Chương 3.4
Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 14:45:28
Note dành cho ai đã đọc WN:
Thay đổi tên nhân vật (theo TL Eng): Riziarette -> Liziarete
Hiện tại đang lười nên tạm thời WN sẽ giữ nguyên còn LN sẽ sửa theo cách dịch mới :>
◇
Nội thất bên trong Cung điện được trang trí với sắc thái dịu nhẹ, với màu đen làm chủ đạo. Những người đi qua liếc nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
Có hai người đang đi phía sau tôi. Họ là những người tôi tìm kiếm theo lệnh của Công chúa Valtrune.
Sau khi gặp Fadi, tôi đã gặp thêm một người nữa và mời cô ấy tới đây. Không giống Fadi, tôi biết rõ người này là ai từ kiếp trước. Tôi cũng biết nơi cô ấy sống nên không cần phải đi tìm.
“Um, liệu tôi ở đây có sao không?”, cô gái hỏi, giọng nói có chút không chắc chắn.
“Không cần lo lắng đâu. Đây cũng là mong muốn của Valtrune Điện hạ.”
“V-Vậy sao…”
Cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt, nhưng không còn đường lui nữa. Cánh cửa tới căn phòng của Công chúa Valtrune đã ở trước mắt chúng tôi rồi.
“Valtrune Điện hạ, thần xin chút thời gian của Người được không?”
Tôi gõ cửa, và một giọng nói phát ra từ bên trong.
“Vào đi anh,” Chất giọng có đôi chút như mệnh lệnh nhưng vẫn có sự nhẹ nhàng, khiến tôi cũng an tâm phần nào.
Tôi quay lại, thoáng nhìn hai người đứng sau, rồi mở cánh cửa phòng riêng của Công chúa.
“Thần xin mạn phép. Thần đã đưa hai người mà Điện hạ yêu cầu đến đây đúng như kế hoạch.”, Tôi bước vào phòng và thông báo cho Điện hạ biết.
Chào đón chúng tôi là một Công chúa Valtrune đang mỉm cười.
“Cảm ơn anh đã giúp em đưa họ tới đây nhé.”
“Không vấn đề gì thưa Công chúa,” tôi đáp lời, hai má như thả lỏng ra với sự biết ơn.
Sau đó, hai người phía sau tôi rụt rè tiến lên theo dấu của Công chúa.
“Fadi và Liziarete. Ta đã mong được gặp hai người. Chào mừng đến với Cung điện,” Công chúa gửi lời chào tới họ.
Hai người kia tỏ ra căng thẳng thấy rõ, có lẽ vì bối rối bởi thiện ý của Công chúa mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Công chúa Valtrune sau đó quay sang tôi và đưa tôi một tờ giấy.
“Đây là?”
“Khế ước của anh đó.”
“Khế ước…?”
“Vâng, mong anh ký vào đó giúp em.”
Tôi không biết cô ấy định giao kèo gì với tôi. Tôi đã thề rằng sẽ một lòng trung thành và nhất định không phản bội cô. Nhưng nếu Công chúa lo lắng, tôi sẽ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình trên giấy.
Tôi lướt qua từng con chữ trên mặt giấy.
‘Aldia Graetz sẽ được bổ nhiệm làm hiệp sĩ riêng của Công chúa Điện hạ Valtrune von Felsdorf.’
―― Hiệp sĩ riêng!?
…Trở thành hiệp sĩ riêng của Công chúa cũng đồng nghĩa với… hiến dâng cả thân thể và linh hồn cho Công chúa Valtrune, sẵn sàng hy sinh tính mạng và nghe theo mọi mệnh lệnh của cô, và mãi mãi ở bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa.
Trong suốt cuộc đời, mỗi thành viên của Hoàng tộc chỉ được phép có một người hiệp sĩ riêng mà thôi.
Và lúc này, cô ấy đang đề nghị vị trí độc nhất ấy cho tôi.
“……!”
“Sao vậy anh?”
Vấn đề không chỉ có vậy. Tôi bị sốc bởi vẻ quyết tâm của cô ấy.
“Thần không biết liệu mình có xứng đáng với Người không? Thần có thể đạt được như mong muốn của Người không…? Thần có xứng đáng với những trách nhiệm đó hay không…?”
“Aldia, chuyện đó không quan trọng.”
“Điện hạ…”
“Em đã luôn muốn có anh làm hiệp sĩ riêng cho mình… kể từ ngày hôm đó.”
Tôi không chắc ngày đó là khi nào, nhưng có lẽ là từ kiếp trước.
“Cũng như anh đã lựa chọn để sánh bước cùng em, em cũng lựa chọn để sánh bước bên anh. Đây cũng là cách em tuyên bố ý định của mình. Em muốn làm rất nhiều điều cho anh, giống như những gì anh đã làm cho em, và em đã thể hiện nó trong khế ước này. Anh là người mạnh nhất trong tất cả. Nếu như em được chọn hiệp sĩ riêng cho mình, người đó chỉ có thể là anh mà thôi.”
Một thoáng ngưng lại, rồi cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.
“Nói chung là, hơn tất thảy, em muốn anh ở bên em.”
Nếu cô ấy đã nói đến vậy thì, tôi không thể nào từ chối được. Nhưng để xác nhận lần cuối, tôi đặt tay lên ngực và nhìn thẳng vào mắt Công chúa Valtrune.
“Điện hạ có chắc chắn rằng… người đó là thần?”
“Vâng, người mà em chọn chỉ có thể là anh thôi.”
Nghe câu trả lời như vậy thì làm sao mà tôi không chấp nhận cho được. Không chút do dự, tôi nhanh chóng ký tên mình vào tờ khế ước. Tuân theo mong muốn của cô là ưu tiên lớn nhất của tôi.
“Kể từ giờ phút này, thần đã trở thành hiệp sĩ riêng của Người, thưa Điện hạ. Một lần nữa, thần xin thề sẽ trung thành và hiến dâng tất cả cho Người.”
“Cảm ơn anh, Aldia.”
Từ lâu tôi đã chắc chắn với quyết định này, nhưng cảm giác như trở thành hiệp sĩ riêng của Công chúa càng làm rõ hơn lòng quyết tâm ấy của tôi.
“Vậy thì, Fadi và Liziarete. Ta xin chân thành cảm ơn hai người đã đồng ý phục vụ dưới trướng của ta,” Công chúa quay sang hai người kia và nói.
Nghe cô nói, Fadi và Liziarete lập tức đứng thẳng người lên. Được Công chúa Điện hạ chú ý tới đã là một vinh dự đối với một thường dân rồi, đây lại còn được nhận thiện ý từ cô nữa
“Trước tiên thì, Fadi.”
“Vâng, thần thực sự rất vinh hạnh khi được diện kiến Công chúa Điện hạ Valtrune.”
“Fufu, không cần lễ nghi vậy đâu. Anh ghét quý tộc mà.”
“――!”
Ai cũng có thể thấy được Fadi đang tái mặt, cắn môi và lảng mắt đi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ta cho thấy rằng cậu ta đang vô cùng cảnh giác bởi có người nhìn thấu nội tâm bản thân mình.
Thấy vậy, Công chúa Valtrune vẫn nụ cười thường trực, mở lời nói tiếp.
“Đừng lo, ta không có ý định chỉ trích lý tưởng của anh. Trái lại, ta muốn biến điều ước của anh thành hiện thực.”
“Ý Người là sao?”
“Anh… đang nợ Hầu tước Rigel một khoản nợ vô căn cứ, đúng không?”
“Eh…!? Tại sao…!?”
Fadi trợn mắt lên như thực sự kinh ngạc, cậu ta miết bàn chân trên sàn để lùi lại, chắc hẳn là vì Công chúa vừa nói ra một chuyện mà chỉ có mình cậu ta biết.
Còn tôi thì không bất ngờ lắm với bất kể chuyện gì mà Công chúa Valtrune biết về Đế quốc Valugan, vì tôi cũng đang sống cuộc đời thứ hai mà. Còn Fadi thì khác.
“Đáng lẽ không có ai có thể biết được chuyện đó!”
“Điều đó lúc này không quan trọng. Lúc này, thứ cần quan tâm đó là liệu ta có thể biến mong muốn của anh thành hiện thực, anh có nghĩ vậy không?”
Cuối cùng cũng đến vấn đề này.
“Ta sẽ thực hiện mong muốn của anh, đổi lại, anh cho ta mượn sức mạnh… đơn giản vậy thôi. Đừng tọc mạch quá nhé, hoặc đó sẽ là cái kết của anh đấy.”
Fadi không thể làm gì được Công chúa Valtrune, người như nhìn thấu vạn vật, nên cậu ta nhắm mắt và cúi thấp đầu.
“Quả thực là vậy… Thần hiểu rồi. Thần xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì Điện hạ.”
Fadi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận các điều kiện của Công chúa Valtrune.
“Cảm ơn anh. Ta sẽ đưa những tội lỗi của Hầu tước Rigel ra ánh sáng. Để làm vậy, ta muốn sử dụng tối đa khả năng của anh.”
Fadi tự nhận là sát thủ, cho nên cậu ta sẽ có thể dễ dàng thu thập những thông tin quan trọng từ mọi nơi trên lãnh thổ Đế quốc bằng cách hành động bí mật.
“Nếu Người muốn trừng phạt Hầu tước Rigel thì thần sẽ hết lòng hợp tác.”
Sự quyết tâm thể hiện rõ trong đôi mắt Fadi.
“Ta biết hành động của Hầu tước Rigel, nhưng để buộc tội ông ta, chúng ta sẽ cần bằng chứng hữu hình… Anh hiểu ý ta mà, đúng không?”
‘Thu thập chứng cứ.’
Fadi, người có quan hệ với Hầu tước Rigel, sẽ không gặp nhiều khó khăn với việc này. Quan trọng hơn nữa, lúc này cậu ta không có gì phải sợ Hầu tước khi đã có sự hậu thuẫn của Công chúa Valtrune.
“Thần nhất định sẽ lấy được chứng cứ… để dâng lên Người.”
“Trả lời tốt lắm. Trông cậy vào anh đó.”
Ngày hôm đó, cuộc sống độc màu xám xịt của một tên sát thủ đã từ từ được tô điểm thêm vài sắc màu mới. Liệu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của Đế quốc Valugan, lúc này chưa ai có thể nói được điều gì.
Và như thế, thoả thuận với Fadi đã đi đến kết thúc tốt đẹp. Thái độ của cậu ta thể hiện rõ sự hợp tác tối đa.
Công chúa Valtrune sau đó nhìn sang Liziarete.
“Tiếp theo nào.”
“V-Vâng!”
Cô ấy sở hữu mái tóc màu nâu và chiều cao hơn mức trung bình. Mặc dù chiều cao như vậy, dáng đứng của cô trông ngay thẳng một cách ấn tượng. Ngoại hình và dáng vẻ của cô toát ra không khí của một học sinh gương mẫu, phản chiếu rõ sự nghiêm túc của mình.
“Fufu, không cần lo lắng vậy đâu.”
“K-Không phải ạ, thần không có…!”
Dù Công chúa đang muốn làm Liziarete bình tĩnh lại, biểu cảm của cô vẫn căng thẳng thấy rõ. Có lẽ cô đang tỏ ra thận trọng từ cuộc nói chuyện ban nãy giữa Công chúa và Fadi, chắc vì cảm nhận được áp lực từ những cảm xúc thái quá của cậu ta.
Cá nhân tôi thì nghĩ rằng cô ấy không nhất thiết phải lo lắng đến mức đấy.
Đúng như mong đợi, Công chúa Valtrune nhẹ nhàng nói,
“Liziarete, ta muốn cô trở thành chỉ huy của tân đặc nhiệm binh đoàn do ta thành lập mới đây.”
Nghe vậy, Liziarete tròn mắt bất ngờ.
“Thần sẽ… làm chỉ huy của đội quân do Người thành lập sao!?”
“Đúng thế. Ta đã luôn muốn nhờ cậy cô việc này.”
“EHH!?”
Mong muốn ấy của Công chúa là điều không có gì quá bất ngờ.
Bởi suy cho cùng, trong kiếp trước ――
Liziarete chính là hiệp sĩ riêng của Công chúa Valtrune.
◇
Peak tỏ tình