Chương 96 :Khởi sự (3)
Độ dài 3,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:21:42
Chương 96 :Khởi sự (3)
Tôi cùng với Evandel đến một nhà hàng bít tết. Nhà hàng này rất nổi tiếng, và đúng như dự đoán ,nơi này chật kín người những người.
“Tôi sẽ giúp ngài đặt món.”
“Ah, vâng, lấy cho chúng tôi 8 suất bít tết đắt nhất ở đây.”
“… Vâng?”
Người phục vụ nghiêng đầu. Tôi và Evandel dễ dàng chén sạch 8 suất. 3 suất cho tôi còn 5 suất cho Evandel.
“Tám cơ ạ?”
“Vâng, và tất cả là cỡ trung bình.”
“Uh… vâng.”
Sau khi gọi món, tôi để ý các thực khách xung quanh đang nhìn chúng tôi đầy hiếu kỳ. Mặc dù ở Seoul có nhiều người nước ngoài, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Evandel đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cũng vì lý do này, tôi mới không tháo kính râm ra. Như vậy, mọi người sẽ phải nghĩ Evandel là con của một quý tộc phương tây và tôi là một vệ sĩ hoặc là một người hầu của con bé.
“Đây là món đầu tiên của quý khách, bít tết tỏi.”
Món đầu tiên của chúng tôi đã ra, một miếng bít tết đi kèm với tỏi. Đôi mắt của Evandel lấp lánh khi ngửi thấy mùi kích thích của miếng bít tết . Tôi cắt miếng bít tết thành những miếng nhỏ rồi đưa nó cho Evandel.
Phấn khích, đôi bàn tay của Evandel run rẩy khi con bé xiên miếng bít tết bằng nĩa. Rồi, con bé cho nó vào miệng.
“…!”
Evandel run lên với khuôn mặt ngây ngất. Sau đó, bàn tay của cô bé bận rộn di chuyển hết từ miếng này sang miếng khác.
Tôi lặng lẽ nhìn cô bé , chờ cơ hội để nói chuyện.
“Evandel, con có thể ở nhà một mình vào cuối tuần không?”
Evandel , người đang nhai miếng bít tết, đột nhiên dừng lại. Cô bé im lặng nhìn tôi, miệng không còn nhai miếng bít tết đang ăn dở và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với cái nĩa vẫn còn trong tay.
Vì một số lý do, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Nghĩ đến với việc cô bé ngừng việc ăn lại. Cô bé sẽ không khóc nhỉ?
“… Đổi lại!”
Tôi đã lên tiếng trước để đề phòng chuyện đó xảy ra.
“Chú sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho cháu hôm nay.”
“… Rất nhiều sao?”
“Uh, rất nhiều đấy.”
Tôi đang có rất nhiều tiền, vì thế tôi đã lên kế hoạch mua bất cứ thứ gì miễn là giữ được cô bé ở nhà.
Evandel nhìn tôi rồi gật đầu với khuôn mặt nửa hờn dỗi, nửa buồn. Khi cô bé chuẩn bị đặt nĩa của mình xuống thì…
“Tiếp theo là bít tết Tomahawk.” [note17364]
Người phục vụ mang một miếng thịt khổng lồ. Nó có kích thước to bằng đầu của Evandel.
“Uwhoa! Cái gì thế này!!”
Evandel nhanh chóng lấy lại năng lượng của cô bé.
*
Sau khi ăn tại nhà hàng bít tết, chúng tôi đến trung tâm mua sắm New World.
Lúc đầu, tôi định đưa cô bé đến tầng bán đồ chơi. Tuy nhiên, sự chú ý của Evandel đã va phải vào một nơi xa lạ. Evandel lặng im nhìn lom lom vào nơi đó và không đáp lại tiếng gọi của tôi.
Điều khiến cô bé chú ý là lồng kính của cửa hàng thứ cưng tầng một ,nơi một chú mèo trắng đang ngồi .
“…”
Evandel nhìn chăn chăm vào con mèo. Tôi cũng hướng sự chú ý của mình đến cửa hàng thú cưng. Phải thừa nhận rằng, con mèo này có màu trắng rất đáng yêu.
Mèo à… Tôi lập thức tính toán kích thước phòng ký túc xá của tôi.
Một căn phòng rộng 60 mét vuông với 2 phòng.
Nó đủ để nuôi một đứa trẻ và một con mèo.
Và cũng tốt thôi, tôi đã luôn muốn nuôi một con chó hoặc một con mèo.
“Hajin, Hajin.”
Sau khi chăm chắm vào con mèo đã một lúc lâu, Evandel kéo tay áo tôi. Thật dễ dàng để đoán ý định của con bé là gì.
“Con muốn được chơi cùng với Hayang.” [note17365]
Evandel chỉ ngón tay vào con mèo, và đặt luôn cho con mèo đó một cái tên.
“Hayang? Ý con là con mèo đó?”
“Un!”
Evandel trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Tôi liếc qua con mèo.
Khi tôi đối mắt đó, đuôi nó liền dựng đứng và kêu meo meo. Tôi không thể không nở một nụ cười. Tôi khuỵu gối xuống và nhìn thẳng vào mắt Evandel.
“Nhưng Evandel, nếu chúng ta nuôi Hayang thì các bạn tinh linh của con thì thế nào?”
“Những người bạn tinh linh?”
“Yeah. Chúng sẽ đánh lộn với nhau đấy.”
Có mười con vật mà Evandel đã tạo ra. Evandel rơi vào suy tư trước lời nói của tôi, Rồi nói một cách quả quyết.
“Con sẽ đảm bảo chúng sẽ không đánh nhau.”
“…Thật sao? Vậy hứa với chú nhé.”
Tôi giơ ngón út ra. Evandel di chuyển bàn tay vụng về và hứa với tôi. Tôi dùng ngón tay xoa xoa đôi má phúng phính của Evandel và đứng dậy. Sau đó, tôi vào cửa hàng thú cưng và hỏi nhân viên.
“Xin chào, con mèo đó giá bao nhiêu thế?”
**
Hai ngày sau, vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ sáu, lớp học vừa kết thúc.
Trước khi tôi mở cửa và rời đi, tôi nhìn ngược trở lại.
“Hayang, s-sao… em lại cắn cái này! Em có muốn bị mắng không?”
Evandel đang huấn luyện con mèo mới của chúng tôi với khuôn mặt nghiêm nghị. Tôi băn khoăn không biết con bé có thể huấn luyện được nó không. Con mèo có giá 6 triệu won lận .Cũng phải thôi, nó có thể hiểu một chút tiếng người mà.
Sẽ không có gì lạ nếu nó có thể nói được nhỉ.
“Evandel, chú sẽ quay trở lại sớm thôi, thế nên cứ vui vẻ chơi đùa với Hayang nhé.”
“Chúng con không chơi đùa.”
Evandel cãi lại tôi với một cái trừng mắt.
“… Ừ, được rồi, đừng mắng nó quá nhiều. Chú đi đây.”
“Un.”
Evandel không mảy may đến tôi và chỉ tập trung vào Hayang. Tôi cảm thấy hơi tủi thân, nhưng cũng vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi rời khỏi kí túc xá với tâm trạng thoải mái.
Điểm đến đầu tiên của tôi là cổng dịch chuyển ở Cube.
“Đến Seoul.”
“Vâng, học viên Kim Hajin, đã xác nhận.”
Sau khi đến Seoul, tôi liền đi tới cổng dịch chuyển từ Seoul đến Torino.
Để đi qua cổng dịch chuyển quốc tế, bạn cần có hộ chiếu và một tờ nhân thân . Tôi đưa cho nhân viên tờ nhân thân cùng hộ chiếu giả, cả hai đều được hội lính đánh thuê Jeromino chuẩn bị.
Quả là Đoàn Kịch Tắc Kè , sự chuẩn bị của họ rất hoàn hảo. Nhân viên chẳng vấn chút nghi ngờ nào về tôi. Và tôi đã đến Ý chỉ sau 30 phút.
“… Thú vị rồi đây.”
Phía Nam Torino trông hoàn toàn xa lạ . Cũng đúng thôi, vì nó thuộc về nước khác mà, và trên thực tế, Ý là một quốc gia khá đặc biệt. Lý do hiển nhiên là bởi ở đây có sự tồn tại của Mafia. [note17366] Bề ngoài thì chính phủ Ý ra vẻ chống lại Mafia, nhưng thực tế thì khác hoàn toàn.
Trong thiết lập của tôi, Mafia Ý không chỉ đơn giản là tổ chức tội phạm đơn giản.
Chúng hợp tác với chính phủ khi lũ quái vật bùng nổ, và vài gia đình Mafia lớn hoạt động công khai như một Guild.
Theo một cách nào đó, chúng không chịu sự kiểm soát của luật pháp.
Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài ngoại lệ.
Dù gì thì gì, Mafia có trụ sở tại Torino và Milano, nơi cách xa trung tâm chính quyền.
Các tổ chức thống trị khu vực này là gia đình Calaion và anh chị em nhà Fermun.
Gia đình Colaion là gia đình Mafia lớn nhất ở Milano và Torino, và anh chị em nhà Fermun là những người lính ưu tú được họ đào tạo.
Nói cách khác, tôi đang trên đường đến giết một thành viên của gia đình Mafia lớn nhất nước Ý…
À, mà nhiệm vụ này có thể đến từ chính gia đình Colaion. Rốt cuộc, mục tiêu của tôi đã lợi dụng vị trí của mình để vấy bẩn danh tiếng của gia đình.
“Lính mới, ở đây.”
Khi tôi lén lút di chuyển đến khách sạn, thì có người nào đó gọi tôi. Một giọng nói thờ ơ nhưng sâu lắng. Tôi quay về hướng giọng nói phát ra.
“…Eh?”
Ở đó, tôi thấy Sếp đang giơ tay lên với khuôn mặt không chút cảm xúc, gần giống như một đứa trẻ đang chờ đèn giao thông đổi màu vậy.
**
Cùng lúc đó, tại phòng luyện tập võ thuật Cube.
“Ah~ mình mệt quá.”
Chae Nayun thở ra chậm chạp và ngã gục xuống sàn. Kim Suho, người chỉ vừa mới đấu tập với cô ấy đây ,giờ không biết nên đặt mắt mình ở đâu cho phải. Mồ hôi mồ kê làm bộ đồ luyện tập của cổ dính chặt vào da, nên vùng ngực của cô như trưng ra vậy.
Tuy nhiên, Chae Nayun không chú ý đến điều đó và liếc nhìn sang bên cạnh. Yoo Yeonha đang ngồi gần đó và suy nghĩ với khuôn mặt nghiêm túc.
“Yoo Yeonha, cậu đang làm gì thế? Tớ đã thậm chí tìm cho cậu một người đấu tập cơ mà.”
“…”
Yoo Yeonha đảo mắt nhìn Chae Nayun, rồi đáp ngắn gọn.
“… Mình đang có chút chuyện cần suy nghĩ.”
Hiện tại, Yoo Yeonha đang suy nghĩ về điều xảy ra tối qua. Kim Hajin và cô bé đó. Cô bé đó là ai nhỉ?
Con gái? Không, không thể nào mà một người mới 17 tuổi mà lại có con lớn như thế cả. Hay là cháu gái? Không, cậu ấy là trẻ mồ côi thì không thể là cháu gái được. Vậy chỉ có thể là Kim Hajin là một tên …. Lolicon? Không thể nào, Kim Hajin không phải hạng người như vậy.
“Ehhh? Thật là dễ đoán mà ~ lại nghĩ về Shin Jonghak hả bồ.”
Yoo Yeonha rùng mình khi nghe Chae Nayun nhắc đến Shin Jonghak.
“N-Nghĩ gì về Jonghak cơ?”
“Uh, không có gì, tớ chỉ nghĩ về việc cậu bị từ chối thôi.”
Yoo Yeonha nghiến răng. Cô cảm thấy cơn thịnh nộ dâng lên từ trái tim của mình. Nhắc đến Shin Jonghak, thì cô cũng cảm thấy đủ tức từ chuyện cậu ta từ chối lời mời học nhóm của cổ...
Yoo Yeonha buột miệng nói trong tâm trạng giận dữ.
“À phải rồi, Kim Hajin nói rằng cậu ấy không còn thích cậu nữa.”
“Gì? Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu bị điên à?”
“Oh, chuyện đó là thật sao?”
Đột nhiên, Kim Suho cũng cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Yoo Yeonha nhún vai.
“Tất nhiên. Cậu ấy nói rằng bây giờ cậu ấy thích Rachel hơn. Cậu đã nghe những tin đồn mà, phải không? Nếu tớ là cậu ấy thì tớ sẽ thích Rachel hơn là Nayun.”
“C-Cái gì? Cậu bị sao vậy?”
Chae Nayun nổi xung lên. Tuy nhiên, Yoo Yeonha vẫn tiếp tục nói với nụ cười rạng rỡ.
“Tớ chỉ nói thôi mà. Nó chả có gì to tát cả, phải không? Cậu nói là cậu không thích Kim Hajin mà.”
“….”
Chae Nayun nói không lên lời. Cô chỉ đơn giản là không biết đáp lại thế nào. Rốt cục thì, cô ấy cũng đã nói thế cơ mà.
“…Tsk.”
Chae Nayun lườm Yoo Yeonha một lần, rồi lết ra xa cô ả. Yoo Yeonha cũng không nhìn lại Chae Nayun.
Một bầu không khí khó xử xuất hiện giữa hai cô gái.
“… Thôi nào, hai người đừng như thế này chứ. Các cậu luôn luôn hòa thuận mà. Yoo Yeonha cậu có muốn đấu tập với tớ không? Tớ sẽ giúp cậu. Cậu đến đây để luyện tập mà phải không? Cậu cũng thế đấy Chae Nayun. Ah, Yi Yeonghan đi đâu rồi….nhỉ?”
Kim Suho, cố gắng hàn gán hai cô gái ,nhưng lực bất tòng tâm.
**
Tại Torino, Ý.
Tôi lấy chiếc xe ra khi đang ở trong một con hẻm. Sếp có vẻ ngạc nhiên khi chiếc xe xuất hiện từ hư không, cô dụi mắt với khuôn mặt đầy vẻ tò mò.
Tôi hỏi cô ấy.
“Cô đến đây để hỗ trợ tôi à?”
“Không, tôi không hỗ trợ cậu.”
Nói xong, cô ấy ngồi lên chiếc xe của tôi. Đứng cạnh đó, tôi nghiêng đầu hỏi.
“… Cô đang làm gì thế?”
“Đi nào lính mới. Tôi muốn được chở đi.”
“….”
Tôi hơi sững sờ, tôi ngồi phía trước cô ấy rồi vặn tay ga. Woong- Động cơ reo lên ầm ĩ.
Tôi lái xe rời con hẻm tiến vào đường.
“Lính mới, hãy đi 1 vòng quanh Torino đi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Sếp khẽ nói.
“… Được thôi.”
Tôi làm theo lời cô ấy.
===
[Yên ngựa] [Cổ vật]
Một chiếc yên ngựa được sử dụng bởi một kỵ sĩ vô danh 500 năm trước.
Nếu bạn ngồi trên chiếc yên này, bạn sẽ điều khiển tay lái tốt hơn.
===
Lái chiếc xe này trở nên khá dễ dàng nhờ chiếc yên tôi mua từ tiểu đảo Clancy. Tôi liếc lại đằng sau khi tôi có cơ hội. Tóc của Sếp tung bay trong gió.
“… Tối nay lúc 9 giờ. Bữa tiệc sẽ tổ chức tại dinh thự của nhà Torino, Leolen.”
Sếp đột nhiên cất lời khi chúng tôi vẫn đang trên xe.
“Mục tiêu của cậu sẽ là tên chủ bữa tiệc. Nếu cậu đến vào tầm 8:30 thì hắn có thể đang chuẩn bị bữa tiệc trong vườn của dinh thự . Đó là một cơ hội vàng để tấn công.”
Tôi cẩn thận lắng nghe lời khuyên của Sếp.
“Có một khu rừng kế bên dinh thự, khu rừng đó có một nhà thờ bỏ hoang. Tháp chuông của nhà thờ đó khá cao rất phù hợp để bắn tỉa mục tiêu.”
Nghe thấy vậy, tôi liền bật hệ thông định vị của chiếc xe.
Tôi tìm kiếm nhà thờ bỏ hoang gần dinh thự Leolen, và hệ thống đã tìm ra nó.
Tôi đánh dấu nơi đó và vặn ga. Không mất nhiều thời gian để đến đó. Mặc dù đã đường cụt giữa chừng, chiếc xe của tôi vẫn đi xuyên qua cánh rừng mà không gặp vấn đề gì.
Đúng như Sếp nói, có một nhà thờ bỏ hoang ở đây.
Tôi dừng xe ở gần nhà thờ. Nhà thờ đã đổ nát và được bao phủ bởi đầy rẫy dây leo và rêu. Nhưng nếu trèo lên căn gác chuông thì có vẻ sẽ cho tầm nhìn trực diện vào dinh thự.
Tôi xuống xe và kiểm tra thời gian hiện tại.
[20:10]
Lúc đó, Sếp đột nhiên hỏi.
“Lính mới, tôi có thể xem cách cậu làm việc không?”
Câu trả lời của tôi rất rõ ràng.
“Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.”
“… Làm như ta cần vậy.”
Sếp càu nhàu và xuống xe. Cô ấy định rời đi, nhưng rồi đột nhiên dừng lại và nhìn vào tay phải và cổ tay trái của tôi.
Trên ngón áp út tay phải của tôi là một chiếc nhẫn còn trên cổ tay trái của tôi là chiếc vòng tay.
Cô ấy nhìn chằm vào hai thứ đó.
“… À phải rồi.”
Tôi chợt nhớ ra. Sếp là một người thích những trang bị đẹp bất kể công dụng của chúng ra sao. Tôi nhớ rằng cô ấy yêu những món đồ lấp lánh đến chết.
“…”
Rồi đột nhiên, Sếp ngẩng đầu lên. Mắt chúng tôi chạm nhau.
Cô ấy trao cho tôi một cái nhìn hơi ghen tị. Khi tôi im lặng nhìn lại, cô ấy mím môi rồi nói.
“Những phụ kiện đó là gì thế? Trông chúng rất đẹp đấy.”
“Đó chỉ là một cái nhẫn và một cái vòng tay bình thường thôi.”
“Chiếc vòng tay thì bình thường, nhưng còn chiếc nhẫn thì… cậu có muốn…”
“Nó không phải để bán.”
Tôi trả lời lại với giọng nghiêm túc. Sếp nheo mắt nhìn tôi.
“Tôi chưa nói là tôi sẽ mua nó. Tôi còn có nhiều thứ còn đẹp hơn chiếc nhẫn đó trong kho của tôi. Ví dụ như chiếc nhẫn của vị vua nước Ba Tư, Darius…”
“Tôi khá ghen tị đấy.”
Tôi cắt lời của Sếp rồi nhảy lên đỉnh của nhà thờ. Tôi đã quen sử dụng Parkour nên chuyển động của tôi khá mượt mà và nhanh nhẹn ngay cả khi nhìn qua con mắt của tôi.
Tôi nhìn xuống từ đỉnh của tháp chuông.
Sếp đang nhìn tôi bằng ánh mắt có phần không vui.
“Cô có thể đi bây giờ không.”
“…Đang đi đây.”
Sau đó, cô ấy mới chịu rời đi, tôi liền kiểm tra thời gian bằng chiếc smartwatch của mình.
[20:30]
Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào dinh thự với ‘Thiên lý nhãn’
Tầm 1 km, đây là một khoảng cách mà hầu hết các anh hùng có thể phản ứng về cuộc ám sát của tôi trong khoảng từ 30 đến 40 giây. Tính cả việc tìm ra cả vị trí của tôi nữa thì tôi có 1 phút để trốn thoát.
“… Huu.”
Tôi hít một hơi thật sâu và lấy ra khẩu Đại bàng sa mạc. Hấp thụ sức mạnh ma thuật từ dấu thánh và hợp thể với Aether, Đại bàng sa mạc biến thành một khẩu súng bắn tỉa xuyên giáp khủng bố.
“Quét.”
Tôi kích hoạt 3 lần. Đầu tiên là Đại bàng sa mạc, sau đó là Aether và cả viên đạn của tôi nữa.
Các con số tôi nhận được là 25, 31 và 22.
“… Hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn nhỉ.”
Ngay cả hơi thiếu may mắn thì ,tôi đang xài một viên đạn đã được tinh chỉnh . Để xóa đi các bằng chứng bỏ lại trên xác chết, tôi đã thêm vào viên đạn chức năng biến mất sau khi xuyên qua mục tiêu. Vì tôi dự định sử dụng lượng lớn năng lượng từ ‘Dấu thánh’, chỉ một viên đạn là đủ.
[20:35]
Tôi che mặt mình bằng chiếc mặt nạ mà tôi mang theo, và quan sát khu dinh thự bằng ‘Thiên lý nhãn’
Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ: rượu sâm banh, thức ăn, âm nhạc….
Và cả nạn nhân xấu số của tôi nữa.
“….”
Tôi nín thở và giương súng lên.
Tôi kiểm tra khuôn mặt mục tiêu từ khoảng cách xa 1 km. Mục tiêu là một người đàn ông da trắng đẹp trai với bộ râu và đường nét khuôn mặt chuẩn. Hiện tại, hắn ta đang hét vào một nhóm bồi bàn.
—Andiamo! È una mossa veloce, bug! [note17367]
Tôi không hiểu hắn đang nói gì.
Nhưng tôi phải giết hắn ta trước khi bữa tiệc bắt đầu và số người ở đó tăng thêm.
Lưu giữ hình ảnh của hắn trước mắt, tôi đặt tay mình lên cò súng.