Chương 22: Nhìn lên bầu trời
Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 17:00:14
Hoàn tất đánh dấu đặc thù lên bức mật thư, sau đó cuộn lại và niêm phong bằng sáp một cách cẩn thận, sau khi hoàn thiện tất cả mọi thứ, Tử tước Andrew thở phào nhẹ nhõm trong khi nhớ lại xem mình có bỏ sót điều gì hay không.
Chắc là không còn gì nữa đâu, nội dung của buổi thương nghị trước đó đều đã được viết lại vào trong mật thư, hơn nữa những điều mà ông ta viết đều rất chân thực và đáng tin cậy. Tử tước Andrew từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng tự tin vào khả năng bịa chuyện xuất thần nhập hóa của mình, ông ta tin rằng bất cứ ai đọc được nội dung trong bức mật thư đều sẽ tin tưởng ông ta thật sự đã trải nghiệm qua “ sự kiện đó ”.
Tất cả những gì còn lại, chỉ là xem vị hoàng đế già ở xa tít tận thủ đô kia có nguyện ý tin hay không thôi.
Không, phải nói là lão ta có chịu thừa tính chân thực của việc này hay không.
Hành động lần này tuy có chút mạo hiểm, nhưng Tử tước Andrew cũng không phải là người ngại mạo hiểm -- Nếu như không mạo hiểm, năm đó ông ta căn bản không có khả năng nổi bật hơn so với bảy anh chị em của mình, bộc lộ tài năng và dành lấy vị trí người thừa kế gia tộc Lestie.
Ông ta chỉ không ngờ rằng lần này mình lại mạo hiểm cùng gia tộc Cecil buộc chung một chỗ.
Cái gia tộc vốn u ám như mặt trời sắp lặn, đã rút khỏi trung tâm chính trị của vương quốc từ 100 năm trước, đến gần đây nhân khẩu của gia tộc lại càng mỏng manh đến mức sắp lụi tàn một cách tự nhiên.
Tử tước Andrew luôn hết sức quan tâm tới "hàng xóm" của mình, điều này không chỉ vì lãnh thổ của họ gần nhau hay các mỗi làm ăn qua lại thường ngày của hai bên, mà là bởi vì xu hướng suy tàn ngày càng nghiêm trọng của gia tộc Cecil trong mấy năm gần đây, nếu tiếp tục với tốc độ như vậy thì sinh thời ông ta có thể mở rộng lãnh địa của nhà Lestie lên gấp đôi -- Cái con bé kế thừa gia nghiệp một cách vội vàng ấy căn bản không phải là một lãnh chúa hợp cách, mặc dù nó hết sức cố gắng, nhưng khẳng định là nó không thể gánh vác nổi gia tộc của mình.
Nhưng đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi a, đùa bỡn theo cái cách mà chẳng ai nghĩ tới:
Khi nghe tin lãnh đại nhà Cecil bị quát vật tiêu diệt, Andrew như muốn phát mộng lúc nghe nói những quát vật kia trông rất giống những sinh vật trong các đợt ma triều chỉ tồn tại trên sách sử. Ông ta lại càng mộng hơn khi tin tức một người thương nhân nói rằng gã ta nhìn thấy một con rồng xuất hiện truyền đến, vậy nên khi Rebecca · Cecil cùng Herty · Cecil mang theo một người đàn ông tự xưng là tổ tiên của gia tộc tiến vào thành…Tử tước Andrew biểu hiện ra sự bình tĩnh và năng lực tiếp nhận cực lớn.
Bời vì ông ta bị sốc đến quen rồi.
Nhưng sau cuộc đối thoại cùng vị "Tổ tiên" kia, khi trở về phòng ngủ của mình, Tử tước Andrew cảm thấy mình đã đưa ra một quết định đúng đắn.
Một dòng dõi quý tộc sắp biến mất cùng với một mảnh đất đã bị thiêu thành đất chết là những thứ không có giá trị sử dụng, cho dù có vắt thì cũng chẳng được mấy giọt nước, nếu như muốn thu hồi chi phí, còn không bằng chuyển từ một kẻ tham lam vụ lợi chuyên nghiền ép người khác thành một người “hàng xóm” thẳng thắn và tốt bụng, mà sự tồn tại của vị “Tổ tiên” kia lại càng là chìa khóa quan trọng, hiện tại tử tước Andrew đã tin tưởng chuyện này chín mươi phần trăm là sự thật, vị “Tổ tiên” nhà Cecil có phải là vị tổ tiên trước đây hay không hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Ông ta niêm phong bức mật thư vào bên trong ống bạc, lại quấn một vòng quanh ống bằng sợi tơ ma pháp rồi đưa nó cho lão quản gia đang đứng cạnh mình:
“ Đưa nó cho người đưa thư ưu tú nhất, để cậu ta cưỡi Gryphon[note57895], phải đưa bức mật thư này đến Silver Caster, nhớ kỹ, bức mật thư này phải đến sau bức thư trước đó và chuyển tới Silver Caster trước khi người của gia tộc Cecil đến.”
Quản gia tiếp nhận ống bạc, đang chuẩn bị quay người rời đi, Tử tước Andrew lại gọi ông ta lại:
“ Chờ chút, mặt khác ngươi đến ngân khố, đem tất cả vàng bạc đã lấy từ nhà Cecil trả lại đi.”
“ Vâng thưa ngài Tử tước, nhưng chỉ cần trả lại như cũ thôi sao?”
“Trả lại như cũ là đủ rồi, trước khi bọn họ xuất phát, ta sẽ chuẩn bị một chút tâm ý trên danh nghĩa lộ phí.”
Tình thế có chút biến hóa, trước đó bởi vì một chút lòng tham mà thu lấy “phí tổn” hiện tại thứ “phí tổn” ấy lại trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay, trả lại tiền chỉ là bước đầu, nhưng cũng không thể lập tức làm quá mức.
Tử tước Andrew nghiêm túc cân nhắc ở trong lòng, cũng hy vọng vị cổ nhân bảy trăm năm trước kia có thể hiểu được tấm lòng của mình.
Màn đêm sâu thẳm và tăm tối.
Gavin mặc trên mình bộ đồ ngủ, đẩy cửa ban công căn phòng ra, đi tới sân thượng trên lầu hai của lâu đài Tử tước.
Thế giới này không tồn tại ánh trăng vào ban đêm, trên bầu trời đêm thăm thẳm chỉ có những vì tinh tú xuất hiện dày đặc hơn là trên trái đất, những ngôi sao lấp lánh ấy mang đến ánh sáng thanh lãnh cho phiến đại địa này, mỗi một ánh sao đều khá lạ lẫm đối với Gavin.
Kể từ khi đến thế giới này, anh đã rất thích ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời – Bất luận ngày hay đêm đều như thế.
Ban ngày có thể ngắm nhìn vầng mặt trời to lớn nhưng không quá chói mắt, ban đêm thì quan sát bầu trời đêm không trăng nhưng tràn ngập tinh tú.
Ánh mắt anh di động giữa các vì sao, cố gắng tìm kiếm một thiên thể đặc thù đứng im giữa vô vàn vì sao lấp lánh.
Đây chính xác là việc làm tốn công vô ích, trên bầu trời chứa đựng vô vàn vì sao, nhiều không kể xiết, anh lại không có đầy đủ tư liệu và số liệu để thực hiện tính toán, không có khả năng tìm tới vị trí mà trước đó mình nhìn xuống đại địa, cho dù có thể tìm được, anh cũng chẳng có cách nào để phân biệt nó giữa biển sao mênh mông, vô ngần trước mắt.
Nhưng anh không nhịn được mà luôn làm như vậy, bởi vì anh so với tất cả mọi người trên cái thế giới này đều hiểu rõ là bên trên bầu trời này có ẩn giấu bí mật. Nơi đó có thứ gì đó, có lẽ là một loại thiết bị giám sát, vệ tinh, trạm vũ trụ hoặc là một con tàu không gian. Mặc dù hiện tại có thể nó đã ngừng hoạt động, nhưng không thể loại trừ khả năng còn có những thiết bị tương tự khác còn treo trên bầu trời.
Anh đã từng là một bộ phận của thiết bị giám sát đó, đây là phỏng đoán tiếp cận sự thật nhất sau quá trình tự hỏi suốt những ngày qua của Gavin.
Nếu như anh không có những trải nghiệm nhìn xuống đại địa đó, nếu như anh vừa tơi nơi này đã xuyên không vào cơ thể của Gavin. Cecil, thì anh căn bản sẽ không bao giờ biết về phương diện này, cũng như không sinh ra áp lực tương ứng, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại biết một ít chuyện, với tư cách một linh hồn mang theo tư tưởng hiện đại hóa của Trái Đất, anh không cách nào có thể khống chế được sự tò mò của bản thân đối với thiên không…Cùng với lo lắng.
Thứ đang treo trên bầu trời, đến cùng là thứ gì? Nó hoặc Chúng nó sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với đại địa? Hay chỉ một mực an phận treo ở nơi này? Có người chế tạo ra những thiết bị không -- Nếu có thì mục đích của họ là gì?
Tất cả những điều trên tạo cho Gavin cảm giác áp bách đến cùng cực, cũng giống như việc một người địa cầu đột nhiên phát hiện ra rằng có một con tàu của người ngoài hành tinh đang dừng ở quỹ đạo phía trên đầu mình, cho dù chiếc tàu đã dừng ở đó cả mấy trăm ngàn năm thậm chí cả triệu năm rồi chưa nhúc nhích, người sống trên mặt đất sao mà an tâm cho được.
Nhất định phải hiểu rõ chân tướng về sự tồn tại của nó hay chúng nó thì mới có thể kê gối mà ngủ ngon được.
Mà dù cho không có phần lo lắng này, chỉ với sự tò mò, Gavin cũng không có cách nào đối với thiên không làm như không thấy.
“ Nhắc mới nhớ, ông mỗi ngày đều nhìn trời nha, không xem mặt trời thì cũng là ngắm sao.”
Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm của một cô gái. Gawain nhìn lại, trông thấy nữ đạo tặc Half Elf đang ngồi trên lan can sân thượng, đưa lưng về phía ngoài, cười hì hì mà nhìn mình, hai chân đung đưa dưới lan can, nhìn dáng vẻ không sợ ngã khỏi lan can một chút nào.
Gavin liếc mắt lườm cô “ Nửa đêm nửa hôm lén lút chui vào ban công hù dọa người khác, đúng là không có chút phép tắc nào hết.”
“ Ban đêm là thế giới của tôi, khắp nơi đều là bóng tối, tôi muốn đi đâu thì đi đó”
Amber ở trên lan can lung lay một lúc, thân thể theo đó mà dung nhập vào trong bóng tối, sau một chốc liền xuất hiên ở vị trí khác của ban công.
“ Mà ông đường đường là anh hùng 700 năm trước, chẳng lẽ lại sợ ban đêm có người đột ngột nói chuyện với mình?”
Amber ở trên lan can lung lay một lúc, thân thể theo đó mà dung nhập vào trong bóng tối, sau một chốc liền xuất hiên ở vị trí khác của ban công.
“ Mà ông đường đường là anh hùng 700 năm trước, chẳng lẽ lại sợ ban đêm có người đột ngột nói chuyện với mình?”
Gavin không có thừa nhận vừa nãy anh xác thực có chút nổi da gà…
“ Lại nói, rốt cuộc ông nhìn cái gì ở trên trời vậy?”
Amber thấy Gawain không trả lời, thế là liền dời sang chủ đề khác, “Ban ngày nhìn mặt trời là vì phân biệt phương hướng, ban đêm nhắm sao chẳng lẽ là chiêm tinh? Ông còn biết chiêm tinh thuật sao?”
Gavin không trả lời mà quay lại hỏi cô một câu: “Cô cảm thấy trên trời có thứ gì?”
“Trên trời, không phải là mấy loại hình như mặt trời hay ngôi sao hay sao?” Amber thuận miệng bồi thêm “Không lẽ ông muốn nói với tôi, trên trời còn có cung điện của những vị thần, sau đó cùng tôi truyền giáo nhá? Tôi đây không hứng thú -- tôi tín ngưỡng hắc ám cùng màn đêm, cũng chính là nữ thần đêm tối, thần quốc của người nằm tại nơi sâu nhất của tinh không chi dạ, nơi đó khác hoàn toàn với bầu trời của thế giới thực, mỗi ngày tôi chỉ cần nhắm mắt cầu nguyện một chút là đủ dể tỏ lòng thành kính với nữ thần.”
“ Cô có đúng là tín đồ của nữ thần đêm tối không vậy?”
Gavin liếc mắt nhìn Amber cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mặc dù anh khồn có tín ngưỡng, nhưng thông qua trí nhớ của Gavin. Cecil anh cũng có được sự hiểu biết không nhỏ về đủ loại tri thức tôn giáo, những tôn giáo cùng thần linh to to nhỏ nhỏ này quả thực là khiến cho anh phải mở rộng tầm mắt nhưng đồng thời cũng chỉ dám nhìn từ xa, chỉ là không nghĩ tới, cô nàng đạo tặc vô liêm sỉ đang đứng trước mặt mình đây, cho dù nhìn kiểu gì cũng không giống người có đạo đức, vậy mà lại thực sự có tín ngưỡng.
“ Đúng chứ, sao lại không? Dù sao nữ thần đêm tối không yêu cầu cung phụng, cũng không hạ thần dụ, còn không cần phải đi đâu đó tế tự hay hiến tế gì cả, không tốn một xu nào, tôi vì cái gì mà không tùy tiện cầu nguyện một chút?”
Amber thản nhiên nói xong lời lẽ đại nghịch bất đạo của mình, lời của cô nếu mà để tín đồ nào đó nghe được chắc họ sẽ giận tím người mất.
“ Mà sức mạnh của ám ảnh chi đạo ít nhiều gì cũng dính dáng cùng quyền năng của nữ thần, có đôi khi tôi cảm thấy sau khi mình cầu nguyện thì bản thân trở nên lợi hại thêm một xíu mà -- mặc dù sau đó tôi phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là chính mình sinh ra ảo giác do nốc nhiều cồn mà thôi.”
Gavin bĩu môi, quyết định không để ý tới con Half Elf vô liêm sỉ này.
Quả thực là nỗi sỉ nhục của tộc Elf -- mặc kệ một nửa huyết thống còn lại của cô ta là giống gì thì cũng như nhau đều là sự sỉ nhục.
“ Ai ai, sao ông lại không nói gì?” Amber lại không có ý định buông tha anh, “Ông còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc ông đang nhìn cái gì?”
Gavin liếc mắt nhìn cô: “ Cô có từng nghe qua một cái thuyết pháp, sau khi chết linh hồn sẽ trở lại thiên không, du đãng giữa các vì sao, thật ra mỗi một viên tinh thần đều là một linh hồn.”
“ Chưa từng nghe qua, Tôi nghe nói người có tín ngưỡng sau khi chết linh hồn của họ sẽ được vị thần mà họ thờ phụng lấy đi, sau dó sẽ tồn tại ở bên trong thần quốc, mà người không có tín ngưỡng sau khi chết linh hồn sẽ bị tử thần lấy đi, sau đó vợ của tử thần sẽ dùng một chiếc lược sắt để chải hết đi trí nhớ ở tiền kiếp, sau dó ném vào giữa luân hồi, cho nên cũng có người nói bất kể chúng sinh tín ngưỡng như thế nào đều ngầm thừa nhận chính mình là tín đồ của tử thần.”
Amber balobala nói “ Nhưng thuyết pháp của ông cũng rất thú vị, người sau khi chết liền sẽ lên trời? Đây là thuyết pháp của tôn giáo nào đó tồn tại vào 700 năm trước sao?”
Gavin có chút xấu hổ: “ Không, đây là….”
“ A, đúng rồi! Ông đã chết qua một lần mà!” Amber giống như vừa phát hiện ra đại lục mới, hai mắt mở to nhìn Gavin, thân thể trong nháy mắt liền tới trước mặt anh, lại gần vội vàng hỏi, “ Chẳng lẽ năm đó sau khi ông chết lền lên trời? Người đã chết đến cùng là dạng gì? Ông nói cho tôi nghe một chút đi!”
“ Đi đi đi – né sang một bên!” Gavin nhấn mặt Amber cưỡng ép đẩy xa ra, “Người đã chết thì cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Ta vừa rồi chỉ là nhàm chán nói mò mà thôi.”
“ Hứ …” Amber trừng mắt nhìn Gavin hồi lâu, xác nhận Gavin thật sự không muốn nói cho cô biết sau đó liền quay đầu đi chỗ khác, “Người già thật nhàm chán.”
Gawain: “Cô lặp lại lần nữa xem!”
Ngay lập tức, Amber đã không thấy tăm hơi.