Interlude - Thời khắc khải huyền (2)
Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 11:52:00
◇
Sau đó, bằng một cách nào đấy mà tôi đã thuyết phục được cả nhóm đồng ý gia nhập tân binh đoàn.
Tôi đã không hỏi ý kiến của mọi người mà quyết định luôn, nên tôi sẽ phải rút kinh nghiệm và sau này sẽ giải thích cặn kẽ tình hình trước.
“Phew…”
Tôi thở dài trong lúc đi cùng với Công chúa Valtrune.
“Mấy ngày qua anh đã vất vả rồi, Aldia.”
“Điện hạ… thần vô cùng cảm kích vì Người đã quan tâm.”
Sau khi thuyết phục được Petra và những người khác, bây giờ chúng tôi đang đến phòng họp để thảo luận về chiến dịch tiếp theo.
Công chúa Valtrune mấy hôm nay cũng đi gặp những cá nhân quan trọng của quân đội Đế quốc, bởi đây là một yếu tố quan trọng cho Thiên Vận quân đoàn, binh đoàn sắp ra trận lần đầu tiên.
“Hôm nay chúng ta sẽ gặp Tướng Rudolf, chỉ huy của kị sĩ đoàn và Tướng Epika, chỉ huy của pháp sư đoàn.”
――Rudolf và Epika.
Tôi nhớ như in hai cái tên đó.
“Anh lo lắng sao?”
Cô ấy nhìn tôi và cười.
“Cũng có một chút…”
“Hai người đó từng chạm trán với anh đấy.”
Đúng là như vậy… tôi từng quyết chiến một mất một còn với họ.
Đó là hai cá nhân trong tốp đầu của quân đội Đế quốc. Mặc dù không ấn tượng như Liziarete, nhưng tôi vẫn nhớ rõ trận chiến khó nhằn giữa tôi và họ. Một con quái thú điên cuồng với sức mạnh vật lý vô song và tinh thần chiến đấu quật cường, và một trong những pháp sư sắc bén nhất của Đế quốc. Mặc dù phong cách chiến đấu có khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều rất mạnh. [note56595]
“Cảm giác lạ thật.”
“Vì sẽ nói chuyện với những người mình từng lấy mạng?”
“Ừm…”
Trong kiếp trước, hai người đó đã bỏ mạng dưới tay tôi. Không thể tránh được vì khi đó chúng tôi là kẻ thù, nhưng lúc này thì khác. Tôi chỉ không biết mình nên tiếp cận họ như thế nào.
“Thiên Vận quân đoàn sẽ chạm trán với Hầu tước Rigel sớm thôi, và bởi Đế quốc không thể triển khai quân vì nhiều lý do, chúng ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm này.”
“Hầu tước Rigel… kẻ thù không đội trời chung của Fadi?”
“Vâng. Chúng ta đã có những bằng chứng về những tội lỗi của ông ta, nhưng chưa đủ để huy động quân đội quốc gia.”
“Vậy thì sẽ đến lượt của Thiên Vận quân đoàn.”
“Chính xác.”
Tôi cũng lờ mờ đoán được tình hình. Bởi các mối quan hệ trong Quân đội Đế quốc với Hầu tước Rigel nên chúng tôi không thể vận quân được. Chính xác hơn, không phải vì không thể xác nhận tội của ông ta, mà do áp lực từ các quý tộc chỉ đạo quân đội.
“…Tướng Rudolf và Epika thuộc phe nào?”
Tôi buột miệng thốt ra một câu hỏi.
Hai người đó là đồng minh hay kẻ thù của Công chúa Valtrune?
Trên lý thuyết, chúng tôi sẽ thảo luận trực tiếp, nhưng không chắc rằng hai người đó là đồng minh đáng tin cậy.
Và khi tôi còn đang nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy, cô dừng bước.
“Anh sẽ làm gì nếu… hai người đó thuộc về phe đối địch?”
Tôi lập tức đáp lời.
“Nếu họ cản đường, thần sẽ làm như Điện hạ mong muốn.”
Kẻ địch của Công chúa Valtrune… phải bị loại bỏ. Đó là một điều tôi đã khắc ghi trong trái tim này.
Tôi không biết tướng Rudolf và Epika có sức ảnh hưởng ra sao trong Đế quốc. Có thể họ mạnh hơn tôi tưởng tượng, nhưng, tiêu diệt mọi kẻ thù của Công chúa là điều mà tôi không bao giờ nhượng bộ.
“Đừng xị mặt vậy anh.”
“Eh?”
“Không phải lo đâu, hai người đó chắc chắn thuộc phe chúng ta mà.”
Cô ấy đưa hai tay lên má tôi và đưa mặt lại gần.
“Thần vừa có bộ mặt xấu lắm sao?”
“Đúng rồi, trông anh căng thẳng lắm luôn.”
Nếu cô ấy đã nói vậy thì chắc là đúng rồi. Đôi khi tôi cũng vô tình mà thể hiện cảm xúc. Mặc dù tôi nghĩ mình đang rất bình tĩnh, nhưng cũng có những lúc tôi không kiềm chế được mà trưng ra mặt xấu của mình.
“Thần xin lỗi.”
Tôi đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi?
Tôi mới chỉ trở thành cận vệ của cô ấy, nhưng tôi lại cứ mắc sai lầm.
“Không sao đâu anh. Đó là bằng chứng thể hiện rằng anh đang quan tâm đến em.”
“Nhưng thần vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ.”
“Có lẽ vậy, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Hãy cùng nhau cố gắng nhé.”
“Vâng.”
Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng họp.
“Được rồi, nghiêm túc nào. Đến lúc hành động như một cận vệ của Công chúa nên làm rồi!”
“Rõ! Theo lệnh Người, thưa Điện hạ.”
◇