Chương 11: Khảo sát nghề nghiệp
Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 14:30:05
Thời điểm thi giữa kì cận kề thì cả lớp đều đã gọi tôi là Hội trưởng. Tôi nói rất, rất nhiều lần rằng mình chỉ là một cán bộ lớp mà thôi, nhưng dường như chẳng ai thèm để tâm đến sự thật đó cả. Bọn họ chỉ đơn giản là thích âm thanh của hai tiếng Hội trưởng ấy.
“Lớp trưởng, hai em nhớ thu đống phiếu đó lại rồi mang qua cho cô nha.” Cô Waka, giáo viên chủ nhiệm của lớp, vẫy tay với bọn tôi rồi rời đi.
Ngay đầu buổi sáng cô ấy đã phát phiếu khảo sát nghề nghiệp cho cả lớp. “Cũng không sao nếu hiện tại các em chưa có một kế hoạch thật rõ ràng, nhưng tốt hơn hết là nên bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ luôn đó.”
“Nhớ là phải suy xét thật thấu đáo xem cậu muốn trở thành gì trong tương lai nha! Cậu sẽ theo học ban xã hội? Hay ban tự nhiên? Trường công? Hay trường tư thục?” Fushimi nói, bắt chước cô Waka một cách hoàn hảo.
“Cậu định sẽ thế nào vậy, Fushimi?”
“Mình sẽ vào đại học. Kế hoạch trước mắt là thế.”
“Chứ cậu không định, ờm, chuyện kia ấy?” Tôi cần phải nắm rõ việc này.
‘Cái đó khác. Bọn mình đang nói về viễn cảnh lớn hơn mà, và mình có thể lo liệu được cả hai bức tranh lớn lẫn nhỏ đó.”
Tôi khịt mũi.
Dường như nhỏ vẫn muốn biến lời hứa học chung trường đại học thành sự thật ha. Mặc dù tôi chẳng nhớ nổi đã hứa lúc nào nữa.
“Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, và cậu bắt đầu…đóng phim truyền hình hay phim chiếu rạp thì sao?”
Fushimi thoáng chút suy nghĩ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. “Thế thì mình sẽ rút ngay vào lúc đứng trên đỉnh danh vọng. Chắc tầm hai nhăm tuổi hay gì đấy. Mình sẽ thông báo là trở về quê nhà để kết hôn với một anh chàng thường dân, rồi chuồn lẹ khỏi Tokyo.”
Nghe hệt như nhỏ đã thực sự mơ ước được làm chuyện đó vậy.
“Phí phạm.”
“Không phí gì hết á!” Nhỏ chằm chằm nhìn tôi, nụ cười toe toét vẫn còn trên môi. “Mình thắc mắc cậu khi trưởng thành sẽ như nào ghê.”
“Chuyện đó tớ cũng muốn biết lắm. Tớ làm gì có ước mơ nào lớn lao như cậu đâu mà.” Tôi càu nhàu rồi thở dài thành tiếng.
Bất chợt, nhỏ nhéo má tôi. “Gần đây cậu cứ làm gương mặt này hoài nha.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Ừm.”
Tôi gạt tay nhỏ ra rồi chuẩn bị cho tiết học. “Thường dân tụi này chỉ có những vấn đề thông thường để mà lo nghĩ thôi.”
“…Mình cho rằng điều đó đúng với mọi người mà.”
“Chắc vậy”, tôi nhún vai.
Nhỏ nói thế thôi, chứ tôi chẳng thể hình dung nổi việc nhỏ phải đối diện với mấy vấn đề kiểu đó.
.
.
“Torigoe nè, bà viết gì vào phiếu khảo sát thế?”
Giờ nghỉ trưa đã tới. Tôi đánh chén xong phần đồ ăn Mana chuẩn bị cho, rồi vừa lướt điện thoại vừa cất tiếng hỏi.
Torigoe đang ngồi cách tôi tương đối xa. Cô ấy nhai xong rồi mới trả lời, “Đại học công lập. Trường nào cũng được miễn là quanh khu này.”
“Với điểm kiểm tra tiếng Anh chỉ ở mức một chữ số thì bà nghĩ có đậu không đó?”
“Tiếng Anh là môn duy nhất tôi học không tốt thôi.”
Trong khi đó thì, tôi tệ ở gần như tất cả các môn.
“Nhưng cô Waka bảo cần phải suy nghĩ về thứ chúng ta muốn làm trong tương lai mà.” Tôi nói.
“Đó là dành cho những ai có ý định học nghề. Kiểu như nếu có mong muốn trở thành một người mẫu hay lên tàu ra khơi đánh bắt cá ngừ ấy. Mấy người đó sẽ không phải học đại học mà chỉ cần vào trường dạy nghề là được.”
Có cả trường dạy nghề cho ngư dân luôn à…?
“Vậy ra gần đây bà có xem phim tài liệu về đánh bắt cá ngừ ha?”
“Có vấn đề gì không?”
“Có đâu. Tôi cũng xem mà.”
Một sự trùng hợp khá hài hước.
“Rồi, cứ cho là ông đậu vào một trường đại học công lập đi.” Cô ấy nói tiếp, “Sau đó thì sao nữa?”
“Ai mà biết. Mấy năm nữa hẵng hỏi tôi câu đó, lúc tôi đang học trong đó ấy.”
“…Được rồi.”
Ừa, tôi cũng chẳng rõ đâu. Ai mà biết tôi sẽ trở thành người như nào cơ chứ. Mọi người cứ chờ thêm vài năm nữa đi rồi hỏi tôi cũng được.
Tôi biết mình sẽ phải làm gì trong năm tới – năm ba cao trung. Tôi có lẽ sẽ giống như những người khác, ôn luyện cho kì thi tuyển sinh với một mục tiêu mơ hồ. Nhưng năm kế tiếp sẽ làm gì thì tôi hoàn toàn mù tịt. Chỉ còn hai năm nữa mà thôi, và tôi hiện tại vẫn chưa nghĩ ra gì hết.
Torigoe sau đó hỏi tôi về lựa chọn của Fushimi. Tôi tường thuật lại chính xác những gì nhỏ đã bảo mình, và cô ấy phản ứng hệt như tôi khi nãy. Tôi ngừng lại giữa chừng, ngẫm lại việc Fushimi nói sẽ từ bỏ khi sự nghiệp đạt đến đỉnh điểm. Lúc đó tôi đã gạt suy nghĩ này đi, nhưng chẳng phải anh chàng thường dân nhỏ đề cập tới...là ám chỉ tôi đó à?
“…Rồi sao nữa? Fushimi-san sẽ làm gì sau khi trở nên nổi tiếng thế?”
“Ờ, ừm… B-Bà cứ hỏi nhỏ là được.”
“Sao tự dưng mặt ông đỏ lè vậy.”
“Không gì đâu.” Tôi cầm chiếc hộp bento đã trống rỗng lên rồi chạy vụt khỏi phòng Vật lí nhanh nhất có thể.
Fushimi nghĩ vậy thật luôn hả trời?
“Mặc dù tụi mình còn chẳng hẹn hò…?”
“Em đang lẩm nhẩm gì thế?”
“Hế-?!” Giọng nói phát ra nơi lưng khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi quay lại và thấy cô Waka đang đứng ở phía đó.
“Mấy tờ phiếu khảo sát sao rồi nè?”
“À, dạ, tụi em đã thu được một vài cái rồi ạ…”
“Đừng quên điền tờ của mình nha. Em muốn làm người bán hoa hay đầu bếp bánh ngọt thì với cô cũng chẳng quan trọng gì, nhưng nhớ là phải điền đó.”
Bộ em là bé gái lên năm à?
“À, với lại, đừng có viết ‘livestreamer’ vào đấy, rõ chưa? Em có nói mình kiếm được tiền từ nó thì cô cũng chẳng quan tâm, nhưng cô không muốn một thứ gì đó kéo dài thêm cuộc gặp mặt với phụ huynh của em đâu.”[note45716]
“D…ạ.” Tôi đáp.
Cô ấy sau đó nói một câu mà tôi không ngờ tới. “Takamori nè, em đang suy nghĩ rất kĩ luôn, đúng chứ? Ngay cả khi em không được sáng dạ cho lắm?”
“Sao cô biết vậy ạ?”
…Và tại sao cô lại phải xéo xắt em như thế? Thì, cô nói cũng không sai, nhưng mà...
“Em là kiểu người cứ nghĩ gì trong đầu là sẽ viết ra bằng sạch, bất kể sai đúng, nhưng lần này em lại có vẻ lơ đễnh đến lạ thường. Không sao đâu. Cứ cố lên, suy nghĩ đắn đo về tương lai thật kĩ càng nào.”
Cô Waka vỗ vỗ vai tôi vài lần rồi rời đi. Ngay khi vừa khuất sau góc tường, cô ấy ngó đầu ra nhìn tôi lần nữa.”
“Đề xuất của cô là một công việc nào đấy do nhà nước trả lương. Nó luôn là lựa chọn tối ưu nếu em chưa rõ mình thực sự muốn làm gì. Cả giáo viên lẫn phụ huynh đều sẽ thấy lựa chọn đó là an toàn khi học sinh không có vẻ nghiêm túc gì hết. Như thế sẽ không gây ra rắc rối gì trong cuộc gặp mặt. Cô mừng vì bản thân cũng đã chọn vậy. Trở thành giáo viên khá là dễ dàng đó.” Cô ấy chốt lại trước khi hoàn toàn khuất dạng.
Trên đường về, tôi nói y hệt với Fushimi.
“Tớ sẽ kiếm một công việc nhà nước nào đấy.”
“Nghe hay á”, nhỏ nói, “Nhưng có thật là cậu muốn vậy không?”
“Sao cậu biết?”
“Linh cảm ấy mà.”
Nụ cười của nhỏ tươi rói và chứa nét hạnh phúc vì đã nhìn thấu lời nói dối của tôi.
“Thật ra thì, tớ không muốn trở thành gì hết.”
“Ấc ầu, đây rồi…thứ bóng đêm tối tăm của xã hội hiện đại.” Nhỏ lấy tay che miệng, giả vờ nuối tiếc. “Ryou-kun chỉ cần là chính mình thôi.”
“Nghĩa là gì cơ chứ?” Tôi gần như đã cười khúc khích.
Nhưng mà, câu đấy nghe cũng khá là sâu sắc. Với tôi, chứ không phải với bất kì ai cả.