Chương 01: Mở đầu
Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:34:50
“Trông nát quá…”
Vài ngày sau, tôi đã hết đau cơ và có thể đi lại được bình thường.
Thế là tôi ra ngoài và nhìn xung quanh nhà.
Un. Quá tồi tệ luôn…
Giờ tôi đã có thể thấy khu rừng sau nhà từ bếp, vì cái hàng rào gỗ xung quanh sân sau đã biến mất.
Song, mọi thứ cũng không có lộn xộn lắm, nhờ có Iris-san và mấy người nữa đã dọn dẹp rồi.
“Chủ cửa hàng-dono, bọn tôi đã dọn được chút chút, nhưng mà vườn thảo dược thì phải làm sao giờ…”
“Không sao đâu. Cảm ơn cô, Iris-san.”
Iris-san vừa kiểm tra lại tình trạng ngôi nhà, đã xin lỗi tôi.
Ngôi nhà này vốn là của tôi, thế nên công việc dọn dẹp phải là của tôi luôn.
Tôi thật sự rất cảm kích Iris-san, thế nên cô ấy không nên xin lỗi tôi mới phải.
“Nếu có gì chúng tôi có thể giúp, xin cứ bảo. Dù gì cô cũng đã cho chúng tôi mượn phòng mà.” (Kate)
“Cảm ơn cô, Kate-san. Cơ mà tôi chẳng biết chúng ta nên bắt đầu từ đâu cả. Có ai có ý tưởng gì không?”
Thế là Lorea-chan giơ tay lên.
“Sarasa-san, làm một cái bếp đi! Tớ nghĩ đây là cơ hội tốt đó.”
“Ý cậu là chúng ta nên bắt đầu bằng việc sửa bếp trước á?”
“Không phải thế, là làm mới luôn ấy chứ! Cậu không thể nấu được đồ ăn là vì cái bếp trống rỗng đó, đúng chứ? Thế nên giờ chúng ta sẽ làm một cái nhà bếp để nấu ăn cho thoải mái.”
Cậu ấy nói cũng đúng.
Tôi chẳng có bếp hay lò nướng gì cả.
Tôi luôn mua đồ ăn từ nhà ăn trong làng.
“Mà tớ đâu có thường xuyên nấu ăn lắm…”
Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu tôi cứ mua đồ ăn ở chỗ Diral-san.
Ừ thì tự nấu sẽ giúp tôi tiết kiệm một khoản tiền, song, việc đó cũng chẳng giúp được gì nhiều, vì đồ ăn của Diral-san cũng khá rẻ.
“Nhưng khi các Collector quay lại thì quán của Diral-san sẽ lại chật kín mà? Cậu từng bảo rằng lấy đồ ăn ở đó rất mệt vì quán đông, đúng chứ?”
“U, umm….”
Tôi không thể phủ nhận điều đó…
Hồi đầu mới tới làng, tôi không phải đợi quá lâu để lấy đồ ăn, tuy nhiên, sau đó quán càng ngày càng đông nên tôi phải đợi lâu hơn.
“Không biết mấy Collector từng chạy khỏi làng giờ có quay trở lại không nhỉ?” (Sarasa)
Chạy trốn trước khi bị quái vật tấn công không phải là điều sai trái.
Song, trong ngôi làng mà hầu hết ai cũng quen mặt nhau như này, cái mác “bỏ chạy như kẻ hèn” là khá nặng nề cho họ.
“Họ có thể không quay lại, nhưng các Collector mới chắc sẽ đến mà, đúng không?” (Iris)
“Không, đợi đã. Tớ nghĩ là những Collector đã bỏ đi sẽ về lại thôi. Họ đâu có gì phải xấu hổ đâu.” (Kate)
“Ah, phải ha… Chạy đi và bỏ ngôi làng lại… Thảm hại làm sao!” (Iris)
“Chịu thôi. Họ là Collector chứ có phải hiệp sĩ đâu.” (Kate)
“Nhưng chúng có khả năng để bảo vệ mọi người, thế mà vẫn chạy đi như kẻ hèn!” (Iris)
“Bình tĩnh, bình tĩnh chút đi…”
Kate-san cố làm dịu một Iris-san đang hét lên đầy tức giận.
Tôi hiểu sao Iris-san lại bực mình tới thế, song, Kate-san nói đúng.
Khó có thể liều mạng cho những người không thật sự thân thiết.
“Mấy gã to xác thì trốn như một lũ nhát cáy, trong khi một cô gái nhỏ bé như Chủ cửa hàng-dono thì dũng cảm chiến đấu!.... À thôi… cô ấy là ngoại lệ rồi… Un…”
Iris-san lúc đầu nói rõ to, xong giờ nhìn tôi rồi lại vặn nhỏ tiếng lại.
“Trông tôi bé như này thôi, nhưng tôi cũng là người lớn rồi đó!”
“Vâng, vâng, dĩ nhiên là tôi biết điều đó chứ! A, haha…”
“Thật á…?”
Nếu biết điều đó rồi thì cô ta sẽ không bao giờ nói như thế!
“Maa, maa, Sarasa-san, quan trọng hơn là hãy làm gì đó với cái bếp đi. Bọn tớ đã sửa lại cái cửa chính và chỗ tường xung quanh nó rồi. Cậu bảo là không có nấu nhiều lắm đúng không? Nếu thế thì tớ sẽ xài nó!”
“Lorea-chan…? Nghĩa là…”
“Đúng thế! Từ giờ tớ sẽ nấu ăn cho! Với lại, tớ nghĩ rằng mình chưa có xứng với số tiền cậu đã trả cho tớ nếu chỉ loanh quanh ở cửa hàng.”
“Hmm… điều đó sẽ giúp tớ rất nhiều.”
Không biết Lorea-chan giỏi nấu ăn tới cỡ nào, nhưng mà đã nói thế thì chắc hẳn cậu ấy rất tự tin vào kĩ năng của mình.
Nếu cậu ấy nấu ăn cho tôi, tôi sẽ không phải tới nhà ăn để lấy đồ ăn nữa.
Điều đó sẽ giảm bớt rắc rối cho tôi.
“Iris-san, Kate-san, nếu hai người không chê thì tôi sẽ nấu hộ cho. Hai người không có ăn uống đầy đủ mấy ngày vừa qua đúng không?”
“Eh? Làm gì có, chúng tôi ăn đủ mà, un!” (Iris)
“Y, yeah. Đối với Collector như chúng tôi, cơ thể là một loại tài sản quý lắm đó!” (Kate)
Hai người đó trả lời Lorea-chan như thể là chẳng có vấn đề gì cả, song, tôi biết là họ đang nói dối, khi vừa trả lời vừa ngó nghiêng xung quanh và làm cử chỉ đáng nghi.
“Ê, hai người… tôi biết là cả hai đang nói dối đó. Khai thật đi!”
“Hiiyy! Tôi xin lỗi!” (Iris)
“Ahaha… Ừm thì… mấy ngày cô ốm á, chúng tôi chỉ mua bánh mì cho qua bữa thôi…” (Kate)
“Biết ngay mà.”
Có vẻ hai người họ đang cố tiết kiệm tiền để trả cái khoản nợ siêu bự cho tôi.
“Được rồi nhé! Chúng ta sẽ làm bếp! Từ giờ, tôi muốn tất cả chúng ta đều ăn cùng nhau!”
“Nhưng–”
“–Dĩ nhiên là Iris-san, Kate-san, hai cô phải trả tiền cơm rồi. Đừng lo, tôi sẽ tính giá siêu rẻ cho! Như Kate-san nói, cơ thể là tài sản quý giá, thế nên nếu bị ốm và không làm việc được thì cô đâu có thể làm ra tiền đâu, đúng chứ?”
“Cũng tốt, cơ mà…”
“Chủ cửa hàng-san, cô có chắc không đó?”
“Dĩ nhiên rồi! Ah, Lorea-chan, cậu không phải trả tiền mua thức ăn vì cậu là bếp trưởng.”
“Eh? Cậu cắt một phần lương tớ để mua thức ăn cũng được mà.”
“Không đời nào tớ làm thế đâu. Nấu ăn không có trong bản mô tả công việc, thế nên đáng lẽ tớ nên trả thêm tiền mới phải, nhưng…”
“Sarasa-san…”
“Rồi. Cậu không muốn tớ trả thêm tiền, đúng không? Thôi kệ, từ giờ chúng ta sẽ ăn chung với nhau! Đây là lệnh của chủ nhà đấy nhé! Mấy người rõ chưa?”
“Rõ!”