Chương 16: Bài học làm nông
Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 10:00:31
Vậy là cũng đã được một tuần kể từ khi Michael-san và Izu-san bắt đầu làm việc trên cánh đồng thuốc. Giờ đây, cánh đồng đã sẵn sàng, tới lúc dạy cho họ cách trồng cây rồi.
“Cháu đã mua một số loại hạt giống, nhưng để bắt đầu thì cháu sẽ đưa cho bác hai loại. Cái này thì chỉ cần trồng xuống chỗ đất tốt là ổn, không cần phải chăm sóc nhiều. Còn loại này thì phải chăm bón cẩn thận, nếu không thì chúng sẽ không lớn lên nổi. Được cái là cả hai loại đều có thể bán với giá rất cao.”
Michael-san và Izu-san trông rất nghiêm túc khi nghe tôi nói.
Tôi để ý một điều ở Izu-san là da của bác ấy trông đã ngăm hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Điều đó cho thấy rằng bác ấy đã cố gắng hết sức cày cuốc đất trong tuần qua.
“Sarasa-san, loại này rất dễ lên mầm, đúng không? Vậy tại sao chúng ta có thể bán cả hai với giá cao được? Chẳng phải loại dễ trồng có giá rẻ sao?”
“Câu hỏi hay đó, Izu-san. Không phải loại nào dễ trồng cũng rẻ đâu. Chỉ là hầu hết thôi. Tuy nhiên, thứ cháu đang cầm trong tay thì lại rất hiếm. Bác không thể kiếm được cây thuốc này trong rừng đâu, vì thú rừng và lũ côn trùng sẽ ăn chúng ngay lập tức khi mới nảy mầm. May thay, chúng ta đã có hàng rào xung quanh đây nên không phải lo gì về thú rừng nữa.”
Thực ra, nhờ có Sư phụ mà tôi mới nhận được những hạt giống này. Chúng thật sự rất hiếm, nên tôi biết ơn Người rất nhiều.
“Ồ. Vậy chúng ta chỉ cần xử lí lũ bọ nữa là được nhỉ.”
“Vâng.”
Chỉ cần luôn để mắt tới cánh đồng để đảm bảo không có một con côn trùng nào lởn vởn xung quanh thôi. Cái đó tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.
“Tại sao chúng ta không tập trung vào trồng nó? Vừa dễ chăm lại vừa có giá trị, đúng không? Vậy thì đỡ phải chăm lo cho loại cây khó nhằn hơn.”
Michael-san vừa mới tò mò hỏi thì đã bị Izu-san lườm.
“Michael! Đây là cánh đồng của Sarasa-san đó, việc của chúng ta chỉ là chăm sóc nó thôi, đừng có đòi hỏi!”
“Anh có đòi hỏi gì đâu… thôi bỏ đi. Bác xin lỗi.”
Bị Izu-san mắng, Michael-san vội vã cúi người xin lỗi tôi.
“Không, không, bác đừng để tâm chuyện đó.”
Đúng là cánh đồng này của tôi thật, songsong tôi lại có cảm giác như mình chẳng phải chủ đất. Có lẽ vì trong tâm trí tôi vẫn nghĩ rằng nó là thứ duy nhất Erin-san có thể tặng tôi. Lúc đó, tôi đã không thể từ chối yêu cầu, mà cũng chẳng thể làm việc miễn phí… Giữ mối quan hệ với hàng xóm đúng là thật khó, dù có sống ở đâu đi nữa…
“Thực ra, cháu không khuyến khích việc đơn canh đâu. Có hai lí do cho việc đó. Một, khi chỉ trồng đúng một loại cây trên cánh đồng thì sẽ tăng tỉ lệ hạt không nảy mầm, hoặc vẫn nảy mầm nhưng sụt giảm chất lượng.”
Không giống như hoa quả hay rau củ, thứ quan trọng nhất của cây thuốc là chất lượng của nó. Nếu chất lượng suy giảm thì chúng chẳng còn giá trị gì.
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng biết tại sao điều đó lại xảy ra. Những cây thuốc mọc trong tự nhiên vẫn có thể phát triển rất tốt trong môi trường sống của chúng, còn cây do con người trồng thì lại chẳng được như vậy.
Vẫn còn rất nhiều thứ liên quan tới việc trồng thuốc mà tôi không thể hiểu được.
“Thứ hai, nếu chỉ trồng một loại cây thì bác sẽ chẳng kiếm được chút tiền nào nếu mất mùa. Thế nên, tốt nhất là nên trồng hai loại cùng lúc để đề phòng.”
Nguồn thu nhập chính của tôi tới từ cửa hàng, nên mất mùa hay không thì không quan trọng, nhưng Michael-san và Izu-san phải sống dựa vào cánh đồng này.
“Ra vậy… Cảm ơn cháu đã giải thích, Sarasa-san. Bọn bác vẫn sẽ nhận được tiền của Erin-san cho tới mùa thu, còn từ lúc đó thì bác phải tự kiếm tiền. Xem ra chúng ta phải cố gắng hết sức để không chết đói vào mùa đông rồi. Hahahaha!”
“Cái đó không phải là chuyện cười đâu! Tương lai của chúng ta phụ thuộc hết vào cánh đồng này đó!”
Izu-san phồng má, đập tay vào lưng Michael-san.
“A! Anh biết rồi, đâu cần phải đánh như vậy… Mà Sarasa-san, cái cây thuốc kia ấy, cái loại phải chăm sóc cẩn thận… cháu có biết chúng khó trồng tới mức nào không? Bác không biết rõ lắm về mấy cái trồng trọt, nên…”
“Ừm, cháu nghĩ cũng khá khó đấy ạ. Bác phải thường xuyên tưới nước, rồi dùng vải che nắng cho cây, dùng những loại phân bón đặc biệt, và cả tá thứ nữa. Tóm lại là, bác cứ chăm chỉ thì chúng sẽ lớn tốt… chắc thế.”
“Chắc thế thôi hả…?”
Michael-san trông khá lo lắng khi thấy tôi gật đầu.
“Đây là trận chiến chống lại tự nhiên mà bác. Số phận của cánh đồng này dựa vào tự nhiên hết.”
Ví dụ, nếu một ngày nào đó bão tới, thì chúng tôi cũng chẳng làm được gì nhiều để cứu cánh đồng.
“Ughh… nghe cứ như thể là số phận của chúng ta phụ thuộc vào thời tiết mới phải nhỉ… Thôi được rồi, bác sẽ gắng hết sức. Đúng là bác không có kinh nghiệm hay kỹ năng trồng trọt gì cả, chứ nói về độ chăm chỉ thì có thừa!”
Michael-san chống nạnh, ưỡn ngực ra như thể rất tự hào về bản thân mình. Thấy vậy, Izu-san đập tay lên trán, lắc đầu ngao ngán.
“Đó không phải là cách khoe khoang hay đâu… Thứ lỗi cho anh ấy, Sarasa-san. Ảnh trông hơi ngốc nhưng khi làm việc thì sẽ rất nghe lời.”
“Dùng từ ‘ngốc’ là quá đáng lắm nhé.”
“Ahaha… cháu nghĩ khả năng làm được bất cứ việc gì đã dặn trước là một tài năng hiếm đó ạ. Bác nên tự hào về việc đó. Được rồi, hãy trồng loại cây dễ chăm trước.”
Tôi không biết Michael-san đã làm nghề gì ở South Strugg, song, miễn bác ấy không lười biếng thì tôi sẽ vui vẻ mà thuê thôi.
Tôi vừa cẩn thận hướng dẫn và trồng mấy cây làm mẫu, vừa mong rằng Michael-san và Izu-san có thể hiểu được những gì tôi làm.
***
“Phù, cuối cùng thì mình cũng có thể xử lí đống nguyên liệu của Thằn Lằn Dung Nham.”
Ngoài việc dạy Michael-san và Izu-san, tôi cũng bận bịu với việc làm lều nổi và tủ lạnh xách tay mà các Collector đã đặt từ trước.
Vài ngày sau, tôi đã xong toàn bộ các đơn hàng đặt trước, rồi lại tiếp tục với công việc xử lý đống nguyên liệu còn dang dở của lũ thằn lằn tôi kiếm được trên ngọn núi lửa.
Sau khi trả tiền cho những Collector mang nguyên liệu tới lúc tôi đi vắng, tôi đã cạn sạch tiền, nhưng giờ túi của tôi đã rủng rỉnh hơn chút. Cũng may là nhờ Lorea-chan và một số dân làng đã giúp việc may vá lều nên tôi có thể hoàn thành các đơn hàng sớm hơn.
Tuy nhiên, để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, tôi phải bán thêm món khác nữa. Thế nên, giờ tôi đang xẻ xác Thằn Lằn Dung Nham để làm thứ gì đó mới mẻ.
“Nguyên liệu tuyệt nhất chắc chắn là da rồi, vừa kháng lửa lại vừa kháng nhiệt tốt.”
Tôi chẳng biết liệu mình có thể mua được loại nguyên liệu này trong tương lai hay không, nên giờ tôi thấy khá vui khi có tới tận bốn bộ da trong tay. Nó vốn có thể chịu được nước sôi và hơi nước nóng, song nếu biết cách làm thì nó thừa sức chống lại đòn thổi lửa của Thằn Lằn Dung Nham.
Tuy nhiên, tôi sẽ cần rất nhiều nguyên liệu hệ hỏa để làm. Tôi có một ít đá lửa, tuy nhiên thứ đó lại không cần thiết để gia công da thằn lằn. Xem ra tôi phải mua từ Sư phụ hoặc Leonora-san rồi…
“Hahh… vừa mới có chút tiền thôi mà, lại sắp phải chia xa chúng rồi…”
Dĩ nhiên, tôi sẽ có thêm tiền nếu làm tốt việc gia công da Thằn Lằn Dung Nham.
Còn thất bại thì sao?
Chắc chắn là kết cục sẽ rất tệ, vậy nên tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu!... Chắc thế.
“Được rồi, đầu tiên thì mình phải thực hiện bước bảo quản trước đã, không thì chúng hỏng hết mất.”
Tôi thừa sức xử lí cả bốn tấm da cùng lúc, nhưng vì tôi sợ lỡ tay làm hỏng nên phải làm từng tấm một.
Đầu tiên, tôi rửa sạch da và đặt vào nồi giả kim, rồi cho một gốc cây Talboo, một thìa bột Branda và ba giọt Persie[note48257].
Thỉnh thoảng, bạn sẽ làm hỏng sản phẩm nếu cho sai lượng nguyên liệu, nên tôi đang phải rất cẩn thận để tránh gây tai họa.