Chương 165 : Rừng Rậm (2)
Độ dài 4,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:26:29
Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi thầm nghĩ.
Tôi không biết khả năng của hắn ta, cũng như cũng không thể phát hiện ra bất cứ sự thay đổi gì trong thiết lập. Là do hắn ta quá mạnh? Hay bởi ban đầu hắn không hề nằm trong cốt truyện?
Nhưng bất kể Gift của hắn là gì, khi đang ở trong Tháp chả có lí do gì tôi phải sợ cả.
Mặc dù chiến thắng không nắm chắc trong tay nhưng tôi cũng tự tin rằng sẽ không thua.
“Ta đoán ngươi nói đúng.”
Người đàn ông đáp lại. Biểu cảm của hắn liền thay đổi. Đôi mắt dữ tợn lườm về phía tôi tỏa ra sát khí nồng nặc, và nụ cười nhỏ nhưng đắc ý của hắn trông hệt như rắn nhìn con mồi của nó.
“Ta thực sự không nên làm thế nếu bản thân thấy hối tiếc về nó…”
Rồi đột nhiên, cơ thể người đàn ông tỏa ra những đốm sáng lập lòe.
Mặc dù nó xảy ra trong tức khắc, tôi vẫn nhận ra được sự thay đổi trong cơ thể hắn.
Cả người hắn giờ đã chuyển hóa thành sức mạnh ma thuật.
“Phải, là lỗi của ta.”
Người đàn ông lẩm bẩm rồi đột nhiên cười phá lên. Khóe miệng hắn cười thực sự đang kéo dài đến tận mang tai.
Tôi giơ súng lên.
Cùng lúc đó, hắn ta hóa thành một luồng sức mạnh ma thuật và bay về sau.
“Cái gì…”
Tôi không hề nhầm lẫn. Hắn ta chắc chắn đã chuyển hóa thành sức mạnh ma thuật. Tuy nhiên hắn ta không nhanh đến mức tôi không theo dõi kịp.
Tôi bóp cò.
Một phát. Hai phát.
Hai viên đạn bay xuyên qua cơ thể hắn.
Tuy nhiên, với phát bắn thứ ba tôi dùng Dấu thánh để yểm vào viên đạn thuộc tính phản ma lực.
“Uup!”
Viên đạn ghim vào vai hắn. Thực thể của hắn trở lại rồi ngã xuống.
“…Đau đấy.”
Ngồi thẳng dậy, người đàn ông xoa xoa vết thương trên vai hắn.
Tôi cũng giữ bình tĩnh và chuyển Đại Bàng Sa Mạc sang dạng súng trường. Sau khi truyền thêm thuộc tính phản ma lực vào các viên đạn, tôi tiếp cận hắn ta.
[Quản trị viên của tầng hai, ’Luke’, đang quan sát bạn.]
Tuy nhiên tôi cảm nhận được ánh nhìn của quản trị viên đang theo dõi từng động tác của mình.
Tôi giật khẽ mình nhưng vẫn chĩa nòng súng về người đàn ông.
“Đúng là không dễ dàng gì khi bị giới hạn sức mạnh mà.”
Người đàn ông từ từ đứng dậy và thở dài.
“Ehew, thôi được rồi, ta thừa nhận. Ngươi là người mạnh nhất ở đây. Vai ta đau đến mức chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển.”
Tôi cảm thấy tên đó đang nói thật.
“Đáng lẽ ra ta cũng nên mang một khẩu súng. Vũ khí của ta nặng đến mức mà chính ta cũng chưa thể cầm được.”
Người đàn ông cằn nhằn và chầm chậm bước đi.
Trong khi đó, tôi nghĩ về thông báo của hệ thống mà mình vừa nhận. Nó nói rằng Luke đang ‘quan sát’ tôi. Vì nó là thông báo chứ không phải cảnh báo nên tôi nghĩ sẽ không sao nếu bắn thêm
viên đạn nữa.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì người đàn ông đã tiến đến chỗ bạn đồng hành của hắn ta, là người phụ nữ đã ném dao găm vào tôi trước đó. Ả ta có vẻ đang bị thương nặng vì ả đang ôm chặt ngực và thở hổn hển.
“Lacors…”
Người đàn ông lẩm bẩm gì đó và cổ ngữ dần được khắc trên đất nơi hắn ta đứng.
"…?"
“Thú vị phải không? Đây là kĩ năng ta đã chọn bằng tấm vé đen của ta.”
“Dịch chuyển hàng loạt?”
“Ngươi biết về nó ư?”
Người đàn ông mỉm cười.
“Ngươi lấy phải thứ tệ nhất rồi.”
Tôi thờ ơ đáp lại và giơ súng về phía mục tiêu.
“Thật sao? Với ta nó nghe khá hữu dụng đấy.”
Tôi phải giết được hắn trước khi hắn kịp chuồn đi.
Tôi cẩn thận truyền sức mạnh ma thuật của Dấu thánh vào viên đạn…
KWANG—!
Đạn đã rời nòng.
Tuy nhiên, những cột đất trồi lên từ dưới chân chúng đã hình thành nên một tấm khiên vững chắc.
Tudududu—
Viên đạn phản ma thuật dễ dàng xuyên thẳng qua bức tường vốn được tạo ra từ ma lực và đất cát, nhưng 12 bức tường đã chặn đứng động lượng của nó.
—Kuk!
Khi sức công phá của viên đạn bị giảm xuống, người đàn ông dễ dàng chặn nó lại bằng cơ thể của mình.
—Huu… đã lâu rồi ta mới thấy đau như thế này đấy…
Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía bên kia của những bức tường. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh ma thuật xoắn ốc báo hiệu cho sự kích hoạt của 'Dịch chuyển hàng loạt'.
[Cảnh báo! Luke, quản trị viên của tầng 2, đang quan sát bạn kỹ lưỡng!]
Một cảnh báo hiện lên.
Có vẻ như tôi đã chiến đấu quá gần quản trị viên.
Giá như chúng tôi chiến đấu xa hơn chút thì tôi tin chắc tôi có thể giết hắn ta ít nhất một lần.
Tôi nên lưu ý điều này khi giết Jin Sahyuk.
Tôi hạ súng xuống. Rồi nói to lên như thể tôi đang tỏ ra rộng lượng.
"… Thôi được, các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ tha các ngươi một mạng."
—Hm?
Một giọng nói bối rối vọng lại.
Tôi đáp lại một cách đơn giản, ngắn gọn.
"Ta đang thả các ngươi đi. Ta khá cảm động khi người dừng lại chỉ để cứu bạn của mình."
Người đàn ông không trả lời.
Tôi đang diễn để che đậy điểm yếu của mình, để hắn ta không phát hiện ra rằng tôi không thể tự do sử dụng đạn phản ma thuật trước mặt quản lý.
-…Cảm ơn.
Tôi không chắc liệu hắn có bị lừa không nhưng đó là những gì hắn đã nói.
—Vậy thì ta cũng sẽ tha cho ngươi một mạng trong tương lai. Tên ra là ‘Bell’. Nhớ kĩ đấy.
“Rồi, rồi.”
Shooong—
Giây lát sau, hai khối ma lực phóng thẳng lên không trung. Tôi chỉ đứng yên và nhìn họ bay đi.
"…Ehew."
Tôi thở dài.
Không ngờ Jin Sahyuk lại không ở đây, nhưng thực ra điều này rất có lợi cho tôi.
Nếu cô ta vào Tháp hai tháng sau, thì điều này có nghĩa là tôi có thêm thời gian phô diễn sự cách biệt áp đảo trong sức mạnh.
“Còn bây giờ…”
Tôi tập trung và nhìn theo hướng của những người đồng đội của mình.
Kuoooo—
Một con tinh tinh đang rống lên ở phía xa.
—Kuhahaha!
Cheok Jungyeong là người đang chiến đấu với con tinh tinh, ông ta có khi còn giống con tinh tinh hơn chính bản thân nó.
—Đến đi, ta sẽ đấu với ngươi—!
Cheok Jungyeong bắt đầu đấu vật với con tinh tinh.
Nhưng cho dù Cheok Jungyeong có mạnh đến như nào thì ông ta cũng đang đánh nhau với một con tinh tinh trong Tòa Tháp Điều ước. Đương nhiên, lúc đầu rõ ràng phần thua thuộc về hắn. Ông ta chỉ đơn giản là không thể vượt qua con tinh tinh về sức mạnh thuần túy. Hai tay của Cheok Jungyeong đan xen với con tinh tinh và nó bắt đầu đẩy ông ta lại.
Và ngay lúc đó.
———!
Cheok Jungyeong gầm lên như một con quái thú và cơ bắp của anh ta cũng bỗng nhiên căng phồng lên. Thế trận đã xoay chuyển và Cheok Jungyeong sớm đã siết cổ con tinh tinh.
Bất chấp sự vùng vẫy quyết liệt của con tinh tinh, Cheok Jungyeong vẫn siết cổ nó đến chết.
—Con tiểu quỷ này, đừng có mà vênh váo sớm thế…
Với những lời đó, Cheok Jungyeong ngã xuống đất như thể anh ta đã ngất.
Jain nhìn coi thường anh ta từ một khoảng gần đó và lắc đầu.
—Cô nghĩ hắn ta có nhận ra đây không phải đấu trường tay đôi không, Sếp?
Tôi vừa chạy đến phía họ vừa cười khúc khích trước câu hỏi của Jain.
Tôi không chắc là họ cố tình đi chậm lại vì tôi hay do con tinh tinh, nhưng tôi đã có thể bắt kịp họ nhanh chóng.
“Tôi trở lại rồi đây~”
“Oh? Nhanh đấy.”
Sếp phát hiện ra tôi đầu tiên.
“Hajin, cậu vừa làm gì đấy?”
Jain ngân dài phần cuối câu ra như thể chúng tôi là bạn thân vậy. Để đáp lại, Sếp nhìn Jain một cách kỳ quặc.
“….”
Tôi nhìn ra xung quanh mà không đáp lại.
Có rất nhiều người trong bán kính 1 đến 2km vì cuộc khám phá tầng 2 chỉ mới bắt đầu.
Chae Nayun cũng là một trong số đó. Có vẻ như cô ấy đang di chuyển cùng thành viên của Nan chi Bản chất.
Tôi liền chuyển hướng quan sát của mình.
“…Hajin?”
Sếp hỏi lại.
“Vâng? Oh, không có gì đâu. Cô đã đụng độ với ai chưa?”
“Chưa, tôi không nghĩ những Người chơi khác muốn hợp tác với người lạ.”
Jain đáp lại thay cho Sếp.
Không quá bất ngờ khi hầu hết Người chơi đều đi cùng với những thành viên của các hội.
“Mm… bây giờ thì ngồi đã.”
“Ngồi?”
“Phải.”
“Tại sao? Không phải chúng ta nên đi tiếp à?”
Đáp lại, tôi chỉ vào con tinh tinh mà Cheok Jungyeong đã săn được.
“Tôi muốn mổ nó lấy nguyên liệu trước. Đợi tôi một chút thôi.”
“…Có cần thiết không?”
“Da của nó rất quan trọng, và chúng ta cũng cần một nguồn lớn thức ăn nữa. Dù sao chúng ta sẽ ở đây trong một khoảng thời gian dài mà.”
“Dài á? Nah.”
Cheok Jungyeong người gần như đã ngất đi vài phút trước đột nhiên bật dậy và nói. Khả năng hồi phục của anh ta thật đáng sợ.
“Chẳng phải cái người tóc trắng nói là 50 người có thể đi lên mỗi cái thang máy à? Anh ta còn bảo là có tổng cộng 10 cái… nên hai ngày là đủ. Ngươi có biết phép cộng trừ không vậy?
“Không, đây không phải vấn đề về toán học.”
Đây là vấn đề về sự hiệu quả, đạo đức, sự ích kỷ, và lòng vị tha.
Mỗi thang máy có thể chứa được 50 người. Tuy nhiên, đấy chỉ là con số ‘tối đa’. Không có điều kiện nào nói rằng thang máy cần phải có đầy người.
“Quản trị viên nói ‘nhiều nhất 50’ người.”
“Yeah, nên nếu 50 người lên mỗi chiếc..”
“Dùng não của mình đi, đồ đần độn.”
Jain bước vào và khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn.
“Nếu chúng ta không cần tất cả 50 người để cái thang máy hoạt động thì nó có nghĩa là một người duy nhất cũng có thể rời đi với nó.”
“Chính xác.”
Điều mà Cheok Jungyeong đã nói chỉ là viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra thôi. Nhưng xét về lòng tham bẩm sinh và sự ích kỷ của con người, dễ thấy là sẽ chỉ có khoảng 20 người sẽ đi lên tầng mỗi ngày.
Nói cách khác, chúng tôi có thể bị kẹt ở đây hơn vài trăm ngày.
“Hm, ra là vậy… nhưng nếu thế không phải chúng ta nên tìm một chiếc thang máy nhanh nhất có thể à?”
“Không cần lo về việc này, muộn một chút cũng không sao cả.”
Tầng 3 là một nơi tồi tệ. Vì vậy, tôi cần ít nhất 3 đến 4 ngày để chuẩn bị trước khi đi lên.
“Argh, chết tiệt, vậy ngươi muốn chúng ta làm gì hả?”
Thật không may, tôi không thể giải thích chi tiết mọi thứ được.
“Thay vì lao đầu vào mọi thứ, cứ đi từ từ và chậm rãi thôi.”
Tôi ngồi xuống gần con tinh tinh và bắt đầu mổ xẻ nó.
Dùng dao lột da con tinh tinh, xẻ thịt, nhổ răng nó… Bản thân đã trở nên quá quen thuộc với quá trình này vì kinh nghiệm xẻ thịt cá trong phần hướng dẫn thứ hai. Mặc dù ban đầu việc này khá khó nhọc, nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng mình đang cắt đất sét nên nó trở nên dễ dàng hơn.
Dĩ nhiên, một con tinh tinh khổng lồ vẫn gớm giếc hơn là một con cá.
[Lv.1 Hệ thống có thể sử dụng ‘Chế độ bảo vệ tâm trí’.]
Trong khi mình đang mổ con tinh tinh, hệ thống của Tháp đột nhiên gửi nhắn tin cho mình.
“Ah, cảm ơn về sự gợi ý nhưng tôi chịu được.”
“Hm?”
“Sao cậu lại nói chuyện một mình?”
Sếp và Jain nhìn tôi kỳ quặc.
“Oh phải rồi, đừng hét hay tức giận với hệ thống tin nhắn mà mọi người thấy.”
“…Tại sao?”
Jain nghiêng đầu thắc mắc.
“Ừm thì chúng ta nên biết ơn nó. Nó giúp chúng ta leo tháp mà không bị tổn thất gì.”
“….”
Khi tôi nói vậy, Jain và Cheok Jungyeong quăng cho tôi một cặp mắt kỳ lạ và lùi về sau một bước. Họ đang đối xử với tôi như thể rằng tôi đã phát điên. Chỉ có Sếp gật đầu nhiệt tình đồng ý.
Không lâu sau đó, tôi hoàn thành việc thu thập nguyên liệu từ con ‘Tinh tinh Rừng’.
[Bạn đã thu được ký năng, Lv.1 Phân Tách.]
—Bạn có thể lập tức lấy nguyên liệu từ nhưng con quái cấp thấp.
[Lv.2 Da của Tinh tinh Rừng]
[Thịt của Tinh tinh Rừng]
[Lv.2 Răng của Tinh tinh Rừng]
Mình cho mọi thứ vào kho lưu trữ và đứng dậy.
“Giờ đi tiếp thôi.”
**
3 tiếng sau.
Rachel và sáu thành viên khác của hội Pháp viện Hoàng gia Anh đang đi qua một cơn bão tuyết khủng khiếp.
“…Đội phó! Cơn bão tuyết quá dữ dội!”
“Sao mà một khu rừng lại đột nhiên chuyển thành Nam cực thế này? Auu, tôi chết cóng mất.”
Hội Pháp viện Hoàng gian Anh của Rachel chọn đi về phía tây bắc của khu rừng rậm.
Tuy nhiên, địa hình tầng này quá thất thường. Sauk hi băng qua khu rừng rậm rạp trong suốt ba tiếng, một vùng đất phủ đầy tuyết xuất hiện.
“Hãy dừng lại và nghỉ ngơi chút đã!”
Rachel hô to. Những người đồng hành của cô ấy dừng lại rồi xúm xít lại với nhau.
Họ không cần dựng lều tuyết. Rachel đối mặt với trận bão tuyết và hít một hơi thật sâu. Sau đó, hai tinh linh nguyên tố mà chỉ có cô ấy mới nhìn thấy hình thành một rào chắn hình cầu xung quanh họ.
“Huu… chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta không biết những chiếc thang máy ở đâu và chúng ta cũng không rõ có thứ gì đang chờ trực chúng ta ở nơi này.”
Bên trong sự ấm áp được tạo ra bởi rào chắn của Rachel, một thành viên trong hội bắt đầu cuộc thảo luận.
“Đội phó, tôi nghĩ chúng ta nên chia thành hai nhóm. Dù gì thì hệ thống tin nhắn của Tháp vẫn hoạt động.”
Trong khi các thành viên đang bàn luận những ý kiến khác nhau thì một cửa sổ hệ thống đột nhiên xuất hiện.
[Thang máy đầu tiền đã khởi hành với 9 người.]
“…Hả?!”
Mọi người hét toáng lên vì sốc.
Chín người.
50 người có thể đi một thang máy, vậy mà chỉ có 9 người khơi hành đi.
“Chín ư?! Chết tiệt!”
“Những thằng ngu bị lòng tham làm cho mù quáng..!”
“Phải chia ra thôi!”
Rachel lập tức quyết định sau khi nhìn thấy tin nhắn này.
“Chúng ta sẽ chia ra thành những đội như đã bàn và tìm ra vị trí của thang máy nhanh nhất có thể. Nhóm đầu tiên tìm thấy thang máy hãy gửi tọa độ của nó cho những người còn lại.”
Với chỉ thị đó, Rachel cởi áo giáp của cô ra. Rồi cô đưa ‘Áo giáp da của Gargoyle’ đáng giá 3000TP cho đội trưởng của đội thứ hai, Davin.
“Um, đội phó, gì đây?”
“Mặc nó đi, Davin-ssi. Nhóm của cháu có thể chịu được giá rét bằng những tinh linh nguyên tố của cháu nhưng đó không phải là trường hợp của nhóm chú. Bộ áo giáo này có chức năng điều khiển nhiệt độ, nên chú có thể thay phiên đưa nó cho mọi người nếu cần.”
“…Vâng, cảm ơn cô.”
Davin nhận bộ áo giáp với một vẻ mặt xúc động.
“Giờ thì đi thôi. Chúng ta cần phải nhanh lên!”
Và cứ như thế, bảy thành viên của hội Pháp viện Hoàng gia Anh chia thành hai nhóm.
“Đừng quên gửi báo cáo định kỳ nha. Chúc may mắn.”
“…Vâng thưa điện hạ.”
“Cảm ơn.”
Với cương vị là người lãnh đạo đội thứ nhất, Rachel hướng đến phía tây với hai thành viên của hội.
Cứ như vậy, họ vượt qua trận bão tuyết dữ dội trong 10, 20, 30 phút…
Sau khi đi được một thời gian dài…
“…Chờ đã, cái, cái gì kia?”
Một thành viên chỉ ra khoảng xa. Một vật thể sắc nhọn, màu vàng kim đang tỏa sáng lấp lánh giữa nền tuyết trắng xóa.
“Nó trông hơi giống một chiếc… xe trượt tuyết.”
“Đi thôi. Có thể đó là một mảnh ẩn.”
Với những biểu cảm tươi sáng, hai thành viên nam của hội đi tới chỗ vật thể màu vàng. Trực giác của Rachel mach bảo có gì đó kỳ lạ nhưng cô cũng sớm đi theo họ.
“Nó là một chiếc xe trượt tuyết!”
“Nhanh lên đôi phó!”
Hai người đàn ông đứng trước vật thể bí ẩn và gọi Rachel.
“Xe trượt tuyết?”
Rachel rất phấn khích khi nghe rằng vật thể đó thực sự là chiếc xe trượt tuyết. Ở nơi này, xe trượt tuyết chắn chắn là phương tiện di chuyển tốt nhất.
“Phải, tôi chắc chắn!”
“Đợi đã, chúng ta dùng thứ này như nào?”
“Tôi biết, tôi đã từng lái thứ này trước ki—“
Không thể kìm nén lại sự thích thú của mình, hai thành viên của hội chạm vào chiếc xe trượt tuyết vàng. Ngay lập tức…
“Uk!”
“Huup!”
Pzzt—!
Một ánh sáng chói lóa phóng ra. Không có cách nào mà họ có thể phản ứng lại với luồng ma lực chớp nhoáng làm tê liệt tâm trí đấy cả, và cả hai người đàn ông ngất ngay tại đó.
“Re…Refel! David—!”
**
“…Siêu xe của Người lùn?”
Mặt khác, trong một hang động giữa chốn rừng rậm có vai trò như là một căn cứ tạm thời, Jain nghiêng đầu hỏi.
“Phải, hiện tại đang có một tạo tác có tên như vậy, và cô không thể chạm vào nó như cách thông thường.”
“Và sao cậu lại biết thông tin này?”
“Ah, ừ thì, cô cũng đã thấy rồi mà, phải không? Quản trị viên đã đọc một cuốn sách.”
“…Huh?”
Trước đó Quản trị viên tầng 2 ngồi dưới một tán cây và bắt đầu đọc một cuốn sách ngay sau khi anh ta giải thích xong.
Đó là một gợi ý.
Được biết đến với sự tốt bụng và hòa đồng, Kim Suho sẽ ngồi lại với Luke trước khi khởi hành đi tiếp. Cậu ta sẽ nhìn thấy cuốn sách trong tay Luke và hỏi về nó.
Luke sẽ đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý và đưa cuốn sách cho Kim Suho.
“Tôi đã nhìn lén. Rõ ràng là những chiếc thang máy và siêu xe đều là tạo tác bị bỏ lại của Người lùn.”
“Ah~ vậy đó là lí do cậu bảo đi muộn cũng được à? Chiếc siêu xe này trông như thế nào?”
“Nó có thể trông giống một chiếc xe trượt tuyết.”
Có vài mảnh ẩn được coi là ‘tạo tác của người lùn’. Mục tiêu của mình ở tầng 2 là tìm được mảnh ẩn ‘phiến đá chạm khắc’ cùng với chiếc siêu xe.
“Vậy nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta tìm ra nó?”
“Đúng vậy, nó cũng sẽ hữu dụng ở các tầng sau nữa.”
Bên trong Tháp Điều ước, ngựa là phương tiện di chuyển chính.
Tuy nhiên, kể cả ngựa cũng có cấp độ ở nơi này, và những con ngựa cấp thấp sẽ không được sử dụng trong những trận chiến ở đấu trường.
Dĩ nhiên, có những chiến mã nổi tiếng như ‘Red Hare’, ‘Bucephalus’, và kém hơn một chút là ‘Reckless’, nhưng không dễ để kiếm được những con ngựa tốt như vậy.
"Cậu biết tìm chúng ở đâu không?"
"Không, nhưng tôi tự tin sẽ tìm được nó với nhãn quan của mình.”
Đúng ra thì sẽ có ba Siêu xe của Người lùn trên tầng 2. Cơ mà tôi đã định đưa cho Kim Suho bản đồ tầng 2, nên sẽ không có vấn đề gì nếu tôi lấy một chiếc.
Koong. Koong.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân nặng nề.
Liếc sang ngang, tôi thấy Cheok Jungyeong vừa đi săn về.
Như mọi khi, cơ thể ông ta đầy thương tích. Tuy nhiên, vết thương của hôm nay còn tệ hơn mọi khi. Có một vết cắt rất lớn ở bên hông làm lộ hẳn xương sườn, và có thứ gì đó dường như đã cắn đứt một phần bắp chân của hắn.
"… Lại nghịch dại à?"
Jain lắc đầu nhận xét.
Dù vậy Cheok Jungyeong chỉ đáp lại bằng một nụ cười lớn.
"Ta đã nếm trải niềm sung sướng ngây ngất giữa ranh giới của sự sống và cái chết."
"Thế ... cái xác đâu?"
"…."
Tuy nhiên, ông ta không hề trả lời câu hỏi của tôi.
"… Ông lại không mang nó về à? Đáng lẽ nên mang nó về nếu có thể chứ."
Tôi cằn nhằn khi đưa cho ông ta một lọ thuốc. Đó là một lọ thuốc hồi phục mà tôi đã làm bằng các loại thảo mộc đã mua từ Cửa hàng Người chơi. Vì tôi không có một công thức cụ thể nên nó chỉ là một vật phẩm Lv.0, nhưng có còn hơn không.
"…Kuhum."
Cheok Jungyeong vừa cầm lọ thuốc vừa gãi sau gáy.
"Nó ở đâu? Tôi đi mang nó về."
"Cũng không xa lắm đâu. Cứ đi thẳng và ngươi sẽ thấy nó thôi."
Với lời giải thích ngắn gọn đó, ông ta uống cạn lọ thuốc. Sau đó thì lập tức ngủ gục trên mặt đất.
"Ăn, chiến đấu, ngủ, ăn, chiến đấu, ngủ ... nếu không phải một con thú, thì anh ta là gì?"
"Jain-ssi, hãy lo việc đồ ăn. Cô chỉ cần nấu chúng thôi."
"Hả? Ồ, được rồi ~"
Tôi giao việc nấu nướng cho Jain và đi ra ngoài.
"Hừm? Cậu đi đâu vậy?"
Tôi tình cờ gặp Sếp cũng vừa trở lại.
"Cheok Jungyeong bỏ lại một cái xác quái vật nên tôi sẽ đi lấy nó về."
"Vậy thì hãy đi cùng nhau đi. Cậu cũng sẽ cần một người canh gác."
"Cảm ơn."
Sếp và tôi bắt đầu đi về phía trước.
Sau khoảng 15 phút, chúng tôi phát hiện ra dấu vết của một trận chiến ác liệt.
Cả một khu vực rộng lớn ở giữa khu rừng rậm với tất cả cỏ cây xung quanh đều bị nghiền nát. Ở giữa đống hỗn độn là một con quái vật to lớn nằm vô hồn.
"… ông ta đã giết một con Gấu xám Lv.3?"
Con quái vật mà Cheok Jungyeong đã đánh bại là 'Gấu xám'.
Hạ gục nó bằng tay không cũng khả thi ư?
Tôi lại một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Cheok Jungyeong.
KOONG!
Tôi chặt đầu con gấu và bắt đầu thu thập nguyên liệu nó.
"Hm?"
===
[Đầu Gấu xám Lv.3]
○ Độ bền Lv.3
○ Lọc không khí Lv.1
○ Bảo vệ mặt Lv.3
○ Vệ sinh Lv.-1
===
Ngay cả khi chưa có bất kỳ sự cải tiến nào, đầu của con gấu vẫn có thể được sử dụng như một chiếc mặt nạ. Nếu được xử lý đúng cách, nó có khả năng trở thành vật phẩm có giá trị.
Sử dụng sức mạnh ma thuật của Dấu thánh, tôi làm sạch bên trong và làm cho nó có thể đeo được như một chiếc mặt nạ.
Kết quả là, Vệ sinh Lv.-1 đã biến mất.
Chỉ thế này thôi, nó cũng đã đủ tốt để trở thành một chiếc mặt nạ chính hiệu rồi.
Tôi đặt cái đầu sang một bên.
'Tôi đoán mình có thể làm một chiếc mặt nạ và tặng nó cho Cheok Jungyeong.'
Tôi quay lại mổ xẻ con gấu.
"…Mm."
Tại một thời điểm nào đó, một tiếng lẩm bẩm đầy sự thỏa mãn truyền đến tai tôi. Tôi liếc sang bên cạnh một lúc rồi quay lại tập trung vào con gấu. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức liếc sang phía đó một lần nữa.
"…Ừm, Sếp?"
"Nó trông hơi lạ, nhưng ngoài ra thì thật tuyệt."
Sếp đang đội đầu của con gấu.
Với khuôn mặt ló ra từ trong miệng con gấu, Sếp có một biểu hiện vui vẻ đúng như một đứa trẻ.
"Nhìn này, lính mới. Nếu ta ngậm miệng nó lại, nó sẽ bảo vệ toàn bộ khuôn mặt của ta đó."
"…."
Vừa nói Sếp vừa đóng miệng con gấu lại.
Một cô gái đeo mặt nạ gấu đang ở trước mặt tôi.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm Sếp.
—Cậu không thấy ngầu sao? Huhu.
Từ miệng con gấu, một giọng nói hài lòng vang lên.