• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Cuộc chiến kinh doanh III

Độ dài 2,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:31:54

Chúng tôi bắt đầu thu thập nanh và xếp xác dơi đã qua xử lí ở chỗ tường hang.

Lúc đầu thì mọi người vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng còn chủ đề nào để nói nữa nên lại im lặng làm việc.

Sau một lúc, Kate-san đứng dậy, duỗi người, rồi nhìn xung quanh và thở dài.

“Hahh… Thế này thì bao giờ mới xong…” (Kate)

“Ahaha… Ai mà ngờ có nhiều dơi như này chứ.” (Sarasa)

Đã qua vài tiếng rồi, song, chúng tôi còn chưa xử xong xác dơi xung quanh chân mình, thế nên tôi hiểu sao Kate-san lại buông lời than thở. Những người khác cũng đứng dậy xả hơi.

Vài tiếng sau nữa, bọn tôi cuối cùng cũng bẻ được hết nanh. Tôi nghĩ chắc hẳn bên ngoài cũng đã xế chiều rồi. Vậy là mọi người gần như đã ở cả ngày trong hang.

“Xong–!”

Iris-san và Kate-san đồng thanh hô vang, trong khi nhóm Andre-san thở ra nhẹ nhõm.

“Làm tốt lắm mọi người.”

“Chủ cửa hà– Úi. Ý là, Shinjini, cô cũng đã làm rất tốt.”

“Haha, không có gì. Bên ngoài tối rồi, nên chắc hẳn các Collector khác cũng đã về.”

“Xì… rốt cuộc thì chúng ta đã hạ bao nhiêu dơi nhỉ…”

Andre-san nhìn vào đống xác dơi chất đống ở tường hang.

Kate-san và tôi nhìn theo, rồi lắc đầu.

“Cháu không biết nữa… cháu chỉ đếm đến một trăm rồi thôi.”

“Cháu cũng thế… đếm được một lúc đã mỏi lắm rồi…”

Xem ra cuối cùng, chẳng ai đếm xác cả.

“Dù không biết chính xác nhưng chắc chắn là có tới vài ngàn xác.”

“Có lẽ thế. Tiện thể, Shinjini, mai cháu định thuê bao nhiêu người?”

“Để xem nào…”

Nhìn vào núi xác, tôi không nghĩ việc giới hạn số người được thuê là ý hay.

Tôi sẽ kiếm được rất nhiều từ chỗ nanh này, thế nên tôi chắc chắn là mình có đủ tiền để trả họ.

“Andre-san, bác có thể nhờ những người bác tin tưởng được không ạ? Tất cả luôn ấy. Dĩ nhiên, bác không cần phải ép nếu họ không muốn.”

“Chỉ người bác tin thôi à?”

“Vâng. Cháu có thể giấu danh tính bằng cách cải trang, nhưng nếu họ phát hiện được thì chúng ta có thể nhờ họ giữ bí mật.”

Sau khi tôi nói xong, Andre-san, Gil-san và Gray-san nhìn nhau rồi cùng lúc thở dài.

“Những người bác tin hầu hết là các Collector lâu năm thôi đấy. Và bác chắc chắn rằng họ chỉ cần liếc thôi cũng sẽ biết cháu là ai.”

“Ờ, không ai dùng phép thuật để chiến đấu trong cái làng này đâu.”

“Rõ như ban ngày luôn ấy.”

“Eh…? Thế ạ?”

Ai cũng gật đầu.

“Uuu… vậy cháu cố gắng chuẩn bị trang phục để làm gì cơ chứ…?”

“K, không hẳn đâu. Bác nghĩ cháu che mặt với thay đổi cách nói chuyện ở cửa hang cũng đâu có vô nghĩa.” (Gil)

“Đúng thế đấy. Bác chắc rằng mấy thằng mới mới không biết cháu là ai đâu.” (Gray)

Ahh… nói cách khác, tất cả các Collector lâu năm đều biết tôi là ai hả…?

Vì lí do gì đó, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh các bác ấy đang đứng ở cửa hang cười thầm với nhau.

“Thôi thì cháu sẽ tiếp tục đóng giả làm Shinjini. Giờ thì nói tới chuyện tiền nong, chúng ta sẽ chia tiền từ việc bán nanh như nào cho cân bằng nhỉ?”

“Đ, đợi đã. Nếu nhận được nhiều tiền như thế thì mấy ông Collector mai đến làm sẽ ghen tị với bọn bác lắm.”

“Đúng thế, bọn bác rất biết ơn, nhưng cháu chỉ cần trả giống như thường ngày thôi. Ừm, thêm một chút cũng được, nếu cháu muốn.”

“Với lại cháu là người hạ được nhiều dơi nhất mà. Bọn bác không ý kiến gì đâu.”

“Liệu như thế có được không ạ?”

“Được chứ.”

“Thế thì cứ như vậy đi. Thực ra, cháu cũng cần tiền để trả công cho ngày mai, nên cảm ơn các bác.”

Tôi không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người tới, nên tôi phải chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt.

Tôi cũng muốn họ giúp tôi bán hộ nanh nữa, nên tôi phải chuẩn bị chút tiền hoa hồng.

Mang một đống nanh đi bán, lại còn đeo mặt nạ nữa thì trông đáng ngờ lắm.

“Iris-san, Kate-san, hai người thì sao?”

“Umm, Andre-san mà đã từ chối nhận thêm thì chúng tôi đâu dám nhận nhiều hơn họ.”

“Đúng thế. Cứ trả chúng tôi ngang với họ là được.”

“Thế thì tôi sẽ trả mọi người gấp ba thường ngày nhé?”

“Được đấy. Với lại để núi xác ở đây liệu có ổn không nhỉ?” (Kate)

“Không sao đâu. Mai có nhiều người hơn thì sẽ tính tiếp. À phải rồi, còn ai muốn đem trái cây đông lạnh về không?”

Mọi người nhìn lại đống trái cây đã gây ra rắc rối, rồi nhìn về phía Gil-san.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Gil-san chầm chậm giơ tay lên và cười xấu hổ.

“U, umm… chúng ta đã diệt hết dơi nên có thể mang hoa quả về rồi đúng không?”

“Đúng thế, ít nhất là cho tới cuối ngày hôm nay, vì chắc chắn ngày mai lũ dơi sẽ lại tràn đầy chỗ này cho coi.”

Nếu ở bên trong hang không có dơi thì những con non sẽ bay vào lấp chỗ trống. Càng có tuổi thì càng ở khu vực sâu hơn.

“Ồ, thật hả? Thế thì được. Bác không biết mình có ăn được không, nhưng chắc chắn bán đi thì sẽ được giá, đúng không?”

“Vâng, nếu có người muốn mua chúng. Tuy nhiên, việc vận chuyển và lưu giữ sẽ rất khó, vì chúng sẽ bắt đầu chảy ra nếu mang ra khỏi hang.”

Đống trái cây vẫn chưa tan chảy vì ở đây khá lạnh.

“Hmm, thế thì một Collector bình thường như bác không thể nào đem chúng đi được rồi…”

“Andre-san, cháu luôn sẵn sàng nhận đơn hàng làm tủ đông đấy ạ.”

Những người không dùng được phép thuật, đặc biệt là băng thuật rất khó có thể mang trái cây đóng băng ra khỏi hang. Tuy nhiên, nếu họ có một cái tủ đông xách tay thì lại khác.

“Umm… số tiền bán trái cây đóng băng liệu có thể trả được tiền làm tủ đông không?”

Tôi nghĩ một lúc và đáp lại.

“Ưm… chắc là được, nhưng liệu có ai mua chúng không.”

“Ah, biết mà! Làm sao bán được khi không ai có nhu cầu chứ…”

Trái cây đóng băng của Dơi nanh băng quả thực là một món hàng khó xử.

Bạn lúc nào cũng phải giữ nó ở một nơi thật lạnh. Vả lại, số người thực sự muốn mua thì lại rất ít.

Khó mà có thể kiếm lời từ món hàng đó, trừ khi bạn có một ông bạn thương nhân máu mặt hay giới quý tộc chống lưng.

“Shinjini, cháu có thể mang đống trái cây về nhà mà không cần tủ đông, đúng không?”

“Vâng, cháu còn có thể cất giữ chúng nữa.”

“Aa! Nói mới nhớ, tủ đông của chúng ta giờ đang trống rỗng.” (Iris)

“Nó đã bao giờ đầy đâu.” (Sarasa)

Iris-san cười đắng ngắt. Có vẻ như cô ấy muốn tôi dùng cái tủ để chứa hoa quả.

Lorea-chan quản lí hầu hết những nguyên liệu ăn được, nhưng cậu ấy thường cho vào tủ lạnh chứ không phải tủ đông. Cái tủ đó chỉ được dùng để làm đá thôi.

Tôi nhớ Lorea-chan bảo rằng cậu ấy chẳng biết cho gì vào tủ đông cả.

“Người thường như bọn bác đâu có bao giờ được sử dụng cái đó, nên cũng không biết rõ.”

“Nhưng chúng cực kì tiện lợi, đặc biệt là khi bảo quản thịt.”

“Shijini à, mọi người không thường mua cả đống thịt đâu, nên họ chẳng cần tủ đông lắm.”

“Ừm… cũng phải.”

Sau vụ Gấu Xám Hỏa Ngục, tôi thấy rằng dân làng có thể tự xử được một lượng lớn thịt mà không cần tủ đông. Hồi đó, số thịt của gấu được chia đều cho mọi người, thế nên nó chưa kịp đến giai đoạn thối rữa thì đã bị tiêu thụ hết.

Tương tự, lượng thú Jasper-san thường săn cũng không nhiều tới mức cần phải dùng tủ đông.

Vì tủ lạnh và tủ đông không phải là thứ thiết yếu, đặc biệt là ở một ngôi làng hẻo lánh như này, thế nên chúng chỉ là những thứ xa xỉ.

“Uống nước lạnh vào mùa hè cũng tuyệt đấy, nhưng tủ lạnh hay tủ đông không phải là thứ dễ mua.”

“Andre-san, bác quen nhiều người mà, cháu có thể làm một cái tủ đông cho bác, rồi bác tìm ai đó muốn mua trái cây đông lạnh, bán cho họ và trả tiền cháu sau cũng được.”

“Hê, trông bác giống một người quen biết với thương nhân hay quý tộc lắm hả? Iris với Kate thì sao?”

“Ahh, cháu làm gì có bạn bè như thế…”

“Thấy chưa. Giờ chúng ta tự thưởng đống hoa quả thôi nhỉ?”

“Andre-san, bác chắc chắn phải rất dũng cảm mới dám ăn chỗ trái cây trông bốc mùi đó đấy.”

“Cái đó phải nói Gil mới phải. Bác cũng hơi lưỡng lự chút.”

“Ê, trông thế thôi nhưng chúng phải ngon chứ, đúng không? Ăn đê!”

“Bác cũng khá tò mò, vì bọn bác hiếm khi được ăn mấy thứ như này lắm.” (Gray)

Quả nhiên là những Collector lâu năm có tinh thần vững vàng thật.

Dù biết là ngon, tôi vẫn không dám ăn bất cứ thứ gì từ đống hoa quả thối đó.

“Được rồi, Gil, Gray, bới ra đi.”

“Aye!”

Ba người đàn ông đào bới chỗ hoa quả thối rữa, tìm những quả còn ăn được. Mùi hương ngọt ngào bắt đầu tỏa ra, bao trùm cả khu vực.

Sau khi đào một lúc, đúng như tôi đoán, tất cả trái cây ở bề mặt đã hỏng, còn bên trong thì hoàn toàn đóng băng và trông vẫn còn khá tươi.

“Hoo… trông được đấy.”

“Yeah, chắc chắn cái này là ngon rồi!”

Ba ông bác nhặt những quả trông có vẻ bình thường lên, rồi cho vào túi da.

Số quả ăn được nhiều hơn tôi tưởng, nhưng miễn là vẫn mang được thì chắc không có vấn đề gì đâu.

“Nhớ là chỉ đem quả nào trông có vẻ ổn thôi nhá. À đừng lo. Nếu ăn phải quả thối thì các bác luôn có thể mua thuốc ở cửa hàng của cháu mà.”

Nếu bị đau bụng, bạn chỉ cần uống thuốc là thoải mái lại ngay, song, tôi vẫn thấy rằng để ăn được đống hoa quả kia cần sự dũng cảm không hề ít.

“Haha… tưởng tượng bị đau bụng ở đây xem. Chắc tệ lắm.” (Andre)

“Không không, chỗ này toàn phân mà. Chả ai phân biệt được đâu là của dơi đâu là của ông đâu, nên cứ thoải mái xả đi! Gahahahah!... Ờm, xin, xin lỗi…” (Gil)

Ngay khi Gil-san vừa nói bậy, hội phụ nữ bọn tôi đã ngay lập tức lườm bác ấy, thế nên bác phải xin lỗi.

Chắc chắn là không ai phân biệt được thật, nhưng… eo ôi… tôi chả muốn tưởng tượng nữa.

“Xin lỗi mấy đứa, thằng cha này lại dở chứng rồi.” (Gray)

“Không phải đâu. Cháu nghĩ vấn đề là tính cách của bác ấy cơ. Đó là lí do vì sao bác chẳng bao giờ làm thân được với phụ nữ.”

Iris-san nói ra sự thật phũ phàng.

“Iris-chan, không phải thế đâu, đúng không?”

“Nếu bác nghĩ thế thì bác phải biết giữ mồm giữ miệng ở nơi có phụ nữ chứ.”

“Uuu… bác sẽ cẩn trọng hơn…”

“Hahh… tại sao chỉ có các Collector nam là thô tục thế nhỉ…?”

“Haha. Bác thừa nhận.”

Andre-san cười cay đắng trước một Iris-san khoanh tay thở dài.

“Shinjini, cháu có biết rằng ở làng này có rất ít Collector nữ, nên người xinh đẹp như Iris với Kate rất là nổi tiếng giữa đám đàn ông đấy.” 

“Thế ạ?”

“Ờ, chắc là khoảng một phần ba Collector nam trong làng đã cố gắng tán tỉnh hai đứa ít nhất một lần.”

“Hee– thế cơ ấy ạ?”

Tôi quay sang hỏi Iris-san. Thật sự tôi khá ngạc nhiên rằng họ nổi tới thế.

Sau khi hỏi, Iris-san lại thở dài. Hôm nay cổ thở dài nhiều thật.

“Đúng vậy… Mỗi lần từ chối lũ đó mệt lắm.”

“Hai người nổi thật đấy.”

“Bọn tôi đâu có muốn thế!”

“Ừm, cái đó không vui đâu. Còn cô thì sao? Cô có thấy bực mình khi mà có một khách hàng khác giới ve vãn không?” (Kate)

“À, cái đó… tôi chưa bao giờ bị, nên…”

“Mấy đứa nói cái gì vậy? Có thằng nào dám cưa cẩm giả kim thuật sư chứ hả?” (Andre)

“Ờ ha, Shijini quả thực ở tầng lớp khác, không giống như Collector nhỉ. Vả lại, hai đứa cũng là Collector giống bọn bác. Người ta chỉ dám tán tỉnh những cô gái cùng cấp độ với mình thôi.”

“Ah, cũng đúng.”

Tôi chẳng biết là mình may mắn hay không, nhưng Iris-san và Kate-san trông rất bực mình với mấy gã cố gắng ve vãn, nên tôi không thể nói rằng mình đen đủi được.

“Được rồi, bọn bác đã lấy xong chỗ hoa quả trông có vẻ được, cơ mà nhiều quá, khó mà tự ăn được hết. Chúng ta không có cách nào bán chúng à?”

“Hahh… ước gì có một ông bạn thương nhân giàu có nhể…”

“Không đời nào, với lại chúng ta đâu thể vận chuyển được nếu không có tủ đông chứ.”

“Umm… thực ra, cháu có biết một người rất đáng tin cậy có thể giúp được.”

“Thật hả? Shinjini, cháu bảo là mình tới từ cô nhi viện nhỉ?”

“Vâng. Có vấn đề gì ạ?”

“Cháu có thực sự quen biết với một người giàu có không thế?”

“Ừm, thực ra–”

“À! Chắc là Sư phụ của cô đúng không!? Một giả kim thuật sư bậc thầy thì thừa sức giúp chúng ta bán chỗ trái cây này.”

Iris-san kêu lên, cắt ngang lời tôi.

“Đúng thế. Tôi không thể bán loại hoa quả đông lạnh này, nhưng chắc chắn sư phụ có thể làm được gì đó.”

Thực ra, tôi cũng có thể nhờ hai tiền bối mình quen, song, tôi không muốn cản trở tới quá trình rèn luyện của họ.

Vả lại, nhờ Sư phụ thì hiệu quả hơn, vì tôi có thể vận chuyển đồ đạc ngay lập tức cho Người nhờ cỗ máy ở nhà nữa.

“À, vậy Sư phụ của cháu là một nhà giả kim bậc thầy?”

“Vâng, nhưng cháu không chắc là Người có định giúp không, nên bác đừng hi vọng quá.”

Có khả năng Sư phụ sẽ trả lời “thôi, rắc rối lắm”. Dù gì thì Người luôn từ chối mấy cái đơn đặt hàng phiền phức của quý tộc.

“Ra vậy. Dù chỗ hoa quả này có mùi vị như rượu xa xỉ đi nữa thì bọn bác vẫn thích tiết kiệm tiền và uống rượu thường hơn, nên mong là Sư phụ của cháu sẽ giúp.”

“Bác đừng lo. Cháu sẽ cố bàn bạc với Người.”

Lại nói tới rượu, ở làng này, mọi người chỉ có thể mua rượu ở chỗ Diral-san hoặc Daruna-san.

Chẳng biết Sư phụ có thể gửi tôi loại rượu không có ở đây không nhỉ. Có lẽ tôi nên hỏi thêm về cái đó.

Bình luận (0)Facebook