Chương 36: Đại tiệc
Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 20:00:09
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Dãy núi Hắc Ám
Nhìn vào địa điểm mà Gavin chỉ, mọi người không khỏi sững sờ.
Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng là công tước phương Tây Baldwin Franklin, Ông ta trố mắt: “Ngài…chắc chắn chứ?”
“Có vấn đề gì à” Gavin cười nói, “Chẳng lẽ nơi này có chủ rồi hay sao?”
“Không phải…” Francis II lắc đầu, “Toàn bộ dãy núi hắc ám và những nơi xa hơn về phía Nam đều là đất vô chủ, đúng là phù hợp với điều kiện để khai phá, nhưng mà nơi đó không những tiếp giáp Đế quốc Typhon mà còn trực tiếp liên kết với vùng đất chết Gondor. Thực ra…”
Dãy núi Hắc Ám là một bộ phận của biên cảnh phía Nam, phía Đông của nó một mực kéo dài đến cảnh nội Đế quốc Typhon, phía tây thì kéo dài hàng trăm cây số dọc theo biên giới của Vương quốc Anssu, phía nam thì có một đoạn hơi uốn cong dung nhập vào vùng đất chết Gondor.
Trên lý thuyết, những dải bình nguyên ở phía Nam dãy núi hắc ám đều là lãnh thổ của Vương quốc Anssu, nhưng thực tế, Vương quốc chỉ có thể khống chế đến phía bắc của dãy núi mà thôi - mà sự khống chế cũng có hạn.
Nguyên nhân chủ yếu là do sự tồn tại của vùng đất chết Gondor.
Hiện nay vùng đất kia vẫn bị bao phủ bởi lực lượng nguyên tố hỗn loạn cùng năng lượng ma thuật. Năng lượng hủ thực không ngừng gia tăng làm cho đại địa bị ô nhiễm trở nên cằn cỗi và tràn ngập độc tố chết người.
Mặc dù phạm vi ảnh hưởng đã không còn lan rộng, nhưng những đợt bão cát độc hại thỉnh thoảng theo gió thổi tới các khu vực rìa đất hoang cùng với những con quái vật lang thang cũng có thể mang tới nguy hiểm trí mạng.
Trong lịch sử, khi thế cục Vương quốc Anssu ổn định, cũng đã có nhiều lần tiến hành khai phá với khu vực phía Nam - Thậm chí còn có kế hoạch đoạt lại cố thổ Gondor, nhưng cuối cùng đều tuyên bố thất bại. Tịnh hóa đất chết vô cùng gian nan và phải là việc làm lặp đi lặp lại trong thời gian dài, lợi ích thu được và cái giá phải trả không tương xứng với nhau. Những cứ điểm khai phá thường sẽ bị phá hủy bởi bão cát hoặc quái vật trước khi thu được bất cứ thành phẩm nào. Cho nên Hoàng thất Anssu đã lệnh cho các đội ngũ khai phá rút lui, cũng dừng bước tại cánh Bắc của Dãy núi Hắc Ám.
Sau đó vì phía bắc của Vương Quốc ngày càng phồn vinh và thiết lập được quan hệ ngoại giao với Vương Quốc Violet, trọng tâm phát triển của Anssu liền chuyển về phương Bắc, lại thêm ‘nội chiến Brumaire’ trăm năm trước làm gia tộc Cecil phía nam sụp đổ trong vòng một đêm, thế cục phương nam ngày càng xấu đi. Cho đến hiện tại, toàn bộ Dãy núi Hắc Ám cùng với các vùng đất xung quanh đều không khác gì đất chết.
Sự ô nhiễm của vùng đất chết thậm chí còn vượt qua dãy núi và làm mục nát bình nguyên phía bắc.
Nhưng Gavin đối với chuyện này cũng chỉ mỉm cười: “Tình cảnh năm đó chúng ta đối mặt còn hỏng bét hơn nhiều. Nếu nói về bản lĩnh lục đục chính trị thì ta không bằng đám hậu bối các ngươi, nhưng việc đối kháng với tự nhiên hiểm ác thì các ngươi xách dép cũng chẳng theo kịp ta.”
Không cần biết có phải thật hay không nhưng cứ gáy trước rồi tính sau.
Nếu Gavin tự tin như vậy thì những người khác cũng sẽ không tiếp tục lo lắng làm gì - Đối với Quốc vương cùng các quý tộc mà nói, Gavin Cecil có đứng vững ở phía Nam hay không thì cũng không quan trọng, bọn họ quan tâm chẳng qua là cái củ khoai lang nóng bỏng tay này lúc nào rời khỏi Thủ đô mà thôi. Nếu Gavin chủ động chọn một cái nơi mà chim cũng chẳng thèm ị thì còn gì để mà nói nữa?.
Phải tranh thủ tiễn vị tổ tiên này đi thôi!
Nếu không phải còn phải thương nghị chi tiết một số vấn đề thì bây giờ Francis II đã chuẩn bị xong xe ngựa cho cả nhà Gavin rời đi rồi.
Sau khi giải quyết xong vấn đề quan trọng nhất là quyền khai phá, Gavin thuận thế để cho Francis II chấp nhận mấy cái ‘vấn đề nhỏ nhặt’.
Đầu tiên, thân phận công tước của Gavin Cecil phải được giữ lại. Nhưng cũng chỉ là tước vị của cá nhân anh, các hậu duệ của gia tộc không thể thừa kế, trừ khi Gavin lại một lần nữa qua đời khi mà gia tộc Cecil đã khai phá được một vùng đất rộng lớn ở phương Nam, hoặc là lập được công tích huy hoàng nào đó, đến lúc đó lại căn cứ vào đất đai và công tích mà phán định tước vị cho hậu duệ của anh.
Đó thật ra là một cái phương án dở dở ương ương do thân phận công tước của Gavin Cecil và cái sự kiện một trăm năm trước mâu thuẫn với nhau mà thạo thành.
Không ai dám phế truất một vị khai quốc công tước, nhưng cũng không thể để cho một gia tộc tử tước trực tiếp nhảy lên thành công tước được, cho nên phải dùng phương pháp điều hòa.
Thật ra, điều này không phù hợp với bất kỳ một điều luật nào kể từ khi Anssu lập quốc đến nay - nhưng sao mà có thể nói chuyện logic với mọi người leo ra từ quan tài cơ chứ.
Ngay và vật lý còn không thể áp dụng được với vị tổ tiên này thì đạo lý tính là thứ gì!?
Cái gọi là ‘Tạm thời không thể thừa kế’ người tinh ý đều có thể nhận ra đây chỉ là phương pháp để kéo dài thời gian, cho hệ thống quý tộc hiện tại một câu trả lời hợp lý mà thôi.
Ngoài ra, Hoàng gia sẽ công nhận quyền tự trị của Gia tộc Cecil tại vùng đất mới khai phá - Giống như vị Vua khai quốc đã công nhận quyền tự trị của những vùng đất tự khai phá trước đó.
Cùng một số thỏa thuận râu ria, Gavin cuối cùng đã có được kết quả mà mình mong muốn.
Một vùng đất tự trị trong một quốc gia mà không ai có thể can thiệp.
Thật ra những nội dung này đã sớm quyết định xong trong chuyến ghé thăm của hoàng tử Edmund, khi đó Gavin đã thiết lập mối quan hệ với Quốc vương, hiện tại cũng chỉ là diễn lại trong đại sảnh Oak mà thôi.
Toàn đại sảnh không có ai đưa ra ý kiến phản đối - Gia tộc Ceci muốn đi tới vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi để khai hoang, dù cho họ có mở rộng bao nhiêu lãnh địa cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của bất kỳ gia tộc nào, không có xung đột về mặt lợi ích, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói.
Francis II ký văn thư liên quan đến việc khai phá ngay tại chỗ, tuyên bố theo luật pháp cổ xưa. Gia tộc Cecil sẽ được quyền khai phá vùng đất trung tâm Dãy núi Hắc Ám và các vùng đất xung quanh, cũng cung cấp nhân lực và vật lực để duy trì cuộc khai phá này - Cấp cho một đội ngũ một trăm người bao gồm những công tượng và pháp sư học đồ, cùng với vải vóc và lương thực cần thiết cho năm đầu tiên.
Trong đó, Công tượng và Pháp sư học đồ sẽ làm việc ba năm, sau ba năm thì bọn họ có thể lựa chọn tự nguyện ở lại hoặc rời đi. Nếu chọn ở lại thì Gia tộc Cecil phải trả cho Hoàng thất Ba mươi đồng vàng một người coi như phí ‘mua sắm’.
Chút phí duy trì này tuy không nhiều, nhưng Gavin rất hài lòng, đối với gia tộc Cecil một nghèo hai trắng trước mắt mà nói, điều này có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết lúc này.
Vàng, bạc cùng với khoáng sản của bảo khố ở trong núi không thể biến thành đồ ăn ngay được, cũng không thể thay thế các thợ thủ công lành nghề. Hiện giờ hòa bình đã lâu, hai từ ‘Khai phá’ cũng trở thành từ ngữ chỉ có trong sách sử, không có người nào nguyện ý rời đi quê hương an bình mà chạy đến cùng đất chết Gondor để khai hoang. Vì vậy nhóm một trăm công tượng cùng học đồ kia chính là tài sản quý giá nhất.
Dây cũng là thiện ý của Francis II đối với Gavin, Thay mặt hoàng gia Anssu - cảm ơn Đại công tước khai quốc đã công nhận huyết thống của mình.
Thỏa thuận kết thúc, mọi người đều rất hài lòng, sau khi thỏa thuận mà cả hai bên đều hài lòng thì một bữa tiệc là không thể thiếu.
Đại sảnh Oak lại một lần nữa đóng lại, một bữa tiệc lớn được tổ chức tại đại sảnh tầng hai của lâu đài. Rượu vang và thực ăn ngon được bày biên lên bàn, Quốc vương cùng với các quý tộc thân tín ở đây để chúc mừng cho sự trở về của vị anh hùng huyền thoại. Nhiều quý tộc vô danh không biết từ đâu chui ra, cùng hòa vào bữa tiệc khiến không khí thêm phần náo nhiệt.
Những người mới xuất hiện kia không có tư cách tiến vào đại sảnh Oak, nhưng lại có tư cách biết kết quả của cuộc gặp mặt sớm nhất, bọn họ đã chờ đợi ở lâu đài Bạc ròng rã nửa ngày, mãi đến khi người hầu rung chuông khai tiệc thì họ mới mỉm cười xuất hiện.
Đây là lần đầu Rebecca tham gia một sự kiện lớn như vậy - vị lãnh chúa nhỏ đã quen sống trong nghèo túng này, từ khi còn bé đến giờ chưa bao giờ thấy bữa tiệc tráng lệ đến nhường này. Do gia tộc Cecil bị cả giới Quý tộc tẩy chay nên từ nhỏ đến lớn cô nàng cũng không được tham gia mấy bữa tiệc đúng nghĩa. Trong ấn tượng của cô, bữa tiệc thịnh soạn nhất chính là lễ trưởng thành mười sáu tuổi, khi đó Cha cô đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng rất náo nhiệt trong lâu đài, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là một bàn dài đầy thức ăn mà thôi.
Nó hoàn toàn không thể sánh bằng bữa tiệc được tổ chức trong Lâu đài Bạc.
Cả đại sảnh xếp rất nhiều bàn dài, phía trên bàn bày đầy các loại sơn hào hải vị và rượu ngon mặc cho mọi người lấy, ở giữa hội trường là nơi để các quý tộc khiêu vũ, bên cạnh còn có những nhạc công khoác trên mình những bộ trang phục hoa lệ đang tấu lên những bản nhạc trang trọng, ở bốn góc hội trường còn có những pháp sư đang thao túng ma pháp đế tạo ra đủ loại ánh sáng đẹp đẽ và những bông hoa tuyết trong trẻo rơi giữa không trung - Để những pháp sư cao quý đến tạo huyễn tượng để hâm nóng bầu không khí, đối với Rebecca quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Quốc vương…thật là có tiền nha.
Ban đầu Rebecca còn cố gắng xụ mặt để làm ra vẻ thành thục ổn trọng, nhưng không lâu sau bản tính thiếu nữ trỗi dậy đè bẹp luôn chút vẻ ổn trọng mà cô nàng cố gắng xây dựng, cô nắm tay Gavin hỏi đông hỏi tây, Gavin thì mỉm cười, dựa vào trí nhớ và trí tưởng tượng của người xuyên không của mình tư tin khoe khoang kiến thức.
Hành vi quê mùa của Rebecca không thể thoát khỏi ánh mắt của đám quý tộc, nhưng bọn họ cũng không tỏ vẻ xem thường gì đối với vị lãnh chúa nhỏ này - Có lẽ trong lòng có chút xem thường, nhưng Gavin Cecil đang đứng bên cạnh cô nàng, vị phụ huynh này một tấc không rời này làm cho mỗi người không thể không thu lại vẻ khinh thường của mình, ít nhất ngoài mặt cũng phải mỉm cười thân thiện với Rebecca.
Về sau, còn có mấy người trẻ tuổi tới mời Rebecca khiêu vũ - Chắc là họ cảm thấy gia tộc Cecil hiện nay có một vị tổ tiên sống lại trấn áp cục diện nên nếu rút ngắn quan hệ thì sẽ đạt được lợi ích tiềm ẩn nào đó, nhưng mấy người này đều bị Gavin đuổi về.
Đùa à, Người đầu bị của kẹp như Rebecca cùng với tính cách như cục đá của cô, ở biên cảnh phía nam kia còn không lăn lộn ra hình thù gì, nếu để liên hệ cùng đám gian xảo ở thủ đô này thì không phải trong nháy mắt đem cả nhà đều bán, bán xong còn giúp người ta đếm tiền đi?
“Bảo hộ qua mức không thể khiến con cái trưởng thành,” Âm thanh ôn hòa truyền tới từ người đàn ông nho nhã ở bên cạnh, “Rebecca đã lớn rồi, ngài cũng nên để con bé tiếp xúc nhiều hơn với giới thượng lưu.”
Gavin quay sang, nhìn thấy Công tước phương Tây, Baldwin Franklin và Công tước phương Bắc Victoria Wilder.
“Ta chết sớm nên không có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ con.” Gavin nhún vai, không để ý nói.
Baldwin: “...”
Victoria: “...”
“Mà ta cảm thấy cho dù mình không ngăn cản thì Rebecca cũng không rảnh để trò chuyện với người khác.”
Gavin vừa nói vừa chỉ hướng vị chắt chút chít đời thứ N+1 của mình - Nữ tử tước lúc này đang ở bản dài bên cạnh ăn đến trời đất tối tăm…
“ Thật là…Vô tư quá mức.” Công tước Baldwin khô khốc đáp.
Gavin mỉm cười nhìn về phía quý cô mặt đơ đang trưng ra vẻ hờ hững và sâu lắng, Victoria Wilder: “ Thay vì giáo dục hậu nhân, ta có chút chuyện muốn hỏi quý cô nhà Wilder đây.”