Chương 195 : Cấp bậc (3)
Độ dài 4,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:28:35
Các quản trị viên là tồn tại được tạo triệu hồi bởi lượng ma lực cực kỳ lớn cô đặc bên trong Tháp. Và vài trong số đó như Medea, Eirene và Heimdall đều là các anh hùng bước ra từ thần thoại, còn số còn lại như Luke và Simad đều do tôi tạo ra trong nguyên tác.
Dù là anh hùng trong thần thoại đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là con người, không hề hoàn hảo. Họ có riêng những niềm khao khát cực kỳ khác biệt với thông thường bởi sự vượt trội của bản thân. Đây cũng là lý do vì sao họ nguyện giúp đỡ, hoặc ngăn cản các Người Chơi trong việc leo Tháp.
Dù sao thì TP vẫn là thứ tài sản quan trọng, kể cả đối với Quản trị viên.
“Nâng mức cược.”
Medea quăng thêm 5000TP lên bàn.
“Bằng cược.”
Tôi cũng đặt xuống 5000TP.
“Hmm~”
Medea chống cằm và giữ một khuôn mặt lạnh.
...Tôi hiện đang chơi poker, luật của nó khá đơn giản không như bên cao-thấp (high-low rule)*. Theo kiểu Texas hold’em* truyền thống, người chơi chỉ cần cứng cựa kèm theo một chút may mắn là có thể thắng.
(*Kiểu bài của poker, mấy bác hứng thú có thể tìm hiểu trên google.)
Ngạc nhiên thay là hai chúng tôi đối đầu với nhau ngay từ khi ván bài bắt đầu. Tôi không lấy được cái gì ngoài hai đôi cả, và trông tôi như toàn bốc phải lá xui. Tôi trở nên hoảng một chút và suy nghĩ liệu có phải các quản trị viên đang hợp tác với nhau để dìm mình xuống không.
Nhưng quy luật kinh tế quy mô và quy luật số lớn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Theo số lượng ván bài tăng lên, tôi ngày càng ăn lời hơn.
“...”
Cuối cùng kết quả là đây. Một nửa số tiền của Simad-quản trị viên tầng 7, Cadmus – quản trị viên tầng 5, và Medea – quản trị viên tầng 3 đều nằm ở trên bàn, và số tiền đó đều là của tôi. Nói thêm, hiện Medea và tôi là những người còn trụ được đến cuối cùng.
“Cậu đã thắng được bao nhiêu từ tôi rồi nhỉ?”
Medea thong thả hỏi. Sau 2 tiếng chơi thì tôi đã lời kha khá TP từ túi của cô ta, có lẽ khoảng ít nhất 100,000. Đó là lý do Medea bỏ đi hoàn toàn cách nói trịnh trọng và bắt đầu xưng hô khá xuồng xã với tôi.
“Ồ tôi không biết nữa, có lẽ khoảng 130000 đến 140000 chăng?”
“....”
Medea im lặng trong khi mím môi. Rồi cô quẳng tờ hóa đơn bằng vàng có giá trị 10000TP lên bàn.
“Cậu theo nữa không?”
Tôi mỉm cười với Medea.
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Tôi không biết Medea đang giữ lá bài gì. Thực ra tôi thậm chí còn không biết nên cược bao nhiêu hay biết rõ về cách thức chơi poker. Cách duy nhất có thể khiến tôi thua ngay bây giờ nếu cô ta gian lận dựa trên ‘Chế tạo lá bài’. Tuy nhiên các lá bài hiện đang sử dụng để chơi bây giờ được tạo nên bởi một loại ma thuật cao cấp. Ngay cả tôi còn không thể nhìn xuyên qua chúng bằng Gift của mình, khả năng Medea không thể nào tạo ra những lá như thế này được. Mà nếu có tạo được đi nữa, chắc chắc lượng ma lực cần sử dụng ở tầm cỡ đó không thể nào không bị chú ý được.
“Thật sao? Chắc cậu mát tay lắm nhỉ.”
“....”
Tôi đặt 10000TP lên trong im lặng. Hiện tại số tiền đang có ở trên bàn là 148000TP. Số tiền cược lớn đến mức Medea không thể bình tĩnh mà nhìn được nữa. Tuy vậy cô vẫn thêm vào 30000TP lên số đó.
“Cậu có bằng cược không?”
Tôi bắt đầu lo lắng rồi đây...hoặc không. Thực ra chẳng có gì cả, tôi chỉ giả vờ nghĩ một hồi lâu, gõ ngón tay lên bàn phân vân để toát lên vẻ lo lắng. Và sau một tiếng thở dài, tôi lấy ra hết số TP tôi có từ túi ra.
“Tôi chỉ còn 23000TP nữa thôi...”
Tôi cởi ra chiếc áo choàng đã thu hút ánh nhìn của Medea từ đầu đến giờ.
“Dùng cái này được không?”
Một nụ cười nhỏ hiện lên mặt Medea trong phút chốc, nhưng cô nhanh chóng giấu đi và gật đầu một cách lưỡng lự.
“...Ừ được thôi. Cái đó cũng được.”
Bây giờ là lúc chúng tôi mở bài. Dù có chút lo lắng, nhưng tôi tự tin rằng mình không thể thua được. Tôi cá Medea khả năng cao đang có được tứ quý.
“Mời cô đi trước.”
“...Được.”
Medea mở bài với nụ cười. Tứ quý đúng như dự đoán, nó gồm 4 con ace.
“...!”
Tôi cẩn trọng đắp lên vẻ sốc lên khuôn mặt mình. Mở to mắt và run rẩy khi dán mặt ánh nhìn vào lá bài. Thật ra đó không phải diễn, mà là biểu cảm thực sự của tôi ngay lúc đó. Nghĩ rằng mọi TP ở trên bàn hiện giờ sẽ trở thành của tôi mất thì.....
“Vậy thì ta sẽ lấy chúng.”
Bờ môi của Medea cong lên thành một nụ cười. Cô đang đặt cả hai cánh tay lên bàn và bao quanh lấy số 200000TP kia. Cô ta đang chuẩn bị xúc đống TP kia và cả cái áo choàng, nhưng khi đó...!! Tôi nắm lấy cô ta.
“...Cái gì? Cậu điên à?”
“Ah, xin thứ lỗi.”
Tôi nói với giọng run rẩy trước Medea đang cau mày.
“Là t-tôi thắng rồi.”
Tôi lật bài. Medea trở nên đông cứng ngay lập tức. Đôi mắt đang lấp lánh như kim cương vừa nãy kia đã vụt mất đi ánh sáng của nó. Từng cử chỉ duyên dáng của cô vừa nãy cũng không còn, mà chỉ biết đóng băng như tượng tại chỗ.
“Oh?! Thùng phá sảnh ư*? Wow, thật là wow~”
(* gồm 5 lá tuần tự nhau, ví dụ như A,K,Q,J,10)
Simad đang quan sát chúng tôi từ một bên tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc.
“Tôi đã chơi poker 100 năm rồi mà chỉ thấy bài thế này mới có 1001 lần thôi. Uhahaha chúc mừng nhé!”
“...Xin thứ lỗi.”
Tôi đẩy cánh tay Medea ra khỏi bàn. Không hề có sự kháng cự nào khi tôi làm vậy cả, cô dựa vào đó ngả người vào lưng ghế. Và khuôn mặt của cô ta hiện nhìn như hồn sắp lìa khỏi xác vậy.
Nhưng người đáng trách ở đây là chính bản thân cô ta. Trong ván bài thì không hề có sự quy luật hay gian lận nào ở đây cả. Chính Medea cũng biết rất rõ hơn ai hết ở đây, rằng ma thuật hay trò vặt rãnh nào cũng không thể lừa được mọi người ở đây.
Ván bài hoàn toàn công bằng và chỉ đứng về phía người có may mắn và kỹ năng.
Medea có đủ may mắn đấy, nhưng tôi lại là trùm trong mấy thứ như cơ may hay bài bạc.
“Chơi hay lắm.”
Tôi nhét 200000TP vào kho đồ. Medea hờ hững nhìn số tiền tan biến vào hư vô.
“K-Không thể nào....”
Cờ bạc là bác thằng bần, có lẽ là vậy với một số người...trừ tôi ra.
[363,324TP]
Tôi có hơn 360000TP, chỉ với việc khởi đầu bằng 25000TP. Có thể nói tôi ăn được một vụ khá là lớn, và 2 phần 3 trong số đó đến từ Medea.
“Thùng phá sảnh ăn tứ quý...C-Cái gì thế này? Cái gì vậy chứ...”
Medea ôm lấy mặt trong khi vẫn chưa phục hồi từ cú sốc. Trông cô ta quá đáng thương nên tôi để chiếc áo choàng lại xuống bàn.
“...Cô có thể lấy chiếc áo này.”
‘Cứ nghĩ đây là phần bo từ kẻ thắng đi’. Đoạn này tôi không dám nói ra. Dù sao chọc tức một Quản trị viên chẳng được lợi lộc gì mà còn được hại.
**
Tôi bước ra khỏi sòng bạc và đứng trước một tấm biển ở một góc ở tầng 7, trên đó có dòng chữ [Trung Tâm Nâng Cấp]. Tiền đã có, giờ chỉ cần tống hết vô việc nâng cấp.
—Chào mừng đến với Trung Tâm Nâng Cấp Chip công nghệ thần kinh tân tiến.
Một con robot nhìn như APG nhưng bề ngoài nhìn máy móc hơn chào mừng tôi.
“Xin chào, tôi tới đây để cường hóa.”
—Xin hãy lựa chọn thứ bạn muốn từ danh sách này.
Con robot trình chiếu mục lục lên khoảng không.
[1. Tăng cường Sức Mạnh lên 1 điểm— 15,000TP]
[2. Tăng cường Tốc Độ lên 1 điểm— 15,000TP]
[3. Tăng cường Thể Lực lên 1 điểm — 15,000TP]
[4. Tăng cường Giác Quan lên 1 điểm — 15,000TP]
[5. Tăng cường Sức Sống lên 1 điểm — 15,000TP]
[6. Tăng cường chức năng độc nhất của chip cá nhân Extra7, ‘Cảm tri chiến trận’ — 30,000TP]
[7. Thêm chức năng ‘Kết nối & Đồng Bộ— 120,000TP]
[8. .......
—Bạn có thể lặp lại việc cường hóa bao nhiêu lần tùy ý, nhưng giá cả sẽ tăng lên 2 lần mỗi lần thực hiện.
“Vâng tôi biết. Tôi muốn hết từ mục1 đến mục 6.”
Tôi có thể làm mọi thứ bây giờ, nhưng tôi để ý đến một thứ khá đáng ngờ.
“Mục số 7 ‘thêm chức năng’ là gì?”
—Tôi đã phát hiện ra thứ gì đó ngoài con chip ra đang bao phủ lấy cơ thể của bạn. Vì thế bạn có thể kết nối với thứ đó và đồng bộ với con chip cá nhân của bản thân, và bạn sẽ có thể tối ưu hóa nó một cách dễ dàng hơn.
“Cơ thể tôi à...ý là Aether?”
Tôi gom Aether đang bao quanh cơ thể mình lại lên bàn tay. Và con robot bắt đầu quét Aether đang trong hình dạng một quả bóng chày trong suốt .
—Vâng. Có vẻ như đây là một loại vật liệu. Nó rất đặc biệt và kỳ diệu. Nó chỉ bám vào bạn và khiến cơ thể của bạn trở nên mạnh hơn.
“Ừ, vậy có nghĩa là tôi có thể kết nối Aether với con chip cá nhân?”
—Vâng. Bởi vì thủ tục phức tạp, nên giá sẽ cao. Tuy nhiên sau khi chính thức đồng bộ, thứ ‘Aether’ này sẽ trở nên mạnh hơn nhiều.
Robot không hề nói dối. Tôi cũng không dám mơ việc tiêu tận 120000TP trong tình huống bình thường. Nhưng không có lý do gì để không theo cả. Nói cách khác — Cảm ơn cô rất nhiều Medea.
“Vậy thì dồn hết cho số 7. Ngươi thực hiện việc nâng cấp đúng chứ?”
—Vâng đúng vậy.
“Trước đó thì ngươi đưa tay ra được không?”
Con robot phẫu thuật chìa cánh tay ra về phía tôi. Tôi nắm lấy và thì thầm.
“quét.”
Robot, mặc cho trí thông minh của chúng thì vẫn chỉ là đồ vật. Theo lời của tôi thì con số ‘22’ hiện lên cánh tay của nó. Với đó thì nó có lẽ sẽ thực hiện việc cấy ghép tốt hơn.
“225000TP đây.”
Sau đó tôi trả 225000TP trực tiếp. Con robot phẫu thuật kiểm tra có phải là hàng giả, và rồi mở cửa cho tôi tiến vào phòng thực hiện phẫu thuật.
—Xin hãy đi theo tôi.
“Nó sẽ mất bao lâu vậy?”
—Khoảng một giờ là đủ ạ.
“Vậy thì tốt, ngươi có thể làm sao để không bị đau không?”
—Đó là điều không thể.
“...”
**
[Tầng 3, Prestige]
Nơi trú ẩn của Pháp Viện Hoàng Gia Anh là mái nhà của 23 thành viên ở hiện tại. Nơi đây đã đạt đến cấp độ 4—thậm chí còn có cả văn phòng dành cho Hội Phó, tất cả là nhờ sự uy tín của Rachel đang dần được nâng cao từng ngày với tư cách là một Tinh Linh thuật sư. Và hiện tại, vị hội phó nghiêm túc đó đang lướt mục thảo luận cộng đồng.
===[Có ai thấy Hắc Liên trên tầng 5 không?]
—Tôi có nè, cơ mà tiếc quá không có Máy Quay
:(└Trông như thế nào vậy?
└Tôi không thấy rõ lắm. Hắn ta bắn các mũi tên giết chết lũ Ma Nhân ngay lập tức, sau đó mọi người đều đông cứng tại chỗ. Cứ như thể “ta đến đây để đánh dấu chấm hết cho trận chiến này vậy~!”
└Tại sao họ lại đông cứng tại chỗ nhỉ...
└Để tránh mũi tên có thể dí đến họ bất kỳ lúc nào đấy? Đi đánh trận bao giờ chưa vậy?
[Thật sự thì, không phải tên Liên gì đó cơ bản đã ở cùng cấp độ với Cửu Tinh ở ngoài đời thực rồi sao? Ngoài ra chẳng còn gì có thể hợp lý hơn nữa.]
—Có lẽ bằng Kẻ Bất Diệt đấy.
└Nhưng không phải Chae Joochul còn mạnh hơn cả Cửu Tinh à?
—Đây là kết luận của một người đã chứng kiến trận đấu đây. Chae Joochul sẽ ăn nếu cận chiến, còn Hắc Liên thì sẽ thắng nếu ở tầm xa.
└Mày thân với Chae Joochul hay Hắc Liên à? Mày là ai mà lại đi so sánh họ?
[Có ai đã đi về Trái Đất gần đây chưa? Có treo thưởng nào cho tên Hắc Liên chưa vậy??]
—Treo thưởng nào? Hắn ta còn chưa có phạm tội đấy, và nếu có thì thằng nào sẽ đi bắt hắn? ㅋㅋ Chắc là sẽ chết trước khi thấy cả khuôn mặt của hắn—lololol mày làm gì được nếu có treo thưởng thật nào lololol—Hắc Liên sẽ tới và tìm tận nơi của mày sau khi đọc dòng này đấyㅋ===
“...”
Rachel vừa trở lại sau một trận công thành, nhưng tất cả mọi người lại đều chỉ bàn về Hắc Liên. Rachel vì thế ủ rủ phồng hai bên má lên.
“...Hmm.”
Sau khi lướt lên lướt xuống thảo luận cộng đồng một chút, Rachel kiểm tra để chắc rằng xung quanh không có ai, rồi gõ tên của chính mình để tìm kiếm.
「Tìm kiếm▷Rachel, Tinh Linh Thuật Sư」
[Lần công thành này thế nào rồi? Nghe là có một Tinh Linh Thuật sư.]
[Tinh Linh Thuật sư hẳn rất hữu dụng trong công thành nhỉ, đến mức để cái Pháp Viện Hoàng Gia ì ạch đó có mặt trong cuộc công thành dành cho các Hội đứng đầu thế này.]
“...”
Tuy nhiên nó chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. ‘Nếu muốn khen ngợi tôi thì chỉ thế thôi là đủ rồi, dừng chê bai hội của tôi chứ.’ Hối hận sau khi đã tìm kiếm nó, Rachel sau đó mở chat nhóm của Hội Liên Minh lên.
「Hội Liên Minh(25/25)」
Đây là phòng chat chỉ bao gồm duy nhất các lãnh đạo và chấp hành của mỗi hội. Và trên đó đang có thông báo.
[Trước khi chúng ta chinh phục tòa lâu đài thứ 5, sẽ có tầm 2~3 ngày để nghỉ ngơi. Mọi người có thể quay trở lại Trái Đất hay làm các việc khác ở trong Tháp]
WeaponMaster: 「Nan Chi Bản Chất sẽ để lại 7 thành viên và quay trở về Trái Đất」
Youngfly: 「Nguyệt Độc sẽ để lại 6 thành viên. 」
Mục đích của cuộc thông báo là để nhắc nhở mọi người dành ra thời gian để nghỉ ngơi. Nếu một người nghỉ, còn lại làm việc thì người nghỉ đó sẽ có cảm giác bị mọi người cho ra rìa. Để phòng tránh trường hợp này thì giải pháp là mọi người đều sẽ nghỉ ngơi đồng thời. Rachel rất đồng tình với nó, đã đến lúc cô quay trở lại Anh rồi.
Ding—
Đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ 「Extra7」. Cậu ấy rốt cuộc cũng hồi âm lại tin nhắn cô đã gửi hai ngày trước.
“...36 giờ.”
Đáp lại sau 36 giờ. Rachel nheo mắt lại và nhìn vào tin nhắn.
Extra7: 「ồ ngày nghỉ ư? À tôi có đọc nó ở trên thảo luận cộng đồng rồiㅋㅋ. Thậm chí còn có cả thông báo luôn ấy. Đây cũng tính ra ngoài luôn. 」
Hội Liên Minh khuyến khích người tham dự nghỉ ngơi. Họ thậm chí còn hỏi cả các cá nhân hạng cao khác nữa. Nói chung tất cả những gì họ muốn truyền tải là: ‘Bạn đã làm việc chăm chỉ cho tới bây giờ, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi’.
「Cậu đang ở đâu bây giờ vậy Hajin-ssi?」
Khi gửi tin nhắn đi, cô nghĩ thầm một cách hờn dỗi: ‘Không lẽ sẽ đáp lại sau 48 giờ lần này sao?’
Extra7: 「Tôi à? Đang ở trên tầng 4. Chỉ đang cày cuốc các thứ thôi, có đồ tôi cần chế tạo ấy mà. 」
Nhưng ngạc nhiên thay là hồi đáp trở lại cực kỳ nhanh chóng.
“....”
Cô gãi cổ lúng túng và sau đó viết tin nhắn với tâm trạng vui tươi hơn trước.
「Aha =) Vậy thì đến Anh gặp tôi đi. Thời điểm này tại đảo Clancy có lễ hội đó (๑>‿<๑)」
Extra7: 「ㅋㅋㅋ Okay. Cậu bảo mọi việc ở Anh đều diễn ra rất tốt nhỉ?」
「Đúng đó ◕‿◕. Hãy gọi tôi khi đến nơi nhé, tôi sẽ gửi người đến đón cậu.」
Sau đó 1 phút, 5 phút.......10 phút......
“....”
Như dự đoán, không hề có hồi đáp lại sau đó. Cô đã dần quen với việc này. Có lẽ do cậu ấy đụng phải việc gì, hoặc có chuyện với ai khác rồi. Rachel tắt tin nhắn đi và mở nhà đấu giá lên.
“...?”
Và một thứ đã thu hút ánh mắt của cô ngay tức thì.
「Lv.4 Hắc Phục (J – Lục Thức)」
Rachel không biết rằng bộ đồ này chính là 「Lv.4 Hắc Phục của Đấng Messiah」. Kim Hajin đã sử dụng nó một khoảng thời gian và sau đó thay bằng bộ đồ có chất lượng tốt hơn.
“Ah...”
Ngay khi ánh mắt bắt gặp bộ đồ này, cô phải thốt lên ngỡ ngàng. Thiết kế thật là đẹp và ngầu, kèm thêm các hiệu ứng cực kỳ hữu dụng. Rachel nuốt nước bọt và chầm chậm đưa ngón tay về phía nút [Trả giá].
**
Sáng hôm sau. Ải hướng dẫn tân thủ lần thứ 3 đã kết thúc và Người Chơi đến tầng thứ 2.
“...”
Jin Sahyuk đang giấu mình suốt từ đầu. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng mua từ Trấn Tân Thủ, thậm chí còn bôi lên loại dầu có tác dụng làm tăng sự lén lút khắp cơ thể mình. Và cô còn có cả kỹ năng có được từ chiếc vé màu đen, nên sinh tồn sẽ không còn trở nên khó khăn mấy. Thật là nhục nhã khi trốn lui trốn lủi như gián, nhưng cô tự nhủ rằng bản thân chỉ đang lùi lại một bước chỉ để bước xa hơn trong tương lai.
Và mọi thứ đều đang diễn ra rất ổn thõa. Cô không hề để lộ ma lực một cách lộ liễu và ngu ngốc như lần trước nữa. Thay vào đó cô ẩn giấu nó đi như con thú rình rập săn mồi. Vì thế trong khoảng thời gian này có một đám người lạ mặt tự xưng là ‘Kẻ săn newbie’ tấn công cô, nhưng cô dễ dàng thổi bay hết đám người đó và còn cướp được số TP đang có của bọn chúng.
Tuy vậy...khi cô lang thang ở bên trong khu rừng để tìm kiếm thang máy, cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Một làn gió vút qua rung động cả bầu không khí xung quanh, Jin Sahuyk lập tức ném mình sang một bên theo bản năng mà khi thậm chí còn chưa nhận thức được đòn tấn công.
“Kuuk!”
Có gì đó bắn tới và sượt qua ngay bên người cô. Kể cả vậy cũng có thể khiến da thịt cô bị cắt như chơi. Cô kiềm lại dòng máu đang chảy như thác lại bằng ma lực và kết luận ngay trong thân tâm.
‘Hắn tới rồi.’
Cơ thể cô run lên, nhịp tim cũng tăng lên từng hồi.
‘Hắn ở đâu?’
Cô thám thính xung quanh bằng cách đổ ma lực vào đôi mắt, nhưng không hề phát hiện ra được gì. Cứ thế những tia sáng trông còn mạnh hơn cả đợt phục kích trước phóng tới vị trí của cô.
KWAAAANG—!
Jin Sahyuk bọc quanh mình bằng ma lực và lăn lộn trên nền đất. Áp lực từ không khí vụt qua xén cả tóc của cô và để lại một vết sẹo trên bờ má.
“...Chết tiệt.”
Kin Sahyuk không thể đoán trước được đòn tấn công, cũng như không thể biết được vị trí của hắn ở đâu cả. Vì cả quỹ đạo của tia sáng lẫn một màu đen tuyèn nên cô không dò được nguồn gốc của chúng. Điều đó khiến bắn tỉa từ xa còn nguy hiểm gấp ngàn lần so với việc đối mặt một thanh kiếm sắc nhọn.
Không còn lựa chọn nào khác, Jin Sahyuk bỏ chạy. Cô vắt chân lên cổ chạy với mọi sức lực, xông qua các bụi cây, nhảy qua đám bùn lầy. Môi và bàn tay của cô đều đang run rẩy không phải do phấn khích, cũng không phải do hạnh phúc hay sự vui tươi. Đây là cảm giác cô chưa bao giờ được nghiệm qua trong suốt cuộc đời trước đây. Và cô cũng không hề muốn thừa nhận thứ cảm giác đó, tuy vậy số lượng lớn các tia sáng bắn xuống khiến bản thân không thể nào chối bỏ được nó nữa rồi.
KWAAAANG—!
Các mũi tên phát nổ khắp nền đất xung quanh vị trí của cô. Lần này Jin Sahyuk đối phó bằng cách nhảy tọt vô một cái lỗ được tạo ra bởi thú rừng.
“…Haa, haa.”
Cô phủ cái hố lại bằng kết giới và điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Sau đó là kiểm tra HP.
[Sức sống: 33/100]
Tình hình cực kỳ nguy cấp. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cô bị hạ sát, một lần nữa bởi chính tay của hắn. Phẫn nộ và căm hờn tràn ngập khiến cô lưng lưng những giọt lệ trên khóe mắt. Mũi cô trở nên đỏ tấy, phổi thì ngập trong máu.
“Tên khốn nạn chó chết đó...”
Jin Sahyuk thì thầm bằng một giọng run rẩy. Rồi đột nhiên một cột sáng ma lực bí ẩn bỗng bắn lên từ lòng đất. Làn sóng ma lực dần cô đặc lại và hiện ra nhân dạng của một người đàn ông. Và Jin Sahyuk biết rất rõ về hiện tượng đang diễn ra trước mắt này.
“...Bell!”
Cô hét cái tên đó lên thật lớn. Sự hiện hoá dần trở nên rõ nét và chủ nhân của làn ma lực đó nở một nụ cười. Tuy vậy Jin Sahyul lại đang tỏ ra phẫn uất còn hơn là vui mừng.
“Tên chó chết!”
“Đừng thế chứ, ta đến để giúp cô mà.”
Đầu tiên Bell dựng lên một rào chắn. Sssss—một rào chắn dạng mái vòm hiện lên che phủ cái hố họ đang ẩn nấp bên trong.
“Tên khốn, nếu ngươi không lấy cái vé ngay từ đầu thì...”
“Suỵt...cô sẽ làm vỡ rào chắn nếu láo nháo đấy.”
KWANG—! Vụ nổ tiếp theo làm rung chấn cả cái hố. Vẫn không gì khác ngoài các mũi tên gây nên. Nhưng rào chắn của Bell đã có thể chặn được một đợt, chỉ cần thế là đủ. Sau đó ánh sáng màu tím bao phủ cả cái hố, nó đến từ kỹ năng của Bell –‘Dịch Chuyển Hàng Loạt’
“Cái quái gì đây hả thằng khốn?”
“Dịch chuyển.”
“....hả?”
“Về nhà nào, ngay cả ta cũng không thể địch lại hắn ta ngay bây giờ.”
Bell nói với nụ cười, còn Jun Sahyuk nghiến răng lại khi nghe vậy. Bell nói đúng, cô cần phải trốn thoát ngay bây giờ.
“Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết, ta sẽ giết ngươi thật sự.”
“...Ta biết, ta có nói mà nhỉ? Rằng một ngày nào đó tự tay cô sẽ phải làm việc đó.”
Bell và Jin Sahyuk trao đổi bằng những ngôn từ lẫn lộn giữa nguyền rủa và vui tươi, sau đó biến mất cùng với ánh sáng màu tím kia.
...Và tại 3km từ đó. Ngay trên đỉnh một cái cây zelkova cao chót vót, là hình ảnh một người đàn ông đang nghiêng đầu.
“Quào.”
Kim Hajin cất chiếc cung và mớ mũi tên đi một cách xuồng xã. Cũng không quan trọng lắm nếu mục tiêu đã trốn thoát. Ngay từ đầu mục tiêu của cậu hôm nay chỉ là ‘qua mặt cô ta’. Miễn là ả không nhận ra thứ có trên mũi tên đã sượt qua đó, mà nếu có nhận ra thì cũng đã quá trễ. Lúc đó chỉ có cái chết đón nhận ả thôi.
“Trở về.”
Cậu thu lại số mũi tên quặng đen bằng chỉ với một chữ. Và chúng chỉ mất 3 giây để bay trở về. Lý do cho việc Jin Sahyuk còn sống sót là do khoảng cách bắn cực kỳ kinh khủng giữa 2 người bọn họ.
“...”
Dù thất bại trong việc kết liễu mục tiêu, Kim Hajin vẫn nhìn vào đầu mũi tên mà không hề có một chút nuối tiếc nào kèm theo. Trên đó được phủ một chất dịch màu đen quánh.
[Lv.4 Tinh thể chứa lời nguyền của Linh Hồn Than Khóc.]
Đây là thành phẩm được tạo nên từ việc bị dính lời nguyền bởi 12 con Linh Hồn Than Khóc ở tầng thứ 4. Sau khi trích xuất mớ lời nguyền đó ra từ cơ thể, cậu đặt chúng lên đầu của mũi tên. Hiện giờ mọi bộ phận của cơ thể Jin Sahyuk có lẽ đã bị thấm nhuần bởi lời nguyền.
“Không biết ả ta sẽ chịu được bao lâu.”
Lòng thương xót không hề có chỗ ngay từ đầu. Ngay giây phút cậu bắt đầu nhúng tay, thì đã xuất hiện khả năng bản thân sẽ bị giết trong tương lai rồi. Cậu nhìn vào nơi Jin Sahyuk đã từng tại vị kia một chốc, rồi xé tấm vé tiến thẳng lên tầng thứ 8.