Chương 37: Tin tức về Rồng
Độ dài 2,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 00:30:20
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Nghe Gavin nói, Victoria khẽ gật đầu, còn Công tước Baldwin nhíu mày: "Tôi có cần tránh đi không?"
“Không cần" Gavin tiện tay lấy một ly rượu vang đỏ từ khay của người hầu bên cạnh, quay sang nhìn Victoria. “Ta muốn hỏi một số thông tin về rồng.”
"Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi " Victoria lạnh nhạt nói, giọng nói thanh tao mà lạnh lùng như những cơn gió lạnh buốt của phương Bắc. Nếu như không biết cô nàng này vốn là người mặt đơ thì chắc chắn sẽ cảm thấy cô là người lạnh lùng và khó gần."Tôi đã phái người điều tra qua, ngoại trừ gã say rượu ra thì không có người nào nhìn thấy bóng dáng của con rồng khổng lồ kia."
“Ta nói không phải lần đó mà là mấy trăm năm qua ở phía bắc.” Gavin nhìn vào mắt nữ công tước: "Từ khi ta chết đến nay, có bao nhiêu tin đồn về sự xuất hiện của rồng khổng lồ?"
Lông mày Victoria hơi nhướng lên, Công tước Baldwin nhìn cô với vẻ tò mò: “Nếu là tin đồn…hình như những câu chuyện về ‘Rồng khổng lồ ẩn hiện’ là ‘đặc sản’ của phương bắc đúng không?”
“Đúng là thỉnh thoảng sẽ có những câu chuyện về rồng lưu hành ở phương bắc và thậm chí còn có những cộng đồng nhỏ tôn thờ rồng nhưng đó chỉ là sự mê tín của người địa phương mà thôi.”
Victoria lắc đầu.
"Phương bắc có nhiều núi, giữa các thung lũng và núi non trùng điệp thường xuyên xuất hiện bão tuyết. Người miền núi coi những cơn bão tuyết đó là tiếng gầm của Rồng. Mà phương bắc lại giáp ranh với Công Quốc Thánh Long, người dân quốc gia đó tự cho mình là hậu duệ của loài Rồng khổng lồ, họ tôn thờ loài Rồng và coi đó như là tín ngưỡng chính thức của mình. Những người miền núi bị ảnh hưởng sâu bởi văn hóa của Công Quốc Thánh Long nên khó tránh khỏi việc xuất hiện những câu chuyện và truyền thuyết về loài Rồng - Nhưng gia tộc Wilder đã sống ở phương Bắc được bảy trăm năm mà chưa từng nhìn thấy bóng dáng của loài Rồng, có lẽ đó chỉ là những câu chuyện huyễn tưởng từ trí tưởng tượng của con người mà thôi."
“Nhưng ta đã nhìn thấy một con Rồng thực sự, nó xuất hiện và bay qua trước mắt ta.”
"Nếu có tin tức gì về loài Rồng, tôi sẽ báo cho ngài sớm nhất có thể." Victoria lạnh nhạt nói, hình như cô ấy còn hơi mỉm cười. “Tôi còn tưởng là ngài muốn mời tôi khiêu vũ.”
"Thôi, ta vốn không am hiểu khiêu vũ, với lại đã qua bảy trăm năm nên ta cũng không biết khiêu vũ hiện đại kiểu gì."
Gavin lắc đầu mỉm cười, xua tay.
"Các ngươi cứ đi tận hưởng bữa tiệc đi, ở đây nói chuyện với hóa thạch sống 700 năm tuổi như ta chắc là nhàm chán lắm, cứ để ta một mình ngắm nhìn mọi thứ là được rồi ."
Vẻ mặt hai công tước lập tức trở nên cứng nhắc (Victoria vốn là người mặt đơ) vì đó là câu mà họ thường nói với các cấp dưới và quý tộc địa vị thấp hơn trong các bữa tiệc. Lâu lắm rồi mới có người nói như thế với họ…cảm giác như trở lại thời thơ ấu vậy…
Nhưng lại không thể phản bác nổi….
Gavin thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai vị công tước rời đi.
Quả nhiên không dễ dàng như vậy, Khi nghe Công tước phương bắc đề cập đến sự xuất hiện của rồng khổng lồ trong cuộc họp vừa nãy, anh còn tưởng đây sẽ là một manh mối quan trọng.
Loài rồng đã biến mất khỏi vùng đất này quá lâu, đã mấy ngàn năm rồi không có ghi chép gì về sự xuất hiện của chúng, lâu đến mức gần như trở thành thần thoại đối với hầu hết các sinh vật có trí tuệ trên đại lục. Nhưng đối với người treo lơ lửng trên bầu trời hàng vạn năm như Gavin, những con rồng khổng lồ này cũng không xa lạ gì.
Sau khi nhìn thấy rồng xuất hiện, anh đã sắp xếp lại trí nhớ của mình, cũng đếm số lần mà chúng xuất hiện. Sau khi rà soát lại, anh phát hiện hầu hết những con rồng khổng lồ ấy đều đến từ phương Bắc.
Bất kể khoảng thời gian ngàn năm hay vạn năm, một con hay một đàn rồng, chúng đều băng qua dãy núi phía bắc trước khi tiến vào đất liền. Mỗi lần rồng khổng lồ xuất hiện, bọn chúng dường như đều có mục đích rõ ràng - Bay thẳng đến mục tiêu sâu trong lục địa và rời đi ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, không hề có ý định du sơn ngoạn thủy.
Tiếc là tầm nhìn của Gavin từ trên trời cũng có hạn, anh chỉ có thể nhìn thấy một phần đất liền và bờ biển phía Nam. Anh không biết rốt cuộc phương bắc kéo dài đến đâu, vì vậy anh cũng không thể đoán được những con rồng khổng lồ đó đến cùng là đến từ sau dãy núi phía bắc hay là vùng biển xa xôi hay thậm chí là một khối lục địa khác
Nhưng anh có cảm giác rằng những con rồng ấy sẽ sớm xuất hiện trở lại.
Gavin và đoàn người cũng không ở lại Thủ đô quá lâu, mới ngày thứ ba liền khởi hành về phương Nam.
Những viện trợ mà Quốc vương hứa hẹn còn cần thêm chút thời gian: Lương thực và vật tư không thể vận chuyển theo đường bộ vì người và ngựa sẽ tiêu thụ hết phân nửa.
Nếu vận chuyển theo đường sông thì cũng phải chờ nước sông Dorgon ở đồng bằng Thánh Linh dâng lên thì mới được.
Những công tượng và học đồ cũng cần thời gian để tập hợp, chủ yếu là chờ các hiệp hội đề cử những người bị đồng nghiệp xa lánh, không có thế lực hoặc đắc tội người khác, sau đó chọn ra một trăm người xui xẻo nhất để xung quân. Việc này cũng khá tốn thời gian, có thể đảm bảo chọn xong người trước khi thuyền chứa lương thực khỏi hành đã là nhanh chóng lắm rồi.
Gavin không thể chờ được nữa. Cuối cùng anh đã giành được quyền khai hoang mình muốn. Trong đầu anh là một đống kế hoạch chờ triển khai, cho nên anh nhanh chóng lên đường rời thủ đô ngay sau khi nhận được đống tài liệu từ Quốc vương.
Khi tới thì chậm rãi từ từ, một đường du sơn ngoạn thủy, lúc về thì hận không thể trực tiếp bay về. Gavin thực sự hâm mộ ‘Thuật dịch chuyển tức thời’ trong mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng, nếu có thể dịch chuyển thì tốt biết mấy, mở cửa cái là về đến nhà, cần gì phải bôn ba mệt nhọc như thế này.
Đáng tiếc, ở lục địa Loren đúng là có ma pháp nhưng lại không được tiện lợi như trong truyện mô tả.
Ma pháp mà các chủng tộc sử dụng trên cơ bản là dùng hỏa cầu ném người hoặc là áp súc ma lực để ném khét mặt người ta mà thôi.
Những loại như Thuật dịch chuyển tức thời hay là không gian lưu trữ không phải là không có ghi chép, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết - Tỉ như những Elf khởi nguyên đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, nắm giữ Thuật dịch chuyển và Thuật không gian lưu trữ, cũng có người dùng ngôn ngữ loài rồng, thứ được coi là khởi nguyên của nhiều loại pháp thuật, bên trong cũng có ghi chép về ma thuật hệ không gian.
Nhưng tiếc là chưa có ai tận mắt thấy qua.
Bên kia, Công tước phương Bắc, Victoria Wilder đã trở về lâu đài của mình ở phương bắc - Lâu đài Mùa đông.
Các công tước trấn thủ biên giới của vương quốc không thể rời khỏi lãnh thổ của mình trong thời gian dài. Dù tình hình phương Bắc ổn định hơn so với phương Đông nhưng vẫn phải có người chủ trì toàn cục. Vì vậy, Sau chuyến gặp mặt Gavin Cecil, Victoria Wilder ngay lập tức rời Lâu đài Bạc, nhanh chóng quay về lãnh địa của mình bằng cách cưỡi Gryphon.
Tiện tay ném chiếc áo choàng ngân hồ dày và ấm áp của mình cho người hầu, Victoria bước nhanh vào trong lâu đài.
Cô ngồi xuống trong thư phòng của mình, một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường với mái tóc đen, mắt đen bước đến gần, đặt một tách trà nóng lên bàn. Sau đó, đi đến sau lưng và nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nữ Công tước.
"Trông ngài có vẻ mệt mỏi." Người phụ nữ mở miệng, giọng nói trầm ấm làm cho người ta an tâm.
‘Đại Công tước khai quốc thực sự đã sống lại, đúng là Gavin Cecil trong truyền thuyết.”
Victoria thì thầm.
“ Khuôn mặt và Thanh Kiếm Tiên Phong đều giống như đúc, tôi đã đánh liều một phen sử dụng thuật phát hiện nói dối nhưng mà những gì mà ông ta nói đều là sự thật.
Người phụ nữ trông giống như người hầu phản bác Victoria.
“Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có thể lách qua thuật phát hiện nói dối, cho dù ma pháp có hiệu lực thì nó cũng không phải lúc nào cũng đáng tin - Ma pháp đôi khi cũng sẽ xảy ra vấn đề, ngài không nên quá phụ thuộc vào chúng.”
Victoria lắc đầu. "Maggie, tôi tin vào trực giác của mình."
"Trực giác sao..." Maggie lẩm bẩm. “ Vậy tiếp theo ngài định làm gì ?”
“Vị anh hùng khai quốc sau khi sống lại dường như không có ý định can thiệp vào hệ thống chính trị hiện tại của Vương quốc. Ông ta chỉ muốn lấy lại quyền khai phá vĩnh viễn của mình.”
Victoria thờ ơ kể lại những trải nghiệm ở Thủ đô.
“ Điều đáng ngại nhất chính là thái độ của ông ta đối với Quốc vương, tôi cứ nghĩ rằng vị khai quốc công tước này sẽ cực độ coi trọng huyết thống hợp pháp của gia tộc Moen, thậm chí đối chọi gay gắt với Hoàng gia hiện nay. Nhưng ông ta lại công khai thừa nhận Francis II là hậu duệ của Tiên Vương…điều này làm ta rất bất ngờ.”
"Có lẽ bọn họ đã thống nhất với nhau từ trước ." Maggie dừng động tác xoa bóp một lúc và nói: “Ngài quá chủ quan."
"Đúng vậy." Victoria cau mày. “Hiện tại, chỉ sợ không dễ khống chế quốc vương được nữa …”
“Chẳng lẽ ngài muốn…”
"Không." Victoria lắc đầu. "Gia tộc Wilder mong muốn Anssu mãi mãi thịnh vượng chứ không phải quyền lực.”
"Vậy ngài không có ý định làm gì sao?" Maggie tiếp tục xoa bóp. "Ngài quá nhân từ."
“Tôi không thích cách làm việc của bậc tiền nhân, nó đã lỗi thời và không còn phù hợp với thời đại này nữa.”
Victoria nói, ánh mặt cô vô tình nhìn về bức tường đối diện.
Trên bức tường là biểu tượng của gia tộc Wilder và năm bức chân dung. Chân dung của Tiên Vương cùng bốn vị Công Tước Khai Quốc. Những bức chân dung đó là vật trưng bày tiêu chuẩn trong mọi gia đình quý tộc ở Anssu.
Bên cạnh chân dung của tổ tiên gia tộc Wilder là bức chân dung của Gawain Cecil. Người đàn ông dáng vẻ uy vũ, khoác áo giáp, tay cầm kiếm tiên phong, đôi mắt nhìn về phương xa như thể có xuyên thấu thời không, nhìn thấy tương lai.
Điều này khiến Victoria nghĩ đến sự trở lại của ông ta sau bảy trăm năm, cô không nhịn được mà rùng mình.
"Victoria?" Giọng nói của Maggie vang lên từ phía sau.
“ Gỡ bức chân dung của công tước Cecil xuống đi.” Victoria lạnh nhạt nói. “Nó không còn thích hợp treo ở đây nữa.”
"Gỡ xuống sao? Có được không?"
“Ông ta nói với tôi như vậy, không muốn bị treo lên tường khi mình đang còn sống.” Trong giọng nói của Victoria lộ ra vẻ mệt mỏi. “ Ông ta là tưởng bối, lời của trưởng bối không thể không nghe, nên cứ làm theo đi.”
"Được rồi." Maggie bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới gỡ bức chân dung kia xuống.
Lúc này, Victoria lại lên tiếng. "Đúng rồi, Maggie, cô là người miền núi đúng không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
“Vậy cô có biết… những câu chuyện về loài rồng không? Cô nghĩ gì về chúng?”
Người phụ nữ với mái tóc và đôi mắt đen đứng quay lưng về phía Victoria, cô hơi trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. "Đó chỉ là mấy truyền thuyết nhàm chán thôi."
“Nhưng một con rồng đã thực sự xuất hiện ở phía nam lãnh thổ Cecil.”
"Thật sao?" Maggie lấy bức chân dung của Gavin Cecil xuống: “Đây chắc chắn không phải điều gì tốt lành.”