• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chuyện xảy ra khi xưa

Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 09:00:04

“Họ đang nhìn cô kìa.”

“Kệ họ. Tôi không quan tâm.”

Fushimi thấy Shinohara và tôi đang trò chuyện bèn gõ gõ ngón tay lên bàn.

“Không nói chuyện riêng.”

““Vâng, thưa cô.””

Fushimi, Torigoe và tôi đang ngồi học trong thư viện thành phố thì Shinohara bất chợt xuất hiện. Chẳng mấy ai đến đây trong bộ đồng phục của trường Seiryo nên cô ta nhận được kha khá ánh nhìn dò xét.

“Cũng may sách giáo khoa tụi mình học là giống nhau,” Torigoe nói.

Phải, nếu không Shinohara đã chẳng thể tham gia với cả bọn.

“Cô thậm chí đến đây làm cái gì cơ chứ? Cả hôm qua nữa.”

“Rồi có phiền gì cậu không? Sao phải quan tâm thế?”

Chúng tôi vừa giải bài tập Tiếng Anh vừa lén lút nói chuyện, cố gắng không khiến vị Giáo sư đầy nghiêm khắc kia nổi cơn thịnh nộ.

Hôm qua cô ta bảo ‘chỉ đi ngang qua’, rồi hôm nay lại xuất hiện ở đây ‘một cách tình cờ’, đúng là trùng hợp ghê luôn ha?

Tôi có chút nghi ngờ Torigoe, người được gọi là ‘Shii-chan’ bởi ‘Mii-chan’. Nhưng cô ấy không có vẻ là người xấu, nên tạm thời tôi sẽ gạt suy nghĩ này sang một bên vậy.

“Ai mà lại tới thư viện để học hành vậy ta?”

“Ờ, thế giờ cậu đang ở đâu, hả Takaryou? Đằng nào cũng sắp thi giữa kì nên chẳng sao hết. Với lại, tôi muốn ở cùng bạn mình thì có gì sai hả?”

“Ừ thì, không sai, nhưng mà…” tôi lầm bầm.

“Trò ‘Takaryou’, tập trung mà học đi”, vị Giáo sư tàn nhẫn kia quở trách tôi thêm lần nữa.

Tôi vâng lời và chú tâm vào bài làm của mình.

Buổi học của chúng tôi kéo dài đến ngay trước giờ đóng cửa. Khoảng hai tiếng đã trôi qua, tính cả giờ giải lao. Tôi cảm thấy khá sảng khoái sau một thời gian dài tập trung cao độ.

Fushimi tám chuyện cùng Torigoe, còn tôi và Shinohara theo sau hai người họ.

“Tôi không biết Fushimi-san còn có mặt này.”

“Nhỏ hành xử tương đối khác so với lúc ở trên lớp đó.”

“Như kiểu hồi sơ trung cậu ấy cứ giấu mình sau chiếc mặt nạ vậy.”

Tôi hiểu ý cô ta. Nhỏ đó lúc nào cũng trưng ra nụ cười ấy, với tất cả mọi người. Tôi tin vài người trong số họ cũng nhận ra sự giả tạo của nó.

“Cậu có tình cảm với Fushimi không?”

“H-Hớ?!” Tôi phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn.

“Kiểu như, thích cậu ấy chẳng hạn? Hay có khi yêu luôn rồi?”

“Tôi không biết. Và tất cả là lỗi của cô đó, biết không hả?”

“Của tôi? Đừng có đổ oan cho tôi chứ.”

“Cô đối xử với tôi khác gì một món đồ chơi đâu. Đáng lẽ tôi đã phải làm gì đó, nhưng lúc ấy tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà.”

“Chuyện là…” Shinohara do dự.

“Có người bắt cô làm thế, đúng chứ?”

“Hả?” Đôi mắt cô ta mở to, chớp chớp lia lịa.

“Cô đã thua mấy đứa bạn trong trò nào đó, rồi bọn họ thách cô tỏ tình với tôi chứ gì?”

“Ờm…Đ-Đúng!”

    Trúng phóc.

Toàn bộ sự việc tới nay đã là ba năm rồi, nên tôi cũng chẳng định trách mắng gì cô ta hết. Tôi chỉ cảm thấy khá nhẹ nhõm khi khúc mắc bấy lâu nay đã có lời giải.

“Đúng như những gì tôi đoán.”

“Ờ hớ…”

“Tất nhiên cô sẽ chia tay ngay sau ba ngày nếu bị ép phải thổ lộ với ai đó thôi.”

“…Cậu có giận không?”

“Thậm chí lúc đó tôi còn chẳng nổi giận gì, nên là không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ mừng vì cuối cùng cũng biết lí do xảy ra sự việc.”

“Nhưng…không phải vậy…”

“Không phải gì cơ?”

“K-Không, không có gì!” Cô ta lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không hề biết cậu đã nghĩ như thế suốt thời gian qua…”

“Họ không bắt nạt gì cô, đúng chứ?”

“Hả?”

“Có hay không?”

“K-Không. Đúng là không bắt nạt gì.”

“Thế thì tốt.”

Tôi mỉm cười, mừng thầm vì những lắng lo đã được xua tan một cách êm đẹp.

“Ặc…Giờ lại cảm thấy tệ quá…”

“Hể?” Tôi quay sang với gương mặt mười phần bối rối.

“Quên nó đi. Tôi cứ nghĩ bấy lâu nay cậu cực kì ghét tôi. Đúng là tôi đã đối xử chẳng ra gì với cậu. Hôm qua tôi cảm thấy lo lắng cũng vì thế cả đấy…”

    À, vậy ra đó là lí do cô ta hung hăng đến cỡ đó.

“Ba ngày kia chẳng khác gì một cơn bão cả.”

Đã ba năm trôi qua từ thời khắc ấy. Tôi đã thấy khó xử suốt lúc ở trường, rồi còn lo sốt vó khi về nhà cùng nhau nữa, đề phòng trường hợp bị người khác trêu chọc. Kể cả trước hay sau đó đi chăng nữa tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác giống vậy.

“…”

Shinohara ở ngay cạnh tôi, lưng hơi khom xuống và bước đi trong im lặng. Tôi khá chắc gương mặt cô ta đang nhuốm đỏ, kể cả dưới ánh sáng mập mờ này.

“Sao cậu đột nhiên lại thân thiết với Fushimi-san đến vậy?”

“Đột nhiên gì… Tụi này đã là bạn từ lúc tấm bé rồi.”

“Hồi sơ trung tôi đây đã hoàn toàn bị lừa à.”

    Cả năm nhất cao trung nữa, nói vậy mới đúng.

“Xin lỗi. Tôi không định nói xấu gì đâu. Mặc dù…rất có thể cậu ấy cũng không cho cậu thấy con người thật của mình.” Cô ta nhỏ giọng xuống khi nói vế cuối.

Tôi đáp lại theo cách tương tự. “Ý cô là sao?”

“Tôi chỉ nghĩ là, đó có khi cũng là một chiếc mặt nạ khác của Fushimi-san.”

“…”

“Hai người tới trường và về nhà cùng nhau, đúng chứ? Vậy nghĩ thử xem, khi không có cậu cạnh bên thì cậu ấy làm gì?”

“Thì…”

    Hửm? Chắc là học, nhỉ? Khoan đã nào, hôm bữa nhỏ còn nói chỉ cần chú ý nghe giảng trên lớp là đủ để bản thân biết được chỗ nào quan trọng và chỗ nào không, nên mình khá nghi ngờ việc nhỏ sẽ dành cả ngày để học.

“Hể…?” Tôi thắc mắc.

“Đúng chứ?”

Tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa lại một lần nữa tăng lên. Dù giờ đây, nhỏ đang ở đó, ngay trước mặt tôi.

“Hay lần sau cậu hỏi cậu ấy thử xem?”

“Ờm, được…tôi sẽ thử.”

Tôi luôn nghĩ nhỏ sẽ trả lời mấy câu đại loại như “Mình xem TV”, “Mình nghịch điện thoại”, “Mình làm bài tập về nhà” nên tôi cũng chẳng thèm hỏi. Nhưng lúc này, nhờ những lời của Shinohara, tôi lại thấy không chắc gì hết.

“Dù vậy, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm gì đó…quá đáng đâu. Ai chứ không phải cậu ấy.”

“Cô nói vậy là ý gì?”

“…Đừng có bắt một quý cô phải nói thành lời chứ, tên khốn này.”

    Một thứ ‘quá đáng’ mà một ‘quý cô’ không nên nói ra…

“Không, không đời nào đâu.”

    Chẳng phải ý cô ta là…

Chúng tôi tạm biệt Torigoe và Shinohara khi tới gần ga, rồi hai đứa lên tàu. Có một vài ghế trống, tôi và nhỏ ngồi cạnh nhau.

“Ryou-kun, cậu sẽ làm tốt bài thi giữa kì nếu cậu giữ được sự tập trung giống như hôm nay đó!” Fushimi gật đầu mãn nguyện với tất cả sự tự tin. “Mình biết cậu sẽ làm được miễn là cậu toàn tâm toàn ý mà.”

“Dừng được rồi đấy, Mẹ ạ.”

Fushimi cười khúc khích, và tôi nhận ra đây là một thời cơ tốt để hỏi nhỏ.

“Nè, Fushimi. Cậu thường làm gì vào cuối tuần vậy? Kiểu như là, lúc không ở cùng tớ hay Mana ấy. Tò mò chút thôi.”

“Hở? Vào cuối tuần? Um… Vào cuối tuần, mình…”

    G-Gì vậy? Cậu không xem TV, không lướt điện thoại, cũng không làm bài tập về nhà luôn ư…?

“Khoan đã! Cho mình chút thời gian trước khi mình nói được nha. Xin lỗi cậu.”

“T-Tại sao?”

“Mình, ờm…Mình cần chuẩn bị tinh thần trước cái đã.”

    Trời đất. Cậu định thả thể loại bom đạn gì vào tớ thế? Sao cậu lại phải chuẩn bị tinh thần chỉ để nói mấy thứ như này vậy?

Bình luận (0)Facebook