Chương 3.2
Độ dài 823 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-04 02:15:21
◇
Đế quốc Valugan, với đế đô ở Aldan, là đô thị phát triển bậc nhất của thế giới ―― sở hữu ba trăm năm mươi vạn cư dân sinh sống, và với vị trí ở phía Bắc giáp biển của Đế quốc Valugan, khiến giao thương ở đây vô cùng thuận lợi, dẫn đầu bởi Thương hội Crimea, và đem về lợi nhuận khổng lồ cho đất nước.
Sự phát triển của Aldan quả thực xứng đáng là đế đô của Đế quốc.
Bởi khá xa so với lãnh thổ của Vương quốc Reshfeld ở phương Nam, cho nên phải mất vài ngày mới tới được Aldan. Hành trình có thể sẽ suôn sẻ hơn nếu dùng kỵ long, nhưng không có lý do gì phải vội vàng nên Công chúa Valtrune cho rằng chỉ cần xe ngựa là đủ.
“Thưa Điện hạ, Người vất vả rồi.”
“Cảm ơn anh. Aldia thì sao?”
“Thần vẫn ổn.”
Chào đón chúng tôi khi bước xuống xe là cảnh quan của Aldan trải dài trong tầm mắt.
Những toà nhà nhiều tầng cao chọc trời được sơn bằng các màu sắc dịu nhẹ, xếp thẳng hàng trên con đường tới Hoàng cung.
Càng đến gần trung tâm thành phố, số lượng công trình càng tăng lên, để lại trong lòng một ấn tượng sâu sắc.
“Nơi này đẹp thật đấy… hoàn toàn khác biệt so với Vương quốc Reshfeld.”
Trong kiếp trước, tôi chưa bao giờ bỏ thời gian ra để mà ngắm nhìn cảnh quan của Đế quốc Valugan.
Có lẽ… vì tôi chỉ ám ảnh với việc lấy mạng kẻ địch trước mắt, nên tôi chẳng có chút ký ức nào về thành phố tuyệt vời này.
“Đúng rồi. Kiến trúc nơi đây khác hẳn so với Vương quốc Reshfeld. Bên đó chủ yếu xây dựng sao cho các công trình được đẹp nhất, còn trái lại, Đế quốc Valugan chủ yếu tập trung vào chức năng và gia cố các thành phố. Những người từ Vương quốc tới đây đều nói rằng, họ như vừa lạc vào thế giới khác.”
“Người nói vậy làm thần mới nhận ra.”
Đúng như Công chúa nói, vật liệu xây dựng các công trình ở đây đều trông rất chắc chắn, bức tường thành bao quanh thành phố cũng rất dày và cao.
“Những ngôi nhà ở rìa ngoài thành phố đều sử dụng kim loại làm tường, phải không thưa Điện hạ?”
“Đúng vậy, những ngôi nhà đó hầu hết đều rất vững chắc và kháng được lửa.”
―― Giờ thì tôi hoàn toàn đồng tình với việc Công chúa nói rằng Đế quốc nhấn mạnh việc gia cố phòng ngự.
“Bởi Aldan nằm giáp biển, nên không có nhiều tuyến đường bộ dẫn tới đây. ……Trong quá khứ, quân đội Đế quốc Valugan bị dồn vào đường cùng đã chiến đấu hết mình tại phòng tuyến cuối cùng, thành phố Aldan này. Nhờ khả năng phòng ngự kiên cố ở nơi đây, họ đã chống lại những đợt tấn công dồn dập của quân Đồng minh trong suốt bảy tháng trời, mặc dù bị lực lượng đối địch áp đảo hoàn toàn…”
Đế quốc Valugan đã chống cự rất lâu trước khi bị đánh bại hoàn toàn, đã anh dũng chiến đấu, và hy sinh tại đây. Công chúa Valtrune chắc hẳn đã hết mình chiến đấu để bảo vệ nơi này. Gương mặt cô ấy bây giờ ngập tràn nỗi buồn xen lẫn với hoài niệm.
“Điện hạ Valtrune.”
“Nn?”
“Kiếp này… chúng ta sẽ chắc chắn bảo vệ được nơi đây.”
Quá khứ nơi Đế đô đã mất không tồn tại ở thế giới này.
Đó là lịch sử đẫm máu của một thế giới khác, hằn in trong ký ức của chúng tôi.
―― Tôi sẽ không để tương lai nơi Công chúa phải buồn bã xảy ra một lần nữa.
“Đúng nhỉ, nhất định là thế!”
Công chúa Valtrune nắm chặt lấy tay tôi.
Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thực sự đau lòng khi nghĩ rằng bàn tay ấy rồi sẽ nhuốm máu và nỗi bất hạnh của bao người.
Có lẽ đó là định mệnh của Công chúa, là thứ mãi trói buộc cô. Nhưng, tôi có thể gánh vác một phần gánh nặng mà cô phải chịu.
“Thần sẽ làm chỗ dựa của Điện hạ, sẽ giúp đỡ Người ―― và chỉ Người mà thôi, cho đến khi cái chết chia lìa.”
“Vậy thì, em sẽ không ngần ngại mà nhờ cậy vào anh đó.”
“Xin hãy giao cho thần.”
Ngày mà tôi buông bàn tay ấy sẽ không bao giờ tới.
Tôi xin thề rằng, thành phố này sẽ không bao giờ biến thành chiến trường đẫm máu thêm một lần nữa
“Chúng ta đang tìm kiếm ai đó, đúng không?”
“Đúng rồi, Aldia. Em không thể tự do đi lại được… nên nhờ anh nhé.”
“Vâng, như ý Người.”
Từ tận đáy lòng mình, tôi ước rằng, xin hãy để sự hoà bình này kéo dài mãi mãi.
◇
Nhá hàng v thôi sủi tiếp đây hehe