Chương 30: Đêm nay… Khách tới thăm thật là nhiều.
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 17:30:20
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Gavin đứng trước cửa sổ, đợi cho đến khi chắc chắn khí tức của cái cô ‘My Little Pony’ kia đã hoàn toàn biến mất. Anh mới thở dài một hơi rồi ngay lập tức đóng cửa sổ lại.
Ngay lúc cánh cửa sổ sắp khép lại, một bóng đen từ bên dưới nhảy lên, kèm theo tiếng hét của Amber: "Lão già, tôi vừa nhìn thấy một tên trộm...Bốp!"
Gavin: "..."
Một lúc sau, Cô nàng Amber bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần rốt cuộc cũng có thể đứng vững trên đất. Cô nàng Half Elf bất hạnh đang lấy tay che trán, trên mặt còn đang chườm đá. Cô trừng mắt nhìn Gavin: "Sao ông lại làm vậy hả!"
“Làm sao ta biết được cô lại đột nhiên lao vào từ ngoài cửa sổ?” Gavin nhìn cô. "Mấy người hôm nay đều bị gì vậy? Vào bằng cửa chính không phải đơn giản hơn hay sao?"
"Tôi là Đạo Tặc nha! Ông đang coi thường trình độ chuyên môn của tôi hay sao mà bắt tôi đi vào bằng của chính hả?" Amber rất tức giận. "hồi nãy tôi còn bị đánh nữa! Ông còn chưa chịu bồi thường thương tích cho tôi, ông có còn cần mặt mũi nữa không? Quý tộc các người đều keo kiệt như vậy à."
Gavin nhìn Amber tràn đầy năng lượng đang nổi khùng trước mắt mình, xác nhận là cô không bị thương nặng gì ngoài việc đập mặt vào cửa sổ. Anh lắc đầu nói: “Hiện giờ không có đồng nào cả, khi nào có thì ta sẽ trả cho cô.”
Không chờ Amber mở miệng Gavin tiếp tục nói, "Ta là bậc trưởng bối và ta không có lừa cô đâu, được chưa?"
Amber trừng mắt: "Nhớ kỹ lời mà ông vừa nói, trí nhớ của tôi rất là tốt đó nha!"
Gavin xua tay kêu cô nàng Half Elf đang u oán này ngoan ngoãn đứng sang một bên. Sau đó bước đến trước bàn làm việc và nhìn vào mấy viên pha lê được đặt trên bàn.
Có tổng cộng năm viên pha lê, một trong số đó vừa được quý cô Melita giao cho anh. Theo lý thuyết thì nó phải là một vật phẩm vô cùng quan trọng mà Gavin Cecil đã giao cho Kho Bạc Bạch Ngân bảo quản. Nhưng không hiểu sao anh lại không có ký ức tương ứng, còn bốn viên pha lê còn lại là do lục lọi chiếc hộp bạch ngân mà tìm được.
Nhưng Gavin không biết gì về nguồn gốc xuất xứ của mấy viên pha lê này.
Anh chỉ có ký ức về chiếc hộp bạch ngân nhưng lại không có chút thông tin nào về vật phẩm được đặt bên trong hộp, anh chỉ biết chiếc đĩa bạch kim tròn kia chính là một chiếc chìa khóa có thể mở ra phòng chứa bí mật. Về phần những viên pha lê, anh chỉ có ký ức về việc Gavin Cecil đã cất chúng vào hộp bạch ngân nhưng không thể nhớ được nguồn gốc của chúng đến từ đâu.
Như thể tất cả ký ức liên quan đến mấy viên pha lê đều đã bị lau đi.
Gavin loay hoay với mấy viên pha lê. Chúng có chất liệu giống nhau nhưng lại có hình dạng khác nhau. Viên pha lê bí ẩn từ Kho Bạc Bạch Ngân kia rõ ràng là hoàn chỉnh hơn, nó có hình dạng đối xứng một cách hoàn mỹ, trông giống như một con quay có kích thước bằng lòng bàn tay nhưng không lại có mũi nhọn. Ở trung tâm trục quay có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng màu xanh lam lờ mờ . Còn bốn viên pha lê khác lấy ra từ hộp bạch ngân rõ ràng là chỉ là những mảnh vỡ rớt ra từ một con quay khác mà thôi. Gavin đã cố gắng ghép chúng lại với nhau và nhận ra những mảnh ghép này chỉ có thể ghép được hai phần ba con quay.
"Đây là cái gì vậy?" Amber mới đứng yên được vài phút đã chán muốn chết. Cô không nhịn được mà tiến lại gần Gavin. "Pha lê? mà sao màu của nó đục quá vậy….Nhìn qua là biết không đáng mấy đồng."
Gavin cũng không ngẩng đầu lên: "Cũng may là nhìn không đáng tiền, nếu không bây giờ ta liền đem cô chém chết để cô khỏi có ý đồ lấy chúng."
Amber vỗ ngực một cách khoa trương: "Haiz da! Quý tộc mấy người thật là tàn nhẫn!"
Gawain có chút tò mò nhìn cô: "Cả ngày cứ lảm nhảm quý tộc quý tộc, cô với bọ họ có thù à?”
"Không có, nhưng mà người nghèo mắng quý tộc chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?" Amber liếc liếc mắt nói tiếp: "Ừm…Dù sao cũng không có ai khác để mắng, vậy thì mặc kệ sinh lão bệnh tử hay là thiên tai nhân họa đều đổ lên đầu quý tộc là được rồi :3”
Gawain cười cười nhìn Amber. “ Nhìn cô chẳng có dáng vẻ người nghèo gì cả, người nghèo thật nào mà lại có gan lớn như vậy."
Amber tự mãn: “ Đương nhiên, người nghèo tầm thường sao mà biết ám ảnh tiềm hành ~~~”
Gavin không thèm để ý cái cô nàng miệng lưỡi dẻo quẹo mà không nói được câu nào đàng hoàng này nữa, xua tay đuổi cô ra ngoài gọi Rebecca tới.
“Gọi cô lãnh chúa nhỏ đó à?” Amber chớp mắt và nhìn vào những viên pha lê trước mặt Gavin. “Đợi chút….Chẳng lẽ mất thứ này đáng giá thật à?”
Gavin không thể hiểu được khả năng tưởng tượng của cô nàng này: "Sao cô nghĩ vậy?"
Amber đưa ra phân tích rất thuyết phục. " Thời điểm này…Bầu không khí này…Lại còn có người đại diện của Kho Bạc Bạch Ngân, Cái này không phải tình tiết ông lập di chúc rồi giao phó di sản hay sao, không lẽ đại cơ nghiệp ngàn năm của gia tộc Cecil ngay trên những viên pha lê này.”
Gavin trán đầy mồ hôi lạnh: "Nếu cô còn không đi thì ta sẽ cầm kiếm đập cô dính lên tường!"
Amber xoẹt một cái hóa thành bóng đen dần dần tiêu tán trong không khí.
Gavin chậm rãi thở ra một hơi, cái cô nàng Half Elf lắm chuyện kia rốt cuộc cũng rời đi, anh cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ về vấn đề làm mình bất an. Bí mật đằng sau sự “hồi sinh” hay đúng hơn là “nhập xác” của anh, rốt cuộc là gì?
Ban đầu, anh còn tưởng mọi thứ chỉ là trùng hợp khi thiết bị quan sát trên trời đạt tới giới hạn rồi khởi động hệ thống thoát hiểm, mình bị ném ra ngoài và vô tình rơi xuống lăng mộ của một gia tộc. Nhưng bây giờ…có lẽ sự xuất hiện của anh là một tai nạn nhưng sự hồi sinh của Gavin Cecil thì không.
Một người với tuổi thọ có hạn và trên thực tế đã chết từ rất sớm ,sẽ không rảnh rỗi đi mua kho lưu trữ vĩnh viễn trong Kho Bạc Bạch Ngân.
Trừ khi ông ta đã sớm biết một ngày nào đó bản thân sẽ trở lại thu hồi đồ vật.
Nhưng cũng có khả năng là ông ta có sở thích đốt tiền, nhưng khả năng này là cực kỳ thấp.
Gavin vô thức dùng ngón tay viết lên bàn ba chữ tiếng trung: Tôi là ai?
Gavin đến từ trái đất, kiếp trước chết trong một vụ tai nạn máy bay, sau đó xuyên không tới đây. Mặc dù không biết lý do nhưng anh đã treo lơ lửng trên trời hàng vạn năm, chứng kiến ‘thương hải tang điền’[note58083] của thế giới này, Cuối cùng nhập vào cơ thể của một con người và cũng chỉ mới hai tháng kể từ khi anh trở thành Gavin Cecil.
Ký ức còn nguyên vẹn, nhân cách không có vấn đề gì, tư duy logic rõ ràng.
Cho nên đây không phải là điều anh lo lắng nhất.
Như vậy, hẳn là Gavin Cecil đã xảy ra vấn đề. Sự hồi sinh của ông ta…Chẳng lẽ là do mình rơi từ trên trời xuống đập cho hỏng rồi?
Suy nghĩ kỹ lại một chút, một người đã chết hơn bảy trăm năm mà cơ thể không bị thối rữa, đây chính là điểm đáng nghi, có lẽ vị chiến binh trong truyền thuyết này đã lên kế hoạch cho sự hồi sinh của chính mình ở tương lai. ( Chẳng hạn như đám hậu duệ bất hiếu sắp hủy hoại cơ nghiệp gia tộc, hay vì lũ quái vật năm xưa đang dần ngóc đầu trở lại, hoặc là vì cả hai sự kiện tồi tệ này diễn ra cùng lúc.)Tuy nhiên, người đàn ông hết sức hết lòng, cho đến khi chết cũng không quên đi tinh thần bảo vệ quốc gia đó. Tính toán cỡ nào cũng không thể ngờ được, kế hoạch được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của mình lại bị một cái linh hồn từ trên trời rơi xuống đập nát…
Nếu như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích một cách hợp lý!
Gavin cau mày, có vô vàn khả năng hiện lên trong đầu anh nhưng anh lại chẳng thể chắc chắn cái nào.
Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là anh vẫn là chính mình.
Anh không nghĩ về những điều phức tạp và vô nghĩa như “không thể cảm giác được những thay đổi trong tiềm thức, não bộ không thể cảm nhận được suy nghĩ và ý thức của mình đang bị người khác ảnh hưởng một cách vô thức”. Anh thấy suy nghĩ về mấy vấn đề mang tính triết học này cơ bản là đang lãng phí thời gian.
Chỉ cần đảm bảo rằng suy nghĩ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ khi đầu óc tỉnh táo, anh mới có thể hoàn thành những điều mình muốn làm.
Tiếng bước chân bên ngoài thư phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Gavin, anh nghe thấy Amber đang trò chuyện ngoài phòng. “Cô nghe tôi nói nè, tổ tiên nhà cô kỳ lạ thật đấy, ông ấy gặp đại diện của Kho Bạc Bạch Ngân vào đêm khuya rồi yêu cầu gặp cô. Tôi cảm thấy ông ấy đang muốn công bố di chúc… Còn nữa, người đại diện đó còn đấm tôi, cô phải chịu trách nhiệm đền bù cho tôi…”
Tiếng lửa kêu lách tách truyền đến
Tiếng Amber vang lên: “…Tất nhiên là tôi không kêu cô phải trả ngay…”
Cửa phòng mở ra, Rebecca xuất hiện ở ngưỡng cửa, Amber đứng ơ bên cạnh đang dáo dác liếc quanh:
"Tổ tiên, ngài đang tìm cháu sao?"
Trong khi Rebecca hỏi thăm, cô đánh giá Gavin. Mặc dù những lời nói lung tung của cô nàng đạo tặc Half Elf kia hầu như không thể tin tưởng được, nhưng cô nàng lãnh chúa vẫn vô thức quan sát sắc mặt của Gavin để xem anh có thực sự giao phó di chúc hay không…
Gavin nhìn về phía Amber. "Ra ngoài canh gác đi, đừng để ai lại gần, Lần này mà có người tiến vào thì đừng có nhắc tới tiền bồi thường, ngay cả lương cũng không có đâu."
Amber bĩu môi, vừa đi về phía cửa sổ vừa thầm thì: "Làm như ông đã trả tiền cho tôi vậy..."
Gavin la lên: "Cô nhất định phải đi bằng cửa sổ à?!"
Vậy là chuyên viên Amber lại một lần nữa quay trở lại vị trí làm việc của mình bằng đường cửa sổ.
Gavin thở dài vì cảm thấy mình chẳng có cách nào nói đạo lý cùng với cô nàng sự sỉ nhục của tộc Elf này cả, thế là anh quay lại bàn làm việc và dẹp mấy viên pha lê sang một bên vì anh vẫn chưa biết làm sao để sử dụng chúng. Sau đó, anh móc chiếc dĩa bạch kim mà trước đó lấy trong hộp bạch ngân từ trong túi áo ra
"Những điều Amber nói cũng không hoàn toàn sai, ta đúng là có thứ này muốn giao cho cháu." Gavin sau đó nhấn mạnh: "Nhưng chắc chắn không phải là chia tài sản”
Rebecca tò mò nhìn chiếc đĩa bạch kim hình tròn trong tay Gavin: "Đây là cái gì?"
“Một chiếc chìa khóa, dùng để mở…”
Ngay khi Gavin đang nói, Trên nóc nhà truyền tới tiến Amber hét to. "Ăn trộm! Ta lại bắt được ngươi rồi!"
Ngay sau đó là chuỗi tiếng bước chân vang lên trên nóc nhà, Gavin vô cùng bất ngờ khi không nghe thấy tiếng ‘Ai da’ quen thuộc của Amber.
Không lẽ có một con vịt biết ám ảnh tiềm hành trèo lên nóc nhà?( Sương mù dày đặc)
Anh ngay lập tức chộp lấy vũ khí ở cạnh bàn và định cùng Rebecca đi ra ngoài thăm dò tình huống. Nhưng trước khi anh kịp làm bất kỳ động tác nào, anh nhìn thấy một bóng đen, Amber nhảy ra khỏi màn sương, trên tay cô còn mang theo một thanh niên đã bất tỉnh, mặc giáp da màu đen và có mái tóc đen.
Gavin liếc mắt nhìn đối phương, nhịn không được mà cảm thán . “Đêm nay…Khách tới thăm thật là nhiều!”