• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1

Độ dài 2,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 16:30:16

Một số thay đổi về tên gọi, căn cứ vào bản đồ lục địa trong Minh hoạ Vol 2.

Vương quốc Leshfeld -> Vương quốc Reshfeld

Đế quốc Vulcan -> Đế quốc Valugan

Filnots -> Philnotes

Sau ngày tuyên thệ trung thành với Công chúa Valtrune, với sự trợ giúp của cô ấy, tôi đã bí mật chuẩn bị cho công cuộc đưa Flegel về phe mình.

Chúng tôi hiện đang ngồi trong cỗ xe riêng của Đế quốc do Công chúa sở hữu. Nội thất trong xe được trang hoàng lộng lẫy, một điều mà kẻ thường dân như tôi cả đời có mơ cũng chẳng bao giờ trải nghiệm được. Và lúc này, chỉ có tôi và Công chúa trong xe.

…Tôi đang cảm thấy có chút bồn chồn, nhưng để đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi thì không có nơi nào kín đáo hơn trong cỗ xe này.

“Em cũng có nghe về người con trai của Tử tước Margneuer, Flegel von Margneuer rồi. Nếu em nhớ chính xác thì cậu ấy có đính ước với tiểu thư Mariana, con gái thứ hai của một Công tước thuộc Đế quốc Valugan.”

“Ra vậy… vậy là cậu ta đính hôn với con gái Công tước à.”

Trong cỗ xe, chúng tôi thảo luận về Flegel, người mà chúng tôi sắp sửa gặp mặt.

―― Tôi chưa từng nghĩ rằng hôn thê của Flegel lại là người có thế lực đến vậy. Khá bất ngờ khi cậu ta có thể gần gũi với cả con gái của một Công tước.

Tuy nhiên, Công chúa Valtrune giải thích rằng, nếu cậu ta còn ở lại gia tộc Tử tước thì chia cắt khỏi hôn thê là điều khó tránh, bởi mối quan hệ giữa Vương quốc và Đế quốc sẽ ngày một xấu đi.

“Trong kiếp trước Flegel đã mất tích, nên thần khá tò mò về những gì đã xảy ra với cậu ta.”

“Khi chiến tranh nổ ra thì tiểu thư Mariana cũng vậy, và lúc đó em cũng không rõ liệu cô ấy còn sống hay đã chết…”

“Có lẽ nào…”

“Họ đã bỏ trốn cùng nhau…”

Cả tôi và Công chúa đều lập tức nghĩ đến khả năng đó.

Hai người ấy đã sánh bước cùng nhau, tránh khỏi ảnh hưởng từ vết nứt trong mối quan hệ giữa hai đất nước. Nghĩ theo hướng đó, không thể chắc chắn rằng cậu ta không hạnh phúc khi mất tích trong quá khứ được. Nếu cậu ta đã đưa ra những lựa chọn mà tôi không thể và vẫn sống thật với niềm tin của bản thân thì đó là một điều đáng quý hơn tất thảy.

“Em nghĩ khả năng cao là như vậy.”

“Nhưng nếu họ có thể hạnh phúc cùng nhau như thế… liệu chúng ta có nên can thiệp không?”

Nếu chỉ là tôi, một kẻ thường dân đi mời cậu ta thì đó là một chuyện, nhưng giờ đây khi tôi đã thề trung thành với Công chúa Valtrune, đưa Flegel đến Đế quốc cũng đồng nghĩa với việc kéo cậu ta vào chiến trận. Chính vì thế, tôi không chắc chắn rằng liệu hành động như thế nào mới đúng… Tôi đang lưỡng lự không biết phải quyết định ra sao.

Chính tôi đã từng trải qua cách mà những hành động khinh suất dẫn đến tự huỷ như thế nào.

Đáp lại sự do dự của tôi là công chúa Valtrune với ánh mắt có chút trầm tư trước khi cất tiếng.

“Aldia, hãy chọn lựa để rồi không phải hối hận. Anh muốn làm gì?”

“――――!”

Ý nghĩa phía sau những ngôn từ ấy chạm đến sâu thẳm trái tim tôi, có thể hiểu đó là những lời cảnh báo của chinh cô.

Chúng tôi đang sống cuộc đời thứ hai, nên cảm xúc ‘không hối hận về những gì bản thân không làm’ đã đến như vậy.

“Chúng ta đã thất bại đủ rồi, đúng không anh? Em nghĩ rằng, tốt nhất là ta nên tin tưởng vào một con đường mà không phải hối tiếc và bước tiếp. Anh có nghĩ vậy không?”

―― Nói cách khác, ý của Công chúa là, cho dù kết quả có ra sao, tôi cũng chỉ nên lựa chọn điều gì là tốt nhất đối với bản thân. Cô ấy muốn truyền tải điều đó với tôi.

Công chúa nói đúng. Tôi đã đi chệch khỏi lý do mà tôi được ban cho cơ hội này. Tôi muốn giữ vững tình bạn với Flegel, và đó là câu trả lời đã khắc sâu vào trái tim này.

“Xin cảm ơn Người rất nhiều. Thần không còn lưỡng lự nữa, chắc chắn thần sẽ đưa Flegel về phe chúng ta.”

“Đúng rồi, phải thế chứ.”

Tôi phải kéo Flegel ra khỏi gia tộc Tử tước Margneuer. Nếu cậu ta nhất quyết từ chối, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng nếu không… tôi sẽ giúp đỡ cậu ta bằng mọi giá.

“Tài năng của Flegel là vô cùng xuất sắc, chính vì thế thần muốn có cậu ta ở phe chúng ta.”

“Vâng, căn cứ vào thành tích của Flegel ở Học viện thì có thể thấy rõ khả năng của cậu ấy. Đồng thời, với đính ước cùng tiểu thư Mariana… có thể chúng ta sẽ nhận được sự hậu thuẫn của gia đình Công tước. Em không thấy bất kỳ lý do nào để không mời cậu ấy.”

Nếu là kẻ thù thì chắc chắn Flegel sẽ là một kẻ đáng gờm. Tuy nhiên, kết cục đâu chỉ có một, mà có hàng nghìn hàng vạn ngã rẽ dẫn đến tương lai do những lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, hy vọng có được một tương lai nơi mọi người có thể cùng đi tiếp với Flegel là điều hoàn toàn khả thi.

“Nếu ta có thể đưa ra những điều kiện mà Flegel mong muốn thì mời cậu ta đến Đế quốc sẽ dễ dàng hơn.”

“Vậy thì, chúng ta nên chỉ dẫn hai người ấy để mối quan hệ của họ không rạn nứt.”

“Người nói phải.”

Kể cả khi đó là vấn đề giữa các quý tộc, Công chúa và tôi vẫn có đủ năng lực để giải quyết chúng, bởi đây là cuộc sống thứ hai của chúng tôi. Dù có trở ngại gì cản đường chúng tôi đi nữa, chúng tôi cũng sẽ vượt qua tất cả.

“Chúng ta gần đến rồi. Em sẽ để việc thuyết phục lại cho anh, nhưng em tin là sẽ ổn thôi.”

“Vâng, thần cũng đã có ý định cố hết sức.”

Chính vì thế, tôi không được phép thất bại.

Cỗ xe dần chậm lại khi sự lo lắng xen lẫn cấp bách bủa vây lấy tâm trí tôi. Dinh thự nhà Tử tước đã ở ngay trước mắt, và khi chiếc xe dừng hẳn lại, Công chúa Valtrune đặt tay lên vai tôi.

“Aldia, chúng ta đến nơi rồi.”

Tôi hít một hơi sâu, nhưng tim vẫn đập thình thịch, và tôi không thể bình tĩnh lại được.

“Anh ổn không?”

“Thần ổn…”

“Trông chẳng thuyết phục tí nào luôn.”

Cô ấy nói đúng. Tay tôi đang run rẩy trong cơn lo lắng, nhưng dù sao thì tôi cũng phải cố hết mình để thuyết phục cậu ta, bởi tôi đã quyết rồi.

“Điện hạ, thần đi đây.”

“Vâng, chúc anh may mắn…”

“Rõ.”

Tôi hướng ánh mắt về phía Công chúa Valtrune rồi xuống xe và chờ Flegel ra khỏi dinh thự.

Cảm giác như thời gian kéo dài đằng đẵng như thể tôi đã quên đi những cơn gió lạnh sượt qua.

―― Cậu ta đây rồi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần và nhìn về phía đó.

“Flegel.”

“Aldia… Sao ông lại ở đây?”

Nơi tôi tái ngộ với người bạn từng biệt tích là ở trong một con ngõ nhỏ gần dinh thự của Tử tước Margneuer. Với thân phận là dân thường, tôi không thể đặt chân vào trong cơ ngơi của quý tộc được, nên tôi đành phải đợi cậu ta bước qua đây.

Công chúa Valtrune chờ trong cỗ xe gần đó và bí mật theo dõi chúng tôi.

Tôi không được phép thất bại.

Tôi nguyện sẽ thành công trong việc kéo Flegel về phe Đế quốc.

Sắc thái của Flegel sau một thời gian không gặp trông tệ hẳn đi, và có vẻ cậu ta cũng sụt cân nữa.

“Tôi có chuyện cần nói với ông… được chứ?”

Flegel cúi đầu, lúng túng lảng mắt sang hướng khác.

“Có phải là vì tôi không đến dự lế tốt nghiệp không? Tôi xin lỗi… chỉ là, có vài chuyện xảy ra.”

“Ý tôi không phải thế.”

“―― Chuyện khác sao?”

“Ừm, tôi đến gặp ông vì một lý do khác.”

Mục đích thực sự của cuộc gặp này không phải như vậy.

“Cơ mà… Petra cáu lắm đấy.”

“…Ugh, biết ngay mà.”

“Nhưng tôi thì không, vì tôi hiểu hoàn cảnh của ông bây giờ… đến một mức nhất định.”

Chắc hẳn Flegel đang nghĩ rằng tôi giận vì không gặp nhau trước lễ tốt nghiệp. Nhưng, dù cho Petra có cáu đi nữa thì tôi cũng không có ý định trách móc Flegel, bởi tôi biết câu chuyện ẩn sau. Tôi sẽ không trách ai không có lỗi.

“Vậy thì, tại sao hôm nay ông lại đến đây?

Flegel hỏi, ngữ điệu có chút thờ ơ, có lẽ là do mối quan hệ với hôn thê đã bị cắt đứt. Rõ ràng là cậu ta đang khó chịu. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì nhắc lại vết thương lòng, nhưng lúc này không có thời gian để mà quan tâm nữa.

Hít một hơi sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Flegel. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Ông sẽ rời Vương quốc để đến Đế quốc cùng tôi chứ?”

“…Hả?”

―― Vậy là đến bước này rồi.

Gương mặt Flegel cứng đờ ra, ngầm thể hiện sự bối rối tột độ.

Và cuộc thảo luận kết thúc chỉ sau vài phút.

Nói ngắn gọn, tôi đã thành công.

Tôi được biết rằng, Flegel bị cha gây áp lực để huỷ hôn với Tiểu thư Mariana, một quý tộc ở Đế quốc. Điều đó khiến mối quan hệ trong gia đình cậu ta trở nên bất hoà, bởi có kha khá điều mà Flegel không thể đồng ý được.

“…Được rồi. Tôi sẽ đến Đế quốc.”

Flegel sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Và như thế, tôi đã đạt được mục đích là tách Flegel khỏi gia đình Tử tước Margneuer.

…Nếu như câu chuyện chấm dứt ở đây thì sẽ có một cái kết đẹp, nhưng… kết thúc không dễ dàng như thế.

“T-Tại sao ông lại đi chung xe ngựa với Công chúa Valtrune!?”

Chuyện đó xảy ra khi chúng tôi rời đi.

Do thiếu cẩn trọng nên Flegel bắt gặp tôi cùng với Công chúa, và cậu ta ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm.

Thốt lên trong sự kinh ngạc, biểu cảm của Flegel thay đổi liên tục. Còn về phía Công chúa Valtrune, vẫn phong thái đường hoàng, cô chỉ nhẹ nhàng hướng ánh mắt đến cậu ta.

“Aldia đã… trở thành một người vô cùng đáng trân quý đối với ta. Đó là lý do ta đang ở bên anh ấy.”

“Một người… đáng trân quý!?”

Cách dùng từ vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm, và tôi có thể thấy một tương lai nơi tôi bị nhấn chìm trong cơn mưa câu hỏi. Tôi đã cố chọn câu từ để giải thích, nhưng không ăn thua, và hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm.

“Ta dự định sẽ để Aldia phục vụ trong quân ngũ của Đế quốc Valugan. Và…”

“Và?”

“Cuối cùng, ta sẽ bổ nhiệm Aldia làm hiệp sĩ riêng của ta.”

“――――!?”

Điều đó đến cả tôi còn chưa từng nghe qua bao giờ.

Tôi mới chỉ nguyện trung thành với Công chúa, mà giờ lại được chọn làm hiệp sĩ riêng…? Tôi không dự đoán được tình hình lại xoay chuyển như thế này.

Trở thành hiệp sĩ riêng của một thành viên Hoàng tộc Đế quốc mang theo ý nghĩa mà không từ ngữ nào diễn tả được.

Dĩ nhiên, nó đòi hỏi sự bảo vệ tuyệt đối mạng sống của Công chúa, và tuân theo mọi mệnh lệnh vô điều kiện, dù cho những mệnh lệnh đó có là gì đi nữa.

Tôi không nghĩ rằng Công chúa sẽ đưa ra yêu cầu gì quá vô lý, nhưng thâm tâm tôi thì đang run rẩy.

“Điện hạ, người nói thật không?”

“Em nói thật đó… Em xin lỗi, em chưa có dịp nào để nói với anh…”

―― Biểu cảm của Công chúa trông có chút không tự nhiên.

Dĩ nhiên tôi cũng bất ngờ trước ‘quả bom’ cô ấy vừa tuyên bố, và đến cả Flegel cũng sốc như tôi, tới mức cho tôi một đấm rõ đau bên vai.

“…Aldia. Ông đã làm cái quái gì với Công chúa thế hả!?”

“Tôi có làm gì đâu.”

“Đừng có điêu! Chắc chắn là ông đang có lợi thế nào đó, nếu không thì làm gì có chuyện Điện hạ lại nói ra những điều bí hiểm thế được!”

―― Xin đấy, đừng có những ảo tưởng kì lạ như vậy mà.

“Hehe.”

“――――!?”

Không phải tưởng tượng của tôi, thực sự trông Công chúa Valtrune khá thích thú trước vẻ bối rối của tôi. Chắc hẳn là cô đã chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận để gây sốc cho Flegel, và tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ sau này tôi vẫn sẽ bị cô ấy trêu đùa.

Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ?

Bình luận (0)Facebook