Chương 1.4
Độ dài 2,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 01:22:27
Guess who's back?
◇
Steano và tôi bị Petra mắng do đến hơi muộn, nhưng, vẫn còn một người nữa trong nhóm giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Petra có vẻ cũng đã nhận ra rồi, và tức giận nói to.
“Rồi, Aldia và Steano đã đến, vậy còn tên đó thì đang làm cái gì thế!??”
Khoanh tay trước ngực, Petra hướng ánh mắt sắc lẹm về phía một thành phố xa xôi nào đó… cụ thể là nơi dinh thự của Flegel toạ lạc.
Flegel von Margneuer.
Cậu ta là con trai của một gia đình quý tộc, là người duy nhất trong nhóm có tước vị. Thông thường, khác với tôi và Steano, cậu ta là một người rất đáng tin cậy và không phải người sẽ đến muộn, nhưng lần này thì có lý do chính đáng để Flegel không tới.
―― Tôi là người duy nhất biết chuyện, vì đã biết trước được tương lai.
“Petra, có lẽ hôm nay Flegel sẽ không thể đến dự lễ tốt nghiệp đâu.”
Vì Petra đang rất cáu nên tôi chỉ gián tiếp nói rằng cậu ta sẽ không đến. Petra có vẻ đang tự hỏi tại sao tôi biết và cau mày tiến đến gần.
“…Tại sao?”
“Hình như là chuyện gia đình, tôi không hỏi nên cũng không rõ chi tiết.”
Thực ra là tôi biết hết.
Hôn thê của Flegel là con gái của một quý tộc nổi tiếng đến từ Đế quốc Vulcan. Hiện tại, đính ước giữa hai người đang bị xem xét đánh giá lại do mối quan hệ giữa hai quốc gia đang rạn nứt.
―― Đính ước của công chúa Valtrune cũng sẽ bị huỷ bỏ ngay sau lễ tốt nghiệp.
Có thể hôm nay yêu cầu huỷ bỏ đính ước mới được thông báo, nhưng chuyện đó dễ là đã được quyết định từ khá lâu rồi, nếu không thì khó mà tưởng tượng được cảnh con cái của những gia đình quý tộc vắng mặt khỏi buổi lễ này.
“Nếu là chuyện gia đình thì đành chịu thôi! Nào, nào, bớt giận~ bớt giận~ cười lên đi~”
Mia nhẹ nhàng dỗ dành một Petra đang cau có.
“Mia, nặng quá… đừng ngả vào người mình nữa.”
“Aww~ chỉ là một chút skinship thôi nè, cậu không phải xấu hổ đâu.”
“Mình nói rồi, nặng quá đó! Làm ơn xuống đi mà~!”
Hoà theo tiếng cười vui vẻ của Mia, Steano cùng với Ambros, Addy, và Tredia lần lượt gật đầu đồng ý.
“Mia nói đúng, nếu cứ mải nghĩ về người không thể đến được thì chúng ta khó mà tận hưởng buổi lễ mà ta đã mong ngóng suốt.”
“Thật. Chúng ta nên tận hưởng ngày hôm nay thay cho phần của Fregel nữa.”
“Chắc anh ấy cũng phải có kế hoạch riêng rồi, đúng không?”
“Um… um, không cần để ý quá đâu?”
Có vẻ Petra đã nguôi giận bởi phản ứng của những người xung quanh.
“Haa… cậu nói cũng có lý. Mình đã không giữ được bình tĩnh.”
Tôi có thể hiểu được cảm xúc của Petra. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Là những người bạn thân thiết đã dành vài năm cùng nhau ở Học viện, ai ai cũng muốn có được một buổi chia tay tràn ngập tiếng cười, muốn được ở bên nhau nốt những giây phút cuối, bởi lẽ, tốt nghiệp xong là đường ai nấy đi, và sẽ rất khó để có thể gặp lại.
“Nhưng… sau khi buổi lễ này kết thúc, chúng ta sẽ không còn là học sinh nữa.”
Steano nghiêm nghị nói.
“Chúng ta đã luôn gặp nhau mỗi ngày cho đến hôm nay, nhưng sau khi ra trường thì ta sẽ không còn làm được thế nữa…”
Mọi người sẽ trở về quê nhà, không còn cơ hội để tán chuyện, và sẽ bị đẩy ra chiến trường mặc cho không hề mong muốn.
“Giá như thời gian có thể dừng lại…”
Giá như lễ tốt nghiệp đừng tới.
Giá như chiến tranh không tồn tại.
Giá như họ không rơi vào tình cảnh khó khăn nhưng bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.
Vô vàn ý nghĩ như cô đọng lại trong câu nói ấy.
“Aldia…”
Những người bạn của tôi có lẽ chỉ nghĩ rằng đó là nỗi buồn của sự chia li sau tốt nghiệp, nhưng sự thật mà tôi biết thì tồi tệ hơn rất nhiều. Họ sẽ bị cuốn vào cuộc chiến chết chóc nơi những người bạn đã từng vui cười cùng nhau, giờ phải nghiêm túc lấy mạng nhau.
Bức màn bi kịch đã mở ra ở thực tại.
“Al! Đừng buồn vậy chứ, tụi mình sau này vẫn có thể gặp lại như hôm nay mà!”
Mia vỗ lưng tôi như để làm tôi vui lên, và Petra thì nắm lấy tay tôi.
“Đúng đó… Cho dù bọn mình có xa nhau thì sợi dây tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Chúng ta có sự liên kết với nhau mà.”
―― Bởi thế nên mới đau đớn tới nhường này. Nếu từ đầu đã chẳng có chút quan hệ nào thì những cảm xúc buồn bã này đã không nảy mầm. Cảm giác trái tim như bị đâm xuyên qua mỗi khi tuột tay khỏi một điều quý giá, và nỗi đau không bao giờ chấm dứt, nước mắt không bao giờ ngừng chảy cho đến lúc cạn khô.
Với cơ hội trời ban này, tôi mong muốn có thể bảo vệ được mọi thứ. Bởi vậy, tôi phải nói ra.
“Mọi người, nghe này… Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định sẽ sang Đế quốc Vulcan.”
Với giọng nói như bị đè nén nhưng lại rất rõ ràng, tôi thông báo cho những người bạn ở đây.
“Ông đang… đùa thôi, phải không?”
Petra là người sốc nhất khi biết được ý định của tôi.
“Tại sao chứ! Ông từng kể rằng ông được Hiệp sĩ đoàn nhận rồi mà… Chính ông đã nói như vậy mà!!”
“Tôi sẽ từ chối lời đề nghị của họ. Tôi… sẽ không trở lại Vương quốc nữa, và sang bên Đế quốc.”
“――! …Gì vậy, tôi không thể hiểu nổi những gì ông đang nói.”
Petra cũng như tôi, đều xuất thân từ Vương quốc.
Với Petra, quyết định đến Đế quốc của tôi có nghĩa là tôi sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa.
“Tôi không hiểu… Tại sao chứ…”
“Tôi xin lỗi… nhưng tôi đã quyết rồi.”
“Đừng xin lỗi, đó là lựa chọn của ông, ông nghĩ sao cũng được… Nhưng mà!”
Sau khi tốt nghiệp, Petra chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư hoàng gia, nên nếu tôi gia nhập Hiệp sĩ đoàn như dự kiến, tôi và Petra sẽ cùng làm việc trong lâu đài hoàng gia và sẽ có thể gặp nhau thường xuyên.
“Nhưng đột nhiên ông lại nói như vậy…”
Tôi không ngờ Petra lại xúc động thế.
Ambros, người đang im lặng quan sát, cất tiếng.
“Tò mò chút, tại sao ông lại muốn sang Đế quốc? Cá nhân tôi thì nghĩ là làm việc ở đâu thì cũng không khác nhau nhiều lắm.”
Ambros nói đúng trọng tâm vấn đề rồi.
Nếu liên quan đến công việc thì cả hai đất nước đều là cường quốc với vô số cơ hội, nên không có mấy khác biệt… Nhưng lý do tôi muốn sang Đế quốc không phải vì thế.
“Tôi đang chưa hiểu sao ông lại muốn qua đó đến thế, hay vì ông đã quá chán với quê hương mình?”
Ambros nói đúng tim đen rồi. Nếu tôi ở lại Vương quốc, tôi sẽ chẳng bao giờ có được một tương lai tươi sáng.
“Ừm… đại loại thế.”
Tôi trả lời sau một chút im lặng.
Ambros tròn mắt nhìn tôi, nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
“Ra vậy.”
Cậu ta chỉ nói vậy với một cái gật đầu. Bầu không khí nặng nề có vẻ sẽ còn tiếp tục, nhưng không may là chỉ có những ai đến từ Vương quốc là đang thất vọng.
“Thế thì hay quá! Nếu Al định tới Đế quốc thì tụi tôi xin được nồng nhiệt chào đón luôn nhé!”
“Vâng. Em sẽ rất vui nếu Al-senpai đến đây ạ.”
“E-Em cũng thế… nếu Al-senpai đến Đế quốc…”
Mia, Addy, và Tredia, ba người xuất thân từ Đế quốc đang nồng nhiệt chào đón tôi. Đúng là có càng nhiều bạn bè ở đất nước mình thì cơ hội để gặp gỡ càng tăng.
Petra nâng giọng phản ứng lại.
“V-Vậy thì! Tôi cũng sẽ sang Đế quốc!”
“Eh…?”
“Gì cơ!?”
“Huh?”
Steano, Ambros và tôi, ba người xuất thân từ Vương quốc không khỏi bất ngờ mà thốt lên bởi quyết định đột ngột của Petra.
“Petra, sao lại thế…? Không phải trở thành pháp sư hoàng gia là ước mơ của cậu sao?”
“Đó là lý do.”
“Eh…?”
Tôi không hiểu lắm, bởi nếu Petra vẫn nung nấu ước mơ trở thành một pháp sư hoàng gia thì không có lý do gì để cô ấy xem xét việc đến Đế quốc cả. Theo đuổi ước mơ là một điều tuyệt vời, nhất là khi có cơ hội để đạt được nó.
“Vậy tức là cậu cũng sẽ từ chối lời đề nghị của họ?”
“Đúng rồi.”
“Đó không phải chuyện có thể quyết định dễ dàng vậy đâu…”
Thực sự khó mà tưởng tượng được, bởi thông thường, một người sẽ không từ bỏ ước mơ một cách dễ dàng như thế.
Nhưng rồi Petra hướng ánh mắt kiên định tới tôi.
“…Mình nghĩ là có lý do nào đó khiến Aldia muốn đến Đế quốc. Nếu mình trở thành pháp sư hoàng gia, chắc chắn mình sẽ dốc hết sức để làm việc, và suốt đời mình chẳng bao giờ biết được tại sao cậu lại làm vậy. Mình không thích thế.”
“Lý do như thế…”
“Phải, chính vì thế… nên mình đã quyết định rồi. Nếu Aldia định tới Đế quốc, thì mình cũng sẽ không làm pháp sư hoàng gia nữa mà qua Đế quốc luôn. Đừng lo, mình có tài mà! Mình rất tự tin là sẽ làm tốt kể cả bên đó nhé!”
Petra là một người rất nhạy bén, và thường đoán được chính xác đối phương đang nghĩ gì thông qua lời nói của họ. Có vẻ cô ấy đã nhận ra điều gì đó trong hành động và từ ngữ tôi sử dụng. Không chắc là thật hay đùa, nhưng thực sự tôi khá bất ngờ khi Petra sẽ đi cùng tôi, kể cả khi điều đó có nghĩa là cô ấy phải từ bỏ ước mơ của bản thân.
“Haa… Vậy chắc tôi cũng sẽ đi cùng.”
Tiếp lời Petra, Steano cũng tuyên bố với một cái ngáp như thể cuộc nói chuyện này không nghiêm túc một tí nào.
“Cả ông nữa sao?”
“Ừ, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi cùng ông sang Đế quốc!”
Mặc dù lúc nãy cậu ta vẫn còn lăn tăn… thế mà giờ gương mặt nhìn như vừa từ bỏ một thứ gì đó, có lẽ vì tác động của quyết định nhanh chóng của Petra.
Và thêm một người nữa giơ tay.
“Như này thì còn mỗi tôi với Flegel nhỉ. Mà, chúng ta cần ai đó để bảo vệ trên đường đi, nên tôi sẽ đi cùng mọi người.”
Ambros cũng tuyên bố rằng sẽ đến Đế quốc.
Ambros xuất thân từ Vương quốc, nhưng có cảm giác như cậu ta không để ý nhiều đến công việc sau khi ra trường cho lắm. Tôi đã từng mong muốn có được cậu ta về phe mình khi mối quan hệ giữa hai quốc gia tiến triển xấu đi, nên tôi khá bất ngờ nhưng cũng rất vui nữa.
“Ông có chắc không?”
Tôi hỏi lại lần nữa. Liệu mọi người có thực sự không hối hận về quyết định này?
Mối quan hệ giữa Vương quốc và Đế quốc không phải là tốt, và khi xem xét những gì sắp xảy ra thì lại càng có thêm lý do để nghĩ vậy. Có khả năng nơi để mọi người trở về sẽ biến mất trong chiến tranh, và có lẽ mọi người vẫn chưa biết điều đó.
“Chắc. Đây là lựa chọn của tôi.”
Không có chút do dự nào trong đôi mắt màu nâu đỏ của Ambros. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của những người khác, có thể thấy rõ tất cả đã quyết rồi.
“Thực sự mọi người ổn với chuyện này chứ…?”
Tôi lựa chọn con đường này vì tôi tuyệt đối không muốn phải hối tiếc thêm nữa, chưa kể đến việc tôi biết rằng sẽ có một cuộc chiến tranh trong tương lai. Mặc dù tôi không nói với mọi người, nhưng cả nhóm vẫn quyết định đi cùng tôi.
Steano đáp lời tôi.
“Ừm. Chính ông là người đã nói rằng ‘Đi cùng tôi’ mà. Đúng ra ông phải thấy vui vẻ thay vì cứ hỏi đi hỏi lại vậy chứ?”
“Steano…”
“Bên cạnh đó, khi trước ông như cầu xin tôi đi cùng ông sang Đế quốc… Chắc chắn là có lý do nào đó phải không?”
Ông nhìn thấu tôi rồi hả? Steano có lẽ không biết rằng sẽ có chiến tranh, nhưng biểu cảm nghiêm trọng của tôi có vẻ cũng đã tác động mạnh đến quyết định của cậu ta.
“Cảm ơn ông nhiều.”
“Không có gì, đừng lo.”
Tiếp đến, tôi quay sang Petra.
“Cậu có thực sự chắc chắn không? Trở thành một pháp sư hoàng gia sẽ đảm bảo có được một tương lai tốt đẹp, giờ lại từ chối thì…”
Petra là một học sinh ưu tú, đã luôn luôn chiếm những vị trí trong tốp đầu khi chúng tôi còn học ở đây, nhờ công sức và nỗ lực miệt mài học tập ngày đêm để cô có thể trở thành một pháp sư xuất sắc. Cô không nên đưa ra quyết định từ bỏ một tương lai tươi sáng dễ dàng như vậy.
“Con gái không bao giờ nói một đằng làm một nẻo.”
“Nhưng…”
Tôi nói với sự hối lỗi.
“Vấn đề quan trọng hơn ở đây là, cậu rủ Steano trước mình, đã thế, cậu nói như thể không muốn mình đi cùng ấy… Giải thích một cách rõ ràng cho mình, được không? Cậu không tin tưởng mình hay sao? Cậu có ăn đấm hay không là do cách giải thích đấy nhé!?”
Petra huých vào bên sườn tôi, và vì lý do nào đó, cô đang rất cáu. Không không, cổ hiểu sai vấn đề rồi.
Đúng là tôi có hỏi Steano trước khi cả nhóm tập trung lại, nhưng đó là vì tôi nghĩ rằng thuyết phục cậu ta sẽ dễ hơn.
Tôi nghĩ rằng Petra thì khác.
Cô ấy luôn kể với tôi về ước mơ được trở thành một pháp sư hoàng gia. Vì thế, tôi đã nghĩ rằng với xúc cảm mạnh mẽ như vậy, ít khả năng là Petra sẽ đi cùng tôi tới Đế quốc… Bởi vậy, tôi tin rằng giờ chưa phải lúc để hỏi Petra, vì hiện tại mới đang là thời điểm tốt nghiệp của mọi người.
“Petra, bình tĩnh lại nào. Tôi không kể bởi vì tôi biết về ước mơ của cậu…”
“Làm sao mà mình bình tĩnh lại được chứ! Cậu muốn Steano đi cùng, và nghĩ là mình đang ngáng đường? Mình cáu thật đấy!! Còn nữa, ước mơ của mình với chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả!”
…Phản ứng của Petra không giống như tôi tưởng tượng. Đúng ra cuộc tranh luận này phải mang tính nghiêm túc, nhưng nãy giờ chẳng khác gì hồi chúng tôi còn là học sinh.
“Từ bỏ việc trở thành pháp sư hoàng gia thì phí lắm…”
Petra ngay sau đó lập tức tuyên bố với chất giọng hùng hồn, không chịu thua trước sự cố chấp của tôi.
“Mình không quan tâm!”
()
“Huh?”
“Chuyện đã thế này rồi thì dù có chết mình cũng sẽ sang Đế quốc!”
Tôi không còn biết phải nói gì thêm trước cơn sóng cảm xúc áp đảo mãnh liệt của Petra.
“Nhưng cậu có thể sẽ hối hận đấy…”
“Mình biết, và mình đã sẵn sàng cho điều đó rồi.”
Thôi thì… tôi cũng có dự định rủ Petra theo cùng rồi, nên cũng mừng vì như này sẽ bớt được một vấn đề phải lo lắng.
“Nhân tiện, mình mong là cậu có thể cho mình một lời giải thích chi tiết cặn kẽ về lý do cậu rủ Steano chứ không phải mình, được chứ…? Aldia?”
“Ư-Ừm… Hiểu rồi.”
Đáng sợ quá. Thực sự luôn đấy.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể thực sự cảm thấy sợ hãi trước Petra.
Sự vui mừng xen lẫn những giọt mồ hôi lạnh buốt sống lưng như bóp nghẹt lấy trái tim tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự an tâm giữa vòng xoáy lẫn lộn những cung bậc cảm xúc ấy.
Bởi, tất cả những người bạn ở đây đã cho thấy sự quyết tâm để đi tới Đế quốc Vulcan.
◇