Chương 07: Hồi phục và yêu cầu mới
Độ dài 3,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 16:15:30
“À, tớ vừa nhớ ra chuyện này. Sarasa-san, Erin-san muốn trao đổi gì đó với cậu sau khi mọi chuyện ổn định lại đấy.”
“Erin-san à? Chẳng biết cô ấy có chuyện gì nhỉ.”
Rõ ràng là Lorea-chan đã đi ngang qua Erin-san khi tản bộ trong làng vào mấy ngày trước.
Không giống như một người chỉ cắm mặt vào xưởng như tôi, Lorea-chan thỉnh thoảng lại dạo quanh làng để mua đồ, thế nên có người nhờ cậu ấy gửi lời tới tôi cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Erin-san là con gái trưởng làng, nên tôi cảm giác sắp có chuyện gì đó rắc rối xảy ra.
“C, chắc cô ấy chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp cho ngôi làng giàu có hơn với ý tưởng bán mũ làm mát thôi.”
Lorea-chan có lẽ đã để ý thấy khuôn mặt u ám khi đang suy nghĩ của tôi, nên cậu ấy mới bảo vậy, nhưng…
“Nếu chỉ là lời cảm ơn thì cô ấy đâu cần phải đợi tới khi mọi chuyện đã kết thúc, đúng không. Cửa hàng của tớ luôn mở cửa dù tớ vẫn bận bịu chăm sóc Iris-san và Kate-san mấy ngày qua, nên cổ có thể tới đây bất cứ lúc nào chứ.”
“Cũng đúng nhỉ…”
“Erin-san là một người rất giỏi, đặc biệt là chuyện quản lí và đưa ra quyết định. Tớ cho rằng cô ấy còn giỏi hơn trưởng làng nữa, thậm chí cổ có thể thừa sức quản lí một ngôi làng lớn hơn– không, một thành phố lớn ấy chứ.”
“Yeah. Cậu biết không, dù trưởng làng là cha của Erin-san thì trên thực tế thì người quản lí cả ngôi làng lại là cô ấy cơ.”
“Biết ngay mà. Hahh… mong là không có chuyện gì quá to tát…”
“Ừm, chắc là cổ sẽ tới sớm thôi. Sau khi nghe chuyện thì cậu có thể nghĩ lại cũng được.”
Lorea-chan nói đúng. Tôi không thể thưởng thức bữa ăn này nếu suy nghĩ quá nhiều.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu ăn bữa trưa của mình trước khi Iris-san và Kate-san lại ngấu nghiến sạch đống thức ăn trên bàn.
***
“Ha! Sei!”
“Haa! Hyaa!”
Sáng sớm hôm sau, Iris-san và tôi bắt đầu luyện kiếm trước sân nhà.
Có thể nói kĩ thuật dùng kiếm của tôi thì tốt hơn cô ấy, còn về sức mạnh thể chất thì không bằng. Tuy nhiên, tôi có lợi thế lớn trong một trận chiến thực sự vì tôi có thể sử dụng cường hóa cơ thể. Thêm vào đó, tôi có thanh kiếm chất lượng cao hơn từ Sư phụ và tôi có thể dùng ma thuật bất cứ khi nào mình muốn, dĩ nhiên là bây giờ thì không dùng vì chúng tôi chỉ đang luyện tập.
“Sơ hở!”
“Ghh!”
Tôi vung thanh kiếm lên nhưng Iris-san lại thủ không chắc, vậy là thanh kiếm tuột khỏi tay cô ấy, rơi xuống đất.
Iris-san đứng đơ ra một lúc rồi thở dài.
“Hahh… xem ra tôi chẳng thể nào đánh bại cô nhỉ.”
“Hmm, đúng là sức mạnh của cô đã sụt giảm thật. Di chuyển không còn nhanh như trước. Nếu như ở trạng thái tốt nhất thì tôi không nghĩ thanh kiếm sẽ tuột khỏi tay cô đâu.”
Thực ra kĩ năng kiếm thuật của Iris-san cũng không tệ. Tuy nhiên, tôi là học sinh số một trong lớp kiếm thuật của trường giả kim mà, nên có lẽ cổ sẽ mất vài năm nữa mới đánh bại được tôi.
Nói đi cũng phải nói lại. Dù tôi khá mạnh, nhưng tôi vẫn không thể đánh bại được thầy giáo dạy môn kiếm thuật - người từng là một hiệp sĩ. Rõ ràng là tôi thừa sức hạ đo ván mấy tên cướp vặt, song có lẽ đối với những hiệp sĩ chăm chỉ rèn luyện từng ngày thì lại là vấn đề khác.
Hồi còn ở trường, có một giải đấu luôn được tổ chức ở vương đô, nhưng tôi chưa bao giờ tham gia vào đó, mặc dù tiền thưởng rất hấp dẫn. Lí do là vì có rất nhiều hiệp sỹ tham gia, nên tôi không muốn đánh cược sức khỏe của mình ở đó và phải nghỉ học ở trường.
Chẳng có lí do gì để tiết kiệm tiền nếu tôi không thể tốt nghiệp và trở thành một giả kim thuật sư.
“Mong rằng vài ngày nữa là tôi đi làm được…”
“Cô vẫn còn trẻ nên sẽ ổn thôi. Vả lại, tôi có thuốc để giúp hồi phục cơ đấy.”
“Cảm ơn cô, nhưng tôi chẳng muốn tốn thêm tiền đâu. Kate, cậu thấy sao rồi?”
Kate-san đang chạy quanh sân trước và bắn vào cái cây được giả định làm mục tiêu.
“Không ổn lắm. Tớ không thể kéo cung nhanh như trước…”
Mấy ngày qua, hai người họ vừa mất ngủ, vừa ăn ít nên họ yếu đi cũng là phải.
Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên là họ có thể bắt đầu luyện tập ngay sau khi hồi phục.
“Tôi nghĩ là hôm nay hai người không nên luyện tập quá sức đâu.”
“Cũng đúng. Chiến đấu với tôi cũng không giúp cô luyện tập được, cơ mà…”
“Cô không phải lo cái đó đâu. Tôi vốn là giả kim thuật sư nên đâu cần phải dùng kiếm chiến đấu.”
“Vậy mà tôi chẳng thể thắng nổi dù là một kiếm sĩ chính gốc...”
“Ờm… Cứ cố lên! Tôi tin rằng một ngày nào đó cô sẽ vượt qua tôi. Còn giờ sẽ cổ vũ hết mình!”
“Chủ cửa hàng-dono, tôi không buồn tới mức đó đâu! Mà thôi, cô vẫn sẽ là thầy dạy kiếm của tôi thêm vài hôm nữa nhỉ.”
“Tôi không giỏi tới mức thành thầy dạy đâu, thôi được rồi… tới đi!”
“Hyaa!”
Sau đó, chúng tôi tập luyện thêm vài tiếng nữa và đi ăn sáng cùng nhau.
***
Đúng như dự đoán, Erin-sann tới cửa hàng vào buổi chiều.
Vì căn nhà của tôi không có phòng khách nên tôi dẫn cô ấy ra quán ăn để nói chuyện.
Với lại tôi cũng chẳng có ý định xây phòng khách, vì chỉ toàn khách hàng chứ có khách nào tới nhà tôi đâu.
Tiện thể, Erin-san cũng mời Iris-san và Kate-san đi cùng, nên người duy nhất ở cửa hàng là Lorea-chan.
Chắc chắn là cô ấy nhắm vào ngày Iris-san và Kate-san hồi phục xong vì cổ không chỉ muốn nói chuyện với tôi, mà còn với hai người đó nữa.
“Sarasa-san, Iris-san, Kate-san, cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian quý báu cho cô.”
“Không sao đâu ạ. Vậy, cô có vấn đề gì muốn nói ạ?”
“Thực ra có chút khó khăn để nói, nhưng… cô có công việc cho ba đứa đây.”
“Việc ạ…? Iris-san với Kate-san cũng ở đây nên chắc nó không liên quan mấy tới giả kim thuật đâu đúng không ạ?”
“Đúng. Thực ra cô cũng đã nhờ tổ đội của Andre-san, và các bác ấy bảo rằng sẽ nhận lời nếu nhóm các cháu nhận.”
Vậy là cô ấy cũng đã hỏi bọn họ - những Collector có kinh nghiệm nhất làng.
Tôi bỗng dưng có cảm giác cái công việc này sẽ cực kì rắc rối…
“Sao cháu cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ…”
“Đừng nói điềm gở chứ. Cháu cứ nghe cô giải thích đã.”
Nếu nghe xong thì chắc còn khó đưa ra lời từ chối hơn, nhưng…
“Chủ cửa hàng-san, Erin-san là con gái trưởng làng, đúng không? Thế thì chắc hẳn đây là công việc có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của dân làng đấy.”
Kate-san xen ngang vào khi tôi vẫn còn đang lưỡng lự.
“Eh? Thế à…?”
Tôi thay đổi thái độ và nghiêm túc nhìn Erin-san.
“Thực ra thì đúng là thế…”
Erin-san cũng gật đầu, phiền muộn.
Ra vậy. Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều…
“Được rồi. Vậy thì cháu sẽ nghe.”
“Cảm ơn mọi người.”
Theo Erin-san, cha của cô ấy - trưởng làng - nhận được lá thư phản hồi của lãnh chúa về vụ Gấu Xám Hỏa Ngục lần trước.
Nhờ có sự đoàn kết của dân làng và các Collector, chúng tôi đã thành công chống lại chúng mà không phải chịu quá nhiều thiệt hại lớn, dẫu vậy, không ai biết tại sao lũ gấu lại trở nên điên cuồng như thế.
Tôi đã nghĩ rằng rất có thể chúng không có đủ đá lửa để tiêu thụ, tuy nhiên đó vẫn chỉ là một giả thiết. Thế nên, bọn tôi vẫn cần phải có một cuộc điều tra hẳn hoi để có thể tìm ra phương pháp ngăn chặn thảm họa xảy ra trong tương lai.
Sau biến cố đó, trưởng làng đã báo cáo lại cho lãnh chúa và nhờ ông ta gửi quân đội tới để điều tra, vì họ chẳng làm gì cả khi ngôi làng bị tấn công.
Song, phản ứng của lãnh chúa lại làm thất vọng.
Trong bức thư trả lời, ông ta viết “Ta sẽ không mở một cuộc điều tra nào cả. Quan trọng hơn là vì không có thương vong nên các ngươi vẫn phải đóng thuế đầy đủ.”
Đã chẳng gửi tiền hỗ trợ mà ông ta còn không thèm đưa lính tới điều tra luôn.
Bên cạnh đó, ông ta còn viết, “Nghe nói ngôi làng kiếm được khá nhiều lãi nhờ bán nguyên liệu của Gấu Xám Hỏa Ngục. Nếu đúng vậy thì ta sẽ tăng thuế!”
BAM–!
Erin-san vừa nói xong, Iris-san đã đập mạnh tay lên bàn.
“Tên lãnh chúa khốn nạn này! Chủ cửa hàng-dono đã chiến đấu rất dũng cảm, thậm chí bị thương liệt giường trong mấy ngày liền để bảo vệ ngôi làng đấy!”
“I, Iris-san, cái đó thực ra là lỗi tôi. Tôi thiếu sức, nên là…”
“Nhưng tên lãnh chúa đó đáng lẽ phải bảo vệ ngôi làng, thế mà hắn chẳng làm gì cả! Đã thế còn đòi tăng thuế nữa! Hắn nghĩ cái quái gì vậy!?”
Trong khi Iris-san đang bực tức, Erin-san chỉ thở dài, tỏ vẻ cam chịu.
“Ông ta chỉ có đam mê với một thứ duy nhất… đó là tiền… Hahh… ước gì chúng ta có một lãnh chúa tốt hơn nhỉ…”
“Nghĩ lại thì đúng là cháu chẳng biết mấy về lãnh chúa vùng này.”
“Làng Yok, hay thành phố South Strugg, và các ngôi làng khác xung quanh vùng này nằm dưới sự cai trị của nam tước Kirk. Cô nghe rằng ông ta rất giỏi làm tiền.”
“Hah! Nhưng hắn chẳng bao giờ xì tiền cho người dân của hắn, đúng không!? Thế thì trở thành một kẻ cai trị giàu có chẳng để làm gì cả!”
“Đúng thế.”
Nam tước Kirk hả?
Nếu đúng như Erin-san nói thì chắc ông ta chỉ quan tâm tới những thành phố lớn - nơi mang lại nhiều tiền của cho ông ta như South Strugg, chứ không hề để tâm tới ngôi làng của chúng tôi vì nó quá nhỏ.
Ông ta không hnghĩ rằng gửi quân tới Đại Hải Lâm để điều tra cho một ngôi làng là việc đáng phải làm. Khu rừng đó dù gì cũng rất nguy hiểm.
“Giờ thì cháu đã biết nam tước Kirk là một tên lãnh chúa vô dụng, không quan tâm gì tới các ngôi làng cả. Vậy cô muốn bọn cháu làm gì? Mà cháu cũng đã đoán ra rồi.”
“Vậy nghĩa là cô không phải nói nữa, ừm… cô muốn mấy đứa bắt đầu điều tra.”
“Cháu biết mà…”
Erin-san trông rất phiền muộn, nhưng đây chắc chắn không phải là công việc của giả kim thuật sư. Ít nhất là điều tra quái vật không phải là môn học ở trường giả kim thuật, và Sư phụ cũng chưa bao giờ làm điều đó.
Cơ bản thì giả kim thuật sư trong một ngôi làng nhỏ như này có vai trò giống như bác sĩ hay dược sĩ hơn. Tôi không muốn trở thành một người đa năng hay gì đó tương tự, song…
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Erin-san nhìn sang Iris-san.
“Iris-san, em thì sao?”
“Hmm… Em cũng muốn giúp, tuy nhiên…”
Rồi cổ lại nhìn sang Kate-san, và Kate-san gật đầu rồi hỏi Erin-san câu hỏi quan trọng nhất.
“Chắc hẳn phải có phần thưởng cho nhiệm vụ này, đúng không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Tùy theo thời gian các em hoàn thành công việc, chị sẽ trả tiền hằng ngày, và chắc chắn là sẽ gấp đôi số tiền các em kiếm được trong một ngày.”
Lúc đầu tôi nghĩ phần thưởng như vậy khá hấp dẫn, tuy nhiên nếu so sánh với mối nguy nhận lại thì có vẻ chưa cân xứng lắm.
Song, Iris-san, Kate-san, Andre-san và những người khác là các Collector kiếm được nhiều tiền nhất trong làng, nên bạn phải chuẩn bị một số tiền thực sự lớn để trả công. So với nền kinh tế trong làng, tôi nghĩ số tiền trưởng làng có thể trả được cũng có giới hạn.
“Dĩ nhiên… vì chúng ta không có nhiều tiền nên các em làm xong công việc trong một tuần là tốt nhất…”
Đoán không sai…
“Em hiểu… Em nhận nhiệm vụ này cũng được. Còn cậu thì sao, Kate?”
“Không ý kiến. Tuy nhiên, bọn em sẽ chỉ nhận nhiệm vụ nếu Chủ cửa hàng-san chấp nhận. Gấu Xám Hỏa Ngục đã rời khu vực sống của chúng sau trận chiến lần trước, đúng không? Có nghĩa là rất có thể nơi đó đã bị một loài quái vật mạnh hơn chiếm giữ. Nếu giáp mặt với chúng, thì chưa kể tới chiến đấu, có khi chúng ta còn chẳng chạy thoát được ấy chứ.”
“Ah, cũng đúng nhỉ. Chúng ta gặp một con thì không sao, nhưng gặp cả một đám thì chết chắc.”
Nói xong, Iris-san khoanh tay lại nhìn Erin-san.
“Bọn em không phàn nàn gì về phần thưởng cả, cơ mà Erin-san, còn Chủ cửa hàng-dono thì sao? Chị đã nghĩ tới việc đó chưa? Nói trắng ra thì em không nghĩ số tiền của trưởng làng bây giờ có thể trả công cho cô ấy.”
Tôi cười khổ khi Erin-san nghe xong và nhìn sang tôi.
Thực ra, phần thưởng bằng tiền mặt đối với tôi không hấp dẫn lắm. Vả lại, tôi chắc rằng số tiền nếu có cho tôi thì cũng chẳng nhiều lắm.
Nếu cô ấy muốn thuyết phục tôi nhận việc, cổ phải nhờ Lorea-chan cầu xin tôi với một thái độ dễ thương, cử chỉ nũng nịu và ánh mắt ướt át thay vì đưa tôi tiền mới phải.
“Dĩ nhiên, chị cũng đã nghĩ tới điều đó. Chị không trả Sarasa-san bằng tiền, mà là bằng một khu vườn thảo dược có người chăm sóc.”
“Một vườn thảo dược…?”
Hee… Ra vậy… ngạc nhiên thật.
“Đúng vậy. Nó sẽ rộng bằng một mảnh ruộng trồng rau của các nông dân trong làng, và sẽ được đặt ngay bên cạnh cửa hàng của cháu.”
“Hmm… hay đấy…”
Vườn thảo dược nho nhỏ đằng sau nhà tôi vẫn chưa trở lại trạng thái hoàn hảo sau đợt tấn công của lũ gấu, nên lời đề nghị này thật sự hấp dẫn tôi.
Để ý thấy nụ cười mỉm của tôi, Erin-san đưa hai ngón tay lên và nói–
“Tuy nhiên, có hai thứ cháu phải chú ý. Đầu tiên, cô muốn cháu dạy cho những người chăm sóc vườn thảo dược kia biết cách chăm sóc cây, vì dân làng ở đây không ai có kinh nghiệm trồng cây thuốc cả. Hai là, cô muốn cháu chia 20% sản lượng với người đó. Cháu thấy sao?”
Hee… không chỉ nghĩ về lợi ích cho tôi mà còn cho cả dân làng nữa. Cô ấy quả là một nhà chiến lược gia tài ba… vượt qua cả mong đợi của tôi nữa.
Kate-san trông cũng ngạc nhiên không kém.
“Erin-san, chị thông minh thật!”
“Ý em là sao?”
“Nếu Chủ cửa hàng-san dạy mọi người cách trồng thuốc, họ có thể tự làm vườn thuốc trong tương lai.”
Vì giá trị của thuốc khá cao, bán thảo mộc từ ngôi làng này sang các thành phố khác sẽ rất có lãi, dù giá vận chuyển không hề rẻ.
Tuy nhiên, vẫn có vài lí do vì sao thảo dược không được phổ biến ở một nơi chuyên làm nông, và một trong những lí do là vì môi trường và thời tiết. May thay, môi trường ở ngôi làng này khá hợp với việc trồng thuốc, vì xung quanh được bao bọc bởi rừng.
Dĩ nhiên, vẫn còn đầy vấn đề khác. Trồng thảo dược vốn không hề dễ dàng.
“Erin-san, cô có biết rằng thảo dược sẽ không thể để bên ngoài được lâu nếu không trải qua bảo quản đúng không? Cháu không thể hi sinh cả ngày để làm điều đó, vì cháu còn rất nhiều việc khác, và nếu cháu rời làng mà không còn giả kim thuật sư nào tới thay thế thì cô sẽ không thể bán được thuốc với số lượng lớn nữa, vì chỉ có giả kim thuật sư mới có thể làm công đoạn bảo quản.”
“Cô cũng đã nghĩ tới việc đó. Thế nên, cô không lên kế hoạch biến thảo dược thành sản phẩm chính trong làng. Chúng ta sẽ bán thảo dược trong tương lai, nhưng không phải với số lượng lớn.”
Hmm… nếu vậy thì tôi nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì đâu…
Dù gì thì mọi việc cũng sẽ bắt đầu từ vườn của tôi nên tôi có thể kiểm soát mọi thứ. Mà nếu mọi chuyện không tiến triển thuận lợi thì tôi nghĩ mình vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn số tiền cần trả cho người chăm sóc vườn.
Xem ra đây là một phi vụ rất hấp dẫn, nên tôi sẽ chấp nhận vậy.
“Umm… Sarasa-san, có lẽ đòi hỏi như này thì hơi nhiều, nhưng… liệu cháu có thể dạy cho dân làng cách bảo quản được không?”
“Cái đó, cháu nghĩ là ngoài giả kim thuật sư thì không ai làm được đâu, cơ mà… Hmm… Chắc cháu có thể dạy mấy cái cơ bản. Song, cháu sẽ chỉ dạy người có thái độ nghiêm túc học thôi, chứ những kẻ không có động lực thì cháu không muốn dạy đâu.”
“Ah, cái đó cô hiểu. Cô đảm bảo rằng những người chăm vườn sẽ thật sự chú tâm. Vậy… cháu có nhận việc không?”
“Cháu đoán là… có…”
Khi tôi gật đầu, Erin-san lập tức bắt lấy tay tôi và nở nụ cười.
“Thật ư!? Cảm ơn cháu, Sarasa-san!”
“Tuy nhiên, vì Iris-san, Kate-san cũng như tổ đội của Andre-san vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cháu sẽ là người quyết định thời gian khởi hành.”
“Được chứ. Cô tin vào mấy đứa đấy!”
Erin-san cúi đầu thật sâu trước tôi khi nói vậy.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn một bữa và về nhà.