Chương 27: Vấn đề liên quan đến quyền thừa kế
Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 20:45:16
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Gavin gặp hoàng tử ở trong phòng khách. Ngoài ra Rebecca cũng ở đó vì Gavin đã dẫn cô nàng theo để cọ xát nhiều hơn.
Edmund Moen là người thừa kế được đánh giá cao nhất của Vua Francis II.
Gavin không hề quen biết vị hoàng tử này, nhưng anh đã đặc biệt đến tìm Herty và Tử tước Andrew để tìm hiểu thông tin về Hoàng gia cho chuyến hành trình đến thủ đô lần này, nên anh biết không ít sự tình liên quan đến gia đình hoàng gia.
Francis II đã già, nhưng ông ta lại ít người thừa kế.
Ngoài cậu con trai út Edmund Moen, ông chỉ có thêm một cậu con trai và một cô con gái nữa. Trong số đó, người con trai cả Wales lại cực kỳ tầm thường, nhút nhát và khờ dại.
Anh ta đã từng là nguyên nhân khiến vị vua già này lo lắng một thời gian dài, nhưng ông ta đã sống qua nửa đời người mà cũng chỉ có một đứa con trai, nhờ vậy Wales mới được sắc phong làm thái tử trong suốt mười bảy năm, nhưng sau này, Francis II đã có được một đứa con trai, người vợ lẽ đã sinh cho ông ta một cặp song sinh, đó là Công chúa Veronica Morn và hoàng tử Edmund Morn.
So với đứa con trai trưởng tầm thường, cặp song sinh này vô cùng nổi bật, khi còn rất nhỏ đã bộc lộ ra tài năng xuất chúng.
Cả võ thuật và trí tuệ đều các vị giáo sư trong hoàng thất đánh giá rất cao.
Vị vua già vốn đang lo lắng về vấn đề người thừa kế cảm giác như được cứu rỗi, gần như không chút do dự mà hủy bỏ địa vị thái tử của người con trai trưởng và chuẩn bị chuyển quyền thừa kế cho những đứa con mới của mình
Chính phủ và công chúng không hề phản đối điều này, ngay cả Hoàng tử Wales cũng lạnh nhạt chấp nhận sự sắp xếp này.
Quyền thừa kế ngai vàng của Anssu không giới hạn nam nữ, nhưng cuối cùng thân phận thái tử vẫn rơi vào tay Edmund Morn, không phải vì Nhà vua đã sắp xếp như vậy mà là do Công chúa Veronica đã tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế vương vị.
Cô từ bỏ quyền thừa kế và gia nhập Giáo hội Thánh Quang[note57966], trở thành nữ tu trong Nhà thờ Quang Vinh[note57965] (hiện nay đã trở thành linh mục cao cấp).
Đây rõ ràng là kết quả đã sắp đặt từ trước. Vị vua già đương nhiên đã ban phước lành cho con gái mình và gửi cô đến nhà thờ, sau đó sắc phong Edmund làm thái tử, thế là chuyện thừa kế của hoàng tộc Anssu cứ an bình như vậy mà kết thúc.
Nhiều người cho rằng việc "Cải đạo" của Công chúa Veronica thực chất là một động thái của hoàng gia. Thông qua phương pháp này, Vua Anssu sẽ đưa những thành viên mang dòng máu hoàng gia thẩm thấu vào nội bộ của Giáo hội Thánh Quang.
Hơn nữa, một cô công chúa đã quyết định từ bỏ ngôi báu và sẽ cống hiến hết mình cho Thánh Quang chi thần, thật sự không có lí do gì để nhà thờ từ chối một nhân vật như vậy. Bất kể vì ý nghĩa biểu tượng hay lợi ích mà họ có thể đạt được từ điều đó.
Nhưng đồng thời cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự ảnh hưởng của giáo hội Thánh Quang ngày càng tăng và đang làm xói mòn quyền lực của hoàng gia.
Có không ít người ủng hộ hai loại quan điểm này, nhưng theo Gavin họ chỉ là đám người thuộc Fooyou Agency[note57964], bọn họ chỉ biết phun ra những lời vô nghĩa mà thôi.
Gavin không có hứng thú với việc phân chia lợi ích đằng sau những câu chuyện hoàng gia này, hay nói cách khác, anh còn chưa đạt tới trình độ để có thể sinh ra ý nghĩ về việc phân chia những lợi ích này, nên anh chỉ tập trung vào chàng trai trẻ trước mặt.
Edmund Morne có vẻ ngoài rất đẹp trai, vừa có khí chất oai hùng của vương giả vừa có khí chất điềm tĩnh như nước của người có học thức. cử chỉ của anh ta đúng mực như một quyển sách giáo trình tiêu biểu.
Sau khi chào hỏi đơn giản, Gavin nói thầm với Rebecca: “Nhìn người ta mà học hỏi đi, đừng suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc đánh người bằng hỏa cầu nữa."
Rebecca rất muốn nhắc nhở tổ tiên rằng vừa rồi ông chính là người đã khuyến khích cô dùng quả hỏa cầu đánh người, nhưng vì sợ bị đánh nên cô chỉ đành im lặng chịu trận.
Edmund trên mặt mang theo vẻ trầm tư và chuẩn mực mỉm cười: "Hy vọng ngài quen thuộc với cuộc sống nơi đây, nếu như người giúp việc cùng hầu gái có chỗ nào sai sót, ngài có thể trực tiếp nói với Quản gia James."
“Yên tâm đi, không có gì điều gì quen thuộc hơn việc sống trong chính ngôi nhà của mình”
Gawain ngồi xuống chiếc dựa cao.
“Các cậu đã bảo trì nơi này thật tốt. Về cơ bản nó vẫn giống như hồi bảy trăm năm trước... Ngay bộ ấm trà yêu thích của ta năm đó cũng được khôi phục nguyên vẹn, tuyệt thật đấy. Ngồi đi đừng câu nệ”
“Bảo trì nơi ở cũ của anh hùng chính là bảo vệ vinh quang của chúng ta.”
Edmund mang theo vẻ tò mò và kính trọng nói.
“Nói ra sợ ngài chê cười chứ. Tôi từ nhỏ đã nghe những câu chuyện về sự tích anh hùng của ngài mà lớn lên. Tôi có một bộ sưu tập bản sao của vũ khí và áo giáp mà ngài đã từng dùng ở trong phòng, tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi có thể giống như ngài, chiến đấu mở rộng lãnh thổ và bảo vệ những người dân của vương quốc Anssu... Thật không may, dù tôi có là thái tử hay hay trở thành vua của vương quốc, đều không có khả năng chỉ sống theo ý mình như vậy được."
Gawain đánh giá hoàng tử từ trên xuống dưới mấy lần, nhìn cho đến khi cậu ta cử động khó chịu nói ra : " Trên người của tôi có điều gì không đúng sao?"
“Thư giãn đi, cứ nói chuyện với ta một cách thoại mái, đừng có làm như đang đối điện với một ông già cứng nhắc”
Gawain phất phất tay.
“Ta đã chết bảy trăm năm, nhưng khi chết ta cũng chỉ mới ba mươi lăm tuổi thối, và ta không lớn hơn cậu bao nhiêu đâu."
Edmund có chút xấu hổ: "Vâng, ngài nói đúng, tôi cũng không tự chủ được mà cộng thêm bảy trăm năm vào tuổi của ngài…"
“Khoảng cách thế hệ bảy trăm năm chắc chắn vẫn có.”
Gawain mỉm cười.
“Ví dụ như chúng ta năm đó lúc nói chuyện thẳng thắn hơn hiện tại nhiều, chỉ cần đánh một trận hoặc uống một chầu cùng nhau là có thể đi thẳng vào vấn đề liền.”
Nhưng hiện tại lại nhất định phải khách sáo nửa ngày mới được."
Edmund sửng sốt, sau đó đột nhiên cười lớn, tựa như trút được gánh nặng: “Tôi đã nói rồi, ngài sẽ không khó tiếp xúc như cha tôi nghĩ, ông ấy còn dặn dò tôi nửa ngày là phải chú ý lễ nghi gì gì đó, tôi luôn muốn nói với ông ấy rằng nói nhiều quá sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền.”
" Cậu xem, ta rất ưa thích phương thức nói chuyện này,"
Gawain gật gật đầu.
" Cứ việc nói thẳng đi, hôm nay cậu tới tìm ta có mục đích gì?"
"Ngài… ngài đúng là thẳng thắng quá mức mà. . ."
“Người ngày xưa đều thẳng thắn như vậy.”
Gavin xua tay, trong lòng đang nghĩ cái đám người đã chết hàng trăm năm kia chắc là không nhảy ra từ mộ mà đánh mình đâu. Ít nhất, anh là con người duy nhất có thể nhảy ra khỏi mộ của mình, nên anh có thể nói bất kì điều gì mà mình muốn.
"Vậy cậu không cần phải giấu giếm điều gì cả, cha cậu phái cậu tới đây để tìm hiểu xem ta, người đột nhiên nhảy ra khỏi mộ đén cùng muốn làm gì, phải không?"
Edmund nhún vai: "Đây không phải là ý của cha tôi, ông ấy rất thận trọng, cho dù ông ấy muốn tìm hiểu mục đích của ngài, ông ấy cũng sẽ không làm điều lỗ mãng như cử tôi đến hỏi trực tiếp ngài như vậy. Đến đây là ý định của riêng tôi. Mà tôi …. Tôi rất hiếu kỳ về mục đính của ngài.”
Gavin ra hiệu đối phương nói tiếp.
“ Ngài cũng đã tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi, chắc hẳn cũng đã biết được bảy trăm năm qua đã có rất nhiều chuyện thay đổi, nhất là…chuyện xảy ra một trăm năm trước.”
Edmund nói xong, liếc nhìn Rebecca.
“Mục đích của ngài là vì lợi ích của gia tộc Cecil mà đến?”
“ Vấn đề này quá chung chung, ta chác chắn là đến đây vì lợi ích của gia tộc Cecil, nhưng là lợi ích nào mới được?”
Gavin nhìn hoàng tử
“Theo quan điểm của ta, đồ vật mà ta có thể đòi hỏi cũng không ít, trực tiếp nhất, đó là chức vị Đại công tước và quyên quản lý vùng đất phía nam, đây là một chủ đề tranh luận rất lớn, đúng không”
Edmund sửng sốt một lát, tựa hồ không biết lời nói của Gavin có nghiêm túc hay không, nhưng vẫn cố gắng cười đáp: “ Tước vị và đất phong sau khi ngài chết đã được kế thừa lại bởi con cháu của ngài, nhưng sau đó bọn họ lại xúc phạm pháp luật của vương quốc, căn cứ vào hệ thống luật pháp của vương quốc, không thể không thu hồi tước vị và đất phong…”
Gavin hơi điều chỉnh tư thế, đến gần Edmund mặt cười nhưng trong lòng không cười nói: "Đúng vậy, theo luật pháp của vương quốc, nhưng theo luật pháp thì sau khi ta chết người thừa kế của ta có thể toàn quyền kế thừa tước vị và đất phong của ta. Nhưng nếu ta còn sống, con trai trưởng của ta chỉ có thể đảm nhận tước vị thấp hơn ta một bậc và có ‘quyền làm người đại diện’ có hạn chế[note57969] Và tất cả con cháu của Cecil ngoại trừ con trai trưởng của ta sẽ chỉ có thân phận quý tộc mà không có quyền hạn pháp lý nào. Rõ ràng, hiện tại ta vẫn còn sống và trong bộ luật của vương quốc Anssu không có đề cập tới trường hợp khi một người nào đó sống lại thì nên xác định thế nào, khi nào quyền thừa kế có hiệu lực và khi nào quyền thừa kế mất đi hiệu lực, và làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn phát sinh đó.”
Edmund: " (?_?)"
Gavin xòe tay: “Cho nên ngay từ đầu, việc kế vị không có hiệu lực, cái tên Grumman một trăm năm trước kia không phải là Hầu tước, cũng không nên nắm giữ bất kỳ quyền hạn pháp lý nào của gia tộc Cecil, cho nên Hoàng tộc chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì từ một người chỉ có hai bàn tay trắng cả, bởi vì “quyền thừa kế” căn bản không nằm trong tay của Grumman Cecil.
Rebecca sững sờ không tể tin nổi mà nhìn lão tổ tiên nhà mình, cô không nghĩ tới lại còn có thể nói như vậy, mà trong gian phòng bên cạnh, Amber đang dán tai vào tường để nghe lén, quay đầu lại nhìn về phía Hiệp sĩ Byron: “ Thật là lợi hại…vậy mà còn vô liêm sỉ hơn cả ta!”
Trước mặt Gavin, Hoàng tử Edmund đang ở rìa biên giới sụp đổ, khóe miệng co quắp, hồi lâu sau mới không nhịn được nói một câu: “ Nhưng lúc chế định ra luật pháp, ai mà có thể ngờ tới ngài đột nhiên sống lại…huống hồ ngài quả thực đã chết một lần.”
"Vì vậy, khi nói chuyện với ta, trước hết gạt mấy cái logic và pháp luật đó sang một bên đí, thời điểm mà ta mở nắp quan tài đi ra thì nó liền trở nên vô dụng rồi.”
Gavin nở nụ cười.
“ Tất nhiên ta không phải tới vì đám con cháu đã đánh mất tước hiệu và đất phong của mình, sự tình mà tên bại gia kia làm một trăm năm trước ta đều biết, đổi thành ta thì ta cũng sẽ đánh chết nó, phán quyết được đưa ra bởi pháp luật của Vương quốc là không sai, ta cũng không phản đối. Ta chỉ muốn cho cậu biết, nếu thực sự muốn cùng ta đem pháp luật ra để thảo luận về vấn đề quyền và lợi ích của gia tộc Cecil, quả thật có quá nhiều lỗ hổng có thể tận dụng. Bởi vì toàn bộ những điều trên, cơ bản đều vây quanh việc ta còn sống hay đã chết.”
“ Được rồi…Được rôi…tôi hiểu rồi, Edmund giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. “Ngài vừa mới nói bảy trăm năm trước người ta thẳng thắn lắm, không giỏi quanh co, nhưng bây giờ xem ra ngài so với mấy thầy dạy biện luận cho tôi còn khó dây hơn.”
“Ta không chỉ trải qua thời kỳ man rợ của Anssu, mà ta còn từng trải qua thời kỳ hưng thịnh của Đế chế Gondor, cho nên, đừng có coi người người sống từ bảy trăm năm trước.”
Gavin bĩu môi.
“Khi chúng ta còn man rợ, chúng ta có thể ăn lông ở lỗ, thời điểm cần tao nhã, chúng ta có thể đặt ba mươi sáu cái tên cho một loại rượu vang đỏ, mà mỗi tên đều kèm theo một bài sonnet [note57968][note57967]."
“…Điều này thực sự rất ấn tượng” Edmund bị thuyết phục, “Vậy chúng ta có thể nói chi tiết về những gì ngài sẽ thảo luận với cha tôi vào trưa mai không…”
Gavin gật đầu, trong lòng tự nhủ đúng như anh nghĩ. So với cuộc gặp gỡ công khai trước công chúng vào trưa mai, cuộc gặp hôm nay mới chính là một cuộc đàm phán thực sự …