Chương 19: Khuôn mặt thật của vị cứu tinh
Độ dài 3,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 11:00:46
“Adelbert-san, cháu xin phép ra ngoài một chút vì có việc đột xuất.”
Mọi người quay sang nhìn tôi tò mò khi thấy tự dưng tôi giơ tay lên.
“À, cháu có việc quan trọng hả? Không sao đâu.”
“Cảm ơn bác.”
Adelbert-san trông vẫn còn bối rối, nhưng tôi đã đứng dậy và cúi đầu chào.
“Kate-san, tôi nhớ là bánh quy của Lorea-chan vẫn còn, cô có thể đi pha trà và mang thêm bánh tới cho mọi người được không?”
“A, được.”
Không khí đang khá căng thẳng vì đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nên tôi hi vọng rằng bánh quy có thể giúp mọi người thư giãn một chút.
Sau đó, tôi rời khỏi bếp.
***
Khi tôi quay trở lại thì có vẻ không khí đã thoải mái hơn, có lẽ là nhờ món bánh của Lorea-chan.
“Chào mọi người.”
“À, Chủ cửa hàng-san, mừng cô quay lại.”
“Chủ cửa hàng-dono, cô đã đi đâu vậy?”
“Tôi muốn tra một chút thông tin ấy mà. Xin lỗi vì đã phải để mọi người đợi lâu.”
Tôi cúi đầu trước Adelbert-san và ngồi vào ghế.
“Không sao đâu. Bác đã nghe chuyện của cháu do Iris và Kate kể, và cháu đúng là một người tốt bụng. Hãy để bác nói lời cảm ơn vì đã cứu Iris.”
“Cảm ơn cháu.”
Adelbert-san và Katerina-san cùng lúc cúi đầu cảm tạ tôi.
“X-xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Cháu đâu có làm gì to tát đâu!”
Uhh, tôi thấy chẳng thoải mái tí nào khi có người làm vậy với mình.
“Sarasa-dono, cháu thật khiêm tốn… bác thấy mình thật có lỗi khi đã nghi ngờ cháu lúc nãy… Thật sự xin lỗi.”
Adelbert-san lại cúi đầu lần nữa, Katerina-san cũng vậy.
“Không sao đâu, không sao thật mà bác!”
Tôi đánh mắt sang Iris-san và Kate-san, nhờ họ cứu giúp. Thấy được khuôn mặt nhăn nhó của tôi, hai người ngay lập tức lên tiếng.
“Cha, dừng lại đi! Cha đang khiến cho Chủ cửa hàng-dono thấy xấu hổ đấy!”
“Mẹ nữa! Đừng làm thế!”
“A, à… Thôi được rồi, cha không cúi đầu nữa. Nhưng Sarasa-dono, cháu cần gì thì cứ nói, để bác làm cho, coi như là trả ơn.”
“Bác nữa. Dù không có quyền lực như Adelbert-sama, nhưng bất cứ thứ gì bác có thể giúp được thì bác sẽ làm.”
“Đ-được rồi ạ. Khi nào cần thì cháu sẽ yêu cầu ạ. Cảm ơn hai người.”
Adelbert-san dù chỉ là một quý tộc cấp thấp, song nếu tôi nhận được sự giúp đỡ của bác ấy trong tương lai thì vẫn rất tốt.
“Vậy, Chủ cửa hàng-dono, cô đã tìm kiếm gì lúc đi ra ngoài vậy? Nó liên quan tới chuyện gia đình tôi không?”
“Có đấy. Tôi chắc chắn mình đã gặp qua tên ‘Baal’ trước đó rồi, nên tôi đã gọi cho Leonora-san và hỏi một chút về anh ta.”
“Leonora?”
“Leonora-dono là một giả kim thuật sư ở South Strugg, bạn của Chủ cửa hàng-dono.”
“Ra vậy. Nhưng Sarasa-dono, làm sao cháu có thể tới South Strugg và quay lại đây chỉ trong vài phút vậy?”
Adelbert-san bối rối nhìn tôi hỏi.
“Adelbert-san, bác đã bao giờ nghe tới một loại tạo tác tên là ‘Hộp thoại’ chưa?”
“Hộp thoại…? Bác từng nghe tới nó qua lời của một số quý tộc giàu có, cơ mà… cháu có nó hả?”
“Vâng. Leonora-san và cháu đều có, nên bọn cháu có thể trao đổi với nhau bất cứ lúc nào.”
“Chẳng phải chúng rất đắt đỏ sao?”
“Đúng thế, nhưng vì cháu tự chế tạo ra nó nên cũng không tốn quá nhiều tiền.”
“À! Quên béng mất, cháu là giả kim thuật sư nhỉ. Trông cháu rất trẻ, thế nên bác cứ tưởng…”
“Ahaha, không sao đâu ạ.”
Đúng như lời Adelbert-san, Hộp thoại thực sự rất đắt đỏ. Ngoài ra, tùy theo khoảng cách địa lí giữa hai thiết bị mà giá tiền của nó cũng tăng theo.
Thế nên, chỉ có một số ít người rất giàu mới sở hữu nó.
“Vậy, Leonora-san đã nói những gì?”
“Trước đó, cháu cần phải kể câu chuyện về một tay thương gia độc ác tên là Yok Baal đã–”
Đầu tiên, tôi kể lại cho Adelbert-san về tên Yok Baal, kẻ đã khiến rất nhiều giả kim thuật sư tập sự bị lừa và mắc nợ hắn. Rồi hắn ta tới làng này, cố gắng lừa tôi bằng cách tích trữ một lượng lớn nanh băng và bán cho tôi với giá cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, Leonora-san và tôi đã xỏ ngược lại hắn, ngăn chặn hành động độc ác đó.
Theo lời Leonora-san, sau khi mất hầu hết tài sản, Yok Baal lại hợp tác với một nhóm tội phạm khác, và cuối cùng bị hạ sát do không thể trả được nợ.
Tôi vẫn rất tò mò, làm sao Leonora-san có thể kiếm ra những thông tin như vậy nhỉ… Xem ra cô ấy không phải là một giả kim thuật sư bình thường…
Dù “Công ty thương mại Baal” đã sụp đổ sau sự kiện đó, Leonora-san nói rằng nó vẫn đang hoạt động ở South Strugg. Rõ ràng con trai của Yok Baal, Hou Baal, người muốn cưới Iris-san, đã thừa kế lại gia sản của cha mình. Tuy nhiên, theo lời Leonora-san, trái với vẻ ngoài phát đạt, công ty đó đang trên bờ vực chuẩn bị phá sản hoàn toàn.
“Cô ấy nói rằng việc Hou Baal cho bác vay tới 65 triệu reas là hoàn toàn không thể. Cháu chỉ đoán thôi, nhưng có vẻ hắn ta đang muốn lừa bác.”
“Cháu chắc chứ? Cậu ấy trông cũng tốt bụng mà…”
“Adelbert-san, chẳng có kẻ lừa đảo nào trông như kẻ xấu đâu.”
“... Cũng phải…”
Adelbert-san thở dài thườn thượt, khuôn mặt rầu rĩ như thể cảm thấy mình bị phản bội.
Tôi có thể hiểu cảm giác đó, vì bác ấy đã phải đắn đo rất nhiều mới quyết định hi sinh con gái của mình để cưới một người đàn ông, rồi hóa ra tên đó lại là một kẻ xấu xa.
“Tại sao hắn muốn nhắm vào gia đình tôi? Cha tôi chỉ là một quý tộc yếu nhớt, và chúng tôi còn chẳng có chút tiền nào.” (Iris)
“Tuy nhiên, quý tộc vẫn là quý tộc, dù có yếu kém hay lãnh địa nhỏ tới mức nào, thế nên hắn ta chắc chắn vẫn có cách để lợi dụng điều đó. Có chút xúc phạm khi đã nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ rằng lí do rất có thể là do nhà Lotze đang thiếu tiền.”
“Vậy, trong mắt hắn, gia đình bác chỉ là một con mồi nằm chờ cái chết thôi hả…?”
Adelbert-san nắm chặt tay, trông đầy tức giận.
“Thêm nữa, dù không chắc chắn lắm, nhưng cháu nghĩ tên nam tước Kirk hẳn là có mối quan hệ gì đó với Hou Baal. Có thể hắn đã đưa thông tin rằng nhà bác đang nợ hắn một khoản lớn với tên Hou.”
Tôi có linh cảm rằng tên nam tước này có liên quan tới công ty thương mại Baal. Tuy nhiên, tôi chẳng có bằng chứng gì cả. Nếu nhờ Leonora-san điều tra thì cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều thông tin, vì Kirk là lãnh chúa của cả vùng này.
“Ra vậy… dù tên Hou Baal có cho mượn tiền thì ta cũng không thể gả con gái yêu quý của mình và để tương lai của gia tộc Lotze cho tên đó được!”
“Nói hay lắm, Adelbert-sama!”
Kate-san rất vui vẻ khi nghe thấy Adelbert-san nói vậy. Iris-san và Katerina-san trông cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Nhưng, giờ chúng ta phải làm gì để trả nợ đây cha?”
“Hmm… ta cũng chẳng biết nữa… Tuy nhiên, sau khi nghe lời của Sarasa-dono, ta chắc chắn rằng giao kèo với Hou Baal không phải là một ý hay. Ta không muốn mạo hiểm người dân và gia tộc của mình.”
Chắc chắn một kẻ tồi tệ như thế mà cưới iris-san thì sẽ trở thành một tên lãnh chúa độc ác, không thèm quan tâm người dân của mình rồi.
“Cháu cảm thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này…”
“Hả? Sarasa-dono, cháu không liên quan gì cả. Đó là do gia đình bác mượn tiền của nam tước Kirk, và đó cũng là lỗi của ta khi không thể trả được nợ.”
“Nhưng công ty của Baal phá sản là do cháu.”
Nếu nam tước Kirk thực sự có quan hệ tới công ty Baal thì tôi không thể nói rằng mình chẳng liên quan gì cả.
Tuy nhiên, vẫn có điều tôi chưa hiểu… tại sao nam tước Kirk lại bắt phải trả nợ ngay lập tức? Hắn ta vẫn có thể kiếm thêm tiền lãi từ khoản nợ mà?
Chẳng nhẽ hắn cũng hết tiền? Hay… tự dưng hắn cần rất nhiều tiền?
“Chủ cửa hàng-dono, dù cô có liên quan tới vấn đề này thì cô cũng chẳng làm gì sai cả.” (Iris)
“Đúng thế. Cô đã trừng trị một tên thương nhân xấu xa và giúp rất nhiều giả kim thuật sư tập sự bị hắn lừa rồi.” (Kate)
Iris-san và Kate-san cố gắng động viên tôi.
“Cũng phải… cảm ơn mọi người.”
“Dù Sarasa-dono có liên quan hay không thì ta vẫn phải tìm cách kiếm đủ tiền càng sớm càng tốt…”
“Cháu cũng muốn giúp, song…”
“Không sao đâu. Bác rất cảm kích lòng tốt của cháu.”
Do đã mua rất nhiều nguyên liệu nên hiện giờ tôi không còn nhiều tiền lắm. Kể cả khi không mua gì thì lượng tiền lúc đó vẫn chưa thể đủ để trả cho gia đình nhà Lotze.
Nếu tôi bán sạch tạo tác, nguyên liệu và thuốc trong cửa hàng cùng lúc thì may ra là đủ tiền, nhưng khó có thể kiếm được người mua nào muốn mua tất cả chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Vả lại, nếu làm thế thì tôi chẳng còn gì để duy trì cửa hàng. Mà Adelbert-san chắc cũng không muốn nhận số tiền đó đâu.
Iris-san cũng giống như một thành viên trong gia đình của tôi vậy. Tôi thực sự muốn giúp cổ, nhưng… tôi có thể làm gì bây giờ…
Hmm… Phải rồi ha. Trước khi hành động, tôi cần phải xác nhận thứ này đã…
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quay sang hỏi Adelbert-san.
“Adelbert-san, cháu có thể xem tờ khế ước mà bác đã kí kết với nam tước Kirk không?”
“A, bác không mang cái đó theo rồi, nhưng nội dung thì bác vẫn nhớ.”
“Có thứ cháu muốn xác nhận lại, nên bác có thể nói rõ nội dung được không ạ?”
“Được thôi. Đầu tiên thì, số tiền bác mượn–”
Sau đó, Adelbert-san kể hết. Tôi rất ấn tượng với bác ấy về khả năng ghi nhớ, cũng như trả lời được tất cả các câu hỏi của tôi.
“Ra vậy… Adelbert-san, rất có thể khế ước này đã vi phạm pháp luật đấy…”
“Vi phạm…? Ý cháu là sao?”
Adelbert-san ngạc nhiên hỏi, xem ra bác ấy không ngờ rằng khế ước này bất hợp pháp.
“Ý cháu là, có một số điều kiện đang rất có khả năng đang trái với luật pháp. Bác có biết một số quy định trong việc cho vay tiền giữa những quý tộc không?”
“Quy định à? Bác chịu… Katerina thì sao?”
“Tôi cũng không biết… tôi vốn không phải là người của nước này mà.”
Katerina-san lắc đầu và xin lỗi Adelbert-san.
“À, tôi quên mất điều đó. Xin lỗi.”
“Xin đừng nói vậy. Nếu không có ngài thì tôi đã chẳng thể sống ở đây rồi, Adelbert-sama.”
Vậy, Katerina-san không phải là người nước này…
Tôi chẳng biết gì về quá khứ của Katerina-san, nhưng tôi chắc rằng nó không liên quan gì tới vấn đề hiện tại.
“Chủ cửa hàng-dono, tôi cũng chẳng biết gì về mấy cái quy định cả. Cô có thể nói rõ hơn không?” (Iris)
“Thường thì sẽ có một số hạn chế khi một quý tộc cho quý tộc khác vay tiền. Điều đó không được phổ biến vì nó chẳng liên quan gì tới người bình thường, nên rất ít người biết về nó.”
Ở đất nước này, khi một quý tộc cho quý tộc khác vay tiền, lãi suất sẽ bị giới hạn ở mức nhất định. Ngoài ra, còn một số luật lệ khác, ví dụ như loại tài sản được đưa ra thế chấp, hay hạn trả tiền.
Lí do tồn tại bộ luật này là do nhà vua không muốn một quý tộc có quyền lực lớn hơn những kẻ khác bằng cách cho vay, vì nếu như thế thì uy quyền của vua sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Dĩ nhiên, vẫn tồn tại những phe phái và quan hệ thứ cấp trong tầng lớp quý tộc, song nhà vua muốn giảm thiểu chúng xuống mức thấp nhất.
“Ra vậy… Lỗi này là của Walter. Adelbert-sama, để tôi xin lỗi thay anh ấy.”
“Không phải đâu. Kể cả ta, một quý tộc đàng hoàng, cũng chẳng biết tới mấy cái luật như vậy.”
Katerina-san hối lỗi cúi đầu trước Adelbert-san, nhưng rồi Adelbert-san lắc đầu.
“Umm… cháu có thể biết Walter là ai không ạ?”
“Walter là chồng của bác, cha của Kate-chan. Giờ bác ấy đang giúp mẹ của Iris - Diana-sama - trông coi lãnh địa khi Adelbert-sama và bác đi vắng. Quản lí món nợ của gia tộc Lotze cũng là công việc của anh ấy, nhưng dường như anh ấy không hề biết bất cứ luật lệ nào như vậy.”
“Cháu biết mà. Thường thì đầy tớ trong nhà quý tộc không có cơ hội được học những điều này.”
“Chủ cửa hàng-dono, cô học thứ đó từ đâu vậy? Kể cả cha tôi còn không biết tới chúng.”
“Tôi học ở trường giả kim thuật. Ngôi trường đó được nhà nước quản lí, nên ngoài giả kim thuật, chúng tôi được học đủ thứ khác.”
“Hee… học nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn chắc phải nhọc lắm nhỉ.”
“Ừ. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh chỉ học cho qua bài kiểm tra thôi, chứ chẳng nhớ gì sau đó cả. Thế nên, không phải giả kim thuật sư nào cũng có kiến thức về vấn đề luật lệ này. Họ có học, còn nhớ thì chưa chắc.”
Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người quên sạch những gì đã học ở trường sau khi tốt nghiệp.
“Ra vậy… Quay lại chủ đề nào. Nếu chúng ta chứng minh được tờ khế ước bị vi phạm pháp luật thì sao?”
“Thì chúng ta sẽ phải tính lại mọi thứ. Ví dụ, nếu lãi suất bị tính cao hơn luật thì chiếu theo số tiền mà mọi người đã trả, sẽ có ba khả năng: tiền nợ gốc được trừ đi, hoặc số tiền nợ sẽ hết, hoặc chúng ta sẽ lấy lại tiền nếu đã trả nhiều hơn tiền nợ gốc.”
“Thật á!?’
Iris-san trông rất hạnh phúc, nhưng rồi tôi giơ tay lên, ra hiệu rằng cổ chưa nên mừng vội.
“Adelbert-san, theo như những gì cháu nghe, dường như khế ước đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cháu không phải là chuyên gia trong vấn đề này. Vả lại, nam tước Kirk cũng có thể đã nghĩ ra chiêu trò để né tránh luật.”
Adelbert-san chỉ nói với tôi về những thứ bác ấy để ý tới trong tờ khế ước, và tôi thấy chúng vẫn chưa đủ tin cậy, vì thỉnh thoảng có bẫy được găm vào đó thông qua một bên thứ ba.
Thế nên, chúng tôi cần một người chuyên về vấn đề giải quyết nợ nần.
“Một chuyên gia à…? Liệu chúng ta có thể kiếm được ai ở vương đô không?”
“Cháu nhớ rằng Sư phụ từng kể là có rất nhiều người kiếm tiền bằng cách xử lí nợ của quý tộc ở vương đô. Họ tới nhà quý tộc đang gặp rắc rối vì nợ và chào mời dịch vụ của mình. Tuy nhiên, dạo gần đây thì khá khó để tìm được…”
“Vì công việc đó làm cho những quý tộc độc ác khác thấy ngứa mắt ư?”
Kate-san vẫn sắc bén như ngày nào.
“Đúng thế. Đối với quý tộc độc ác, kẻ muốn kiếm tiền bằng cách chèn ép các quý tộc khác, những người xử lí nợ chính là loại người phiền toái nhất. Tuy nhiên, vẫn có người chịu trách nhiệm hòa giải vấn đề giữa các quý tộc. Cháu nghĩ họ cũng có thể xử lí được vấn đề nợ nần. Chẳng qua họ có muốn làm hay không thôi.”
Việc đó dựa vào những người hòa giải, cũng như nội dung của khế ước, nên tôi không chắc là họ có giúp hay không.
“Nhưng Sarasa-dono, bác nghĩ chúng ta chẳng có đủ thời gian để kiếm một chuyên gia đâu. Mà kể cả khi tìm được, chúng ta vẫn cần phải đợi kết quả hòa giải, đúng chứ?”
“Vâng, đúng vậy…”
Trong thời gian đợi chờ, khế ước giữa nam tước Kirk và Adelbert-san vẫn còn hiệu lực, và hắn ta có thể trừng phạt Adelbert-san vì chưa trả nợ dù cho bác ấy đủ khả năng trả trong tương lai.
“Vậy, dù có tìm được một ai đó giúp đỡ thì chúng ta vẫn phải cần tiền trả nợ trước hả?”
“Lúc đầu, ta cứ nghĩ rằng mọi người trong gia đình cùng gắng sức làm việc, có lẽ chúng ta sẽ trả xong nợ, nhưng giờ thì vô vọng rồi…”
Cả Iris-san và Katerina-san thở dài thườn thượt.
65 triệu reas đâu phải là một số tiền nhỏ. Đã thế, họ còn phải trả cả lãi nữa.
“Iris-san, có bao nhiêu người trong gia đình cô vậy?”
“Ừm…”
Chẳng hiểu sao, không chỉ Iris-san, mà cả Adelbert-san và những người khác quay qua nhìn nhau đầy bối rối.
“Gia đình duy nhất phục vụ chúng ta là nhà Starven nhỉ?” (Iris)
“Đúng thế, và những người có khả năng lao động trong gia đình bác thì chỉ có bác, vợ và Iris, còn nhà Starven là Katerina, chồng cô ấy và Kate… chúng ta không có nhiều người làm.”
“Ra vậy…”
Tóm lại là chỉ có sáu người lớn trong gia đình Lotze?
Dù họ có cố gắng thế nào thì tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ chỉ bằng công việc bình thường.
“Kate và tôi còn có anh em nữa. Tôi có hai em gái, còn Kate có em trai, nhưng chúng vẫn quá nhỏ.”
“Hee… cô chưa bao giờ nhắc tới em mình nhỉ.”
“Ahaha… Tôi hiếm khi kể về bản thân mình mà.”
“Không sao đâu. Vậy… Adelbert-san, bác có biết ai sẵn sàng cho mình mượn tiền không, ngoài Hou Baal?”
“Không… với lại, số tiền trên bàn là tất cả những gì bác có hiện giờ.”
Nói xong, Adelbert-san trầm hẳn xuống. Trông bác ấy vừa tức giận, lại vừa buồn bã.
“Có lẽ, bác nên trả lại chức lãnh chúa…”
“Cha, sao cha lại nói vậy!?”
Adelbert-san chầm chậm lắc đầu.
“Iris, chúng ta mắc nợ là do cha chưa đủ sức để gánh vác chức lãnh chúa. Chúng ta không trả được nợ thì cha chẳng còn lựa chọn nào khác.”
“Cha…”
“Adelbert-sama…”
Umm… Đây là đám tang hả…? Sao trông ai cũng u ám thế…
“Adelbert-sama, đó không phải là một ý tưởng hay đâu– thực ra là rất tồi tệ luôn ấy. Dù bác có trả lại chức của mình, bác vẫn phải trả nợ. Thêm vào đó, nếu mất chức lãnh chúa thì mọi chuyện còn khó giải quyết hơn.”
Lúc đó, cách hòa giải sẽ không áp dụng được, vì nó chỉ có hiệu lực giữa các lãnh chúa.
“C, cũng đúng… Sao bác chẳng nghĩ ra nhỉ…? Xin lỗi vì ta không còn suy nghĩ được gì nữa. Nhưng… ta cũng không biết mình phải làm gì bây giờ…”
Thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cha mình, Iris-san buồn bã nhìn sang tôi.
“Chủ cửa hàng-dono… umm… thật khó để xin cô một lần nữa, nhưng… liệu Sư phụ của cô có thể cho chúng tôi mượn tiền được không…?”