The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Sự thật (2)

Độ dài 3,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:22:49

Chương 113: Sự thật (2)

Tôi trở về nhà trước khi tối muộn.

Ngay khi tôi mở cửa phòng thì Evandel và Hayang liền chạy đến tôi. Bên cạnh đó thì tôi đã quen với tiếng gọi “Hajin Hajin” của Evandel và tiếng kêu của Hayang.

Tôi ôm bọn trẻ và ngồi xuống ghế. Tôi đã mua một số bộ phim hoạt hình như đã hứa với Evandel và mở nó trên TV.

Evandel và Hayang trở nên im lặng ngay khi logo nhà sản xuất hiện lên.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy Hayang thông minh như người thật vậy. Nó không chỉ biết bỏ không ăn thức ăn bình thường cho mèo mà còn biết nghe theo lời chủ nhân - đó là tôi.

“…Chờ chút”

Bất chợt, ánh mắt của tôi đảo tới chiếc nhẫn trên tay và sang cái đuôi đang ve vẩy của Hayang.

Tôi lóe lên một ý tưởng kì lạ.

Đâu ai nói là chỉ con người mới được đeo nhẫn đâu?

===

[Nhẫn Homer][Cổ vật][Đã thức tỉnh]

Chiếc nhẫn được đeo bởi Homer trong quá khứ. Cộng hưởng với thiên nhiên giúp người đeo nó nhận được năng lượng thuần khiết.

[Tăng tri thông minh- tăng chỉ số thông minh thêm 0.001 mỗi 24 tiếng và tăng tối đa đến 0.365.]

[Khuếch đại sức mạnh ma thuật][Cao cấp]

Vì tò mò, tôi tùy chỉnh lại thiết lập chiếc nhẫn.

[Tăng tri thông minh- tăng chỉ số thông minh thêm 0.001 mỗi 24h và tăng tối đa đến 0.365.]

[Với những đối tượng không phải người thì chỉ số thông minh thay đổi thành 0.01 mỗi 12 tiếng]

[40 SP sẽ được sử dụng]

“Huh? Nó có hiệu quả sao?”

Tôi cố gắng tính toán thật kỹ trong đầu.

Chỉ cần tăng 0.02 mỗi ngày thì chỉ cần 18 ngày thì có thể tăng max chỉ số rồi (max vẫn là 0.365). Bên cạnh đó thì việc tiêu tốn SP cũng khá là ít.

…Sẽ ra sao nếu bỏ đi nên bỏ đi cụm “Không phải người” ta?

[Chỉ số thông minh sẽ tăng gấp đôi cho người đâu tiên đeo nó]

[Cần dùng 250 SP]

SP cần dùng là 250. Có vẻ như khoảng cách giữa con người và động vật là rất lớn.

“…Hm”

Tôi suy nghĩ một lúc.

40 SP cho 18 ngày.

Liệu Hayang có thể giúp tôi nhiều hơn nếu nó thông minh hơn?

Tôi nhìn Hayang đang nằm gọn trong tay Evandel. Mặc dù có thể nó sẽ không chịu giúp tôi, nhưng nó có thể giúp Evandel.

… Có lẽ cũng chẳng mất gì.

Tôi gắn chiếc nhẫn vào đuôi của Hayang.

Hayang quan lại và nhìn tôi, rồi nó nhận ra chiếc nhẫn đang gắn trên đuôi nó.

1 giây, 2 giây rồi 3 giây…. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, sau đó thì vẫy đuôi như có vẻ hài lòng về sự lấp lánh của chiếc nhẫn.

“Để xem ngươi có thông minh hơn sau hai tuần không.”

Tôi vuốt ve lưng của Hayang.

Tôi nghĩ đến con sói mà Evandel đã tặng tôi khi nhìn vào Hayang.

Tôi mở laptop lên vào kiểm tra thông số của con sói.

===

[Sói ma]

[Bầy tôi] [Trung cấp]

-Bầy tôi đầu tiên được tạo bởi phù thủy Evandel.

Chỉ số cơ bản

[Sức mạnh: 5.350]

[Lực cắn: 6.150]

[Tốc độ: 7.550]

[Nhận thức: 7.605]

[Sinh mệnh: 2.750]

[Sức mạnh ma thuật: 3.850]

▷Kỹ năng đặc biệt

[Trực giác (Nâng cao)]

* Cảm nhận được nguy hiểm

[Hấp thụ (Thấp)]

* Tăng cường sức mạnh thông qua hấp thụ.

[Xăm hình hóa (Thấp)]

* Hợp nhất với chủ nhân dưới dạng hình xăm, nạp năng lượng ma thuật và tăng cường chỉ số của chủ nhân.

▷ Bầy tôi đầu tiên

* Tiềm năng phát triển và thứ hạng cấp bậc cao hơn những Bầy tôi khác.

▷Đồng hóa linh hồn

* Trở nên mạnh mẽ hơn để phù hợp với cấp độ của phù thủy tạo ra nó

===

“Wow.”

Tôi khá là bất ngờ về chỉ số cơ bản của nó. Đặc biệt là chỉ số tốc độ và nhận sức cực kí ấn tượng đến mức khó tin. Nếu chỉ số sinh mệnh và thể lực tăng thêm chút nữa, tôi thậm chí có thể cưỡi nó thay vì đi xe cho nhanh rồi.

Tiếp theo tôi chú ý đến từ “Bầy tôi”.

“Ra là vậy.”

Giờ tôi đã hiểu tại nó lại mạnh đến vậy.

Sáng tạo ra Bầy tôi là một quyền năng của phù thủy. Nó cho phép phù thủy tách rời một phần linh hồn của mình để tạo ra các ‘bản sao’.

Kết quả là các Bầy tôi thường mạnh hơn các bản sao bình thường mà phù thủy tạo ra, cũng vì thế mà một phù thủy chỉ có thể tạo ra 5 Bầy tôi trong suốt cuộc đời của mình.

Trong cốt truyện gốc thì, Bầy tôi nổi tiếng nhất của Evandel sẽ là Cerberus. Tôi nhớ là đã mô tả nó một cách kỹ lưỡng. Một cơ thể to lớn được bao bọc với hắc hỏa... hoặc tương tự thế.

“….Có lẽ mình nên đưa Hạ Giáp cho nó.”

Con sói này có tiềm năng phát triển thành một con Fenrir thực thụ. Nhưng tại sao Evandel lại chọn một con sói nhỉ? Liệu tôi có phải là một người như Sếp nói không?

“Haha, nhìn kìa Hayang.”

Tôi có thể nghe được giọng cười khúc khích của Evandel.

Con bé đang tập trung vào chiếc màn hình tv để xem hoạt hình.

Con bé cười trước những cảnh hài hước, chăm chú vào những cảnh nghiêm túc,khóc trước cảnh buồn, và lắc đầu lia lịa trước những cảnh đua xe

Woong—

Tôi nhận được một tin nhắn

[CLB Du lịch. Chúng ta sẽ đi đến một lễ hội ở Busan. Xin hãy trả lời, bạn có dự định đi hay không]

Tôi cau mày.

Nghiêm túc mà nói thì CLB du lịch sẽ phải gặp một ít rắc rối khi đi ra ngoài.

“Vroom~”

Evandel nghiêng đầu sang bên phải theo chiếc TV. Tôi cẩn thận đặt tay lên đầu cô bé.

“Evandel?”

“…Dạ?”

“Cùng nhau ra ngoài chơi vào thứ 6 này nhé”

Điểm đến của CLB du lịch là Busan. Vì lễ hội được tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật nên tôi có thể lấy một phòng khách sạn và đi chơi với Evandel vào thứ Sáu.

“Đi chơi!?”

Đôi mắt Evandel lấp lánh.

“Phải, có vẻ thứ 6 này chú rảnh. Tuần trước chùng ta đã đi Disnayland rồi, vì vậy tuần này thì….”

Đôi mắt Evandel lấp lánh với dự đoán.

“Tới lễ hội.”

**

2 Giờ chiều thứ 6.

“Ma thuật chiến đấu rất là quan trọng nhưng rất đơn giản.”

Hiện tại thì tôi đang trong buổi học lớp [Ứng dụng ma thuật chiến đấu và ma thuật cấp cao].

Tôi liếc nhìn Tomer, người đang ngồi kế tôi. Cô ta đang cặm cụi ghi chép như thể không có gì có thể tác động được tới mình.

Gần đây thì tôi nói chuyện với Tomer khá nhiều.

Tomer thường hay lén lút hỏi tôi về Agus Benjamin, kiểu như mối quan hệ giữa tôi và ông ta là gì và ông ta là người như thế nào. Tôi tùy chỉnh mọi thứ nhằm kéo Tomer về phía mình.

Bình đựng tro cốt của cha Tomer hiện đang được đặt bao quanh bởi những bông hoa tôi tặng.

“Hầu hết mọi phép thuật đều yêu cầu người dùng tùy chỉnh sức mạnh ma thuật bên trong cơ thể mình. Tuy nhiên có một số phép thì không cần điều đó. Nổi bật nhất phải nói để phép tạo Kết giới...”

Lớp học vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngay trước khi tôi chuẩn bị ngủ gật. Tomer vỗ vai tôi. Khi tôi đang lau nước dãi thì nhận được một mảnh giấy từ cô ấy

[Làm thế nào mà cậu tiếp cận được ông ta?]

Tôi nhìn vào mảnh giấy, sau đó nhìn vào mặt Tomer với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi hằng giọng và ghi câu trả lời.

[Nó không dễ dàng gì.]

[Vậy bằng cách nào? Các y tá đã nói là không có ai có thể tới gần được ông ta.]

[Well….Bởi vì ông ta không có gia đình. Tôi và ông ta đều chung hoàn cảnh]

Nói xong, tôi chuyền lại tờ giấy

Tomer có vẻ như không hiểu tôi nói gì nên cô ấy ghi câu hỏi tiếp theo.

[Ý cậu là sao?]

“….Oh phải rồi.”

Tuy nhiên cô ấy dừng viết giữa chừng. Cô ấy đã điều tra lý lịch của tôi và biết được tôi là trẻ mồ côi.

Tomer liếc nhìn tôi với sự đồng cảm, sau đó xóa câu vừa viết và viết một câu khác.

[Hiểu rồi.]

Tôi hỏi ngược lại cô ấy

[Cậu cứ hỏi vể ông ta từ tuần trước tới giờ? Tại sao vậy?]

[Ông ta là cha ruột của tôi.]

“..Hả?”

Tôi muốn chọc cô ấy một chút, tuy nhiên tôi không mong là cô ấy lại đột nhiên nói ra điều đó.

Tôi đang thật sự kinh ngạc.

[Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm được một người biết đến ông ta.]

Cô ấy ghi vào tờ giấy một cách nhanh chóng.

[Ông ta bỏ rơi tôi và chạy trốn. Đó là lí do tôi tìm kiếm ông ta.]

Tôi chỉ ngậm miệng lại.

Không như Tomer đã nói, tôi đã biết sự thật rằng cha cô ấy không bỏ rơi cô ấy và bỏ chạy. Ngược lại là đằng khác, ông ấy bảo vệ cô ấy bằng cách bỏ đi. Nguyên nhân ông ấy giết vợ mình bởi vì bà vợ đã biến thành Ma Nhân và đã cố bán rẻ đi đứa con của mình.

[Vậy tôi đang tự hỏi rằng. Không biết tên đó.. người đàn ông đó có để lại di chúc hay vật kỉ niệm gì không?]

Phong tục của người Nam Mỹ là giết tất cả những người thân của Ma Nhân. Cũng bởi vì phong tục này, cha của Tomer đã chọn trở thành tội phạm.

Mặc dù ông ấy đã bỏ chạy để bảo vệ cô con gái nhưng ông ấy luôn nhớ và muốn gặp lại cô. Lá thư mà ông ấy để lại đã nói lên điều đó.

[Có,ông ta để lại một lá thư.]

Đôi mắt Tomer trở nên lạnh lùng.

[Nó ở đâu?]

[Ở trong đài tưởng niệm, đặt gần với hũ tro cốt của ông ta.]

[Đài tưởng niệm đó ở đâu.]

[Hãy đi cùng nhau. Tôi sẽ dẫn cậu đến đó.]

[Cứ đưa tôi cái địa chỉ thôi.]

…Mặc dù hiệu ứng sân khấu sẽ yếu hơn nếu Tomer đi một mình,nhưng điều đó không thành vấn đề.

[Đây.]

Tôi đưa địa chỉ cho cô ấy.

Cô ấy gõ địa chỉ vào chiếc smartwatch, sau đó cô tiếp tục ghi gì đó vào giấy lần nữa.

[Bên cạnh đó thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Cube. Tôi không có ý định quỵt tiền đâu nên đừng hiểu lầm.]

“Xin thứ lỗi.”

Ngay lúc đó.

Kim Hyojun, pháp sư trưởng đến từ Tháp Phép Seoul, người đang giảng bài, chỉ vào chúng tôi.

“Hai đứa bây đang cặp kè à?”

Đến lúc tôi nhận ra mình đang ở trong tình huống gì. Tay tôi và Tomer đang chạm vào nhau và còn đang viết thư bí mật cho nhau nữa chứ.

Tomer nhanh chóng chạy đi chỗ khác trong khi mọi sự chú ý đang hướng vào tôi.

“Ta không nghĩ hai đứa hợp nhau….và việc hẹn họ công khai ở Cube là bị cấm.”

“Không như thầy nghĩ đâu.”

Khi tôi trả lời như thế, tôi cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đang nhìn vào tôi.

Đó là Chae Nayun.Yoo Yeonha người đang ngồi cạnh bên Chae Nayun có vẻ đang ghi chú gì đó mà không chú ý gì đến tôi và Tomer, tuy nhiên Chae Nayun lại lườm tôi với đôi má phồng lên.

“Học viên Kim Hajin? Lên đây một chút.”

“Ah.”

“Ah?”

“Ah, vâng”

…Tôi biết điều này sẽ xảy ra.Không có chuyện Kim Hyojun sẽ bỏ qua việc này. Anh ta là kiểu người sẽ khiển học sinh phải bối rối để từ đó nâng cao vẻ vượt trội của bản thân.

Tôi gãi cổ và đứng dậy.

“Học viên Kim Hajin, cậu là người vượt qua học kỳ đầu tiên với điểm số trung bình ở hầu hết các môn”

Kim Hyojun là người tính điểm mà tôi đạt trược trong bài thi kỳ trước đó.

Cầu Ánh Sáng, vận hành ma lực, điều hòa ma lực, vân vân.

Tất cả điểm số đều dao động từ C đến B+.

“Vậy bài hôm nay nói về cái gì?”

“Uh….”

Tất nhiên là tôi không biết vì tôi đã ngủ gật. Trong khi tôi đang không nói nên lời, một lời thì thầm vang lên.

--Kết giới, kết giới.

Đó là Kim Suho.

“Đó là Kết giới.”

“..Đúng rồi. Cậu có thể làm thử cho lớp xem chứ?”

Kim Hyojun hỏi

Từ từ đã…Kết giới sao?

Tôi nhớ lại một cảnh trong cốt truyện gốc.

Pháp sư trưởng của tháp ma thuật Seoul Kim Hyojun.

Như tôi đã giải thích thì ở học kỳ đầu Kim Hyojun là người hay ghen tức, hay gây sự Kim Suho theo nhiều cách khác nhau

“Kết giới sao?”

“Phải,làm thử xem.”

Cảm thấy hơi bối rối,đôi môi tôi nhếch lên.

Tôi kích hoạt sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh và tạo ra một lớp Kết giới hình ngũ giác đủ để bao bọc phần thân trên của tôi.

Tốn hết một cái dấu rưỡi rồi.

Ma lực rực rỡ tuôn ra và bảo phủ phần thân trên của tôi.

Theo tôi thấy thì kết giới này trông được đấy chứ. Nó được tạo bởi một số ô hình ngũ giác trông như tĩnh mạch giúp vận chuyển hiệu quả ma lực xuyên qua kết giới. Khi ma lực được truyền qua thì các ma mạch tỏa ra một màu lam khá đẹp.

Mặc dù không định làm thế nhưng rõ ràng cái tôi vừa tạo ra là một lớp Kết giới hoàn hảo.

Kim Hyojun có vẻ khá khó chịu trước những gì tôi vừa làm, nhưng anh ta sớm nở một nụ cười giả tạo và khen tôi.

“…Trông được đấy, nhất là luồng ma thuật trong suốt khá là đặc biệt, rất đáng chú ý.”

Tuy nhiên tên ấy nhanh chóng đưa ra những nhận xét tiêu cực.

“Tuy nhiên nó quá là yếu. Mọi người có biết vấn đề mà những học viên như cậu ta hay mắc phải là gì không?”

Hắn đột nhiên quay mặt về lớp học và giảng bài như thể tôi vừa làm một điều gì đó rất đáng thương.

“Thoạt thì nó có vẻ đẹp. Đúng thật là nó rất đẹp, nhưng chỉ được cái mã ngoài thôi. Đó là sự thật.”

Tôi liếc nhìn cái Kết giới.

Đó là những gì mà Dấu Thánh trao cho tôi.

“Học viên Kim Hajin!”

Bất chợt, Kim Hyojun chỉ tay vào tôi.

“Cậu không phải là người nổi tiếng, nên nhớ! Kết giới phải luôn vững vàng, dù cho có vẻ ngoài không được đẹp đi nữa!”

Kim Hyojun tạo ra một viên hỏa cầu trong lòng bàn tay.

“Kết giới mà cậu tạo ra sẽ bị thổi bay chỉ với một viên hỏa cầu nhỏ.”

“Um…”

Tôi nhìn viên hỏa cầu.

Nói thật tình thì tôi không nghĩ nó sẽ phá được kết giới của tôi đâu.

“Học viên Kim Hajin, sẵn sàng chưa?”

“Hả? Ah, rồi.”

“Giờ tôi sẽ chứng minh tại sao Kết giới không chỉ xài cho đẹp”

Kim Hyojun không ném viên hỏa cầu về phía tôi mà dùng một luồng ma thuật tức thời đẩy nó tới.

Boom!

Một vụ nổ nhỏ, kèm theo một ít khói trắng.

Tuy nhiên, lớp Kết giới của tôi không sứt mẻ tí gì. Viên hỏa cầu lửa tan biến ngay khi chạm vào Kết giới của tôi.

Ngay lập tức, một bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh.

Tôi thật sự bất ngờ.

Đúng như tôi nghĩ, chất lượng ma lực của Dấu Thánh thuộc về một đẳng cấp khác. Vấn đề bất cập duy nhất là ở số lượng.

“…K-Kuhum, có vẻ như nó không quá tệ. Nhưng!”

Ding-

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên cắt ngang lời nói của Kim Hyojin

“Huu”

Sau một tiếng thở dài, Kim Hyojun lườm tôi với ánh mắt khó chịu và nghiến răng trong khi lẩm bẩm gì đó.

“Cậu có thể về chỗ của mình rồi.”

4 giờ chiều

Lớp học cuối cùng của thứ 6 kết thúc như thế đó

**

[5 Giờ chiều]

Một căn biệt thự với diện tích 1500 mét vuônh tọa lạc ở Gangnam, Seoul.

Đó là một căn biệt thự thiết kế theo kiến trúc phương tây, với giá trị hơn 10 tỷ won, là căn nhà của gia tộc Yoo.

Yoo Yeonha đã đến đó ngay khi lớp học kết thúc.

“Chào mừng trở về, thưa tiểu thư.”

Khi Yoo Yeonha vừa đứng trước cửa nhà, người quản gia đã mở cửa và lịch sự cúi chào.

“Lâu rồi không gặp. Vậy… Cha mẹ tôi có ở nhà không?”

Yoo Yeonha thì thầm.

“Ông chủ thì đang đi công tác, còn bà chủ thì đã ra ngoài dự hội thảo rồi ạ.”

“Oh~? Tiếc quá… tôi ghé qua để gặp họ mà.”

“Liệu tôi có nên gọi cho họ? Bà chủ chỉ mới đi được một lúc thôi.”

“Hả? Ah, Không, Không cần phải làm vậy đâu.”

Yoo Yeona cười vui vẻ và đưa hành lý cho người quan gia. Với việc mẹ cô không có ở nhà thì tình huống bây giờ vô cùng thuận lợi cho cô.

“Tôi sắp thi rồi, nên cần vào thư viện của cha đọc sách chút.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Mặc dù đã biết rằng ba mẹ không có ở nhà, nhưng cô vẫn đi rón rén lên phòng sách của ba mình ở lầu trên.

Mong là có thể tìm được một số thông tin về sự cố Kwang-Oh

“Mình đã không đến đây một khoảng thời gian dài rồi…”

Thư viện của ba cô chứa hơn 10 ngàn cuốn sách. Bộ sưu tập ấy đáng giá bằng cả căng nhà của gia đình cô.

Tuy nhiên, sự chú ý của cô lại nằm ở chỗ khác.

Cô đẩy chiếc bàn làm việc của bố cô ra một bên, di chuyển tấm thảm ra chỗ khác.

Bên dưới tấm thảm là một hầm chứa bí mật.

“…Huh? Bây giờ nó cần đến mật khẩu nữa sao?”

Mười năm trước thì nó chỉ là một chiếc hộp bình thường.

Yoo Yeonha suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhập vào 4 con số

0429

Không phải là sinh nhật của cô.

0816

Cũng không phải là sinh nhật của mẹ.

“Hmm….”

Yoo Yeonha nghĩ kĩ hơn.

Mặc dù cô có một số điều tra viên có skill hack nhưng nó lại bất khả thi ngay lúc này vì cái hầm không hề kết nối internet. Liệu cô ấy có nên bỏ cuộc dù đã cất công tới đây…?

04290816

Cô chợt nhớ lại vài thứ, và ghép cả ngày sinh của cô và mẹ cô lại với nhau.

Bingo.

Peepbeep- Chiếc hầm đã mở

“Xem nào.”

Cô tìm thấy một cuốn nhật ký dày và cũ bên trong.

Là cuốn nhật ký mà bố cô đã giữ hơn 20 năm nay. Yoo Yeonha cố tìm cụm từ “Kwang-Oh” khi lật giở từng trang nhật ký.

Kwang-Oh, Kwang-Oh, Kwang-Oh….

“A, nó đây rồi.”

[Hôm này, ta nhận được báo cáo về Kwang-Oh.]

Ngày 9 tháng 9 năm 2008.

Yoo Yeonha bắt đầu đọc cuốn nhật kí trong tâm trạng vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook