Chương 23: Đường tới ngọn núi lửa II
Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 21:00:31
“T, thế, Chủ cửa hàng-dono, cô có biết lũ Kỳ nhông lửa ở đâu không?”
“Tôi không biết chính xác vị trí, nhưng tôi biết nơi nào chúng có thể sẽ xuất hiện.”
Trước khi đi tới đây, tôi đã điều tra thêm một chút thông tin về ngọn núi lửa này. Mà cũng không hẳn là điều tra, tôi chỉ hỏi Sư phụ và Leonora-san xem họ có biết gì về nơi đây thôi.
Kết quả là Sư phụ gửi thẳng cho tôi một tấm bản đồ địa hình của một người quen. Nhờ có nó và thông tin của Người, tôi đã biết mình phải đi đâu.
Còn Leonora-san không cung cấp thêm thông tin gì, thay vào đó, cô ấy gửi cho tôi một số tạo tác để tiêu diệt Kỳ nhông lửa cùng một bức thư chúc may mắn. Nhờ có Daruna-san, những thứ ấy đã tới được tay tôi.
Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, có lẽ tôi sẽ gửi một ít nguyên liệu của Kỳ nhông lửa tới cả hai người họ để cảm ơn.
“Vậy chúng ta sẽ tới đó hả?”
“Đúng thế. Tuy nhiên khu vực đó nóng hơn nhiều vì nó gần miệng núi lửa, nên Adelbert-san, Katerina-san, hai bác không có Áo choàng kháng nhiệt nên đừng ép mình quá.”
Càng lên cao thì càng nóng. Tôi nhắc trước cho Adelbert-san, nhưng bác ấy lắc đầu quầy quậy. Dường như bác ấy rất tự tin rằng mình có thể chịu được cái nóng khủng khiếp đó.
“Sarasa-dono, trông bác già thế này thôi chứ bác vẫn rèn luyện cơ thể hằng ngày nên cháu không cần lo đâu.”
Umm… nhiệt độ không phải thứ mà cứ khỏe là chống lại được đâu bác ơi…
Adelbert-san cứng đầu như Iris-san vậy, nói thêm nữa cũng chỉ tốn thời gian.
Tôi đánh mắt sang Katerina-san, bác ấy chỉ có thể cười khổ và gật đầu. Xem ra bác ấy sẽ là người ngăn Adelbert-san lại nếu quá nguy hiểm.
***
Nhiệt độ ở đây cao khủng khiếp, may là nhờ có Áo choàng kháng nhiệt và Mũ làm mát, chúng tôi vẫn có thể tiến lên suôn sẻ.
Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn thấy Thằn Lằn Dung Nham, nhưng thường thì chúng không lao tới trừ khi bọn tôi gây hấn trước, nên chúng chỉ ngồi yên.
Katerina-san rất muốn ra tay luôn, vì nghe kể lần trước con gái mình đã săn vài con liền, song chúng tôi đã cản bác ấy lại. Iris-san còn trấn an Katerina-san, “Chúng ta sẽ săn vài con nếu vẫn còn đủ chỗ chứa sau khi săn Kỳ nhông lửa ạ.” Song, tôi không chắc về điều đó lắm.
Mà tôi cũng không tự tin mình có thể đánh bại Kỳ nhông lửa, vì tôi chưa bao giờ chạm mặt chúng.
“Chủ cửa hàng-dono, không khí càng ngày càng nóng rồi. Chúng ta sắp tới nơi chưa?”
Chúng tôi không cảm thấy tí hơi nóng nào vì đang khoác trên người Áo choàng kháng nhiệt, thế nên Iris-san không thể biết được là nhiệt độ đang tăng lên. Có lẽ cổ nhìn thấy điều đó qua biểu cảm của cha mình.
Katerina-san trông cũng khá khổ sở dù đỡ hơn Adelbert-san. Bác ấy đang không biết mình có nên cản Adelbert-san lại hay không.
Nếu hai người họ không đội Mũ làm mát thì chắc chắn đã xỉu từ lâu rồi.
Thực ra, tôi có một loại tạo tác dùng một lần để giảm nhiệt độ trong một khoảng thời gian ngắn, song tôi tính dùng nó trên đường về, khi mọi người mang những nguyên liệu nặng nề của Kỳ nhông lửa. Sử dụng vào lúc này chẳng để làm gì cả.
“Tôi nghĩ sắp tới rồi đó, tuy nhiên… Adelbert-san, Katerina-san, cháu nghĩ rằng hai bác nên dừng ở đây thôi.”
“Nhưng…!”
“Adelbert-sama, Sarasa-san nói đúng đó. Chúng ta không nên đi tiếp đâu, nhiệt độ sẽ giết chết chúng ta mất.”
Adelbert-san trông rất buồn bã khi nghe những lời của Katerina-san.
“Adelbert-san, xin bác hãy hiểu cho. Vả lại, cháu cũng muốn bác làm điều này.”
“... Là gì vậy?”
“Cháu muốn bác cùng Katerina-san đi xuống dưới và tìm một nơi nào đó để cắm trại ạ.”
Tôi không nghĩ rằng chúng tôi kịp quay lại rừng sau trận chiến, nên chỉ có thể cắm trại ở trên núi lửa. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tìm một nơi nào đó không quá nóng để nằm ngủ.
Dù lều nổi của tôi có thể lơ lửng và khả năng kiểm soát nhiệt độ, chúng tôi vẫn không thể cứ thế mà nằm ở nơi nóng nực như này. Thế nên, tôi muốn hai người họ đi tìm một chỗ thoải mái.
“Hmm… Xem ra ta không thể cố chấp thêm nữa rồi. Được, việc đó để bác.”
Rồi Adelbert-san quay sang Iris-san với một khuôn mặt nghiêm túc và đặt tay lên vai cổ.
“Iris, con phải cố gắng hết sức để giúp đỡ Sarasa-dono đấy nhé. Và phải cẩn thận đấy!”
“Vâng! Cha không phải lo đâu ạ!”
Nhìn hai cha con họ, Katerina-san trưng ra một nụ cười pha chút lo lắng, dặn dò con gái mình.
“Kate-chan, đừng gắng quá sức đấy nhé? Chúc con may mắn!”
“Vâng! Cảm ơn mẹ!”
***
“Cái hang hang gần nhất đây rồi… vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Kỳ nhông lửa đâu…”
Dựa theo tấm bản đồ và thông tin từ Sư phụ, có ba cái hang trên ngọn núi này có khả năng xuất hiện Kỳ nhông lửa.
Nếu chúng sống trên mặt đất, tôi chỉ cần dùng phép cảm quan là thấy, khổ nỗi chúng lại thường sống trong hang sâu nên rất khó tìm kiếm.
“Xem ra không dễ như chúng ta tưởng nhỉ…” (Iris)
“Sao chưa gì cậu đã than phiền vậy? Vẫn còn hai chỗ chưa tới mà.” (Kate)
“Nhưng đây là nơi gần chân núi nhất rồi. Tưởng tượng cái cảnh chúng ta phải ì ạch mang vác đống nguyên liệu thì từ chỗ này là đỡ mệt nhất.”
Kate-san nhún vai, thở dài trước lời nói của Iris.
“Tớ hiểu ý cậu, nhưng chúng ta cũng chẳng làm được gì cả.”
“May thay, theo thông tin tôi có thì chắc chắn ngọn núi này có một con Kỳ nhông lửa, nên chúng ta tiếp tục đi thôi nào!”