Chương 139 : Biến cố cuối cùng (2)
Độ dài 3,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:24:28
Chương 139 : Biến cố cuối cùng (2)
"...Um, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Rachel thì thầm. Tôi quay lại nhìn Heuk Jeon và đám tay chân đang đi theo mà không trả lời.
Xét trên danh dự và thân thế của hắn, tôi đã nói rằng hắn khỏi quỳ mà đi luôn cũng được, song hắn vẫn cứ quyết theo chúng tôi kè kè như hầu cận.
"Ai biết?"
"..."
Câu trả lời lơ đễnh khiến Rachel ngờ vực nhìn tôi.
"Ừ ,thì, như nãy đã nói. Mình có trao đổi cổ phiếu để kiếm thêm tiền. Chỉ vậy thôi."
"Cổ phiếu sao?"
Thực khó để có thể giải thích cho thỏa đáng, nhất là khi tôi chẳng muốn mình trông dính dáng gì đến lũ Ma nhân cả.
"Đúng vậy, mình đã đưa cho khách hàng của mình một vài thông tin giá trị. Tình cờ là người khách ấy lại rất có ảnh hưởng với những tên như chúng."
"Ể? Thế khách hàng của cậu …cũng là Ma nhân sao...?"
"Không ,chỉ là vì tiền . Đó cũng là lý do bọn chúng ở đây đấy thôi."
Tôi không hề nói dối. Sếp …yêu tiền đến ngu ngốc... ừ thì, có lẽ gọi ngu ngốc thì hơi quá. Cô ấy tập trung kiếm tiền cũng bởi Đoàn Kịch Tắc Kè sống tương đối phóng khoáng, nhưng một khi sự góp mặt của họ xuất hiện trong mạch truyện chính, cô ấy sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy tại sao mình được gọi là Yasha.
"...."
Rachel có vẻ như không hoàn toàn tin tôi, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì.
"Cổ phiếu ... cổ phiếu sao..."
Tự lẩm bẩm , cô chợt choàng mở mắt như nhận ra chuyện gì.
"A, Ha, Hajin-ssi."
“Gì thế?”
Cô ấy gọi tên tôi trong khi nói lắp.
"Vậy thì chắc cậu kiếm được nhiều lợi nhuận với cổ phiếu lắm nhỉ?"
"Ừ... nickname mình là Bàn Tay Vô Hình."
Nghe vậy, má của Rachel đột nhiên đỏ lên như mong đợi ở tôi điều gì. Cũng dễ hiểu thôi, thời điểm này ,Pháp viện Hoàng gia Anh đang gặp khủng hoảng tài chính vì biến cố năm ngoái trên Tiểu Đảo Clancy, và việc thiếu hụt nhà đầu tư đang là bài toán nan giải đối với họ.
"Mình biết rồi... cậu đứng hạng 1 lý thuyết cơ mà. Cậu hẳn phải rất giỏi trong phân tích dữ liệu và đồ thị..."
Tuy nhiên, có vẻ như quá xấu hổ để thẳng thừng nhờ giúp đỡ, cô ngại ngùng nghịch ngón tay của mình.
"Cậu cũng có thể nói vậy."
Tôi vờ như không biết gì.
"À... được."
Sau khi do dự một lúc, Rachel cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra.
"Vậy thì, ừm, mình được nghe rằng gần đây các Guild đã bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu để kiếm tiền..."
"Ồ~ thế à?"
Thấy bộ dạng ngượng ngùng nhưng đầy mong đợi ấy, tôi bỗng chỉ muốn ghẹo cổ. Tất cả là nhờ có Sếp mà tôi có thể thư giãn ngay cả trong hoàn cảnh này.
"Đ-Đúng vậy... và um, Guild Pháp viện Hoàng gia Anh đang tìm cách bắt đầu kinh doanh..."
"Ồ đúng rồi."
Tôi cắt lời cô ấy. Lần này là để đưa cho cổ một thông tin có ích hơn.
"Nếu không gian bị biến dạng trong lúc chúng ta di chuyển, hãy giữ bình tĩnh và đi tới tòa tháp đằng kia."
"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó."
Bị Huek Jeon ngắt lời, tôi liền quay lại nhìn , khiến hắn giật nảy mình và lật đật lục một quả cầu kích thước bằng nắm tay từ trong túi ra.
"...Hajin-ssi không cần phải lo về điều đó. Chúng tôi có một quả cầu tìm đường.”
Quả cầu tìm đường? Đó chắc là thứ mà họ sử dụng để tìm Rachel.
"Vậy thì đưa đây."
Tôi chìa tay ra về phía quả cầu đen tuyền.
"...."
Heuk Jeon gãi gáy của hắn, nhưng không tỏ ý từ chối. Thay vào đó, hắn khẩn khoản.
"Ưm, về việc này...."
"Biết rồi , khổ lắm, nói mãi. Tôi còn phải nói với ông bao nhiêu lần nữa đây?"
Tôi không hứng thú với việc sử dụng quyền lực của mình để ra lệnh cho hắn. Vì nó là một thứ thông dụng trong tiểu thuyết, tôi đã đọc nó rất nhiều và kể cả làm một vài lần… đến cuối cùng thì, đến ngán nó luôn.
"Đ-Được, cảm ơn cậu."
"...Hắn ta gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn mình."
Rachel bĩu môi hậm hực. Tôi gượng cười và quay lại chủ đề ban đầu.
"Vậy thì, Rachel-ssi, cậu muốn mình gợi ý cho cậu không?"
"Vâng ? À, được, cậu thấy đấy..."
Nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, cô ấy bắt đầu liệt kê tất cả những kế hoạch kinh doanh mà Guild Pháp viện Hoàng gia Anh có. Mặc dù so với của Yoo Yeonha thì nó còn nhiều thiếu sót, có thể thấy rằng Guild đã rất nỗ lực và cố gắng để nghĩ ra được một kế hoạch như vậy.
"Sẽ rất khó nếu chỉ dựa vào thuế. Vì là một kế hoạch dài hơi, mà với nền kinh tế xuống dốc gần đây thì..."
Sải bước cùng nhau và nói về Pháp viện Hoàng gia Anh, chúng tôi chợt nhận ra mình đã đến tòa tháp trung tâm. Nó trông hệt ngôi trường nhỏ bị bỏ hoang ở một thị trấn nông thôn vậy.
"Chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này sau vậy. giờ có lẽ không phải lúc."
"Ah, được."
Rachel gật đầu và nhìn lên tòa nhà đổ nát.
"Chúng ta đang ở đâu đây...?"
"Đây chắc là một tòa nhà trong Cube."
Chính xác hơn thì, khi Cổng dịch chuyển xuất hiện, ngọn hải đăng này đã trở nên lỗi thời và chui vào tận sâu trong góc. Vì sự bóp méo không gian, tòa tháp cổ lỗ này lại bị lôi ra.
"Vào thôi."
Rachel và tôi bước vào, còn Heuk Jeon dừng lại trước cửa.
Tôi quay lại nhìn Heuk Jeon cùng đám đầy tớ của hắn.
"Bọn tôi sẽ quay trở lại từ đây, nhưng tên Lancaster sẽ không từ bỏ đâu."
Heuk Jeon đưa chúng tôi lời cảnh báo cuối cùng trước khi rời đi. Tôi chẳng ngăn hắn lại ,vì không muốn mọi người hiểu lầm và lan truyền tin đồn rằng tôi là Sếp bọn Ma nhân.
"Nhưng bọn tôi sẽ ở quanh khu vực này và ngăn đám tay chân của Lancaster nếu thấy chúng."
Hôm qua là bạn, hôm nay là thù.
Với ma nhân, khái niệm trung thành là cực kì mỏng manh.
"Cảm ơn."
Nếu nói về mặt sức mạnh, Heuk Jeon là một tên đáng tin cậy. Vì hắn mang theo rất nhiều tay chân, có lẽ hắn có thể đối phó với đám ma nhân của Lancaster.
"Nhân tiện thì, ông không cần cái quả cầu tìm đường này à?
"Không, chúng tôi có cái khác rồi."
"Tốt, vậy thì , tạm biệt."
Tôi vẫy tay của mình.
Ngay sau khi Heuk Jeon và đám đồ đệ của hắn rời đi, tiếng báo động réo lên từ một cái bụi cây gần đó.
"...!"
Rachel và tôi lườm tới hướng đó và lập tức cảnh giác. Tuy nhiên, người sớm nhảy ra khỏi bụi cây là một người mà cả tôi và Rachel đều rất quen thuộc.
"Ah, Kim Hajin!"
Chae Nayun hét lớn tên tôi và chạy lại gần.
"Này! Geez, mình đã ngạc nhiên lắm đấy. Bỗng dưng cậu lại biến mất..."
Chae Nayun – người đang định chạy đến ôm tôi ,chợt sựng lại khi thấy Rachel.
"...Gì chứ."
"Cậu ổn chứ? Có bị thương đâu không ? "
"Mình ổn. Nhưng sao cậu lại ở cạnh cô ấy?"
"...Điều đó không quan trọng. Dù sao thì, đi theo mình. Chúng ta có việc cần làm. Cậu cũng vậy, Rachel-ssi."
"Được."
"Ah, nhưng mà làm gì mới được?"
Chae Nayun, Rachel và tôi tiến vào tòa tháp và bước lên bậc thang.
Điểm đến của chúng tôi là phòng phát sóng trên tầng cao nhất.
"Aah, aah."
Tôi nghịch ngợm với cái mic của phòng phát sóng và thử tiếng của nó. Bằng thứ này, tôi phải gọi các học viên và giảng viên tập trung tại tòa tháp này. Mặc dù đáng nhẽ việc này là của Kim Suho, vì là chuyện cấp bách nên thôi làm luôn vậy.
"Mọi người có nghe thấy nếu chúng ta nói vào mic không nhỉ?"
Chae Nayun hỏi.
"Ừ, có lẽ vậy."
Có khoảng 10,000 người trong Cube.
Tuy nhiên, để bị kéo vào trong hiện tượng gương vỡ, một người cần có đủ sức mạnh ma thuật nội tại để cộng hưởng ma thuật. Kết quả là, chỉ có khoảng 3000 người, kể cả giảng viên, bị hút vào hiện tượng này.
Về lí do tại sao một người không có ma thuật như tôi lại bị cuốn vào nơi này, tôi có thể tự tin nói rằng bởi vì sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh đã cộng hưởng ma thuật. Kể cũng vì, từ lúc bị kéo vào hiện tượng này, cánh tay của tôi liên tục đau nhói.
"Aaah, thử mic, thử mic, một, hai, ba."
Tôi bật mic lên và nói vào nó. Như mong đợi, loa phát thanh vẫn hoạt động ổn định.
"Đây là thông báo cho tất cả các giảng viên và học viên đang trong cơn hoảng loạn. Tôi nhắc lại, đây là thông báo cho tất cả các giảng viên và học viên đang trong cơn hoảng loạn.”
Sau khi thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, tôi vào thẳng vấn đề.
"Không gian đã bị biến dạng do hiện tượng gương vỡ."
Dừng lại một lúc, tôi lựa lời.
"Nếu là học viên, đừng hoảng hốt. Hãy đến tòa tháp mà bạn thấy ở trung tâm hòn đảo. Kể cả nếu bị lạc, hãy tiếp tục hướng đến tòa tháp. Tôi nhắc lại, kể cả có bị lạc, hãy vẫn tiếp tục hướng đến tòa tháp.
Sau khi lặp lại vài lần, tôi tắt mic.
**
Sau khi thông báo khoảng 30 phút, mọi người bắt đầu đến nơi. Kim Suho, Shin Jonghak, Yi Yeonghan và một vài học viên khác đều đến cùng lúc. Tiếp theo là giảng viên năm ngoái của bọn tôi, Kim Soohyuk, cũng nhanh chóng chạy tới. Sau một tiếng, những học viên năm nhất bắt đầu xuất hiện, dù bộ dạng của họ không được lành lặn cho lắm.
"Thưa thầy! Một vài tên kỳ lạ mặc áo choàng đã bắt cóc Hyunsuk!"
"Cái gì?!"
Mục đích của Ma nhân trong biến cố lần này là để bắt cóc những học viên có tiềm năng để trở thành hiện thân của ác quỷ.
Cuộc xâm nhập này không chỉ diễn ra ở Cube. Vì là cuộc tấn công âm mưu có quy mô lớn nhất lên nhân loại, việc tương tự cũng có thể đang xảy ra ở rất nhiều Học Viện Anh Hùng khác trên khắp thế giới.
"...Ah, chúng ta nên làm gì đây?"
Kim Suho dậm chân và nhìn vào khu rừng.
Cậu như muốn đi cứu đồng đội của mình và các hậu bối ,nhưng không thể vì sợ bị lạc.
"Này, Kim Suho, cậu có muốn đi không?"
"Hm?"
Sức mạnh của Kim Suho hiện tại vượt xa bất cứ học viên nào. Thậm chí còn mạnh hơn cả bản thân cậu ở trong mạch truyện chính. Với Misteltein được cường hóa, cậu ta có thể tham gia đội giải cứu mà không có vấn đề gì.
"Nhưng nếu mình đi vào rừng..."
"Đây."
Tôi ném quả cầu tìm đường cho Kim Suho.
Cậu ta bắt lấy quả cầu và nghiêng đầu bối rối.
"Đó là quả cầu tìm đường. Với nó, không gian sẽ không bị biến dạng đột ngột. Hãy đi cùng với giảng viên."
"...Thật chứ?"
"Cậu đang nghi ngờ mình à?"
"Tất nhiên là không rồi. Cảm ơn cậu, Hajin!"
"Cái gì tìm đường cơ?"
Kim Soohyuk nghe lõm bõm cuộc trò chuyện của chúng tôi và nhảy vào .
"Quả cầu tìm đường. Nếu thầy có nó ở quanh mình, thầy sẽ không thể bị lạc. Ờ nè Shin Jonghak, cậu muốn đi cùng không?"
Tôi hỏi Shin Jonghak, người đang đứng canh với chiếc giáo của mình như một tên lính gác. Lông mày của hắn ta trẹo lại, không có vẻ như muốn nghe tôi nói.
"Đi nào, Shin Jonghak."
Kim Suho cũng kêu lên.
Shin Jonghak lườm tôi và Kim Suho.
" Yoo Yeonha chưa tới ."
Tuy vậy, hắn cũng sớm tham gia.
"Mình, mình cũng sẽ giúp."
Tuy nhiên, một người bất ngờ bước đến.
"Cậu cũng muốn đi à, Rachel-ssi?"
Đó là Rachel.
"Đúng vậy, tớ cũng muốn giúp họ giải cứu."
Rachel kiên quyết nói với đôi tay đặt trước ngực.
"Mm...."
Vì chấn thương tâm lý của cô ấy có liên quan đến nỗ lực giải cứu, tôi hiểu rằng cô ấy sẽ muốn đi. Nhưng bởi vì Lancaster... không.
Khách quan mà nói, có lẽ cô sẽ an toàn hơn khi ở với Kim Suho, Shin Jonghak và Kim Soohyuk.
"Ah, vậy thì mình cũng muốn tham gia~"
Yi Yeonghan cũng giơ tay của mình.
Từ nhóm mọi khi thì, chỉ có tôi và Chae Nayun là không tham gia.
Kim Suho cười gượng.
"Hajin, cậu ở đây và bảo vệ những học viên khác nhé."
"...Làm như tớ đủ mạnh để làm vậy ấy."
Tất nhiên là, dù có nói vậy, tôi đã lên kế hoạch để làm chính xác điều đó. Đây là thời điểm thích hợp để Kim Suho tỏa sáng.
May thay, ở đây cũng có nhiều những học viên hạng cao khác để bảo vệ nơi này với tôi. Ví dụ như, Samurai Yohei và Hỗ Trợ Yi Jiyoon.
"Đừng lo cho bọn mình."
"Ừ, nhớ an toàn nhé!"
Chae Nayun cũng vẫy tay với bọn họ từ bên cạnh.
"Cậu không đi với bọn tớ à, Chae Nayun?"
Chợt, Shin Jonghak hỏi cổ, cố vờ như không mấy quan tâm. Trong mạch truyện chính, Chae Nayun có chết cũng đòi theo… vậy mà Chae bây giờ chọn ở lại mà không chút đắn đo.
"Các cậu đều đi hết cả, vậy nên sẽ khá là hoang phí lực lượng nếu mình đi theo nữa."
"...Tớ hiểu rồi."
Shin Jonghak thở dài và quay đi.
Khi hắn ta bước lên phía trước, Kim Suho cũng nối gót theo .
"À, này! Các cậu nhớ phải đứng gần quả cầu tìm đường đấy!"
"Mọi người, hãy đảm bảo mình ở trong tòa tháp này!"
Đội cứu hộ xoay quanh giảng viên Kim Soohyuk được thành lập. Sau khi họ rời đi, Chae Nayun và tôi trèo lên tầng thượng của tòa tháp ,canh chừng không cho ma nhân mai phục .
"Wow, xem lần này chúng ta lại bị cuốn vào vụ gì này."
Như mọi khi, đúng là tốt hơn khi đứng ở trên cao và quan sát kẻ địch.
Chae Nayun nhìn về phía chân trời và lầm bầm.
"Đầu tiên là Thánh Ân Tạo Hóa. Giờ thì lại là chuyện này. Mấy thứ này cứ liên tục xảy ra với bọn mình nhỉ?"
"Đúng vậy. Sau hôm nay, rất nhiều thứ sẽ thay đổi..."
Biến cố này là một điểm chuyển giao quan trọng. Kể cả trong mạch truyện gốc, cuộc sống rập khuôn bên trong Cube cũng bị cắt đi sau biến cố này.
"Ừm, và cậu cũng sẽ rời đi."
"...Điều đó chả liên quan gì cả."
Chwaaa--
Tóc tôi bị thổi bay bởi một cơn gió lạnh.
"Ít nhất thì mấy cơn gió này mát thật."
"Mình đoán vậy..."
Trong khi chúng tôi đang thong thả nói chuyện, cơn gió mát lạnh bỗng trở nên hung hãn. Như một cơn bão, làn gió vả mạnh vào mặt tôi như kim chít .
Từ lòng Biển Đông xa xôi, một vòi nước phóng phọt lên.
"...Cái gì vậy?"
Một cơn lốc như mang trong mình cả một luồng năng lượng khổng lồ, xé gió và xoáy vào bờ, làm cả hòn đảo Cube rung chuyển.
Nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên này, tôi không thể không nhíu mày.
"A, này, nhìn kìa!"
Chae Nayun nhảy dựng lên , nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh.
Vòi rồng.
Nhìn vào hiện tượng quái dị này, một cơn ớn lạnh chạy dọc suốt sóng lưng tôi.
Cùng lúc đó, smartwatch của tôi réo lên.
[Chỉ trích – Thật vô lý khi Ma nhân, được biết đến với bản tính tàn ác và hung bạo của chúng, dừng lại chỉ với việc khiêu khích con Thanh Long.]
"...Biết thế, nhưng.. sao mày có thể làm thế này được!?"
Tên khốn nạn , sao mày có thể gửi một con rồng tới hành một đám học viên được cơ chứ!?
Nhanh chóng ngẩng đầu lên, tôi nhìn ra xa, trước khi trở nên câm nín.
Ở chân trời xa xăm, một sinh vật đơn độc xuất hiện.
Nhìn vào bộ dạng kiêu hãnh và quyền quý của nó, tôi trở nên choáng váng.
Một màu xanh trời tuyệt đẹp, mềm mại tựa như mây.
Một khuôn mặt trông như sự kết hợp của rắn và hổ.
Cùng cặp sừng thần thánh nhô ra từ sau tai .
Tất cả những điều ấy tạc nên một sinh vật , quá cao quý để đánh đồng nó với đám quái vật - Chúa tể của Biển Đông.
Thanh Long, một trong Tứ Thánh Thú, xuất hiện hệt như trong truyền thuyết.
"...."
Nhân vật huyền thoại trong gia tộc rồng này mang vẻ đẹp choáng ngợp đến nỗi làm tôi quên đi cả thực tại.
Tuy vậy, Thanh Long lại không nhân từ như vẻ ngoài ấy.
Krrrr!
Lườm về hướng này, con Thanh Long phà mạnh ra, tạo thành một làn sóng khổng lồ quét qua toàn bộ hòn đảo.
"...Kyak!"
Tuy tôi không bị ảnh hưởng, Chae Nayun, chợt hét lên trong đau đớn và ngã quỵ.
"Ah, này!"
Tôi nhanh chóng tới bên cô ấy.
"Uuu, uuuaa...."
Tĩnh mạch hằn lên khắp , lan ra từ cổ lên tận mặt cổ .
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là "hiện tượng co giật ma thuật"
"Mẹ kiếp."
Trong Tứ Thánh Thú, thế mạnh của Thanh Long chính là kiểm soát ma thuật. Vậy mà …Chae Nayun lại dính trực diện đòn sở trường của một tồn tại như thế. Chảy vào trong cơ thể, hơi thở của con Thanh Long có lẽ đã áp đảo ma thuật của cô ấy, dẫn đến sự co giật này.
Thuyết này cũng giải thích lí do tôi không bị thương- người vốn không có chút ma thuật nào trong cơ thể .
"Uuugh, huaa, huaaa...."
"Bình tĩnh đi. Đừng hoảng loạn , thở đều."
"Hu, huu, huuuu...."
……….
"HƠI THỞ RỒNG!"
Hay lắm, chết cm tiệt . Đầu óc tôi chợt trở nên tê liệt – chỉ với một cái khịt mũi , nó đã khiến Chae Nayun ra nông nỗi này, thế mà giờ sinh vật ấy đang há miệng ra…
Dù cơn giận của nó không nhằm trực tiếp vào chúng tôi , mà nhắm tới lũ sâu bọ dám đánh thức nó dậy, thì bị kẹt ở giữa cuộc chiến cũng là hoàn cảnh sống còn đối với chúng tôi rồi.
Thời gian dường như trôi chậm lại. Từ miệng của con rồng, ma thuật màu xanh bắt đầu kết tụ. Không có thứ gì có thể che chắn chúng tôi trước quả bom ma thuật đáng sợ kia cả. Tôi nhìn xuống Chae Nayun, người đang bất tỉnh trên tay tôi.
Không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Lần này, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Vẫn giữ cổ ở trên tay , tôi giải phóng ma thuật gia cố của vòng hắc thạch trước khi kích hoạt Lá chắn Cát của Cung thủ Ai Cập Cổ đại . Với từng đó, tôi đã có hai lớp bảo vệ. Tuy nhiên, chưa thể dừng được. Nghiến răng , tôi dồn sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh để tạo thêm lớp lá chắn nữa.
Ngay lập tức, Dấu Thánh trên cánh tay tôi bừng sáng rực rỡ, chói lòa qua lớp áo .
Tôi vắt kiệt tất cả mọi thứ mà không giữ lại chút nào. Cơn đau như muốn sâu xé cánh tay tôi ra, nhưng tôi vẫn nghiến răng tiếp tục.
Ngay khi lớp khiên thứ ba đã được dựng lên, cơn thịnh nộ của con rồng giáng xuống.
"...Uk!"
Một cơn giận tầm thường, chẳng là gì so với hơi thở toàn lực của rồng ,mà như khiến cơ thể tôi gãy ra làm đôi.
"...."
Hứng chịu đòn tấn công, tôi nhìn xuống Chae Nayun.
Cô ấy mở mắt nhìn lại tôi.
Không, nói cho chính xác thì, đôi mắt vô hồn của cổ không nhìn tôi , mà vào Dấu Thánh- thứ đang tỏa ánh sáng rực xuyên qua lớp tay áo tôi.
…
Đôi mắt vô hồn ấy.