• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 4,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 09:45:02

Trans: Bui!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình nghị sự đầu tiên là về sự xuất hiện của loài quỷ, một trong số đó là con tôi giết ở Núi Bóng đêm. Để bắt đầu, Dzekdan yêu cầu tôi đứng ra làm chứng.

“Núi Bóng đêm là một nơi luôn bị thiếu sự thanh tẩy. Nơi đó lúc nào cũng lúc nhúc quái vật rồi, nhưng tôi đã không nghĩ đến việc sẽ giết một con quỷ vào ngày đấy.” Tôi lấy lại hơi sau lời làm chứng.

Essecil, gia trưởng trẻ của gia tộc Bran, thêm vào lời giải thích mông lung của tôi.

“Điều đó nghĩa là việc này đã trở lên lớn và nghiêm trọng hơn sự xuất hiện thường liên của lũ quỷ ở trong hệ thống. Không chỉ thế, chúng đang tràn ngập vùng phía Bắc. Cần chỉ huy mỗi trường hoặc phối hợp với phía Nhà Thờ. Các pháp sư cần phải được phái đến những khu vực đáng nghi.”

Cô ta là một Nhân vật được đặt tên với mái tóc xanh lục huyền bí và là một trưởng gia tộc đáng tin cậy với lòng tin sắt đá.

Bởi giờ tôi không có sức để giải nghĩa, phê phán, nhấn mạnh hay phản đối lời của người khác qua lời nói, tôi quyết định đồng ý với ý kiến để kết thúc bản tường trình.

“Đúng vậy.”

Đôi mắt Essecil rộng ra trong ngỡ ngàng.

Ừ thì, Deculein luôn là loại sẽ chỉ trỏ vào lời người khác, kể cả nó có đúng đi chăng nữa.

Những pháp sư khác cũng không phê phán mục này trong chương trình nghị sự.

“Trước tiên, nếu phía Nhà Thờ chọn một địa điểm đáng nghi, các pháp sư có thể được chọn và điều đi từ mỗi trường ma thuật.”

Họ đã đi qua mục đầu tiên.

“’Trường Linnel’, nổi tiếng về ma pháp hủy diệt của họ, đã thể hiện phản ứng tích cực trong việc đưa ra những trừng phạt thích đáng cho lũ quỷ…”

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề để bàn luận trong buổi nghị sự, như là trường nào sẽ được điều đi, biện pháp nào sẽ được áp dụng lên khu vực mà lũ quỷ thường xuyên xuất hiện, điều chỉnh nào cần được đưa ra cho luật thám hiểm hầm ngục và luật săn quỷ, và còn nữa.

Suốt gần 4 tiếng đồng hồ, bàn hội nghị thảo luận những vấn đề quan trọng mà không ngừng nghỉ.

Suốt thời gian đấy, tôi giữ im lặng, tiết kiệm 3 lượt phát biểu của mình.

“Chúng ta sẽ tạm hoãn lại để nghỉ ngơi một chút.”

Sau 5 tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng được rời khỏi bàn hội nghị.

Tôi ra ngoài để làm tỉnh táo bản thân, bắt gặp một anh chàng nhỏ nhắn đang đứng như trời trồng gần lối ra.

Allen.

“… A, Giáo sư!”

Allen hét lớn và chạy lại.

“Ng-ngài có ô-ổn không? Tôi xin lỗi vì đã đến muộn ạ! Tham gia hội nghị trong khi nó đã bắt đầu là làm trái với luật, nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đợi cả. Cho tôi xin lỗi…”

Tôi lắc đầu khi cậu ấy trở lên bối rối. “Mọi thứ đều ổn cả, không sao đâu.”

Thực ra, life is not daijoubu. Tôi không biết đã mấy lần tôi phải trải nghiệm việc cạn ma lực ngày hôm nay rồi. Một pháp sư bình thường chắc sẽ ốm liệt giường hoặc ngỏm củ tỏi rồi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được và hậu chứng của nó, và tôi cũng mới chỉ hồi phục được [300] mana suốt 5 tiếng hội nghị đó.

“Uhm, thưa Giáo sư. Tôi được nghe rằng ngài đã cứu—”

“Bảo với cậu là không được khóc mà.”

Allen cúi đầu xuống để giữ cho nước mắt không rơi xuống. “...Kuhk!”

Vào lúc đấy, tôi nhận ra một điều khiến tôi không thể nhìn đứa nhóc này một cách ngây thơ nữa. Có một yếu tố từ cậu ta dường như hoàn toàn xa lạ.

“Từ bây giờ , hãy cứ đứng sát bên ta.”

“Hở? Ồ… Vâng, vâng ạ…”

Nhưng tôi không thể tiết lộ nó ở đây.

Nếu suy nghĩ của tôi là đúng, thì tôi phải giữ đứa nhóc này gần mình. Tôi không nên tiết lộ cảm xúc của mình.

…Nếu tôi còn muốn được sống.

*****

Chúng tôi được cho 30 phút nghỉ.

Những trưởng gia tộc quay về phòng đợi riêng của họ, trao đổi ý kiến và đàm phán nếu cần thiết, nhưng tôi chỉ ở lại với Allen.

Tôi không làm gì khác cả.

Cứ thế, giờ nghỉ kết thúc, và tôi quay lại bàn hội nghị và quay lại chỗ ngồi của tôi. Allen đứng sát ngay bên.

“Lập trường của các pháp sư về Huyết Tráp là như thế nào?”

Dzekdan đi sang mục tiếp theo trong trong chương trình nghị sự.

Ngay lúc đó, không khí trong Sảnh Trưởng Lão thay đổi đột ngột.

Không ai được chỉ định phát biểu, nhưng một cuộc tranh luận nảu ra ngay từ lúc bắt đầu, khốc liệt đến mức đủ để có thể nói rằng Huyết Tráp như ‘gót chân Achilles’ của pháp sư vậy.”

“Huyết Tráp như một lũ gián vậy. Chúng đẻ trứng và sinh sản liên tục, và gặm nhấm xã hội dần đi.” Betan của gia tộc Beorad tuôn ra những lời phỉ báng chưa được lọc qua.

Essecil nêu lên lo lắng của cô với giọng mang đôi chút khó chịu. “Tuy nhiên chúng ta không có cách nào để phân biệt tộc Huyết Tráp với những tộc khác.”

“Chúng ta có thể cứ sáng tạo ra một cách. Chúng ta có thể dùng máu của chúng làm tiền đề. Nếu tất cả mọi người trong Pháp Viện trong Đế Quốc tập hợp lại, không có gì mà họ không thể làm được.”

Betan dường như rất nhiệt huyết với vấn đề này. Ihelm, người yên lặng theo dõi mọi thứ, định nói ra gì đó, nhưng Betan không cho hắn ta cơ hội để chen vào.

“Lũ Huyết Tráp bằng cách nào đó đã xoay sở để hội nhóm lại. Vậy có nghĩa là chúng có người đứng đầu khởi xướng tất cả.”

Huyết Tráp là một tộc khá độc nhất. Sự tồn tại của họ rất yếu ớt và gần như không thể bị phát hiện ra, nhưng nhiều người trong số họ đã phát triển lên những tài năng đặc biệt của riêng mình.

Và đương nhiên chắc chắn có người nào đó giữa những thiên tài và thần đồng của họ thống nhất và điều khiển họ từ nơi an toàn.

Betan đã có thể vén màn thông tin thiết yếu đó, nhưng… thủ lĩnh của Huyết Tráp sẽ không thể nào chết được.

Theo như plot của game, hắn như là đấng cứu thế, gần giống như Đức Phật hay chúa Jesus vậy.

“Thủ lĩnh của chúng khá chắc chắn là đang trốn ngoài tầm quan sát, tổ chức và giữ cho tộc của bọn chúng sống sót. Mọi người không thấy kinh tởm khi biết rằng chúng đang âm mưu ngay trước mũi chúng ta không? Chỉ riêng việc đó đã là làm phản rồi!”

“Betan, đó chỉ đơn thuần là một suy đoán thôi.”

“Cũng chính bởi vì sự kháng cự của chúng mà đã biết bao pháp sư chết vào 60 năm trước rồi,”

Betan quát lại lời biện luận của Essecil, cô không đáp trả lại hắn nữa. Cơn náo loạn trên bàn hội nghị hạ nhiệt đi một chút.

Glitheon, người mà đã theo dõi tôi từ một lúc trước, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ý kiến của cậu là gì, Deculein của gia tộc Yukline?”

Ánh mắt của mọi người dồn lên tôi.

Yukline.

Kể từ thời xa xưa, gia tộc chúng tôi đã luôn dẫn đầu trong việc trừ quỷ, đem lại cho chúng tôi một vị trí cho chúng tôi ảnh hưởng và quyền lực rất lớn trong những vấn đề liên quan tới chúng.

“…”

Nhưng vì tôi đến từ thế giới có thể nhìn bao quát khắp chiều không gian này, tôi khá quen thuộc với những sự kiện này. Theo như kiến thức đó, sẽ tốt hơn nếu đàn áp tộc Huyết Tráp càng nhiều càng tốt. 

Tuy nhiên, ‘kẻ thù chung’ của thế giới này đã không còn là tộc Huyết Tráp. Việc đó làm cho độ khó của nhiệm vụ chính trong tương lai dễ hơn nhiều.

“Rất lâu về trước, họ từng là kẻ thù của chúng ta.” Tôi bình tĩnh trả lời. “Nhưng nếu mọi người nhìn kĩ vào sử sách, mọi người sẽ dần hiểu ra rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Betan chen ngang vào, nhưng cái lườm của tôi khiến hắn ngậm mõm ngay tức khắc. Tôi tiếp tục.

“Ban đầu đó là một sự hiểu lầm. Hai trăm bảy mươi năm trước, Rodran từ sự cố ‘phù thủy Rodran’, đã bị buộc tội là một phù thủy và bị ép tới đường cùng, cuối cùng chỉ để được chứng minh vô tội.”

Tôi đưa ra bằng chứng cứng rắn.

“Sự đàn áp rộng rãi tộc Huyết Tráp bắt nguồn từ đấy, khiến cho máu của tộc họ đổ xuống. Hiển nhiên, họ chống cự lại. Sự chống cự của họ đã khiến nhiều máu đổ hơn nữa, và chính việc đó đã đi đến một hiệp ước đình chiến ngắn hạn.”

Tôi đã thấy nó trong giấy biên kịch, và tôi cung cũng đã đọc các tác phẩm văn học liên quan tới nó. Cả hai đã cho tôi một suy nghĩ khá gây tranh cãi.

“Như anh đã nói, đã có một động thái chính trị khác vào 60 năm trước. Một cái mỏ chứa đá mana đã được tìm thấy trong lãnh thổ của tộc Huyết Tráp.”

Mỏ đá mana của thế giới này còn đáng quan trọng hơn mỏ dầu mỏ và dầu khí của thế giới hiện đại cộng lại.

“Hả? Động thái chính trị?! Đấy ko phải là động thái chính trị gì cả!” Betan đập tay xuống bàn hội nghị.

Có rất nhiều thứ để tìm hiểu về câu truyện 60 năm trước ấy, nhưng đó lại là một chuyện khác. Hiện tại tôi phải tìm cách thuyết phục bọn họ.

“Bọn chúng được sinh ra từ năng lượng của quỷ dữ! Không có gì để thắc mắc về việc đấy! Đáng lẽ ra ngươi phải biết rõ về việc này hơn người khác vì ngươi là một thằng Yukline chứ? Gia tộc của ngươi đã diệt trừ quỷ nhiều hơn hầu hết bọn ta rồi!” Betan thét lên. Giọng hắn như thể hắn sắp lên cơn co giật.

Tôi lắc đầu. “Truyền thống gia tộc Yukline là săn quỷ, không phải tộc Huyết Tráp.”

“Lũ Huyết Tráp là quỷ!” Tiếng la của hắn rung cả bàn hội nghị.

Nếu chúng ta theo lời hắn, sẽ có một ngày nó dẫ đến một cuộc thảm sát.

“…”

Sau cơn thịnh nộ của Betan, một sự im lặng kéo dài trùm lên sảnh nơi mọi cuộc thảo luận đều được giải quyết. Tuy nhiên, nó không làm được gì hơn ngoài làm gia tăng căng thẳng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. “Những lời đó của anh. Anh có thể chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình không?”

Gọi cả một chủng tộc là quỷ cũng giống như biến họ thành kẻ thù chung của nhân loại vậy. Betan, dĩ nhiên, không trả lời.

“Kiềm chế bản thân khỏi việc khẳng định một cách thiếu thận trọng và tuyên bố cả một chủng tộc là quỷ đi. Hãy nhớ lấy, chính kẻ dám làm việc đó cũng có thể tự bản thân hắn là một tên ác quỷ đấy.

Tôi kết thúc bản tường trình của tôi với những lời đó, khiến cho những trưởng gia tộc nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.

Cuối cùng, giọng của Dzekdan vang lên. “Betan, xin hãy kiềm chế bản thân khỏi phát ngôn những nhận xét không thích hợp như vậy. Bởi vì có vẻ như chúng ta sẽ không thể đưa ra kết luận cuối cùng nếu cứ đà thế này, hãy kết thúc buổi đàm luận hôm nay tại đây.”

*****

Buổi họp đầu tiên kết thúc mà không đem lại một kết luận rõ ràng.Tuy nhiên, đó không phải vấn đề gì lớn cả, bởi Sylvia đã chuẩn bị tinh thần cho việc ở lại đây 4 ngày 3 đêm.

Đêm đã tối khi cô đến được ‘khách sạn Rosary’ ở quận 4; chỗ ở của họ chỉ cho phép mỗi người 1 phòng.

“…”

Sylvie nhìn vào tờ giấy cô nhận từ người giữ nhà.

——[Quy tắc ban đêm của khách sạn Rosary ở Quận 4 thị trấn Bercht]——

Những quy tắc sau chỉ áp dụng vào ban đêm.

Nếu bạn tìm thấy một cách cửa mở khi đang đi trên hành lang, đừng nhìn vào và cũng đừng đi vào đó.

Nếu có ai gõ cửa phòng bạn, đừng có mở cửa. Bạn cũng không nên trả lời bằng lời nói.

Đã có một số trường hợp xác chết được tìm thấy trong phòng tắm. Không được hoảng loạn và chỉ đơn giản là đóng cửa.

Khách sạn Rosery nằm trên tầng 1 của tòa nhà. Trong trường hợp cầu thang xuất hiện hoặc được tìm thấy, đừng đi lên hoặc đi xuống.

Một khi đã nằm lên giường, hạn chế đi lại cho đến sáng. Nếu không, bạn có thể bị dịch chuyển sang khu vực khác bất cứ lúc nào.

Gây tiếng ồn trên hành lang là không được phép. Sử dụng ma thuật cũng bị cấm.

———————

Sylvia chớp mắt sau khi đọc xong. Đây là những điều luật đáng sợ một cách không cần thiết, kể cả cha cô yêu cầu cô đeo bịt tai.

Cô cũng không phải một đứa trẻ mà đi khám phá làm gì, và cô cảm thấy kiệt sức đến mức tất cả những gì cô muốn làm chỉ là ngủ ngay lập tức.

Nằm lên giường, con chim ưng của cô, Quickstone, đứng bên cạnh giường.

“Ngủ ngon nhé.” Cô chào Quickstone và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Theo đồng hồ, cô ngủ được khoảng 3 tiếng trước khi thức giấc vì khát. Kể từ lúc đó, Quickstone đã quan sát cô khi cô lăn lộn trên giường.

Cô cảm thấy an tâm. “Cứ ngủ thoải mái đi.”

Con chim ưng sau đó mới nhắm mắt lại trong khi cô đứng dậy và lấy cốc nước trên kệ.

Sau khi làm dịu cơn khát, cô quay lại, thấy mình đang đứng giữa một hành lang.

Không phải phòng của cô ấy, mà là một hành lang dài vô tận.

“…” Cô cảm thấy nổi da gà khắp người. Ớn lạnh chạy dọc cổ cô, khiến lưng cô dao động. Cô đã nhớ ra quy tắc thứ năm một cách muộn màng.

[5. Khi bạn đã nằm trên giường, vui lòng không đi lại cho đến sáng. Nếu không, bạn có thể bị đưa đến một không gian khác bất cứ lúc nào.]

Cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo bên dưới cô, Sylvia nhìn xuống và thấy cô đang đi chân trần.

Vùuuuuuuuu ...

Gió thổi qua, nhưng cô không biết từ đâu.

Sylvia nhìn xung quanh và tìm thấy một cầu thang cách đó không xa. Tuy nhiên, cô biết mình không nên dùng chúng.

[4. Khách sạn Rosery nằm trên tầng 1 của tòa nhà. Trong trường hợp cầu thang xuất hiện hoặc được tìm thấy, đừng đi lên hoặc đi xuống.]

‘Bình tĩnh lại nào.'

Trong khi cơn gió thổi nhẹ trên da cô, Sylvia tự thuyết phục bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô.

Với ý chí kiên định, cô bước chân dọc theo hành lang cho đến khi tình cờ gặp một căn phòng có cửa mở. Cô ấy dừng lại.

[1. Nếu bạn tìm thấy một cánh cửa mở trong khi đi quanh hành lang, đừng bao giờ nhìn vào bên trong hoặc vào phòng.]

Cô lại tiếp tục bước đi, thậm chí không dam liếc nhìn. Tuy nhiên, cô cảm thấy lo lắng đến mức tưởng rằng tim của mình sẽ vỡ ra.

Sau một thời gian ngắn, cô quyết định thử vận may của mình, đứng trước một trong những cánh cửa đóng chặt, cô gõ.

Tuy nhiên, dù cô đợi bao lâu, nó vẫn không mở.

Vùuuuuuuuuu...

Một lần nữa, cơn gió lướt qua cô.

Sylvia bước thêm một đoạn và đứng trước một cánh cửa khác.

Cộc cộc—

Không ai trả lời. Cô cầm nắm cửa, khom người và xoay nó thật mạnh, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Không còn lựa chọn nào khác, cô đi đến cửa tiếp theo.

Cộc cộc—

Cô ấy lại tiếp tục.

Cộc cộc—

Trong khi cô bận rộn di chuyển qua hành lang, cô nghĩ rằng những người trong phòng có thể nghĩ cô là thứ mà một trong những quy tăc cảnh báo họ. Không, cô chắc chắn rằng họ nghĩ rõ ràng như vậy.

Screeeeeech...

Gió lơ lửng trong hành lang từ từ biến thành một tiếng thét kinh hoàng, nghe như thể nó đang xé nát cái gì đó.

Sylvia ghét những thứ đáng sợ. Do đó, theo bản năng, cô ấy dùng sức mạnh hơn nữa vào những cú gõ của mình.

Cộc cộc—! Cộc cộc—!

Tuy nhiên, không ai dám mở cửa cả.

Kuuuuuuuuuuugh…

Dần dần, những tiếng càu nhàu trở nên rõ ràng hơn.

Cộc cộc— !

Trực giác cô biết bản thân không còn thời gian để đến một cánh cửa khác.

Gaaaaaaaaaahh…

Một làn hơi lạnh lướt qua gáy cô.

Cùng lúc đó, một cánh cửa mở ra, cảm giác điếc tai kỳ lạ mà cô cảm thấy lập tức biến mất.

Phịch.

Cô ngã xuống, toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào.

“…”

Cảm nhận được hơi ấm của căn phòng, cô từ từ nhìn lên khi cố gắng lấy lại hơi thở.

"Sylvia,"

Deculein gọi tên cô. "Nhóc lạc đường à?"

Anh nhìn cô chằm chằm như thể không có chuyện gì khác thường xảy ra. Anh ta thậm chí còn mở toang cánh cửa ra một cách không sợ hãi.

"Vào đi." Sylvia trầm ngâm.

Vùuuuuuuu—

Tuy nhiên, một cơn gió ảm đạm thổi qua hành lang một lần nữa, khiến cô nhận ra không có gì phải suy ngẫm cả.

Bất kể thế, cô ấy do dự khi vào trong phòng.

“… Cảm ơn."

Sylvia cúi đầu và nhìn quanh phòng, căn phòng rộng rãi và khang trang như cô mong đợi.

"Ngồi xuống đi."

Deculein ngồi trên chiếc ghế bập bênh gần lò sưởi trong khi Sylvia ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

"Em xin lỗi."

"Không sao cả."

"Khi em rời khỏi giường, không biết bằng cách nào, nhưng em nhận thấy mình ở hành lang.”

Deculein nhấc cuốn sách trên bàn. Với đôi mắt của mình trên những trang giấy, anh ấy nói chuyện với Sylvia.

"Sự cô đặc mana trong không khí của Bercht đạt gấp hàng chục đến hàng trăm lần mức mana trên đất bằng. Do đó, một hiện tượng không thể giải thích được xảy ra, điều này cũng khiến ma thuật hình thành nên hình dạng và bản ngã. Chúng được gọi là Bóng Ma, và có rất nhiều đứa bọn chúng trong khách sạn này. Em nên đọc những 'quy tắc' cẩn thận hơn."

Chỉ có Deculein mới có thể mở cửa, và lý do đằng sau nó đã được làm rõ. Anh ta miễn nhiễm với hầu hết mọi can thiệp về tinh thần.

"Em hiểu rồi." Sylvia gật đầu. Với đôi môi mấp máy, cô ấy nhìn xung quanh khi cố gắng bình tĩnh lại. "Sao hôm nay thầy đến muộn vậy?"

Deculein trả lời mà không nhìn lên khỏi cuốn sách của mình.

"Em không cần biết."

“…”

Vặn vẹo ngón tay, cô hỏi anh một câu khác. “Thầy có thích sách không?"

"Cùng lắm là thích thứ nhì."

Anh ấy không bao giờ thích sách, nhưng việc đọc chúng là thú vui thư giãn nhất vì tính cách của Deculein. Anh coi đó là một trong những đặc điểm của mình mà anh ấy không cần phải vượt qua.

Sylvia tiếp tục yên lặng trong giây lát. Nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, sau đó cô ấy cọ hai lòng bàn tay vào nhau và làm phép.

"Đây là [Tàn viêm] đấy." Cô ấy tự hào khoe nó với Deculein. Nó không có âm thanh và màu sắc, nhưng nó làm cho ngọn lửa trong lò sưởi lớn hơn.

Deculein liếc nhìn nó từ khóe mắt. "Tốt lắm."

"Em cũng có thể cho nó màu sắc nữa."

[Tàn viêm] chuyển sang màu xanh lục.

Deculein gật đầu hài lòng. "Tốt hơn rồi đấy."

Sylvia, lướt nhìn qua biểu hiện của anh ta, sử dụng một ma thuật khác. Lần này, mana của cô ấy  có dạng một đám mây.

"Đây là [Lôi vân]."

"Thực hiện tốt lắm."

"Em có thể làm cho nó lớn hơn." Đám mây dông nổi lên đủ để che một nửa trần nhà.

Deculein trả lời. "Cái đó tốt hơn rồi đấy."

“…” Sylvia, lần này, gọi ra những chiếc lá mọc thành hình lưỡi kiếm. “Đó là [Thiết diệp].

"Làm tốt lắm."

"Khi kết hợp với ma thuật hủy diệt, những chiếc lá bay đi và tấn công kẻ thù.”

“Em đã học rất tốt.”

Sylvia phô bày kiến thức và phép thuật mà cô học được từ lớp của Deculein, và vì anh ta chỉ khen ngợi nên đầu tiên cô nghĩ rằng anh ta chỉ trả lời một cách hời hợt.

Tuy nhiên, việc đó đã được chứng minh là sai khi cô thể hiện những điểm chưa hoàn hảo.

"Dòng mạch của em rất lạ, đó là dấu hiệu của việc em đã mắc lỗi ở điểm nào đó. Em cần phải phô bày nó ra một cách đàng hoàng.”

"Cân bằng của các thuộc tính của em chưa được hài hòa. Để đồng bộ hóa lửa và nước, không bên nào nên vượt trội hơn. Đó là sai lầm duy nhất mà em mắc phải.”

Anh ta tận tình sửa sai cho cô, cho phép cô hiểu và lĩnh hội rõ ràng hơn một vài câu thần chú. Tuy nhiên, lòng tham của cô ấy đã chiến thắng được cô ấy.

"Điểm yếu của em là gì?"

"Tự bản thân em nên biết điều đó."

Sylvia bĩu môi.

"Nhưng thầy đã dạy cho Epherene mà."

Deculein lắc đầu. "Epherene tự học bằng chính bản thân mình."

Cô vô thức siết chặt tay. Deculein vẫn đang nhìn vào cuốn sách, nhưng đồng tử của anh dừng lại trong giây lát.

"Đừng có vội vàng."

Cô ấy nhún vai.

"Sylvia, thời gian đứng về phía em. Em sẽ có thể phát triển nhiều như em mong muốn."

Ngay cả khi không có sự trợ giúp của hệ thống và chỉ cần mỗi tài năng của mình, cô ấy sẽ trở thành một phù thủy hoàn hảo hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

"Em là một trong ba tài năng nổi trội nhất trong không gian này," những lời của Deculein dựa trên cấu trúc của hệ thống, nói về một tương lai có thể thấy rõ ràng đến mức gần như là nó số mệnh tồn tại để xảy ra.

Anh ta có vẻ đầy tự tin đến nỗi cô không khỏi có chút ngạc nhiên khi gật đầu.

“Suỵt.” Vào lúc đó, Deculein đột nhiên giơ ngón tay lên. "Ở yên đó.”

Thanh sắt nhọn hoắc bên đầu giường của anh chuyển động. Gần như cùng lúc, một hình bóng kỳ lạ xuất hiện trên trần nhà.

Đó là một con Bóng Ma, sự tích tụ của một loại mana độc ác bị biến dạng thô bạo. Sylvia cảm thấy sợ hãi tột độ, nhưng nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Phép thuật của Deculein đã xé nát bóng ma một cách không thương tiếc.

Sau khi giải quyết tình huống ngay lập tức, anh ta bình tĩnh thì thầm. "Tôi đoán nó đến tìm em lúc tôi mở cửa.”

“…"

Sylvia nhìn Deculein trong khi cô cố gắng hết sức để kiềm chế sự lo lắng. Chính xác thì cô ấy nhìn vào đống sắt trên bàn của Deculein.

"Thầy xử con ma với cái đó à?"

"Phải."

"Thật tuyệt vời…”

Sự ngưỡng mộ ngây thơ của Sylvia khiến Deculein bật cười.

"Thứ này không có gì đáng bất ngờ cả. Vũ khí và phép thuật của tôi chuyên dụng cho việc giết chóc.”

[Nhiệm vụ chính] không cho Deculein thời gian để phát triển bình đẳng. Do đó, ma thuật của Deculein cực kỳ tập trung vào sức mạnh chiến đấu và khả năng giết chóc.

Tuy nhiên, anh ta vẫn bị đánh bại bởi Veron.

"Thứ mà thế giới này cần, Sylvia, là một tài năng trong lĩnh vực phù thủy như của em. Ma thuật không phải thứ dùng để giết chóc. Sẽ là tốt nhất nếu em nhớ điều đó."

“…”

Lúc đó Sylvia mới hiểu Deculein nói tại bàn hội nghị ngày hôm nay. Giờ cô đã biết chắc chắn lý do tại sao anh ta không công kích Huyết Tráp.

“Đừng hỏi thêm câu nào nữa và đi ngủ đi.”

Sylvia ngạc nhiên nhìn Deculein. "Không phải chúng nên canh đêm theo lượt sao?"

"Vô ích thôi. Dòng chảy của thời gian ở đây khá khác biệt."

"Em biết. Hiện tượng mana—”

"Đêm ở vùng cao nguyên thì khác biệt. Nó thường chỉ kéo dài mười giờ, nhưng nó có thể kéo dài 2 giờ, 12 giờ hoặc thậm chí 24 giờ và không ai biết liệu và khi nào điều đó xảy ra.Tất cả phụ thuộc vào tình trạng mana của ngày hôm đó. Đó là lý do tại sao em nên đi ngủ đi."

“…”

Giọng điệu của Deculein cứng rắn nhưng ngọt ngào.

Cô cảm thấy bối rối. Anh ta coi cô như trợ lý của Iliade, một học sinh, hay một con ngốc thậm chí không thể tuân theo các quy tắc?

Mặc cho thế, cô nằm xuống giường.

Xoẹt… Xoẹt…

Nghe tiếng lật trang sách và hơi ấm của bếp lửa, cô chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô nhìn ra ngoài bằng đôi mắt mơ hồ, tìm thấy một ngôi sao băng đang rơi.

Nó thật là đẹp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp tục bom chap nè

Bình luận (0)Facebook