Chương 26 : Phải chăng đây là nơi ở cũ?
Độ dài 2,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 13:30:16
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Gavin không để đội ngũ của mình đến đó quá nhanh, bởi anh cũng đoán được những Quan viên tiếp đãi phải gấp rút chuẩn bị một phen thì mới có thể để cho dinh thự số 4 phố Crown sẵn sàng để nghênh đón chủ nhân trở về.
Anh không muốn khiến những người làm công chỉ nghe lệnh mà làm việc cảm thấy khó xử.
Nhưng dù anh đã dẫn đoàn người đi dạo mấy vòng quanh phố, nhưng khi anh trở lại số 4 phố Crown, vẫn nhìn thấy một vài người hầu mặc đồng phục, mồ hôi đầm đìa, không ngừng chạy ra chạy vào căn nhà.
Nhưng dù sao đi nữa công tác chuẩn bị cũng đã gần hoàn tất.
Một người quản gia trung niên vóc dáng cao gầy, đội tóc giả trắng và thắt nơ đen, chậm rãi bước ra từ dinh thự. Ông ta dừng lại trước ngựa của Gavin và cúi chào:
"Thưa ngài, dinh thự của ngài đã sẵn sàng rồi ạ. Tôi là James Blaine, người chịu trách nhiệm tạm thời quản lý sản nghiệp này. Rất hân hạnh được phục vụ trong thời gian ngài ở thủ đô.”
“Blaine... Ta có chút ấn tượng với cái họ này.”
Gavin nghĩ một lúc (đang cố lục lại trí nhớ) rồi vừa cười vừa nói:
“À, đúng rồi, Hawley Blaine, cận vệ nhỏ bên cạnh Charles năm đó. Chính Charles đã ban họ “Blaine" cho cậu ta.”
Người đàn ông trung niên James Blaine hơi ngạc nhiên. Tất nhiên ai mà may mắn được tiếp xúc với một vị cổ nhân (mà vị cổ nhân này còn biết cả tổ tiên của mình) hẳn đều thấy kinh ngạc như vậy.
“Đúng... đúng, Hawley Blaine là Tổ tiên của tôi. Gia đình chúng tôi đã phục vụ cho hoàng thất qua nhiều thế hệ và tài sản của hoàng thất ở thủ đô cũng do các thành viên của gia tộc Blaine quản lý...”
Gavin cười ha hả: “Đúng vậy, nhà của ta giờ cũng thuộc đất của hoàng thất rồi.”
James Blaine toát mồ hôi lạnh tại chỗ. Chủ đề này chắc chắn là chủ đề xấu hổ nhất ở vương đô hiện nay. Nói cho dễ hình dung thì nó cũng cỡ việc trói bạn vào một cái ghế và thuật lại những câu chuyện thổn thức cõi lòng mà bạn đã viết trong nhật ký năm mười bốn tuổi...
Nhưng Gavin chỉ nói đùa với ông ấy thôi, anh nhanh chóng bỏ qua chủ đề này: “Đừng quá lo mấy chuyện này. Ta không ở lại lâu đâu.”
James Blaine đứng thẳng lưng: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ ngài, trách nhiệm của chúng tôi là chuẩn bị nhà cửa chu đáo.”
"Ý ông là trước tiên dọn quầy bán vé ở cửa và đem hướng dẫn viên du lịch bên trong đuổi đi hả?
“Ah….?”
Giao tiếp với người thế giới khác thật mệt mỏi, thật là không hiểu ý nhau gì cả.
Gavin mất hết cả hứng xua tay, xoay người nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho người hầu đang đợi sẵn bên cạnh. Sau đó hắn dẫn cô cháu gái đời thứ N+1 của mình cùng với đám người tiến vào tòa dinh thự hơn bảy trăm năm tuổi này.
Xác thực giống như Vị Quan chức tiếp đón đã đề cập trước đó, mấy ngôi nhà cổ trên phố Crown này không chỉ được bảo tồn mà chúng còn giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu nhờ vào quá trình trùng tu liên tục trong nhiều năm. Dù mấy thứ phi khoa học như pháp thuật có tồn tại đi chăng nữa, đáng lẽ nhiều thứ phải bị mục nát từ lâu .
Gavin chắc chắn rằng phân nửa đồ vật nơi đây không phải nguyên bản mà chỉ là bản sao thôi. Nhưng anh cũng không để ý cho lắm, bởi anh cũng có phải Gavin Cecil thật đâu.
Băng qua khu vườn nhỏ, tiền sảnh và một hành lang ngắn là tới sảnh chính.
Mang tiếng là dinh thự của Đại công tước khai quốc mà dinh thự số 4 phố Crown này thực sự hơi tồi tàn.
Bất cứ gia tộc nào có khả năng sở hữu bất động sản ở thủ đô này đều có thể xây một biệt thự lớn gấp đôi nơi đây. Amber lẩm bẩm ngay khi bước vào:
“Vậy thôi hả? Nó còn tệ hơn tôi nghĩ nữa...”
“Nơi này được xây cách đây bảy trăm năm rồi. Thời đó, lâu đài Bạc cũng chỉ lớn hơn thế này một chút thôi.”
Gavin vừa liếc xéo vừa đáp lời cô nàng Half Elf này.
“Cháu cảm thấy rất tốt.”
Rebecca nhỏ giọng nói:
“Lâu đài cháu ở ngoài trừ đất rộng, còn các mặt khác không bằng nơi này đâu.”
Amber đảo mắt rồi nói tiếp:
“Đó không phải vì mấy người phá hết tài sản của mình hay sao.”
“Rebecca! Không được ném cầu lửa ở đây. Cả cô nữa Amber!”
Gavin tiên tay nhấn đầu Rebecca và Amber xuống.
“Cô cũng thành thật một chút, đừng ỷ vào kỹ năng chạy trốn nhất lưu của mình mà làm bừa. Một ngày nào đó cô thực sự gặp phải bậc thầy bóng tối là cô chết ngay tại chỗ đấy.”
Sau khi dặn Hiệp sĩ Byron và binh lính theo người hầu tìm chỗ nghỉ, anh bảo Betty tới nhà bếp phụ chuẩn bị bữa tối (cuối cùng thì cái chảo của cô nhóc cũng được phát huy tác dụng), sau đó Gavin bắt đầu đi dạo quanh đại sảnh.
“Họ thực sự đã bảo tồn tất cả những thứ này...”
Sau khi dạo quanh hai vòng, Gavin khẽ thở dài. Những hồi ức không ngừng ùa về choáng ngợp đầy hoài niệm, chúng hòa tan vào cảnh vật trước mắt. Dù nhiều thứ không còn như xưa, nhưng chúng vẫn chung nguồn gốc, cảm giác hoài niệm trong hồi ức ấy bất giác khiến anh thở ra một hơi thật sâu mang theo biết bao nhiêu vết hằn của năm tháng.
Rebecca cũng theo sau Gavin đi khắp nơi, nhìn những đồ vật trưng bày trong đại sảnh với vẻ tò mò và một chút cảm xúc phức tạp. Những người anh hùng khai quốc đều có con cháu, thậm chí một số hậu duệ của họ còn đang sống ngay trên phố Crown, nhưng cô ấy, hậu duệ của người tiên phong vĩ đại nhất và là người đứng đầu đương thời của gia tộc Cecil, nhưng đến hiện tại cô mới có thể tận mắt chứng kiến căn nhà mà tổ tiên của cô đã từng sống.
Ở đây có rất nhiều thứ mà cô chỉ só thể thấy chúng được mô tả lại trong trong sách về gia tộc, ví dụ như chiếc rìu chiến treo trên tường của sảnh chính kia.
“Ta đã thắng được nó khi đấu kiếm đấu với Charles đấy, nó không phải một vũ khí ma thuật mạnh mẽ gì, chỉ là rìu chiến của người lùn thôi.”
Gavin chỉ vào cây rìu trên tường, thản nhiên nói trong khi những mảnh ký ức đang dần sắp xếp:
“Không hiểu sao đám người lùn chỉ cao đến đây, khoảng thắt lưng của ta, nhưng họ lại mạnh đến kinh ngạc, một chiến binh loài người cầm nó còn thấy nặng, ấy thế mà họ lại có thể cầm chúng lên bằng một tay và vung như gió vậy.”
Rebecca bỗng để ý đến cái tên mà Gavin nhắc tới, dè dặt hỏi:
"Charlie... lẽ nào ngài lấy là vị vua khai quốc?"
Gavin cười nhẹ: "Charlie Morn, người được gọi là Charles I hôm nay có thể là ai nữa?"
"Người ta nói nãy giờ chỉ có ông ta mà thôi."
Dù chỉ mang thân xác của Gavin Cecil nhưng có thể khoe khoang như thể chính mình đã trải quả thiệt là sảng khoái mà.
Tuy nhiên sự biểu hiện của Gavin không chỉ để khoe khoang mà anh thực sự cần phải làm quen với thân phận hiện tại của mình, bởi vì trong tương lai gần, thân phận Gavin Cecil này rất hữu ích.
Amber thì không mấy hứng thú mấy chuyện như lịch sử gia tộc hay chuyện nội bộ của vương quốc. Sau khi đảo quanh một vòng đại sảnh và nghĩ xem Gavin sẽ đánh mình như thế nào nếu trộm một món ở đây, vị Tiểu thư Half Elf giàu tinh thần và đam mê nghề nghiệp nhưng cô hơn lại yêu quý mạng nhỏ của của mình hơn ngồi xuống ghế salon, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa, mắt hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Nhắc mới nhớ, ông nhất quyết tới đây để dọn dẹp một chút rồi đóng gói mấy món đồ này mang đi hả? Dù sao hậu duệ của ông cũng đem hết vốn liếng bại sạch rồi còn gì, không có nhiều cơ hội viện cớ để dọn đồ như lúc này đâu...”
Gavin trợn mắt há mồm:
“Cô lấy đâu ra ý tưởng này thế?”
Amber vui mừng đáp:
“Đừng ngại ngùng, đây chỉ là là suy nghĩ bình thường thôi, nếu ông lo có quá nhiều thứ để chở thì có tôi đây, cứ giao cho tôi. Với bản lãnh của tôi thì chỉ cần cho tôi ba lần đi ra ngoài mua thức ăn thì liền không sai biệt lắm có thể đem đồ ở đây dọn hết...”
Loại ăn trộm mà còn dám cùng chủ nhà bàn bạc về chuyện làm sao để dọn hết đồ đi cũng thật là con hàng cực phẩm hiếm có khó tìm nha, hiện tại Amber không chỉ là sự sỉ nhục của tộc Elf, cô còn là sự sỉ nhục của những đạo tặc nữa...
Theo thuyết tiến hóa của sự sỉ nhục mà Gavin tự tay biên soạn, thì đây có lẽ là thành tựu đáng kinh ngạc khi Amber có thể tiến hóa từ sự sỉ nhục của dòng tộc lại thành sự sỉ nhục của tầng lớp luôn.
Gavin xua tay cắt đứt dòng suy nghĩ không biết điều kia của Amber:
“Tỉnh lại đi. Nếu cần lấy thứ gì đi, ta cũng chẳng cần cô giúp. Francis II dù có ngốc đi chăng nữa thì cũng chẳng tính toán chi li trong vấn đề này đâu.”
Amber nháy mắt:
“Được rồi, ông có lí, tôi thấy hầu hết đồ trong nhà đều là hàng giả chẳng có chút giá trị gì, chỉ có cái rìu và bình hoa ở cửa là đồ thật thôi…À không, cái bình cũng là giả nốt.”
Mẹ nó! Cô nàng này mới bao lớn cơ chứ, chưa gì đã có khả năng đem tất cả đồ ở đây giám định một luợt rồi.
Nếu mạnh đến vậy sao không dành chút tinh lực để sử lại cái mỏ, và làm bự cái gan của mình không được sao?
Thấy không ai đáp lại, sau khi đung đưa chân một chút, Amber bắt đầu khơi ra chủ đề mới.
“Lại nói, sao ông phải kéo theo tôi đến đây? Tôi không phải kỵ sĩ của gia tộc, cũng không phải lính luôn, tôi chỉ là một tên trộm nho nhỏ đi ngang qua thôi, có ích gì chứ?”
“Thứ nhất, cô đã đào mộ ta lên, dù cô biện minh rằng mình tới để tị nạn, nhưng chiếu theo luật pháp của vương quốc này, cô sẽ bị xử tử, với tư cách là người ân xá cho cô, cô không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giúp ta làm ít chuyện sao?”
Gavin nhìn Amber:
“Hai là, ta nhìn trúng năng lực của cô. Tất nhiên không phải kĩ năng ăn trộm mà vì cô có tiềm năng làm một Rogue[note57950]. Ta đang ở thủ đô đấy, ai mà biết có bao nhiêu người theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta chứ. Byron là kỵ sĩ nhưng anh ta chỉ am hiểu chém giết trực diện thôi. Rebecca thì chỉ có thể phóng ra cầu lửa. Ta còn chưa phục hồi toàn bộ sức mạnh, nên ta rất cần cô, một bậc thầy bóng tối toàn năng. Như vậy đã đủ để trả lời chưa thưa cô Amber?”
Gavin bỗng nghiêm giọng ở cuối câu, Amber bị giọng điệu này cảm nhiễm nên cô sững sờ một lúc.
Cô không nghĩ tới Gavin lại nói với cô một cách trịnh trọng như vậy. Là một tên trộm vặt chuyên móc túi, trời sinh chỉ số danh vọng đối với quý tộc -1, đánh chết cô cũng không nghĩ ra một quý tộc lại trịnh trọng nhờ vả cô như vậy.
Hơn nữa, ông ta lại còn là Đại Công tước Cecil lừng danh.
Thế này có mà đủ cho cô “bốc phét” nửa năm!
“Ông...ông cũng đã nói đến mức này thì tôi đành phải giúp thôi.”
Cô nàng Half Elf có chút ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
“Nhưng ông phải khen tôi nhiều hơn nữa. Tôi là bậc thầy bóng tối toàn năng ấy. ông khen thêm vài lần nữa thì tôi sẽ không đòi tiền đâu...”
Gavin quay sang nhìn Rebecca:
“Cháu có thể điều chỉnh cầu lửa sao cho nó trúng vừa vặn làm khét mặt mà không chết người không?”
Amber: (;・`д・´)
Nhưng Amber cũng không có cơ hội hưởng hỏa cầu thuật khét mặt, Vì vị quản gia của gia tộc Blaine xuất hiện.
“ Thưa ngài, chúng ta có khách!”
James cúi đầu, lịch sự nói: “Là Hoàng tử Edmund tới thăm, thưa ngài.”