Chương 36: Thi học kì (4)
Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:17:49
Chương 36: Thi học kì (4)
Yoo Yeonha mở mắt ra. Một trần nhà trắng bóc hiện ra trước mắt cô cùng với tiếng cắt gọt của thứ gì đó. Cô nghiêng đầu về phía âm thanh.
Kim Suho đang cắt táo bằng dao gọt trái cây.
“…Cậu đang làm gì thế?”
Yoo Yeonha ngẩn ngơ hỏi. Kim Suho nhìn Yoo Yeonha rồi ngại ngùng cười.
“Cậu tỉnh rồi à? Không thấy chỗ nào đau chứ?”
“Tớ ổn.”
“Bác sĩ nói cơ thể cậu không bị thương.”
Yoo Yeonha nâng người dậy. Cô thấy hơi nhức người và khớp xương hơi cứng, nhưng không đến mức không động đậy được.
“Tớ muốn biết lý do cậu ở đây kia.”
“Bọn tớ thay nhau chăm sóc cậu. Tớ, Nayun, Shin Yonghak và Kim Horak.”
“Sao phải thế?”
Yoo Yeonha hỏi, lòng đầy hiếu kỳ.
“À thì, chuyện này cũng là lỗi của tụi tớ…”
“…Hả?”
Yoo Yeonha trầm tư khi nghe lời giải thích khó hiểu của Kim Suho. Sao tự nhiên chuyện này lại biến thành lỗi của họ?
Nhưng dù ngẫm lại tất cả chuyện xảy ra, cô vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
‘Hay bọn họ đã làm gì mà mình không biết sao?’ Yoo Yeonha lườm Kim Suho, yêu cầu cậu trả lời.
“Cùng trong một đội, nên đáng lẽ chúng tớ phải cẩn thận hơn. Nhưng bọn tớ chỉ lo chăm sóc Nayun mà lại lơ đễnh những việc khác…”
Yoo Yeonha lặng thinh. Não cô như ngừng hoạt động khi nghe được câu trả lời ngốc nghếch của Kim Suho.
Làm sao họ biết được cô sẽ bị tấn công chứ? Chưa kể là đội điều tra chỉ gặp nhau mới có 2 lần mà lần thứ 2 gặp còn cãi nhau đến mức thiếu điều là đánh nhau.
“…Xin lỗi.”
“Phụt.”
Yoo Yeonha bật cười sau lời xin lỗi xấu hổ của Kim Suho. Cô nhận ra độ tốt bụng đến có mức ngu ngốc của cậu ta.
“Cậu không cần xin lỗi đâu. Minh fgieo gió thì gặt bão thôi.”
Kim Suho gãi cổ rồi đưa đĩa táo vừa cắt thành hình thỏ cho Yoo Yeonha. Yoo Yeonha cười thầm. Là con gái nên Yoo Yeonha cũng rất thích những thứ dễ thương.
“Cậu cắt đẹp thật.”
“Cảm ơn.”
Kim Suho nở nụ cười chân thành. Cả gương mặt điển trai của cậu như bừng sáng lên. Yoo Yeonha ngây người nhìn cậu , mãi đến khi cô đột nhiên nhớ ra chuyện muốn hỏi.
“…A, phải rồi, cậu ta có tới không?”
“Cậu ta?”
Kim Hajin.
Yoo Yeonha không thể thốt ra tên của cậu. Cô vẫn còn chút lương tri. Cô không nghĩ cậu sẽ đến thăm cô sau tất cả những chuyện cô đã làm.
“Không, không có gì đâu.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả bầu trời Biển Đông trong xanh, không một gợn mây. Cả thế giới như bừng sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
Yoo Yeonha vừa ngắm cảnh tượng rực rỡ này vừa suy nghĩ.
Hôm nay cô đã học được rất nhiều thứ.
Tất nhiên, những tính cách được hình thành sau 17 năm sống trên đời cũng không thể thay đổi ngay sau một vụ tai nạn. Yoo Yeonha của ngày mai có không khác gì nhiều so với hôm nay.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được có rất nhiều cảm xúc trong thâm tâm. Cô không rõ liệu nó là sự tự kiểm điểm, hướng nội hay đơn thuần chỉ là biết ơn.
Trước khi viết mọi chuyện vào nhật ký và cân nhắc lại, cô cầm đồng hồ thông minh của mình lên.
Cô vẫn còn chuyện phải làm.
**
Tôi nhận được một tin nhắn.
[Cám ơn. Tớ chắc chắn sẽ trả lại ân tình hôm nay.]
Người gửi tin là Yoo Yeonha. Nhìn thấy tên cô ấy làm khóe miệng tôi cong lên thành một nụ cười.
Tôi muốn nói gì đó thật ngầu, nhưng người trước mặt tôi lại muốn tôi xác nhận lại lần nữa.
“Ừm…Vậy tôi có thể lấy tiền của cậu sao? Thật chứ?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Từ nãy đến giờ, Park Soohyuk đều thế này. Anh ta cứ hỏi xem chuyện này có phải thật không, nhiều đến mức tôi đếm không xuể.
Hà. Tôi chỉ còn nước thở dài.
Tiền đầu tư là của tôi, mà sao anh ta cứ đắn đo suốt thế? Cầm đại đi mua một con HUV, thêm cái túi ma pháp nào cho đàng hoàng dùm đi! (HUV = hunter utility vehicle, phương tiện di chuyển của thợ săn)
“Vâng, vâng, vâng. Xin anh nhận đi! Làm ơn!”
Tôi đứng dậy và gập người 90 độ.
“Xin anh nhận cho!”
“A, ưm, tôi—”
“Sao kia, anh cần em quỳ gối sao? Để em làm luôn!”
“Không, không! Tôi nhận mà! Cám ơn cậu đã đầu tư cho Đại lý SH!”
Cuối cùng anh ta cũng chịu bỏ tài liệu vào cặp.
Tính cách anh ta như vậy sao mà thành lão đại trong giới đại lý được? Tôi là người tạo ra mà cũng chả thể nào hiểu nổi vấn đề này.
Nhìn anh ta một lúc, tôi tùy tiện hỏi.
“Nhân tiện, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi 29 tuổi.”
“A, anh hơn em những mười mấy tuổi. Anh không cần nói chuyện lễ phép với em đâu.”
Cứ nói chuyện bình thường thì dễ cải thiện quan hệ hơn.
“Sao mà tôi làm thế với nhà đầu tư…”
“Đừng nghĩ em là nhà đầu tư, cứ coi em như bạn cùng kinh doanh là được. Kiểu như chúng ta cùng xây dựng Đại lý SH vậy.”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo, em không sao hết.”
“Nhưng…”
Chúng tôi tranh luận về việc nên nói chuyện lịch sự hay bình thường. Cuối cùng, Park Soohyuk cũng bị tôi hạ gục và đầu hàng.
“Được rồi…anh sẽ không quá giữ phép nữa.”
“Tốt lắm.”
Tôi đứng dậy.
“Đi săn thôi. Hôm nay ta săn 2 con là được rồi.”
“Được, cứ để anh lo việc hậu cần.”
Park Soohyuk cười xấu hổ.
Chúng tôi rời tiệm cà phê. Ngay trước lúc vào Bãi đánh quái, tôi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi.
“Ừm, anh Soohyuk?”
Tôi là người khơi mào việc nói chuyện bình thường, nhưng giờ phải làm thì lại thấy hơi ngại.
“Hửm? Sao?”
“Chúng ta đi mua xổ số đi.”
Tôi chỉ vào tờ quảng cáo ghi [Bán xổ số]. Thực ra nó là biện pháp kiếm tiền đầu tiên tôi nghĩ ra do tôi cực kỳ may mắn. Nhưng thân là ‘Trẻ vị thành niên không có người bảo hộ’, đến giờ tôi vẫn không thực hiện được.
“Thôi đi, mua vé số chỉ tổ tốn tiền thôi. Cậu còn trẻ nên không hiểu, chứ vé số chỉ là trò lừa đảo thôi.”
“Không phải lừa đảo đâu. Em rất may mắn, nên có khi lại thắng được gì đấy. Kiếm được gì em sẽ đầu tư vào Đại lý SH, nên chúng ta thử chút.”
“Không được, anh đã bảo nó chỉ là lừa…”
“Anh cứ theo em.”
Tôi kéo Park Soohyuk tới cửa hàng tiện lợi. Tôi cầm luôn 10 tấm vé số tiện lợi trên quầy. Nhờ khuôn mặt trưởng thành của Park Soohyuk mà cô bán hàng cũng lười hỏi chứng minh thư. Sau khi mua, tôi mang 10 tấm vé qua bàn gần đó. (vé số tiện lợi, instant lottery ticket, là 1 loại vé số dạng cào ô số trên vé, tham khảo thêm trên google)
“Em cần đồ cào vé.”
“A, anh có tiền xu này.”
Dù mới nãy còn bảo vé số là trò lừa đảo, giờ anh ấy đã đưa đồng xu cho tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
“Em bắt đầu đây.”
Xẹt xẹt. Tôi bắt đầu cào vào phần giấy bạc. Tấm thứ nhất không trúng. Tôi chuyển luôn qua tấm thứ 2. Lại không trúng. Tôi cào tấm thứ 3. Không trúng tiếp.
“Hà.”
Park Soohyuk mất hứng và ngáp dài. Không chút lo lắng, tôi cào tiếp. Tấm thứ 4, 5, 6…
Lúc Park Soohyuk rảo bước ở quầy mì tôm ly, tôi cào đến tấm thứ 10.
“A, cuối cùng cũng được.”
“Trúng rồi à? Bao nhiêu?”
Park Soohyuk cầm lên một ly mì tôm.
“20 triệu won.”
“Ừm, tốt lắm.”
Park Soohyuk bước thêm vài bước nữa trước khi đứng sựng lại, anh hơi nghiêng đầu. Vừa lẩm bẩm ‘Mình nghe nhầm à…?’, anh ta quay đầu về phía tôi.
“…Em nói lại được không?”
“20 triệu won. Muốn thắng được giải nhất hơi khó.”
Giải nhất là 100 triệu won.
Tôi đưa vé số cho Park Soohyuk xem. Hàm anh ta rơi thẳng xuống đất.
“G-Gì, trúng, trúng thật hả?”
“Thật mà, anh cầm đi.”
Tôi đưa vé số cho anh ta.
“E-Em đưa anh làm gi?”
“Ô, em chưa nói anh hả? Em là trẻ vị thành niên, nên không nhận tiền được. Anh lấy đi. Đây là tiền đầu tư thêm, nên nhớ gửi em tài liệu sau khi sửa lại.”
Park Soohyuk ngây người nhìn tôi. Miệng anh ta vẫn còn mở mãi không buồn khép lại. Giờ mà bỏ nguyên cái ly mỳ vào chắc cũng vừa. Miệng anh ta to thật.
“Anh cầm đi.”
“A, được.”
Park Soohyuk ngay tức khắc nhét tấm vé số vào túi. Xong rồi anh ta lại nhìn quanh một lượt, trán đổ mồ hôi như thể mới phạm tội.
“Anh không cần lo. Không ai cướp đâu.”
“Không, em không hiểu thế giới này đáng sợ thế nào đâu…”
**
Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ vỡ , nhưng cũng chỉ chiếu sáng được đống đổ nát đầy bụi bặm và sự tĩnh lặng. Đám dây leo và nấm mốc là sinh vật duy nhất tại nơi hoang vắng bị con người bỏ quên này.
Đây là một nhà máy bị lãng quên ở Suwon, và là căn cứ bí mật tạm thời của Đoàn Kịch Tắc Kè.
--Sếp.
Một giọng nói vang lên trong không gian trống rỗng. Cuộc gọi đánh thức thực thể đang ngủ say trong bóng tối.
--Ngài tỉnh chưa?
Thực thể chầm chậm mở mắt ra. Con ngươi sáng long lanh như đá quý nhưng mang theo khí chất đáng sợ.
--Đám khốn Ngựa thồ chủ nhân bắt đầu rồi. Chúng vừa mới bán cổ phiếu ra thị trường chứng khoán.
Giọng nói vô chủ thông báo tin tức cho thực thể.
Thực thể chỉ đáp ngắn gọn. Chất giọng uể oải không mang theo chút cảm xúc nào.
“Biết rồi.”
--Tiếp theo chúng ta làm gì?
Thực thể chưa trả lời ngay mà chậm rãi nâng người dậy. Vào lúc này, mặt trăng tròn dần hé lộ sau đám mây. Ánh trăng càng trở nên sáng hơn chiếu xuyên qua khung cửa sổ và chiếu lên người thực thể. Bóng tối xung quanh như tan chảy.
--Khoan nói chuyện đó, Sếp vẫn đẹp như thường lệ.
Mái tóc dài đen óng như dệt từ bóng đêm, môi hồng đầy đặn, và làn da trắng nõn mượt mà tôn lên thân hình kiểu diễm…Người phụ nữ, mang vẻ đẹp biểu tượng cho sắc đẹp thời hiện đại, cất tiếng nói mà mặt không đổi sắc.
“Muốn chết à?”
Ma pháp màu xanh đậm bắn ra từ tay cô.
--Tôi đùa chút thôi, tôi cũng đâu thể nói Sếp xấu đâu. Tha cho tôi đi.
Nguồn ma pháp đáng sợ như núi lửa phun trào dần hạ xuống.
--Vậy chúng ta làm gì đây? Đám Ngựa thồ chủ nhân bắt đầu hành động rồi.
“Chúng ta chỉ cướp. Việc khác không cần lo.”
Câu trả lời khá thờ ơ, nhưng lệnh của cô rất rõ ràng.
--A, nhân tiện, có người đang thu mua cổ phiếu của Ngựa Thồ Chủ Nhân trên diện rộng.
“Cổ phiếu?”
--Phải. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là nhà đầu tư nhỏ, hắn đầu tư 3 triệu won trước, lần thứ 2 thì đầu tư 10 triệu won. Nhưng tự nhiên hắn ném vào đó thêm những 250 triệu won. Một nhà đầu tư nhỏ khi đầu tư ngẫu nhiên thì sẽ không làm thế.
“Ngẫu nhiên?”
--Ừm…Chắc khoảng 95% là thế. Nhưng Sếp à, tôi lo về 5% còn lại kia. Chả có lý do gì đáng mua cổ phiếu này hết. Ngựa thồ chủ nhân còn chưa có cả trang chủ hội nữa.
Thị trường chứng khoán của hội thường mạo hiểm hơn so với thị trường chứng khoán thường. Vì thế, nếu không có nguồn thông tin xác thực, rất ít nhà đầu tư nhỏ sẽ đầu tư vào hội mới lập. Mà Ngựa thồ chủ nhân thì sẽ không có nguồn thông tin nào cung cấp hết.
“Kệ đi. Chúng ta chỉ có một công việc thôi.”
--Ừm…Nếu ngài đã nói thế, tôi sẽ truyền lời cho các thành viên còn lại.
“Ừm.”
Theo đó, giọng nói biến mất. Nhưng rồi nó nhanh chóng quay lại.
--A phải, trên Đại tiệc Violet có vài trang khá thú vị mới xuất hiện.
Người phụ nữ nghiêng đầu.
--Tập đoàn tìm kiếm cổ vật, Súp thịt chó của Jonggak, và Cánh cổng sự thật.
“Có gì dùng được không?”
--Hai trang đầu thì đang dần xây dựng danh tiếng, nhưng tôi không rõ về Cánh cổng sự thật. Tôi chỉ cho vào danh sách thì lời giới thiệu hết sức tự tin của nó thôi. Nếu nó dám hô hào như thế trên đại tiệc Violet thì chắc cũng có thực lực.
“Bỏ nó .”
--Thôi nào~ Ngài cũng biết mà. Cũng đâu phải chỉ 1,2 lần mà những thứ nhìn tầm thường nhưng thực ra lại là báu vật. Tôi sẽ gửi ngài số trang sau, nên ngài nhớ nhìn qua nhé. Nó nói là sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ai biết ? Nhở đâu nó giúp chúng ta tìm ra thằng con hoang đó thì sao.
Thế nhưng người phụ nữ vẫn không hứng thú.
“Chuyện như thế chẳng thể xảy ra.”
--Nhưng vẫn có mà. Được rồi, tôi đi đây. Gặp ngài sau, Sếp~
Có vẻ cuộc hội thoại đã kết thúc. Nhưng giọng nói vẫn quay lại một lần nữa.
--A, thêm một chuyện nữa, Sếp.
“…”
Mạch máu nổi lên trên vầng trán trắn nõn của người phụ nữ.
“Gì nữa?”
--Kỳ thi của Cube sẽ bắt đầu vào tuần tới. Ngài sẽ tới xem, đúng chứ?
Hà.
Người phụ nữ thở dài rồi đáp.
“Ta sẽ đến.”