Chương 32: Di sản...Thật sự là di sản
Độ dài 2,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 17:00:07
Trans + Edit : Lạc ( =ノωヽ=)
Nói thật, Rebecca không hiểu mấy thứ này lắm, dù cho Gavin đã giải thích một lượt, cô nàng cũng chỉ nửa hiểu nửa không mà thôi. Nhưng cũng có một điều mà cô hiểu rõ, đó là vị tổ tiên nhà mình không có hài lòng với vị vua đương nhiệm, Francis II.
“Chưa nói tới việc thù địch hay không thù địch, nhưng cảnh giác không bao giờ là thừa.”
Nghe được câu hỏi của Rebecca, Gavin thản nhiên trả lời, sau đó nhìn thoáng qua Amber đứng bên cạnh, nhưng vẫn thoải mái nói:
“Vương triều thứ hai, cháu đừng quên bây giờ là 'vương triều thứ hai'. Đối với một gia đình hoàng gia mà ngay cả bản thân đều không mấy hợp pháp mà nói, gia tộc Cecil là hậu duệ của anh hùng khai quốc nhưng cũng có thể nói là…Người của vương triều cũ. Dù cho chúng ta không có ý định phản đối hay gây rối vương triều mới, nhưng Francis II là quốc vương nên ông ta lo lắng về phương diện này cũng là điều hiển nhiên. Mà bởi vì ông ta lo lắng nên ta cũng phải đề phòng.”
“Cho nên, ngài định gây phiền toái cho Đức vua hay sao?” Rebecca nháy mắt hỏi.
“Không, thật ra ta cũng không muốn gây phiền toái gì cho ông ấy cả.” Gavin nhún vai rồi bồi thêm: “Ta chỉ muốn làm chút chuyện mà thôi.”
Rebecca: “Hả?!”
Gavin không biết phải nói sao để giải thích cho Rebecca hiểu nên trực tiếp đổi chủ đề: “ Quên đi, mấy cái này cũng không quan trọng, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề vừa nãy, Amber…”
Amber không đợi phân phó mà chủ động giơ hai tay lên, ra vẻ hiểu rõ: “Biết rồi biết rồi, ra ngoài canh gác phải không? Haizz, số khổ mà…”
“Không” Gavin nhíu mày: “Ý ta là cô có thể ở lại đây, tất nhiên cô cũng có thể về phòng nghỉ ngơi trước nếu cảm thấy chán. Tối nay khá vất vả, chắc cô cũng mệt rồi đúng không?”
Amber nhìn Gavin mà không thể tin được: “Này, ông sao lại đột nhiên tốt bụng vậy?”
Cô nàng lắc đầu, đi tới trước bàn làm việc: “Tôi không về đâu, tôi muốn xem xem hai người định làm gì...Không phải là ông tính chia tài sản thật đấy nhé?”
Gavin lắc đầu, không trả lời cô nàng Half Elf này mà đặt chiếc đĩa bạch kim tròn lên bàn.
“Ngài vừa nói đây là chìa khóa”. Rebecca vẫn còn nhớ những lời mà khi nãy Gavin chưa nói xong. “Chẳng lẽ là bảo tàng bí mật của gia tộc chúng ta?
Amber vừa vểnh tai lên vừa giả vờ nhìn xung quanh, dáng vẻ vờ vịt biểu hiện rõ ra ngoài
Gavin cười nói: “Đây đúng là chìa khóa để mở ra bảo tàng, bảo tàng đó được cất giấu trong một nơi bí mật tại biên giới phía Nam. Ban đầu nó được chuẩn bị cho việc xây dựng vương quốc Anssu. Đương nhiên, hiện tại thì nó không được coi là khối tài sản lớn lao gì đối với vương quốc. Nhưng đối với đội ngũ năm đó vừa trốn thoát đến vùng đất này để khai hoang mà nói, thì đó là một nửa tài sản của quân viễn chinh.
Rebecca mở to hai mắt.
“Ban đầu nơi ấy được coi như bảo hiểm của vương quốc, dù sao năm đó, không ai biết hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì.”
Gavin cười và nói ra mục đích thực sự của chuyến hành trình đến thủ đô: “Hồi đó, đội ngũ những người tiên phong chạy nạn từ vùng đất chết Gondor đến phía Bắc. Bọn ta vừa đi vừa thu thập các loại tài nguyên vừa tập hợp người sống sót. Kết quả là, đội ngũ cũng càng ngày lớn, cồng kềnh và bắt mắt. Điều đó đã khiến một nhóm lớn quái vật từ đất chết tìm thấy bọn ta khi đọi ngũ đang băng qua dãy núi Hắc Ám. Đội quân phải bảo vệ các thường dân nên dĩ nhiên tốc độ sẽ chậm hơn lũ quái vật không biết mệt mỏi kia, thế là một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra. Khi đó tổn thất rất lớn, sau khi kiểm kê lại những mất mát sau trận chiến, Charlie và ta nhận ra một điều: Lũ quái vật kia sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ giết chóc và nếu chúng ta tiếp tục vác hết hành trang vượt qua dãy núi, sợ rằng đội ngũ sẽ chết hết trên đường. Cho nên hai người bọn ta đã quyết định…”
“Bọn ta lưu lại một bộ phận đồ vật có thể cản trở tốc độ của đội ngũ và giấu chúng ở chỗ sâu trong một pháo đài bỏ hoang nơi biên giới, đồng thời bọn ta tạo ra một phong ấn kiên cố cho đống kho báu, sau đó đội ngũ với hành trang nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía Bắc.”
“Lịch sử sau đó thì cháu đã biết rồi. Đội tiên phong quyết định ổn định cuộc sống ở phía Bắc và xây dựng nên vương quốc Anssu ở trung tâm bình nguyên Thánh Linh và dãy núi phía Bắc, Charles I đã đắp đất xây thành ở vùng đất Sunil, nhưng... Đám vật tư kia vẫn còn lẳng lặng nằm ở nơi đó.”
Rebecca tò mò hỏi:”Sao các ngài không đi thu hồi lại chúng?”
“Lúc đầu là vì khi ấy thế cục không ổn định và chi phí quá cao. Gavin giải thích: “Khi đó ô nhiễm vẫn đang lan rộng và lũ quái vật mục nát thậm chí còn tràn đến phía Bắc của dãy núi Hắc Ám. Thế là nơi giấu kho báu đã trở thành khu vực ô nhiễm, phái một đội ngũ đến nơi như thế để lấy đồ vật là hành động không sáng suốt. Mà càng quan trọng hơn, lúc ấy bọn ta đã tìm được nguồn tài nguyên phong phú ở dãy núi phía Bắc, và bình nguyên Thánh Linh cũng bắt đầu sản xuất ra vô số của cải. Số tài nguyên mới này không bao lâu sẽ nhiều hơn so với giá trị của đám vật tư bỏ lại ở phía Nam. Vì hai lý do đó, mọi người dần quên đi sự tồn tại của đống kho báu trong dãy núi phía Nam.
Rebecca nhìn chiếc đĩa bạch kim tròn trong tay Cao Văn: “Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn bị lãng quên…”
“Không sai, Những người khai phá đương nhiên vẫn nhớ nơi cất giữ kho báu. Mặc dù chỗ tài nguyên ấy sẽ ngày càng trở nên vô giá trị trong tương lai. Nhưng chúng vẫn tồn tại như “kỷ niệm” về sử thi khai phá vĩ đại. Khi đó, bọn ta cho rằng thủy triều đen cuối cùng sẽ có ngày biến mất, con cháu đời sau có thể an toàn thu lại số kho báu ấy. Vì vậy Charlie và ta cùng ước định: Hai gia tộc sẽ cùng nhau bảo quản bí mật và đem tin tức về bảo tàng truyền lại cho con cháu đời sau, những người thừa kế của gia tộc Cecil và Moen biết về nó. Nếu một ngày ma triều biến mất và vương quốc lại cần tới số tài sản này thì sẽ đem số tài sản ấy thu hồi. Thử nghĩ mà xem, một bí mật cổ xưa về kho báu của gia đình hoàng gia và những quý tộc khai quốc, được truyền lại từ đời này sang đời khác. Một di sản to lớn được ẩn giấu bên trong dãy núi bí ẩn, lại còn phải dùng tín vật mới mở được – Dù sao thì cậu học sinh trung học Charlie cảm thấy làm vậy là rất ngầu.”
Amber nhìn Gavin từ trên xuống dưới: “ Đây lại là quyết định sau khi hai ngài uống say đúng không?.”
Gavin: “....Cháu nghĩ vậy cũng được.”
Rebecca sững sờ nhìn lão tổ tiên của mình, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “ Nhưng cháu cũng là người thừa thừa kế nhà Cecil mà chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này…”
“Loại phương thức thừa kế này luôn dễ dàng xảy ra vấn đề. Gavin thở dài: “Năm đó ta đột nhiên qua đời, chưa kịp giao phó di chúc…”
Rebecca: "..."
“Dù sao thì, phía Charlie dường như đã làm rất tốt trong việc truyền lại bí mật này cho con cháu đời sau,” Gavin ho khan hai tiếng đánh vỡ xấu hổ, rồi giơ chiếc đĩa bạch kim trong tay lên. “Ta đến đây để kiểm tra xem chiếc chìa khóa này còn ở đây hay không, Nếu nó còn ở đây, chứng tỏ bảy trăm năm qua hoàng thất Anssu vẫn chưa lấy đi chỗ tài sản đó. Charlie biết, hậu duệ của ông ấy cũng thế, chỉ trừ đứa con trai ngoài giá thú thôi.
Anssu năm 635 đến 636, một trận nội loạn đã phá hủy trật tự truyền thừa của hoàng thất, nhà vua không kịp lưu lại con nối dõi, còn anh em của ngài thì chết trong cuộc nội chiến đó. Đến cuối cùng, Đại công tước phương Bắc đã tìm một thường dân, người không rõ là con riêng thật hay giả để thừa kế ngai vàng.
Kể cả nếu đứa con riêng đó là thật, ông ta có lẽ cũng không biết về bí mật của kho báu phía Nam.
“Những vật kia…” Mắt Rebecca tỏa sáng khi cô nàng nhìn ‘chìa khóa’, rồi lại nhíu mày: “Nhưng mà chúng ta có thể tùy tiện sử dụng số tài sản đó sao? Đó chính là...
Gavin lườm cô cháu gái đời thứ N+1 rồi nói: “Đương nhiên có thể, cháu là hậu duệ của gia tộc Cecil mà, tự tin lên đi chứ. Những đồ vật lia là do chính tay ta cùng Charlie chôn. Trừ Charlie ra, còn ai trên thế giới này có tư cách được thừa hưởng đống kho báu đó hơn ta chứ? Ta không tin Charlie có thể chui được ra khỏi quan tài như ta…”
Rebecca nghĩ một lúc rồi đột ngột quay lại nắm chặt lấy cánh tay Amber: “Cô tuyệt đối không được đi đào Hoàng lăng!”
Amber: “... Cái gì?”
Cô nàng Half Elf lập tức giật mình, mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Gavin: “Chờ chút! Tôi... Tôi đã nghe một bí mật quan trọng như vậy... Ông không định thừa cơ hội này để giết tôi diệt khẩu đấy chứ?”
Lúc này Gavin thật sự muốn dùng kiếm đóng đinh cô nàng lên tường: “Ta muốn giết cô bịt miệng còn phải chờ đến bây giờ sao?”
Amber vẫn lo lắng: “Vậy tại sao ông lại nói cho một ngoại nhân như tôi nghe những chuyện này, không phải ông….”
“Thứ nhất, đến bây giờ ta vẫn tin tưởng cô, thứ hai, ta biết cô là người thông minh.” Cao Văn giơ chiếc đĩa tròn trong tay lên rồi tiếp tục: “Ý tưởng lớn mật duy nhất mà cô có thể nghĩ đến bây giờ chính là ăn trộm chiếc đĩa tròn này, nhưng nó chỉ có thể kích hoạt khi dùng máu của nhà Moen hoặc Cecil thôi. Mà dòng máu của nhà Moen có còn tồn tại hay không cũng khó nói, nên rõ ràng nếu như cô muốn hớp được chút lợi ích, vậy chỉ có…”
Amber tiến thêm một bước, ưỡn ngực, ngẩng đầu, lời lẽ chính nghĩa: “Làm việc cho người anh hùng khai quốc là vinh dự lớn lao. Tôi, Amber, chắc chắn sẽ tận tâm, tận lực, tận trung với cương vị công tác, sao mà chúng ta có thể đề cập đến chuyện tiền nong khi nhắc đến điều hào hùng như thế này chứ?
“Vậy ta thật sự sẽ không nhắc đến chuyện tiền bạc với cô nữa…”
“Tất nhiên, nếu ngài nhất định nói chuyện tiền bạc thì tôi cũng hết cách.”
Đây là lần đầu tiên Gavin thấy cô nàng không biết xấu hổ này mà lại có thể thốt ra lời lẽ chính nghĩa đến trình độ này.
Cho đến hết đêm, cũng không có vị khách nào đến quấy rầy.
Một loạt đinh và bẫy chuột Gavin để trên bệ cửa sổ không được phát huy tác dụng.
Mặc dù những thứ này đối với những kẻ tiềm hành phản khoa học kia thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Vào ngày tiếp theo, Gavin và đoàn người đã đến Lâu Đài Bạc sau khi đã nghỉ ngơi thoải mái.
Vị quan chức hôm trước vẫn phụ tránh tiếp đón họ, Francis II lại lặp lại màn chào đón nồng nhiệt và xa hoa ngày hôm qua. Có thể nói là hình thức đón tiếp vô cùng long trọng.
Lần này, lâu đài Bạc thậm chí còn cử ra hai nhánh quân để đưa tin. Họ phi ngựa dọc theo hai con đường lớn nhất, nhộn nhịp nhất của khu vực Hoàng Gia, sử dụng ma thuật khuếch đại âm thanh để truyền tin tức: “ Đại công tước khai quốc Gavin Cecil đang chuẩn bị tiến vào lâu đài bạc.”
Xem ra Hoàng tử Edmund đã làm tốt việc truyền lời của Gavin cho nhà vua, và Francis II đã dựng lên một cuộc gặp mặt hoàn hảo trước mặt mọi người.
Không biết anh chàng Ảnh vệ kia đã hồi báo thế nào khi quay trở về, nhưng nhìn phản ứng hiện tại của Francis II, Gavin có thể đoán được đại khái.
Sau khi chỉnh đốn trang phục và đảm bảo rằng Kiếm Của Người Tiên Phong được đeo ở vị trí bắt mắt nhất, Gavin ngẩng cao đầu bước vào trong lâu đài Bạc.