• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 21:45:44

Tôi và Steano khẩn trương chạy tới Học viện.

“Chúng ta đang đi chậm quá!”

Tôi nhẹ gật đầu và bắt đầu chạy hết sức qua từng con phố. Lau mồ hôi vương trên mặt, chỉ chú tâm vào từng bước chân, và khi đến được con đường quen thuộc gần Học viện cũng là lúc tôi nghe được một giọng nói rõ ràng, vang vọng đến tận nơi tôi đang đứng. 

“Nàyyy, Aldia, Steano! Hai người muộn quá đấy~.”

Khi chúng tôi đến được cổng Học viện, đã có vài gương mặt thân quen đang đứng chờ ở đó. Cảm giác bồi hồi như đã thực sự quay về những ngày xưa cũ, nhưng tôi muốn nguyền rủa chính bản thân vì không thể giúp họ tránh được số phận nghiệt ngã. 

Đứng chờ Steano chạy chậm hơn một chút, rồi chúng tôi tiến đến nơi hội bạn đang đợi.

“Bọn mình chờ lâu lắm rồi đấy, hôm qua đã hứa là gặp nhau sớm rồi mà?”

“Ừm, xin lỗi… có chút chuyện xảy ra.” 

“Haa, không tính Steano, nhưng cả Aldia thì hiếm thấy thật.”

Tôi cúi đầu khi nghe cô thở dài than phiền.

“Lỗi tôi.”

“Nói thật đấy, rút kinh nghiệm đi.” 

Petra Farban, cô bạn học sinh gương mẫu cùng lớp luôn bên cạnh chúng tôi. Sở hữu mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu xanh đậm, và với vị thế của mình, cô không bao giờ ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân. Không rõ vì sao mà Petra lại tham gia cùng bọn tôi, nhưng nghĩ lại thì cô đã luôn là một phần không thể thiếu trong nhóm rồi.

“Xin lỗi mà.” 

“Ông nghĩ một lời xin lỗi là đủ để bù đắp cho việc đi muộn vào một ngày trọng đại như hôm nay? Thực sự không thể chấp nhận được!”

Cô đang vô cùng tức giận, đặc biệt đối với Steano.

Phải, trước giờ vẫn luôn là như vậy… chỉ với mẩu chuyện nho nhỏ như thế, hay nhìn Steano như thu bé lại trước hiện diện của Petra cũng làm tôi thấy nhớ về những tháng ngày xưa cũ ấy.

“Petra, hai tên này mà không thỉnh thoảng đơ đơ ra thì mới là bất thường đấy, nên bớt giận đi.”

“Haa…”

“Trái lại, không phải hơi lạ khi chỉ có Steano bị mắng sao?”

Tiếng cười đầy sảng khoái phát ra từ cậu bạn to lớn cùng lớp đang đứng cạnh Petra, Ambros. Cậu có mái tóc nâu đỏ được cắt ngắn và đôi mắt nâu như chứa đựng ý chí vững vàng.

Những ký ức từ quá khứ như chiếu lại trong tâm trí tôi – hình bóng ấy vẫn đáng tin cậy như ngày đó.

Cậu là một người tài giỏi, đủ khả năng để trở thành Chỉ huy Pháo đài của Vương quốc. Kể cả khi trang bị nặng, cậu vẫn là một con quái vật trong khả năng chống chịu và có thể chiến đấu lâu dài trước khi kiệt sức.

“Ambros, hỗ trợ tốt lắm người anh em!”

“Steano? Đã đến muộn rồi mà còn nói nhiều thế?”

“Ugh…! Đ-Đừng lườm tôi như thế, hỏng hết nhan sắc trời ban đấy…” 

Steano cố hùa theo Ambros, nhưng chỉ với một cái liếc mắt của Petra, cậu ta khom lưng lại như một con thú nhỏ và trốn ra sau tôi.

“Al này, Petra đáng sợ thật đấy… Nhất là ánh mắt ấy, cứ như có thể lấy mạng ai đó luôn.”

“Tự làm tự chịu thôi… ông biết mà?”

“Không không, ông cũng có lỗi mà? Sao mỗi tôi là bị Petra lườm chứ?” 

“Do thái độ của ông đấy… ít nhất thì tỏ ra hối lỗi chút đi.”

Tôi nghĩ điểm yếu của Steano là nhận ra Petra ghét cái gì.

Mặc dù lúc này là trước lễ tốt nghiệp, nhưng có thể cảm nhận được mọi người đang rất hồ hởi và thoải mái.

Và một bầu không khí vui tươi đến từ cô nàng đang đứng cạnh chúng tôi. 

“Thôi nào~ Petra đừng căng thế chứ. Bros vừa nói rồi đó, nếu là Steano thì chắc là cậu ta chỉ ngủ quên thôi, nên là tha cho ổng đi.”

Người đang nhe răng cười nói và chọc chọc vào lưng Steano là Mia, mái tóc màu lam đặc trưng của cô rung rinh trong gió.

“Tôi không có ngủ quên.”

“Heh~ chắc chắn là thế rồi, ông có biết là tóc ông đang rối bù lên như lúc vừa dậy không?” 

“Hả, thật á!?”

“Đùa đấy~” 

Mia có vẻ rất vui khi trêu chọc Steano.

“Mia này, nghiêm túc một chút đi…”

“Sao đâu nè? Bọn mình phải tận hưởng lễ tốt nghiệp mới phải chứ?”

Tôi thực sự ấn tượng khi Petra có thể giữ vững quan điểm của mình trước ý kiến của Mia, và cũng tò mò, tự hỏi cách cô cảm nhận thế giới xung quanh qua đôi mắt xanh như ngọc ấy.

Tôi chỉ gặp Petra một lần duy nhất trên chiến trường trong tiền kiếp, và khi chứng kiến cô ngã xuống, trong lòng tôi chỉ còn nỗi buồn và tuyệt vọng. 

“Al nè, ông cũng nghĩ như tôi đúng không?” 

“Tôi á?”

“Chứ còn ai nữa! Vui vẻ một tí vẫn tốt hơn đúng hông?” 

“Ừm, Mia nói đúng nhỉ.” 

Mia xuất thân từ Đế quốc Vulcan. Tôi không rõ là sau khi tốt nghiệp thì cô sẽ làm gì, nhưng tôi tin rằng trong kiếp này, sẽ có một ngày chúng tôi chiến đấu cùng nhau. 

Cô là một đứa trẻ nghịch ngợm ngay từ khi nhập học, nhưng kỹ năng cận chiến và sử dụng cung tên được xếp vào hàng ngũ xuất sắc khi lễ tốt nghiệp cận kề.

Tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn vì cô có tài năng xuất chúng, nhưng có lẽ đó cũng là lý do mà cô bị gửi ra chiến trường.

Nhưng tôi sẽ không bỏ mặc Mia thêm một lần nữa.

“…Mm? Sao thế Al?”

Đôi mắt màu lam ấy chằm chằm nhìn tôi. 

“Không, có chuyện gì đâu.” 

“Thật hông? Tớ cứ tưởng Al đổ tớ lun rùi cơ~!” 

Những ký ức không mấy vui vẻ như quay lại trong tâm trí, nhưng có lẽ tôi nên tạm bỏ qua vì bi kịch vẫn chưa tái hiện. 

Tôi cười trừ trước trò trêu đùa của Mia và đánh mắt sang hướng khác.

“Petra-senpai, xin đừng mắng Al-senpai nữa, mới chỉ quá giờ hẹn có vài phút thôi mà.” 

Lần này là đàn em của tôi, Addy, lên tiếng bảo vệ tiền bối. 

Lần đầu gặp mặt, tôi nghĩ Addy là một người trầm tính, nhưng sau đó tôi đã khá bất ngờ khi phát hiện ra cậu ta chỉ đơn giản là nhút nhát. Bây giờ thì cậu nhóc cũng đủ tự tin để nói ra suy nghĩ của mình trong nhóm rồi.

Nhưng, Petra uốn cong lọn tóc vàng kim của cô và phản bác lại.

“Muộn vài phút thì cũng là muộn. Cơ mà, cứ nhắc đến Aldia thì Addy lại ngọt ngào thế… em thích cậu ta hay gì?”

“K-Không, không phải vậy đâu! Em chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi!”

“Nói thật là nếu hai tên đực rựa mà như thế thì tởm lắm.” 

“P-Petra-senpai xấu tính quá đấy!”

Addy xấu hổ quay mặt khỏi Petra.

“Addy này.”

“Al-senpai…”

“Cảm ơn em vì đã đứng về phía anh.”

Trước kia, tôi chưa từng nhận ra Addy gắn bó và ngưỡng mộ tôi đến mức nào, có lẽ tôi đã nên chú ý đến cậu ta nhiều hơn nữa. 

Adi trông rất vui, và cất tiếng về phía Petra như thể muốn nói đỡ thêm. 

“Ý em là, do Steano-senpai ngủ quên nên Al-senpai vì đi cùng anh ấy nên mới đến muộn, chắc chắn luôn!”

“Em nói vậy nghe cũng đúng.”

“Hơi bị thiếu tôn trọng bậc tiền bối đấy nhé! Cả Petra nữa, đừng có hùa theo Addy như thế!!”

Bằng cách nào đó, ba người lại khá hoà hợp với nhau.

Ngay khi Steano vừa dứt lời, Petra đánh mắt về phía một cái cây gần đó. Cô đã để ý đến tiếng lá loạt xoạt từ nãy rồi.

“…Thế còn Tredia-chan đang trốn sau bóng cây thì có ý kiến gì không?”

Cô gái đang nấp sau gốc đại thụ gần cổng Học viện giật nảy mình khi nghe Petra gọi.

“C-chị… gọi em ạ?”

Thấy mọi người đều đang chú ý đến mình, cô chầm chậm lắc đầu.

Tredia cũng là đàn em của tôi, kém tôi hai tuổi. Cô là một người hướng nội, và không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, ngay cả khi tham gia cùng chúng tôi trong các hoạt động nhóm. 

Tôi nhớ là cô luôn núp sau một ai đó hoặc lẩn trốn trong bóng tối, lần nào gặp, trông cô cũng như đang tránh né thứ gì đó. 

“Đúng rồi, thế em nghĩ sao?”

“E-Er… um…” 

“Trễ hẹn là không tốt nhỉ?”

“Um… Em nghĩ cái này là… um… lỗi của Steano-senpai.”

Tredia như sắp khóc, ngập ngừng trả lời.

Nhìn Tredia đang lo lắng bồn chồn tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi không thể không cảm thấy thương cảm cho cô bé. 

Và đúng như mong đợi, Steano xử lý tình hình khá tệ. 

“Haa…”

Petra mím môi khi thấy tôi thở dài, và lập tức mọi ánh mắt đang hướng tới Tredia đổ dồn vào tôi.

“Aldia? Ông có ý kiến gì hả?” 

“Cũng không hẳn.” 

“Nếu muốn nói gì thì cứ trình bày đi.” 

Hành động, lời nói, nhất là thái độ của Petra không hề làm tôi phiền lòng, trái lại, thật sự tuyệt vời và hoài niệm khi được nhìn thấy mọi người thêm một lần nữa khi tôi đã trải qua biết bao đau thương mất mát. 

“Không, thực sự không có gì đâu.” 

“――――?”

“Chỉ là, tôi thấy có chút nuối tiếc vì chúng ta sắp tốt nghiệp thôi.” 

Tiếng thở dài ấy không phải vì khó chịu, mà vì trong vô thức tôi đã cảm nhận được niềm xúc động trào dâng trước khung cảnh trước mắt mình. 

Khoé môi cong lên thành một nụ cười, tôi đang thực sự vui mừng, đang vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại những người bạn cũ, những người tôi đã ao ước được nhìn thấy thêm một lần nữa. 

“Cũng phải. Tốt nghiệp… đúng là có chút buồn.” 

“Ừm… quả thật là vậy.”

Đó là thời khắc cuối cùng của thời niên thiếu mà tôi đã gửi lời tiễn biệt.

Và tôi tin rằng, có lẽ đó là một mảnh ký ức vô cùng tươi đẹp.

Tóc vàng ăn làm sao được tóc trắng <(") 

Bình luận (0)Facebook