Chương 176 : Hạ sát Jin Sahyuk (1)
Độ dài 4,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:27:17
Tôi mở mắt và nhìn về phía xa của chiếc hang. Giọng nói quen thuộc ấy thuộc về một người mà tôi biết rất rõ.
Cô gái với mái tóc ngắn đang cầm chiếc Giáo Pha Lê Đỏ trên tay, cô ấy đang cắn môi như thói quen mỗi khi cảm thấy lo lắng.
Người đang vẩn vơ quanh cửa hang là… Chae Nayun.
“.…”
Tôi nhìn cô từ nơi mà cô không thể nhìn lại.
Từ tận sâu thẳm trong tim tôi, một cảm giác cay đắng trào lên. Liệu đây có phải là nỗi buồn? Hay là sự tội lỗi? Một xúc cảm thật khó để diễn tả bằng lời vang vọng.
—Này, này, bước ra đi.
Chae Nayun vẫy ngọn giáo của cô khắp nơi, cảnh giác với bất cứ loại bẫy nào. Cái cách mà cô di chuyển tay mình cũng hơi lạ kì.
—Trống sao…?
Cô bước vào hang.
Nhưng không để điều đó xảy ra được, tôi liền lấy cuốn sách [Lời nói xảo quyệt của Quỷ Lv.6] tôi vừa nhận được và rót ma lực của Dấu Thánh vào nó.
Hiệu ứng mà tôi muốn kích hoạt là Nhiệm vụ dối trá.
===
[Chỉ định một nhiệm vụ tới Người chơi cách 478m.]
[Thông tin nhiệm vụ]
○Hạng
—Trung cấp
○Sơ lược
—Cảnh báo! Hang động này chứa đầy quái vật và bẫy với cấp độ tối thiểu là 4. Khuyến khích tiến vào hang với ít nhất 8 người. Thông tin chi tiết sẽ chỉ được hé lộ một khi có ít nhất 8 người.
○Phần thưởng
—???
===
—Whoa!
Giật mình, Chae Nayun mở to mắt.
Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi run rẩy hét lên.
—Hay lắm! Một nhiệm vụ! Mình tìm được một nhiệm vụ rồi!!
Rồi, cô nhanh chóng đưa tay lên che mồm rồi nhìn quanh chiếc hang.
—Hm.…
Sau khi kiểm tra rằng không có ai nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của mình, cô từ từ lùi xuống.
Hành động tiếp theo của cô khá kì lạ. Cô gom những chiếc lá to và nhánh cây lại rồi bắt đầu lấp lại cửa hang. Rõ ràng cô đang muốn độc chiếm chiếc hang.
“.…”
Tôi mỉm cười cay đắng. Có vẻ như cô cũng đã khôn ngoan hơn một chút.
Trong khi Chae Nayun đang chạy loanh quanh, tôi cũng thu thập những vật phẩm rơi rải rác quanh hang. Nhờ sự may mắn cao vốn có của mình, tôi tìm thấy rất nhiều vật phẩm, nhưng chỉ có một vài trong số đó hữu dụng.
[Cuộn Nâng cấp Kỹ năng Lv.1]
[Phiếu mở rộng kho đồ]
[Sách tiếp nhận kỹ năng cơ bản– Triệu hồi Skeleton Lv.0]
[Xương giáp của Skeleton Chiến binh Lv.3]
Cuộn nâng cấp kỹ năng có thể dùng để nâng cấp [Tổng hợp Lv.1], và đống còn lại có thể đem bán.
—Mm, hoàn hảo.
Từ đằng xa, một giọng nói vang lên.
Cửa hang giờ đã hoàn toàn bị chặn lại, Chae Nayun gật đầu thoả mãn trước khi bước về.
“Whew…”
Giờ Chae Nayun đã đi, tôi quay lại làm những gì mình phải làm.
Tôi nhìn xuống vô số xác nằm dài quanh mặt đất.
Đây đều là những vật hi sinh để tăng độ thông thạo kỹ năng cho tôi, nhưng có một vấn đề.…
“…Giờ xử lí hết đống này kiểu gì đây?”
**
[Kho đồ]
X123 Pha lê Skeleton Lv.0
X121 Linh hồn báo thù của Zombie Lv.1
X108 Trái tim ác quỷ của Ghoul Lv.1
Trong 2h, tôi sử dụng Phân tách và Vật chất hoá vĩnh viễn trên tất cả đống linh hồn undead trong hang. Trong 400 xác, 353 cái được chuyển hoá thành công.
Với sự may mắn của mình, Phân tách và Vật chất hoá vĩnh viễn có tỉ lệ thành công gần như là 90%.
[Kỹ năng cơ bản (3/3)]
[Phân tách và vật chất hoá vĩnh viễn lv.3 (2 ô)
[Tổng hợp Lv.2 (1 ô)]
Nhờ cày cuốc suốt 2 giờ, Phân tách và vật chất hoá vĩnh viễn đã lên Lv.3. Nhưng đấy vẫn chưa phải là tất cả.
[Do liên tục sử dụng lặp lại kỹ năng, bạn nhận được chỉ số đặc biệt ‘linh lực’.]
[Ở trên ma lực và thể lực, cửa sổ trạng thái của bạn giờ cũng sẽ hiện ‘linh lực’. Linh lực sẽ bị tiêu hao khi sử dụng kỹ năng.]
[Từ giờ, bạn có thể luyện tập linh lực.]
Linh lực. Nó là năng lượng cần có để sử dụng các kỹ năng được coi là ‘năng lượng linh hồn’ trong thế giới này.
Trước khi nhận được linh lực, Người chơi cần phải sử dụng thể lực của họ để phát huy kỹ năng, đó cũng là lý do mà tôi đã phải tiêu thụ tới 13 bình máu trong 2 giờ vừa qua.
[MẸO! Người chơi có thể dung hoà ma lực và linh lực với nhau.]
[Trong trường hợp này, linh lực đã dung hoà sẽ được dự trữ trong trái tim của bạn.]
[Điều này được khuyến khích để kích hoạt kỹ năng dễ dàng hơn.]
“Không, thế này là được rồi.”
Như hệ thống đã gợi ý, hầu như những Người chơi sẽ đều làm điều này. Với họ, linh lực là một thứ gì đó lạ lẫm, và hợp nhất nó với ma lực thì sẽ dễ dùng hơn nhiều.
Linh lực chỉ có thể thu được từ Tháp. Vì sở hữu ‘Siêu thiện xạ’ và ‘Aether’ là những vũ khí duy nhất của mình, tôi cần khiến linh lực thành vũ khí mới của mình.
Nhưng nếu kết hợp linh lực và ma lực với nhau, tôi sẽ chẳng thể sử dụng kỹ năng ở bên ngoài Tháp nữa.
[Bạn chọn không dung hoà ma lực và linh lực. Linh lực phân tán vào dòng máu của bạn. Để sử dụng nó, cần có sự luyện tập để vận dụng thành thục hơn.]
[Dựa trên các kỹ năng sẵn có của bạn, một thuộc tính đã được yểm vào linh lực của bạn.]
[Linh lực của bạn nhận được thuộc tính can thiệp vật chất.]
[Các kỹ năng của thuộc tính này sẽ tăng hạng, nhưng các kỹ năng của thuộc tính khác sẽ có độ hiệu quả thấp hơn.]
Như ma lực, linh lực cũng có thuộc tính. Một vài cái hiển nhiên như nước, gió, đất, và lửa, và rồi còn có những cái độc nhất như ‘kháng hiệu ứng vĩnh viễn’, thứ mà Kim Suho sẽ có được, và ‘thao túng thực tại’ của Jin Sahyuk trong tương lai.
“Can thiệp vật chất.…”
Của tôi nghe giống như một phiên bản hạ cấp của thao túng thực tại vậy.
Chẳng biết nó có tốt hay không nữa, nhưng nghe cũng hợp với tôi.
Dù sao thì, tôi rời khỏi cái hang, để lại đằng sau một thanh trường kiếm Lv.3 kiếm được từ ‘Xúc xắc ngẫu nhiên’ cho Chae Nayun.
“…Ah, mệt quá.”
Cái địa phương Prestige khuyết ánh dương này luôn tối tăm như vậy.
Tôi rảo bước qua bóng đêm và trở về thành phố.
“Mọi người! Nhìn này!”
Tuy vậy, thành phố hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi. Một nhóm nhỏ người đang cầm bảng và hét ầm ĩ lên như thể đang biểu tình vậy.
“Chúng ta phải chung tay!”
Tôi nhìn vào đống bảng mà họ cầm.
[Tìm kiếm Người chơi có thân phận bình thường tham gia liên minh của chúng tôi!]
[Những Người chơi bình thường chúng ta phải chung tay chống lại sự chuyên chế và kiểm soát thông tin của của các Hội (Guild)!]
[Liên minh Người chơi Bình thường đang đợi bạn!]
“…Có vẻ như đã đến lúc rồi.”
Liên minh Người chơi Bình thường.
Một nhóm người phiền phức đang bắt đầu được hình thành.
Liên minh Người chơi Bình thường chẳng khác gì một hội tụ tập lại chơi trò đa cấp*.
(*Ở đây mình sẽ để là đa cấp vì có thể sẽ dễ hình dung hơn, không có nghĩa là mình nói xấu hệ thống đa cấp, vì đa cấp (MLM) theo mình tìm hiểu là một hoạt động hợp pháp, còn pyramid schemes (sơ đồ kim tự tháp) nó tựa tựa đa cấp, nhưng là phạm pháp, nó chủ yếu ‘lùa gà’ để ăn tiền của họ)
Trên giấy tờ, mục đích của chúng là để đem những Người chơi không phải Anh Hùng hay Ma nhân sát lại gần nhau, bởi các Hội và Ma nhân Pandemonium có các thỏa thuận và giao ước giữa đôi bên.
Chính ra thì nghe cũng đáng ngưỡng mộ. Nhưng thực ra bọn chúng cực kỳ tha hoá và tàn bạo từ bên trong.
Tạm thời, tôi mặc kệ chúng và bước tới cửa hàng của mình.
[Cửa hàng Riry]
Chiếc biển hiệu tôi làm ra sớm hiện ra trước mắt.
Một hàng dài những Người chơi đang đứng đợi trước nó.
Trong số họ có cả những thành viên của Liên minh Người chơi bình thường.
“Hỡi mọi người, những Người chơi bình thường như chúng ta phải đồng nhất lại! Các guild đang từ chối cung cấp cho chúng ta thông tin. Chúng coi thường và bỏ mặc ta.…!”
Một tên đặc biệt nhiệt tình thu hút sự chú ý của tôi. Hắn đang hét lủng cả phổi, cố gắng thuyết phục mọi người quanh mình.
“Ta, Zurahan, sẽ giúp các cậu! Ta sẽ che chở cho gánh nặng của các cậu!”
Tên hắn là Zurahan.
Gợi ra ấn tượng đầu là một người tốt bụng, nhưng thật ra hắn lại là phản diện chính của tầng này.
Tôi nghiêng đầu.
Có nên giết hắn luôn không nhỉ?
Hay là xem hắn làm trò ngớ ngẩn một lúc nữa?
“…Hm.”
Tạm thời, tôi quyết định để yên cho hắn. Bởi hắn rồi sẽ hồi sinh, giết cũng chẳng có ý nghĩa gì, và một đòn tấn công bất ngờ sẽ chỉ càng cho đám ngoan đạo một lòng tin vững chắc hơn về hắn thôi.
Tôi bước qua dòng người và tiến vào tiệm bằng cửa sau.
Có khá nhiều Người chơi đang ở đây. Trong số họ, người bắt mắt nhất rõ là Rachel.
Cô đang chăm chú vào thứ gì đó với một nét mặt nghiêm túc.
“Cái này.…”
Cô ấy đang nhìn vào vòng bảo hộ cổ tay Lv.3. Với một kiếm sĩ, vòng bảo hộ cổ tay là một trong những mảnh trang bị quan trọng nhất.
Gương mặt cô lộ rõ ý muốn mua nó, nhưng cô sớm lắc đầu và quay về phía những bình thuốc.
“Thuốc cuồng nộ… thuốc hồi phục ngoài da… thuốc hồi mana.…”
Cô đang thận trọng lẩm bẩm, nghĩ xem nên mua thứ gì.
“Phó hội trưởng, cô cứ lặp đi lặp lại điều này suốt 30 phút rồi đó.”
Khi cuối cùng một hội viên cũng gọi lại, cửa tiệm mở ra và hai người quen thuộc với Rachel bước vào.
“Ei~ Alieen-ssi, đừng suy sụp thế chứ. Nó cũng hay xảy ra mà. Ít ra thì chúng ta không phải lo về đồ ăn. Chúng ta thậm chí có thể bán một chút đi cũng được.”
“.…”
Alieen trông như thể sắp khóc vậy, còn Yi Yongha thì đang cố an ủi cô.
“Giờ thì, hãy xem qua nào. Cô muốn thấy cây Trượng Khuếch đại ma thuật này, phải chứ?”
“…Chịu thôi, tôi làm gì có tiền.”
Alieen sướt mướt thủ thỉ. Yi Yongha gãi đầu mình.
“…Biết đâu được, có lẽ nó rẻ thì sao.”
“Nó treo giá 2200TP đây này.…”
[Trượng khuếch đại ma thuật Lv.3 — 2200TP]
Alieen chỉ vào cây trượng trong hộp kính. Rồi, cô hít sâu và quay ngoảnh lại. Rõ ràng cô đang cố giấu đi nước mắt của mình.
Ngay lúc đó, giọng nói của Rachel vang lên.
“Chủ quán, tôi lấy 5 thứ này.”
Cuối cùng cô lại quyết định mua bình thuốc.
“Tôi mua với số lượng lớn, vậy cậu có thể xem xét giảm 100TP không?”
Rachel thận trọng mặc cả, nhưng…
“Không ạ.”
Kiri thẳng thừng từ chối.
**
Sau khi cửa hàng đóng lại, tôi gặp Kiri và Henry. Chúng rất hạnh phúc và rõ ràng đang háo hức để nói với tôi về đống tiền lãi mà mình thu được.
“Chúng ta kiếm được bao nhiêu?”
“Nhìn này!”
“Rất nhiều đó!”
Bọn trẻ lập tức mở két sắt và cho tôi xem… 7000TP.
Phần lớn Người chơi thường ngần ngại sử dụng tiền ở những tầng đầu của Tháp, nhưng họ dường như chẳng do dự về việc mua bình thuốc, bởi nó có thể cứu mạng họ. Cửa hàng Người chơi không bán bất kỳ loại thuốc nào có hiệu quả lớn đối với tôi cả.
“Tốt, tốt lắm.”
Bây giờ, tôi cần sử dụng số tiền này để mua đất. Tôi đã sẵn nghĩ đến một giải pháp dài hạn cho việc phân phối lại số TP mà tôi kiếm được từ Người chơi tới các NPC.
Để làm điều này đúng cách thì…
“Đây, cầm lấy này.”
Henry và Kiri cần trưởng thành hơn nữa.
Tôi đưa chúng tổng cộng 4 cuốn sách. Hai cái dạy chúng cách đọc và viết, một cái dạy chúng về quản lý kinh doanh và cái còn lại là một cuốn sách kỹ năng được gọi là “Quy luật tư duy”
“Đây là gì thế?”
“Chúng là những cuốn sách mà mấy nhóc cần học. Trong một… không, hai… không, bất cứ khi nào rảnh, hãy đọc chúng.”
“Chúng ta được học rồi ư?!”
“Wow!”
“…Hm?”
Chúng nhanh chóng chộp lấy cuốn sách và quay đi. Phản ứng ấy thật sự đã khiến tôi bất ngờ. Cứ tưởng rằng chúng sẽ ghét phải học chứ.
Bịch, bịch— Bọn trẻ chạy lên tầng 2, như thể chúng đang lo tôi sẽ đòi lại đống sách vậy.
Tôi ngắm nhìn hai đứa trẻ với một nụ cười hãnh diện.
“…Học chăm vào nhé?”
Tôi tự thì thầm với bản thân và rời khỏi cửa hàng.
Giờ chính là lúc để mua miếng đất mà tôi vẫn để ý.
Tôi bước tới một mảnh đất trống, nơi chẳng có đến một miếng cỏ nào.
“Um, tôi muốn mua đất từ đây đến tận kia.”
[Bạn có muốn mua lô đất như trên với 6000TP không?]
“Có.”
Mặc dù trông hoang tàn như vậy, nhưng mảnh đất này sẽ sớm thay đổi sau khi 33 con quỷ chết. Nơi đây sẽ trở thành chốn phì nhiêu duy nhất ngoài nội thành và sẽ cho ra một lượng lớn đến điên rồ lương thực với năng lượng được thấm nhuần trong từng tấc đất.
Tôi dự định biến nơi này thành một đồng ruộng, bán cây trồng cho Người chơi và phân phối cho các NPC. Với điều này, Prestige sẽ trở thành một nơi có thể ở được.
Một khi điều đó xảy ra, Kim Suho chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về nơi đây. Rằng đây không phải là một cái hố sâu tuyệt vọng nơi các người quản lý và Người chơi đối xử với các NPC như các công dân hạng hai.
Đấy mới là phần quan trọng.
Cho dù tôi có bỏ ra bao nhiêu công sức, người ‘anh hùng’ thực thụ - người sẽ trèo lên đỉnh cao của toà Tháp này sẽ phải là Kim Suho.
**
Mặt khác, tại toà nhà của hội Thánh Ân Tạo Hóa ngoài Tháp, Yun Seung-Ah gọi Kim Suho tới phòng làm việc của mình. Chỉ còn một tuần cho tới cuộc mở cửa lần thứ hai của Tháp Nguyện Ước, cô có một thứ cần phải trao cho cậu.
“Cậu đến rồi đấy à?”
“Vâng, thưa Hội Trưởng.”
“Tới ngồi xuống đi.”
Yun Seung-Ah niềm nở nói, Kim Suho ngồi xuống phía đối diện cô. Đầu tiên, Yun Seung-Ah đặt một chiếc vé lên bàn. Đôi mắt của Kim Suho mở to khi cô thấy nó.
“Em biết đây là gì, phải chứ? Nó là một tấm vé đen đấy.”
“.…”
Kim Suho nhìn chằm chằm vào tầm vé rồi chuyển lại ánh nhìn về Yun Seung-Ah.
“L-Làm sao chị kiếm được thứ này thế?”
“Huhu~ quan hệ rộng cả.”
Yun Seung-Ah khoanh tay đầy hãnh diện.
Sự thật là, cô thực tế đã van xin sư phụ cũ của mình – Yoo Sihyuk, nói rằng đây là ước muốn cuối cùng của mình. Trước những giọt nước mắt của cô, Yoo Sihyuk chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra yêu cầu tới bạn thânnổi danh của mình - ‘Đại Địa’.
Đại Địa đưa ra yêu cầu khá rẻ mạt, giảm giá còn có 3 tỷ won.. Nhờ Kim Hajin đã làm một cuộc thanh toán nhanh gọn 20 tỷ won để mua căn hộ của cô mà cô có dư dả tài chính để mua chiếc vé này. Nên gần như có thể nói cậu ấy đã mua tấm vé này cho cô
“Dù sao thì, tôi kiếm được tấm vé tốt nhất cho cậu rồi đấy. Đừng làm tôi thất vọng.”
“…A, nhưng.”
Kim Suho gãi cổ.
“Sao? Cậu cần thứ gì nữa à?”
“Không, không phải thế.… Chị thấy đấy, tôi cũng kiếm được một cái.”
“…Gì cơ?”
Kim Suho ngượng ngùng mỉm cười và lấy ra một chiếc vé xanh.
Yun Seung-Ah nhìn chằm chằm vào nó rồi cười.
“Lá xanh à… cũng không tệ. Cậu có thể mang ai đó theo mình.”
Kim Suho nhìn Yun Seung-Ah.
“…ngoại trừ hội trưởng và phó hội trưởng ra. Chúng ta quá bận bịu rồi.”
“Ồ, tôi hiểu.”
“Như tôi đã nói từ trước, cậu không cần phải quá lễ phép với tôi đâu… Ồ, còn nữa.”
Yun Seung-Ah lấy ra một cái hộp to đùng dưới bàn mình. Bên trong là một bộ giáp da Kim Hajin làm cho Kim Suho.
“Tôi cũng khá bất ngờ khi nhận được cái này.”
Vì muốn biết cách Kim Hajin làm ra bộ giáp này, Yun Seung-Ah đã 7 lần đưa nó cho các nhà phân tích chuyên nghiệp.
“Nó là một bộ giáp xứng tầm với tạo tác hạng trung cấp.”
“Whoa, tạo tác hạng trung cấp sao?”
Vẻ mặt của Kim Suho rạng rỡ.
Yun Seung-Ah cười nhẹ. Không ngờ Kim Suho lại là một tín đồ của trang bị.
“Ừ, nó được làm bởi da của con Sơn Dã hạng cao-trung cấp 1…”
Vừa giải thích, cô vừa mở chiếc hộp ra.
Ngay khi đặt mắt lên bộ giáp, đôi mắt của Kim Suho sáng bừng.
“Thiết kế tuyệt đẹp, phải không?”
“…Ư-Ừ, nó thật hoàn mỹ.”
Há hốc miệng, cậu gật đầu.
Nhà phân tích mà Yun Seung-Ah đã nhờ để thẩm định bộ giáp cũng nói y vậy. Mặc dù nó ở đáy cùng của những tạo tác hạng trung, ông vẫn nói rằng muốn đánh giá nó hạng cao-trung bởi thiết kế của nó.
“Nhận lấy này. Thứ này có những Hiệu ứng được viết bởi người chế tác đó.”
“Người chế tác? Ai vậy?”
“Kim Hajin.”
Kim Suho nhẹ cau mày.
“Ha, Hajin sao?”
“Ừ, có vẻ cậu ta nhặt được thứ gì đó giúp bản thân chế tạo vật phẩm từ Tháp. Ai mà biết cậu ta có thể tạo ra mấy thứ ấn tượng như thế này cơ chứ?”
Kim Suho đọc những hiệu ứng của bộ giáp, rồi lại nhìn lên nó một lần nữa.
“Cậu trông không được vui lắm.”
“…Không. Chỉ là…”
Kim Suho bĩu môi.
“Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy đến gặp tôi.”
“Pft.”
Yun Seung-Ah thấy lời phàn này thật đáng yêu.
“Cậu ta cũng bận mà. Thông cảm cho cậu ấy chút đi.”
“Nhưng không phải chị đã được gặp cậu ấy sao?”
“…Do bọn tôi là hàng xóm của nhau thôi.”
Dù thân phận của Kim Hajin đã được nâng lên thành một ân nhân lớn, cô vẫn quá xấu hổ để giải thích nó cho Kim Suho. Để nhắc lại thì, căn hộ của cô giờ đã thuộc về Evandel.
“…Nếu gặp lại, nhớ nói với cậu ta là tôi cảm ơn nhé.”
“Được thôi. À, cậu ta còn để lại một món quà khác nữa.”
“Một cái nữa ư?”
Lần này, Yun Seung-Ah lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ.
“Đây là…?”
“Ghi nhớ nó trước khi đi. Hajin đã để lại cái này cho cậu đấy.”
Bìa của cuốn sổ được ghi những từ sau.
[Sách hướng dẫn]
“Cậu ta đã nói sẽ đợi cậu.”
“Ah… Hiểu rồi.”
Nghe vậy, Kim Suho liền cười thầm. Rồi, cậu từ từ mở cuốn sổ tay.
Trang đầu của cuốn sách dày đặc chữ.
—Này, đã 3 năm dồi đấy? Ừm, viết lời chào như này hơi gượng thật, nên tớ sẽ bỏ qua luôn vậy. Chắc mình cũng chả cần nó đâu.
—Cuốn sổ tay này là một cuốn sách chỉ dẫn cho phần Hướng dẫn. Tớ chắc là cậu có thể tự mình vượt qua mọi chướng ngại thôi, nhưng tớ vẫn sẽ chuẩn bị trong trường hợp cậu cần nó.
—Đừng cho ai xem cái này. Và cũng đừng kể cho bất cứ ai khác.
—Tớ sẽ chẳng thể phá đảo toà Tháp này, nhưng nếu là cậu thì được. Tớ tin cậu. Tớ cũng làm một bộ giáp đấy, nên đừng để tớ thất vọng.
“…Giới thiệu dài thật đấy.”
Kim Suho cười dài và bắt đầu đọc phần còn lại của cuốn sách.
Có lúc cậu ta trông vô cảm, lúc thì lại cười khúc khích. Thấy vậy, Yun Seung-Ah không tài nào ngăn nổi sự tò mò.
“C-Có gì hay ho thế?”
Yun Seung-Ah lén lút vươn tới nó, nhưng Kim Suho từ chối và quay đi. Kể cả khi Yun Seung-Ah phụng phịu nheo mắt lại, cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ.
**
Lại 2 tuần nữa trôi qua trong Prestige.
Phần Hướng Dẫn mới đã bắt đầu 10 ngày trước, dẫn đến nhiều phe phái hình thành tại nơi đây.
Tuy vậy, trong 2 tuần này, nhiệm vụ của Medea cũng chẳng đi tới đâu cả. Nếu bất cứ nhóm nào cố thử thách một Tháp Quỷ, tôi ngăn họ lại. Khi thấy chỉ mình thôi là không đủ, tôi mượn thêm cả sức mạnh của Sếp hay Cheok Jungyeong.
Mặc dù đã có vài tin đồn xấu nổi lên quanh Cộng Đồng bởi vì nó, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Vị trí đầu là của tôi, và tôi chẳng có ý định để ai cướp đi nó cả.
“…Nhân tiện, nhóc chắc đống đó dùng được không đấy?”
“Tất nhiên rồi.”
Hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã rời Prestige để phá huỷ những toà tháp kiểm soát.
“Chúng còn hơn cả đủ ấy chứ.”
Tôi trấn an Cheok Jungyeong và lấy ra một quả lựu đạn từ kho đồ.
[Hợp chất của hàng trăm oán linh Lv.5]
○Phát nổ Lv.5
Hợp chất của oán linh được tạo ra bằng cách tổng hợp hàng trăm pha lê undead với nhau. Sau khi khảm thuộc tính ‘cháy’ với ma lực của Dấu Thánh, chạm nhẹ Tháp Quỷ một cái thôi cũng khiến nó phát huỷ rồi.
“Chỉ thứ nhỏ bé đó thôi là đủ à?”
Cheok Jungyeong nghi hoặc hỏi đi hỏi lại.
“Ừ. Chúng ta sẽ phá huỷ từng toà Tháp mỗi ngày trong 3 ngày tới.”
“Mm~ Sếp ơi~?:
Jain quay ra Sếp và hỏi.
Và Sếp, người đang gãi vết muỗi cắn trên ngón tay, nhanh chóng đút tay vào túi áo mình.
“Gì?”
“Chúng ta phải khắc nó đấy.”
“Nó?”
“Dấu ấn của Hajin ấy mà.”
Dấu ấn của tôi.
Có vẻ như cô ấy đang nói tới biểu tượng ‘hắc liên’.
“….”
Boss gật đầu và giải phóng ma lực của cô, thứ trở thành một đoá hắc liên và tự in mình lên mặt đất.
“Làm thế này ổn chứ? Mọi người sẽ biết đó là chúng ta đấy?”
“Không vấn đề.”
Boss kiên định.
Ừm, giờ là khoảng thời gian mà cái tên và sức mạnh của ‘Đoàn Kịch Tắc Kè’ bắt đầu được lan rộng, nên việc này rõ là được dự định từ trước.
“À phải rồi, một khi chúng ta hạ xong 3 toà tháp, tôi sẽ quay về Trái Đất một chút.”
“Trái Đất? Lại nữa à~?”
“Ừm.”
Tôi chẳng còn gì phải bận tâm đến nữa, và ‘cô ta’ cũng sẽ tới đây sớm thôi.
“Và khi quay lại, tôi sẽ xuống tầng 2.”
“Tầng 2? Vì sao?”
Boss hỏi cụt lủn, nhưng tôi nhẹ nhàng giải thích.
“Có một thứ mà tôi cần phải làm. Sẽ không lâu đâu. Tôi cũng sẽ mang thức ăn về nữa.”
“…Luôn luôn bí mật như thế.”
Boss tặc lưỡi càu nhàu nhưng cũng không gặng hỏi sâu hơn.
“Dù sao thì, tôi ném nó đây.”
Tôi giơ bàn tay đang giữ quả lựu đạn lên.
“…Liệu thứ đó có đủ không~? Cái tháp kia trông cứng lắm nha~”
“Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu cứ xong vào và phá huỷ mọi thứ à?”
Jain, Cheok Jungyeong và cả Boss nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi chẳng đáp lại gì hết.
Một quả lựu đạn oán linh làm từ cách lặp lại nhiều lần việc sử dụng [Tổng hợp Lv.2]
Tôi ném quả bóng nhỏ theo tư thế hoàn hảo của vận động viên bóng chày.
Whiiiish— Quả lựu đạn có kích thước của quả bóng chày xé gió và lao về phía Tháp Quỷ.
Nhờ Siêu Thiện Xạ, cả tư thế lẫn đích đến của tôi đều hoàn hảo.
Tk.
Quả lựu đạn đáp xuống.
Ban đầu, không có gì xảy ra cả.
“Này, nhóc, chẳng có g—"
Ngay khi Cheok Jungyeong nhíu mày…
Booom—
Lựu đạn phát nổ.
Đầu tiên, một làn sóng xung kích hình cái nhẫn toả ra mọi phía.
KWAGWAGWAGWANG—!
Rồi, một vụ nổ kinh thiên động địa được nối tiếp nó.
“…Uầy?”
Lông mày Cheok Jungyeong nhướng lên vì ngạc nhiên.
Chỉ tốn 3 giây với một quả lựu đạn để huỷ diệt toà tháp.
Mảnh vụn từ công trình rơi xuống như mưa từ trên trời, và những đám mây bụi cuộn lên.
Chỉ như thế, chiếc lựu đạn đã làm sụp đổ hoàn toàn Tháp Quỷ.
Thêm nữa, tôi vẫn còn hai quả lựu đạn.