The Sword Of Dawn
Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Đàm phán

Độ dài 2,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-15 21:00:09

Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)

-----------------------------

Sorry mấy bợn nha, mấy nay trans hơi bận nên không ra chương được, nhưng giờ đỡ bận hơn rùi nên tui dịch dần rồi cuối tuần đăng một lượt nha!!!!

------------------------------

Đột nhiên bị gọi tên làm Rebecca thoáng giật mình: Đối với người thừa kế nho nhỏ của một gia tộc suy tàn như cô mà nói, được vinh dự ngồi chung bàn với các nhân vật lớn là điều mà cô chưa bao giờ dám mơ tới. Ngay cả khi còn bé lao vào rừng đánh nhau với sói và bị một vuốt đập cho choáng váng thì cũng không sinh ra được ảo giác đẳng cấp đến cỡ này, khi nhìn thấy tổ tiên trò chuyện vui vẻ với những nhân vật lớn, cô thậm chí quên luôn mình cũng là một người quan trọng trong cuộc gặp mặt lần này.

Nhưng ít ra Rebecca cũng có điểm tốt là đầu đá, dù hơi bối rối nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại nhờ thần kinh mạnh mẽ tới cấp độ gần như hoại tử của mình, hơi sắp xếp lại lời nói, vị lãnh chúa nhỏ tới từ nông thôn phía Nam hẻo lánh bắt đầu tường thuật lại cơn ác mộng đã xảy ra ở lãnh địa Cecil cho Quốc vương.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, ngay cả khi họ không ngờ rằng Gavin sẽ để một cô bé lên tiếng. Nhưng bản thân trận thảm họa cũng đủ để mỗi người đều nghiêm túc ngậm miệng lại.

Về những chuyện phát sinh ở biên giới phía Nam. Người ở đây về cơ bản đều đã biết ít nhiều. Sự kiện ấy đang gây xôn xao khắp khu vực phía Nam, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Dĩ nhiên đây không hoàn toàn do Gavin. Anh chủ yếu phái người đi truyền bá tin tức về sự hồi sinh của mình, các tin tức về thảm họa chỉ được nhắc thoáng qua – Nhưng bản thân ‘Thảm họa’ đã là chất xúc tác tốt nhất cho những lời đồn đại, sau hai tháng lan truyền và lên men thì tất cả mọi người ở khu vực phía Nam cơ bản đều đã biết tin.

Bình dân không có khả năng đi điều tra chân tướng sự việc, nhưng Quý tộc thì có. Thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau, những người ở đây đều đã hiểu rõ những chuyện xảy ra tại lãnh địa Cecil. Francis II thậm chí còn nhận được rất nhiều mật báo từ những Quý tộc phương Nam. Nhưng báo cáo dù có chi tiết đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chuẩn xác và đáng tin bằng lời kể của nhân chứng đã trực tiếp trải qua thảm họa.

Trong lời kể ngày càng lưu loát của Rebecca, Vụ thảm họa kia dần dần được chắp vá lại và liên hệ cùng với ma triều bảy trăm năm trước. Sự xuất hiện của con rồng ở cuối sự kiện lại càng làm cho nó phủ lên một lớp màng bí ẩn khiến người khác khó phân biệt thật giả.

Thấy các Quý tộc và Quốc vương nhíu mày, Gavin khẽ thở dài.

Những người này đều chỉ chú ý tới sự phục sinh của Đại công tước khai quốc và liệu gia tộc Cecil sẽ đòi hỏi lợi ích từ Vương thất hay không. E rằng bọn họ đã quên mất mục đích ban đầu khi Gia tộc Cecil tới thủ đô là để báo cáo về thảm họa quái vật ở phương Nam - Nhưng cũng không thể trách được, ai bảo sự hiện diện của Gavin Cecil mang đến uy hiếp càng cao đây.

Mà sự hiện diện đầy áp bức này đều do chính anh giày vò ra …

“ Hiện tại, toàn bộ lãnh địa Cecil đều đã hóa thành đất đai khô cằn. Lửa của rồng ẩn chứa ma lực làm cho nơi mà nó quét qua thì không thể trồng được lương thực trong vài năm. Những con dân của tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhờ Tử tước Andrew che chở để sống qua ngày.”

Rebecca đứng lên, nắm chặt nắm đấm, vẻ khiếp sợ và khẩn trương trước đó đã biến mất không dấu vết.

“Thưa Đức vua, các vị chư hầu, Lãnh địa Cecil tuy nhỏ nhưng thảm họa lần này là một cái tín hiệu. Tuy không rõ ý đồ của loài rồng nhưng những quái vật kia đã từng xuất hiện vào bảy trăm năm trước và gây ra sự sụp đổ của Đế chế Gondor là sự thật – Tổ tiên của tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.”

Francis II bắt đầu thấp giọng thảo luận cùng với Tổng tư lệnh và Đại công tước phương Bắc. Những người khác cũng cúi đầu thảo thuận. Có thể nhìn ra, bọn họ không xem lời tường thuật của Rebecca như gió thoảng bên tai, May là nhờ tin tức được lan truyền trong lãnh thổ, những bức mật thư từ phía Nam và sự xuất hiện của Gavin Cecil tại đây. Nếu không có những thứ này, khi một gia tộc suy tàn ở vùng biên giới hẻo lánh diện kiến Quốc vương và nói rằng lãnh thổ của mình bị phá hủy bởi thảm họa từ những con quái vật từ bảy trăm năm trước và loài rồng. Tất cả những gì nhận được chỉ là sự chế giễu, đừng nói tới việc thảo luận, có khi vừa nói xong đã bị gán tội.

Nhưng bọn họ có thể coi trọng chuyện này tới mức nào, làm ra bao nhiêu ứng đối, điều này rất khó nói.

Dù sao, thế giới này cũng đã hòa bình được bảy trăm năm.

“Thưa Công tước Cecil.” Người đàn ông cao gầy ngồi cách Gavin vài ghế lên tiếng. Ông ta là Baldwin Franklin, Đại công tước phương Tây, một quý ông có vẻ lịch lãm, dịu dàng và tao nhã.

 “Tôi tin tưởng câu chuyện mà hậu duệ ngài kể là sự thực, nhưng chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi - thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Những quái vật đó…có thật là quái vật từ ma triều bảy trăm năm trước hay không? "

“Ta đã chiến đấu với bọn chúng trong suốt hai mươi năm, chiến đấu cho đến khi ta ngã xuống, cho dù bọn chúng có hóa thành tro thì ta cũng nhận ra” Gavin nghiêm túc nói ra. “ Và một lần nữa ta lại đối đầu với chúng, ta có thể chắc chắn những con quái vật đó chính là những thứ xuất hiện trong ma triều bảy trăm năm trước. Đáng tiếc là sau khi chết, xác của chúng nhanh chóng tan rã, không còn một mảnh vụn, sau đó còn bị con rồng thiêu cháy toàn bộ lãnh thổ, hiện tại cũng không có cách nào phái người đến lãnh địa Cecil để thăm dò.”

Baldwin Franklin và Đại công tước phương Đông, Silas Loren nhìn nhau. Gavin thấy thế liền nói: “ Nếu các người cho rằng gia tộc Cecil đang cố ý làm lớn chuyện để đổi lấy sự đồng tình cùng thương xót, hay mượn cơ hội này để về lại trung tâm quyền lực thì cứ nói thẳng.”

“Không không không, chúng tôi sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy.” Đại công tước Baldwin vội vàng nói: “Chúng tôi chỉ muốn…chứng thực một chút mà thôi. Dù sao chuyện này cũng dính dáng tới đợt ma triều bảy trăm năm trước, tầm quan trọng của nó…thậm chí vượt qua bất cứ thảm họa nào mà vương quốc loài người có thể đơn độc đối mặt…”

“Chúng nó đã đánh tới tận cửa rồi!” Rebecca không thể kìm nén cảm xúc mà đứng thẳng lên. “ Tôi đã tận mắt thấy chúng!”

“ Đừng nóng, bình tĩnh một chút đi” Gavin đè vai Rebecca xuống, kéo cô nàng ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía Francis II. “ Ta biết mọi người cẩn thận là hợp lý, dù sao nếu muốn tiến vào trạng thái chiến tranh sẽ vô cùng tốn kém. Ta còn mang trạng bị, vũ khí của các chiến sĩ biên giới phía Nam để làm bằng chứng. Dù không thể bảo tồn thi thể của đám quái vật kia, nhưng những trang bị được sử dụng khi chiến đấu với chúng sẽ không tránh khỏi việc bị ô nhiễm, trên đó lưu lại khí thức hủ thực hẳn cũng đủ để cho các người tham khảo. Ta tin là những học giả thông thái nhất của hoàng gia cũng không thể tìm thấy các mẫu vật có khí thức hủ thực tương tự như vậy đâu.”

Hai người hầu thân thể khỏe mạnh mang tới một chiếc rương lớn, sau khi mở rương ra, những bộ áo giáp cùng với vũ khí bị vặn vẹo biến hình nghiêm trọng xuất hiện trước mắt mọi người.

Những thứ đó dường như bị ngâm trong Axit mạnh. Bề mặt kim loại vốn bóng loáng giờ đây tràn đầy những vết rỗ và rỉ sét.  Những bộ phận bị ăn mòn nghiêm trọng nhất bởi nguyên tố hủ thực thậm chí còn biến thành kết cấu trong như gỗ mục. Chỉ cần dùng tay cũng có thể bóp thành mảnh vụn.”

“ Giờ chúng vô hại rồi, có thể chạm trực tiếp bằng tay, nhưng nửa tháng trước đống sắt thép này còn đang không ngừng phân rã.”  Gavin nhìn Quốc vương và các quý tộc đang kiểm tra hàng mẫu, giải thích lý do: “Nếu đám nhà sử học còn không có lười biếng thì trong bảy trăm năm qua, những phân tích này hẳn là có ghi trong sách sử.”

“ Là có, là có…”Francis II gật đầu nói.

“Ngoài ra, chúng ta còn vô tình tìm thấy ghi chú của một pháp sư hoang dã. Ghi chú của ông ta đề cập đến dấu hiệu vết đỏ của mặt trời bùng nổ và sự gia tăng của ma lực trong không khí..."

Gavin liệt kê lần lượt các thông tin mà anh có thể cung cấp, nhưng hiển nhiên là tin tức đến từ bút ký của pháp sư kia không thu hút được nhiều người chú ý.

Những tin tức đó đối với người ở đây còn không có sức thuyết phục bằng đám áo giáp và vũ khí bị hủ thực kia.

“ Ngài có biết con rồng kia đến từ đâu không?” Nữ công tước phương bắc, Victoria Wild phá vỡ sự yên lặng, so với đám quái vật kia thì cô ấy dường như quan tâm tới hướng đi của con rồng hơn, “Ngài có đoán được mục đích của nó không?”

Gavin lắc đầu: “Ta không biết”

Dù anh có bối phận lớn hơn người ở đây nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có kiến thức phong phú hơn họ. Bảy trang năm trước Gavin Cecil cũng không có quen biết loài Rồng.

Ừ, ít nhất là trong trí nhớ không có ký ức liên quan.

Sau khi tiếp xúc với mấy đá pha lê vào hôm qua, Gavin không còn tin tưởng vào trí nhớ mà mình kế thừa nữa.

“ Thực ra…vào ba tháng trước có tin đồn về sự xuất hiện của loài rồng trên lãnh địa của tôi.” Nữ công tước nói rõ từng chữ. “ Có người khẳng định rằng chính mình đã nhìn thấy loài rồng bay ra từ vùng núi lạnh lẽo phía bắc. Nhưng vì không tìm thấy nhân chứng nào khác và người truyền bá tin tức cũng được chứng minh là sinh ra ảo giác sau khi uống quá nhiều rượu.Tên đó nhìn nhầm dãy núi trong gió tuyết là loài rồng.”

Gavin lập tức truy vấn: “ Người kia có mô tả cụ thể hình dáng của loài rồng không?”

“Không có” Nữ công tước lắc đầu. “ Nhưng sau khi trở về tôi sẽ tiếp tục điều tra.”

"Nhất định phải điều tra cho kỹ, không riêng gì con rồng kia, còn có những quái vật từ biên giới phía Nam, " Francis II nói: " Chú ý các địa phương khác trên khắp cả nước xem có xuất hiện sự kiện tương tự hay không, hoặc là hiện tượng dị thường như sự tăng cao của ma lực.”

Rebecca lại nhịn không được mở miệng: "Thế nhưng chỉ riêng điều tra là không đủ, còn phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Những quái vật kia đột nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu nào cả. Nếu như không chuẩn bị trước thì sẽ không kịp tự vệ. Đến khi người điều tra phát hiện tung tích chúng nó thì chắc chắn là đã muộn. . ."

Công tước Silas Lauren trấn giữ biên cảnh phía Đông có chút bất mãn liếc nhìn Rebecca: "Ngươi muốn binh sĩ cả nước đều chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi những con quái vật không biết lúc nào mới xuất hiện, hoặc thậm chí không bao giờ xuất hiện hay sao?"

Rebecca vô thức trả lời: " Như vậy đương nhiên là tốt nhất. . ."

" Không thể nào. Chúng ta không thể huy động toàn bộ binh lính khắp cả nước chỉ vì một cái khả năng hư vô mờ mịt. Quý tộc địa phương sẽ đồng loạt phản đối, dẫn tới uy tín của Hoàng tộc bị giảm sút.” Công tước Silas Loren sầm mặt nói ra, ông ta có cơ thể cường tráng, cao lớn, toát ra khí chất nghiêm nghị điển hình của một quân nhân. “ Không những thế, chúng ta còn phải đối mặt với sự đe dọa từ Đế quốc Typhon ở phía Đông, quốc gia kia là một đầu sài lang luôn trực chờ cắn xuống một ngụm máu thịt từ trên người Anssu ta, đây cũng không phải là chuyện mới diễn ra trong ngày một ngày hai.”

Sau khi Đế chế Gondor bị hủy diệt, tàn dư của đế chế phân tán bốn phương, tám hướng phá vây nhằm tìm kiếm cơ hội sống sót. Cuối cùng tại các phương hướng bất đồng mà thành lập quốc gia mới. Đế quốc Typhon là quốc gia nằm ở phía Đông đại lục và là một trong bốn quốc gia cường thịnh nhất hiện nay.

Ở Phương Bắc, phương Nam và phương Tây, trên lục địa tồn tại đa dạng các quốc gia nhân loại hoặc các chủng tộc cùng chung sống. Còn ở phương Đông, Đế quốc Typhon là quốc gia duy nhất trên toàn bộ lục địa phía Đông, từ điều này có thể tưởng tượng được thực lực cường đại và phong cách hành sự của quốc gia này như thế nào.

Anssu và Typhon tiếp giáp nhau, Trên đường biên giới giữa hai nước tồn tại số lượng lớn đất đai màu mỡ và mỏ quặng giàu. Vậy nên sự xung đột của hai nước là lẽ tự nhiên.

Trong mấy trăm năm đầu tiên, nhờ nhớ kỹ tình thân nên mối quan hệ giữa các quốc gia luôn duy trì hòa bình và hữu hảo. Nhưng về lâu dài thì không thực tế chút nào. Một trăm năm trước, khi Anssu nội loạn, Đế quốc Typhon thừa cơ lúc Anssu quốc lực suy yếu mà làm ra một ít hành động ở biên giới. Từ đó quan hệ giữa hai quốc gia bắt đầu chuyển biến xấu, cho tới hiện tại có thể nói là không được mấy ngày yên ổn.

Chiến tranh quy mô lớn thì không có, nhưng những cuộc xung đột nhỏ thì chưa bao giờ ngừng.

Tình hình hiện tại của Vương quốc Anssu, Phương Nam cằn cỗi và yên bình đã lâu, các quốc gia phương Bắc không có mâu thuẫn và xung đột với Anssu, bộ tộc Ogure ở phía tây luôn là đồng minh của Anssu. Chỉ có duy nhất phía Đông là phải thừa nhận áp lực chiến tranh liên tục trong hàng trăm năm. Vì vậy người luôn phải chuẩn bị cho chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào như Công tước Silas Loren sẽ không bao giờ đồng ý việc chuyển hướng lực lượng Quân sự đi phòng bị những con quái vật hư vô mờ mịt kia. Đối với ông ta mà nói, lực uy hiếp của những con quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia còn lâu mới bằng quân đội Typhon luôn lắc lư trước mũi của ông ta.

Bình luận (0)Facebook