• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Sản phẩm mới III

Độ dài 2,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:35:37

Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, và ở đó là một người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà bếp.

Đó là Erin-san, con gái của trưởng làng.

Dù ông ta đã rất cao tuổi, nhưng cô ấy vẫn còn khá trẻ, tầm 30 - ngang với Marie-san, mẹ của Lorea-chan.

Erin-san nhìn tôi với chút hối lỗi.

“Ah, xin lỗi Sarasa-chan, cô vừa ngắt lời cháu à?”

“Không sao đâu ạ. Cô đừng bận tâm.”

Có vẻ như Erin-san đang nấu ăn trong bếp.

Cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn tôi vì căn nhà này khá bébé.

Cũng chẳng có vấn đề gì cả, vì bọn tôi đâu có nói gì bí mật lắm.

Vả lại, tôi cũng định nhờ những phụ nữ tầm tuổi của Erin-san để làm mũ, thế nên tốt nhất là để cô ấy tham gia vào cuộc trò chuyện này.

“Umm, Erin-san, nếu cô muốn thì cháu cũng muốn nghe ý kiến của cô nữa.”

“Được rồi. Trước đó… Cha!”

Erin-san quay sang trưởng làng và chỉ thẳng vào mặt ổng với đôi mắt sắc lạnh.

“S, sao thế?”

“Sao cha không hiểu rằng Sarasa-chan thực sự, thực sự quan tâm tới ngôi làng nên mới đưa ra ý tưởng đó!? Chẳng có công việc nào có điều kiện hoàn hảo như thế đâu!”

“T, thế hả…?”

Trưởng làng lưỡng lự trả lời. Có lẽ ông ấy không thể cãi lại sau khi nghe được những lời chắc như đinh đóng cột của con gái mình.

“Rõ ràng là thế rồi!”

Erin-san gật đầu cái rụp và quay sang tôi.

“Sarasa-chan, giá để biến đổi cái mũ bình thường sang mũ làm mát, nói cách khác là 5000 reas, sẽ không đổi nếu cái mũ đó không bán được, đúng chứ?”

“Đúng vậy, cô sẽ không tốn thêm chi phí nào cả. Tuy nhiên, nếu mũ được làm bởi một người vẫn không thể bán được trong một khoảng thời gian, cháu sẽ giới hạn lại số mũ người đó được phép bán.”

Tôi có thể chịu được phí tổn, nhưng nếu giữ quá nhiều mũ bị ế thì phiền lắm.

Erin-san gật đầu như thể đã hiểu.

“Hiểu rồi. Cháu thực sự là người chịu lỗ nhất nếu mũ không bán được nhỉ.”

“Sao lại thế? Sarasa-chan đâu có mất tiền đâu?” (trưởng làng)

“Cha đần quá! Tốn 5000 reas để tạo ra một cái mũ làm mát đó! Nếu nó mà không bán được thì Sarasa-chan sẽ lỗ thật đấy! Cha hiểu chưa!?”

Sau khi Erin-san lớn giọng với trưởng làng, ông ta gật đầu như gà mổ thóc.

Thực ra, nếu tôi không làm sai bước nào thì cũng chẳng tốn tới 5000 reas để tạo ra mũ làm mát đâu, và nếu tôi tính cả công sức của mình thì số tiền đó vẫn còn khá rẻ.

Tiện thể, tôi cũng có chút lo lắng về độ tin cậy của trưởng làng hồi lũ Gấu Xám Hỏa Ngục tấn công ngôi làng, song có vẻ nhờ có sự hỗ trợ của Erin-san nên ông ấy vẫn đủ sức làm trưởng làng cho tới giờ.

“Sarasa-chan, cô đồng ý với việc giới hạn số lượng tạo tác của người dân bán trong cửa hàng.  Với lại, nếu bọn cô muốn bán một món mới thì sẽ mua lại số hàng chưa bán được, cháu thấy thế nào?”

“Cũng được thôi… cơ mà như vậy thì chẳng phải cô sẽ lỗ vì tự mua lại đồ của mình sao?”

“Ừ, nhưng làm ra một món đồ không thể bán là do bọn cô mà. Vả lại, nghĩ theo cách khác thì bọn cô có thể mua riêng một cái mũ làm mát với giá 5000 reas.”

“À thì đúng là tự làm mũ cho mình thật…. À! Ra là thế…”

Erin-san nhìn tôi và mỉm cười tinh quái.

Có vẻ như Erin-san rất thông minh. Thật không thể tin được là cô ấy đã lớn lên ở nông thôn…

Chỉ cần cô ấy kiếm được một cái mũ ở đâu đó và mang tới chỗ tôi, cổ có thể nhận được mũ làm mát chỉ với 5000 reas.

Mũ làm mát tôi đang bán có giá 7000 reas, đắt hơn 2000 reas.

Thường thì một cái mũ còn chẳng tốn tới 2000 reas, thế nên đây chắc chắn là cái giá hời.

“Cháu không có cấm việc đó, nhưng cô làm ơn đừng ngừng việc làm mũ khi đã kiếm được một cái ưng ý ạ. Với lại cháu không có cố tình đưa ra ý tưởng này đâu đó.”

“Dĩ nhiên rồi. Cháu làm việc này cho ngôi làng cơ mà. Nhưng… Sarasa-chan, đừng ép mình quá nhé?”

“Vâng ạ. Mọi người đừng lo.”

Thực ra, bán một cái mũ làm mát với giá 5000 reas vẫn chưa phải là ổn lắm.

Tuy nhiên, vì nguyên liệu liên quan trực tiếp tới Dơi Nanh Băng có thể thu thập ở gần đây, và giá trị của chúng cũng khá cao, thế nên tôi không nghĩ là có vấn đề gì đâu. Có lẽ…

Tôi nghĩ rằng mình nên quyết định giá sàn trước khi nhờ Daruna-san bán mũ ở bên ngoài làng.

Erin-san nhìn tôi đầy lo lắng, rồi cô ấy cũng gật đầu, có lẽ là vì tôi không nói thêm gì nữa.

“Thế là được rồi… để cô đi nói chuyện với những người phù hợp với công việc này. Chúng ta chỉ cần mang mũ tới cửa hàng của cháu sau khi làm xong thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Trưởng làng nhìn tôi với khuôn mặt kiểu “cháu có chắc là để việc này cho con gái ta không đó?”, songsong ông ấy cũng gật đầu bối rối sau khi tôi mỉm cười và trấn an ổng.

“Đ, được rồi Sarasa-chan, cháu cứ làm đi.” (trưởng làng)

“Ah, cha không phải lo về vấn đề này đâu. Từ giờ, con sẽ xử lí tất cả những việc phức tạp nên cha chẳng cần phải làm gì đâu. Với lại để con làm thì nhanh hơn nhiều.”

Erin-san à, nói như thế hơi thô lỗ đó… cô đang nói chuyện với cha mình kia mà?

Tôi đang lo trưởng làng sẽ mất đi sự tự tin của mình, nhưng có vẻ ổng chẳng quan tâm lắm. Ông ấy chỉ cầm tách trà trên bàn lên và làm một hớp với khuôn mặt điềm tĩnh.

Trưởng làng à, ông có thấy ổn không…?

Mà tôi cũng chẳng ý kiến gì, vì nói chuyện với Erin-san thì dễ hơn nhiều so với trưởng làng.

“Đúng rồi. Cháu sẽ chuẩn bị vài tấm tranh minh họa mũ, thế nên cô có thể tới cửa hàng của cháu nếu muốn một cái.”

“Thật hả!? Tuyệt ! Không ai trong làng biết thời trang ở thành phố như nào cả, thế nên có hình ảnh minh họa sẽ giúp được rất nhiều. Cháu tới từ thành phố nên chắc hẳn phải có gu thẩm mỹ tốt lắm nhỉ.”

Erin-san nghiên người về phía tôi với đôi mắt lấp lánh khi nói vậy.

Dù lớn lên ở một vùng quê, Erin-san vẫn là phụ nữ, thế nên không có gì là lạ khi thấy cô ấy có hứng thú với chuyện trang phục.

Tôi gật đầu trước áp lực từ khuôn mặt vui vẻ của cô ấy.

“A, ahaha… ừm, nhưng cô đừng hi vọng gì nhiều… Dù sao thì cô sắp sửa làm ra loại mũ thời trang mà người dân ở vương đô thường đội đó.”

“Ahh! Muốn được làm ghê! Giờ cô đi nói chuyện với mấy người hàng xóm đây!”

“V, vâng… mọi sự nhờ cô, Erin-san.”

“Cứ để đó! Cháu sẽ nhận được những chiếc mũ tuyệt vời sớm thôi!”

Erin-san đặt tay lên ngực, tự tin nói vậy.

Ah… mong rằng chuyện này suôn sẻ…

Cũng đã được một khoảng thời gian từ khi tôi tới nhà trưởng làng và nói chuyện với ông ấy… Không, chính xác hơn là nói chuyện với con gái ổng.

Việc chế tạo mũ làm mát diễn ra rất suôn sẻ.

Dĩ nhiên, không phải cái gì cũng có khởi đầu thuận lợi.

Có thể do tiền không được trao ngay sau khi mang mũ tới, hoặc do phương pháp ký gửi quá khó hiểu, nên chẳng có mấy người muốn giúp tôi làm mũ.

Người đầu tiên làm cùng với tôi chỉ là người quen. Đặc biệt là Erin-san, Marie-san (mẹ của Lorea-chan), Jimena-san (vợ của bác thợ rèn) và Ells-san.

Đó là những người duy nhất tin tôi. Ít nhất là vào hồi đầu.

Sau đó, Erin-san và Marie-san lan truyền thông tin kiếm tiền bằng cách làm mũ, và thế là dân làng cũng bắt đầu giúp tôi.

Vài người rất giỏi làm mũ, một số khác thì không.

Tôi hiểu mà, mọi người đâu có thể làm mũ một cách hoàn hảo ngay từ đầu chứ.

Vì vậy, giá trị của mũ đã có sự khác nhau.

Loại chất lượng cao thì giá tốt, còn chất lượng kém thì rẻ hơn.

Còn việc vận chuyển thì tôi nhờ Daruna-san bán mũ làm mát ở South Strugg, nhưng không chỉ vậy, bác ấy cũng mua vải và nguyên liệu để làm mũ nữa.

Thực lòng, tôi vẫn chưa kiếm được chút lãi nào, mà cũng chưa có lỗ nên chắc không có vấn đề gì đâu.

***

Hôm nay, Lorea-chan tới cửa hàng với một cái chao trên đầu.

“Sarasa-san, trông tớ thế nào~?”

Trông nó có vẻ chật hơn một cái chao bình thường, và còn vừa vặn hoàn hảo với đầu Lorea-chan nữa chứ.

Thứ đó bị mắc vào đầu cậu ấy nên không bỏ ra được hả?

Đừng bảo là… cổ đã thức tỉnh sở thích kì lạ hay gì gì đó nhé…?

“Lorea-chan… sao cậu lại có cái chao trên đầu thế…?”

“Eh? Đâu phải thế! Nhìn kĩ hơn đi chứ!”

Lorea-chan phụng phịu tới chỗ tôi và lắc đầu.

Tôi nắm vai cậu ấy và nhìn kĩ hơn vào cái thứ giống như chao đó.

Nó có hai lớp và trông có vẻ dày. Thật giống như một cái mũ được làm từ những sợi rơm đan chéo lên nhau.

“Đây là… mũ rơm à…?”

“Chính xác! Tớ làm theo ý kiến của các Collector đó. Loại này sẽ dành cho người thường xuyên đội mũ bảo hiểm.”

Nói xong, Lorea-chan bỏ cái ch– mũ rơm và đưa cho tôi.

Chiếc mũ dày khoảng 1cm.

Hai lớp rơm được đan rất chắc chắn và chẳng hề bị gập lại dù tôi cố gắng ép nó.

Cậu ấy bảo thứ này là dành cho những Collector thường xuyên đội mũ bảo hiểm, nhưng… à, hiểu rồi.

Người đội mũ bảo hiểm trong một thời gian dài thường chảy mồ hôi.

Khoảng cách giữa hai lớp mũ rơm để cho không khí đi vào và làm mát đầu của người dùng.

Cái mũ đã tốt lắm rồi, nhưng nếu tôi biến nó thành mũ làm mát thì chắc chắn sẽ trở thành cứu cánh trong mùa hè của mọi Collector nếu họ đội một kèm cái mũ bảo hiểm.

“Thứ này thật đáng kinh ngạc… Lorea-chan, cậu là thiên tài!”

“Thấy chưa? Ehehehe~”

Lorea-chan trưng ra vẻ mặt tự mãn hiếm thấy.

Thật sự… ý tưởng tuyệt vời và kĩ thuật làm mũ rơm này làm tôi thấy thật ấn tượng.

Thực ra, Lorea-chan thỉnh thoảng cũng làm mũ rơm khi rảnh, nhưng đây là thứ hoàn toàn khác với loại cái cậu ấy từng làm.

“Nó bền tới mức nào vậy?”

“À, tớ thử rồi. Tớ đã mượn cái mũ bảo hiểm của một Collector rồi thử đội kèm với cái mũ rơm này, và dường như không có vấn đề gì cả dù tớ đã gõ hơi mạnh.”

Vì cái mũ được làm từ rơm nên tôi tưởng rằng nó dễ dàng bị phá nát, song có vẻ như nó khá chắc chắn.

Tuy nhiên, Lorea-chan chỉ bảo là gõ “hơi” mạnh thôi, đúng chứ? Tôi cảm giác rằng thứ này sẽ tan ra nếu dính một đòn mạnh hơn mất.

“Thế là cái mũ vừa đủ cứng nhỉ? Có lẽ tớ nghĩ mình nên thêm tính năng ‘cường hóa độ bền’ để đề phòng.”

“Eh? Vậy là cậu có thể làm nó chắc hơn nữa à?”

“Dĩ nhiên rồi, nhưng thế thì sẽ tốn thời gian và công sức hơn so với một cái mũ làm mát thông thường.”

Nếu muốn làm một tạo tác trong Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, tôi chỉ cần làm theo hướng dẫn được viết trong đó khi vẽ mạch ma thuật.

Tuy nhiên, để chỉnh sửa chức năng của tạo tác, như thêm vào hay xóa đi hiệu ứng thì tôi cần phải tìm ra ý nghĩa và cấu trúc của mạch ma thuật cần làm.

Nếu ai đó nói rằng, “Giả kim thuật sư nào chả làm được việc đó” thì tôi sẽ phủ định ngay.

Bạn sẽ không bị đuổi khỏi trường Giả kim thuật sư nếu không hiểu mạch ma thuật.

Có rất nhiều giả kim thuật sư không thể làm được loại tạo tác phức tạp.

Lí do họ vẫn được làm nghề giả kim là vì đất nước này thiếu giả kim thuật sư, thế nên chỉ cần làm được những món đồ trong Bách khoa Giả kim thuật là đã đủ rồi.

Dĩ nhiên, để có thể hiểu được mạch ma thuật là rất khó, nhưng tôi vẫn làm được.

Rõ ràng là nếu tôi không thể thì đâu có thể đạt được điểm cao ở trường đâu.

Một phần là nhờ sự cố gắng và nỗ lực của tôi, và cũng nhờ Sư phụ - người luôn dạy tôi về giả kim thuật.

Mà tôi đã nói rằng việc thêm phép “cường hóa độ bền” khá tốn thời gian và công sức, nhưng thực ra không tới mức đó.

“Lorea-chan, cậu đã làm ra một cái mũ rơm cực phẩm. Tớ thật sự ấn tượng đấy.”

“À, thực ra, bà cố của tớ đã giúp đó. Ehehe.”

Lorea-chan có vẻ hơi xấu hổ khi nói vậy.

Ra là thế. Bà cố à?

Đây chính là trí khôn của người cao tuổi đó hả?

“Tớ chưa gặp cụ ấy bao giờ. Cụ sống ở nhà khác à?”

“Không, bà cố sống cùng với tớ, nhưng do đôi chân tàn tạ nên cụ không đi ra ngoài được. Ah, mà cụ vẫn làm việc tốt lắm. Cụ thường làm mấy việc không đòi hỏi việc đứng lên. Nửa số mũ mẹ tớ mang tới đây thực ra tới từ bà cố đó.”

“Ra là thế.”

Đó là lí do vì sao Marie-san thường mang cả đống mũ tới nhà tôi dù bác ấy rất bận.

Tôi tưởng rằng bác ấy có động lực để làm ra nhiều mũ là vì Daruna-san sẽ bán chúng.

“Nhờ có cậu, bà cố của tớ đã vui vẻ lại vì cụ vẫn có thể kiếm tiền dù đã già.”

“Thế ư? Vậy thì tốt quá. Xem ra nỗ lực nghĩ ra ý tưởng này của tớ không có vô ích rồi.”

“Un!”

Lorea-chan mỉm cười hạnh phúc. Xem ra cậu ấy rất yêu bà cố của mình nhỉ.

“À phải rồi. Sarasa-san, tớ có thể trưng cái mũ rơm này ở quầy như là vật mẫu không? Nó phải vừa với đầu của người dùng, thế nên tớ nghĩ món này sẽ làm theo đơn đặt hàng thôi.”

“À, cũng đúng. Đầu mỗi người lại có kích thước khác nhau nhỉ. Un.”

Loại mũ này sẽ được đội dưới lớp mũ bảo hiểm, thế nên nó phải thật vừa vặn với đầu người dùng.

“Cảm ơn cậu, Sarasa-san!”

“Không có chi. Tuy nhiên… hầu hết Collector trong làng đã sở hữu mũ làm mát rồi… mà sau này khác có nhiều người mới tới nên chắc sẽ bán được thôi… mong thế.”

“Ah, nói mới nhớ, số lượng Collector gần đây tăng lên rồi nhỉ.”

“Chắc là vì nguyên liệu của Gấu Xám Hỏa Ngục với Dơi Nanh Băng đã được mang tới South Strugg.”

Mọi người hẳn đã biết cuộc xâm lăng của lũ gấu đã bị chặn lại nhờ có nguyên liệu của Gấu Xám Hỏa Ngục được bán ra.

Thêm vào đó, giá trị của Dơi Nanh Băng đang tăng lên trong mùa này, thế nên việc các Collector tới đây cũng là lẽ dĩ nhiên.

Tuy nhiên, vẫn chưa có Collector nào chạy khỏi làng trước cuộc tấn công của lũ gấu tới cửa hàng tôi.

Việc bỏ đi để giữ mạng không phải là một điều đáng xấu hổ, nhưng có vẻ họ vẫn cảm thấy hổ thẹn vì đã chạy đi, trong khi vẫn còn những Collector khác ở lại.

Nếu họ tới, tôi sẽ không phân biệt đối xử đâu.

Dù có là ở lại chiến đấu hay bỏ đi để giữ mạng thì mọi Collector đều là khách hàng của tôi mà.

Bình luận (0)Facebook