Chương 15: Sản phẩm mới I
Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:35:27
Sau khi tạm biệt Andre-san, tôi nhờ Lorea-chan chăm sóc cửa hàng và ngay lập tức bắt tay vào việc làm găng tay linh hoạt.
Số lượng Collector đặt hàng lớn hơn rất nhiều so với dự kiến của tôi, thế nên tôi định dùng cái nồi giả kim cỡ bự của mình ở trong xưởng.
Dù phải làm một lượng lớn găng tay, nhưng việc này không khó.
Đầu tiên, tôi cho hết nguyên liệu cần thiết vào nồi và khuấy chúng, cũng như truyền ma lực của mình vào nồi.
Sau khi mọi thứ đã tan chảy thành một đống chất lỏng màu nâu đậm, tôi lấy ra hai cái khuôn hình tay người. Một cho găng tay trái, và một cho bên phải.
Cái khuôn được làm bằng gỗ, khắc hình giống một bàn tay với năm ngón duỗi ra.
Tôi không phải nhiều găng tay với kích cỡ khác nhau vì nó sẽ tự động co giãn cho vừa với tay người sử dụng dù tay họ lớn tới đâu.
Thế nên tôi chẳng cần phải làm thật nhiều khuôn gỗ.
Cái khuôn tôi làm không được hoàn hảo lắm, vì tôi không giỏi làm mộc, cơ mà hầu như không thể thấy được sự khác nhau giữa khuôn hình tay phải và tay trái.
Tôi nhấn chìm cả hai khuôn gỗ xuống đống chất lỏng màu nâu đậm, rồi nhấc lên và đợi một lúc để chúng khô.
Chỉ cần làm đi làm lại như này mười lần là xong một đôi.
Thế nên để tiết kiệm thời gian, tôi làm thêm hai cặp khuôn nữa để có thể làm việc trong khi đợi cặp găng trước khô lại.
Tôi cứ lặp đi lặp lại việc này mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
“Sarasa-san, tới giờ ăn trưa rồi đó– Uwaa! C-cái gì thế này!? T, tay à…?”
Lorea-chan vào xưởng đúng lúc tôi đang làm việc, đã thế còn hét toáng lên khi nhìn thấy những “bàn tay” xếp đứng trên bàn.
“À, đấy là khuôn thôi.”
Đúng là khi nhìn thứ này thì phải hét lên thật, vì chúng chẳng khác gì mấy cái tay mọc lên từ bàn.
“À, à… thế thì nó chỉ như kiểu là mô hình tay bằng gỗ thôi à…? Ra thế, vậy là cậu đang làm găng tay linh hoạt à?”
“Ừ. Cậu đợi thêm chút nữa được không? Đống chất lỏng này sẽ cứng hết mất nếu tớ rời đi ngay bây giờ.
“Được thôi.”
Nguyên liệu tạo ra găng tay linh hoạt sẽ nhanh chóng cứng lại nếu tôi để yên quá lâu.
Thỉnh thoảng tôi phải khuấy lên và cho một ít ma lực vào.
Không làm thế thì mọi thứ sẽ hỏng hết, nên tôi phải để ý việc dùng ma lực, cũng như tốc độ làm găng tay.
“Umm… Sarasa-san, tớ giúp được gì không? Như kiểu nhúng khuôn vào cái chất này này?”
“Xem nào… Việc đó trông thì dễ thôi, chứ nó đòi hỏi phải có kĩ thuật đó.”
Bằng cách truyền một chút ma lực vào khuôn gỗ, chất lỏng sẽ kết hợp với ma lực vào tạo thành một lớp da.
Nếu tôi dùng quá ít ma lực thì lớp chất đó sẽ quá mỏng và ngược lại. Chất lượng của thành phẩm thì không thể để như vậy.
Mà cơ bản thì Lorea-chan không biết kiểm soát ma lực của mình, thế nên việc này cô ấy không thể làm được.
Để xem có việc gì khác không nào… Hmm…
“À phải rồi. Lorea-chan, cậu có thể chia đống găng tay trên bàn đang chất đống đằng kia ra rồi xếp lại được không?”
“Được!”
Với một chút giúp đỡ của Lorea-chan, tôi tiếp tục làm việc tới khi xài hết sạch nguyên liệu, rồi chúng tôi vào bếp ăn trưa.
Sau khi thưởng thức xong bữa trưa ngon lành của Lorea-chan và nghỉ ngơi một chút, tôi quay lại xưởng để kiểm tra xem găng tay đã khô hết chưa, rồi lại làm tiếp.
Tôi gom hết đống găng lại, đặt vào nồi giả kim rồi tiếp tục gia công.
Cuối cùng thì những chiếc găng tay linh hoạt đã hoàn thành.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải treo chúng lên cho khô.
“Hahh… treo đồ mà cũng mệt ghê… xem có bao nhiêu cái nào…”
Tôi chỉ làm mà không đếm nên chẳng biết mình đã tạo ra bao nhiêu.
Vừa xoay đôi vai mệt mỏi, tôi vừa lấy đống găng tay từ trong nồi ra đếm.
Tổng cộng có 62 đôi.
Nói cách khác, tôi đã lặp đi lặp lại việc nhúng khuôn và làm khô tới cả nghìn lần.
“Ugh… bảo sao lại đau vai…”
Có lẽ tôi làm hơi quá nhiều rồi… găng tay linh hoạt rất bền, nên người ta hiếm khi phải mua thay thế.
“Thôi kệ. Chỉ cần bán cho Andre-san và các Collector trong danh sách là mình có thể kiếm lại số tiền đã mua nguyên liệu mà.
Un. Không vấn đề chi.
Tôi chỉ cần đặt nốt chỗ găng tay thừa lên tủ trưng bày ở cửa hàng là xong.
Collector mới sẽ tới và mua chúng thôi.
“Cái đó tính sau vậy. Phải phơi khô chỗ này đã.”
Tôi đặt toàn bộ số găng tay vào rổ rồi mang ra sân sau, rồi buộc cái dây thừng thường phơi quần áo vào mấy cái cây và bắt đầu treo từng cái găng tay một.
Có tất cả 62 cặp nên sẽ có 124 cái găng tay phải phơi lên.
Việc này quả thực rất mệt mỏi. Cảm giác như là vai của tôi sắp rụng luôn ra vậy…
Tôi muốn nhờ Lorea-chan giúp lắm, nhưng như thế thì cửa hàng sẽ chẳng có ai trông mất.
Thế là chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình làm hết.
Sau khi đau khổ làm việc này được một lúc–
“Đây là cái… cuối cùng rồi! – Phù…”
Tôi đã hoàn thành công việc phơi găng tay với đôi vai rũ rượi, song…
Uhh… hình ảnh những chiếc găng tay treo đầy trên dây trông ớn quá…
Không còn cảm giác vui vẻ khi phơi tấm vải biến đổi theo môi trường như trước kia nữa.
Màu nâu nhạt của găng tay làm cho không khí có chút u ám.
“Hết chỗ phơi rồi mà. Với lại cũng chẳng có ai thấy, nên chắc không có vấn đề gì đâu.”
Mọi người có lẽ sẽ rùng mình khi thấy cảnh này, nhưng nhờ Geberg-san đã sửa lại hàng rào nên sân sau không thể nhìn thấy được từ bên ngoài.
Un. Chắc chắn là không có việc gì đâu.
Và tới chiều–
“Hiiiyyyy—!”
“C-cái quái gì thế này–!?”
Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu từ sau nhà.
Hóa ra là Iris-san và Kate-san vừa mới về và đang cứng người với khuôn mặt tái nhợt ở cổng sau…
***
Đã được một khoảng thời gian từ khi tôi bán găng tay linh hoạt cho Andre-san và các Collector khác.
Từ lúc đó, lượng nanh băng của lũ dơi được bán đã tăng lên.
Tôi tặng Lorea-chan một cặp găng tay linh hoạt để cậu ấy nhận nanh từ Collector cho an toàn.
Dĩ nhiên, tôi cũng hướng dẫn cách phân biệt nanh của dơi non và dơi trưởng thành để cậu ấy có thể tính được tiền trả lại cho Collector.
Lorea-chan hiện giờ làm việc rất tốt, nên tôi chẳng cần phải thường xuyên trực ở quầy.
Nhờ vậy, tôi có thể dùng thời gian rảnh để làm mấy thứ khác, ví dụ như máy bơm nước cho giếng công cộng của làng.
Tôi đã làm hai loại tạo tác mới rất hữu dụng cho người dân và bày lên kệ bán.
Cái đầu tiên là mạng che chống côn trùng mà tôi và Lorea-chan đã bàn nhau hồi trước.
Côn trùng sẽ chẳng bao giờ tới khu vực được bao phủ bởi thứ đó. Nó chắc chắn sẽ là món tạo tác cực kì tiện lợi cho những người nông dân vào mùa hè.
Loại mạng che chống côn trùng thường được dùng bởi Collector có giá 20,000 reas, trong khi cái của tôi chỉ có 2,800 reas.
Dĩ nhiên là do phạm vi sử dụng bé hơn, nhưng nhờ thế nên nó rẻ hơn rất nhiều.
Để làm một cái mạng che chống côn trùng, tôi cần nội tạng của Sâu Nhổ.
Tôi đã làm một cái thông báo “Tìm kiếm Sâu Nhổ” và đặt nó lên bảng tin.
Việc mua bán Sâu Nhổ suôn sẻ chẳng khác gì Dơi Nanh Băng. Các Collector liên tục bán nó cho tôi.
Vì giá của Sâu Nhổ phụ thuộc vào chiều dài và giới tính, thế nên Collector rất dễ biết được con nào thì có giá trị cao.
Dĩ nhiên, Lorea-chan cũng dễ dàng trả tiền hơn.
Chẹp, “dễ làm” và “làm được” vẫn là hai khía cạnh khác nhau.
Vì, rõ ràng chúng là sâu mà!
Tôi nhớ rằng mình đã trải qua một quãng thời gian khó khăn hồi phải học cách xử lí sâu ở trường.
Tôi từng khá sợ sâu.
Đúng thế, “từng”.
Sau khi phải xử lí nguyên liệu từ sâu rất nhiều lần, tôi cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ đó.
Giờ tôi có thể nhặt từng con một mà không hề nao núng. Thậm chí trong mắt tôi, chúng chẳng khác gì một đồng xu vàng.
Con người thật sự có thể thích nghi với mọi thứ nhỉ…
Vì tôi từng sợ sệt như vậy nên tôi hỏi Lorea-chan rằng “cậu có sợ chúng không?”, rồi cậu ấy nghiêng đầu hỏi lại, “Hửm? Ý cậu là lũ sâu này á?”
Rồi cổ lại nói “Sarasa-san, nếu tớ sợ chúng nó thì tớ sẽ chẳng bao giờ sống được ở cái làng này đâu đó.”
Dù gia đình của Lorea-chan không làm nghề nông, nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên thấy sâu và các loại côn trùng khác quanh nhà.
Thỉnh thoảng cổ lại đi diệt sâu bọ, nên chắc chắn là đã quen với chúng rồi.
Lorea-chan chẳng ngại gì mấy con sâu thường, trừ lũ có độc. Thế nên cậu ấy cầm Sâu Nhổ bằng tay không bất cứ khi nào Collector mang tới bán.
Quả nhiên là một cô gái tới lớn lên ở vùng nông thôn…
Loại tạo tác còn lại mà tôi làm là mũ làm mát. Nó được tạo ra từ nanh của Dơi Nanh Băng và có thể làm cho người dùng cảm giác mát lạnh từ đầu tới hông. Chúng sẽ là cứu cánh cho những người nông dân làm việc dưới cánh nóng thiêu đốt trong mùa hè.
Tuy nhiên, thứ này đắt hơn mạng chống côn trùng. Giá của nó là 7,000 reas.
Không như mạng chống côn trùng ở trong quyển ba của Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, mũ làm mát ở quyển bốn cơ, nên dĩ nhiên là sẽ đắt hơn.
Với lại tôi đã giảm giá xuống còn 7,000 reas rồi đó. Giá gốc còn cao hơn cơ.
Tôi không thể lấy quá nhiều tiền của dân làng được.
Dù mấy thứ này khá là mắc so với một nơi đồng quê, nhưng chúng lại có doanh số bán ra không tệ. Có lẽ vì mọi người vẫn còn tiền sau khi bán lông của Gấu Xám Hỏa Ngục. Cơ bản thì tôi là người mua lông mà, thế nên việc này chẳng khác gì tôi đang lấy lại tiền của mình.
Cái tốt là người dân có thể sống thoải mái hơn nhờ có tạo tác của tôi, nhưng việc này có hơi đi ngược lại với cái ý muốn làm tăng số tiền của làng.
Vì tôi đang sống trong làng nên rõ ràng là tôi muốn ngôi làng trở nên giàu có, vì nếu vậy thì việc buôn bán của tôi mới tăng trưởng được.
Hồi đầu thì dân làng hiếm khi ghé qua cửa hàng của tôi vì họ nghĩ rằng tạo tác là một thứ đắt đỏ.
Có lẽ là nhờ Lorea-chan nên lần này mạng chống côn trùng và mũ làm mát mới bán được.
Chính xác hơn là nhờ có mẹ của Lorea-chan, Marie-san. Bác ấy đã lan truyền thông tin về giá cả và hiệu ứng của tạo tác tới mọi người.
Hơn nữa, người luôn luôn chăm sóc cửa hàng của tôi lại là Lorea-chan, thế nên càng có nhiều lí do để dân làng tới cửa hàng của tôi.
Để giữ vững cái đà này, tôi đã hỏi mọi người.
“Thế… có ai có ý gì không?”
“Tiền á hả? Tớ nghĩ là dân làng ở đây có thể sống mà chẳng cần tiền luôn. Những người trả tiền khi muốn mua thứ gì đó ở cửa hàng nhà tớ toàn là Collector thôi, không phải dân làng.”
“Ra thế. Vậy là người dân ở đây thường tự trao đổi hàng hóa với nhau để sống à…”
Nguyên liệu nấu ăn trong nhà tôi hầu hết là từ bác thợ săn Jasper-san cùng với nông dân. Tôi đưa Lorea-chan tiền và cổ đi mua đồ từ họ.
Tuy nhiên, mọi người thường tự trao đổi hàng hóa với nhau hơn.
Dường như chỉ có quán trọ của Diral-san, cửa hàng tạp hóa của Daruna-san và trưởng làng là dùng tiền để mua đồ.
Còn với những người khác thì kiếm tiền đối với họ có vẻ rất khó khăn.
“Với lại, hình như thịt khô làm từ Gấu Xám Hỏa Ngục sắp xong rồi đó. Ba mình sẽ mang đi bán, cơ mà…”
“Thịt của Gấu Xám Hỏa Ngục à…? Không ngon lắm, đúng không?”
“Đáng buồn là vậy. Món đó có vẻ bán không được tốt lắm.”
“Nó cũng chỉ là một loại đồ hộp thôi, và đồ hộp thì đâu có bao giờ ngon. Nhưng nếu không làm khô thịt thì chắc chắn nó sẽ hỏng mất. Có quá nhiều thịt phải bảo quản cùng lúc mà.”
Hơi buồn là thịt của lũ gấu đó chẳng khác gì thịt thường, thế nên chúng không thể dùng cho giả kim thuật được.
Thêm vào đó, thịt của quái thú khá nặng mùi, nên rõ ràng là không thể bằng thịt lợn rừng.
Dù cho dân làng có thể bán được hết chỗ thịt đó thì lượng tiền thu về chắc chắn là không bằng so với việc bán lông.
Vả lại, đây chỉ là nguồn thu nhập tạm thời cho dân làng, không khác gì mấy với việc bán lông thú cho tôi.
Tóm lại là ngôi làng này vẫn chưa thể phất lên được.
Liệu có cách nào để giúp ngôi làng phát triển hơn không nhỉ…