Chương 01: Mở đầu
Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 18:15:26
Cũng đã được một khoảng thời gian sau khi tôi xử lí vụ Yok Baal.
Thực ra, tôi không chỉ nhận được đống tiền từ Sư phụ sau khi gửi nanh, mà còn cả tá nguyên liệu nữa.
Nhờ vậy, tôi có thể tiếp tục tập trung vào việc làm những tạo tác trong sách.
“Chủ cửa hàng-dono, cái này cũng ở trong quyển sách đó hả?”
Iris-san, Kate-san và Lorea-chan tò mò nhìn tôi làm tạo tác.
“Chính xác. Nó tên là ‘hộp thoại’. Nhờ Leonora-san và Sư phụ lo phần nguyên liệu, giờ tôi đã có thể làm nó rồi.”
“Hộp thoại hả? Dùng như nào?” (Iris)
“Đợi đã. Nó sắp xong rồi… thế là xong!”
Tôi đặt cái tạo tác trông giống như một khối hộp có kích cỡ vừa lòng bàn tay lên bàn.
“Đầu tiên thì đặt tay lên như này. Và… Ahem! Xem nào. Leonora-san, cô nghe thấy chứ?”
“Ừ, nghe rõ. Xem ra cháu đã thành công nhỉ.”
Bỗng nhiên giọng của Leonora-san vang ra từ bên trnog. Iris-san, Kate-san và Lorea-chan kinh ngạc nhìn cái hộp.
“Vâng, nhờ cô cả đó ạ.”
“Fufu. Đừng nói vậy chứ. Giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào rồi. Cháu có thể gọi cho cô nếu cần thiết.”
“Cảm ơn cô rất nhiều, Leonora-san. Cháu sẽ gọi lại sau.”
Tôi buông tay ra khỏi cái hộp, kết thúc cuộc gọi.
“Whoa… cô có thể nói chuyện với một người ở thành phố khác bằng thứ này á?” (Iris)
“Yup. Tuy nhiên, nó tốn rất nhiều ma lực, nên gọi cho một người ở rất xa trong một khoảng thời gian dài là rất khó.”
Iris-san cầm tạo tác lên trong khi tôi giải thích, rồi ba người tò mò quan sát nó.
“Cái này nhẹ ghê.”
“Hee… thật không thể tin được cái hộp bé xíu này có thể làm được thứ hay ho như vậy. Tại sao những tạo tác hữu dụng như này lại chẳng phổ biến nhỉ.” (Kate)
“Dù trông như một cái hộp gỗ bình thường, vậy mà lại phi thường làm sao…”
Ba người chuyền tay nhau cái hộp, từ Iris-san sang Kate-san, rồi tới Lorea-chan.
“Nó không phổ biến là vì cái giá cắt cổ đó, rẻ nhất là khoảng 500,000 reas một cái.”
“EEEHHHH!? – – Awawawa!”
Lorea-chan đang cầm tạo tác bỗng giật mình khi nghe thấy giá tiền. Tay cậu ấy run rẩy, làm cho cái hộp trượt xuống.
“Cẩn thận!”
May thay, Iris-san trượt người xuống sàn nhà, đỡ được cái hộp thoại bằng cơ thể mình.
“Tớ xin lỗi!”
“Tôi đỡ được nó rồi, đừng lo.”
Lorea-chan thu mình lại và nhìn Iris-san với vẻ hối lỗi, nhưng Iris-san chỉ mỉm cười và đứng dậy.
“Umm, tôi nghĩ thứ đó sẽ không vỡ ra nếu rơi xuống sàn nhà đâu, trừ khi quá đen đủi, chắc thế…”
“Nghĩa là nếu không may thì vẫn có thể bị vỡ đúng không? Chủ cửa hàng-san, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cẩn thận hơn với mấy thứ có giá trị…”
“Ahaha… cũng đúng.”
Thực ra, đó đã trở thành một thói quen rồi. Nếu cứ cẩn trọng quá mức thì tôi sẽ luôn cảm thấy lo lắng khi giữ những món đồ đắt tiền, và như vậy thì chẳng thể làm việc ở cửa hàng của Sư phụ được.
“Với lại, hộp thoại không được phổ biến cũng là vì người bình thường rất khó dùng nó.”
Dù tạo tác này không tiêu tốn nhiều ma lực như Thiết bị chuyển giao, nhưng người thường vẫn phải dùng rất nhiều đá ma thuật mới có thể dùng được. Kể cả người có khả năng sử dụng ma lực cũng gặp khó khăn nếu muốn nói chuyện với ai đó ở xa.
Nói cách khác, nếu muốn dùng hộp thoại, bạn cần có tiền để mua đá ma thuật, hoặc có ai đó sở hữu lượng lớn ma lực để hỗ trợ.
“Ra thế… Tiện thể, Chủ cửa hàng-dono, tôi muốn hỏi cô cái này…”
“Sao thế?”
Iris-san trông có chút lưỡng lự, nên tôi nở một nụ cười để cổ vũ cô ấy.
Một lúc sau, cổ mở lời.
“Umm… Chúng tôi không thể săn dơi nanh băng cho tới khi số lượng của chúng về mức bình thường, đúng không? Vậy, trong lúc đó chúng tôi có thể đi thu thập cái gì được nhỉ.”
“Do vẫn chưa trả xong nợ, nên là chúng tôi muốn biết liệu có loại nguyên liệu nào giúp chúng tôi kiếm tiền hiệu quả không. À, nếu cô muốn nguyên liệu nào thì bọn tôi có thể giúp nữa. Xin lỗi vì lúc nào cũng phải dựa vào cô, Chủ cửa hàng-san.”
“Mọi người cứ dựa dẫm vào tôi cũng được mà, đừng lo. Để xem nào… Hmmm…”
Họ không phải vội vàng trả nợ, nhưng tôi biết rằng họ rất muốn trả xong càng nhanh càng tốt. Dù gì thì khi mắc nợ, người ta đâu thấy thoải mái.
“Có rất nhiều loại nguyên liệu ở Đại Hải Lâm, thế nên tôi chắc chắn rằng có những thứ cực kì hiếm gặp mà hai người có thể bán với giá trên trời, tuy nhiên…”
“Có khả năng bọn tôi không toàn mạng trở về hả?” (Kate)
“Đúng thế…”
“Ugh, tôi không muốn thế đâu.”
“Đúng vậy. Nếu chúng ta bị thương và nợ tăng lên thì…”
“Cái đó tôi biết. Để nghĩ xem nào… Hmmm…”
Sâu nhổ là thứ rất dễ kiếm, song giá trị lại không cao.
Đá lửa là loại nguyên liệu rất cần thiết vào mùa đông, và giá trị cũng khá ổn. Tuy nhiên, thứ đó chỉ có thể tìm thấy ở chỗ có Gấu Xám Hỏa Ngục, quá nguy hiểm. Tôi không muốn ngôi làng lại bị chúng tấn công thêm lần nữa.
Quả Joffe mùa này thì chắc chắn có, và mỗi trái lên tới cả chục ngàn reas, song chúng cực kì hiếm. Phải may lắm mới thấy được một trái.
Nguyên liệu duy nhất mà tôi nghĩ rằng Iris-san và Kate-san có thể kiếm được là…
“Mật của loài ong thối rữa thì sao nhỉ? Đó là nguyên liệu thô cho quá trình sản xuất mật ong cao cấp, nên hai người có thể bán với giá cao đó. Dĩ nhiên là phải chuẩn bị chu đáo trước khi đi săn rồi.”
“Ong thối rữa à…? Tên nghe kì vậy… Kate, cậu có biết chúng không?”
“Không. Chưa bao giờ nghe tới tên loại ong nào như vậy cả. Chủ cửa hàng-san, cô có thể cho thêm thông tin về ong thối rữa không?”
“Ừ, đúng như cái tên, chúng cực kì thích hoa quả thối rữa. Thường thì loài ong này hoạt động vào cuối thu, nhưng ở một nơi gần hang dơi nanh băng thì sẽ rơi vào mùa hè, vì chúng nhắm vào đống trái cây đông lạnh trong hang dơi. Dơi nanh băng không tấn công lũ ong, mà còn cho phép ong ăn hết quả hỏng, do thỉnh thoảng ong sẽ tấn công mấy kẻ dám lao vào hang, nên có thể nói đó là một mối quan hệ cộng sinh. Mật của những con ong từng ăn trái cây đông lạnh rất đặc biệt, thế nên nó sẽ có giá hơn loại bình thường. À, hai người có thể nhìn thấy tổ chúng ở gần hang đó.”
“Ra thế… nghĩa là, nếu chúng tôi đi săn dơi nanh băng bây giờ thì rất có thể sẽ bị loài ong đó tấn công?” (Iris)
“Có thể lắm. Dĩ nhiên là có tạo tác chống côn trùng thì không phải lo lắng gì cả. À, nếu muốn lấy mật ong thì cô nên dùng mạng chống côn trùng thì hơn là dùng tạo tác.”
“Eh? Không dùng nó được hả? Cái đó đắt hơn là mạng che mà?”
“Đúng thế, dẫu vậy, trong trường hợp này thì nó không phát huy tác dụng đâu. Chống côn trùng là loại tạo tác đẩy lùi toàn bộ côn trùng trong một vùng nhỏ xung quanh người sử dụng, nhưng khi một tổ ong bị tấn công thì cô nghĩ chúng sẽ bỏ đi à?”
“Tôi hiểu rồi… chúng tôi còn cần gì nữa không nhỉ?”
“Cô cần cả thuốc chống độc nữa. Tệ nhất thì cô có thể bỏ mạng sao khi bị chúng đốt đấy, nên hành động cho cẩn thận vào.” (Iris)
Kate-san tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi nhấn mạnh điều đó.
“Eh!? Loài ong đó đốt chết người được á?”
“Mật của chúng sẽ chẳng đắt đỏ tới vậy nếu không có chút rủi ro đâu.”
“À, cũng phải…”
“Đừng lo, tôi biết hai người làm việc tốt mà, một lũ ong vớ vẩn chắc chẳng làm được gì đâu.”
“Ahaha… bọn tôi đâu mạnh tới vậy… với lại liệu bọn tôi có thể nhờ tổ đội của Andre-san đi theo không?” (Kate)
“Tùy, nếu hai người muốn đảm bảo an toàn thì gọi họ theo, còn muốn kiếm nhiều tiền thì cứ thẳng tiến thôi.”
Dù ong thối rữa không phải là mối nguy hiểm đáng sợ, song, chúng cũng là một loại quái vật trong rừng.
Tôi chỉ lo rằng Iris-san và Kate-san mải kiếm ong mà đi quá sâu vào rừng và gặp phải những con quái nguy hiểm, tuy nhiên cái đó phải tùy vào hai người thôi.
Tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng họ đã là các Collector chuyên nghiệp rồi.
“Cảm ơn cô, chủ cửa hàng-dono. Bọn tôi sẽ suy nghĩ kĩ trước khi khởi hành.”
“Tôi không giúp thêm được gì đâu, nên cẩn thận đó.”
“Chắc chắn rồi.”