• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Bếp ma thuật II

Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:35:02

Làm bếp ma thuật đơn giản đến đáng ngạc nhiên.

Tôi chỉ cần vẽ một mạch ma thuật bằng mực đặc biệt lên hai tấm sắt.

Nếu muốn làm mấy món như này, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trong Bách khoa toàn thư Giả kim thuật là được.

“Chẹp, nói là đơn giản nhưng cũng chẳng dễ lắm.”

Vẽ mạch và truyền năng lượng phép thuật vào sao cho vừa đủ thực ra khá khó.

Tuy nhiên, cả hai việc đó đều là kĩ thuật cơ bản trong giả kim thuật, nên nếu làm cẩn thận thì sẽ không sao đâu.

Sau khi vẽ xong mạch, tôi đục lỗ lên một tấm sắt để đặt đá ma thuật vào, rồi dính hai tấm vào với nhau.

Nếu muốn tạo ra nhiệt thôi thì như vậy là xong, nhưng để nấu ăn bằng thứ này thì chưa được.

Chuẩn hơn là bạn có thể dùng nó để nấu ăn rồi, song lại cực kì nguy hiểm. Bỏng tay như chơi.

Thì, bởi vì để sử dụng được loại bếp này, bạn phải kích hoạt viên đá ma thuật bằng cách chạm trực tiếp vào tấm sắt.

Làm ấm tay bằng cách đó thì được, chứ còn để nấu ăn thì tay bạn sẽ không chịu nổi đâu.

Thế nên, tôi làm một cái hộp gỗ nông, to gấp đôi tấm sắt, được nhồi đầy đất sét có khả năng cách nhiệt, và đặt tấm sắt vào đống đất sét đó.

Tiếp theo, tôi tống tất cả vào cái nồi giả kim của mình để làm cứng đất sét. Dù loại đất sét này có khả năng cách nhiệt, song cái giá phải trả là khi làm cứng lại thì nó sẽ khá giòn. 

Chỉ cần va chạm nhẹ với cái hộp gỗ bọc bên ngoài thôi là đất sét có thể bị vỡ ra. Người ta cần thật sự cẩn thận để tránh điều đó trong quá trình di chuyển, thế nên chi phí vận chuyển là rất cao.

Sau đó, tôi trám những chỗ trống giữa đất sét và tấm sắt bằng nhựa cây để tránh bị cập kênh.

Cuối cùng, tôi tráng một lớp chất đặc biệt lên toàn bộ bề mặt bếp, và yểm thêm phép chống gỉ cũng như kháng nước bằng giả kim thuật. Thế là một cái bếp ma thuật cơ bản với hạn dùng ba chục năm đã xong.

Thực ra có hai loại công cụ ma thuật: loại hiệu quả cao dành cho những người có ít năng lượng phép thuật, và loại sản lượng lớn cho người có kha khá sức mạnh phép thuật giống như Diral-san, nhưng tôi cảm giác sẽ chẳng ai mua mấy loại đó ở làng này đâu.

Diral-san có lẽ là khách hàng đầu tiên và cũng là cuối cùng đặt hàng ở chỗ tôi.

“Kể cả khi mình đặt thứ này vào trong cửa hàng, chắc chẳng dân làng nào tậu về đâu…”

Cái bếp ma thuật rẻ nhất cũng ngót nghét 100,000 reas.

Không có quán ăn nào trong làng ngoài quán của Diral-san, và bếp ma thuật cũng là quá đắt đỏ ở một nơi mà người dân có thể dễ dàng kiếm củi đun như ngôi làng này.

100,000 có lẽ rẻ hơn so với cái giá ở thành phố hay vương đô.

Nó cũng dễ dàng lau chùi và bạn chẳng phải lo lắng tới vấn đề củi đun.

Tuy nhiên, số tiền đó vẫn là quá đắt đỏ so với dân thường để họ có thể thanh toán trong một lần, thế nên tôi không nghĩ là món này sẽ dễ dàng bán được ở vương đô.

“Xem nào xem nào… nhiệt độ có vẻ ổn… điều chỉnh… chạy được… Un! Thành công mĩ mãn!”

Sau khi truyền phép thuật của mình vào và chắc chắn rằng cái bếp hoạt động tốt, tôi gật đầu hài lòng.

“Giờ thì chỉ cần mang vào bếp nữa thôi… Hnggu…! Ahh, nặng quá…!”

Cái bếp gần ba mươi cân.

Tôi định rèn luyện cơ thể bằng cách mang nó vào bếp mà không dùng cường hóa cơ thể, nhưng giờ thì tôi chịu thôi.

Cuối cùng, tôi phải dùng cường hóa cơ thể để mang bếp ma thuật vào trong bếp và đặt nó vào chỗ người chủ trước từng đặt bếp ma thuật.

Vì tôi làm với kích cỡ y hệt chỗ đặt bếp nên nó vừa vặn hoàn hảo và không bị lung lay.

“Sarasa-san, cái bếp xong chưa?” (Lorea)

“Yup. Tada~!”

Tôi chỉ vào cái bếp ma thuật mới làm cho Lorea-chan và Kate-san vừa mới bước vào bếp, có lẽ vì họ nghe thấy tiếng động khi tôi đặt cái bếp xuống.

“Whoa–”

“Hmm, hmm…”

Cả hai người đều tò mò nhìn cái bếp.

Kate-san có lẽ từng thấy bếp ma thuật rồi, song, chắc chắn đây mới là lần đầu tiên của Lorea-chan. Trông cậu ấy thật phấn khích.

“Nấu trà để thử nó nào.” (Sarassa)

“Un! Để tớ làm cho!”

Lorea-chan nhanh chóng lấy ấm đun đổ nước vào, rồi cho vào vài lá trà Suya - loại trà phổ biến nhất trong làng - và đưa cái ấm cho tôi.

“Cảm ơn cậu, Lorea-chan. Được rồi, giờ tớ sẽ đặt cái ấm này vào giữa bếp, rồi… cháy lên nào!”

Umm… không có dùng lửa nên “cháy lên” thì nghe có hơi kì.

Đáng lẽ tôi phải nói “kích hoạt!” chứ nhỉ…

Mà thôi kệ.

Cứ coi như đây là cái lò đốt ma thuật đi, dù không có dùng lửa nhưng người ta vẫn kêu “bùng cháy” khi mà bật lên.

“Fumu, fumu. Ra là thế, vậy là tớ phải bật cái nút này hả?”

“Yup. Nút bên trái là để giảm nhiệt độ, còn bên phải là tăng lên. Ấn nút này để tắt bếp. Nó sẽ tự động hút năng lượng phép thuật của cậu để làm nhiên liệu, thế nên cậu không cần phải đổ ma thuật vào bằng tay.”

Vừa giải thích xong thì ấm nước cũng sôi lên, thế là trà Suya đã xong.

Cái bếp ma thuật này khá mạnh đấy chứ.

Nếu chúng tôi đun nước thì không sao, chứ nấu ăn thì phải cẩn thận không thì cháy đồ mất.

“Mmm~ mùi thơm phết. Được rồi mọi người, đã tới lúc thưởng trà!”

“Yay!” (Lorea)

“Uống đi!” (Kate)

Sau khi lấy mỗi người một cốc, tôi rót ra cho mọi người.

Lá trà xanh đẹp đẽ chảy ra từ vòi ấm.

Dù vẫn có mùi hơi sượng một chút, nhưng tôi uống vẫn thấy ngon.

Hương thơm sảng khoái này cũng không tệ.

Tuy nhiên, vì loại trà này là độc nhất và có chút khác biệt so với trà khác, bạn có thể không thích nó đâu.

Ai cũng có hương vị ưa thích của mình cả.

Chỉ buồn là sau khi đổ trà Suya vào cốc thì tôi chẳng còn thấy cái màu đẹp đẽ của nó nữa, vì cốc mà tôi mua ở tiệm tạp hóa làm từ gỗ.

Được cái là chúng không thể vỡ, nhưng lại chẳng nhìn thấy sắc trà, và tôi cũng không thể ngửi được chính xác mùi trà vì mùi gỗ xen vào.

Tôi nghĩ cốc gỗ không phải là thứ nên được dùng để thưởng trà.

“Đây là lần đầu tiên tôi uống loại trà này đó, cũng không tệ lắm.”

“Thấy chưa? Nhưng nếu có thể, tôi muốn uống nó với một tách thủy tinh cơ…” (Sarasa)

“Xin lỗi, giá như nhà mình bán loại đó thì…”

Lorea-chan lúng túng xin lỗi.

Ui, tôi quên mất là mình mua chỗ cốc này từ nhà Lorea-chan.

“A, ahh, không phải tớ có ý chê trách nhà cậu đâu. Việc không bán tách trà là điều dễ hiểu mà. Chúng vốn dễ vỡ nên rất khó vận chuyển. Với lại kể cả khi nhà cậu bán chúng thì tớ nghĩ rằng cũng chẳng có mấy người ở làng mua được đâu, vì nó khá đắt. Thế nên cậu đừng lo về việc đó.”

Ở vương đô, những người có kha khá tiền thường dùng đồ thủy tinh trong nhà.

Tuy nhiên, chúng có chút đắt đỏ và rất mỏng manh, thế nên nó không phải ai ai cũng dùng.

Vì vận chuyển những bộ đồ ăn dễ vỡ là rất khó, nên những người sống ở một thành phố không có xưởng thủy tinh thường dùng đồ gỗ.

“Umm… vì tớ quen làm đồ thủy tinh rồi, nên chắc là sẽ tự làm vài cái…”

Có một cái lò đốt thủy tinh trong xưởng mà tôi thường xuyên làm chai lọ.

Tôi nghĩ rằng mình có thể làm tách trà với nó.

Nếu làm hỏng thì tôi chỉ cần nung chảy thủy tinh và làm lại cho tới khi nào thấy thỏa mãn kết quả.

“Hee– cô có thể làm cốc thủy tinh à? Thế thì hay! Uống rượu với cốc thủy tinh khác xa so với việc uống trong cố gỗ. Dĩ nhiên là nó cũng phụ thuộc vào chất lượng rượu nữa.”

“R, rượu à…?”

Uhh, nó lại làm tôi nhớ tới cái lúc mình bị say hồi bữa tiệc chia tay ở nhà Sư phụ…

“TIện thể, Sarasa-san, sau này cậu có muốn bán đồ thủy tinh không?”

“Không đời nào. Thủy tinh không phải là chuyên môn của tớ, mà nguyên liệu thô để làm đồ thủy tinh cũng chẳng rẻ, thế nên tớ nghĩ việc bán nó cũng chẳng dễ đâu.”

“Ra vậy…”

Lorea-chan trông có vẻ hơi thất vọng.

Chắc hẳn cậu ấy đang nghĩ tới việc bán chúng trong cửa hàng. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cốc thủy tinh vẫn là quá đắt cho dân làng để sử dụng hằng ngày dù phí vận chuyển bằng không.

Không phải là nguyên liệu để làm đồ thủy tinh là đắt. Tuy nhiên, khi so với đồ gỗ - thứ khó vỡ ra được, thì giá chúng quá mắc.

“Nhưng… nếu là đồ gốm thì… có lẽ là…”

Tôi đang nghĩ tới làm gốm sứ, nhưng tôi không có lò nung cho việc đó.

Trong khi đang nghĩ, tôi nhìn thấy cái lỗ hình chữ nhật bên dưới bếp ma thuật mình vừa lắp. Người chủ trước của ngôi nhà chắc hẳn lắp lò ma thuật vào cái lỗ đó.

Dĩ nhiên, tôi cũng muốn lắp cái lò ma thuật của mình vào đó khi làm xong.

Lại nói tớ lò ma thuật, chúng tôi có thể điều chỉnh nhiệt độ giống như cái bếp ma thuật, và tùy vào cách chế tạo mà nó có thể dùng để nung gốm.

Un. Tôi nghĩ nếu mình làm một cái lò nướng ma thuật với khả năng tỏa nhiệt rất mạnh thì có thể dùng nó để thay cho lò nung.

Tôi không nghĩ rằng dân làng ở đây cần số lượng lớn đồ gốm lắm, nên mình có thể cung cấp một ít cho họ.

“Hmm, có lẽ tớ sẽ làm chút đồ gốm khi nào rảnh. Lorea-chan, cậu muốn làm cùng không?”

“Eh? Chẳng phải nó… khó lắm sao…?”

“Ừ thì đúng là dùng bánh xe gốm thì có chút khó, nhưng chắc cậu làm được thôi. Với lại bọn mình chỉ làm mỗi cốc thôi mà, không khó đâu.”

“Thế ư? Vậy thì khi nào cậu thích thì làm cùng nhau nhé.”

“Un. Khi nào rảnh làm nhá.”

Tôi vẫn còn cả đống việc phải lo.

Tôi thậm chí còn chưa làm lò ma thuật để có thể nung gốm.

“Chủ cửa hàng-san, cô làm được nhiều việc thật đấy.”

“Thì tôi là giả kim thuật sư cơ mà. Tôi tốt nghiệp trường đào tạo giả kim thuật sư đâu phải cho không.”

“Tốt nghiệp trường đó có khó lắm không? Tôi chỉ nghe tới nó qua mấy lời đồn thôi.”

“Yeah, cũng khó. Khó kinh khủng. Như cô biết đó, thi vào trường đã khó rồi, mà kể cả khi đã ở trong trường thì cũng phải cố gắng giữ lấy phong độ. Nếu điểm của cô tệ quá thì dễ bị tống khỏi trường lắm.”

Chúng tôi học rất nhiều kĩ năng liên quan tới giả kim thuật, như là làm đồ thủy tinh và đất nung, hay đồ gỗ,...

Dù không phải là quá giỏi, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn làm được.

Nếu không thể thì học sinh đó sẽ bị đuổi khỏi trường.

Vì luật lệ là cực kì hà khắc, thế nên ngôi trường cung cấp một môi trường tuyệt vời để học sinh có thể học bất cứ thứ gì người đó muốn.

Hồi còn ở trường, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia làm đồ gỗ hay đồ thủy tinh ngoài giờ học, và dĩ nhiên tôi không phải chi tiền ra mua nguyên liệu vì trường đã cung cấp hết.

Kể cả một đứa mồ côi nghèo như tôi cũng có thể rèn luyện miễn phí.

“Ra là thế. Nhờ có luật nghiêm mà học sinh tốt nghiệp từ trường có thể làm được nhiều thứ hả?... Kể cả những Collector có thể chiến đấu như tôi hay Iris cũng chẳng thể thắng được cô khi chiến đấu. Cô thực sự là ‘cao cấp’ lắm đó.” 

“Cô tâng bốc quá rồi. Nếu những giả kim thuật sư được nhà nước hỗ trợ hết mức lại chỉ là một đám người thường thì sẽ bị mọi người ghét lắm cho coi.”

“Yeah, cũng đúng. Tôi thích những giả kim thuật sư có tài năng hơn là một đám người thường may mắn được nhân ưu tiên.”

Kate-san hạ thấp giọng nói vậy. Chắc cô ấy vừa nhớ lại thứ gì đó khó chịu.

Nhưng sau đó, cổ lại cười như chưa có gì xảy ra.

“Cái bếp ma thuật này tiện lợi thật sự. Nó sẽ giúp các Collector chúng tôi dễ dàng cắm trại trong rừng nếu có một cái, nhưng… liệu mang thứ này theo mình có được không?”

“Nếu mà cô có đủ khỏe thì chắc là được.”

“Ahh… nó toàn là sắt nhỉ…”

Kate-san cười đắng ngắt. Chắc hẳn cổ lại nhớ tới khuôn mặt của Iris-san lúc cố mang hai tấm sắt.

Nếu không cần quá nhiều nhiệt thì bạn có thể làm nó gọn nhẹ một chút. 

Ít nhất thì cái bếp vẫn có thể dùng để đun nước hoặc nấu những món đơn giản.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cái giá.

Dù có nhỏ hơn thì giá tiền vẫn thế… Không, có khi còn đắt hơn cả loại bình thường.

Bạn cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn để vẽ mạch ma thuật lên một tấm sắt nhỏ.

“Yeah. Chúng nặng, dễ vỡ và dĩ nhiên là đắt đỏ. Nếu cô làm rơi một phát thôi thì chắc chắn là nó sẽ vỡ luôn, giống như trái tim của cô vậy.”

“Haha… quả là vậy…”

“Đó là lí do vì sao không nên mang thứ này đi lung tung. Dĩ nhiên là nếu cô có tiền thì mua một cái túi giảm trọng lượng để có thể mang theo bếp ma thuật cũng được.”

“Umm… Chủ cửa hàng-san, tôi không nghĩ là những người có nhiều tiền như vậy sẽ làm nghề Collector đâu…” 

Kate-san đang đặt tay lên trán mà nói.

“Haha… cũng đúng.”

Uhh, tôi không thể nói rằng tôi được nhận miễn phí một cái túi ma thuật cực kì đắt giá từ Sư phụ!

“Không phải khoe khoang đâu, có thể nói nhà tớ là gia đình có nhiều tiền nhất trong làng rồi, cơ mà tớ không nghĩ rằng mẹ sẽ mua một cái bếp ma thuật. Thứ đó quá là chát so với gia đình mình.”

“Tớ hiểu. Có vẻ như là người duy nhất mua bếp ma thuật của tớ là Diral-san, đúng như những gì tớ nghĩ.”

Chẳng đời nào tôi đặt bếp ma thuật lên kệ bán đâu, nhưng liệu tôi có nên đặt tấm biển quảng cáo thông báo rằng mình nhận làm bếp ma thuật?

Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ thông báo giá tiền.

Dù chỉ là cơ hôi mỏng manh, vẫn có thể có người tới đặt hàng vào một ngày nào đó.

Bình luận (0)Facebook