc, ông dừng lại trước một bia mộ.
[Sierra Von Ellemin Iliade]
Nó sạch sẽ, và bãi cỏ xung quanh nó được duy trì tốt.
Tất nhiên, đó là việc Sylvia đã làm.
“…Thật phức tạp.”
Glitheon quỳ gối thì thầm vào phiến đá.
Bức vẽ Deculein do Sylvia vẽ.
Nó có nghĩa là sự mến mộ và tình cảm ư?
Hay đó chỉ là sự tôn trọng?
Nếu thậm chí không phải như vậy, nó chỉ là một giai đoạn trong thời trẻ à?
Ông ấy thậm chí không muốn phân biệt nó ra hoặc thậm chí nghĩ về nó.
Ông ta nhắm mắt lại một lúc.
“Ta nghĩ ta đnahs mất em vì ta xứng đáng với điều đó, Sierra ạ...”
Là một người cha, ông muốn phủ nhận thực tế, nhưng Glitheon là một người theo chủ nghĩa hiện thực.
“... Một lần nữa, ta đã nghĩ ra một phương pháp mà em sẽ không thích.”
Cuối cùng, khi ông ta mở mắt ra một lần nữa, một nụ cười đen tối xuất hiện trên đôi môi méo mó của ông.
“Nhưng ta không nghĩ việc đó là việc xấu. Cuối cùng, nhờ có em mà con và gia tộc của chúng ta sẽ càng trở nên vĩ đại hơn nữa.”
Glitheon đặt một bông hoa duy nhất trên bia mộ của cô.
“Chắc hẳn em đã bỏ ta vì em đã quá mệt mỏi với ta, nhưng ... ta là một Iliade.”
Sierra không muốn bị chôn vùi trong lãnh thổ của gia tộc họ.
Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cô hối hận vì đã trở thành vợ của một ông già bị ám ảnh bởi ma thuật.
“Cho dù em chán ghét ta hay hận ta, dòng máu của em ... sẽ không bao giờ thay đổi.”
Cũng giống như Yukline tiêu diệt ác quỷ, Leviron ngự trị trên biển, và Freyden tan chảy trong sức nóng ...
Đối với Iliade, bản thân tham vọng đã là ‘máu’ của họ.
“Đứa con mà em yêu quý, dù sao cũng mang dòng dõi Iliade.”
Nếu cô ấy có một ‘kẻ thù’ thích hợp, một ‘đối thủ’ mà cô ấy muốn tiêu diệt, Sylvia sẽ có thể phát triển nhanh hơn cả bây giờ nữa.
Cô ấy có thể tiến gần hơn đến việc trở thành một đại pháp sư ở một trạng thái nhanh hơn nhiều.
Thử thách đó sẽ đủ để khiến cô ấy mạnh mẽ hơn những gì cô ấy có thể chịu đựng được.
“Em không cần phải tha thứ ta. Em không cần phải hiểu.”
Glitheon hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.
“Nếu ta có thể là nhiên liệu cho nó, ta sẽ sẵn lòng ném mình vào ngọn lửa của nó.”
Mái tóc vàng rực rỡ và khí chất bẩm sinh của Sylvia giống như miêu tả về các thành viên cổ trong gia tộc của họ. Cô ấy là một viên ngọc quý được sinh ra với dòng máu Iliade đậm đặc nhất.
Bản thân sự tồn tại của cô ấy đã trở thành hiện thân của dòng dõi họ.
“Vì vậy, lần này ... “
Một mong muốn bí mật đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt lịch sử 200 năm của tổ tiên họ— vị trí Đại pháp sư.
Một số người gọi nó là nỗi ám ảnh và coi thường nó là sự cố chấp, nhưng Glitheon luôn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ là một vỏ bọc được tạo ra dành cho nó.
“Hãy trở thành nhiên liệu.”
Glitheon nhớ lại cái chết của Sierra.
Bàn tay của Deculein không hề sạch sẽ trước sự sụp đổ của cô ấy.
Hắn ta sẽ không thể tự hào nói rằng hắn không tham gia vào cái kết của cô.
…Không.
Ngay cả khi Glitheon nói Deculein đã giết vợ ông ta, hắn ta sẽ không thể bác bỏ điều đó.
Rốt cuộc, đó là sự thật, giống như cái chết và giết chóc là số phận giữa Iliade và Yukline.
“Nhờ có em, người mà con gái của ta yêu quý, chúng ta sẽ có thể biến mong muốn của mình thành hiện thực.”
Cho dù Sylvia cảm thấy thế nào đối với Deculein, tất cả sẽ chỉ là củi đốt cho ngọn lửa ‘Iliade’.
Cô ấy sẽ trở thành một tia sáng mãnh liệt hơn cô ấy bây giờ, mọc lên như mặt trời chiếu sáng thế giới.
... Nếu điều đó là vẫn chưa đủ, ngay cả khi cơ thể của người vợ đã chết của ông ấy là chưa đủ,
ông ấy sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì lý do đó.
“Deculein đã giết em, Sierra. Chúng ta cần sử dụng thông tin đó để có lợi cho mình.”
Một ngọn đuốc bốc cháy dữ dội, tự hủy hoại chính bản thân nó.
Đó là quết tâm của gia tộc Iliade ...
*****
Sáng sớm, bên trong xe của Ren.
Tôi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.
“…”
Louina cố gắng nhìn ra cửa sổ ô tô khi một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Tôi đã không thương hại cô ấy dù chỉ một chút.
Tuy nhiên, tôi đã thể hiện một chút thông cảm bằng cách sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là Kim Woojin.
“Đừng cảm thấy quá buồn bực.”
“…”
Cô nhanh chóng quay đầu lại.
“Trong suốt năm năm, cô sẽ được trao cho cơ hội để phát triển trong ranh giới của Yukline. Cô có thể gọi đó là một phước lành.”.
“P-phước lành ư?!”
Cô ấy nghe có vẻ ngạc nhiên đến nỗi nói lắp, nhưng tôi không quan tâm.
Lịch sử của cô ấy khá ấn tượng. Cô tốt nghiệp học viện sớm, được chủ tịch cũ giới thiệu và bắt đầu làm việc tại tháp ma thuật sớm hơn so với hầu hết người khác bốn năm.
Theo những gì tôi biết, những ngày cuối cùng của Louina không tuyệt vời như vậy. Nếu sự ‘suy yếu’ của họ bắt đầu ngay lập tức, gia tộc McQueen sẽ bị tấn công.
Do đó, thực sự có lẽ cô ấy sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh tôi.
“Năm năm thậm chí không phải là dài lắm. Về mặt tiền lương ... Cô sẽ kiếm được khoảng 400 triệu một năm.”
“…”
“Cô có thể tự mình kiếm 400 triệu mỗi năm không? Nếu cô nghĩ rằng mình có thể làm được thì cô vẫn chưa đủ khách quan và nên thay đổi suy nghĩ của mình đi.”
Louina cắn môi trong im lặng. Không lâu sau, cỗ xe đã đến biệt thự của cô.
“Tôi cũng sẽ giới thiệu cô với tư cách là một giáo sư thỉnh giảng. Sẽ không còn gì hơn để đạt được nơi cô làm việc, vì vậy hãy cứ làm việc trong Tháp Viện Hoàng gia đi.”
Louina mở cửa và đặt chân xuống đất.
“… Ngươi biết đấy,” Sau đó cô ấy nhìn tôi. “Tôi đã nghĩ về việc đó sẵn rồi.”
RẦM—!
Louina đóng cửa lại.
“…”
Tôi mở cửa sổ, ra hiệu với cô ấy khi cô ấy rút lui về biệt thự của mình.
“Dừng lại.”
“Có chuyện gì vậy, ông chủ?”
Louina mỉa mai.
“Làm lại.”
“Ý ngài là gì, ông chủ?”
Tôi lặng lẽ nhìn Louina. Cô ấy đến gần hơn trong khi chế nhạo tôi và đóng cửa xe lại.
Sập-!
Nó không khác nhiều so với nỗ lực đầu tiên của cô ấy.
“Lần nữa.”
“Hừm.”
Sập-!
“Lần nữa.” Giọng tôi trở nên nghiêm túc. //Đùa không vui, main đã căng//
“…”
Louina đột ngột ngừng nói. Sau đó, cuối cùng cô ấy cũng mở nó một lần nữa và lần này, đóng nó lại một cách lặng lẽ.
“Làm tốt lắm.”
Chỉ sau đó tôi mới khen ngợi cô ấy.
“…”
“Trả lời tôi.”
“... Cảm ơn ông chủ. Ông xong chưa?”
“Rồi.”
Chúng tôi rời đi ngay lập tức. Louina, phản chiếu qua gương chiếu hậu, đang nhìn chằm chằm vào cỗ xe khi Ren lái xe đi.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảm giác của cô ấy khi phải chịu đựng một lời cam kết nhục nhã với tư cách là một phù thủy như vậy.
*****
Vào một ngày thứ Hai đầy nắng, với ánh nắng mùa hè làm bừng sáng cả thế giới, họ đã tổ chức một buổi huấn luyện tại Núi Bóng Đêm.
Do những sự cố gần đây, nó đã được gọi là ‘Ngọn núi của quỷ’ và bị xa lánh. Tuy nhiên, các hướng dẫn trực tiếp đến từ Hoàng gia.
[Đảm bảo luyện tập ít nhất một lần mỗi tháng. Trốn tránh nỗi sợ hãi không bao giờ nên là một phần của một pháp sư. Nếu các người tránh lũquỷ, một ngày nào đó các người sẽ không thể chiến đấu với quỷ được nữa—]
Đó là lệnh của Hoàng đế Sophien.
“Đây là luyện tập tự do. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, hãy báo cáo với thép của tôi.”
May mắn thay, Deculein là người chịu trách nhiệm chính hôm nay.
Deculein làm lơ lửng những thanh thiết mộc trên khắp Núi Bóng Đêm. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, họ có thể yêu cầu hỗ trợ từ chúng.
Đó là một trong những cách sử dụng linh hoạt của thiết mộc đã được ban tặng từ [Bàn tay của Midas].
“Vâng!”
Các debutant cảm thấy nhẹ nhõm một cách phấn khởi. Khả năng chiến đấu của ngài ấy đã được chứng minh từ trước.
Vì vậy, họ tin rằng bất kể quái vật, quái thú, ma hay ác quỷ nào xuất hiện, Trưởng Giáo sư
Deculein sẽ giết chúng dễ dàng.
Ngay cả chủ tịch cũng đánh giá sức chiến đấu của ngài chỉ kém cô.
Khóa đào tạo của họ bắt đầu.
“... Này, đồ ăn mày. Mày đang làm gì ở đó vậy?”
Tại một con sông trên sườn núi.
Epherene quay đầu lại trong khi đang bắt một con cá. Băng đảng của Lucia đang cười nhạo cô.
“Đánh bắt cá.”
“Ai mà không biết chuyện đó sao? Sao mày cư xử như vậy? Đang muốn thể hiện tài chính thiếu ổn định của mình sao?”
“Là vì tôi muốn ăn nó. Bọn bay có bị ngốc không?”
“…Haiz.”
Bọn chúng không biết món cá bắt được ở Núi Bóng đêm ngon đến mức nào và nó giúp ích được bao nhiêu cho mana của người ta.
“Trời ạ, cái đồ ăn mày này. Này, ta sẽ cho ngươi tiền, nên mua gì ăn đi.”
“Tôi sẽ lấy nó. Cảm ơn.” //Cái đậu liêm sỉ lost thế bần gơn//
“... Cái gì? Trời, nhìn nó kìa. Cút xéo đi!”
Lũ quý tộc đi ngang qua Epherene trong khi bị sốc. Cô ấy sẽ cảm thấy may mắn nếu đó là tất cả những gì chúng làm, nhưng viên đá nâng đỡ cô ấy đột nhiên di chuyển.
“Uh!”
Soạt—!
Cô ngã xuống suối, tiếng cười của bọn chúng vang vọng cách đó không xa.
“Giời ạ. Mình thực sự ghét bọn chúng mà...”
Epherene thở dài và nắm lấy cây lao của mình một lần nữa.
Với nó, cô đã bắt được hai con cá.
“Hôm nay mình thấy thật may mắn.”
Cô ấy mổ bỏ ruột, bỏ vảy, xiên thịt và đốt lửa để nướng chín. Trong khi thực hành các kỹ năng sinh tồn của mình, một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí cô.
“…?!”
Cả cơ thể cô râm ran như thể tĩnh điện từ trong cô dâng lên.
“Cái gì vậy…?”
Linh tính khiến cô cảm thấy hai bên thái dương cô như muốn vỡ tung ra.
Epherene đứng dậy.
Tách— Tách—
Ực.
“Ồ, mình lại bắt đầu chảy nước miếng rồi.”
Cô ngồi xuống khi nghe tiếng cá đang được nướng chín.
Khi cô ấy làm vậy, một bụi cây gần đó đung đưa, và một vị khách không mời xuất hiện phía sau nó.
“Ai đấy? Đừng có làm gì kỳ cục. Tôi đang theo dõi cô đấy.”
Lườm cô ấy, cô đã sớm xác định được bóng người đang đến gần.
“… Đồ Epherene kiêu ngạo.” Cô nheo mắt nhìn cô ấy.
“... Sylvia?”
“Cô đang làm gì ở đây?”
Epherene nghiêng đầu. “Cái gì? Chỉ mới có vài giờ trôi qua thôi mà. Buổi tập của chúng ta đã kết thúc rồi sao?”
“Ngu ngốc. Buổi tập không phải là vấn đề ở đây...”
Sylvia tạm ngưng trong giây lát và nhìn đám cá đang được nấu chín. Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, Epherene đưa một trong hai cây xiên cho cô ấy.
“Muốn ăn không? Nó ăn rất ngon đấy.”
“…”
Quên mất những gì mình định nói, Sylvia ngồi trên một tảng đá nhỏ. Quần áo của cô ấy trông rất bẩn, cứ như thể cô ấy đã ở đây khá lâu vậy...
“Cô có thể có nó. Tôi đã nấu nó tử tế rồi.”
“Được thôi.”
Hai người họ ăn cùng nhau.
Ngoàm—
Epherene cắn một miếng, và cơ thể cô run lên vì sung sướng. Sylvia lặng lẽ nhắm mắt.
“Nó ngon thật đấy…”
Bữa ăn của họ chứng minh rằng cá ở Núi Bóng đêm rất ngon.
... Tuy nhiên, không ngon bằng Roahawk.
‘Vậy chắc đứng thứ nhì nhỉ?’
Ngoàm— Ngoàm—
Họ vội vàng ngấu nghiến thức ăn của mình.