The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182 : Câu Chuyện bên trong Chiếc hộp (3)

Độ dài 3,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:27:35

Sếp ngồi xuống ghế và nhìn vào chiếc USB. Điều đầu tiên hiển hiện trong đầu cô là ‘cắm cái này vào đâu nhỉ?’. May thay Jain đã hướng dẫn trước đó.

“…Ồ.”

Không lâu sau cô liền biết cách. Sếp mở chiếc USB lên, để lộ một mảnh nhỏ và cắm nó vào chiếc smartwatch. Thông tin được trữ trong đó hiện lên bằng một hình ảnh ba chiều.

[Kim Hajin]

—174.3cm, 73kg, mỡ cơ thể 8%

—Năm 2025, ứng cử vào Trường Huấn luyện Anh Hùng Đại Hàn [Cube] ở xếp hạng 934.

—Năm 2025, đạt hạng 334 sau lần kiểm tra đầu.

—Năm 2026, đạt hạng 121.

—Vượt qua 813 hạng trong một năm. Sự tăng trưởng lớn nhất kể từ lịch sử thành lập của Cube.

—Tuy nhiên, cậu ta bỗng nhiên nghỉ học sau ‘Sự cố tấn công phá huỷ Cube’ diễn ra trong cùng năm đó.

—Vì đó là một chuỗi sự kiện khá thú vị, truyền thông đã nhiệt tình che dấu nó. Một số người nói cậu ta đã cảm thấy mất hứng vì những hạn chế sẽ được đặt trên vai mình khi trở thành Anh Hùng.

—Liền gia nhập Đoàn đánh thuê Jeronimo sau đó.

Đó là sự nghiệp của Kim Hajin mà tất cả mọi người đều biết. Nhìn vào nó, đôi mắt của Sếp lạnh lùng chìm xuống. Ta có nên quay trở lại và lần này, giết hắn ta luôn không? Nhưng may mắn thay cho Yoo Jinhyuk, còn nhiều thông tin thú vị hơn hiện lên theo sau đó.

[Hồ sơ bí mật của Yoo Jinhyuk]

—Tháng 7 năm 2025, bắt đầu điều tra Kim Hajin theo lời đề nghị của cháu gái.

Thoạt đầu, lại là chuỗi những thông tin vô dụng, nên cô nhanh chóng lướt xuống. Nhưng rồi.

“…!”

Ngón tay cô đè mạnh vào hình ảnh ba chiều. Thông tin tiếp theo được ghi lại ngay điểm mà đầu ngón tay run rẩy của cô đang chạm lên.

—Tháng Mười năm 2025, tìm thấy từ khoá cần thiết. [‘Sự cố Kwang-Oh’]

“….”

‘Sự cố Kwang-Oh’. Ngay khi những từ đó được phản chiếu lên đôi đồng tử của cô, BEEP— một tiếng động lớn ùa vào tai cô. Những chữ cái đó liên tục lặp lại trong đầu cô. Sự cố Kwang-Oh, Sự cố Kwang-Oh... Nó xảy ra vào khoảng hơn 20 năm trước. Cô đã chôn vùi nó vào sâu thẳm trong tiềm thức nhưng nó vẫn là một ngày không thể quên được. Đó là lúc bài kiểm tra đầu tiên của cô đưa ra bởi người chủ trước đó diễn ra.

—Tìm thấy khả năng rằng Kim Hajin có lẽ là người sống sót duy nhất trong ‘Sự cố Kwang-Oh’.

—Không phải vô căn cứ nhưng những bằng chứng vẫn còn chưa thuyết phục.

Đó là một câu chuyện từ lâu về trước. Ngày hôm đó mưa thật nặng hạt. Khi chúng tôi đến chỗ trú ẩn tối tăm đó, những người bên trong trở nên run rẩy. Họ sợ hãi, và tôi cũng vậy. Nhưng người đồng hành cùng tôi, Bell— chủ nhân của vị trí màu Đen trước đó— đã nói rằng. Giết hoặc bị giết. Nếu không tôi sẽ bị bỏ rơi bởi Sếp. Bell lợi dụng tôi làm đủ mọi thứ dưới vỏ bọc của việc ‘huấn luyện’, và tôi, một đứa trẻ, đã tiến hành cuộc thảm sát.

—Dẫn chứng #1: Có một người phụ nữ đang mang thai cuối kỳ đang ở đó. Sự chuyển dạ đã sắp diễn ra.

Ngày đó, tôi đã giết rất nhiều người. Nhưng có một sinh mạng mà tôi dã không lấy đi. Một đứa bé đang khóc, phủ đầy trong máu. Đứa bé trốn trong vòng tay của người mẹ—không, một đứa bé mà người mẹ đã tuyệt vọng cố gắng che giấu.

—Dẫn chứng #2: Ngày cậu ta xuất hiện tại cô nhi viện và ngày biến cố xảy ra đều cùng một thời điểm.

Đứa trẻ quá nhỏ để có thể giết tôi. Tôi không thể giết một đứa bé không có năng lực để giết tôi để bảo vệ chính mình được.

—2026, phát hiện thông tin mới.

Một cơn đau đầu ập đến. Nỗi đau xé bộ não cô ra thành từng mảnh.

—Dựa theo người cung cấp thông tin xác nhận, tên sát thủ tấn công Trại Sơ tán Kwang-Oh đã để lại một đứa bé còn nguyên vẹn. Liên kết rất chặt chẽ tới sự ra đời của Kim Hajin.

—Vậy thì, liệu đứa bé đó có phải Kim Hajin, và có phải tên sát thủ đó đã để cậu ta lại cô nhi viện không?

—Chưa chắc nữa.

[Cảnh báo: Thông tin này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cá nhân của Đại tiệc Violet, và sẽ tự động bị phá huỷ nếu tiếp xúc với ma lực khác ngoài Yoo Jinhyuk.]

Những ký ức về ngày ấy mờ ảo hiện ra trước tôi. Bell nhoẻn miệng trước tôi, người không thể giết nổi đứa bé. Và hắn nói: “Chúng ta được ra lệnh phải giết 96 người. Không có lệnh nào được đưa ra về sinh mạng thứ 97 cả. Vậy nên Byul, có thể để nó đi hay không. Tuỳ thuộc vào ngươi thôi.”

Có thể đó là một phần trong bài kiểm tra. Nhưng tôi vẫn không giết đứa trẻ đó.

“Ừm, nếu đó là lựa chọn của nhóc, thì Sếp sẽ thông cảm thôi.”

Tôi, người không bao giờ nên được sinh ra, đã được sinh ra và nuôi dạy trong sự hận thù và nguyền rủa. Nhưng đứa trẻ này, nó xứng đáng có một tuổi thơ hạnh phúc và tình yêu thương từ cha mẹ của nó,  giờ lại ngập trong biển máu và chết chóc bởi tôi.

‘...Nếu tôi không sinh ra, thì cậu đã có thể sống một cuộc sống bình thường.’

Tôi thấy tội lỗi vì tất cả những điều đó. Và tôi cảm thấy hối hận khủng khiếp. Đó là lý do tôi không thể giết cậu.

“….”

Trở về từ quá khứ, tôi mở mắt ra. Hiện thực trải dài trước tôi. Bỗng nhiên, những xúc cảm Kim Hajin che dấu tôi có một ý nghĩa mới. Mặc dù tôi đã biết được sự thật, nhưng bản thân không hề xúc động. Tôi cũng không hề tức giận. Như thể dòng cảm xúc đã bị cắt đứt, tôi càng trở nên bình tĩnh.

...Liệu Kim Hajin có biết tất cả những thứ này? Vậy mà không hề tỏ ra chút ý định trả thù nào sau tất cả—liệu điều đó có nghĩa là cậu ta tha thứ cho tôi? Hay chỉ là.. một phép ‘thử’ và ‘kiểm tra’?

Tôi không biết nữa. Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng thông minh đến thế. Bây giờ, tất cả những gì tôi muốn là... dừng suy nghĩ lại một lúc. Vậy nên tôi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ sớm ập đến và cuốn đi ý thức của tôi.

**

Buổi sáng hôm sau. Chae Nayun đã tỉnh dậy, phơi mình trong ánh nắng chan hoà qua khung cửa sổ. Quang cảnh mọi khi mờ tịt nay đã rõ ràng vì lý do nào đó. Tuy tâm trí cô vẫn còn chút mơ hồ. Cô liên tục nhắm mở hai hàng mí của mình, cố gắng điều tiết hơi thở. Và rồi..

[Mặc dù bạn nhận được sự giúp đỡ của thuốc đề kháng, bạn vẫn là người đầu tiên vượt qua được lời nguyền của oán linh.][Mở khoá Danh hiệu —「Sống dai」]

[Do nhận được sự trợ giúp của người khác, phần thưởng thêm của danh hiệu bị giới hạn 50%. Nửa còn lại sẽ được mở khoá một khi bạn lên tầng thứ sáu.]

[Nhận được Trait—「Ma lực nuốt chửng lời nguyền」]

“….?”

Những từ ngữ cô không thể hiểu được xuất hiện trên trần nhà. Cô không thể nắm được chúng có ý nghĩa gì mặc dù đã đọc xong. ‘Mình bị thiểu năng rồi à? Cả cơ thể lẫn cái đầu mình đều không hoạt động theo cách mình muốn.’

“...Nayun! Cậu dậy rồi à?”

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Yi Jiyoon xuất hiện trước mắt cô.

“Ơn trời! Cậu tỉnh rồi!”

Yi Jiyoon cười rạng rỡ, nhưng đột nhiên cau mày và ôm chặt lấy cô. Chae Nayun không thể thở được. Cảm giác ướt át trên cổ bởi nước mắt khá là ghê. Nhưng nhờ việc đó mà cô đã lấy lại được nhận thức của mình.

“......Tránh ra đi.”

“Mm? Gì cơ?”

“Bỏ mình ra.”

Tuy vậy, Yi Jiyoon càng ôm chặt lấy cô hơn và kéo mặt cô lại gần.

“Cảm ơn trời….”

“……Haa.”

Sau một cái thở dài, Chae Nayun nâng phần trên của cơ thể và đẩy Yi Jiyoon ra.

“…Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?”

Cô hỏi Yi Jiyoon — đang khóc trong hạnh phúc.

“À, ừm, mình đăng lên diễn đàn, hỏi xem có ai có cách giải lời nguyền không.”

Yi Jiyoon vừa trả lời, vừa mân mê ngón tay mình. Vì cô đã được Kim Hajin yêu cầu “không được nói với ai”, cô rõ ràng trông rất lúng túng.

“….Và?”

“Và, 1 người tình cờ có thuốc giải đến. Và anh ấy giúp chúng ta.”

“.…”

Nhưng tất nhiên Chae Nayun không thể tin nó dễ dàng và nhìn Yi Jiyoon với ánh mắt nghi ngờ.

“Gì, gì chứ?”

“Cám ơn, nhưng... anh ta chỉ giúp thôi à?”

“Đ-đúng thế.”

“Mà không đòi hỏi gì đáp lại?”

Chae Nayun đã đủ trưởng thành để nghi ngờ một sự tốt bụng mà không có lý do. Cô đã mất lòng tin vĩnh viễn vào con người.

“Đúng vậy, dù sao thì Nayun, tay cậu sao rồi?”

Nhưng để giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Đánh lạc hướng sự chú ý của Chae Nayun khỏi điều gì đó còn dễ hơn đánh lừa hầu hết những đứa trẻ.

“....Tay?”

Chae Nayun ho khan và di chuyển tay mình lên xuống. Dù hơi cứng đờ do không được sử dụng trong thời gian dài, nó chắc chắn đã được chữa khỏi.

“Nó ổn rồi. Không, nhưng quan trọng hơn là, rốt cuộc ai—"

“À đúng rồi. Giờ cậu có thể sử dụng thanh trường kiếm được chứ?”

“..Trường kiếm?”

Trường kiếm. Chỉ với một từ đó, Chae Nayun đã hoàn toàn quên mất điều mình định hỏi, đôi mắt cô ánh lên sự hào hứng.

“Ừa. Cái mà cậu nhận được từ nhiệm vụ.”

“Tất nhiên là mình biết. Lúc đó, mình..”

Khoảng ba tuần trước, nó là nhiệm vụ nhóm đầu tiên cô nhận được kể từ khi vào tháp.

“…đã rất hạnh phúc.”

Hồi ức của hôm đó, vẫn được coi như một trong những thành tích tuyệt vời nhất của cô, sống dậy.

[Nhiệm vụ ẩn!]

[Nhiệm vụ nhóm hạng trung đã được tìm thấy. Yêu cầu ít nhất 8 người để tiếp tục nhiệm vụ này.]

Khi nhận được nhiệm vụ, cô ngay lập tức triệu hồi tám thành viên của Nan chi Bản chất. Lúc đầu chỉ có một vài quái vật bất tử, nhưng rồi họ nhận ra có một thanh kiếm màu xanh lam ở điểm mù trong hang động. Mọi người hét lên vui sướng. Cô gần như ngất xỉu sau khi kiểm tra thông tin vật phẩm. Họ đã gần hết sạch lương thực khi họ tìm thấy vật phẩm hiếm này.

===

[Lv. 3 Trường kiếm Cao cấp mài bằng Tinh thể băng] [Hiếm]

○Lv.3 Thuộc tính – Băng

○Lv.3 Sát thương băng

○Lv.3 Sức mạnh tấn công

○Lv.3 Độ bền

===

Một vũ khí gần như ngang hàng với... không, nó còn mạnh hơn cả vũ khí Lv.4.

“..Đội trưởng để nó lại à?”

Tuy nhiên Đội trưởng Kim Youngjin đã dùng nó suốt 3 tuần qua. Đó là vì Chae Nayun đang trong tình trạng không thể sử dụng nó.

“Uh-huh. Cậu ta vừa để lại nó hôm nay, nói rằng mình không thể sử dụng nó khi cậu bị ốm. Thay vào đó cậu ta đã lấy chiếc Thương Pha Lê Đỏ.”

“..Quả nhiên là Bậc Thầy Vũ Khí.”

Bậc Thầy Vũ Khí. Một Gift của Kim Youngjin cho phép cậu ta sử dụng mọi loại vũ khí như thể đã thuần thục nó nhiều năm. Ma lực của cậu khá khiêm tốn, nhưng nhờ Gift này mà cậu đã có thể trở thành Anh hùng cấp cao năm tới. Yi Jiyoon cười toe toét và vùi mặt cô vào vai của Chae Nayun.

“Lại nữa à.”

“Là để ăn mừng sự hồi phục của cậu mà~”

“Mình chưa khoẻ hẳn đâu. Đừng đẩy nữa, đau đấy... À, phải rồi.”

Chae Nayun mở chừng hai mắt, như thể cô vừa nhớ ra thứ gì đó.

“Này. Ai đưa cậu thuốc giải thế?”

“…..”

“Ngừng trốn tránh và trả lời đi.”

Yi Jiyoon giật nảy, nhưng rồi mỉm cười. Nếu là thứ gì đó khác, Chae Nayun sẽ quên mất chỉ trong vài ngày. Nhưng thứ này hẳn phải khiến cô bận tâm rất nhiều. Có lẽ là do trực giác, trực giác phụ nữ chẳng hạn.

‘Dù sao thì tâm trạng mình cũng khá tốt, nói với cậu ấy cũng chả sao đâu.’

“...Cậu ta, à. Thì là.....ừm”

‘À, nhưng không phải bây giờ. Để sau đi, mình sẽ kể cho cậu khi chúng ta vướng vào thứ gì đó hay ho. Mình sẽ khiến cậu bất ngờ cho mà xem.’

Yi Jiyoon bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

“Cậu ta bảo rằng cậu sẽ biết nếu mình nói rằng một ‘nhân vật nền’ đã ghé qua.”

“Nhân vật nền?”

“Đúng rồi.”

“Cái quái gì th.....”

Đôi mắt của Chae Nayun mở to.

“Cậu biết đó là ai chưa?”

Khi Yi Jiyoon hỏi, Chae Nayun nhẹ nhàng mỉm cười và ôm mặt mình.

“Hehe... ừm, mình biết rồi. Được rồi. Giờ thì đi thôi.”

“Cậu ta là ai thế?”

Yi Jiyoon cố gắng hết sức để không mỉm cười.

“Chỉ là một người thầy cũ thôi.”

“T-Thầy?”

Yi Jiyoon gần như đã cười phá lên. Thế rồi, bỗng Chae Nayun vội vã hỏi.

“Này, này. Cậu đã bảo anh ta nickname của mình chưa đấy?”

“Không, mình chưa.”

“..Thế thì tốt rồi.”

Chae Nayun gật đầu và bật cửa sổ Tin Nhắn lên.

[Người bạn của em bảo rằng anh đã cho cậu ấy thuốc giải. Cảm ơn nhéㅋㅋ Anh không trả lời nên em cứ tưởng anh xoá em đi vì phiền quá rồi chứ *biểu cảm buồn*]

[..Dù sao thì người anh đã chữa bệnh là bạn emㅋㅋ chứ không phải em đâuㅋㅋ]

Cô gửi tin nhắn trên đến “Extra7”. Rồi lại quay về phía Yi Jiyoon.

“Anh ta trông thế nào? Có lớn tuổi lắm không?”

“Uh... Cậu ta trông hơi già, với một cặp râu.”

Râu. Đó là gợi ý lớn nhất mà Yi Jiyoon có thể đưa ra.

“Râu?”

“Ừ.”

“Râu ư....”

Nhưng Chae Nayun chỉ mỉm cười, như thể cô đã có ai khác trong tâm trí.

“Nghe giống anh ta đấy. Với mình anh ấy giống một anh chàng lớn tuổi giỏi chơi game.”

Chae Nayun lẩm bẩm, rồi bỗng cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.

‘Kể cả trong một thế giới như này, vẫn có một người mình có thể tin tưởng được. Không. Nghĩ lại thì, có nhiều hơn mình tưởng nhiều. Cha. Ông nội. Yoo Yeonha. Kim Suho. Và mặc dù hơi ngốc nghếch một chút, bạn thuở nhỏ của mình, Shin Jonghak.’

“….”

Mặc dù ngày nào cũng nói rằng mình muốn chết, cô nhận ra một điều sau khi cận kề cái chết — Sau cùng thì bản năng của con người là muốn được sống. Bước về phía trước. Mạnh mẽ hơn. Cứng cỏi hơn. Chae Nayun lắc đầu và nhảy xuống sàn.

“Cậu đi đâu thế?”

“Rèn luyện. Mình không tập kiếm tận 3 tuần rồi. Mình nghĩ mình hẳn đã... quên đi rất nhiều. Nên xốc lại tinh thần thôi.”

**

Buổi chiều. Do sự thiếu thốn mặt trời của Prestige, khung cảnh hiện tại trông như ban đêm. Những Người chơi đang bận rộn chinh phục các tầng cao hơn trở về Prestige vì một sự kiện rất đặc biệt sẽ xảy ra tại cung điện của Medea.

“Yo, Lính Mới.”

“Chào Hajin~”

Cheok Jungyeong và Jain, đang lảng vảng trước cung điện, bước đến chỗ tôi. Họ nói rằng mình đã đi loanh quanh tầng 5, và trang bị cấp cao của họ đã chứng minh đó là thật. Jain đang trang bị một chiếc áo choàng chất lượng cao và một chiếc vòng cổ đính đá, trong khi Cheok Jungyeong đang đeo một chiếc găng tay làm từ xương.

“Tầng 5 thế nào?”

“Vui và thú vị lắm. Cậu nên tới chỗ đó lần tới.”

Tầng 5 được thiết kế để trông như một lãnh địa của quỷ. Chủ đề của nó chắc là ‘mạo hiểm’. Xông pha qua sáu pháo đài, mười cánh cổng, tám tiền đồn, và năm lâu đài để chạm đến tận cùng của thế giới. Đó là mục tiêu.

“Mọi người đi đến đâu rồi?”

“Ta không chắc nữa. Bọn ta ở lại ‘Đầm lầy Khởi đầu’ trong khoảng hai ngày. Có những tên đần độn đang đợi ở đó để kiếm thành viên cho đội của chúng.”

Tầng 5 có kích thước bằng một nửa Bán Đảo Triều Tiên. Vì thế, hai ngày chẳng đủ để đi đến bất cứ đâu cả.

“Ngày mai tôi sẽ đi cùng.”

Vừa nói thế, tôi ngó qua sau vai của Cheok Jungyeong. Người đáng lẽ thường ở đó giờ lại chẳng thấy đâu.

“Sếp đâu rồi?”

“Sếp à~? Ah~ hình như cô ấy phải làm gì đó thì phải~”

Ngay lập tức,  lông mày của Jain cong lên một cách đáng sợ.

“Cô ấy rời đi với vẻ mặt như thế này, nên hẳn là đã có thứ gì đó nghiêm trọng xảy ra. Dù sao thì, đi vào thôi nào~”

Jain nhảy tới và khoác tay với tôi. Tôi sẽ cảm thấy hoàn toàn ổn nếu không phải vì Jain hiện đang giả trang thành một người đàn ông.

“À phải rồi, cải trang tôi luôn đi.”

“Okay~”

Bởi biểu tượng hắc liên đã được để lại tại vị trí toà tháp bị phá huỷ, tôi đành phải đi vào cung điện với tư cách là Ghế Đen của Đoàn Kịch Tắc Kè. Vì thế, tôi thay đổi ngoại hình của mình qua sự trợ giúp của Jain.

Sau khi cải trang, chúng tôi tiến vào cổng chính của cung điện. Chúng tôi xuất trình căn cước công dân tới những tên lính đứng trước cổng, tên lính đưa cho chúng tôi những huy hiệu khác nhau sau khi kiểm tra điểm cống hiến của chúng tôi. Huy hiệu của tôi được làm từ kim cương, trong khi Cheok Jungyeong và Jain là vàng.

“Vào đi.”

Chúng tôi an toàn tiến vào toà cung điện. Ngay khi bước vào, đập vào mắt chúng tôi là sảnh chính rộng lớn và tuyệt đẹp. Sàn nhà được bao phủ bởi một chiếc thảm đỏ, trần nhà cao như Đền Pantheon, và một chiếc đèn trùm mỹ miều được treo ở trung tâm. Thậm chí còn có những hầu gái và quản gia ăn mặc chỉnh tề đứng gần đó.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra thứ hạng huy hiệu của bạn.”

Một ông già trông có vẻ là quản gia trưởng bước tới. Đầu tiên là tôi.

“Đã xác nhận hạng Kim Cương. Làm ơn hãy cho tôi biết danh xưng tôn kính của ngài.”

“….”

Danh xưng.. .không nhất thiết phải là tên thật, phải không? Như thể đọc được tâm trí của tôi, người quản gia nhanh chóng thêm vào.

“Một cái tên giả hoặc biệt danh đều được.”

“…Ah, vậy thì tôi là Buyong*.”

(*Buyong = Sen = Liên Hoa)

Người quản gia già nhanh chóng làm một chiếc thẻ tên.

[Kim Cương — Buyong]

Tiếp theo là Cheok Jungyeong và Jain. Cheok Jungyeong dường như đã nghĩ rằng cái tên chỉ được có 2 chữ cái nên anh ta đặt là ‘Jungyeong’, trong khi Jain thì đảo lại tên mình —‘Anji’.

“Mời theo tôi.”

Sau khi gắn chiếc huy hiệu lên ngực, chúng tôi theo người quản gia đi qua sảnh. Trước mặt chúng tôi là một chiếc cửa bạc khổng lồ. Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng bước qua nó. Tiếp theo là cửa vàng. Người quản gia dừng lại trước nó.

“Anji-nim và Jungyeong-nim có thể đi qua cửa vàng.”

“Ể? Chúng tôi không đi chung cửa sao?”

“Cánh cửa ngài sử dụng được dựa theo thứ hạng của mình. Nhưng đừng lo, các ngài sẽ được tiếp đón tại cùng một nơi.”

Người quản gia điềm tĩnh giải thích. Như ông nói, cung điện của Medea là một không gian ngoại chiều hình thành từ ma lực. Những cánh cửa mang màu khác nhau sẽ đều dẫn tới một sảnh chính. Nói cách khác, Người chơi sẽ đều được gom lại cùng một nơi để nhận phần thưởng của mình. Lý do Medea chia ra những cái cửa này là để khiến màn tiếp đón của họ trở nên màu mè hơn thôi.

“..Nhưng chúng tôi nhận phần thưởng khác nhau, phải chứ~?”

“Điều đó không sai.”

“Ah, giá như biết trước, tôi đã tự tay phá huỷ toà tháp đó rồi. Hajin cuối cùng lại lấy được mọi thứ~”

Jain liếc tới tôi. Tôi mỉm cười.

“Đừng lo, tôi sẽ chia phần thưởng với cô.”

“..Thật chứ?”

“Tất nhiên.”

“Yay~”

Jain nhảy qua cánh cửa vàng, với Cheok Jungyeong đi theo sau đó. Khi Cheok Jungyeong bước vào cửa vàng, bắp lưng của ông ta liền co giật dữ dội. Tò mò có gì sau cánh cửa khiến ông ta phản ứng dữ dội, tôi ngó vào sảnh chính sau cánh cửa.

“Ooh.”

Như dự đoán, căn phòng ngập tràn những cá nhân mạnh mẽ đang khiến máu của Cheok Jungyeong sôi lên. Kiiik—Cánh cửa vàng đóng lại.

“Tiếp theo, tôi sẽ dẫn ngài tới cửa hạng Kim Cương.”

Tôi bước theo quản gia, đi qua cửa hồng ngọc, cửa lam ngọc, và cửa ngọc lục bảo. Lúc đến được cửa kim cương, cơ thể tôi trở nên hoàn toàn căng thẳng. Tôi chỉ là một con cá nhỏ so với những tên cá voi bên trong.

“Ngài sẵn sàng rồi chứ?”

Tên quản gia hỏi.

“Um... tôi mặc cái áo choàng này được chứ?”

Tôi vẫn đang trong bộ dạng cải trang của Jain, nhưng vẫn không muốn lộ mặt của mình nếu có thể.

“Vâng, nó ổn. Medea-nim cũng ưa thích việc mặc áo choàng không kém. Thực ra...”

Tên quản gia liếc tới áo choàng của tôi.

“Chiếc áo choàng này đủ mê hoặc đến mức có thể khiến Medea-nim ghen tị.”

“..Haha.”

Nó được làm từ Aether — thứ yêu cái đẹp, nên chắc cũng không tránh được.

“Vậy tôi vào đây.”

“Vâng, tôi mong ngài tận hưởng trải nghiệm của mình.”

Người quản gia mở chiếc cửa cho tôi. Cánh cửa hạng cao nhất mở ra với một tiếng kêu lớn. Tôi bước vào sảnh chính.

“….”

Bên trong là hai chiếc bàn dài kết nối với nhau, tạo thành một chiếc bàn duy nhất dài 100-mét. Những ánh nhìn của mọi người bên trong đổ dồn vào tôi.

Nan chi Bản chất, ‘Kim Youngjin’. Anh hùng cấp cao tôi đã gặp hồi còn ở Cube, ‘Oh Jungyuk’ và ‘Seo Youngji’. Đầy tớ của Satan - ‘Kim OhSung’. Thợ săn của Đại Địa - ‘Kim Junwoo’. Nguyệt Độc - ‘Shin Jonghak’. Thật tốt khi gặp lại cậu ta. Các Anh hùng từng Ngôi Đền Công Lý, ‘Aileen’ và ‘Yi Yongha’. Và... một người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng. Những người tụ họp ở đây đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất và đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong Tháp. Shin Jonghak hiển nhiên là người yếu nhất trong số họ.

“Hạng Kim Cương — Buyong-nim đã đến.”

Người quản gia giới thiệu tôi một cách trịnh trọng. Tôi bước vào bằng cách thong thả nhất có thể và rồi ngồi xuống chiếc ghế được trang hoàng bằng kim cương gần đầu bàn. Người đàn ông bí ẩn ngồi trước mặt tôi, và kế bên là Aileen.

“….”

Aileen nhìn tôi với đôi mắt toé lửa. Không, không chỉ Aileen. Khoảng khắc tôi ngồi xuống, tất cả mọi người trong phòng đều bắt đầu quan sát tôi. Không nhiều người có thiện ý cho lắm. Nếu phải miêu tả thì... mm... như thể họ đang cố gắng ước tính sức mạnh của người mạnh nhất căn phòng. Tôi đẩy mũ trùm của mình xuống. Nếu họ là hổ thì tôi chỉ là một con sói. Thực sự khó chịu quá đi mà.

Bình luận (0)Facebook