Chương 36: Bài kiểm tra (2)
Độ dài 3,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-27 14:15:14
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
"Xuống khỏi đó đi, đồ ngốc!" Relin đột nhiên hét lên, sử dụng ngôn ngữ thô tục hơn cả Deculein. Khuôn mặt đỏ bừng của anh như sắp vỡ tung ra.
"Bình tĩnh lại đi, Giáo sư Relin."
"Cái gì? Ơ ... Nhưng …”
Deculein trấn tĩnh Relin lại, sau đó bước chậm rãi và đứng trước mặt Epherene.
“… Em có thể, phải không?” Epherene đã mất đi lý trí, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc trong giọng nói của cô ấy.
"Tôi đã nói rằng các cô cậu có thể chọn bất cứ ai trong đây. Tôi chưa từng áp đặt bất kỳ giới hạn nào cả." Deculein cắm cây gậy của mình xuống đất.
Thịch—!
Tiếng vang như sấm và sóng xung kích làm rối tung mái tóc của Epherene.
"Tuy nhiên, tôi cần phải đặt mình trong một điều kiện bất lợi thích hợp. Tôi sẽ không tấn công cô, và nếu cây gậy này rơi xuống đất, đó sẽ là chiến thắng của cô."
“… Được thôi." Epherene siết chặt tay trong khi gật đầu.
Deculein đứng đối diện với cô ấy. Cô có thể cảm thấy tim mình đập như điên.
Bất kể thế, đối với cô, đây là khoảnh khắc của sự hy vọng. Như thể cái ngày mà cô hằng mơ ước cuối cùng cũng đã đến.
"Hooooo... " Sau khi hít một hơi sâu, đầu tiên cô thấm mana vào vòng tay của mình.
“Bắt đầu.” Những cơn gió bao quanh cơ thể Deculein.
Gia tốc. Ma thuật nguyên tố thuần túy cũng có thể được sử dụng để tích lũy và tiếp nhận nguyên tố gió.
Mọi người thường lầm tưởng rằng Gia tốc chỉ có tác dụng lên các chuyển động của cơ thể con người. Tuy nhiên, nó cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ của phép thuật. Khoảng thời gian giữa những lần phát động ma thuật có thể được rút ngắn thông qua nó.
“…”
Epherene chuẩn bị xong một cách lặng lẽ.
Một trận chiến giữa các pháp sư thường không khác gì một trận chiến giữa các thuộc tính cả. Mỗi người lao vào trận chiến với nguyên tố thích hợp cho năng lực của họ hoặc để chống lại đối thủ của họ.
Nhưng Epherene không cần phải làm điều đó.
Thuộc tính của cô ấy là một bình chứa chứ không phải nguyên tố. Vòng tay của cô ấy tự nó là thuộc tính của cô ấy.
Nó đóng vai trò như một 'chất xúc tác' điều khiển phép thuật, cho phép sử dụng cả bốn nguyên tố mà không ảnh hưởng xấu đến cô ấy hay làm giảm hiệu suất.
"Hù!"
Epherene tạo ra ngọn lửa bằng cách sử dụng [Phong Hỏa], một phép trung cấp. Sau đó, cô thả nó bay hỗn loạn xung quanh Deculein, cuốn anh ta trong luồng lửa thiêu đốt dày đặc đến mức anh ta không còn có thể bị nhìn thấy được nữa.
Sau đó, cô thêm các đặc tính của đất vào ngọn lửa, thả các hạt than làm khuếch đại ngọn lửa và tạo ra nồng độ oxy cao bên trong.
Grrrrrrrrrr—!
Phép thuật thiêu đốt của cô tràn ngập sân vận động, nhấn chìm tất cả bụi dễ cháy và oxy, tạo lên một chuỗi quá trình oxy hóa và đốt cháy.
Bụi nổ tung.
BÙM—!
Bắt đầu bằng một vụ nổ, hàng chục vụ nổ khác xảy ra khắp không trung.
Bùm-! Bùm-! Đoàng—!
Phép thuật của cô ấy đủ sức hủy diệt để làm cả Giáo sư Relin bối rối. Thậm chí cường độ và sức nóng của nó còn hơn nhiều so với những gì các giảng viên đoán trước.
Bùmmmmmmmm—!
Epherene đã thành thạo việc gọi ra những hỗn hợp ma thuật chết người như vậy.
Kết hợp ba thuộc tính, cô ấy tạo ra một chùm phép thuật mà đã tối đa hóa sức mạnh của nguyên tố hủy diệt mạnh nhất, 'Lửa'.
“…Haa." Sau khi sử dụng hết mana, Epherene thở dài và nhìn chằm chằm vào vị trí của đối thủ, nhưng chỉ có khói bụi từ sân vận động mà cô ấy gần đã đốt rụi hết lấp đầy tầm mắt.
'Hắn có thoát ra được không?' Cô đã không để mất cảnh giác, nhưng đồng thời, cô thấy mình tự hỏi liệu cô đã giết anh ta chưa.
Tuy nhiên, cô không hề lo cho anh ta.
Một cơn gió lạnh thổi tan làn khói, để lộ ra một quả cầu lửa giống như vỏ sò đằng sau nó.
Dadada— Dadada—
Giữa những làn sóng dữ dội của ngọn lửa, đôi mắt xanh của Deculein tỏa sáng khi anh nhìn cô một cách thờ ơ, trông như thể ma thuật của cô thậm chí không thể chạm vào anh.
Nó đúng như cô ấy mong đợi.
Scwhiiiiiii—!
Ngọn lửa của cô ấy tắt lịm trong nháy mắt, dập tắt hoàn toàn ma thuật thiêu đốt của cô ấy. Cô thậm chí còn không thể hiểu được làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra.
“…”
Cắn môi, cô ấy phóng ra [Bom đạn lạc], chúng phân tán như những viên đạn ma thuật khắp nơi không ngừng.
Dududududu—!
Tuy nhiên, tất cả những viên lao vào tầm của Deculein đều dừng lại, và quyền sở hữu của cô ấy đối với chúng đã bị chiếm đoạt. Sau đó anh ta dập tắt tất cả chúng mà không cần sử dụng đến chúng. Dù sao thì anh ấy cũng hứa sẽ không trả đũa.
“Ughhh…”
Deculein chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy như thể anh chỉ đang chơi đùa với một đứa trẻ.
"Vì mọi thứ đã đến nước này ..." Epherene kết hợp ma thuật lại.
Ziiiiit—
Nhưng một lỗi đã xảy ra trong quá trình vật chất hóa của nó, khiến nó bị tan rã với một tia lửa bắn ra thay vì hiện thực hóa.
Epherene nhanh chóng tìm ra lý do đằng sau nó: sự can thiệp vào mana của Deculein.
“Cô có thói quen khi sử dụng ma thuật.” Anh nói, quan sát khuôn phép thuật của cô thông qua [Tầm nhìn].
Gần như là bất khả thi để giải nghĩa và giải thể ma thuật trong thời gian ngắn như vậy vì làm như thế sẽ tốn cực nhiều năng lượng.
"Chuyển động của cô trong việc tạo phép càng lớn, thì thói quen của cô càng trở nên nổi bật."
Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm phép thuật của đối thủ một vài lần, và nếu ai đó chắc chắn về 'thói quen' của đối phương, lượng tiêu hao năng lượng của họ sẽ giảm theo cấp số nhân.
Nói một cách đơn giản, [Thông hiểu] của Deculein giờ đã làm sáng tỏ hoàn toàn phép thuật của Epherene, cho phép anh ta ngay lập tức tìm thấy ‘mạch lõi’ của nó.
“Các pháp sư cấp cao luôn che giấu thói quen của họ. Không, họ thậm chí còn không có lấy một cái.”Deculein tiếp tục với giọng như thể anh ta đang nói với một kẻ thất bại.
Epherene tiếp tục cố gắng tạo thành ma thuật, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích.
Ziiii— Ziiii—
Những âm thanh của những cố gắng bị đoản mạch của cô không ngừng vang lên.
"Cô sẽ không thể sử dụng phép thuật trước mặt tôi đâu."
Epherene nghiến răng, từ bỏ việc hiện thực hóa ma thuật. Tuy nhiên, cô vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến.
Cô vẫn còn kế sách cuối cùng của mình.
‘Không cho hắn cả không gian lẫn thời gian.’
Nếu cô ấy chỉ tập trung vào việc vượt qua một phần của anh ta và thu hẹp khoảng cách giữa họ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy giải phóng phép thuật ngay trước mặt Deculein?
‘Mình tin chắc rằng hắn thậm chí sẽ không có thời gian để giải thể hoặc can thiệp vào phép thuật của mình.’
Epherene đã không trở thành một phù thủy khi tốt nghiệp học viện. Vì thế, cô không để cơ thể mình yếu đi vì bị hao mòn. Huấn luyện thể chất và tập trận là một phần trong thói quen của Epherene.
“Hừ!” Với cơ thể được tăng tốc nhờ Gia tốc, Epherene lao tới và nhanh chóng đến được chỗ Deculein. Khi cô ấy chuẩn bị giải phóng ma thuật của mình, Epherene đã chạm mặt với ngón tay của anh ta.
Nó đang đến gần hơn và gần hơn, nhưng cô không thể né tránh nó một cách nhanh chóng.
Baaam—!
Cơn đau mà cô cảm thấy là vô cùng lớn.
Epherene buộc phải lùi lại trong khi ôm trán và nhanh chóng bị vấp ngã xuống đất.
"Tuy nhiên.”
Giọng của Deculein lọt vào tai cô.
Nhìn lên, cô thấy anh ta đang nhìn cô chằm chằm khi đứng đối diện với cô...
… với nụ cười trên môi anh, thứ hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Đôi mắt anh trông thanh thản và mãn nguyện hơn bao giờ hết.
"Nó cũng không tệ đâu."
Deculein đã dành cho cô ấy một lời khen ngợi cao như sự yêu thích của anh ấy đối với cây gậy mới của mình.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Epherene chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy khi vẫn nằm trên sàn.
‘Có phải... mình vừa nhận được sự công nhận của hắn không?" Cô ngất đi với ý nghĩ đó trong đầu. Bạn bè của cô ấy đã sớm chạy đến và đưa cô ấy xuống khỏi sân vận động.
"Tiếp theo."
"Uhm, thưa giáo sư, sân vận động—"
Relin cố gắng chỉ ra điều hiển nhiên, nghĩ rằng họ nên nghỉ ngơi một chút, nhưng Deculein đã sửa chữa nơi này một cách nhanh chóng. [Psychokinesis] của anh ấy đã làm cho đát đá bay lên, và thông qua [Uốn dẻo] và [Biến hóa], các ô gạch đã được tạo ra.
Những thứ anh ấy làm ra thậm chí còn sạch hơn những thứ được lắp đặt trong phòng trước đó.
Nó không khó để làm, nhưng tốc độ anh ấy làm điều đó và nhịp điệu của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Chỉ riêng hành động đó đã cho thấy lý do tại sao anh ta là chuẩn mực của một pháp sư cao quý.
"Tiếp theo, Lucia."
Lớp học tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên trận chiến trước đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí các pháp sư.
Tất cả đều nhìn vào Epherene, nhưng họ tập trung vào Deculein nhiều hơn.
Họ trở nên chắc chắn hơn về lý do đằng sau sự nổi tiếng và niềm kiêu hãnh của Trưởng Giáo sư; Rốt cuộc thì anh ấy đã nâng một đoàn tàu bằng [Psychokinesis] mà.
Nếu Epherene là một con giun đất thì Deculein là một con rồng.
Đó là khoảng cách lớn như thế nào giữa hai pháp sư khi nói đến tầm cỡ của họ.
*****
Thứ Hai tuần sau, ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ.
"Uhm ... Có phải như này không?"
"Đúng, chính là nó."
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên và chợp mắt trong phòng câu lạc bộ, Epherene mở mắt ra trước âm thanh trò chuyện. Cô ngẩng đầu lên như thể cơ thể cô bị dính chặt vào ghế sô pha.
"Ồ, em đã rất bối rối trước câu này đấy. Cảm ơn."
"Đừng lo lắng về điều đó. Em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào cũng được."
Cô thấy Julia với một anh chàng nào đó: một đàn anh hiền lành và đẹp trai. Họ đang tán tỉnh nhau à?
Epherene lau nước dãi và đứng dậy.
"Ồ, Ifi! Cậu tỉnh rồi. Anh biết Ifi, phải không?" Trước câu hỏi của Julia, anh ấy nhìn cô.
"Tất nhiên, làm sao tôi có thể không biết được chứ? Cô ấy đã chiến đấu với Giáo sư Deculein mà." Drent, đàn anh của họ, đã vượt qua kỳ kiểm tra thăng cấp năm ngoái và đạt cấp bậc 'Solda'. Ngoại hình và khả năng tuyệt vời của anh ấy đã khiến anh ấy trở nên nổi tiếng trong số các pháp sư thường dân, những người mà anh ấy không phân biệt đối xử.
"Cô là cô gái đó, phải không?"
“…Ồ, vâng."
"Tớ đang nhờ anh ấy xem về đề tài mà Deculein đã giao cho. Hạn chót của nó là năm ngày nữa."
"Hả? Chờ đã, năm ngày…?”
Epherene, gãi đầu nhận ra bài tập trên bàn, khiến cô nhớ rằng mình đã ngủ gật khi đang trả lời.
'Chờ đã. Không đời nào. Anh ta có nhìn trộm nó không?'
Drent, dường như đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười. "Tôi không đọc nó đâu. Việc đó không lịch sự chút nào, phải không?"
“… Gì cơ? Ồ, haha. hahaha ... Chà, không phải như vậy đâu." Epherene cất bài tập của mình vào trong cặp.
Mình không thể chảy nước dãi như thế này được.' Cô ấy chỉ ngủ được 3~4 giờ mỗi ngày trong gần hai tuần qua, khiến cô ấy hơi mất tập trung.
Anh nhếch mép cười khi đưa tay về phía cô. "Ah cũng nên kiểm tra bài của em chứ, Epherene?"
“Gì cơ?”
“Cho anh xem đi. Anh sẽ kiểm tra nó cho.”[note42759]
“Không, em sẽ ổn thôi.”
“Hử? Không sao đâu. Anh đã kiểm tra bài của Julia rồi mà.”
“Không, không. Em không viết nó đủ tốt để khoe cho ai cả đâu.”
Julia, người đã theo dõi cả hai một cách không thoải mái, chen vào giữa lấy thời gian làm lý do. “Ồ, gần 4 giờ rồi. Bài kiểm tra tiếp theo của chúng ta sắp bắt đầu rồi kìa. Bọn em phải đi ngay rồi, nhưng cảm ơn nhá, anh khóa trên!”
“Hử? Ồ… được thôi. Chúc may mắn~”
Hai người họ bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.
“Drent đập choai thật đó, có phải không?” Julia nói trong khi đi xuống hành lang.
Epherene lắc đầu. “Mình không thấy thế.”
“Gì? Sao không?”
“Anh ấy đối tốt với tất cả mọi phụ nữ.”
“Ahhh~ Đúng thế. Nhưng lần này anh ấy sẽ tham dự buổi phát biểu công khai đấy.”
“Là bảo vệ luận án à?”
“Đúng thế.”
Bảo vệ luận án được diễn ra tầm khoảng một tuần sau bài kiểm tra giữa kỳ. Sinh viên khóa trên đã được thăng hạng từ debutant lên Solda sẽ trình bày bài luận văn về pháp thuật của họ để được đannhs giá bởi các pháp sư của Tháp Viện.
Để được tiếp tục là pháp sư của Tháp Viện, Epherene và Julia sẽ bắt buộc phải trải qua nó một ngày nào đó.
Epherene thì thầm.
“Thật là ghen tị mà. Anh ấy hơn tụi mình một năm, nhỉ.”
“Đúng vậy. Ồ, Sylvia chắc cũng sẽ làm làm được thế trong nửa năm thôi.”
“… Bằng cách nào?”
“Cô ấy theo rất nhiều lớp đấy. Mình nghĩ cô ấy chỉ nghỉ vào ngày Chủ Nhật, điều đó chứng tỏ cô ấy cuồng ma thuật đến mức nào.”
Cầu thang máy của Tháp sơm đến nơi.
Cả hai đều bấm vào tầng mà họ đang làm bài kiểm trâ. Của Julia là tầng 4, còn của Epherene là tầng 11.
Ding—
Đến tầng 4, Julia vẫy tay và bước ra. “Mình đi đây! Chúc may mắn với bài kiểm tra nhé, Ifi!”
“Ừ, cả cậu nữa. Chúc may mắn.”
Ooooaaaa…
Trong khi đang ngáp, cửa mở ở trên tầng 6, hiện ra một pháp sư tóc vàng đứng trước mặt cô.
Sylvia.
“…”
Sylvia bước vào thang máy mà không quan tâm, dẫn đến việc cả hai đứng sát cạnh nhau.
“…”
Lưỡng lự, Epherene hỏi cô ấy. “Uh… Cậu có làm tốt trong bài kiểm tra của mình ko?”
“…”
Sylvia gật đầu.
Cô không còn gì khác để nói.
‘Vậy nghĩa là cô ấy làm được hay ko chứ?’ Epherene cảm thấy không thoải mái khi đứng cạnh Sylvia, nên thay vào đó cô ấy nhìn lên tên của mỗi tầng.
Đó là lúc cô ấy nhận thấy nó.
[Tầng 77: Văn phòng Trưởng Giáo sư Deculein/ Phòng nghiên cứu]
Ding—
Cửa mở ra một lần nữa, lần này trên tầng 10.
Epherene cố nói lời chào, nhưng Sylvia càu nhàu trong khi cô bước ra khỏi thang máy.
“Lần sau, đừng gây sự với giáo sư nữa. Cô may mắn vì đã không chết vào hôm đấy đấy.”
“…?”
Giọng cô ấy nghe mệt mỏi, nhưng vẫn lạnh lùng.
Ding—
Thang máy đóng lại, và Epherene nhìn chằm vào nó.
“… Cô ta bị làm sao vậy chứ?”
*****
Tầng 77, phòng nghiên cứu của Trưởng Giáo sư.
Tôi đang nghiên cứu tài liệu nghiên cứu.
Sau khi nộp những bài kiểm tra, đây là nghiên cứu duy nhất còn lại mà tôi để lại Tháp.
“Vậy…”
Đại ý của bài luận, thứ mà khá mơ hồ và xa xăm, đang dần hiện ra. Ý tưởng của nó thực ra cũng rất xuất chúng.
Đầu tiên, nó cứ nhắc đến gỗ, lửa, than, bút chì, kim cương, và những thứ như thế, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhận ra điểm chính của nó sau khi nghiên cứu nó một thời gian dài với sự trợ giúp của [Thông hiểu].
Ý tưởng của nó liên quan đến carbon.
Tiềm năng của nguyên tố Carbon to lướn đến mức nếu tôi mà thành công trong việc tái dựng nó, tôi thậm chí có thể tạo nên một trường mang tính thần học liên quan đến ‘carbon’.
Đương nhiên, việc đó không có nghĩa là nó sẽ tận dụng chính bản thân nguyên tố carbon.
Thay vào đó, bằng cách kết hợp tính chất đặc chưng, rõ ràng hơn, là số dạng gần như vô tận của nó, nó sẽ cung cấp cho ma thuật một sự linh hoạt cực kỳ lớn và mở ra nhiều khả năng mới.
Nhưng thứ này rất khó để cho tôi có thể học nó.
Ma thuật ‘Ghi nhớ’ và ‘Vật chất hóa’ được tạo ra từ luận án này cần tài năng từ hầu hết tất cả các nguyên tố. Nếu không thì sự hao tổn mana khi dùng nó sẽ quá lớn.
Tuy nhiện, sự cách biệt giữa ‘tạo dựng phép thuật’ với ‘đạt được trong thực tiễn’ rất dễ để chỉ ra.
Cũng giống như việc ‘nhà vật lý học mang thiên hướng lý thuyết’ với ‘nhà vật lý học mang thiên hướng thực tiễn’ khác nhau hoàn toàn trong khoa học hiện đại.
Linnel, người đóng góp một phần lớn trong những trường ma thuật của thế giới này, hiển nhiên có một lượng sức mạnh theo lý thuyết khá là lớn, nhưng ông không giỏi trong việc sử dugj ma thuật mà ông tạo ra với những học trò của mình.
Tuy nhiên, ông cũng có cùng vị trí với Einstein, người bị buộc tội là không tự tiến hành thí nghiệm dựa trên lý thuyết của ông.
“Tầm nhìn của nó là khá tuyệt vời đấy, nhưng…”
Trong một thế giới thiếu sót trong khoa học, cha của Epherene, phát hiện ra than, bút chì và kim cương thực chất là cùng một nguyên tố, sinh ra ý tưởng của việc áp dụng đặc tính của chúng vào ma thuật.
“Ông ấy đã bỏ việc nghiên cứu từ ban đầu à?”
Kết quả mà ông ấy tạo ra thậm chí còn chưa hoàn thành đến nửa. Nó còn có rất nhiều lỗi và chỗ thiếu sót. Hầu hết chúng cũng chỉ là trực giác nữa.
Đương nhiên, luận án của pháp sư thường chứa 70- 80% trực giác với 20- 30% lí thuyết, nếu coi những con số đó là đủ để hiểu nghiên cứu của họ và đủ để dùng ma thuật mà họ đang nghiên cứu.
Để việc đó sang một bên, có một pháp sư hiện lên trong tâm trí tôi phù hợp với việc học ma pháp tôi đang học.
“… Epherene.”
Một debutant đầy tiềm năng từ lớp học trước của tôi với khả năng sử dụng cả 4 đại nguyên tố bằng cách dùng vòng tay làm xúc tác.
“…”
Tuy nhiên, càng làm thế, nghi vấn của Epherene về cha cô càng lớn dần. Tôi lấy ra cái dây chuyền mà tôi để trong hộc bàn trong một góc phòng nghiên cứu.
Nó lưu giữ hình ảnh Epherene từ hồi cô còn là một đứa trẻ nguyên vẹn.
Nhưng tại sao mặt của người cha lại bị cắt ra? Không phải hơi lạ khi nhận được một tấm hình như thế này ư?
“…”
Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tôi rời phòng nghiên cứu, quay trở lại văn phòng của tôi, và lấy ra một cuốn sách.
Trong khi đang đọc nó, một thứ gì đó lọt vào mắt tôi. Tôi đứa tầm mắt về phía nó một cách nhanh chóng.
“…?”
Tôi nhận ra một con chim ưng đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đang đậu ngoài cửa sổ văn phòng.[note42760]
Trong khi tôi nhìn chằm chằm lại nó, nó nghiêng đầu như thể đang nhìn thứ gì đó, khiến tôi cũng nghiêng đầu theo trong sự nghi hoặc.
Brrrrrr—
Nó nhanh chóng bay đi trong vội vã, như thể ai đó đã mắng nó vậy.
“Nó có chủ à?” Lông vũ của nó được chăm chuốt, và nó trông có vẻ được chải chuốt gọn gàng.
Tôi đóng rèm cửa sổ lại.
*****
Nhóm mạo hiểm giả Hồng Thạch đợi một con tàu tại Lukan, một thành phố ven biển thuộc sở hữu của Yukline ở phía tây của Đế chế.
"Có phải là cái kia không?" Ganesha chỉ vào một con tàu ở phía bên kia. Một đứa trẻ được cho là đã đến từ Quần đảo ngày hôm nay.
“Đúng vậy.”
Tuy nhiên, chỉ có một. Hai người thân của cậu bé vẫn còn ở Quần đảo.
"Nó di chuyển chậm quá đi."
"Không phải là chị gấp gáp quá sao?"
"Gần đây nhóc hay phản bác lại chị khá nhiều nhỉ."
"Tôi không phản bác lại chị. Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Tàu cập bến trong lúc họ đang cãi nhau, cho phép đứa trẻ cuối cùng cũng được rời khỏi nó.
Ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài dễ thương của cô nhóc ấy, Ganesha đã vẫy tay chào cô ấy trong khi gió bắt đầu lướt qua mái tóc của nhóc ấy.
"Này! Ở đây!"
Đứa trẻ cười rạng rỡ khi nhận ra mái tóc đỏ bồng bềnh như những sợi lông tơ của cô.
''Đã lâu không gặp, Ganesha."
Cô đã gặp rất nhiều trẻ em ở Quần đảo. Trong số ba người có tài năng đặc biệt, nhóc ấy là người cô yêu thích nhất.
Nhóc ấy trông thật quý giá, những ngón tay nhỏ xíu của nhóc ấy thậm chí còn hơn thế nữa. “Lia~ Em có nhớ chị không?"
Lia, một đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt nâu, không chỉ có năng khiếu mà còn rất trưởng thành so với tuổi của mình. Dường như nhóc ấy luôn biết mình muốn làm gì và làm như thế nào.
Những hành động của nhóc ấy không còn là của một đứa trẻ nữa, nhưng đó chính xác là điều khiến Ganesha thương hại nhóc ấy.
"Tất nhiên, em nhớ chị— kukgh!"
Ganesha ôm chặt Lia trước khi cô ấy có thể nói hết câu. "Chị cũng nhớ em, Lia!"
"Chị đang làm đau em và làm em ngạt thở đấy. Đây là bạo hành trẻ em, thật đấy...”
Cô ấy chỉ đơn giản là không thể ngăn mình lại. Khuôn mặt của Lia, chìa ra khỏi cánh tay như một búi tóc, quá dễ thương để cô ấy có thể cưỡng lại được.
"Sinh nhật của em đã trôi qua rồi! Theo luật của đế quốc, em không còn là một đứa trẻ nữa đâu đó."
"Không, hả, Cái gì ...? Này, em nói là đau mà. Thả em ra, đồ ngốc ...!”
Cô ấy quá trưởng thành nên cách cư xử của cô ấy chỉ khiến cô ấy trông dễ thương hơn.
“Buông em ra đã ... Thả em ra ... đi…”
“Ồ, xin lỗi nha.” Chỉ sau đó Ganesha mới thả cô ấy ra.
"Chị có phải là đồ ngốc không vậy?" Đứa nhóc lườm cô.
"Xin lỗi, xin lỗi nha. Chúng ta đi chứ? Chị sẽ mua cho em thứ gì đó thật ngon."
“…Chị định mua gì đấy?"
Ganesha nghĩ rằng việc ngắm đứa trẻ này sẽ phát triển đến mức nào sẽ trở thành một trong những sở thích lớn nhất của cô trong tương lai.