Chương 21: Đối thủ kinh doanh II
Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 04:00:14
“Dù sao thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên điều tra xem tại sao người thương nhân đó lại ra giá Dơi Nanh Băng hơn tôi 30%.”
“Eh? Ý cô là như nào? Chẳng phải việc đó quá rõ ràng rồi sao?” (Iris)
“Không. So với nguyên liệu khác, mức giá của nanh băng lại khác nhau khá nhiều, vì nó phụ thuộc vào màu sắc của nanh. Tôi sợ rằng người thương nhân kia đang thao túng giá trị của loại nguyên liệu này. Thế nên… Iris-san, lần sau tôi muốn cô bán số nanh kiếm được cho ông ta, cơ mà để tôi thẩm định đống nanh đó trước khi đi bán đã.”
“Được.”
“Andre-san, bác đến đây để báo với cháu chuyện này, đúng không?”
“Ừ. Bác với các Collector sống lâu trong làng vẫn còn nợ cháu nhiều lắm, nên bọn bác vẫn bán nanh băng cho cháu, nhưng hầu hết những người còn lại, đặc biệt là người mới tới thì lại bán nanh cho gã kia, nên bác có chút lo lắng cho cửa hàng này.”
“Ra vậy. Cảm ơn bác đã quan tâm.”
Hóa ra đó là lí do vì sao tôi vẫn nhận được nanh băng dù có một cửa hàng khác trả giá cao hơn tới 30%.
Quả nhiên việc giữ vững mối liên kết với mọi người luôn là thứ cực kì quan trọng khi làm ăn.
“Thật tốt là bác vẫn bán nanh cho cháu, cơ mà nếu người thương nhân kia thật sự làm ăn trong sạch thì cứ bán cho ông ấy cũng được. Cả Kate với Iris nữa. Nếu chứng minh được ông ta không gian dối thì hai người có thể bán cho ổng.”
“Eh? Cô… chắc chưa?”
“Ừ. Việc đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới tôi.”
“Không, không! Chúng tôi không thể phản bội cô được…!”
“Không vấn đề gì đâu. Vả lại giờ trong kho của tôi vẫn còn nhiều lắm, lúc nào cần thì lại tự đi kiếm thôi.”
“À, Sarasa-chan tự mình thu thập nanh băng kiểu gì chả hiệu quả hơn Collector chúng ta. Chắc chắn số nanh cháu kiếm sẽ nhiều hơn tất cả những gì Collector cả làng gộp lại nhỉ.”
“Andre-san, bác lại nói quá rồi. Đúng là cháu có thể thu được cả tấn nanh chỉ trong một chuyến… chỉ khi có ai đó giúp cháu mang vác đống đó…”
Dù có cái túi ma thuật của Sư phụ, song, tôi không muốn nó bị bẩn, vì tôi phải mang đống xác dơi ra khỏi hang rồi mới bẻ nanh được.
Với lại, tăng cường sức mạnh cơ bắp bằng phép thuật cũng không thể giúp tôi vượt quá giới hạn mang vác được, vì cơ thể tôi khá nhỏ.
Thế nên, nếu muốn kiếm nanh thì tôi sẽ nhờ Iris-san và mọi người đi theo như lần trước.
“Được rồi, cháu có thể gọi tổ đội của bác nếu muốn đi vào hang nhé. Bọn bác rất sẵn lòng.”
“Cảm ơn bác, Andre-san.”
“Còn nữa, nếu gã kia thực sự làm ăn trong sạch, bác sẽ bảo với các Collector khác rằng bán chỗ đó cũng được nhé.”
“Vâng ạ. Nếu bác có thể kiếm được nhiều tiền hơn, rồi dùng nó để mua đồ của làng mình thì cháu không có ý kiến gì hết.”
“Hahaha! Cháu thực sự quan tâm tới ngôi làng này nhỉ. Đừng lo, các Collector, kể cả người mới cũng luôn tới quán ăn mà. Nơi đó dạo này ngày nào cũng chật cứng cả!”
“Nghĩ lại thì, cha tớ bảo rằng gần đây phải nhập rất nhiều rượu từ thành phố về. Chắc hẳn là do số lượng Collector đang tăng lên.”
Thu thập nanh băng không khó, trừ khi bạn không thể chịu được cái mùi bốc lên ở trong hang. Với lại dạo gần đây nhu cầu sử dụng loại nguyên liệu đó đã tăng lên, vậy nên có rất nhiều Collector đã bắt đầu tới làng.
Kết quả là, nhà ăn dần trở nên đông đúc, và số Collector chọn cách ăn uống ở trong phòng trọ của mình tăng lên. Đó là lí do vì sao lượng rượu nhập vào cũng phải tăng theo.
Tiện thể, số Collector tới cửa hàng của tôi cũng đã nhiều lên. Hầu hết là tới mua găng tay linh hoạt.
Tôi cũng bán thuốc khử mùi để giúp họ không bị làm phiền bởi mùi của hang, cơ mà thứ đó không chạy lắm, chắc là do hầu hết Collector đều đã quen với những loại mùi kinh khủng.
“Ra thế, vậy là quán ăn lúc nào cũng đông đúc ạ? May là ở đây chúng ta đã có một căn bếp tuyệt vời cùng đầu bếp luôn!”
“Đúng thế! Nhờ có Lorea, chúng ta không cần phải tới quán ăn nữa!”
“Nhớ lại lúc kẹt cứng trong hàng dài ở quán, tôi thấy thật may mắn vì đã có Lorea-chan luôn nấu ăn cho bọn tôi! Cảm ơn nhiều!”
“Ehehe~ Tôi thích nấu ăn mà.”
Sau khi nhận được rất nhiều lời cảm ơn, Lorea-chan bẽn lẽn cười và gãi má.
Lorea-chan cũng mới học được cách nướng bánh mì bằng lò nướng nên tôi không phải tới chỗ Diral-san để mua bánh nữa.
Tôi thật sự thấy vui vì cậu ấy làm việc ở đây!
“Giờ khó chen chân vào quán lắm, đặc biệt là với phái nữ.”
“Tình hình căng đến thế cơ ạ?”
“Ừ. Collector từ nơi khác cứ ùn ùn kéo tới. Ai chẳng muốn kiếm tiền dễ dàng bằng cách bán nanh băng chứ? Dở một cái là có rất nhiều người mới tới mà lại chẳng thu thập thông tin trước, với lại có rất nhiều thằng đần cứ lao vào quán mà không chịu lau rửa người sau khi chui ra từ hang nữa.”
Andre-san cau mày, như thể bác ấy đã chịu đựng quá đủ với ý thức của mấy tên đó.
“Ughh… cháu có thể tưởng tượng cảnh tượng trong quán rồi. Diral-san sẽ khá mệt mỏi đấy…”
“Ahaha! Chứ còn sao nữa. Nếu mấy tên ngốc đó vào quán mà không rửa sạch người thì Diral sẽ đá đít chúng ra ngoài, rồi ném cả xô nước vào người và mắng chửi liên tục! Trông buồn cười không chịu được!”
Đúng là Diral-san, không chút tiếc thương với những kẻ ở bẩn.
Vì trời đang nóng, nên tôi không nghĩ họ sẽ bị cảm dù bị dội cả xô nước vào người đâu, song… Diral-san thật sự không ngần ngại ra tay với khách hàng nhỉ.
“Dù có tắm giặt rồi thì mùi vẫn còn một chút, nên quán ăn vẫn bốc mùi một tẹo…”
“H, hee…”
Iris-san và Kate-san gật đầu liên tục như thể đồng ý với Andre-san.
“Đúng thế đó. Đầy Collector có vệ sinh thân thể sạch sẽ đâu.”
“Yeah. May là chúng tôi được ở đây đó! Đã thế còn có thể tắm rửa hằng ngày nữa! Rất rất cảm ơn Chủ cửa hàng-san! Cô đúng là vị cứu tinh của chúng tôi!”
“Fufu, không có chi. Tôi rất vui vì hai người thích ở đây tới vậy.”
Bọn tôi có bồn tắm mà, tội gì không dùng cơ chứ?
Vả lại, Iris-san và Kate-san sạch sẽ thì tôi càng thoải mái.
Dù Lorea-chan không sống chung với bọn tôi, nhưng cậu ấy vẫn dùng nhà tắm ít nhất một lần mỗi hai ngày.
Cậu ấy phải trông cửa hàng, cũng như bán thuốc nên càng sạch càng tốt.
“Vậy tình hình ở quán của Diral-san khá là thảm họa nhỉ…”
“Ừ, đúng thế…”
Thật đáng thương chocho Diral-san.
Quán ăn của bác ấy đã giàu thêm, đổi lại là bác phải phục vụ những kẻ bốc mùi.
“Hmm… cháu nghĩ đã đến lúc bán chất khử mùi rồi.”
“Ồ, Chủ cửa hàng-dono, cô làm được món đó á?”
“Ừ, vấn đề là… cái chất khử mùi lại không mắc bằng cái bình đựng nó.”
“Cái bình mà đắt hơn á?”
“Ừ, vì tôi cần một bình chứa có thể xịt như kiểu phun sương ấy.”
Dĩ nhiên, tôi có thể làm lọ chứa thuốc và đổ lên người, tuy nhiên nếu làm thế thì chất khử mùi sẽ hết nhanh lắm. Dùng bình xịt tốt hơn.
“Ra thế… vậy thì, tôi nghĩ là cô nên làm loại bình chứa có thể dùng lại như chai thuốc vậy.”
“Đúng thế. Tôi cũng muốn mua thuốc khử mùi nữa, nhưng đắt quá thì cũng có chút ngại. Giống như Iris nói, cô nên làm một cái bình có thể tái sử dụng để mọi người chỉ cần mua chất khử mùi khi cạn bình là được. Cô nghĩ sao?”
Đối với bình thuốc, sau khi tôi nhận lại chai rỗng từ khách hàng, tôi thường rửa sạch chúng trước khi đổ lại thuốc. Bình thuốc phải được làm sạch vì thuốc dùng để chữa vết thương. Nếu có vi khuẩn bám vào bình thì sẽ rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, thuốc khử mùi thì khác. Tôi không cần phải rửa bình nên sẽ dễ bán hơn là bán thuốc.
Ý tưởng của Kate-san không tệ.
“Hmm… hay đấy, nhưng…. Lorea-chan, nếu tớ bắt đầu bán thuốc khử mùi thì cậu sẽ bận hơn đó, có ổn không?”
“Dĩ nhiên là được. Không vấn đề gì đâu.”
“Cảm ơn cậu. Andre-san, bác thấy sao?”
Khi tôi hỏi ý kiến của một cựu binh như Andre-san, bác ấy ngáp dài và bắt chéo tay với khuôn mặt hơi cau có.
“Hmm… tổ đội bác kiểu gì cũng mua thôi, còn các Collector khác thì bác chịu, đặc biệt là với người mới tới.”
“Chẳng lẽ họ không để ý rằng cơ thể mình có mùi ạ?”
“Nah, bác nghĩ là họ không quan tâm đâu. Người duy nhất để ý tới việc đó là người xung quanh cơ, đặc biệt là những người không chịu được mùi mẽ.”
Ra thế. Dường như có rất nhiều Collector đã quen với mấy thứ bốc mùi.
Tuy nhiên, quen với mùi hôi không có nghĩa là bạn có thể để cho mấy kẻ ở bẩn đi lại khắp nơi.
Tôi nghĩ là các Collector sống lâu ở trong làng sẽ mua thuốc khử mùi vì họ cần phải duy trì mối quan hệ thật tốt đối với dân làng, đặc biệt là với Diral-san, nhưng tôi không biết các Collector khác có bám trụ lại làng lâu không. Chắc họ nghĩ rằng mua thuốc khử mùi rất tốn tiền.
Trên thế giới này có cả đống người ở bẩn mà. Họ chẳng muốn dùng tiền nếu bản thân vẫn chưa gặp rắc rối gì, kể cả khi việc đó làm ảnh hưởng tới người khác.
“Cháu biết không, cái lũ mới ấy, bọn nó không chịu mua đồ mà nó nghĩ là không quan trọng, thế là mất luôn ngón tay lúc bẻ nanh băng. Hah! Cho chừa!”
“E, eh…? Mất cả ngón tay ấy ạ? Thật luôn?”
“Ừ. Dân chuyên như bác đã khuyên mấy đứa không có đồ bảo hộ như bọn nó là đi mua găng tay linh hoạt ở cửa hàng cháu đi, thế mà vẫn có thằng chẳng chịu nghe. Nếu vâng lời thì đã giữ được ngón tay rồi.”
Dường như những người đó bị nanh băng cắm vào tay vì họ dùng găng tay mỏng và bẻ nanh ẩu đoảng.
“Nói mới nhớ, hình như cháu biết họ.” (Iris)
“À, là mấy tên đã ve vãn chúng ta hôm trước ấy hả? Hạng người đó đúng là không đáng để thương xót.”
Ahh… vậy là họ thích tán tỉnh các cô gái à?
Andre-san thở dài sau khi nghe Iris-san và Kate-san nói. Không giống như Andre-san có chút thương cảm với mấy người kia dù đã nói là “cho chừa”, Iris-san và Kate-san dường như chẳng thèm tỏ ra quan tâm gì luôn, xem ra mấy gã kia đã làm cho hai người rất bực mình.
Đúng là các nữ Collector khá có nhan sắc, thế nên không có gì là lạ khi lũ đàn ông cố tình ve vãn họ.
“Mọi người đều nhận thức được nguy hiểm nên tôi không lo lắm, song, nếu ngón tay bị đóng băng lại thì cứ tới chỗ tôi nhé. Giữ nguyên tình trạng ngón tay bị nanh cắm thì giá tiền chữa trị sẽ khá rẻ đó.”
Thuốc mọc lại chi cực kì đắt, nhưng nếu ngón tay chỉ bị đóng băng thì có thể dùng thuốc rẻ hơn để chữa.
“Ồ. Bác chắc chắn sẽ chạy tới đây nếu gặp chuyện ấy. Sau khi mấy thằng oắt kia mất ngón tay, hầu hết các Collector cũng đã bắt đầu mua găng tay linh hoạt, nên bác nghĩ trường hợp tương tự sẽ không xảy ra đâu. Ai cũng biết rút kinh nghiệm cả thôi.”
“Nghĩ lai thì, vài ngày trước có rất nhiều Collector tới mua găng tay linh hoạt. Có phải là chuyện ấy xảy ra vào khoảng thời gian đấy không ạ?” (Lorea)
“Hình như thế. Mọi người ngay lập tức chạy tới cửa hàng này khi nghe thấy tin đó mà.”
Andre-san gật đầu với Lorea-chan.
Ra là thế. Đó là lí do vì sao số lượng găng tay linh hoạt trong kho bỗng nhiên giảm xuống.
“Cháu muốn những người bước vào quán ăn của Diral-san phải dùng thuốc khử mùi, nhưng sẽ rất khó nếu không ai nghe… Hmm… cháu có nên bán trực tiếp cho Diral-san không nhỉ? Bác ấy có thể để nó ở cửa vào và bắt mọi người phải sử dụng nó nếu ai muốn vào quán ăn.”
“Thế là mọi người phải dùng thuốc khử mùi trước khi vào hả? Bác thấy đó là ý hay đấy. Người dân dạo gần đây hiếm khi tới quán lắm, nên cái mùi bốc lên là do chính các Collector. Họ phải có kỉ luật hơn nữa chứ.”
“Đúng thế. Tuy nhiên, kể cả nếu đã dùng thuốc khử mùi và bước vào được quán ăn thì vẫn chưa chắc là người ta có thể kiếm được chỗ ngồi vì quán chật ních rồi. Việc dùng thuốc khử mùi vẫn chưa giải quyết được vấn đề chính.”
“Ahh… mong rằng Diral-san sẽ mở rộng quán vào một ngày nào đó…”
“Cái đó thì phụ thuộc vào Diral-san và Dudley-san thôi ạ, cơ mà cháu nghĩ họ chắc chắn sẽ làm được điều đó nếu họ muốn.”
Dù Diral-san đã chi rất nhiều tiền để mua hai cái bếp ma thuật, nhưng gần đây bác ấy lại có rất nhiều khách hàng nên chắc chắn sẽ sớm có đủ vốn để mở rộng quán thôi.
Hồi tôi tới cửa hàng gỗ ở South Strugg để đặt gỗ làm khung tủ lạnh, tôi thấy rằng trong kho của họ có rất nhiều gỗ, nên chắc chắn là sẽ có đủ gỗ cho Diral-san nếu bác ấy muốn mở rộng quán.
Và nếu làm thế thì Diral-san sẽ thuê thêm dân làng, rồi người dân có thể sẽ giàu có hơn. Tuyệt quá còn gì?
“Cháu nói đúng. Bác sẽ bảo với Diral-san sau. Bác thấy thật có lỗi nếu dân làng không vào được quán chỉ vì các Collector như bác.”
“Cháu cũng sẽ thử nói chuyện với Diral-san nữa. Mà giờ cứ tạm bỏ qua vấn đề của quán ăn đi, hãy quay lại việc người thương nhân kia có phải là gian thương hay không. Iris-san, Kate-san, để tôi xem mấy cái nanh các cô kiếm được hôm nay nào.”
“Được rồi… đây này.”
Iris-san và Kate-san đặt cái túi đầy nanh lên quầy.
“Ah, Sarasa-chan, tính cả chỗ nanh của bác nữa được không? Càng nhiều nanh thì càng dễ so sánh giá hơn, đúng chứ?”
“Hợp lí. Thế thì, Lorea-chan…”
“Đã rõ.”
Lorea-chan gật đầu và đưa cho tôi chỗ nanh Andre-san vừa mang ra.
Sau đó, tôi thẩm định toàn bộ nanh băng trên quầy và ghi lại giá của chúng.
Được rồi, để xem người thương nhân kia sẽ trả bao nhiêu nào…
Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây...