Chương 74: Tinh thể trắng (3)
Độ dài 2,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:20:26
Chương 74: Tinh thể trắng (3)
22 thành viên tinh nhuệ của Ác xã lập tức hành động. Đầu tiên chúng chặn hết đường xuống từ sân khấu. Không hề nhân nhượng, bất cứ ai bước ra cản đường chúng đều bị cắt phăng đầu. Vì thế nên hội sảnh nhanh chóng biến thành một khung cảnh địa ngục, và đứng tiên phong đằng kia chính là tên đao phủ của đội 1, Neide.
Hắn là Ma nhân đứng đầu trong danh sách các Ma nhân bị truy nã của Hội.
“Lũ Anh Hùng! Ta ở đây này!”
Zelen đang cố gọi các Anh hùng đến chỗ mình trong tuyệt vọng. Neide liền bịt chặt mỏ ông ta lại và để cho tay sai của mình xử lí bọn Anh Hùng đang đến.
Sau đó, bằng động tác uyển chuyển và nhẹ nhàng, hắn giật lấy cái ống cùng viên tinh thể bên trong.
Ngay lúc đó, một người đàn ông bước đến chỗ hắn.
“Tính đi đâu đấy? Để ta cho ngươi biết, ta là một Anh hùng hạng cao, Jin Tương.”*
*(Tên gì mà lẫn cả Hàn lẫn Trung @@)
Người đàn ông giới thiệu bản thân bằng thứ tiếng Hàn khó hiểu. Neide im lặng quan sát, hắn không hề có ý định lãng phí thời gian đấu với một Anh Hùng hạng cao.
Cười đểu, Neide phân chia bản thân ra làm tám trong nháy mắt.
“Khó chịu thật.”
Jin Tương vào tư thế phản công cả 8 phân thân cùng lúc, nhưng Neide làm gì có ý định tấn công anh ta.
Cả 8 Neide chạy vọt mất, theo cả 8 hướng.
“C-Con m* nó.”
Tương lưỡng lự.
Nên đuổi theo hướng nào đây?
Sau một hồi suy nghĩ, anh chọn theo thằng chạy hướng đông.
Trong lúc đó, Sếp đang quan sát sân khấu từ trong bóng tối. Và khi Neide chia ra và vọt mất, cô bắt đầu đuổi theo hướng bắc chứ không phải đông.
“Hmm.”
…Từ giữa màn đêm, hơi thở của ai đó hắt ra.
Người đàn ông đang quan sát mọi chuyện từ đầu dần nâng người lên. Bước đi lướt qua bóng tối, hắn khẽ nắm lấy cổ tay của một Ma nhân đang chuẩn bị làm cỏ một người.
“Kuak!”
Vặn xoắn lấy cổ tay làm cho tên đó buộc phải thả vũ khí xuống, người đàn ông túm lấy cổ tên Ma nhân.
1 giây, 2 giây, 3 giây sau…
Tên Ma nhân đã tắt thở, máu thổ ra từ khắp các lỗ trên người hắn.
Ném cái xác qua một bên, Kim Junwoo nắm lấy thanh kiếm của tên Ma nhân quá cố. Sau đó, anh ta chém bất cứ tên Ma nhân nào trên đường dẫn tới nhóm của Chae Nayun.
“Oppa!”
Chae Nayun và bạn của cô liền chạy đến chỗ anh. Không nói một lời nào, Kim Junwoo ném thanh kiếm của tên Ma nhân cho Kim Suho. Cậu chụp lấy nó và nhìn lại Kim Junwoo.
Kim Junwoo nở nụ cười.
“Chiến chứ?”
**
Hệt như trong mạch chuyện gốc, Neide phân ra làm tám và tẩu thoát.
Đứng trên nóc mái nhà, tôi có thể thấy Neide nào đang giữ viên tinh thể.
Ở phía đông đang có một Anh Hùng đang đuổi theo Neide, nhưng tên đó không hề có tinh thể.
Phía nam là Jain đang cải trang thành một Ma nhân đi cùng Neide. Tuy nhiên tên đó cũng không cầm nó.
Và nếu đúng như mạch chuyện gốc, thì tên Sếp đang đuổi theo ở phía Bắc mới là tên giữ viên tinh thể.
Tôi cẩn thận quan sát về phía bắc.
—Đứng lại!
Mười hai tên Ma nhân chắn đường Sếp.
Sếp liền bung phép thuật của mình, hình thành nên một quả cầu đen bé xíu trông hoàn toàn tầm thường. Nhưng 12 tên Ma nhân lại hoàn toàn bị hút thẳng vào nó mà không thể nào kháng cự. Chúng bị xoắn lại và biến dạng đến nỗi không còn có thể nhận dạng được nữa.
Quả cầu hư không.
Đó là khả năng mang tính hủy diệt cực cao, nhưng lại chỉ là một phần nhỏ bé thuộc Gift của Sếp.
Nhẹ nhàng gạt đi chướng ngại vật. Sếp liền đuổi theo Neide. Có lẽ sau đó cô ấy sẽ đoạt được viên tinh thể thôi.
Tôi nhìn vào Neide vẫn đang chạy kia.
“…Cái gì?”
Và ngay lúc đó, tôi liền choáng váng.
Tên Neide này cũng không mang theo viên tinh thể. Lần nữa, tên ở phía bắc vẫn không hề cầm nó.
“Làm sao mà….”
Tôi bật laptop lên, nhưng không hề có thông báo nào ở trong cả. Nếu không phải do thiết đặt bị thay đổi, vậy do cái gì cơ chứ?
Tôi chảy mồ hôi lạnh. Đầu óc tôi trở nên tê dại trong khi tim đập liên hồi như trống.
Tôi nhanh chóng nhìn chung quanh hội sảnh, nhưng không thể tìm thấy viên tinh thể trong cảnh hỗn loạn đó.
“…”
Đột nhiên một ý tưởng sáng loé lên trong đầu tôi.
Dù chưa từng thử nó trước đây, nhưng không còn thời gian nữa.
Tôi tập trung ma năng từ Dấu thánh lên võng mạc.
Không, nói đúng hơn là tôi đang tập trung nó vào Gift ‘Bậc thầy bắn tỉa –Thiên lý nhãn’.
Dòng chảy ma năng từ Dấu thành di chuyển và biến đổi theo ý chí của tôi. Nếu đã vậy, thì việc nâng cao Thiên Lý nhãn là có thể, dù chỉ một khoảng ngắn….
Trong khoảng khắc, tầm nhìn của tôi biến đổi.
Hệt như một chiếc vệ tinh đang chiếu xuống Trái Đất, hình ảnh của cả một vùng rộng hiện lên trong tầm nhìn của tôi.
Những người dân đang cố chạy khỏi hội sảnh, Anh hùng đang chống lại lũ Ma nhân, mấy con quái không gian do Ma nhân triệu hồi ra biến tình hình thêm hỗn loạn, và….viên tinh thể tôi đang kiếm đằng kia.
Vì là kết tinh của ma thuật, tinh thể trắng nổi bần bật cả lên. Viên tinh thể đang ở trong một chiếc xe mui kín cùng với một gã .
Thwak—
Nhưng, âm thanh như các mạch máu đang bị xé ra, khiến cho tầm nhìn của tôi biến trở lại.
“…!”
Tôi ôm chặt mắt và quỳ xuống. Cố chịu đựng cơn đau đến độ la lớn cũng không thể.
Tuy nhiên, đây không phải lúc để quằn quại.
Tôi lấy ra Đại bàng Sa mạc. Tôi tính tỉa chiếc xe mui kín đằng xa, nhưng không dùng được Thiên lý nhãn do đã quá sức chịu đựng.
Tôi đành nhảy xuống từ mái nhà bằng kĩ nghệ parkour.
Ngay khi đáp đất, tôi tìm quanh xem có gì lái được không. Và may mắn dường như lại mỉm cười với tôi khi tôi thấy một chiếc mô tô đang đậu gần đó.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy chiếc mô tô đắt tiền cỡ nào.
Tôi đã có kinh nghiệm lái thứ này nhờ làm thêm công việc vận chuyển trước khi nhập ngũ.
“Mọi người, hãy bình tĩnh di tản khỏi đây !”
Ngay lúc đó, tôi nghe một thanh âm quen thuộc. Là Chae Nayun, cô không hề có vũ khí mà thay vào đó là một thanh gậy dài cô đọng bởi ma thuật trên tay. Cảm thấy không ổn, tôi hô to lại chỗ Chae Nayun.
“Này!”
“Uh, hả, Kim Hajin? Cậu đã đi đ…”
Tôi lấy ra thanh ma kiếm trữ trong Dấu thánh và quăng về phía cô.
“Cẩn thận đừng để bị thương.”
Rồi sau đó tôi chạy đến chỗ xe máy đang đậu.
Tôi không cần chìa khóa, bởi nó mở bằng chìa kĩ thuật số. Tôi chỉ cần hack bằng laptop là xong.
Ngồi lên yên xe, tôi khẽ nói.
“Quét.”
Kết quả là…40%
Ngon lành, Con số 40 liền khắc lên trên thân đen nháy của chiếc xe.
Đó, Hệ Thống Nâng Cao Ngẫu nhiên vẫn có thể dùng đối với phương tiện vận chuyển.
“Ê, tính đi đâu đó!?”
Chae Nayun vội vã hỏi, tôi liền khởi động xe mà không đáp lại.
B rừmmmmm—! Động cơ gầm lên như mãnh thú.
“Whoa!”
Chiếc xe bắn thẳng về phía trước ngay lúc tôi vặn ga. Một tốc độ quá kinh khủng đối với tôi.
Bù vào cái kĩ năng lái xe hãm l của tôi là tầm nhìn cơ động và sắc bén. Tôi phóng như lốc trên đường.
Hướng về phía Đông Nam, như thể bỏ qua sức cản của gió, chiếc xe phóng hệt tia sáng vụt qua màn đêm.
Để đến đích thì chỉ 3 phút là đủ.
Sau cú lao với tốc độ siêu thanh đó, tôi bắt đầu thấy cỗ xe mui kín.
Và thứ tôi định làm sau đây chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ :nguy hiểm.
Tôi khiến Aether bao quanh chiếc xe và vặn ga còn mạnh hơn nữa.
Tốc độ tăng lên đến cùng cực. Ngọn gió bắt đầu va đập cơ thể tôi mạnh hơn, áp lực của nó đến độ tôi không thể thở.
…Dù thế, tôi vẫn không nhả ga.
KWANG—!
Chiếc Mô tô và xe mui kín tông vào nhau.
Theo lẽ thường, chiếc Mô tô có lẽ đã bị văng đi nát bấy. Tuy nhiên lần này thì khác.
Lực va chạm khiến cho đằng sau chiếc mui kín phải nhổng vọt lên. Và chiếc xe bay lên và quay liên hồi trên không trung như cái lon sắt, cuối cùng nó va vào một cái cây gần đó.
“…Haa.”
Tôi thắng xe và hắt ra ngụm hơi đã nín từ bấy giờ.
**
“…”
Chae Nayun ngơ ngác chứng kiến chuyện mới xảy ra. Cặp mắt cô chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Chiếc mô tô đã chạy vụt đi bây giờ chỉ còn là một đốm nhỏ bé xíu.
Thật lòng mà nói, cô mới nhìn thấy một cảnh chỉ có trong mơ.
Một chiếc xe nhanh như chớp, và lái nó thuần thục trong một tư thế ngầu lòi…
“Kyaaak!”
Tuy nhiên, tiếng hét tuyệt vọng đã lôi cô trở lại hiện thực.
“Gì cơ chứ?”
Chae Nayun nhìn chằm chằm vào chiếc ma kiếm vừa mới nhận được cách đây không lâu.
‘Cậu ta đào tiền đâu ra để có thứ này? Vì đã thắng 2 tỉ mà cậu ta đã mua nó? Mua vì mình ư? Không, không thể nào…’
Dù gì thì, nó thực sự rất hữu dụng hiện giờ. Cô liền đổ ma năng vào thanh kiếm với nụ cười nhăn nhở.
Wiing—
Một lưỡi kiếm sắc bén, ngọt thớt hiện lên.
“…Huup.”
Chae Nayun tiếp tục đổ ma năng vào thành kiếm. khiến cho nó dài ra đến tận 4 mét. Thanh kiếm rực cháy không hề nó chút cặn mang trong mình, như càng chứng mình sức mạnh thực sự của Gift bản thân cô.
“Ai đó cứu với!”
Ngay lúc đó, tiếng hét của ai đó vang vọng vào tai cô.
Chae Nayun đáp lại với thanh kiếm nắm chắc trong tay.
“Tới đây!”
**
Tôi tiếp cận chiếc xe mui kín đang bị lật. Ma thuật lan tỏa từ Dấu thánh và Đại Bàng Sa Mạc xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.
Drkk—
Cửa buồng lái bật tung, và một tên Ma nhân bò ra. Hắn đang ôm một cái va li trong tay.
“Thằng ch* điên này…”
Tên Ma nhân bung lời nguyền rủa khi nhìn tôi.
“Mày tới số rồi.”
Sự tự tin của hắn đến từ đâu vậy chứ? Khi tôi lưỡng lự, tôi thấy một vật thể đang lấp ló ánh sáng đằng xa kia, trông như một chiếc tàu bay với chức năng tàng hình.
Vẻ mặt tên Ma nhân sáng lên. Tuy nhiên, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc laptop ra.
“Đ-Đằng đây này! Anh em ới! Ở đây!”
Tên Ma nhân thậm chí còn bắn súng pháo để biểu lộ vị trí.
Tôi không cản hắn, đúng hơn là chẳng cần. Thay vào đó, tôi dùng laptop để kết nối với [Máy chủ ngoại vi]
‘Tàu AO936-B.’
Cần 100SP để truy cập nó. Tôi cảm thấy hơi lãng phí, nhưng vẫn đáng.
Tak.
Tôi đóng laptop lại.
Bỗng chiếc tàu đằng kia di chuyển lui lại.
“Na-Này, đ-đi đâu đấy!? Đằng đây cơ, tao nói đằng đây!! NÀY! BỌN CH* TỤI BAY PHẮN ĐI ĐÂU ĐẤY!? ý tôi là, đang định đi đâu đấy? mấy cậu? thưa ngài?”
Ngay lúc tên ma nhân tức đến ói máu và chuẩn bị phát điên…
Một áp lực gió kinh khủng bay đến, và có thứ gì đó khổng lồ dậm xuống đất.
KOONG!
Sóng xung kích làm rung chuyển cả mặt đất ngay lúc nó chạm đất. Cùng với sóng xung kích là một tảng đá đang bay tới, găm vào và nghiền nát đầu của hắn.
Tôi quan sát thứ vừa đáp đất đó.
“…”
Một gã khổng lồ cao hơn 2,2 mét. Tên đó chỉ bằng việc đứng im thôi đã phát ra một áp lực cực kì khủng khiếp, đó là người đàn ông có thể nói là vô địch trong khoảng cận chiến – Cheok Jungyeong.
Và cô gái ông ta đang giữ trong tay trông như một con thú nhỏ.
“T-Thả ra! Thả ta ra!”
Rachel dẫy dụa hết mức, nhưng Cheok Jungyeong không hề nhúc nhích.
“Thả ta ra! Đây là lãnh địa của nước Anh, và ta là công chúa của nó…”
Khi tôi nhin vào cô, Cheok nở nụ cười gian mãnh khi nói.
“Oh cô bé này á? Có vẻ như nó đang bám theo cậu, nên tôi mang đến đây luôn.”
Rachel bắt gặp ánh mắt của tôi, cô liền nghiến chặt răng. Bỏ qua Rachel một chốc, tôi cầm chiếc va li hiện đã vô chủ lên.
Cheok Jungyeong liền nói một cách nhẹ nhàng.
“Đặt nó xuống.”
Tôi đáp lại ngắn gọn.
“Ông trước.”
“…”
Cheok Jungyeong im lặng. Ông ta chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt như cá chết kia.
Không còn cách nào khác, tôi chĩa khẩu súng vào vali. Lập tức Cheok Jungyeong thay đổi cách cư xử.
“Ể? Ê này, này, nhóc nó biết nó đáng giá bao nhiêu không thế?”
Không trả lời, tôi biến khẩu Đại bàng Sa mạc thành khẩu súng săn.
“Được thôi, muốn chơi vậy hả nhóc? Vậy để xem ai nhanh hơn. Ta bóp nát đầu cô bé này, hay nhóc đục một lỗ trên chiếc vali đó.”
Tôi đặt ngón tay vào cò súng.
Trong một khoảng, cuộc đối đầu đầy căng thẳng tiếp tục. Nhưng ngay sau đó, Cheok Jungyeong thở dài một hơi như thể ông ta bỏ cuộc.
“…Được rồi, tên chuột nhắt.”
Rồi ông ta ném Rachel về phía tôi.
“Kyaa!”
Rachel ngã dưới chân tôi. Tuy tò mò tại sao cô lại theo tôi đến đây, nhưng đây không phải lúc để hỏi.
Cheok Jungyeong thốt ra một giọng nặng nề.
“Giờ, đặt nó xuống.”
“…”
Từ ban đầu, viên tinh thể không phải là thứ mà tôi có thể xử lí. Tôi định đưa nó cho Rachel để viên tinh thể thuộc quyền tài sản của Pháp Viện Hoàng gia Anh, nhưng không thể bởi Cheok Jungyeong đang ở đây.
“Được.”
Tôi quẳng chiếc vali xuống lập tức. Cheok Jungyeong kiểm tra bên trong, đối với bàn tay của ông thì nó trông như chiếc ví tiền vậy.
Và ngay sau đó.
Wiing—
Một con ruồi đậu trên mũi của tôi, khiến tôi mất cảnh giác trong phút chốc.
Giây tiếp theo.
Một cơn gió dữ dội xông thẳng đến chỗ tôi.
Từng sợi tóc của tôi đều bay ngược về phía sau. Tôi ngừng suy nghĩ và nhìn ra phía trước, một nắm tay cỡ đầu người đang dựng trước mặt. Và trên nắm tay đó là khuôn mặt của Cheok Jungyeong đang nở một nụ cười thỏa mãn.
Trong nháy mắt, Cheok Jungyeong bay thẳng về phía tôi với cú đấm giương lên.
3 cm.
Chỉ 3cm nữa thôi là đầu tôi đã trở thành một đống bầy nhầy.
“…Có vẻ như nhóc không đến nỗi tệ.”
Cheok Jungyeong như đang hài lòng bởi vẻ vô cảm tôi đang trưng ra trên mặt. Và ông ta quay lưng bước đi sau những từ đó.
Bước chân nặng nề của ông ta vang vọng.
Cơ thể của tôi không hề cử động cho đến khi ông ta hoàn toàn biến mất. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, không hề có một chút gì còn đọng lại trong đó.
Và chúng vẫn cứ tiếp tục như thế trong một lúc.