• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Những vị khách không ngờ mà tới II

Độ dài 2,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 11:15:31

“Đưa con về nhà á…? Cha đang đùa đúng không…?”

Iris-san đờ người ra khi nghe tin dữ, còn Kate-san vội bật dậy, đập bàn.

“Mang Iris về nghĩa là sao? Chẳng phải chúng ta đã bàn về vấn đề này trước khi rời đi ư!?”

“Kate-chan, bình tĩnh.”

“Nhưng, mẹ à!”

Katerina-san đặt tay lên vai Kate và cố gắng xoa dịu cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Con đang thô lỗ với Adelbert-sama đấy.”

“Uuuu… C-con xin lỗi…”

Kate-san cúi đầu trước Adelbert-san và ngồi lại ghế.

“Không sao đâu. Việc con nổi giận cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên… ta muốn cả hai đứa biết rằng mọi thứ đã thay đổi…”

Adelbert-san cay đắng nói. Katerina-san ngồi cạnh cũng mang một bộ mặt buồn khổ.

Rõ ràng bọn họ đang trong một tình huống rất khó khăn.

“Umm, hình như cái này có liên quan đến chuyện riêng của nhà mình nhỉ, thế nên cháu ra ngoài một chút nhé.”

Tôi thấy rằng mình không nên can dự vào chuyện riêng tư này nên định rút lui. Thấy vậy, Iris-san liền cản tôi.

“Không, Chủ cửa hàng-dono, cô cứ ở lại đi. Tôi vẫn còn đang mắc nợ cô, nên tôi cũng muốn cô biết được chuyện gì đang xảy ra.”

“... Được rồi, nếu đã vậy…”

Nghĩ lại thì… Dù tôi đã tin tưởng cô ấy và cho phép món nợ được trả lúc nào cũng được, song, nếu cổ rời khỏi đây thì khó trả nợ lắm.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, cha? Con đã rời nhà cùng Kate để kiếm tiền trả nợ, nhưng bọn con đã làm xong chuyện đâu, tại sao bỗng dưng cha muốn đưa con về?”

Hả? Cái đó chắc không phải là món nợ của tôi đâu nhỉ…?

“Đợi đã, xin lỗi vì đã ngắt câu chuyện… Iris-san, cô còn đang nợ một người khác nữa hả?”

“Aa… thực ra… cái đó… xin lỗi vì tôi chưa bao giờ kể cho cô nghe!”

“Thực ra thì không phải Iris, mà là gia tộc Lotze.” (Kate)

Hóa ra lí do Iris-san cùng Kate-san rời nhà và trở thành Collector là để trả nợ cho gia đình.

“Đúng như Kate nói, gia đình của bác đang nợ. Là kẻ đứng đầu gia tộc, bác thấy thật xấu hổ…”

“Chẳng qua lúc đó khu vực của chúng ta xảy ra nạn đói, nên–”

“–Đó vẫn là lỗi của ta! Là vì ta không phải một lãnh chúa giỏi giang nên đã để người dân đói khổ!”

“Cha…”

Adelbert-san lắc đầu khốn khổ.

Hmm, nạn đói à…

Cách xử lí của mỗi lãnh chúa đối với vấn đề này lại khác nhau.

Những kẻ tàn độc thì vẫn đánh thuế nặng nề dù cho người dân chết đói, còn lãnh chúa tốt bụng thì giảm thuế, thậm chí còn không thu thuế trong mùa đói. Thậm chí còn có người sẵn sàng hi sinh tài sản riêng của mình cho người dân.

Theo tôi biết thì Adelbert-san chắc chắn là một lãnh chúa rất tốt bụng.

Tuy nhiên, dù cái chức lãnh chúa nhỏ tới đâu thì cũng đâu tới mức cần phải mượn tiền của người khác. Tôi đoán dường như gia đình nhà Lotze nghèo đến nỗi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi vay tiền.

“Vậy, hai người trở thành Collector để kiếm tiền và trả nợ từng chút một hả?”

“Đúng vậy. Hồi đó, chúng tôi không có kinh nghiệm gì cả, nhưng kĩ năng chiến đấu thì có thừa nên cứ nghĩ rằng công việc sẽ suôn sẻ.”

“Nếu chúng tôi không làm gì thì sẽ chẳng thể trả nợ được.”

“Hiểu rồi…”

Quý tộc thường có hai nguồn thu nhập chính: tiền do nhà nước trả hằng năm, và thuế từ người dân trong lãnh địa.

Lượng tiền hằng năm dựa theo thứ hạng quý tộc, thế nên các hiệp sĩ hiếm khi nhận được số tiền này, đặc biệt là những người có đất như Adelbert-san.

Còn tiền thuế thì tăng theo độ lớn của lãnh địa, nhưng Adelbert-san chỉ quản lí hai ngôi làng nhỏ nên chắc chắn bác ấy không kiếm được nhiều tiền từ nguồn này lắm.

Ngoài ra, làm công việc bên ngoài cũng có thể tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, có rất ít quý tộc kiếm tiền bằng cách này, vì nó đòi hỏi phải có tài năng và kiến thức. Nếu không có chúng, không việc nào có thể thành công cả.

“Umm… cháu có thể hỏi gia đình nhà mình đang nợ bao nhiêu không?”

“Chủ cửa hàng-dono, tôi đang nợ tiền cô nên cô có quyền hỏi điều đó… Nếu con nhớ không nhầm thì là… 65 triệu reas, đúng không cha?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn đã cho tôi biết, cơ mà… Sao bác lại mượn nhiều tiền vậy? Cháu không nghĩ rằng hai ngôi làng nhỏ cần tới từng đó.”

Thường thì, một gia đình sáu người chỉ cần chưa tới 100,000 reas để sống sót qua một năm.

Chỉ là tính toán của tôi, nhưng với 65 triệu thì có thể giúp cho 650 gia đình, và hai ngôi làng nhỏ thì đâu có nhiều tới thế. Dù số tiền đó đã gồm cả lãi thì số lượng tiền như vậy là quá nhiều cho một lãnh chúa như Adelbert-san.

“Thực ra, bác vốn không cần vay tiền, vấn đề là… Lời đồn về việc bác phân phát đồ cứu trợ cho mọi người trong làng được phát tán rất nhanh, tới cả những khu vực xung quanh nữa. Thế nên, rất nhiều người đã di cư sang khu vực của bác, làm cho dân số tăng chóng mặt, khiến cho bác phải đi vay…”

“Cháu hiểu rồi…”

Nếu người dân đang sống ở một khu vực hỗn loạn thì rõ ràng là họ sẽ muốn di chuyển tới chỗ của Adelbert-san, một nơi rất an toàn.

Vì số lượng người tăng lên, nên không chỉ thức ăn mà Adelbert-san còn phải cung cấp cả nơi ở nữa.

“Chúng ta cũng phải trả tiền lãi… Do thời gian trôi qua cũng khá lâu, nên bọn bác phải trả nhiều hơn số tiền từng vay.”

“Đúng vậy…”

Sau khi Katerina-san giải thích thêm, Adelbert-san thở dài thườn thượt.

“Sau vài năm kể từ lúc vay tiền, ngôi làng đã vượt qua nạn đói, và bác cũng thu lại được tiền thuế. Tuy nhiên, tiền lãi vẫn tăng, làm cho tổng tiền nợ vượt quá khả năng chi trả của bác. Nhờ có Iris và Kate gửi tiền về nên bác có thể từ từ trả nợ, song…”

“Từ khi cô cứu tôi, tôi đã ngừng gửi tiền về cho cha.”

“Hả?”

Lời nói của Iris-san khiến tôi sốc nhẹ.

Vậy là… Iris-san đã ưu tiên món nợ của tôi hơn món nợ gia đình?

“Iris-san, tôi đã bảo là cô có thể trả bất cứ lúc nào cũng được. Sao cô lại không gửi tiền về cho cha mình trước? Xử xong món nợ đó rồi tới lượt tôi cũng được mà.”

“Không, không thể thế được! Gia đình tôi có truyền thống phải đền ơn những người đã giúp mình, nên phải ưu tiên cô trước chứ! Đúng không cha?”

“Đúng vậy! Con đã trưởng thành rồi, con gái của ta. Thật đáng tự hào!”

“Cảm ơn cha!”

Ughh… rõ ràng là tôi chẳng thể thuyết phục được cặp cha con cứng đầu này rồi…

Khi tôi còn đang cạn lời với hai người họ, Kate-san nhăn mặt, lên tiếng hỏi Adelbert-san.

“Adelbert-sama, vậy tại sao bác lại muốn đưa cô ấy về nhà? Bọn cháu còn chưa trả nợ xong cho Chủ cửa hàng-san.”

“... Ta biết, nhưng mọi chuyện đã thay đổi.”

“Kate-chan, Adelbert-sama phải trả tất cả nợ ngay lập tức.”

“Hả…!?”

“Vô lí!”

Iris-san và Kate-san sốc nặng trước những lời của Katerina-san.

Ai có thể ra lệnh cho lãnh chúa phải trả ngay lập tức? Có lẽ nào…

“Adelbert-san, bác mượn tiền của một quý tộc khác đúng không?”

“Ừ. Ông ta là lãnh chúa toàn bộ vùng này, quản lí South Strugg, làng này, và rất nhiều ngôi làng khác quanh đây. Chính là nam tước Yorke Kirk.”

Nam tước Kirk à? Hiểu rồi…

Iris-san biết ông ta, đó là lí do vì sao cô ấy rất tức giận khi nghe được cái tên đó từ Erin-san, hồi chúng tôi thảo luận về nhiệm vụ điều tra.

“Khu vực của cha tôi rất gần với hắn, nên cha không còn cách nào khác ngoài việc mượn tiền của gã khốn đó… đã thế hắn còn đã tính lãi rất nặng! Và giờ hắn còn đòi sạch á? Mơ đi!”

“Iris, đủ rồi.”

Adelbert-san cố gắng làm dịu một Iris đang lên cơn điên cuồng bằng giọng nói bình tĩnh và lắc đầu buồn bã.

“Hạn trả nợ đã qua từ lâu lắm rồi, nên chúng ta không thể trách được. Cha đã cố gắng mượn tiền từ người khác để trả nợ, nhưng vì lãnh địa của chúng ta quá nhỏ nên chẳng ai tin rằng cha sẽ trả lại được…”

Adelbert-san chỉ nắm trong tay hai ngôi làng nên thu nhập của bác ấy chắc chắn là không thể bằng những lãnh chúa với lãnh địa rộng hơn. Thế nên chẳng ai muốn cho bác ấy vay 65 triệu reas cả.

“May thay, gần đây chúng ta đã tìm được một người sẵn sàng cho mượn tiền, với một điều kiện…”

Nói xong, Katerina-san nhìn sang Iris-san.

“Điều kiện là… con phải cưới hắn, đúng không…?”

Iris-san nói như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Adelbert-san và Katerina-san lặng lẽ gật đầu.

“Iris-san phải cưới hắn á…? Đùa nhau à!? Phu nhân cũng đồng ý với chuyện này á?”

“Dĩ nhiên là không. Bà ấy nói ‘ta không thể bán con gái mình được!’ Dĩ nhiên, mẹ cũng phản đối chuyện này, nhưng…”

“Chúng ta là quý tộc. Chúng ta phải đặt lợi ích của người dân lên trước lợi ích cá nhân nếu cần thiết.”

Iris-san gật đầu trước những lời nghiêm khắc của Adelbert-san, như thể đã từ bỏ mọi thứ.

“Đúng vậy… con biết sớm muộn gì mình cũng tới ngày lên xe hoa. Vả lại, việc này còn là vì mọi người nữa…”

“Iris, thật đấy à!? Cậu sẽ cưới một người cậu còn chẳng hề biết! Thế mà vẫn được á?”

“Tớ là con gái của một quý tộc. Việc cưới một người không yêu mình chẳng phải thứ gì xa lạ trong giới quý tộc cả.”

Dù Iris-san đang mỉm cười, song rõ ràng biểu cảm của cổ chẳng hề vui vẻ gì cả.

“Iris, tớ…! Tớ không muốn cậu phải–”

“Kate, tớ biết cậu không muốn chuyện này xảy ra. Tuy nhiên, đây là bổn phận của một người con gái như tớ.”

“Iris…”

“Nhưng thưa cha. Con còn chưa trả xong món nợ của Chủ cửa hàng-dono, nên con sợ rằng mình phải ở đây thêm một khoảng thời gian nữa trước khi trở về.”

“Đ-đúng vậy! Adelbert-sama, bọn cháu chưa thể rời đi nếu chưa trả hết nợ!”

“Con không phải lo cái đó. Ta đã biết hai đứa đang nợ Sarasa-dono, nên đã mang theo nhiều tiền nhất có thể rồi. Ta chắc chắn chỗ này là đủ.”

Nói xong, Adelbert-san lấy một cái túi da ra, đặt lên bàn. Kate-san mở ra, rồi đổ sạch tiền ra.

Sau khi đếm xong, cổ nhìn Adelbert-san, nhếch mép cười.

“Adelbert-sama, chỗ này còn chẳng đủ để trả một nửa.”

“C, cái gì cơ!? Không thể nào! Chữa trị kiểu gì mà ngốn nhiều tiền tới vậy!? Đừng bảo là… Sarasa-dono, cô…!”

Adelbert-san lườm tôi. Chẳng nhẽ bác ấy tưởng tôi lừa đảo hả?

“U, ummm… thực ra…”

“Cha, mọi chuyện không phải như cha nghĩ đâu! Tất cả đều là lỗi của con, nên đừng nhìn cô ấy với ánh mắt như thế! Cha thô lỗ quá đó!”

Iris-san đứng dậy kêu lên, bảo vệ tôi.

“Iris… cha không biết con được chữa trị kiểu gì, nhưng như thế là quá đắt!”

“Không đâu cha. Con thấy như vậy là rẻ lắm rồi.”

“Hả? Sao lại thế…?”

Adelbert-san bối rối, trong khi Iris-san đang lưỡng lự xem có nên giải thích không. Rồi sau một lúc, cô ấy quyết định lên tiếng.

“Cha à, thực ra… trước kia, con đã suýt bỏ mạng khi đang làm việc. Bụng bị xé toạc, tay rời ra, còn bị dính độc toàn thân nữa…”

“C, con suýt chết á!? Sao không nói gì với cha!?”

Adelbert-san bật dậy, hét lớn. Giọng của bác ấy lớn tới mức làm cho Katerina-san ngồi cạnh phải giật mình. 

Iris-san thở ra một hơi để lấy bình tĩnh, rồi tiếp tục kể.

“Con không muốn làm cha lo lắng, nên con không viết vào thư. Vả lại, lá thư đó được gửi đi cũng là lúc con khỏe lại rồi, nên giải thích thêm cũng không cần thiết nữa.”

“Con nói rằng cánh tay bị rời ra, nhưng sao con vẫn có thể di chuyển nó bình thường vậy?”

“Đó là nhờ có Chủ cửa hàng-dono. Cô ấy đã hoàn toàn chữa lành cánh tay và phần bụng, cũng như giải độc cơ thể nữa. Nếu cô ấy không tới ngôi làng này, chắc chắn con đã mất mạng, mà nếu có sống được thì cánh tay phải cũng chẳng còn như bây giờ.”

“Thấy tình trạng tồi tệ của Iris, con tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Tuy nhiên, khi vừa mang cậu ấy tới đây, Chủ cửa hàng-san đã ngay lập tức chữa trị, đã thế còn dùng những loại thuốc giá trị nữa.” (Kate)

Sau khi nghe xong, khuôn mặt căng thẳng của Adelbert-san dần dãn ra. Bác ấy nhìn lại tay phải của Iris và thở dài.

“Chủ cửa hàng-dono đã dùng loại thuốc rất quý để cứu con, một người lạ, mà chẳng hề suy nghĩ gì, vậy nên cha đừng nghĩ xấu.”

“Ta hiểu rồi… chắc chắn loại thuốc đó phải cực kì đắt giá…”

Adelbert-san sờ nắn tay Iris-san với khuôn mặt kinh ngạc. Rồi bác ấy quay sang tôi và cúi đầu xin lỗi.

“Sarasa-dono, xin hãy tha thứ vì sự thô lỗ ban nãy.”

“Không sao đâu ạ. Bác hãy ngẩng đầu lên đi. Ai nghe được cái giá chữa trị cũng thấy nó quá đắt mà.”

Người bình thường dù có làm việc cả đời cũng chẳng thể trả nổi. Nếu chỉ biết phí tổn chữa trị mà không biết chi tiết vết thương thì việc tôi bị nghi ngờ lừa đảo cũng là chuyện bình thường.

“Sarasa-dono, cảm ơn cháu đã cứu mạng con gái bác.”

Adelbert-san ngẩng lên, rồi lại cúi đầu cảm ơn tôi một lần nữa.

“Cũng nhờ Kate-san đã mang Iris-san tới đây đó ạ, nếu không thì Iris-san đã chết ở trong rừng rồi.”

“Kate, cảm ơn cháu.”

“Adelbert-sama, rõ ràng đó là điều cháu phải làm mà, không cần cảm ơn đâu ạ.”

Dù khiêm tốn nói vậy, song Kate-san vẫn nhếch mép cười, trông có vẻ rất tự hào về bản thân.

Katerina-san cũng mỉm cười như muốn nói “Đúng là con gái của ta!”

“Tuy nhiên… Hahh… bác cứ tưởng từng này là đủ… Với tình cảnh như này thì bác rất khó kiếm thêm được tiền…”

Rõ ràng số tiền trên bàn là tất cả những gì Adelbert-san có.

“Thế thì, nghĩa là–”

Chẳng hiểu sao, Kate-san trông có vẻ hạnh phúc khi Adelbert-san không thể trả được nợ thay cho Iris-san.

Song, Adelbert-san nhìn tôi với khuôn mặt hối lỗi và nói.

“Sarasa-dono, xin lỗi vì đã yêu cầu cháu quá nhiều thứ, nhưng… liệu cháu có thể để Iris rời khỏi đây với bác được không? Bác hứa sẽ trả nợ của con bé trong tương lai. Dĩ nhiên, cháu có thể tính lãi cũng được.”

“Ừm…”

Tôi muốn trả lời,  ánh mắt sắc lẻm của Kate-san đang chòng chọc vào tôi, cứ như thể là bắt tôi phải nói “không” vậy.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, và tôi cũng không muốn phải rời xa Iris-san, nhưng thật lòng xin lỗi Kate-san, tôi chẳng phải bố mẹ của Iris, nên không thể quyết định tương lai của cổ được.

“Cháu đã bảo với Iris-san rằng cô ấy có thể trả tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên…”

“Thật hả? Cảm ơn cháu, Sarasa-dono!”

“....”

Giờ Kate-san đang lườm tôi như thể muốn nói “đồ phản bội!” kìa.

Ughh… Tôi đâu thể nói “Nếu không trả được tiền thì trả con gái bác đây!” hay “Cổ sẽ phải làm việc ở đây cho tới khi trả đủ tiền!”. Dù là một nhà giả kim, nhưng tôi vẫn chưa đạt tới cấp độ bậc thầy như Sư phụ, nên không thể vô lễ với quý tộc được.

“Adelbert-sama, bác có chắc chắn muốn gả Iris cho một người cậu ấy không yêu quý không? Cổ là con gái rượu của bác mà? Vả lại, Iris là người thừa kế của gia tộc Lotze, nên nếu cậu ấy gả cho ai đó, nghĩa là dòng dõi của cả gia tộc sẽ đưa cho người đó đấy!”

Kate-san cố gắng tự mình thuyết phục Adelbert-san sau khi thấy rằng tôi chẳng thể làm được gì cả.

“Dĩ nhiên, ta biết điều đó. Tuy nhiên, gia tộc của ta chỉ là một quý tộc yếu ớt cùng một đống nợ nần, chẳng có tí quyền lực gì ở đất nước này cả. Vì vậy, trao dòng dõi cho một người khác cũng không sao. Vả lại, ta thấy chàng trai đó cũng không phải là người xấu.”

Sau khi Adelbert-san nói xong, Iris-san nhìn Kate-san và nở nụ cười yếu ớt.

“Kate, tớ nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận yêu cầu này. Nếu cưới một người giàu có, chúng ta sẽ không phải mượn tiền nếu sau này có xảy ra nạn đói nữa.”

“Iris, nhưng mà…!”

“Kate, xin lỗi cậu…”

Thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Iris, Kate-san bỏ cuộc và bắt đầu khóc. Dường như cô ấy không muốn bị chia cắt với Iris-san.

Ahh… Giờ tôi bỗng thấy thương Kate-san quá…

“Vậy, con sẽ cưới một người như nào vậy cha?”

“Cậu ta là một thương nhân trẻ, nối nghiệp cha mình sau khi ông ấy tự dưng qua đời gần đây. Giờ cậu ấy đang điều hành một doanh nghiệp lớn ở South Strugg. Cha đã gặp và thấy cậu ta rất thật thà. Tên cậu ấy là Hou Baal.”

Ơ…? Từ từ đã… “Baal” à?

Chắc chắn tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi…

Bình luận (0)Facebook