Chương 47: Bài tập nhóm (2)
Độ dài 3,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 14:45:14
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
Dù tình cờ cùng nhóm nhưng cả hai vẫn không ngừng lườm nhau. Dẫu vậy, họ vẫn ngồi cạnh nhau.
Sylvia lẩm bẩm. "Epherene kiêu ngạo."
“… Gì?"
Đó là một cảnh tượng khá thú vị, nhưng tôi chuyển hướng nhìn và tập trung vào lớp học.
Vẫn còn hai tiếng nữa.
"Chúng ta sẽ phân phát các quả cầu pha lê ngay bây giờ. Allen?"
"Vâng."
Allen đặt một túi cầu pha lê bằng lụa lên bàn. Tôi khiến chúng lơ lửng bằng Psychokinesis và đưa chúng đến từng nhóm.
Độ khó của các thảm họa ma thuật là khác nhau đối với mỗi viên pha lê. Một số khá khó, còn một số thì tương đối dễ.
Tôi đã phân phối chúng dựa trên tổng điểm của các bài kiểm tra giữa kỳ của mỗi nhóm.
Đương nhiên, nhóm của Sylvia và Epherene gặp cái khó khăn nhất.
Sau khi phát chúng ra, các pháp sư bắt đầu trò chuyện về những viên pha lê.
"Tập trung." Một từ duy nhất đó đã xóa bỏ hết sự lộn xộn. Tất cả 150 debutant đã lấy lại sự tập trung.
"Bây giờ tôi sẽ nói về hành động quan sát thế giới." Tôi nhìn vào mắt họ khi tôi nói, một quyền lực vô thức bao trùm giọng nói của tôi.
"Các cô cậu có thể nhìn thế giới không có gì khác ngoài một hiện tượng."
Cũng giống như một nhà khoa học nhìn thế giới từ góc độ khoa học, việc một pháp sư nhìn nó theo quan điểm ma thuật là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, để đạt đến giai đoạn đó đòi hỏi một quá trình trưởng thành và thành thục.
Ví dụ, sinh viên đại học kỹ thuật không thể nhìn thế giới một cách khoa học. Họ thiếu khả năng để làm như vậy, nhưng trên hết, họ không quen với việc đó.
Một người ít nhất phải có bằng Tiến sĩ để hiểu một chút về nó.
Điều tương tự cũng được áp dụng cho các pháp sư.
Chỉ cần nhìn vào những debutant, tôi đã có thể đoán họ không phân tích các hiện tượng trên thế giới một cách mang tính ma thuật.
"Thế giới mà tôi nhìn thấy khác với thế giới mà các cô cậu thấy."
Đó không phải là một lời nói dối. Tôi không khoe khoang hay giả vờ gì cả.
Thế giới đối với tôi là hoàn toàn khác biệt.
Sức mạnh để nhìn thấy những điều trừu tượng, hiện tượng, ý tưởng, khái niệm, v.v.
[Tầm nhìn].
Thuộc tính đó tiến triển cùng với việc kiến thức ma thuật của tôi tăng lên.
"Kể từ bây giờ, tôi sẽ truyền lại cho các cô cậu thế giới mà tôi nhìn thấy."
Những quan sát được thực hiện với [Vision] rất dễ bị nhầm lẫn là không thể giải thích được, nhưng điều đó không xa so với sự thật.
Họ là những debutant của Tháp Viện Hoàng gia danh giá nhất của đế chế. Họ là những pháp sư ưu tú với tài năng xuất chúng.
Vì vậy, việc dạy họ rất dễ dàng.
"Đừng bỏ sót một từ nào tôi nói, không một dòng công thức nào tôi vẽ ra."
Nếu tôi thể hiện quá trình nhìn thế giới thông qua [Tầm nhìn], họ sẽ sử dụng nó như một cuốn sách giáo khoa và nghiên cứu một cách độc lập.
Chỉ cần cho phép họ nhìn vào những gì tôi có thể thấy là đủ để họ nắm bắt và hiểu nó.
Tôi đã chứng minh điều này bằng cách thử nghiệm nó trên Allen.
"Hãy bắt đầu nào."
Đầu tiên, tôi mô phỏng lại thảm họa ma thuật chứa trong một quả cầu pha lê nhỏ.
Sương Bụi.
"Hãy để tôi cho các cô cậu thấy nó trông như thế nào từ góc nhìn của tôi."
Các nét và vòng tròn sớm thay thế đám sương mù khi tôi thực hiện quy trình một cách chậm rãi và rõ ràng.
Các pháp sư nhìn chúng và viết chúng ra.
"Biển lửa. Thảm họa ma thuật này đốt cháy tàu và thủy thủ trên biển, điều này hơi bất thường. Nó gần như không thể thoát khỏi vì nó biến biển thành lửa ..."
Tôi đã cho thấy nhiều hiện tượng ma thuật khác nhau mà tôi ‘nhìn thấy'.
Tôi đã cố gắng truyền tải cho họ thế giới được quan sát thông qua [Tầm nhìn].
Sau khi miêu tả quá nhiều thảm họa, tôi nhìn đồng hồ.
5:59:50.
".. Đừng quên thế giới mà tôi đã cho các cô cậu thấy ngày hôm nay."
Tôi sửa lại cổ tay áo và nắn lại bộ đồ của mình.
"Từ một góc độ ma thuật, hãy quan sát và nghĩ về tất cả những hiện tượng mà người bình thường chỉ lướt nhìn qua."
Các pháp sư nhìn tôi ngây người, những ghi chép của họ đầy những công thức ma thuật.
"Tuy nhiên, lòng tham là không được phép. Hãy bắt đầu học ở quy mô phù hợp với trình độ của các cô cậu."
Đúng 6 giờ 0 phút.
"Suy nghĩ đó là nơi tất cả bắt đầu."
Đúng lúc đó, tôi kết thúc buổi học của mình.
Tôi rời lớp học, bỏ lại bọn họ.
"Làm tốt lắm."
Các pháp sư không đứng lên.
Epherene thẫn thờ nhìn vào cuốn sổ của mình, mỗi trang đều có đầy đủ các kiểu hình học. Nó đã được biến thành một bản ghi chép về 'quá trình thay thế thảm họa ma thuật' mà Deculein cho thấy.
"Ồ... Vì điều này, sương mù trở nên giống như bụi bẩn ... Chúa ơi, mình cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vậy ..."
Nó thật khó. Khó một cách điên cuồng. Nhưng nó là có thể làm được.
Lúc đầu, cô ấy thực sự không có câu trả lời, nhưng cô ấy đang dần hiểu ra nó.
Epherene đã làm theo đúng quy trình mà Deculein đã trình bày, tạo ra một lớp sương mù bụi nhỏ lơ lửng trên lòng bàn tay cô.
'Đây chính là nó. Đây là sương bụi.'
"Bây giờ, cảm giác như chúng ta vừa có một lớp học thực sự vậy." Eurozan, một thành viên cùng nhóm, nói, Epherene gật đầu.
"Tôi biết. Đầu tôi đau thật đấy."
"Giáo sư thực sự tuyệt vời. Làm thế nào mà ông ấy làm được tất cả những điều đó ..."
"... Tôi biết mà."
Deculain đã mô tả quá trình hình thành các thảm họa phép thuật rất chi tiết. Epherene ngưỡng mộ cách giải thích trôi chảy của ngài ấy, nhưng đồng thời, cô cũng nghi ngờ liệu đó có thực sự là kỹ năng của ngài ấy hay không.
Những gì ngài ấy thể hiện hôm nay thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, cô không thể không nghi ngờ về khả năng ngài ấy đã tìm ra một 'nô lệ mới' để thay thế cha cô ấy.
Tất nhiên, cô không hề có ý định tiết lộ hay làm dấy lên nghi vấn.
Dù ở tương lai xa hay gần, cô quyết định một ngày nào đó sẽ tự mình xác nhận những nghi ngờ của mình.
"Epherene kiêu ngạo." Sylvia lườm cô ấy và lẩm bẩm.
Cô ấy nhún vai. "Gì cũng được. Dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải tụ tập với nhau trong một ngày để thực hiện dự án nhóm. Khi nào là thời điểm thích hợp đây?"
“…”
“…”
“…” [note43084]
Không ai đáp lại. Epherene gật đầu.
"Vậy chúng ta hãy đến nhà Sylvia đi."
"Ai cho phép cậu làm điều đó?"
"Nhà cậu không phải là lớn nhất sao? Đó là nơi duy nhất mà năm người chúng ta có thể đến."
"Được, nhưng cậu không thể đến."
"... Cậu không thể trưởng thành lên được sao?"
*****
Dinh thự của Yukline đang trong giai đoạn củng cố hàng phòng thủ cho sự mở cửa của 'Marik.'
"Tiến độ thế nào rồi?" Yeriel hỏi, cưỡi một con ngựa đỏ, mà Deculein khuyến nghị, trên một vùng núi không xa khu vực khai thác phía tây bắc.
"Các bức tường, tháp canh và pháo đài đều gần hoàn thành. Con đường ngầm vẫn đang được xây dựng, nhưng dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè này."
"Tốt." Yeriel đáp lại một cách nghiêm khắc, sau đó dò xét khu vực xung quanh.
Nội dung bức thư của Deculein chợt hiện ra trong đầu cô.
… Một khi Marik được mở ra, nó sẽ đổ đầy những con thú ma thuật ra các vùng đất xung quanh. Để triển khai quân hiệu quả, họ cần xây tường, tháp canh và công sự ở góc tây bắc lãnh thổ của mình.
Deculein là người đã chọn địa điểm.
Theo anh ta, tốt hơn là nên xây dựng con đường dẫn đến nó dưới lòng đất hơn là trên mặt đất. Nếu Yeriel thêm một khoản phí vào nó, cô ấy sẽ có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, vì nó được làm dưới lòng đất, do đó khiến nó trở nên đặc biệt hơn và có giá trị hơn.
"Chắc chắn, khu trại được xây dựng ở đây sẽ có thể giám sát được mọi thứ."
"Vâng. Nó thậm chí có thể được gọi là một thánh địa. Con mắt nhìn địa lý của cô thực sự tuyệt vời, Yeriel." Người phụ trách trả lời lời tự thuật của Yeriel.
Yeriel liếc nhìn anh ta và lấy lá thư ra.
Cô đọc trang thứ hai của bức thư dài bốn trang.
- Thậm chí đừng nghĩ đến việc mua chuộc Vương gia hay các quan. Hoàng đế phớt lờ lời nói của những người hầu của người và mở Marik. Vì vậy, em không nên bị lung lay bởi bất kỳ lời nói nào từ những người hầu của người, và em chỉ nên hành động theo niềm tin của bản thân.
- Ngoài ra, thậm chí không tính đến việc nhận được sự ưu ái của người. Bệ Hạ ghét dối trá và xu nịnh. Tuy nhiên, người thích rượu, vì vậy nếu em định gửi gì đó, rượu ngon nhất là đủ.
"Anh cũng là một thầy bói à...?"
Làm sao anh ta biết được các thuộc hạ của họ đang nghĩ đến hối lộ?
Đúng lúc đó, một viên pha lê lạnh lẽo đáp xuống mũi khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.
Đó là tuyết.
"Huh?"
Cô ấy duỗi tay ra, và những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay đeo găng của cô ấy.
"... !" Yeriel ngạc nhiên, vội vàng xem trang thứ ba.
- Khí hậu bất thường đôi khi sẽ xảy ra. Không cần phải hoảng sợ, nhưng đó có thể là dấu hiệu của một con quỷ, vì vậy hãy đảm bảo đề phòng bản thân, đặc biệt nếu tuyết rơi vào giữa mùa hè.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy…”
Yeriel cau mày.
Cô nghĩ rằng anh ta đang giả vờ là một thiên tài, nhưng anh ta thực sự là một thiên tài à?
Không, không thể được. Làm thế nào Deculein có thể là một thiên tài được chứ?[note43085]
“… Bây giờ mình nghĩ về nó, nó bắt đầu từ trước đó."
Yeriel nhớ Deculein đã thay đổi như thế nào vào đầu năm nay.
Cả một tuần, anh ta ở nhà, hủy mọi lịch trình dù trước đó chưa bao giờ bỏ những cuộc hẹn.
Lúc đầu, cô ấy nghĩ Julie đã vứt bỏ anh ta, nhưng có điều gì khác đã xảy ra ư?
"Chà, mình có thực sự cần biết không chứ?"
Dù thế nào đi nữa, Deculein đã thể hiện lại con người cũ của mình. Từ hồi anh được gọi là thần đồng.
Đó không phải là một sự thay đổi tệ, vì vậy cô ấy không muốn phá rối nó.
Yeriel cất bức thư một cách cẩn thận và hét lên. "Chú ý!"
Mọi người trong trại nhìn cô ấy khi nghe thấy tiếng kêu dịu dàng của cô ấy.
"Thời tiết bất thường có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của một con quỷ, vì vậy hãy củng cố bản thân! Hãy thắt chặt phòng thủ của chúng ta và tránh việc hành động một mình!"
“Rõ—!” Tiếng thét của những người lính đáp lại mệnh lệnh của cô vang vọng khắp các ngọn núi.
"Tốt. Ta sẽ đi bây giờ."
Yeriel hài lòng với vẻ ngoài nghiêm túc của mình, nắm lấy dây cương của con chiến mã, lắc đầu như một vị quân vương.
Con ngựa đỏ dễ dàng đi qua những con đường núi đầy tuyết.
*****
Ngày hôm sau, 8 giờ sáng.
Sau khi hoàn thành lịch trình buổi sáng, tôi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc và lấy ra một vài tài liệu.
[Buổi đấu giá của Yukline tại Haylech: Kéo của Lucho, Thảm sàn tối, Yên cổ ...]
Đây là cuộc đấu giá đầu tiên tôi tổ chức sau khi có được điểm thẩm định.
Các mặt hàng được rao bán là [Kéo của Lucho], [Thảm sàn tối], và ba vật phẩm khác đã đạt đến tiềm năng tối đa. Hiệu suất của chúng rất đặc biệt dù chỉ nhìn qua, vì vậy tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng khoảng 60 đến 100 triệu Elnes.
Cốc cốc-
"Đến giờ rồi ạ." Người quản gia của tôi nói ngoài cửa.
Tôi đứng dậy, mở cửa và đi xuống cầu thang với anh ta.
"Tổng cộng có 23 cái à?" Tôi hỏi người quản gia.
Hôm nay, tôi có nhiều dự án bên ngoài mà tôi phải tự có mặt, tất cả đều xoay quanh các khoản đầu tư.
"Vâng đúng vậy."
"Tốt. Đi với tôi."
"Như ý của ngài."
Tôi lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, sau đó đi thẳng đến trung tâm thành phố của lục địa.
Điểm đến đầu tiên của tôi là cửa hàng phần cứng [Bến tàu Rokcan].
"Ồ, ngài đã đến. Tôi đã đợi ngài!"
Chủ sở hữu đang phát minh ra nhiều thứ trong khi điều hành cửa hàng phần cứng, và kỹ năng của anh ta đã thu hút sự chú ý của [Người đàn ông của sự giàu có].
Tôi đã viết cho anh ta một chứng thư đầu tư trị giá tổng cộng 3 triệu Elnes. Đổi lại, tôi có được 30% cổ phần trong công việc kinh doanh của anh ấy.
"Cám ơn! Tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng!"
"Ta sẽ mong đợi một điều gì đó tốt đẹp."
Tiếp theo là [Khách sạn Romance], một khách sạn cũ có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng chủ nhân mới của nó đang tìm kiếm các nhà đầu tư.
Tôi cũng đã viết cho cô ấy một chứng thư đầu tư trị giá tổng cộng 4 triệu elnes. Đổi lại, 40% cổ phần.
"Sụt sịt...*”
"Nếu cô khóc, ta sẽ thu hồi lại nó đấy."
“… Ặc!"
Cô chủ kìm lại những giọt nước mắt vui mừng.
"Chỉ cần tiến hành tu sửa thôi. Nếu cô nói cái tên Yukline, cô sẽ có thể dễ dàng nhận được vật liệu mình cần."
"Ồ, cảm ơn, cảm ơn!"
Với sự giúp đỡ của [Người đàn ông của sự giàu có], tôi đã cẩn thận xác định chính xác 23 doanh nghiệp trên toàn cộng đồng, bao gồm các cửa hàng, công ty thương mại, thợ rèn và các bang hội lính đánh thuê, để đầu tư vào.
Tôi đã chi tổng cộng 80 triệu Elne cho chúng, con số sau đó tăng lên đến 120 triệu.
"Làm tốt lắm, Roy. Về nhà thôi."
"Hiểu rồi ạ."
Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi quay trở lại dinh thự.
Khi nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng, tôi thở ra một hơi ngắn.
Đó là một ngày thỏa mãn. Số tiền tôi đầu tư ngày hôm nay sẽ sớm phát triển thành tài sản khổng lồ về con người và vật chất ...
“Cái quái gì vậy?!" Vào lúc đó, mắt Roy mở to.
Rất đông người dân đang đứng xung quanh cổng dinh thự, mang theo một phù hiệu ...
Gia huy hoàng gia.
"Thưa chủ nhân." Giọng Roy gấp gáp một cách lạ thường. Tôi gật đầu và ra khỏi xe.
Những người của Hoàng gia quay sang tôi. Trong số họ, tôi để ý đến một hiệp sĩ Được đặt tên.
Hộ tống của hoàng đế, Keiron.
Hiệp sĩ tóc vàng đến gặp tôi. "Deculein von Grahan Yukline. Chúng tôi đến mang một lá thư từ Hoàng tộc. Hãy làm theo phép lễ nghi và nhận nó. "
Quỳ xuống, tôi nhận lá thư.
Nội dung như sau:
[Hoàng gia thông báo cho Deculein, Trưởng Giáo sư của Tháp Viện Hoàng gia và là người đứng đầu Gia tộc Yukline, rằng anh ấy đã được đưa vào danh sách lựa chọn cho ‘Thầy dạy ma pháp' của hoàng đế.
Vinh dự được trò chuyện và chia sẻ những hiểu biết về phép thuật với Nữ hoàng sẽ mang lại niềm vinh dự vô hạn cho cả ngươi với tư cách là một pháp sư và cho cả gia tộc ngươi. Tuy nhiên, để đủ điều kiện, trước tiên ngươi phải giải quyết một vấn đề do Trưởng Pháp Sư George viết ra.]
"Ngươi có định thực hiện thử thách không? Gia đình Hoàng tộc sẽ không đánh giá ngươi nếu quyết định từ bỏ do không đủ kỹ năng."
Tôi đứng dậy.
Thật là khó chịu, nhưng tôi không thể từ chối một việc như thế này. Có phần thưởng lớn cho các nhiệm vụ liên quan đếnGia đình hoàng tộc.
"Làm sao tôi có thể không nhận thử thách được chứ?"
"Tốt." Keiron đưa tôi một tờ giấy ma thuật khổ B4 với đầy các công thức. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tập trung vào từng chi tiết của nó.
Tôi gần như cạn kiệt năng lượng của mình, nhưng khi thời gian trôi qua, tôi đã tìm ra câu trả lời chính xác.
Logic của vấn đề này hơi quen thuộc.
Chữ Rune.
Tôi vẽ công thức trên phiếu trả lời.
[Xin chúc mừng. Tôi là George, Pháp sư Tòa án. Nếu bạn đã giải quyết được vấn đề này ...]
Một giọng nói phát ra khi tôi áp dụng mana vào nó. Gia đình Hoàng tộc đang chuẩn bị rời đi kinh ngạc nhìn lại.
"... Ngươi đã giải xong nó rồi ư?" Keiron hỏi với tư thế sa sút.
"Đúng vậy."
"Làm thế nào? Hoàng tử George chắc chắn đã nói—"
Giọng của tờ trả lời vẫn tiếp tục.
[Ngươi có thể mất một hoặc hai ngày, thậm chí là ba ngày để trả lời nó. Như ngươi đã biết, vì ngươi đã giải quyết xong nó, vấn đề này sử dụng rune.]
"... Đó là một vấn đề khó khăn. Tôi thật may mắn vì những ngày này tôi đã nghiên cứu về chữ rune."
“…”
[Không phải để khoe khoang, nhưng tôi thấy nó không khó lắm. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng một chút để đảm bảo rằng các người sẽ không thể giải quyết nó quá dễ dàng.]
Trong khi giọng nói tiếp tục, Keiron lại gần tôi một lần nữa, lông mày và nếp nhăn của anh ấy sưng lên vì bối rối.
"... Yukline von Deculein— Không. Deculein von Grahan Yukline ..."
Keiron lấy từ túi trong ra một tấm thẻ có con dấu hoàng gia và đưa cho tôi.
"Đây là lời mời của Vương gia. Ngươi đã được chọn vào kỳ thi."
"Cảm ơn."
Tôi cúi đầu với sự trang nghiêm.
*****
Hoàng cung được xây dựng trên địa điểm cao nhất trong đế chế giống như một thế giới nhỏ trong chính nó. Không gian nội tâm của nó trông diệu kỳ đến vậy đấy.
Luôn luôn có bốn mùa xung quanh nó. Phía đông bắc của nó là mùa đông, tây bắc là mùa hè, đông nam là mùa xuân và phía tây nam là mùa thu.
Vì vậy, hoàng đế luôn dẫn dắt cuộc đời người đi qua bốn mùa.
Người dân của đế chế gọi hiện tượng kỳ lạ này là 'Sự ban phước của Chúa'.
"Vì là như vậy, chúng ta có thực sự cần phải thực hiện một cuộc kiểm tra sàng lọc riêng không? Hãy cứ chọn Deculein." Trong phòng làm việc riêng của hoàng cung, nơi chứa đầy đủ loại sách cũ, Sophien nhận được một bản báo cáo từ Keiron.
"Ta nghĩ tốt hơn là nên xem nhiều hơn một chút."
Sophien nhướng mày.
"Chúng ta còn cần xem xét gì chứ? Nó còn chưa tới một ngày nữa. Hắn giải trong vòng 5 giây."[note43086]
"Là năm phút ạ."[note43087]
"Năm giây, năm phút. Có khác biệt lớn đến như vậy không?"
“…Đó là gấp 60 lần đấy."
Trước câu trả lời rụt rè của anh ta, Sophien cười khúc khích. Keiron cúi đầu xấu hổ.
"Ngươi có vẻ thích Louina đó hơn Deculein, phải không?"
"... Đó không phải là vấn đề cá nhân thích hay không thích. Tuy nhiên, thần nghĩ một pháp sư hoàn hảo phù hợp hơn với hoàng cung. Giáo sư Deculein có rất nhiều tin đồn xoay quanh ông ấy. Louina cũng đã giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng."
"Cô ấy giải quyết xong trong 3 phút à?"
“… 3 giờ."
"Hừm. Chênh lệch giữa 5 phút và 3 giờ lớn hơn chênh lệch giữa 10 giây và 5 phút đấy. Ngoài ra, đừng thảo luận về tin đồn với ta. Ta chỉ tin những gì ta đã tận mắt chứng kiến thôi."
Sophien lấy tờ giấy kiểm tra của George.
“…”
Zeeeing—
Cô ấy nhìn nó với đôi mắt sáng như tia laser.
Tích— Tắc— Tích— Tắc—
Khi kim giây của đồng hồ chuyển động đúng 300 vòng, Sophien nhún vai.
"Năm phút đã trôi qua, và ta vẫn chưa giải quyết được nó. Ta sẽ phải hỏi hắn ta xem hắn đã làm như thế nào với chỉ trong năm phút khi hắn đến."
"... Thần hiểu rồi."
Sophien chắc chắn với những lời đó rằng Deculein sẽ là Thầy dạy ma pháp của hoàng đế.
"Để chuyện đó sang một bên, bài kiểm tra sàng lọc hiệp sĩ vẫn đang diễn ra chứ?"
"Nó thậm chí còn chưa bắt đầu vì đây là một bài kiểm tra khá thực tế. Có vẻ như nó sẽ lâu hơn một chút."
"Không phải người chuẩn bị bài kiểm tra bị thương à?"
Isaac von Derek Lugeden, phó chỉ huy của các Hiệp sĩ Hoàng gia.
Anh ta bị thương khi khám phá Marik.
Không, có lẽ đó là một vở kịch tự tạo. Rốt cuộc thì anh ấy đã không đồng ý với sự mở cửa của Marik.
"Chúng thần đang tìm một người khác phù hợp."
"Người phù hợp ... Ồ."
Đột nhiên, Sophien cười một cách tinh ngịch.
“Ta có ý tưởng này khá hay đấy.”
Lời của cô dấy lên một cảm giác đáng quan ngại trông Keiron. Anh ta nhìn hoàng đế mà không nói lấy một lời.
“Chuyện này sẽ khá là vui đây, cứ tin ta đi. Nghe cho kĩ này. Bài kiểm tra sàng lọc sẽ …”
Keiron thở dài trước đề suất của hoàng đế trong khi cô cười phá lên một cách điên loạn.