Chương 9: Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 04:00:14
-Ignite-:
Một chap khá lắng đọng…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
Tôi, Torigoe và Shinohara hiện đang ở hội trường chính của Nhà Văn hóa.
Khá là thắc mắc không biết nơi này có thể chứa đủ bao nhiêu khán giả nữa. Khoảng 400 người chăng?
Chúng tôi đã có trước vị trí ngay giữa hội trường.
“Rộng hơn tớ nghĩ nhiều luôn á.” Torigoe lên tiếng sau khi ngồi xuống kế bên tôi, dáo dác nhìn xung quanh.
“Khán phòng của nhà Văn hóa có thể chứa tối đa 450 người. Xung quanh đây thì nơi này là lớn nhất rồi đó.” Shinohara giải thích trong khi nhìn vào tờ pamphlet[note45701] trên tay. Cô ta cũng ngồi cạnh Torigoe, nhưng ở phía còn lại.
Cô chỉ đọc những gì ghi trong đó thôi, đừng có làm như mình biết hết chứ.
“Tôi chưa bao giờ đi xem kịch hết. Hào hứng ghê.”
“Đây cũng thế”, tôi đáp.
Ba người bọn tôi tới đây để xem Fushimi biểu diễn trên sân khấu. Vé được nhỏ đưa cho nên chúng tôi có thể theo dõi miễn phí. Giá thông thường đối với học sinh cao trung là 1500 yên, ngang chừng một chiếc vé xem phim. Cũng không hẳn là quá đắt đỏ, nhưng làm gì có ai chê hàng miễn phí đâu chứ?
“Cậu sẽ hiếm khi tới để coi mấy thứ này trừ khi là một dịp đặc biệt nào đó, như hôm nay chẳng hạn.”
“…Giờ tớ lại thấy hơi lo rồi đó.”
Khán giả bắt đầu tới dần, và lấp kín 80 phần trăm số chỗ ngồi 20 phút trước giờ diễn.
“Mình sẽ biểu diễn ở đây đó, nhớ tới nha!”
Fushimi đưa vé cho tôi với gương mặt đỏ lựng.
…Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ đến một nơi tồi tàn hơn cơ. Tôi thậm chí chẳng hay biết gì về đoàn kịch cộng đồng này, nên cứ cho rằng bọn họ chỉ là một nhóm các tình nguyện viên thực hiện vài vở diễn nho nhỏ tại nhiều địa điểm thôi.
“Đây không phải mấy trò trẻ con đâu ha?”
“Đương nhiên, vị đạo diễn này khá là nổi tiếng trong ngành đó”, Torigoe thì thầm.
Thật vậy, bên dưới tấm ảnh anh ấy trong tờ pamphlet là một danh sách dài những vở diễn. Lần này anh ta cũng là người lên kịch bản.
Tôi gần như chỉ biết mỗi cái tên Romeo và Juliet thôi, số còn lại trong danh sách kia thì chịu hẳn.
Fushimi đã luyện tập suốt thời gian qua, trong khi mình chỉ biết nằm nhà và ‘an tàn phá hại’ ha?
“A, anh ấy cũng sinh ra và lớn lên ở đây nè.” Shinohara nói với hai đứa tôi sau khi tìm kiếm thông tin về anh ta bằng điện thoại.
“Lỡ đâu Fushimi-san trở thành một ngôi sao sau vở diễn này thì sao ta?”
“Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra trong thực tế đâu.”
Mặc dù nhỏ chắc chắn sở hữu thứ sức mạnh có thể chiếm trọn ánh đèn sân khấu thật. Tất cả những gì để trở nên nổi tiếng nhỏ đều có hết.
“Tôi cá là được đó.” Torigoe nói với một giọng chắc nịch.
Về cơ bản, giống như sự nghiệp đã được trải thảm sẵn cho Fushimi vậy. Nhỏ thật sự rất xinh đẹp, nếu có mười người thì cả mười đều mở đường cho nhỏ, hoàn toàn phù hợp với nghiệp diễn xuất luôn. Và giờ đây, nhỏ sắp được đứng trên đó.
“Dường như cuộc sống Fushimi-san khá dễ dàng ha.”
“Tôi không nghĩ thế. Nhưng đúng là dễ hơn của tôi nhiều rồi đó.”
“Hai người tị nạnh cái gì đấy hả?”
Tôi đang định phản bác lại câu đó thì ánh đèn dần vụt tắt, còn tấm rèm che bắt đầu được kéo lên.
Không cần phải xây dựng không gian một cách cầu kì làm gì bởi bối cảnh của câu chuyện là vào thời hiện đại. Bắt đầu với việc nhân vật nữ chính và chồng cô ấy trò chuyện trong hoảng loạn. Cô ấy vừa mới giết người và cần sự giúp đỡ của anh ta để che giấu tội lỗi.
Một cốt truyện hồi hộp, chạm đến những góc khuất của xã hội. Không hề có nét hạnh phúc hay vui vẻ gì cả.
Vở kịch cứ thế tiếp diễn, và ta biết được nạn nhân thực chất chính là đứa con gái của cô ấy. Fushimi xuất hiện trong một cảnh hồi tưởng, nên ít nhất nhỏ cũng không phải đóng vai một cái xác bất động. Trang phục của nhỏ là một bộ đồng phục thủy thủ của sơ trung nom hợp vô cùng.
Fushimi diễn với một chất giọng trong trẻo và thanh thoát chẳng mấy khi được nghe từ nhỏ. Thật lòng mà nói, mặt này của nhỏ tôi chưa từng hay biết. Nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ như một vì tinh tú, và tôi không nghĩ là do ánh đèn sân khấu hay lớp trang điểm đặc biệt kia đâu.
Những đoạn hồi tưởng được xen kẽ xuyên suốt vở diễn, giúp ta thấy được tính cách nhân vật của Fushimi trước khi chết và dần dần lật mở bí ẩn. Kịch bản kiểu này cuốn hút vô cùng, bạn đã chú tâm hoàn toàn tự lúc nào mà không hề hay biết.
…Thực ra thì, nhỏ không phải một nhân vật phụ đâu. Vai này tương đối quan trọng với toàn bộ cốt truyện đó!
Ở hồi kết của vở diễn, động cơ và cách thức gây án liên kết với phân cảnh mở đầu. Và nó cũng chính là phân cảnh cuối. Không có nút thắt lớn nào, cũng chẳng có quả báo gì hết, chỉ đơn thuần là nỗi đau tinh thần khi biết được nguyên do của sự việc mà thôi.
Tấm rèm được hạ xuống, và những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Fushimi cùng những diễn viên khác tập trung lại để cùng cúi chào. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi dàn diễn viên trở về phía sau cánh gà và đèn trong khán phòng được bật sáng lại.
“…”
“…”
“Thực sự…rất hay”, tôi lên tiếng. Cả hai cùng gật đầu.
“Sáu tháng và cậu ấy đã đến mức này rồi sao?”
“Ừm.”
Tôi không phân biệt được đâu là diễn hay diễn dở, nhưng cái cách nhỏ nhập tâm vào câu chuyện thế kia là biết nhỏ đã làm quá tốt rồi.
“Thật đáng kinh ngạc khi nhỏ được chọn cho vai diễn này. Nhỏ bảo nó chỉ đơn thuần là một sự tình cờ, nhưng tôi không nghĩ vậy đâu.
Cứ như thể Fushimi vừa vút cánh bay lên trong khi những người khác chỉ có thể đi bộ dưới mặt đất. Nhưng cá chắc nhỏ đã luyện tập rất chăm chỉ, cả ở những nơi không ai hay biết.
Dường như đây cũng không phải vở kịch đầu tiên của nhỏ. Nếu đúng là thế thì lúc đưa vé cho tôi nhỏ đã nói luôn rồi.
Chúng tôi rời phòng hội trường, và tôi nhận được một tin nhắn từ nhỏ.
Trong này có một quán cà phê, chờ mình ở đó nha
Tôi chuyển tiếp mẩu tin cho hai cô nàng còn lại, rồi cả ba cùng đợi Fushimi tại quán cà phê bên trong toàn nhà này.
“C-Các cậu thấy sao?”
“Fushimi-san à, cậu giỏi ghê á. Vở diễn tuyệt vời lắm luôn.” Torigoe nói, trưng ra mấy biểu cảm hệt như một đứa trẻ.
Shinohara gật đầu. “Cốt truyện cũng rất thú vị đó.”
“Mừng quá.” Fushimi nhìn tôi, mặc dù tôi vẫn chưa lên tiếng gì hết.
Torigoe và Shinohara, mỗi người ngồi cạnh một bên của tôi, cùng lúc dùng khuỷu tay thúc thúc tôi.
“Ờm… Ờ thì, tớ chưa từng nhìn thấy mặt này của cậu. Lúc đó trông cậu ngầu lắm.”
“Ehehe. Nhưng mà bị giết thì cũng chẳng ngầu gì đâu à.”
Nhỏ hào hứng kể cho chúng tôi những câu chuyện nơi hậu trường, và cả ba đều lắng nghe rất chăm chú. Rồi nhỏ nói đoàn sẽ có một quãng nghỉ trưa ngắn trước khi phải chuẩn bị cho phần diễn vào buổi chiều. “Cảm ơn các cậu đã tới xem nha! Hẹn gặp lại!” Fushimi rời đi, vẫy chào cùng nụ cười niềm nở.
Tôi đã hoàn toàn bị ấn tượng. Nhỏ biểu diễn bên cạnh những người lớn như một dân chuyên thực thụ. Rất có thể nhỏ sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Và ngôi sao ấy đã hôn mình…
“Bắt đầu có cảm giác như chúng ta đang ở hai thế giới khác nhau vậy.” Torigoe lẩm bẩm.
Và đó cũng là lúc tôi hiểu ra mọi chuyện.
Đúng, tôi nghĩ Fushimi tuyệt vời vô cùng, và tôi cũng hết sức ngưỡng mộ nhỏ, nhưng Torigoe nói không sai.
Đây cũng chính là cảm giác lạ kì mà gần đây tôi bắt đầu cảm nhận được.
Người bạn thuở nhỏ tôi đã quen biết từ thời tấm bé đang dần dần trở thành một người nào đó không còn thân thuộc.