Chương 63: Kinh nghiệm thực tiễn (1)
Độ dài 4,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-25 14:30:14
Trans: Bui!!!
Edit: vietdat2005
—————————————————————————————————
Mấy ngày gần đây xuất hiện những tin tức thú vị đã được lan truyền quanh Đảo Thiên Không, tạo ra một bầu không khí mới mẻ lan tỏa khắp hòn đảo vốn buồn thiu, tẻ nhạt.
"... Deculein? Là Deculein đó ?"
"Đúng vậy."
Em trai của hoàng đế, Kreto, mỉm cười trong ngạc nhiên ngay khi nhận được báo cáo.
"Hừm ... Vậy, ngươi nói vấn đề số sáu sẽ sớm được giải quyết ư?"
" 'Địa điểm chứng minh' đã sẵn sàng."
'Địa điểm chứng minh' những vấn đề trong Hội nghị chuyên đề sẽ không được tổ chức trừ khi ai đó đưa ra câu trả lời đủ thuyết phục hoặc gần đúng.
Do đó, việc nó thật sự đã được chuẩn bị có nghĩa là họ
đang tiến gần đến lời giải. Đó là vấn đề thứ sáu cơ mà.
"Ấn tượng đấy."
Kreto hoàn toàn ngưỡng mộ ngài ấy.
Tất nhiên, chính lời giải của ngài ấy vẫn chưa được xác định là câu trả lời đúng hay không, nhưng là một fan hâm mộ của Deculein, cậu ta có niềm
tin vào ngài ấy.
"Chà, đã đến lúc ngài ấy bay cao lên rồi."
Cậu vẫn không thể quên bài thi giữa kỳ của Deculein. Cảm giác mà nó truyền tải cho cậu vẫn còn lưu giữ trong trái tim cậu cho đến ngày nay, khơi lại niềm đam mê mà cậu gần như đã đánh mất.
Do đó, khi nghe tin Trưởng Giáo Sư của Tháp Viện Hoàng Gia sẽ dạy Sophien, cậu ấy cảm nhận được sự ghen tị đang bùng lên trong thâm tâm mình, lớn đến mức cậu suýt nói: 'Tôi cũng muốn tham gia lớp học.'
"Dạo gần đây có một vài tin đồn về Tro Tàn."
"Tro Tàn ư?"
"Vâng ạ. Người ta nói rằng bọn chúng đang theo dõi anh ấy từ 'chỗ đó.' "
'Chỗ đó.'
Không kể đến một pháp sư bình thường, ngay cả người hộ tống cậu, Fassbender, cũng không gọi chỗ ấy là 'Vùng núi lửa'
'Tro Tàn' bị gắn cái mác kinh tởm đến mức ấy.
"Việc bọn chúng khiêu khích các pháp sư
nổi tiếng là chuyện thường ngày rồi... nhưng điều đó không quan trọng. Hiện giờ, sức mạnh của Deculein đã vang xa cả thế giới."
Ngài ấy là một phù thủy mạnh mẽ trong chiến đấu thực tiễn. Mặc dù các Kỵ Sĩ Hoàng Gia đã giữ bí mật về điều này, nhưng Kreto biết về trận chiến cân tài cân sức của Deculein và Rohakan.
"Dù sao, khi 'Địa điểm chứng minh' đã sẵn sàng, ta sẽ đặt một chỗ ngồi. Không, đây là lệnh. Hãy chắc chắn rằng ta sẽ lấy được nó."
Sự cạnh tranh cho tấm vé sẽ rất gắt gao. Rốt cuộc thì, tất cả các pháp sư cấp cao sẽ đều có mặt ở đó.
"Tuân lệnh. Sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Fassbender đáp lại yêu cầu của Kreto một cách trung thành.
*****
Đồng thời, tại Megiseon.
"Thú vị quá ta ! Anh ta thực sự đã nộp nó này !"
Adrienne đã đọc một bức thư từ Viện Hàn Lâm Pháp Thuật tại tư gia của cô ấy.
Nó nói rằng, 'Luận điểm của Deculein rất hợp lý, và rất có khả năng đó là câu trả lời chính xác, vì vậy hãy kiểm tra nó.'
"Tôi nghe nói anh ta đang trả lời câu hỏi số sáu."
"Ừm! Đó thực sự là câu hỏi số sáu!"
Cô chủ tịch này đang nói chuyện với một pháp sư khác với mái
tóc đen dài buộc đuôi ngựa. Khác với vẻ ngoài trẻ trung và tinh nghịch, cô ấy thực chất là một kẻ ăn nhờ ở đậu với tính cách nghiêm nghị
và trưởng thành. [note44121]
“Cô có biết rằng Deculein đang gặp nguy hiểm vì cô không?"
"Hả? Tại sao?"
Adrienne là một người cầu tiến. Ít nhất, cô ấy không phân biệt đối xử với mọi người dựa trên 'nguồn gốc' của họ hay 'mối quan hệ hiện tại.'
Tiêu chuẩn của Adrienne chỉ là 'nó có hại cho cô ấy hay không-.'
"Có rất nhiều người đang tìm kiếm Deculein. Gerek-gã điên đó, Clipper, Helgun … Cái tên của anh ta đã khá là nổi ngay cả giữa lũ Tro Tàn."
Gerek Đa Nhân Cách.
Sát nhân Glipper.
Xác Sống Helgun.
Tất cả họ đều nổi tiếng trong Tro Tàn.
"Tất cả là do cô đã nói rằng Deculein mạnh ."
"Hả?! Đấy đâu phải lỗi của tôi? Cô cũng đã thua Deculein đấy, Cynthia!"
“…”
Tên thật của cô ấy là Cynthia, nhưng hiện cô ấy xưng danh là Arlos.
Khoảng mười năm trước, khi mới mười bốn tuổi, Adrienne đã chú ý đến và biến cô thành đệ tử không chính thức của mình. Một tháng trước, cô ấy đã trở thành tội phạm người đã cài kết giới ở tòa nhà thứ ba của ký túc xá.
"Lúc đó tôi đang sử dụng một hình nộm thôi. Nếu đó
là cơ thể thật của tôi, tôi đã thắng rồi."
"Cô đang nói dối! Nếu đó là cơ thể thật của cô, cô hẳn đã chết ở đó—"
"Tôi không có ý định giết bất kỳ pháp sư nào vào thời điểm đó cả."
Mười năm trước, mặc dù không ở cấp độ của một Đại
Pháp Sư, Cynthia là một tài năng có khả năng nhắm đến đỉnh cao của một chức nghiệp cụ thể.
Nhìn thấu những phẩm chất của cô dù mới chỉ là trẻ mồ côi, Adrienne đã trực tiếp giáo dục cô .
"Vậy thì sao?"
"... Tôi chỉ muốn cô biết rằng cái đầu của Deculein đang được treo tiền thưởng từ lũ Tro Tàn đấy."
"Thôi được rồi! Quan trọng hơn, con búp bê của tôi đâu ?!"
Arlos lấy một con chó con ra khỏi túi xách.
"Oa! Thật dễ thương mà! Nó sẽ sống rất lâu, phải không?!"
"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi cố tình làm cho cơ thể của nó nhỏ lại. Nhờ phép thuật, nó đảm bảo sẽ sống lâu ... Nó có thể sẽ vẫn
sống ngay cả khi cô đã chết ở tuổi trên 100. Tại sao cô lại bị ám ảnh với tuổi thọ của nó đến như vậy?"
"Chà~" Adrienne chỉ cười nhạt. "Sẽ tốt hơn nếu nó sống lâu hơn!"
Tiên sống quá lâu để yêu một ai đó.
Tuổi thọ của tiên tộc dài hơn hai hoặc thậm chí ba lần so với những con người sống lâu nhất, và họ không bao giờ già đi.
Do đó, Adrienne thích búp bê vì chúng có thể sống lâu.
Không phải ngẫu nhiên mà cô phát hiện ra tài năng của Arlos và trực tiếp dạy cho cô bé.
Arlos, người không biết về sự thật này, đôi khi không thể hiểu được hành động của cô ấy.
Adrienne ham chơi, nghịch ngợm và xấu tính, nhưng cô tôn trọng cô ấy vì cô ấy
là thầy của cô.
"Ngay cả với tôi, luận án đó ..."
Arlos từ từ với tay ra.
“Không! Nó đã được Iris công nhận rồi!”
Chủ tịch lườm cô ta và vòng tay ôm khư khư lấy đống tài liệu.
Cô chỉ đành rút tay lại và lầm bầm.
"Hừm. Hắn đã giải được câu số sáu..."
Cô chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Deculein.
'Ngươi là thứ rác rưởi, những thứ cặn bã đã bị xã hội chối bỏ. Ngươi thiếu
yếu tố cấu thành một con người, và ngươi thiếu ngoại hình để trở thành một con thú. Tài năng duy nhất của các ngươi chỉ là giãy giụa thôi. Điều đó sẽ không giúp ngươi vơi bớt đi cái gốc rễ bẩn thỉu và nghèo nàn của bản thân đâu.'
Qua một giọng điệu hung hãn, những lời lăng mạ và chửi thề của anh ta tuôn ra trong cơn thịnh nộ.
Tất nhiên, cô biết lý do tại sao anh ta ghét Tro Tàn.
“…. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy tức.”
Nếu một ngày nào đó họ gặp lại nhau, cô tự hứa với lòng mình sẽ trả cả vốn lẫn lời.
"Ồ! Nó đang chuyển động!" Chủ tịch run lên. Arlos cũng liếc nhìn nó.
Con chó nhỏ, thứ đã nhận được phép thuật thuần
túy của Adrienne làm sinh lực cho nó, kêu lên và đuổi theo cô.
Phụt-
Arlos cười khúc khích và rời khỏi dinh thự.
*****
Thứ hai, tại dinh thự của Yukline.
Tôi lắp một chiếc bảng đen trong tòa nhà phụ, trông giống hệt như bảng ở phòng học của Tháp Viện Hoàng Gia.
—— [Bảng đen đôi]——
♦ Miêu tả:
- Một chiếc bảng đen làm từ đá ma thuật. Một trong hai tấm bảng trong một cặp.
- Bởi [Bàn tay của Midas] , sự giao thoa của nó đã tăng lên.
♦Thể loại:
Cơ chế ⊃ Giao tiếp
♦Hiệu ứng đặc biệt:
- Bất cứ thứ gì được viết trên bảng này sẽ được truyền sang bảng đen khác mà nó được kết nối với.
- Kết nối của nó với bảng đen còn lại không thể bị phá vỡ bằng bất kỳ phương thức ma thuật nào.
[Cấp độ Bàn Tay của Midas: 4]
—————
Vật phẩm này, được nâng cấp bởi [Bàn Tay của Midas] của tôi, cho phép giao tiếp hai chiều có thể ra vào kết giới. Nếu tôi viết gì đó lên đó, thứ tương tự sẽ được khắc trên bảng đen của lớp học.
Nó cho tôi khả năng giao tiếp với những debutant.
[Sự kiện Trùm Trung cấp Hạng 5: Nam Tước của Tro Tàn]
Mọi người đều đang chuẩn bị cho nó.
Tất nhiên, chúng ta không biết khi nào thì Nam Tước của Tro Tàn sẽ xuất
hiện. Hơn nữa, các giáo sư cũng không thể can thiệp vào sự kiện này. Do đó, tôi
không có chỗ để tham gia.
"Với chút sự giúp đỡ, họ sẽ có thể xử lý được nó."
May mắn thay, có hai trong số những debutant cực kỳ thông minh.
Không giống như tôi, người thậm chí không thể làm gì nếu không có sự trợ giúp của các thuộc tính của hệ thống, Epherene và Sylvia thì khác. Họ là hai trong số những 'Nhân vật được đặt tên' có tiềm năng phát triển lớn nhất mọi thời đại.
—Cộc cộc.
Tôi mở cửa ra, và Ren bước vào với đầu cúi xuống. Sau đó anh ta đưa tôi một số tờ tài liệu.
“Thưa chủ nhân. Có tin đồn là Bá tước Zeit đang cố kiểm soát Đoàn Kỵ Sĩ Freyhem. Tôi cũng có ghi chép lại một số thông tin bổ sung.”
“… Zeit ư?”
"Đúng vậy ạ. Tôi nghe nói ngài ấy đã đặt trước sảnh lễ."
Đó là một báo cáo khá rắc rối.
Tôi đọc các tài liệu trước tiên.
"Hmm."
Nó chi tiết ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù 'tầm kiểm soát' của nó vẫn không đủ vì
tôi chỉ có Ren và Enen làm việc đó, nhưng độ chính xác của thông tin liên quan đến những người xung quanh tôi là đủ thỏa đáng rồi.
"Làm tốt lắm."
Với chất lượng công việc của họ, tôi không còn cảm thấy rằng mình đã lãng phí tiền bạc cho họ nữa.
Sau đó tôi đưa cuốn sách [Yukline: Hiểu về Ma thuật Nguyên tố] mà tôi hiện đang chỉnh sửa lại cho anh ấy.
"Đây là...?" Anh ta trông có vẻ bối rối.
"Ta thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh ma thuật từ nơi ở của ngươi mấy ngày nay. Chắc hẳn là do em gái ngươi làm."
“…”
Ren dường như hoàn toàn không biết về điều đó.
Enen rất có thể đang nghiên cứu ma thuật một cách bí mật giống như Yeriel.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giáo dục cô ấy thật tốt."
"Cuốn sách này sẽ làm được điều đó cho ngươi. Dù sao thì ta cũng sẽ được lợi nếu cấp dưới của ta có thể trau dồi tài năng của họ. Bảo cô ấy học đi."
"..."
Ren ngạc nhiên nhìn tôi, điều đó làm tôi khó chịu. Anh ta chỉ phải làm những gì tôi bảo anh ta làm. Tại sao anh ta phải có cái nhìn biết ơn, ngạc nhiên,.? [note44122]
"Cứ lấy đi."
"Vâng ạ. Cảm ơn—"
"Chuẩn bị để đi đi."
"Như ý của ngài.”
Tôi ra ngoài với anh ta và nhanh chóng tìm thấy một khuôn mặt quen
thuộc đang đợi tôi ở bãi đậu xe.
Louina.
"Boss. Tôi đã đợi ngài đấy."
"Tôi có nên đuổi cô ta ra ngoài không?" Ren nói.
Tôi lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Hiểu rồi ạ."
Ren lặng lẽ bước đi và mở cửa ghế sau. Tôi lên trước, và cô ấy nhanh chóng chiếm chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ngài tới Hoàng cung vì buổi học của Bệ hạ sao?"
"Đúng vậy. Không phải lịch buổi học của cô với Người là vào ngày mai à?"
"Tôi biết. Tôi chỉ là có một số thông tin muốn nói với ngài ..." Cô rút một tờ giấy trong cặp ra.
"Tôi có ý định hỏi tất cả những điều này ở 'Địa điểm chứng minh'. Tôi đã nộp nó cho các giám khảo của Hội nghị chuyên đề. "
"Thì?"
"Nếu tôi làm vậy, nó có thể coi là vi phạm hợp đồng. Vì ngài đã cho
tôi cơ hội thứ hai, tôi muốn cho ngài cơ hội từ bỏ ngay cả ở hiện tại."
Lời nói của cô ấy giống như một lời đe dọa đáng yêu. Đáp lại, tôi bình tĩnh hỏi: "Cơ hội từ bỏ ư?"
"Cầm lấy cái này và đọc đi … boss." Cô lịch sự đưa tờ giấy.
Tôi đã lấy nó mà không cần nói một lời.
Đó là một phân tích về câu trả lời của tôi cho câu hỏi thứ sáu.
Tôi đọc kỹ nó trong ba phút.
"... Louina."
"Vâng?"
Cô ấy giấu một nụ cười khi tôi nhìn cô ấy.
"Đây là những câu hỏi hay đấy. Hãy hỏi những câu hỏi này ở chỗ của bằng chứng."
“... Cái gì?"
Đôi mắt cô ấy mở to, và cô ấy sớm cau mày thất vọng. "Không, boss. Hãy nghĩ về—"
"Louina."
“… Gì?"
Tôi ho nhẹ để sửa giọng.
Cô ấy không tin những lời tôi nói, vì vậy tôi quyết định làm cho nó hợp lý ở một mức độ nhất định để thuyết phục cô ấy.
"Lắng nghe một cách cẩn thận này.
‘Sự diễn dịch về chữ rune này.’
'Không phải dựa vào may mắn.'
'Tôi sẽ nói cho cô rõ hơn.'
'Tôi không phải là Deculein mà tôi đã từng là.'
'Ý tưởng này ‘là’ kết quả việc tôi tự nhận ra.'
'Khả năng nói bằng ngôn ngữ này là bằng chứng cho điều đó.'”
“…?”
Louina trông giống như cô ấy thậm chí không hiểu được lấy một chút
những gì tôi vừa nói. Không, cô ấy có vẻ như không thể hiểu những ngôn ngữ tôi
vừa dùng.
"Tôi vừa nói được chín thứ tiếng."
“... Cái gì?"
"Sẽ là chính xác khi cô nghĩ rằng không có ngôn ngữ nào trên thế
giới này mà tôi không biết." [note44123]
Tất nhiên, trên lục địa, ‘Ngôn ngữ của Đế Quốc’ được coi là ngôn ngữ phổ thông, giống như tiếng Anh trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, mỗi vương quốc có ngôn ngữ dân tộc của riêng mình.
Và còn cả các ngôn ngữ cổ xưa, thành ngữ, v.v.
Tuy nhiên, tôi đã học tất cả chúng chỉ vì mục đích cho việc đọc.
“Tôi khá chắc rằng tôi có thể học một loại ngôn ngữ tôi chưa từng thấy và nghe trong 10 ngày.”
Có lẽ là do tính tự phụ độc đáo của bản thân, có rất nhiều sách được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài trong thư viện của Deculein, nhưng việc tìm và đọc bản dịch của từng cái là quá cồng kềnh.
Thay vào đó, tôi học ngôn ngữ được viết trong đó, thứ cho phép tôi nói bằng bất kỳ thứ tiếng nào như thể tôi là người bản xứ.
"Và rune cũng là một loại ngôn ngữ. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu chúng. Cô có thể hiểu đến chừng này không?"
“…”
Louina hé môi không nói nên lời và ngay sau đó bật cười.
Cô ấy nhìn và nghe như một con rô bốt.
"Trời ... Tôi không biết anh có tài năng ngôn ngữ đấy."
Cô ấy tái đi trong khi lẩm bẩm những lời đó và dựa người vào cửa sổ.
Đôi vai mảnh khảnh của cô rũ xuống, ánh mắt trống rỗng dõi theo quang cảnh bên ngoài.
"Cô chỉ mới nghe đến chừng này thôi mà đã đau lòng đến thế rồi sao?"
Louina cau mày. "Chỉ chừng đấy?"
Tôi gật đầu.
"Đúng. Toàn bộ thử thách này chỉ là về 'lời giải
cho vấn đề’. Không phải cô chỉ kém tôi bốn tuổi sao? Cô vẫn còn có thể trưởng thành rất nhiều, nên thời gian chắc chắn là ở phe của cô."
“…”
"Tôi đã hứa rồi, phải không? Năm năm. Cô sẽ không là trở ngại của tôi, và tôi cũng sẽ không là trở ngại của cô."
Nhiệm vụ chính không dài lắm. Vì tôi đã trải qua nửa năm trên thế giới này, nên thời gian còn lại của tôi là khoảng bốn năm.
Cô cười yếu ớt.
"... Năm năm là quãng thời gian ngắn nếu nó có nghĩa là cắt đứt quan hệ với anh, boss. Nhưng tại sao nó phải là năm năm?"
"Cô sẽ tự nhiên tìm ra nó thôi "
“Chúng ta đến nơi rồi.” Ren nói.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã thấy điểm đến của mình. Các bức tường bên ngoài của hoàng cung trông vẫn vững chãi và hùng vĩ hơn bao giờ hết.
Tôi ra khỏi xe.
"Ren. Đưa Louina đến Tháp Viện."
"Hiểu rồi."
"... Cảm ơn về sự cân nhắc của ngài, boss."
Louina vẫy tay chào tôi trong xe.
Vroom—
Họ rời đi trong khi tôi đi bộ đến cung điện.
*****
... Tro tàn nảy mầm trong bóng tối sâu thẳm nhất của mỗi người.
Rốt cuộc, chúng là những ký sinh trùng ăn mòn cảm xúc và nuôi dưỡng những khiếm khuyết về cảm xúc và những vết sẹo tinh thần.
Biến mọi suy nghĩ của vật chủ thành những khối u, thời điểm mà bản ngã của họ bị nhấn chìm trong đủ loại suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ bắt đầu chiếm lấy cơ thể của họ, bắt đầu từ những phần yếu nhất.
Louina đi bộ trở lại Tháp Viện với cảm giác đặc biệt chóng mặt. Như thể cả thế giới của cô đang quay cuồng.
Cô nhấn nút vào thang máy.
Tầng 23.
Văn phòng của cô.
Cô ngồi xuống ghế trong cảm giác trống rỗng, bao trùm bản thân trong không gian ảm đạm xung quanh mình.
Deculien đã nói là 5 năm.
5 năm.
Chi 5 năm.
Cô có thể chịu đựng đến mức đó.
Nhưng tại sao cô lại phải chịu nhục nhã đến như thế này?
“…”
Louina nhìn một lá thư trên bàn của mình, một mảnh giấy do hiệp hội phép thuật để lại. Có vẻ như ai đó đã mở cửa phòng cô ấy và giao nó mà không có sự cho phép của cô.
[Hiệp hội Phép thuật thông báo trục xuất Louina hạng Monarch khỏi tổ chức.]
Cô ngây người nhìn vào câu văn cụ thể đó, suy đoán ý định của họ trong quyết định quay lưng lại với cô.
Những kẻ khốn nạn đã đùn đẩy cô đang cố gắng bỏ rơi cô ấy và bám mình vào Deculein một lần nữa.
Thụp—
Tim cô đập loạn xạ.
Thình thịch—
Toàn thân cô nóng bừng, đủ loại cảm xúc đau đớn và u ám ập vào hộp sọ, khiến cô cảm thấy như có một cây dùi nóng liên tục xuyên qua thái dương.
'Bọn khốn kiếp này.'
Lũ chó chết.
“…”
Louina nhắm mắt lại. Tro tàn từ vai cô bốc lên.
Các hạt đen lan rộng như mạng nhện và nhấn chìm toàn bộ văn phòng của cô trên tầng 23.
*****
Bên trong phòng làm việc của tầng 20, nhóm của Sylvia đã kiểm tra lại dự án của họ.
"Tôi đã kiểm tra mọi thứ. Không có gì sai với phần này. Còn cậu?"
"Không gì cả."
Khi Epherene và Sylvia đang xem xét các phần của nó, cánh cửa mở ra, và Eurozan bước vào với đầy những món đồ ăn vặt.
Đó là tín hiệu của họ để nghỉ ngơi.
"Đúng lúc tôi thèm một bữa ăn nhẹ. Cảm ơn." Epherene ngay lập tức đưa tay ra và lấy một con mực khô.
Eurozan nói, "Có phải vì kỳ thi sắp đến không? Phòng nghiên cứu, thư viện và phòng huấn luyện ma thuật cũng đều chật kín rồi. Có vẻ như tất cả các debutant đã tập hợp lại."
Biết rõ điều này xảy ra, Epherene đã đặt một phòng cho họ trong Thư viện từ 4 giờ sáng.
"Trời ạ ~ kỳ thi cuối kỳ sẽ dễ dàng hơn một chút, đúng không? Rốt cuộc thì cũng có sự cố đó xảy ra mà."
"Tôi không biết. Ngoài ra, cậu định làm gì trong kỳ nghỉ?"
"Tôi phải đi về dinh thự của mình. Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại lâu đài được lâu. Họ cần khá nhiều pháp sư ở đó."
Ba anh chàng trò chuyện rôm rả, và Epherene tiếp tục nhai mực khô để giải nhiệt cho cái đầu đang quá tải của mình.
Bùm—! Bùm—!
Họ nghe thấy những gì giống như tiếng nổ xuyên qua các bức tường xung quanh họ một cách bất ngờ.
"Cái gì vậy? Có một trận chiến đang xảy ra à?"
Bùm—! Bùm—!
“Aaaaaaaaaa!”.
“…!”
Không lâu sau khi tiếng động phát ra, họ liền nghe thấy một tiếng hét. Epherene và những người khác giật mình và mở cửa phòng tự học
"Này! Cái gì vậy ?!"
Tại hành lang bên ngoài phòng của họ, một pháp sư nào đó đang quay mặt đi. Nhìn từ sau lưng của anh ta, họ nhận ra đó là 'Roton,' một debutant khác.
Epherene từ từ đi về phía anh ta. "Roton, phải không? Cậu có sao không? Cậu đã chiến đấu với ...?"
Anh quay lại, lộ ra hai đồng tử trắng dã. Tro tàn đen tuôn ra như chất nôn từ cái miệng và đôi tai đang mở to của anh.
"Aaaah!"
Epherene vô tình giải phóng ma thuật, đẩy anh ta ra xa. Sau đó cô ấy nhanh chóng chạy thẳng trở lại phòng tự học của họ.
Bang—!
Vừa đóng cửa, cô liền hỏi. "M-mấy cậu có nhìn thấy cậu ta không? C-có thấy không? Mấy người thấy cậu ta rồi, phải không?”
Bốn người còn lại đi cùng cô vẫn im lặng,cảnh tượng vừa rồi sốc đến mức họ cần một khoảng thời gian để xử lý nó.
“Cái gì đây..."
Nhìn họ, cô mỉm cười như thể nhận ra điều gì đó.
“Hẳn là mình đang mơ rồi. Chắc mình đã ngủ quên do mệt mỏi tích tụ từ việc học hành rồi. Hẳn là vậy rồi.”
"... Một giấc mơ."
"Ừ. Đây không phải là mơ sao? Hôm qua và hôm nay tôi đều không ngủ cả. Để
cho việc luyện tập."
Sylvia di chuyển vào thời điểm đó. Cô ấy không do dự chút nào, đưa tay ra và vung nó vào má Epherene.
CHÁT——!
Một âm thanh lớn vang lên trong khi Epherene sửng sốt, đầu quay sang một bên.
“Au…”
Trong trạng thái đó, tất cả những gì cô ấy có thể làm là nhìn Sylvia trong khi một vài giọt nước mắt hình thành quanh mắt cô.
Nó đau đến mức cô thậm chí không thể hét lên. Thay vào đó, môi cô chỉ run rẩy
mặc dù biết những gì cô ta đã làm không công bằng và rất đau đớn.
"C-cô ..."
"Có đau không?"
"Đương nhiên là có rồi! Cô đánh tôi mạnh lắm đấy!"
Sylvia gật đầu.
"Thực xin lỗi. Dù sao thì nếu đau, thì chúng ta đang không ở trong mơ."
“…”
"Tôi chỉ muốn cho cô biết điều đó."
Epherene lặng thinh trong khi không tin được những gì vừa xảy ra, còn Sylvia
quay lại nhìn ba người còn lại.
“Còn mấy người thì sao?"
Không muốn bị tát, họ vội vàng đáp trả.
"Đ-đúng vậy. Đây không phải là một giấc mơ. Điều gì khiến cậu thậm chí nghĩ rằng đây là một giấc mơ vậy, Epherene?"
"Mấy người đang tỏ ra vô lý đấy!"
"Ư-ừ..."
… Sau khi ghi nhớ lời khuyên từ Deculein, đã năm ngày kể từ khi cô bắt đầu tập thể dục. Sylvia nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, cảm thấy khả năng thể chất của mình đã phát triển.
Cô cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhận thấy sự xuất hiện của Roton biến đổi kỳ lạ khá khó hiểu.
“Điều đó thực sự không công bằng chút nào… Những gì cậu đã làm thật khó chịu và đau đớn… Tôi không được phép nói gì sai sao? Huh?"
Sylvia phớt lờ Epherene, người đang khóc khi nhìn chằm chằm vào cô