Chương 12: Vườn thảo dược I
Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 21:15:27
Khi về tới nhà, tôi thấy một hàng rào mới xây ngay bên cạnh.
“Hm? Cái này để làm gì nhỉ…?”
Vì tôi muốn gặp Lorea-chan càng sớm càng tốt nên tôi đã nhờ tổ đội của Andre-san đi báo cáo thành quả, còn tôi đi về một mình.
Những người kia được trả công bằng tiền nên họ phải gặp mặt trực tiếp Erin-san.
“Nhắc tới phần thưởng… có lẽ nào… khu rào này là để cho vườn thảo dược mới của mình sao?”
Erin-san đã hứa cho tôi một vườn thảo dược và vài người chăm sóc để làm phần thưởng.
Hàng rào khá đẹp, với những cây cột cao hơn tôi một chút và trông rất vững chãi. Khi tôi nhón chân lên nhìn qua, có ba người đàn ông đang đào đất ở bên trong.
“Sarasa-san?”
“Ah, Lorea-chan!”
Tôi nghe thấy ai đó gọi mình ở đằng sau, hóa ra là Lorea-chan đang bước tới.
“Chúc mừng cậu đã về!”
“Um!”
“May là cậu đã an toàn trở về, cơ mà… mọi người đâu rồi?”
“Bọn họ tới nhà Erin-san rồi. Với lại cậu biết đây là cái gì không?”
“Khu vườn mới của cậu đấy. Erin-san bảo đây là phần thưởng.”
“Đoán không sai… nhưng sao hàng rào lại cao thế này?”
Người dân trong làng đúng là có xây rào xung quanh ruộng để chống lại thú hoang, song thường thì nó không hề cao, và chỉ làm bằng gỗ.
Tuy nhiên, hàng rào của tôi trông cứng cáp chẳng khác gì loại đang dùng xây xung quanh làng để chống Gấu Xám Hỏa Ngục.
“Ngoài việc cản thú vật, dường như nó cũng ngăn cản con người nữa… Nhỡ đâu có Collector nào đấy ăn cắp thảo dược chẳng hạn.”
Lorea-chan khoanh tay lại, gật đầu vài cái.
“Hmm… vậy hả…? Ơ không không, làm gì có ai dám ăn cắp thảo dược được trồng ngay cạnh nhà một giả kim thuật sư chứ, trừ khi họ bị mất trí.”
“Hiện tại thì những Collector ở làng hầu như toàn người tốt, nhưng trước kia có kha khá trường hợp Collector ăn cắp hoa màu rồi.”
“T, thật à…?”
Sao chúng không nghĩ tới hậu quả khi dám ăn cắp ở một ngôi làng nhỏ như này nhỉ?
“Và cái kết thì mấy tên đó bị dân làng và các Collector khác giã cho nhừ tử.”
“À, biết ngay…”
Ruộng trong làng này rất bé, nên rất khó ăn cắp mà không bị phát hiện. Thêm vào đó, dân số ngôi làng cũng ít nên chỉ cần hỏi vài người xung quanh là tóm được kẻ cắp ngay.
“Giờ thì hiếm khi xảy ra chuyện đó, cơ mà ngôi nhà của cậu lại nằm ở rìa làng, nên lũ trộm có thể ăn cắp xong rồi chạy tới South Strugg ngay. Ai cũng nghĩ vậy nên xây hàng rào rất cao.”
“Ra thế… Phải cảm ơn mọi người mới được. ”
Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu có kẻ dám ăn cắp cây thuốc, đặc biệt là loại quý hiếm và giá trị của tôi. Có lẽ tôi sẽ phải lắp vài loại tạo tác chống trộm nữa.
“Chắc sau này Erin-san sẽ tới và giải thích thêm… Micheal-san, bác ra đây một chút được không ạ?”
Khi Lorea-chan gọi tên một trong ba người, cả ba quay lại và tới chỗ tôi.
À, lúc đầu tôi tưởng đều là đàn ông, hóa ra có một người là nữ, vì bác ấy mặc quần dài và đội một cái mũ rơm to tướng che mặt nên tôi không nhìn ra được.
“Sarasa-chan, đây là Micheal-san và vợ bác ấy, Izu-san, còn đây là anh trai của Micheal-san, Gatt-san.” (Lorea)
Gatt-san là một nông dân đích thực, với làn da rám nắng và đầy cơ bắp.
Trước khi Lorea-chan nấu ăn cho tôi mỗi ngày thì thỉnh thoảng tôi lại mua rau quả của bác ấy.
Ngược lại, Micheal-san, người em trai, trông mảnh khảnh hơn, chẳng giống nông dân gì cả.
Izu-san cũng gầy hơn so với những người phụ nữ khác trong làng, giống như chồng cổ.
“Tớ từng gặp Gatt-san rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cả Micheal-san với Izu-san. Ừm… Cháu là Sarasa, rất vui được gặp mọi người.”
Vì ngôi làng này khá bé nên tôi tưởng mình đã chạm mặt với tất cả mọi người trong làng.
“Chào cháu. Bác với vợ mình mới chuyển tới làng, nên có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ.”
“À, ra thế. Vậy… bác có… à không có gì đâu ạ…”
Thường thì người ta sẽ có cớ để rời khỏi một ngôi làng nhỏ như này. GIống như Gretz-san vậy, anh ấy không muốn tiếp quản nghề thợ rèn của cha mình nên mới quyết định tới một thành phố khác để tìm việc.
Vậy tại sao hai vợ chồng này lại trở về nhỉ… Thật tò mò, tuy nhiên, tôi cảm giác mình không nên hỏi về vấn đề đó…
Tuy nhiên, Lorea-chan đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng giải thích mà không xin phép Micheal-san.
“Mấy năm trước, Micheal-san đã rời làng và tới South Strugg. Bác ấy gặp và cưới Izu-san ở đó. Tuy nhiên, bác ấy lại chẳng tìm được một công việc nào đủ sức nuôi gia đình nên mới về làng.”
“Lo, Lorea-chan…”
Sau khi nghe Lorea-chan nói xong, Michael-san trông như thể sắp khóc, còn Izu-san đứng bên cạnh nở nụ cười đắng.
Thấy khuôn mặt đau khổ của em trai, Gatt-san ngay lập tức vỗ vào lưng Micheal-san.
“Á!”
“Sao chú mày phải khóc hả? Lorea-chan nói đúng còn gì! Anh thấy may là chú tìm được nửa kia của đời mình, nhưng thế quái nào chú dám cưới khi chưa kiếm nổi công việc cho mình chứ hả? May là Erin-san kiếm hộ việc đấy, nếu không thì sao?”
“Uhh… cái đó… đ… đúng vậy… Em rất biết ơn Erin-san… dĩ nhiên là cả cháu nữa, Sarasa-san. Không có cháu thì bác đã chẳng có việc làm ổn định rồi.”
“Cháu rất vui khi có thể giúp được người khác…”
Sau đó, Gatt-san nói chuyện với tôi về tình cảnh của người em trai.
Rõ ràng là Gatt-san đã tới South Strugg khi nghe tin Micheal-san cưới. Bác ấy muốn chúc mừng lễ cưới, nhưng khi tới thì lại thấy Micheal-san và vợ đang sống trong tình cảnh nghèo khó.
Micheal-san vẫn có công việc ở đó, song lương chỉ vừa đủ để trả tiền nhà và mua thức ăn.
Gatt-san rất muốn giúp hai người, song bác ấy cũng chỉ là một nông dân trong làng nên không giúp được gì nhiều.
“Ra là vậy… câu hỏi này có lẽ sẽ hơi thô lỗ, cơ mà Izu-san, sao bác lại muốn cưới Micheal-san vậy?”
“Ừm… người đàn ông này không thể sống hẳn hoi nếu không có bác giúp đỡ, nên là…”
“Uầy…”
Khi Izu-san nói vậy với khuôn mặt vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, Lorea-chan và tôi quay sang nhìn Micheal-san, lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi vẫn thắc mắc tại sao Izu-san muốn cưới một người như vậy… Do tình yêu hả? Chẳng nhẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao!?
“Đúng là thằng bé chẳng làm được gì, tuy nhiên bác không thể để nó một mình được, nên là bác hỏi Erin-san xem có việc gì cho nó làm không, và mọi chuyện giờ như này rồi.”
“Ahaha… E-em xin lỗi.”
Rõ ràng là sau khi Gatt-san đi thăm em trai mình, bác ấy nghe được tin Erin-san đang tìm người chăm sóc khu vườn thảo dược mới của tôi. Bác ấy vội vàng tới chỗ Erin-san và nhờ cổ sắp xếp công việc cho em mình.
“Hee~ Gatt-san, bác đúng là một người anh trai tốt đấy.” (Sarasa)
“Hả!? Không phải thế đâu!”
“Đúng vậy mà. Anh ấy chạy tới đây giúp bác ngay sau khi trồng xong rau ở vườn nhà đấy.”
“Mày, giữ trật tự!”
“Em xin lỗi…”
Gatt-san la Michael-san, nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là để che dấu sự xấu hổ của bác ấy thôi.
“Hee~ Ra thế. Bác vẫn chăm chỉ làm việc vào một ngày nóng như này ư.”
“Thì, giờ là mùa hè nên nóng là chuyện đương nhiên. Cũng may là nhờ có cái mũ làm mát của cháu nên bác thấy mùa hè này dịu đi hẳn! Thằng bé cũng suýt ngất nếu không có cái mũ này đấy.”
Nói xong, Gatt-san lại đập tay vào lưng Michael-san.
“Á… Ừ, đúng vậy. Cái mũ này giúp bác rất nhiều.”
“Chiếc mũ này thật tuyệt vời! Bác rất thích nó! Lúc đầu, bác khá ngạc nhiên rằng một ngôi làng hẻo lánh như này lại có tạo tác– Aa, xin lỗi mọi người…”
Izu-san vội che miệng và xin lỗi ngay vì vừa nhận ra mình đã nói điều không nên nói. Tuy nhiên, Lorea-chan và Gatt-san xem ra chẳng để tâm lắm.
“Không sao đâu ạ. Ngôi làng này đúng là xa xôi thật, nhưng nó đang dần trở nên giàu có hơn từ khi Sarasa-san tới.”
“Đúng vậy. Chúng ta có mũ làm mát đều là nhờ Sarasa-chan. Cả hai người nên biết ơn Sarasa-san đấy.” (Gatt)
“Dĩ nhiên là vậy rồi!”
“Umm, Sarasa-san, bác nghe mọi người nói là cháu sẽ chế tạo mũ làm mát cho người mang mũ của mình tới làm nguyên liệu, đúng không?”
“Vâng, bác chỉ cần làm ra một cái mũ, dù ở bất kì hình dạng nào thì cháu cũng sẽ biến nó thành mũ làm mát.”
Loại mà Izu-san đang đội là mũ rơm, thường được sử dụng bởi nông dân trong làng. Tuy nhiên, bác ấy lớn lên trong một thành phố lớn nên tôi có thể hiểu được mong muốn được đội một chiếc mũ đẹp hơn của bác.
Nếu bác ấy mang tới đây những chiếc mũ trông thời trang hơn thì sự đa dạng về thể loại mũ của tôi sẽ tăng lên. Dù loại mũ dễ thương và đẹp đẽ đó không bán được ở đây thì tôi vẫn có thể nhờ Gretz-san bán ở thành phố khác.