Chương 33: Gặp mặt
Độ dài 2,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 19:19:32
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Sau bao nhiêu cố gắng, rốt cuộc Gavin cũng có thể xuất hiện một cách hào nhoáng, dưới ánh nhìn của của hàng ngàn người mà khoan thai bước vào trong lâu đài Bạc.
Dân nghèo và bình dân không rảnh rỗi quan tâm tới nơi này, các tiểu thương cũng chỉ xem sự kiện này như đề tài để nói chuyện trong những cuộc nhậu hoặc là lúc ăn tối cùng gia đình. Nhưng đối với những quý tộc biết tin, họ đều đang hướng ánh mắt đến nơi đây theo dõi tiến trình, sự phát triển của sự kiện lần này.
Nhưng những bức tường lâu đài nguy nga, hùng vĩ được bao phủ bởi những lá bạc tinh mỹ đã ngăn cách hầu hết những cái nhìn chăm chú đó. Quý tộc hạ tầng và trung tầng không được phép tiến vào trong lâu đài, nguồn tin từ thượng tầng cũng bị Quốc vương hạ lệnh chặt đứt từ rạng sáng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn theo đội ngũ hoành tráng đang tiến nhập lâu đài Bạc, sau đó ngồi thảo luận về những tin tức đã được công khai trước đó vốn không phải bí mật gì.
Nữ đại công tước phương Bắc, ‘Victoria Wilder’ đã có mặt tại lâu đài Bạc từ ba ngày trước.
Đại công tước phương Tây, ‘Baldwin Franklin’ và Đại công tước phương Đông, ‘Silas Loren’ đã cùng cùng đến lâu đài Bạc vào một tiếng trước.
Mấy vị Cố vấn cùng với Tổng tư lệnh của Vương quốc đều cũng đã tiến vào lâu đài.
Cửa chính đã đóng chặt, không ai biết chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa ấy.
Là một bữa tiệc lớn? Một cuộc đàm phán bí mật? Hay là một trận tranh chấp? Thậm chí là một vụ ám sát?
Vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào sự kiện đang diễn ra trong lâu đài Bạc,dưới anh mắt ấy là khuôn mặt khẩn trương đến mức co rúm lại, cố gắng dùng mũi của mình để đánh hơi mùi âm mưu hoặc cơ hội, còn miệng thì không ngừng tuôn ra đủ loại quan điểm mới vẻ cùng những lý luận nhảm nhí. Tuy nhiên người nghe đều rất sáng suốt, không ai cho rằng những tin tức kia là thật. Bởi vì, trước khi cửa chính của lâu đài mở ra một lần nữa, không ai đứng đây có khả năng biết được rốt cuộc vị cổ nhân bảy trăm năm trước sẽ cùng với Quốc vương đương nhiệm nói những gì.
Francis II không tổ chức bất kỳ bữa tiệc nhàm chán nào, cũng không có dùng phương thức ‘Triệu kiến’ để gặp mặt Gavin. Ông ta chọn ‘đại sảnh Oak’ bên cạnh phòng nghị sự để tiến hành lần trao đổi này cũng là làm theo yêu cầu của Gavin.
Đại sảnh Oak là một nơi lâu đời, nó đã tồn tại được bảy trăm năm từ thời điểm lâu đài Bạc mới được đặt nền móng. Khi đó tòa lâu đài này cũng không có vẻ ngoài được tráng bạc một cách tráng lệ như hiện tại, cái tên lâu đài Bạc cũng là do Charlie không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe hơn mà thôi.
Là căn phòng có lịch sử lâu đời nhất trong tòa lâu đài lâu đài đã được trùng kiến vô số lần này. Vào bốn trăm năm trước, đại sảnh Oak đã được phù phép bởi một vị Ẩn sĩ (Druid) mạnh mẽ của Hoàng gia để đảm bảo cho vật liệu gỗ không bị ăn mòn bởi thời gian (Trên thực tế, ma pháp này cần bổ sung lại năng lượng mỗi một trăm năm.)
Dù đại sảnh Oak chỉ có kích thước bằng một phần ba phòng nghị sự. Nhưng nơi vừa nhỏ vừa cũ kỹ này lại là địa phương phi phàm nhất trong lâu đài, chỉ có quý tộc cấp bậc từ Bá tước trở lên mới được phép có mặt tại đây và chỉ có những sự vụ ảnh hưởng tới vận mệnh của vương quốc mới được bí mật thảo luận ở đây.
Một cái bàn tròn bằng gỗ sồi được đặt ở trung tâm đại sảnh Oak, Quốc vương ngồi tại vị trí đại biểu cho lá ‘Vương miện’ trong chiêm tinh học, bên phải ông là Tổng tư lệnh của vương quốc, Aiden, một người đàn ông trung niên có mái tóc thưa thớt và đôi mắt sâu lắng, bên tay trái là nữ Đại công tước phương bắc Victoria Wilder, nhìn sang hai bên lần lượt là Đại công tước phương Tây, Baldwin Franklin và Đại công tước phương Đông, Silas Loren, còn có mấy tên đại biểu quý tộc mà Gavin chẳng thèm nhớ tên ngồi vào bàn, mà mấy tên Cố vấn Hoàng gia kia thì ngồi ở những cái ghế khác đằng sau Quốc vương.
Bên cạnh Gavin chỉ có một người là Rebecca.
Amber cùng với hiệp sĩ Byron chắc chắn là không có tư cách tham dự lần hội nghị này, cho nên Gavin để họ ở lại trông coi trang viên tại đường số bốn phố vương miện (Crown). Ngay từ đầu anh đã không nghĩ tới việc mang theo cô nàng ăn trộm Amber đến lâu đài bạc, lỡ đâu tinh thần chuyên nghiệp của cô ấy trỗi dậy rồi đem lớp tráng bạc bên ngoài lâu đài đều quét sạch mất thì sao.
Nơi này ngoài vị Tổng tư lệnh kia cùng với đoàn Cố vấn là người ngoài, mỗi người xuất hiện ở đây đều là hậu duệ của những người khai phá ( còn có Gavin chính là người khai phá) cuộc gặp mặt này khi vừa mới bắt đầu liền mang ý nghĩa phi phàm.
Trước thân phân tổ tiên khai quốc, Gavin không cần phải dùng nghi thức chào hỏi bất kì người nào ở đây, vì thế anh tùy tiện tìm một vị trí rồi trực tiếp ngồi xuống, còn Rebecca thì có chút khẩn trương, cô nàng dùng sức siết chặt nắm tay, hít sâu thở nhẹ mấy lần mới ổn định tâm trí rồi ngồi xuống cạnh Gavin…Thế là cô nàng quên luôn việc mình phải hành lễ với Quốc vương.
Nhưng không ai ở đây dám chỉ trích hành động của cô nàng cả, vì đây là đặc quyền khi mang theo phụ huynh nha.
Từ khi ăn diện một thân quần áo và trang sức của công tước, bên eo đeo thanh kiếm của người tiên phong. Thời điểm Gavin tiến vào phòng, mỗi người đều nhìn chăm chú vào anh, mãi đến khi ngồi vào ghế, những ánh mắt thăm dò ấy cũng không thu lại, điều này có phần không hợp với cấp bậc lễ nghĩa của quý tộc. Nhưng ai mà có thể khống chế được sự tò mò trước vị anh hùng trong truyền thuyết bỗng dưng bò từ quan tài ra cơ chứ, khi người ấy đi đến trước mặt mình, ai mà không nhìn nhiều thêm một chút?
Trong lúc nhìn, không ít người cũng đang tự hỏi, không biết Gavin có phải là người thật hay không. Hoặc là nói, Vua Francis II sẽ tỏ thái độ thế nào trước sự xuất hiện của vị cổ nhân này.
Lúc này, Vị Quốc vương già đứng lên, dù cho mái tóc hoa râm và vẻ ngoài có phần già nua, nhưng dưới sự hỗ trợ của bộ trang phụ dành riêng cho Vua của một quốc gia, tinh thần minh mẫn cùng với khí thế vương giả không tầm thường của mình, khi ông ta đứng dậy cũng kéo theo các vi Công tước cùng với những người tham dự hội nghị lần lượt đứng lên.
Gavin nhìn ông ta, cũng nghe lời nói trang nghiêm của ông ta: “Chúng thần che chở Anssu, Hôm nay, sau bảy trăm năm dài đằng đẵng, chúng ta lại có vinh hạnh diện kiến vị anh hùng khai quốc. Cảm tạ ngài cùng với những vị anh hùng thế hệ đầu tiên, những người đã ra hy sinh, kính dâng sinh mệnh cho vùng đất này. Mỗi con dân sinh sống trên mảnh đất thiêng liêng này đều sẽ không quên những cống hiến to lớn của những người khai phá vĩ đại. Nơi đây, ta dùng thân phận hậu duệ của gia tộc Moen, cùng với hậu duệ của những người khai quốc, xin gửi đến vị anh hùng xa xưa của chúng ta lời tri ân chân thành nhất.”
Quốc vương khom người xuống, mỗi một hậu duệ của người khai phá (bao gồm ba vị công tước) đều làm ra động tác giống nhau.
Hiện tại, Quốc vương đã tỏ rõ thái độ, chuyện tổ tiên Gavin Cecil phục sinh, có thể là thật.
Việc Quốc vương cúi đầu trước một vị công tước có vấn đề hay không? Kỳ thật, không có vấn đề gì cả. Dù sao một người đã chết bảy trăm năm Gavin Cecil không chỉ là một vị Công tước, ông ấy càng giống như một biểu tượng của vương quốc. Những người ở đây, thời điểm đám giỗ của Gavin Cecil cùng với nhóm lớn anh hùng khai quốc, đều cúi đầu thành kính trước di ảnh của tiền nhân. Hiện tại có một vị đang đứng trước mặt mình đây, cung kính thêm mấy lần cũng có vấn đề hay sao?
Nhưng Gavin cứ cảm thấy sai sai ở đâu, một giây sau mới sực tỉnh, vẻ mặt kỳ lạ: “ Hồi trước cũng có nhiều người cùng lúc cúi đầu như vậy, lúc đó ta đang nằm trong quan tài…”
Mọi người: “...”
Bầu không khí tại hiện trường trở nên hết sức khó xử.
Nhưng may mắn mỗi người ở đây đều đã trải qua sóng to, gió lớn (Mặc dù loại hình sóng gió này là lần đầu trải nghiệm), cả đám phản ứng rất nhanh, nghiêm túc trấn định ngồi xuống, thẳng lưng lên, Quốc vương thì mỉm cười: “Hậu bối cúi chào gặp trưởng bối là điều hiển nhiên.”
Gavin cũng cười theo, mặc dù nhìn bề ngoài anh trẻ hơn vị Quốc vương này gấp mấy lần, nhưng cách nói chuyện lại mang theo vẻ trưởng bối: “ Mặc dù chênh lệch tuổi tác, nhưng lúc ngài kiếm cớ có phần giống như Charlie như đúc.”
Gavin Cecil cũng tỏ thái độ, Dòng máu của gia tộc Moen trên người Vua Francis II, cũng có thể là thật.
Nói xong, Gavin và Quốc vương nhìn nhau cười một tiếng, nhìn ra được vị quốc vương nhẹ nhàng thở ra có phần phấn chấn hơn.
Mỗi người ở đây đều rất khôn ngoan (Trừ cô nàng đầu bị kẹp cửa nào đó) cực kỳ am hiểu việc phân tích lời nói và hành động, cho dù chỉ là một cái rắm cũng có thể phân tích ra tính cách của vị tổ tiên đời thứ mười tám của người ta. Cho nên chỉ từ một cuộc trò chuyện vu vơ giữa Gavin và quốc vương cũng đủ để họ hiểu rõ quan điểm của cuộc gặp mặt lần này, thậm chí còn có thể suy luận ra, Quốc vương và Đại công tước hẳn là đã đạt chung nhận thức đến trình độ nào đó.
Quý cô ngồi ở bên trái Quốc vương hình như hơi nhíu mày, nhưng nhìn kỹ lại giống như không có biểu cảm gì. Nhưng cô là nữ công tước duy nhất bên trong ba vị Đại công tước, sự tồn tại của cô làm cho Gavin chú ý.
Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, vẻ ngoài thành thục, mỹ lệ có phần giống Herty, nhưng lại có khí chất lạnh lùng và hờ hững hơn, cô mặc trên mình bộ váy dài màu trắng, trên vai quàng thêm bộ áo choàng ngân hồ, đôi găng tay bằng lụa và mái tóc xoăn trắng bạc khiến cho toàn thân cô như được bao bọc trong băng tuyết. Người đẹp như nữ hoàng băng giá này rất bắt mắt trong đại sảnh, điều này chứng minh rằng…Màu trắng có độ phản quang rất cao.
Làm cho bên trái vua vua Francis II bừng sáng hơn hẳn bên phải…
Đó chính là Đại công tước phương Bắc hiện tại, Victoria Wilder. Đối chiếu với một số thông tin trong đầu và so sánh với người trước mắt, đồng thời nhớ lại, khi thành lập vương triều thứ II. Chính gia tộc Wilder đã bồi dưỡng và ủng hộ đứa con riêng lên vũ đài chính trị.
Nhưng xem ra, vị con riêng kia bây giờ không còn nằm trong sự khống chế của gia tộc Wilder nữa.
Chú ý tới ánh từ phía đối diện, vị ‘Quý cô băng giá’ nghiêm mặt nhẹ gật đầu, đại khái mang ý tứ chào hỏi. Gavin khoát tay: “ Đều là cái dạng mặt đơ giống tổ tiên của cô, ta từng nói với Wilder rồi, tìm một cô gái hoạt bát phương Nam mà cưới, ít nhiều cũng trung hòa đi cái mặt, thế mà không nghe, giờ thì gây họa cho con cháu, haizz…”
Nữ Đại công tước phương Bắc da mặt hơi giật giật, sau đó Gavin nhìn về phía Đại công tước phương Tây và Đại công tước phương Đông, đối chiếu với ký ức trong đầu rồi hàn huyên vài câu về tổ tiên của bọn họ. Cuối cùng nhìn về phía ghế trống giữa Nữ công tước phương Bắc và Tổng tư lệnh, nơi đó không có ghế.
Chỗ đó vốn là vị trí của gia tộc Cecil. Nhưng từ một trăm năm trước đã bị loại bỏ, từ đó về sau, bốn Đại công tước chỉ còn lại ba. Không còn Đại công tước phương Nam của Anssu, các quý tộc lệ thuộc Hoàng thất trực tieps trở thành người cai trị của phương Nam. Còn gia tộc Cecil thì bị đuổi đến nơi biên cảnh hẻo lánh của phương Nam.
Chú ý tới ánh mắt của Gavin, Francis II và các quý tộc không chủ động được mà nín thở, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương, cũng kéo theo hội nghị tiến vào phần chính, giai đoạn nói chuyện thân mật…Cũng chính là giai đoạn đập bàn, la hét.
Nhưng Gavin cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó biểu lộ nhẹ nhõm, bình tĩnh, thậm chí có chút khinh khỉnh. Anh nhìn về phía Quốc vương ở đối diện: “Chúng ta nên vào vấn đề chính thôi, hậu duệ của ta, Rebecca Cecil sẽ nói với mọi người về thảm họa phát sinh ở phía Nam vương quốc. Các vị, đây mới thật sự là phiền phức.”